Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68 - 69: Ta Nhất Định Sẽ Giết Ngươi

Chương 68: Vừa Yếu Vừa Nói Nhiều.

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

"Bên trong chơi vui không?" Mộc Phàm nở nụ cười hồn nhiên không chứa ác ý.

Nghe xong, trong đầu Thượng Cung Vực Hoàng hiện lên hình bóng mãnh thú khổng lồ, khắp người nổi da gà, dựng tóc gáy, một cảnh tượng kinh hoàng anh không muốn nghĩ đến.

Đáng sợ đến mức cả đời này anh không bao giờ muốn nhớ lại.

Bách Phong cũng hóng hớt, hắn vào đó, đương nhiên phải tò mò rồi.

Lúc này, Thượng Cung Vực Hoàng đã tắm sạch sẽ, vừa rời khỏi không gian Thượng Cung Vực Hoàng vội vàng chạy đi, Mộc Phàm và Bách Phong chưa kịp hỏi han gì. Hiếm thấy anh không lạc đường tìm đúng chỗ thay trang phục, còn tự biết đường trở về, nói đúng hơn anh tìm được Mộc Phàm.

Ngay cả Thượng Cung Vực Hoàng cũng kinh ngạc về độ chính xác này, ban đầu đối với thắc mắc của Bách Phong, anh không biết giải thích tại sao. Anh chỉ cảm thấy như thể có thứ gì đó từ nơi sâu thẳm đang dẫn dắt anh, nói cho anh biết thiếu niên đang ở đâu.

Thượng Cung Vực Hoàng cảm thấy sở dĩ anh không bị lạc, mà tìm được thiếu niên bởi vì oán niệm của anh quá sâu, anh không thể quên, cho nên mới nhớ kỹ như thế này!!!

Thật lâu sau, Thượng Cung Vực Hoàng chợt nhận ra, anh vẫn mù đường như cũ, nhưng chỉ cần liên quan đến Mộc Phàm, bất kể Mộc Phàm ở đâu, dù cách xa vạn dặm, anh đều có thể tìm đúng phương hướng tới bên cạnh Mộc Phàm. Đây hầu như trở thành một loại kỹ năng đáng giá để sau này Thượng Cung Vực Hoàng khoe khoang trước mặt hai người Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh...

Mặc dù kỹ năng này không có lực công kích, nhưng nó là thứ Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh mong ước nhất.

"Bên trong chơi vui không?" Bách Phong tò mò hỏi lại. Nhìn tình hình diễn ra trước đó, liền biết rõ không phải trải nghiệm vui vẻ gì, hắn vẫn cố tình hỏi thử, bởi vì bộ dạng nếm trái đắng của Thượng Cung Vực Hoàng vô cùng thú vị. Huống chi, đâu phải mỗi ngày hắn đều trêu chọc Thượng Cung Vực Hoàng được, phải biết cơ hội lần này hiếm thấy cỡ nào.

Thượng Cung Vực Hoàng không trả lời, Mộc Phàm quay sang nhìn Bách Phong, Bách Phong mở to mắt hứng thú bừng bừng nhìn Thượng Cung Vực Hoàng, rõ ràng một mãnh thú lại biết cười, trông có vẻ cực kỳ vui. Mộc Phàm nhìn chằm chằm Bách Phong trong chốc lát, rồi thình lình nói...

"Hình như ngươi muốn vào. Nếu ngươi muốn vào, ta sẽ đưa ngươi vào đấy." Mộc Phàm thích Bách Phong nên mới nói như vậy, Bách Phong thật sự rất đẹp, bộ lông trắng bạc sáng óng ánh bên dưới ánh mặt trời.

"..."

"Thành thật mà nói, ta thường không cho người lạ vào, nhưng biết làm sao đây ta thích ngươi lắm, vì vậy ta cho phép ngươi vào xem." Mộc Phàm nghiêm túc nói, ánh mắt chân thành, cậu hiếm khi có cái nhìn chân thành như vậy.

"..."

"Muốn vào không?" Mộc Phàm vươn tay định chạm Bách Phong, Bách Phong sợ hãi nhảy vọt ra xa.

Hắn chỉ muốn xem trò cười của Thượng Cung Vực Hoàng, nhưng hắn không muốn mình diễn xiếc cho họ xem, dùng mông nghĩ thôi cũng biết chắc chắn không phải một nơi vui vẻ.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Thượng Cung Vực Hoàng che chắn cho Bách Phong, nói thế nào Bách Phong cũng chính là thần thú mà người trong thiên hạ dòm ngó, nếu đối phương ở trước mặt anh lâu như vậy mà lòng mang ý xấu cướp đoạt Bách Phong, anh cần cẩn thận.

Huyễn thuật kỳ diệu, sủng vật biết nói chuyện và biến hình, thiếu niên trước mặt hoàn toàn không đơn giản. Mặc dù thiếu niên khơi dậy sự hứng thú của anh, có khả năng chống lại chất độc của anh, điều này không có nghĩa Thượng Cung Vực Hoàng sẽ mặc kệ thân phận đối phương, nếu gây nguy hiểm cho anh, anh tuyệt đối không bỏ qua...

"Ta tên Mộc Phàm, thủ lĩnh hiện tại của nơi này." Mộc Phàm kiêu ngạo chỉ chỉ Chùa Mai Phong đằng sau.

"... Ngươi có biết đây là nơi nào không?"

"Biết, đây là Chùa."

"..."

Chùa, thủ lĩnh các hòa thượng, nghĩa là thủ lĩnh của các hòa thượng à. Khoan đã!

"Mộc Phàm!? Ngươi nói ngươi tên Mộc Phàm!?"

"Đúng." Thiếu niên đáng yêu nghiêng đầu, không cảm thấy có gì không ổn.

"Ngươi là Mộc Phàm, chủ nhân thần thú ở Hắc Phong Sơn Trại tại Phổ Huyện!?" Thượng Cung Vực Hoàng kinh ngạc giương mắt đánh giá thiếu niên, điều này quá khác so với những gì anh tưởng tượng, anh nghĩ rằng tướng mạo người nói dối mình là chủ nhân thần thú có lẽ cực kỳ hèn mọn, mà không phải thiếu niên sạch sẽ đơn thuần trước mặt.

"Chính xác."

"Thần thú chính là sủng vật màu đen ngày hôm qua!?" Thượng Cung Vực Hoàng tiếp tục kinh ngạc, tất cả mọi chuyện dần sáng tỏ. Sủng vật ngày hôm qua cho dù thể hình, hay từ những phương diện khác quả thật giống hệt Bách Phong, thế nhưng chỉ có một thần thú nhập thế thôi, không nên xuất hiện hai con mới đúng.

Chẳng lẽ người Thiên Tiên Cốc lừa anh!? Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

"Ngươi tên gì?" Thiếu niên rất không có lễ phép chỉ chỉ Bách Phong.

"Bách Phong." Bách Phong thành thật trả lời, sau đó, ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Cung Vực Hoàng: "Anh ấy là chủ nhân của ta, tên là..."

"Gọi ta Hoàng, ta có dáng vẻ như này vào ban ngày, ban đêm sẽ trở thành một hài tử."

Thượng Cung Vực Hoàng ngắt lời Bách Phong, tự mình giải thích, nói xong Thượng Cung Vực Hoàng kiêu ngạo ngang ngược thêm một câu.

"Bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ là người hầu của ta, chuyện chăm sóc ta sau này giao hết cho ngươi."

Tỏ vẻ ta nhìn trúng ngươi đã là ân huệ to lớn. Không quản con thú trong tay thiếu niên là thần thú thật hay giả, nếu đối phương là người anh tìm kiếm bấy lâu nay, đã vừa mắt, thì dứt khoát giữ bên cạnh thôi. Thượng Cung Vực Hoàng càng nghĩ càng thấy quyết định này tốt lắm.

Bách Phong nghe quyết định của Thượng Cung Vực Hoàng ánh mắt sáng rỡ...

Nếu vậy hắn cũng có thể thường xuyên chơi đùa cùng sủng vật màu đen kia hả, hắn rất thích nó.

"Người hầu? Chính là tiểu đệ?" Thiếu niên thầm đánh giá Thượng Cung Vực Hoàng, hệt như chẳng thèm quan tâm đến quyết định của Thượng Cung Vực Hoàng.

Cậu đường đường là Thiếu chủ bang xã hội đen lớn nhất Liên Minh Tinh Tế, đối phương chắc hẳn hiểu sai ý cậu thì phải? Cậu trời sinh làm thủ lĩnh người khác, sao có thể trở thành tiểu đệ được.

"Đúng, ngươi là tiểu đệ của ta, sau này cứ đi theo ta đi." Dù sao càng nhìn thiếu niên anh càng hài lòng.

"Không muốn." Mộc Phàm từ chối không chút suy nghĩ.

"Vì sao!?"

Thượng Cung Vực Hoàng và Mộc Phàm đồng thanh, cả hai đều trừng mắt nhìn nhau.

Thượng Cung Vực Hoàng không ngờ thiếu niên từ chối mình! Phải biết người muốn làm tiểu đệ của anh xếp thành nửa vòng trái đất, anh lần đầu tiên đích thân mời gọi nhưng lại bị cậu từ chối, mất hết cả mặt mũi, huống chi cậu còn từ chối trước mặt Bách Phong.

"Tại sao ngươi từ chối!?"

Thượng Cung Vực Hoàng gần như hét lên, biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống Mộc Phàm. Đáng tiếc dù anh hét to cỡ mấy cũng không thể dọa được Mộc Phàm, ai bảo một thân đầy chất độc của anh chẳng có tác dụng gì với Mộc Phàm.

"Vì sao ta không thể từ chối ngươi, ngươi đâu có mạnh."

Mộc Phàm thản nhiên nói, ban ngày làm người lớn, ban đêm thành trẻ con, thể chất lạ lùng như thế mạnh chỗ nào. Lại nói cho dù mạnh thật, hai người Cô Độc Hiên Hàn và Điện Thiên Ảnh không dám leo lên đầu cậu ngồi, huống chi người trước mặt.

"Ngươi nói ta không mạnh!?"

Thượng Cung Vực Hoàng lần thứ hai hét lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện kiểu xấc xược với anh. Trước đây chẳng qua chỉ cần nước bọt thôi đủ độc chết người khác, bây giờ thiếu niên trước mặt hoàn toàn không e sợ những thứ này.

"Không mạnh."

"Nếu ta đánh thắng ngươi, ngươi sẽ làm tiểu đệ của ta chứ?" Giọng nói Thượng Cung Vực Hoàng trầm xuống, tràn ngập tức giận.

"Ừ." Mộc Phàm nhún vai, không cảm thấy Thượng Cung Vực Hoàng có thể đánh thắng mình.

"Vậy ngươi cùng ta chiến đấu, xem đến cùng ai mạnh hơn ai." Thượng Cung Vực Hoàng nói xong, bày ra tư thế, "Ta nhất định phải để ngươi thành tiểu đệ của ta."

Mộc Phàm nhìn chằm chằm Thượng Cung Vực Hoàng đang tạo dáng, chớp chớp mắt ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã lặn rồi. Cơ thể Mộc Phàm căng chặt đứng yên thật lâu, lông mi cậu cong dài, ráng chiều rực đỏ phản chiếu lên đôi mắt trông rất đẹp.

Thượng Cung Vực Hoàng cứ như vậy chăm chú nhìn thiếu niên được vầng sáng rực rỡ bao bọc, nhất thời có chút hoảng hốt.

"Không muốn."

Thanh âm thiếu niên trong trẻo thoáng chốc khiến Thượng Cung Vực Hoàng hoàn hồn.

"..."

"Ta đói bụng, vả lại ngươi rất yếu, ta không muốn đánh với ngươi." Nói xong, thiếu niên xoay người rời đi, lười quăng cho Thượng Cung Vực Hoàng thêm một ánh mắt, bóng lưng phóng khoáng cực kì.

"..."

"..."

Lần đầu trong đời Thượng Cung Vực Hoàng bị người ta trực tiếp xem như không khí, thiếu niên nói cái gì!?

Anh rất yếu, vì vậy không đánh với anh!?

Thượng Cung Vực Hoàng liếc nhìn Bách Phong bên cạnh, từ mắt thú xác định mình không nghe lầm, chết tiệt, cậu đang nói anh đúng không!!

"Thằng nhóc kia, ngươi đứng lại! Ngươi có gan nói lại lần nữa đi!" Thượng Cung Vực Hoàng gần như muốn chống nạnh gào thét.

Thiếu niên dừng bước, quay đầu nhìn Thượng Cung Vực Hoàng đang tức điên.

"Ta từ trên xuống dưới yếu ở chỗ nào!? Ngươi cùng ta đánh một trận, ta nhất định phải để ngươi làm tiểu đệ ta!" Thượng Cung Vực Hoàng cảm thấy mình bị xem thường, anh nhất định phải đòi cho ra lẽ.

Mộc Phàm cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng yên lặng hồi lâu, mãi đến tận lúc Thượng Cung Vực Hoàng nghĩ cuối cùng cậu hối hận chịu thừa nhận, Mộc Phàm mới gật đầu, sau đó nói một câu khiến Thượng Cung Vực Hoàng suýt thì phun máu bỏ mình.

"Ngươi không chỉ yếu, còn nói nhiều." Mộc Phàm đặc biệt chân thành nói.

"..." Bách Phong len lén liếc Thượng Cung Vực Hoàng, quả nhiên giận điếng người.

Chương 69: Ta Nhất Định Sẽ Giết Ngươi!

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Mặc cho Thượng Cung Vực Hoàng tức giận cỡ nào, từ đầu đến cuối Mộc Phàm vẫn không thèm quan tâm, cậu vùi cả mặt vào cái chén bưng trên tay.

Thượng Cung Vực Hoàng chỉ nhìn được đáy chén mà không thấy rõ toàn bộ mặt thiếu niên.

"Ngươi thật sự không đánh với ta?" Đã là lần thứ mười lăm Thượng Cung Vực Hoàng hỏi câu này.

Mộc Phàm thậm chí lười trả lời anh, chỉ bưng chén lắc đầu. Uống hết ngụm cháo cuối cùng, cậu đặt chén lên bàn phát ra tiếng vang, hơi hơi vô tội nhìn Thượng Cung Vực Hoàng: "Mọi người đã quá mệt rồi."

Nếu thực lực đối phương đủ mạnh, cậu sẽ đánh một trận, để xem đây có phải đối tượng cậu cần tìm không. Thế nhưng, tạm thời cậu đã có mục tiêu, chính là Cô Độc Hiên Hàn. Hôm nay, cậu cảm thấy hơi mệt, dù không làm gì cậu vẫn có cảm giác mệt mỏi, nên cậu mới không muốn dính vào rắc rối.

"Ngươi sợ bị ta đánh thì có." Ánh mắt Thượng Cung Vực Hoàng toát ra vẻ nghi ngờ.

Mộc Phàm cười nhạt một tiếng, hơi hất cằm lên, mắt rũ xuống: "Ngươi đang nói giỡn hả, ngươi mà đánh thắng nổi ta à?"

Thượng Cung Vực Hoàng nhìn chằm chằm biểu tình gợi đòn của Mộc Phàm, đột nhiên cảm thấy thái độ này quen quen, anh thường xuyên thấy ở đâu đó. Đảo mắt suy nghĩ một hồi, chẳng phải giống hệt biểu cảm mình thường làm à. Thượng Cung Vực Hoàng vừa nghĩ liền giận tái mặt.

Thiếu niên trước mặt rất bình thường, khí chất chẳng có gì đặc biệt, nhưng luôn phảng phất một sự tự tin không để bất kỳ người nào vào mắt. Thượng Cung Vực Hoàng yên lặng, đối phương đến tột cùng là quá tự tin, hay là quá kiêu ngạo vô căn cứ...

"Không thử làm sao biết, nói không chừng bị ta đánh cho răng rơi đầy đất." Thượng Cung Vực Hoàng càng muốn cùng thiếu niên đánh một trận.

Xem thử chủ nhân thần thú trong lời đồn và chính mình, rốt cuộc ai mạnh hơn ai, ai mới là vị vua tương lai được Thiên Tiên Cốc nhận định. Nghĩ như vậy, ý muốn chiến đấu của Thượng Cung Thành Vực càng thêm mãnh liệt, nhất định phải cùng Mộc Phàm đánh một trận ra trò.

Mộc Phàm nhét thức ăn trên bàn vào miệng, không ngừng nhai, vừa nhai vừa nhìn chằm chằm Thượng Cung Vực Hoàng.

Thượng Cung Vực Hoàng phát hiện thiếu niên có một thói quen xấu, thỉnh thoảng trả lời vô cùng chậm, phản ứng giống như rất trì độn.

"Nếu ta đánh thắng ngươi thì có ích lợi gì?" Năm phút sau, Mộc Phàm nuốt thức ăn, mở miệng hỏi.

"Ngươi muốn lợi ích gì?" Sắc mặt Thượng Cung Vực Hoàng càng thêm khó xem, quả nhiên thiếu niên cũng giống những người khác. Anh ngược lại muốn xem thiếu niên sẽ đưa ra yêu cầu gì.

Thiếu niên cẩn thận đánh giá Thượng Cung Vực Hoàng từ trên xuống dưới, cầm một miếng bánh nhét vào miệng, bắt đầu nhai kỹ. Đôi môi động đậy chúm cha chúm chím, dán chặt mắt nhìn Thượng Cung Vực Hoàng.

Thượng Cung Vực Hoàng nhận thấy ánh mắt thiếu niên giống như đang ước lượng tầm quan trọng của anh, nghiêm túc cân đo đong đếm xem anh đáng giá bao nhiêu.

Sau năm phút, thiếu niên nuốt xuống bánh ngọt đã nhai kỹ và nói: "Ta vẫn nhìn không ra ngươi có thể cho ta lợi ích gì."

Ý là ngươi không đáng một đồng.

Đây đơn giản là một đòn đánh trực tiếp vả rớt hết giá trị của Thượng Cung Vực Hoàng, không cần nói đến gì khác, riêng khuôn mặt và vóc dáng của Thượng Cung Vực Hoàng đã nổi bật nhất trong đám người trạc tuổi.

"Ngươi muốn lợi ích gì, ông đây đều có thể cho ngươi, không phải ta khoe khoang, những gì ta có thể cho ngươi nhiều hơn so với ngươi tưởng tượng." Thượng Cung Vực Hoàng vỗ bàn, lộ ra thói kiêu ngạo.

"... Vậy ngươi có bao nhiêu tiểu đệ." Thiếu niên nghiêng đầu nghiêm túc dò hỏi, biểu cảm lại không ôm quá nhiều hy vọng.

Ngươi không thể kiềm chế biểu cảm khinh thường của mình chút à? Không thấy quá mức trắng trợn sao!!

"Trên vạn người." Thượng Cung Vực Hoàng thận trọng trả lời, trên thực tế, số lượng người Tây Vực hợp tác với anh rất rất nhiều. Thành thật mà nói do họ e sợ thể chất độc dược của anh.

Mộc Phàm nghe Thượng Cung Vực Hoàng trả lời đôi mắt liền sáng ngời, Thượng Cung Vực Hoàng cảm thấy mình cuối cùng cũng được xem trọng.

"Ta sẽ đánh với ngươi, nếu ta thắng, ngươi phải làm tiểu đệ của ta, những tiểu đệ kia của ngươi đều thuộc về ta." Đôi mắt Mộc Phàm toả sáng, cười tươi lộ má lúm đồng tiền vô cùng đáng yêu.

Mộc Phàm đột nhiên cười tươi đáng yêu, não bộ Thượng Cung Vực Hoàng choáng váng chết máy, trái tim ngứa ngáy tựa như bị lông vũ nhẹ nhàng quét qua, khiến anh muốn sờ sờ mái tóc thiếu niên.

"Được, chỉ cần ngươi đánh thắng ta." Thượng Cung Vực Hoàng rất tự tin về bản thân, không nghĩ mình sẽ thua.

Nếu dùng cơ thể hài tử có lẽ anh đánh không thắng, thế nhưng chưa có ai đánh thắng anh vào ban ngày. Vì vậy Thượng Cung Vực Hoàng cực kỳ tự tin.

Đôi mắt Mộc Phàm toả sáng long lanh, gật gật đầu: "Ăn xong chúng ta đánh sau." Cậu tiếp tục bào thức ăn trên bàn. Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

Thượng Cung Vực Hoàng nhìn miệng đối phương bắt đầu nhai nhai, khóe mắt giật giật, anh phát hiện thiếu niên đã ăn cơm từ một giờ trước, đến bây giờ vẫn ăn chưa ngừng miệng, hơn nữa tốc độ nhai nuốt rất chậm, ngậm một miếng bánh ngọt, cần ít nhất năm phút mới chịu nuốt xuống.

Không thể trách Mộc Phàm, thức ăn trong Chùa thanh đạm chẳng vừa miệng. Ngay cả bánh ngọt cũng nhạt nhẽo hơn bên ngoài, tuy bây giờ Mộc Phàm làm thủ lĩnh, nhưng mà thói quen ăn và nấu nướng không dễ dàng thay đổi, cung cấp mấy món mặn ngọt cho Mộc Phàm đã khá lắm rồi.

Mộc Phàm đã quen ăn những món ngon do Cô Độc Hiên Hàn nấu, hoàn toàn không thể tiếp thu thức ăn ở Chùa Mai Phong, vì vậy sự nhiệt tình của Mộc Phàm giảm đi rất nhiều và giờ đây xuất hiện hình ảnh như này, từ từ nhai kỹ bánh ngọt, cố gắng nhai xem có ngọt thêm chút nào hay không. Vả lại, thần kinh Mộc Phàm chậm hơn người khác một nhịp, cậu quyết tâm ăn cho đến khi cảm thấy no rồi ngưng.

Thượng Cung Vực Hoàng và Bách Phong đã ăn xong từ lâu, vì vậy khoảng thời gian dư thừa anh ngồi ngắm Mộc Phàm ăn uống.

Mặc dù đồng ý đánh với Thượng Cung Vực Hoàng, cậu vẫn không đẩy nhanh tốc độ ăn uống. Bởi vì Thượng Cung Vực Hoàng ở một bên quấy rầy, cậu ăn càng chậm và càng nhiều.

Thiếu niên nhai bánh ngọt, nhai đi nhai lại có vẻ như bánh ngọt thật sự ngọt hơn.

Thượng Cung Vực Hoàng thấy thiếu niên ăn không ngừng, dáng vẻ bận rộn, thế nhưng bận rộn lâu như vậy năm phút đồng hồ cậu cũng chỉ nuốt xuống một cái.

Thượng Cung Vực Hoàng hận không thể cầm lấy thức ăn trên bàn mạnh mẽ nhét vào miệng thiếu niên, để cậu nhanh chóng ăn xong. Song, nhìn đôi mắt xinh đẹp của đối phương, miệng nhỏ chúm chím khi ăn, nhận thấy đáng yêu vô đối, anh không thể ra tay.

Ngay sau đó, Thượng Cung Vực Hoàng rất nhanh hối hận rồi, bởi vì anh mềm lòng mà để thiếu niên ăn cơm ròng rã suốt ba giờ...

Mãi đến ba giờ sau, thiếu niên ăn xong, ăn gần ba mươi khay bánh ngọt. Bao tử cậu lớn đến mức nào mới có thể chứa nhiều như vậy, Thượng Cung Vực Hoàng và Bách Phong nhìn trân trân bụng thiếu niên, không hề phồng lên như trái bóng vẫn phẳng lì xinh xắn, tất cả thức ăn đâu mất tiêu rồi.

"Ăn no." Thiếu niên xoa bụng mình và cảm thấy no.

"No rồi, vậy nghỉ ngơi đi, lát chúng ta ra ngoài đánh." Thượng Cung Vực Hoàng không thể đợi thêm được nữa, bản thân mình chờ đợi thiếu niên ba giờ đã là kỳ tích trong tất cả kỳ tích, anh chưa bao giờ kiên nhẫn chờ đợi một người lâu như vậy.

"Được. Nghỉ ngơi đã." Thiếu niên xoa bụng nở nụ cười, lười biếng giống như mèo vừa ăn no.

Thượng Cung Vực Hoàng giương mắt nhìn thiếu niên, anh không hề tức giận như mình tưởng. Luôn cảm thấy thiếu niên có loại ma lực nào đó, dù khiến người ta tức giận gần chết, nhưng lại đáng yêu làm cho người ta muốn đến gần, đó là một sự kết hợp bất đồng vô cùng mâu thuẫn kỳ lạ.

Thượng Cung Vực Hoàng tính nhẩm thời gian, cuối cùng đưa ra lời mời chiến đấu sau nửa giờ.

"Bây giờ chúng ta ra ngoài đánh một trận đi~" Nói xong, Thượng Cung Vực Hoàng đứng lên, tỏ vẻ nóng lòng muốn thử, hết sức kích động.

Thiếu niên ngồi tại chỗ không nhúc nhích, thay vào đó cậu nhíu mày.

"Đi thôi, tại sao không đi?" Thượng Cung Vực Hoàng thắc mắc nhìn thiếu niên không chịu nhúc nhích.

Thiếu niên xoa xoa bụng, nhướng mày, biểu cảm không mấy vui vẻ, phảng phất hơi buồn bực, sau đó vô tội nói với Thượng Cung Vực Hoàng: "Hình như ta ăn quá nhiều rồi."

"..."

"..."

Thượng Cung Vực Hoàng và Bách Phong đều yên lặng, nửa giờ sau ngươi mới nói mình ăn quá nhiều rồi!? Ăn quá nhiều, sao vừa rồi ngươi không chịu kiểm soát lượng thức ăn!!!

"Quái lạ, ban nãy ta chỉ cảm thấy no, sao bây giờ no căng quá chừng, ta đứng dậy không nổi." Thiếu niên hoang mang gãi gãi đầu, thật sự không biết làm sao.

Không có Cô Độc Hiên Hàn bên cạnh, cũng không có Điện Thiên Ảnh cố hết sức kiểm soát chế độ ăn uống của mình, Mộc Phàm bắt đầu ăn uống quá độ, tự mình ăn no quá trời quá đất.

Thượng Cung Vực Hoàng nhìn chằm chằm thiếu niên hồi lâu, mắt đỏ sòng sọc, trái lại khóe miệng khẽ nhếch nở nụ cười...

Thượng Cung Vực Hoàng bước tới, bế thiếu niên lên, so với Thượng Cung Vực Hoàng người Tây Vực, cậu nhỏ nhắn xinh xắn hơn, dáng người mảnh mai tinh tế, tuy rằng ăn rất nhiều cậu cũng không nặng thêm bao nhiêu. Thượng Cung Vực Hoàng dễ dàng bế thiếu niên lên, đưa vào trong nhà.

"Ngươi đưa ta đi đâu?" Thiếu niên ấy vậy mà lộ ra sự ngây thơ, hoàn toàn không thấy Thượng Cung Vực Hoàng bị chọc giận nổi đầy gân xanh.

"Ta đưa ngươi đi làm chút 'Vận động' giúp ngươi nhanh tiêu hóa." Thượng Cung Vực Hoàng bày ra vẻ mặt không cần cảm ơn ta đâu, "Yên tâm, rất thoải mái."

"Được." Thiếu niên nghĩ anh nghiêm túc, nên gật đầu.

"..."

Thượng Cung Vực Hoàng híp mắt, anh không giết chết đối phương, tên của anh viết ngược!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro