Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Chuyện Cười Trở Thành Sự Thật

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Vốn dĩ Thượng Cung Vực Hoàng nói đùa, không ngờ thiếu niên chẳng biết xấu hổ, hoàn toàn nghe không hiểu lời anh nói. Đương nhiên Thượng Cung Vực Hoàng cũng không có ý định diễn sâu với thiếu niên nữa.

Đến sau tấm bình phong, Thượng Cung Vực Hoàng quăng Mộc Phàm lên giường, Bách Phong đang đi theo, nhìn thấy hành động của Thượng Cung Vực Hoàng, lập tức biết đối phương chuẩn bị làm gì, hắn vẫy đuôi đi thẳng ra ngoài, còn rất hiểu chuyện đóng cửa canh giữ bên ngoài.

Liên quan đến thể chất độc dược, Thượng Cung Vực Hoàng gần như không có cơ hội tiếp xúc thân mật với người sống, những gì anh cảm nhận được hầu hết là nhiệt độ của người chết. Có lẽ đây là lần đầu tiên của Thượng Cung Vực Hoàng? Nghĩ như vậy, Bách Phong tri kỷ quyết định giúp đỡ Thượng Cung Vực Hoàng đạt thành mục đích.

Nếu Thượng Cung Vực Hoàng biết suy nghĩ Bách Phong, đoán chừng sẽ tức hộc máu.

"Két." Cánh cửa đóng lại mà không thu hút sự chú ý của thiếu niên và Thượng Cung Vực Hoàng.

Sau khi quăng thiếu niên lên giường, việc đầu tiên Thượng Cung Vực Hoàng làm là tháo đai lưng, sắc mặt nghiêm túc như thể đang tiến hành một nghi lễ quan trọng. Sau năm tuổi anh còn chưa nắm tay người sống, lần đầu tiên đối mặt với loại chuyện này đương nhiên khó tránh khỏi căng thẳng. Anh nhất định không chịu thừa nhận mình căng thẳng đâu và anh sẽ không bao giờ để lộ điều đó trên mặt!

"Tại sao ngươi cởi đồ?" Thiếu niên ngồi ở trên giường nhìn trân trân Thượng Cung Vực Hoàng tháo đai lưng, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Khuôn mặt Mộc Phàm chẳng hề nữ tính, có thể coi là thanh tú, cười rộ lên rất đáng yêu và sở hữu đôi mắt xinh đẹp có một không hai, ngoài ra thì chẳng có điểm đặc biệt gì hấp dẫn cả.

Còn đối với Mộc Phàm, lên giường mang ý nghĩa hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ không bao giờ suy nghĩ theo chiều hướng khác, hiển nhiên cậu đang bối rối với hành động của Thượng Cung Vực Hoàng.

"Ngươi chỉ cần im lặng là tốt rồi, mặt khác hãy nghe lời ta." Thượng Cung Vực Hoàng ngang ngược kêu thiếu niên im miệng.

Nghe xong, thiếu niên xụi lơ trên giường và yên lặng, dù sao nói chuyện cũng tốn sức. Cậu nằm ngoan ngoãn, đôi mắt xinh đẹp vẫn theo dõi Thượng Cung Vực Hoàng.

Thượng Cung Vực Hoàng tháo đai lưng, anh bắt đầu cởi áo ngoài, ngay cả quần cũng bắt đầu kéo xuống. Cho đến khi không mảnh vải che thân...

Thiếu niên vừa ngắm vừa gật gù.

"Thế nào, dáng người của ta tốt chứ?" Thượng Cung Vực Hoàng tự tin hất cằm hỏi.

"Không tồi." Thiếu niên không thể không thừa nhận dáng người Thượng Cung Vực Hoàng rất tốt, trước đó mặc đồ nên nhìn không ra, sau khi cởi đồ bao nhiêu ưu điểm đều lộ ra trọn vẹn.

Thượng Cung Vực Hoàng để mặc đối phương ngắm thỏa thích, chưa làm bước tiếp theo, mãi đến tận lúc thiếu niên nói ra một câu anh suýt phun máu.

"Không mặc đồ ngươi sẽ lạnh." Thiếu niên quan tâm Thượng Cung Vực Hoàng nghiêm túc mà bảo, đôi mắt xinh đẹp tò mò nhìn phần dưới cơ thể Thượng Cung Vực Hoàng.

"Không cần mặc, rất nhanh sẽ nóng ngay thôi." Thượng Cung Vực Hoàng trực tiếp đến gần Mộc Phàm, anh cảm thấy không cần thiết nói nhiều với thiếu niên phản ứng trì độn, cách duy nhất là dùng hành động thực tế chứng minh.

Bả vai đột nhiên đau đớn, Thượng Cung Vực Hoàng nhìn về phía hung thủ.

Chỉ thấy tay phải thiếu niên bóp bả vai anh, dùng sức không chút thương tiếc. Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

"Ngươi đây là muốn lên giường với ta sao?"

"... Phải."

"Ta không lên giường với ngươi." Thiếu niên mặt không cảm xúc từ chối Thượng Cung Vực Hoàng.

"Không sao cả, là ta muốn lên giường với ngươi." Anh hoàn toàn không chấp nhận ý kiến thiếu niên.

"Không, ngươi cút cho ta, ta không lên giường với ngươi." Thiếu niên có vẻ vô cùng kiên quyết về vấn đề này, cậu chưa quên nhiệm vụ của mình đến thế giới này, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu vĩnh viễn kẹt tại không gian này.

"... Ta sẽ làm ngươi rất thoải mái."

Thiếu niên hình như có hơi do dự, đích thực hôn và vuốt ve thoải mái lắm, suy nghĩ một hồi, thiếu niên lắc đầu: "Không được, sẽ có con."

"..."

Thượng Cung Vực Hoàng hoàn toàn nói không nên lời, nhìn chằm chằm thiếu niên nghiêm túc từ chối mình, hệt như nếu anh không dừng tay thiếu niên có khả năng liều mạng với anh. Anh nhỏ giọng: "Hai người đàn ông lên giường sẽ không có con."

"Ta sẽ có con." Mộc Phàm nghiêm túc gật đầu, "Thật sự, ngươi sẽ làm ta có con."

"..." Muốn từ chối anh, cũng nên nghĩ ra một cái cớ tốt hơn, gì mà có con cho rằng anh là đồ ngốc à!!?

Thượng Cung Vực Hoàng trực tiếp bỏ qua ý kiến của Mộc Phàm, cúi đầu hôn môi thiếu niên. Mặc kệ thiếu niên từ chối hay phản kháng, anh cũng không dừng lại, quá mức thì cưỡng gian luôn!!

Chùa Mai Phong ngày hôm đó không yên ổn, không chỉ Bách Phong, ngay cả hòa thượng vừa đi qua quét dọn ngoài sân cũng chứng kiến ​​cảnh tượng này...

Một người đàn ông bị đá khỏi phòng, toàn thân trần truồng bay ra, mặc dù trở mình tiếp đất an toàn một cách hoàn mỹ, nhưng toàn bộ cơ thể trần truồng của anh đã bị nhìn thấy sạch sành sanh.

Và một thiếu niên theo sau từ trong phòng lao ra, bán khỏa thân kiêu ngạo đứng tại cửa, tức giận mắng: "Ta đã nói ta sẽ mang thai!!"

Chuyện gì đang diễn ra vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro