Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Cách Thức Khinh Bạc Đáng Sợ

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Thượng Cung Vực Hoàng cảm thấy mãnh thú khổng lồ trước mặt đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của anh, anh luôn cho rằng Bách Phong lớn hơn mãnh thú bình thường, anh cũng từng gặp mãnh thú lớn hơn Bách Phong, đó chính là loài thú của Thiên Tiên Cốc. Thế nhưng! Dù lớn đến mức nào cũng không nên lớn như thế! Đây vốn dĩ vượt quá giới hạn nhận thức của con người, thứ trước mắt không phải mãnh thú, mà chính là ngôi nhà!!

Lòng Thượng Cung Vực Hoàng kích động, trên mặt anh vô cùng bình tĩnh, ngẩng đầu, anh gần như nhìn không đến đầu mãnh thú, thầm nghĩ sẽ thừa dịp đối phương chưa phát hiện mà nhẹ nhàng rời đi.

Kết quả anh vừa mới nhấc chân, mãnh thú khổng lồ cúi đầu, đôi mắt thật to hướng về phía anh, lỗ mũi tối tăm, giống hệt hai hang động đen kịt có thể xây phòng bên trong và mống mắt màu vàng lớn như lồng đèn, cứ như vậy nhìn anh chằm chặp, đồng tử màu đen bỗng chốc chuyển động.

Nó còn sống...

Ba chữ này chợt lóe lên trong đầu Thượng Cung Vực Hoàng.

Hơi nóng khiến anh khó chịu phả vào người, dinh dính nhớp nháp và ẩm ướt, hóa ra thứ khiến người ta không thoải mái nãy giờ chỉ là hơi thở của đối phương. Hèn chi anh luôn cảm thấy khó chịu, cái thứ mà đối phương thở ra từ lỗ mũi có thể dễ chịu à!!

Nếu người Liên Minh Tinh Tế ở đây, sẽ khuyên Thượng Cung Vực Hoàng không cần kích động, mãnh thú trước mắt chẳng qua là Karlates thôi, loài thú thí nghiệm mạnh nhất Liên Minh Tinh Tế, một sủng vật khác của Mộc Phàm 'Bé Đáng Yêu'.

Bé Đáng Yêu đã lâu không gặp con người, vả lại đối phương không phải Mộc Phàm hay Nhị Hắc. Dù không biết đối phương là ai, Bé Đáng Yêu vẫn thở phì phì liếc nhìn đối phương, sau đó đưa mũi tiếp cận đối phương.

Karlates tên Bé Đáng Yêu của Mộc Phàm rất lười, có thể cùng Mộc Phàm đấu một trận ngang ngửa, họ không hợp nhau, nó một mực ở trong không gian chưa từng ra ngoài, trước đó Mộc Phàm và Nhị Hắc còn bị nó dí cái mũi thở phì phì. Đối với những người nó không thích, Bé Đáng Yêu dùng cách này với họ. Đương nhiên, cũng có lúc Bé Đáng Yêu thể hiện sự yêu thích, chẳng hạn như Mộc Ưng, nó sẽ dùng đầu lưỡi liếm đối phương, đáng tiếc nó chưa bao giờ làm điều này với Mộc Phàm...

Bé Đáng Yêu không thích người trẻ tuổi, tuổi càng trẻ nó càng không thích.

Bé Đáng Yêu thích kiểu người giống như Mộc Ưng - Một người đàn ông trưởng thành đầy hấp dẫn làm chủ nhân của mình, ngay từ đầu nó luôn nghĩ rằng Mộc Ưng là chủ nhân, muộn màng nhận ra mình bị lừa khi được tặng cho Mộc Phàm. Chỉ là đã nhận chủ không thể thay đổi, vì vậy, Bé Đáng Yêu bắt đầu dùng lỗ mũi để bày tỏ sự không hài lòng với Mộc Phàm mỗi ngày.

Cơ thể Karlates quá lớn, nếu muốn nói chuyện phải cúi đầu, cho nên hoặc là thở phì phì, hoặc là liếm. Ngoại trừ các phương thức biểu đạt này, chúng không thể đè con người dưới thân như các loài thú khác. Suy cho cùng, chúng tự biết trọng lượng của mình, nếu chúng thật sự đè lên, hậu quả không dám tưởng tượng, đối phương chẳng có cách nào thừa nhận 'Sức mạnh của tình yêu' chúng.

Đã lâu không có ai khiến cho Bé Đáng Yêu thở phì phì, Bé Đáng Yêu thở phì phì giống như trời đổ mưa xối xã ẩm ướt dính nhớp, làm ướt đẫm toàn bộ cơ thể Thượng Cung Vực Hoàng, chẳng khác gì tắm nước nóng.

Thượng Cung Vực Hoàng sắc mặt xanh mét, giận bay màu!

Thượng Cung Vực Hoàng không chút suy nghĩ nhảy lên đánh một chưởng vào ngón chân Bé Đáng Yêu!! Ban ngày, công lực anh khôi toàn thịnh, anh dùng hết sức, nếu như người khác dính đòn, cho dù cao thủ võ lâm cũng ngay lập tức đi chầu Diêm Vương. Cơ mà đối thủ của anh không phải cao thủ võ lâm, mà là thú thí nghiệm Karlates mạnh nhất Liên Minh Tinh Tế.

Một chưởng đánh xuống, Bé Đáng Yêu không nhúc nhích, thậm chí mắt không chớp. Bởi vì da Karlates khác hẳn loài thú khác, rất kiên cố, da loài Karlates chết đi thường được sử dụng làm lớp vỏ máy bay, có thể chịu đựng áp suất ngoài vũ trụ, sao có thể bị anh làm cho chấn động, ngay cả điện mười vạn volt cũng không ảnh hưởng tới Bé Đáng Yêu...

Thượng Cung Vực Hoàng đâu biết một chưởng của mình không có tác dụng, nhanh chóng dùng khinh công rời khỏi mãnh thú khổng lồ trước mặt, chưa chạy bao xa bị tay lớn Bé Đáng Yêu cản trở, nói cản trở không bằng trực tiếp nói là đập rớt, hệt như đập con ruồi con muỗi một cách đơn giản.

Bé Đáng Yêu vừa tỉnh ngủ nhìn không kỹ, lúc nãy Thượng Cung Vực Hoàng đánh một chưởng mới cẩn thận nhìn khuôn mặt đối phương, mặc dù tuổi anh không mấy trưởng thành chín chắn, song, vẫn khá tốt, so với chủ nhân Mộc Phàm, đối phương xem như xuất sắc...

Hơn nữa, ban nãy đối phương đánh nó một chưởng mặc dù không đau, hơi hơi ngứa, nhưng nó thích.

Nói trắng ra, Bé Đáng Yêu là một con Karlates máu M.

Lúc trước nó thuần phục Mộc Ưng bởi vì Mộc Ưng dùng súng siêu thanh Liên Minh Tinh Tế đối phó nó, cái đạn pháo kia nổ đến toàn thân dễ chịu. Nhưng khi nó đến bên Mộc Phàm, thằng nhóc kia không chịu đánh nó, thậm chí nó thở phì phì, cậu không thèm phản ứng nó, nó không nảy sinh nổi hứng thú với thằng nhóc kia đâu.

Thượng Cung Vực Hoàng trông thấy mãnh thú khổng lồ vung móng vuốt về phía mình, lắc người tránh thoát, nhảy lên vai đối phương, hai tay đập tới con mắt phải màu vàng to lớn .

Kết quả một quyền hạ xuống...

Đôi mắt đối phương mở to như cũ, hoàn toàn không xảy ra vấn đề gì, ngược lại nắm đấm Thượng Cung Vực Hoàng bị thương chảy máu, còn cứng rắn hơn đánh vào tảng đá!

Con mắt màu vàng to lớn bị đánh, Bé Đáng Yêu vốn đang vung móng vuốt đột nhiên thu hồi, sau đó chớp mắt, lè lưỡi liếm Thượng Cung Vực Hoàng, Bé Đáng Yêu mạnh dạn liếm từ trên xuống dưới!!!

Độc chết ngươi!!

Thượng Cung Vực Hoàng chưa bao giờ hy vọng độc của mình phát huy hiệu quả như lúc này, tốt nhất độc chết mãnh thú khổng lồ kia luôn đi!!

Đáng tiếc ánh mắt giận dữ của anh không khiến Bé Đáng Yêu sợ hãi, ngược lại làm cho Bé Đáng Yêu một mực quan sát anh phấn khích không ngớt, trái tim bé bỏng đập loạn xạ, nó thích nhất loại ánh mắt này~~

Rất lâu chưa thấy ánh mắt vừa 'Cực nóng' vừa 'Nhiệt tình'~~

Phải biết rằng kể sau khi rời khỏi Mộc Ưng gặp Mộc Phàm và Nhị Hắc, nó gần như không gặp dáng vẻ nhiệt tình như vậy. Trái tim Bé Đáng Yêu nguội lạnh đã lâu, ngay tức khắc cháy hừng hực bởi ánh mắt giận dữ của Thượng Cung Vực Hoàng...

Vì vậy, Bé Đáng Yêu liếm Thượng Cung Vực Hoàng hết lần này đến lần khác.

Từ đầu đến chân.

Tiếp theo từ chân đến đầu.

Liếm đến đằng sau gò má Bé Đáng Yêu vậy mà ửng hồng hây hây, là mãnh thú khổng lồ cao mười mét, cho dù ngươi có đỏ mặt cũng không ai nhìn thấy nhé!! Nhưng Bé Đáng Yêu đỏ mặt ngượng ngùng, tiếp tục liếm Thượng Cung Vực Hoàng hết lần này đến lần khác... Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

"..." Thượng Cung Vực Hoàng lần thứ hai phát hiện chất độc của mình mất đi hiệu lực.

Anh nhớ kỹ thiếu niên nói rằng, anh chỉ cần nói sẽ đưa anh ra.

Dù hơi xấu hổ, nhưng anh không thể chịu đựng thêm nữa!!

"Ta muốn ra ngoài! Đưa ta ra ngoài!" Không có âm thanh hồi đáp, anh chờ mình hoa mắt xuất hiện bên ngoài, kết quả không có động tĩnh gì, chỉ có đầu lưỡi ấm áp ướt nhẹp liếm anh hết lần này đến lần khác.

"Ta muốn ra ngoài!" Thượng Cung Vực Hoàng cho rằng thanh âm mình quá nhỏ, người bên ngoài không nghe thấy, anh lớn tiếng hơn cũng chẳng có chút động tĩnh.

Anh không thể chịu nổi sự nhiệt tình của Bé Đáng Yêu, rút ám khí trong ngực mạnh mẽ đâm vào đầu lưỡi Bé Đáng Yêu! Anh tưởng rằng mình sẽ gây thương tích cho đầu lưỡi mềm mại kia, kết quả ám khí xẹt qua lưỡi Bé Đáng Yêu, quá trơn ghim không trúng...

Bé Đáng Yêu càng say mê liếm Thượng Cung Vực Hoàng, hành động Thượng Cung Vực Hoàng đâm đầu lưỡi nó khiến Bé Đáng Yêu càng yêu thương nhiều hơn...

"Ta muốn ra ngoài... Ta muốn ra ngoài."

Cuối cùng Thượng Cung Vực Hoàng ngồi bệt dưới đất, tự sinh tự diệt yếu ớt lẩm bẩm. Anh tuyệt đối không thừa nhận bản thân mình tuyệt vọng, nếu người khác bắt gặp anh đường đường vua Tây Vực mà chật vật như thế, nhất định sẽ mở rộng tầm mắt, nhưng hiện tại anh không còn khả năng quan tâm đến hình tượng và mặt mũi nữa.

Chiến đấu với một mãnh thú khổng lồ cao mười mét, ngay cả một vị thần cũng không thể làm được!!

Cho dù Thượng Cung Vực Hoàng kêu la muốn ra ngoài như thế nào, không gian vẫn không thay đổi.

Bên ngoài Mộc Phàm ngủ say sưa dưới gốc cây lớn.

Bên trong Thượng Cung Vực Hoàng kêu la khàn cả giọng, đến cuối cùng gần như sắp phun máu!

"Hãy cho ta ra ngoài, ta muốn... Ra... Ra ngoài..." Đứt quãng, trang phục Thượng Cung Vực Hoàng sắp bị Bé Đáng Yêu liếm rớt không còn mảnh nào, Thượng Cung Vực Hoàng vươn tay yếu ớt đẩy lưỡi Bé Đáng Yêu ra, tức giận mắng: "Ghê tởm."

Bé Đáng Yêu càng thêm kích động và nhiệt tình liếm láp.

"..."

Thượng Cung Vực Hoàng rốt cục hết hy vọng, cứng và mềm đều không thành công. Anh biết dù anh có ngăn cản thế nào đi chăng nữa, mãnh thú khổng lồ cố chấp liếm anh như thể muốn nuốt anh vào bụng.

Cuối cùng, trang phục Thượng Cung Vực Hoàng cũng bị Bé Đáng Yêu liếm không còn mảnh vải, Thượng Cung Vực Hoàng cảm thấy không bao lâu nữa toàn thân sẽ bị mãnh thú khổng lồ trước mặt liếm sạch sành sanh.

"Thả ta ra ngoài, đồ cầm thú!!!" Thượng Cung Vực Hoàng tức giận, anh khàn giọng hét lớn như thể sắp cạn kiệt chút sinh mệnh cuối cùng của mình.

Sau đó, anh hoa mắt, rồi lại bừng sáng.

Mộc Phàm tỉnh dậy, cậu nghe tiếng la hét của Thượng Cung Vực Hoàng, nhanh chóng đưa anh ra ngoài.

Bách Phong luôn nhìn Mộc Phàm chăm chú, nhận thấy giữa khoảng không có thứ gì bỗng dưng xuất hiện, lập tức đến gần, kết quả một người không biết dính chất lỏng gì, cơ thể anh gần như trần truồng chỉ dư lại mảnh vải nhỏ che chắn giữa hai chân Thượng Cung Vực Hoàng, cằm hắn sắp rơi xuống đất!!

Hắn theo bên cạnh Thượng Cung Vực Hoàng nhiều năm, từ trước tới nay chưa từng gặp Thượng Cung Vực Hoàng chật vật như thế!

Tóc tai rối bời buồn nôn, trên người dính đầy chất lỏng màu trắng nhớp nháp sềnh sệch, còn có mùi tanh.

"A a a!! Ta cuối cùng được ra ngoài rồi!" Thượng Cung Vực Hoàng luôn kiêu ngạo, khí phách vương giả cao cao tại thượng lại ngửa mặt lên trời hò hét.

Khóe mắt Bách Phong giật một cái, liếc Mộc Phàm thật lâu, mặc dù không biết chủ nhân Thượng Cung Vực Hoàng đi vào địa phương nào, nhưng hắn biết khoảng thời gian Thượng Cung Vực Hoàng mất tích nhất định đã đến nơi nào đó rất kinh khủng.

Nếu không Thượng Cung Vực Hoàng chú trọng thể diện đến vậy, làm sao có thể trở nên điên điên khùng khùng như hiện tại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro