Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Vô Tình Nổi Tiếng

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Mộc Phàm mất tích, Cô Độc Hiên Hàn lo lắng không yên, sắc mặt y mặc dù lạnh lùng không cảm xúc chẳng khác gì hằng ngày, nhưng người bên cạnh đều cảm nhận rõ hơi lạnh ngùn ngụt trên người y.

"Nhìn thấy y như vậy, ngươi vẫn nghĩ ngươi còn cơ hội?" Sát Văn Thiên cố ý hỏi Dĩnh Vô Tuyết.

"Chuyện này không liên quan đến ngươi." Ánh mắt Dĩnh Vô Tuyết nhìn Sát Văn Thiên trước sau như một, đó chính là chán ghét. Bên trong đôi mắt ấy không chứa gì khác ngoài ghét cay ghét đắng.

"Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, ngươi đừng nghĩ mình sẽ có cơ hội khi Mộc Phàm rời đi. Ta chẳng hy vọng ngươi lừa mình dối người."

Sát Văn Thiên dứt lời, Dĩnh Vô Tuyết cũng không phản bác ngay lập tức, biểu cảm một mực u ám.

Thật ra, chính bản thân anh hiểu rõ hơn Sát Văn Thiên là đằng khác, Cô Độc Hiên Hàn không thể chấp nhận anh. Không chấp nhận thì sao, nếu anh từ bỏ được, anh đã làm từ lâu rồi. Sẽ chẳng cố chấp theo đuổi một người nhiều năm như vậy, không có cách nào buông xuống đoạn tình cảm này.

Không chỉ là tình yêu đồng giới, càng là một mối quan hệ không có kết thúc đẹp. Hơn nữa, giờ phút này trong mắt Cô Độc Hiên Hàn chỉ tồn tại mỗi Mộc Phàm. Dĩnh Vô Tuyết thừa nhận rằng anh thua thật rồi, thua hoàn toàn.

Anh không biết Cô Độc Hiên Hàn phải lòng Mộc Phàm từ bao giờ, cậu chẳng qua chỉ là một thiếu niên bình thường, nếu nói cậu có điểm nào xuất sắc, thì cậu chính là chủ nhân thần thú. Ngoại trừ điều đó, anh có chỗ nào thua thiếu niên!? Dù cho anh tự hỏi thêm trăm ngàn lần, vấn đề này mãi mãi không có lời giải đáp.

"Ngươi nói không sai, vậy thì sao nào?" Dĩnh Vô Tuyết lạnh lùng nói, có một số việc biết là một lẽ, thực hiện chúng lại là một chuyện khác.

"..."

Bề ngoài Cô Độc Hiên Hàn so với trước đây không khác biệt gì mấy, nhưng Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên bên cạnh Cô Độc Hiên Hàn nhiều năm, đều phát hiện Cô Độc Hiên Hàn thay đổi rồi.

Ví dụ trước đây Cô Độc Hiên Hàn sẽ không thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào dòng người trên đường, chỉ vì người đó có bóng lưng giống Mộc Phàm.

Ví dụ trước đây Cô Độc Hiên Hàn sẽ không thường xuyên ngẩn ngơ, phần lớn thời gian y tập trung vào luyện võ, thay vì tìm kiếm thiếu niên.

Ví dụ trước đây khuôn mặt Cô Độc Hiên Hàn luôn luôn không cảm xúc, xa cách người ngoài, nhưng sẽ không khó lại gần y giống thời điểm này.

Ví dụ như...

Cô Độc Hiên Hàn trước đây không giống như hiện tại, đôi mắt phảng phất thẫn thờ và đau buồn, điều này tuyệt đối không thể xuất hiện bên trong mắt Cô Độc Hiên Hàn.

Dĩnh Vô Tuyết rất rõ ràng, Cô Độc Hiên Hàn khác xưa rồi. Ngày xưa Cô Độc Hiên Hàn một lòng hướng về võ học, ngoài võ học y chưa từng nảy sinh hứng thú với thứ khác. Nhưng hiện tại, Cô Độc Hiên Hàn dường như có thêm một thứ gọi là 'Lo lắng'.

"Ta không được ư?" Sát Văn Thiên nói rất khẽ, cũng đủ để Dĩnh Vô Tuyết nghe trọn vẹn.

Dĩnh Vô Tuyết nghe được tiếng khe khẽ giống như đang cầu xin của đối phương, toàn thân anh bất giác run lên, lòng dâng trào một cảm xúc lạ lùng. Khi quay lại, trông thấy khuôn mặt tà khí kia, hình như âm thanh của hắn không thê thảm như những gì lọt vào tai anh. Anh còn tưởng rằng biểu cảm Sát Văn Thiên sẽ cô đơn và đáng thương, nhưng trên mặt hắn vẫn như thường lệ, anh không thể phân biệt lời nói ban nãy là thật lòng hay giả dối.

"Ngươi chỉ là người thay thế." Dĩnh Vô Tuyết phát hiện mình chưa có ý định trả lời, miệng đã tự giác mấp máy thốt ra câu nói quen thuộc trước sau như một, "Mặc dù ta đồng ý gọi ngươi là 'Thiên', không có nghĩa ngươi thoát khỏi thân phận người thay thế."

"..."

Sát Văn Thiên chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên quặn đau, khuôn mặt giả vờ bình tĩnh vỡ tan, trái tim giả vờ cứng rắn xuất hiện chằng chịt vết nứt. Tuy sớm biết đáp án, hắn yêu cầu đối phương gọi tên mình bởi vì hắn không muốn tiếp tục nghe thấy từ 'Sư phụ' đang lúc lên giường. Thế nhưng, sau bao nhiêu ngày, đối phương chưa hề gọi tên hắn dù một lần.

"Thiên".

Từ này, giống như đang mỉa mai, muốn đối phương gọi bằng cái tên như vậy, đối phương sẽ gọi sao? Đương nhiên không, hắn biết mà, hắn biết Dĩnh Vô Tuyết chẳng gọi đâu, lúc ấy đầu óc hắn điên mất rồi mới hy vọng đối phương gọi tên mình!?

Thiệt tình ngay cả hắn còn không hiểu chính mình đây...

"Ta đùa thôi, ngươi đừng nghĩ là thật." Ánh mắt Sát Văn Thiên lộ ra vẻ khinh thường, như thể hắn không thèm quan tâm câu trả lời của Dĩnh Vô Tuyết. Đúng ra lúc này hắn nên đóng vai một kẻ ngốc đau khổ vì tình, nhưng không hiểu sao hắn không thể thốt ra câu 'Ta không để ý', hắn nghĩ bốn chữ này rất rẻ rúng.

Một khi nói ra, hình như không còn vì kế hoạch nữa, mà là đang làm một việc vô cùng hèn mọn.

Thế nên lời ấy mắc kẹt trong cổ họng, nói không thành lời, vì vậy 'Ta không để ý' trở thành 'Ta đùa thôi'. Hắn cũng có lòng tự trọng của mình, ngay cả khi vì kế hoạch, vì diễn trò, hắn sẽ không bao giờ cho phép mình vứt bỏ lòng tự trọng.

Nhưng tại sao trái tim lại cảm thấy mất mát trống rỗng quá...

"Nếu như nói đùa thì không sao, ta suýt chút tưởng rằng ngươi thật sự nghĩ vậy." Dĩnh Vô Tuyết trực tiếp quăng bóng lưng cho Sát Văn Thiên, họ không nên nói nhiều về chủ đề này. Câu chuyện nên dừng tại đây. Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

Không tìm thấy Mộc Phàm, Cô Độc Hiên Hàn lo lắng lắm, trải qua mấy ngày Mộc Phàm mất tích, y nhận ra mình hiểu biết về Mộc Phàm rất ít. Ngoại trừ thiếu niên tên Mộc Phàm, thậm chí tuổi tác, quê quán, gia đình ngoài cha còn những ai, cậu thích gì, sẽ đi những đâu... Tất cả những điều này, y không hề hay biết.

Cô Độc Hiên Hàn quen sống một thân một mình nhiều năm trên Thiên Mạc Phong, mặc dù sau này có thêm Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên, ba người bọn y không sống gần nhau, lúc hai người họ bị y đuổi khỏi Thiên Mạc Phong, y chưa từng hối hận, cũng như cô đơn. Song, giờ phút này, y cảm thấy xung quanh mình khá vắng vẻ.

Nếu lúc đó y canh chừng thiếu niên không rời, hoặc hỏi han mọi chuyện liên quan tới bản thân cậu, hiện tại cũng không đến nỗi giống như mò kim đáy biển, chẳng có chút tin tức gì.

Ngay cả người đàn ông tự nhận cha Mộc Phàm cũng mất tăm mất tích, y một thân một mình tìm kiếm thiếu niên càng thêm trắc trở và khó khăn hơn.

Cô Độc Hiên Hàn cảm thấy việc tìm thiếu niên còn gian khổ hơn lúc y luyện võ, vả lại còn làm cho y vô cùng lo lắng. Thậm chí vài năm trước đây, y xém chút tẩu hỏa nhập ma cũng chưa từng sốt ruột thế này.

Ban đêm ngủ luôn phát giác xung quanh thiếu vắng cơ thể mềm mại, cũng không nhìn thấy bộ dạng thẫn thờ chậm nhịp của đối phương, hay nụ cười ngây thơ trong sáng rực rỡ. Lúc bấy giờ, Cô Độc Hiên Hàn mới bỡ ngỡ y thật vui vẻ khi ở bên Mộc Phàm, y chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện một người có sức ảnh hưởng lớn đến mình.

Ngoài võ học, điều duy nhất y quan tâm chính là Mộc Phàm.

Không, lời này có lẽ không đúng, có lẽ địa vị thiếu niên trong lòng y sớm vượt qua cả võ học, ít nhất y đã lơ là luyện võ khi ở bên thiếu niên.

Và giờ đây y hối hận lắm, rất hối hận vì bỏ mặc thiếu niên mà quyết chiến với người khác, có lẽ đây là sự trừng phạt ông trời dành cho y. Bởi vì y quá mức tự đại, từ đầu đến cuối đều cho rằng thiếu niên nhất định sẽ theo đuổi mình để hoàn thành nhiệm vụ, y mới trắng trợn không thèm kiêng dè gì. Y chẳng ngờ có ngày thiếu niên rời đi.

Thức ăn mình nấu đều trở nên nhạt nhẽo bởi vì bên cạnh thiếu vắng một người.

Hằng ngày, kiểu gì thiếu niên cũng sẽ trông mong nhìn y chăm chú, giống như thằng nhóc ăn uống không đủ no chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, chỉ cần y va chạm sẽ cười tươi rực rỡ và một sủng vật đôi mắt ngập nước.

Nếu y nấu món gì ngon cho thiếu niên, thiếu niên sẽ mặc y xoa xoa sờ sờ, còn cười toe toét với y.

Đáng tiếc, bây giờ những hình ảnh này đều do y nhớ lại, Cô Độc Hiên Hàn nghĩ đến điều này, trái tim vậy mà nhói đau, không phải kiểu đau đớn quằn quại, mà giống như có kim đâm vào trái tim, từng mũi từng mũi khiến y nhói đau âm ỉ, không có cách nào ngừng lại.

Cô Độc Hiên Hàn đứng lên, hất những thứ mình vừa nấu xuống đất bừa bãi, những món kia không còn ngon như trước. Y không thể ăn vào bất cứ thứ gì, ngay cả thức ăn y nấu cũng trở nên thật khó nuốt.

Dĩnh Vô Tuyết và Sát Văn Thiên đồng loạt đứng dậy theo Cô Độc Hiên Hàn, tranh thủ kè kè bên cạnh y mọi lúc mọi nơi.

Cho dù biết rằng không có kết quả gì, Dĩnh Vô Tuyết vẫn không thể buông tay, vì vậy trước khi hoàn toàn mất hết hy vọng, anh chỉ có thể tiếp tục ép buộc chính mình cố gắng nhiều hơn nữa.

Sát Văn Thiên chưa đạt được mục đích, Dĩnh Vô Tuyết chẳng thèm để ý hắn, hắn nhất định phải tiếp tục kiên nhẫn chịu đựng khiến Dĩnh Vô Tuyết yêu mình.

Xét theo tình hình hiện tại, việc Dĩnh Vô Tuyết yêu hắn cần tốn kha khá thời gian, nên hắn chỉ có thể chậm rãi từng bước từng bước một, không biết liệu hắn có thể kiên nhẫn chơi trò này với Dĩnh Vô Tuyết trong bao lâu...

Cô Độc Hiên Hàn tìm kiếm Mộc Phàm không ngừng nghỉ, Điện Thiên Ảnh cũng đâu chịu thua kém, truyền lệnh tất cả thuộc hạ ra ngoài tìm kiếm Mộc Phàm, Mộc Phàm vô tình lại bỗng dưng nổi tiếng...

Tất cả mọi người đều tìm kiếm Mộc Phàm, còn đương sự Mộc Phàm thì ung dung tự tại trong Chùa Mai Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro