Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Em Ấy Đáng Yêu Hơn Ngươi

Tác Phẩm: Nằm Xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

"Thái giám dùng để chỉ một người trung tính, sau khi thiến, mất đi năng lực tình dục, trở thành nam không ra nam nữ không ra nữ." Nhị Hắc chiếu sách hướng dẫn chỉ một mình thiếu niên xem được.

"Không khác những gì Cô Độc Hiên Hàn nói." Mộc Phàm trịnh trọng vuốt cằm: "Nhị Hắc, sau này không được phép tới gần sẽ mỹ nhân, Cô Độc Hiên Hàn nói sẽ bị lây bệnh."

"... Nhưng sách hướng dẫn đâu có nói vậy." Nhị Hắc tha thiết mở to hai mắt.

"Sách hướng dẫn còn chưa thu thập đầy đủ thông tin về thời không này, Cô Độc Hiên Hàn tuyệt đối không nói dối ta, nếu của quý ngươi bị mất đừng nói ta chưa nhắc nhở ngươi!" Thiếu niên kiêu ngạo chỉ tay vào phần bụng Nhị Hắc lộ ra ngoài, Mộc Phàm tin tưởng vững chắc con người sẽ không nói dối.

"Lúc trước ngươi đồng ý với mỹ nhân vào Cung, bây giờ đi nữa không?" Nhị Hắc dùng hai chân trước che kín hạ thân mình, cục tròn lông xù màu đen lớn chừng bàn tay trông ngốc ngốc đáng yêu.

"Không đi được không?"

"Chính ngươi đã đồng ý với hắn, nếu ngươi không đi thì ngươi là người thất hứa."

"Nếu đi bị lây bệnh thì sao?"

Thiếu niên khổ não không thôi, sớm biết gần mỹ nhân bị lây bệnh cậu nhất định từ chối: "Ta nghĩ ra rồi, tuy đồng ý vào Cung nhưng ta không ngồi chung xe ngựa với mỹ nhân, không ngồi gần nàng, ta sẽ không bị lây bệnh, ta thông minh quá mà!"

Cô Độc Hiên Hàn bước vào liền chứng kiến cảnh tượng thiếu niên và Nhị Hắc sôi nổi bàn bạc chuyện gì đó, một người một thú nói chuyện vui vẻ rộn ràng. Cô Độc Hiên Hàn liếc nhìn sắc trời bên ngoài, nhẩm tính, y rời Thiên Mạc Phong đã một khoảng thời gian, y tới nơi này bởi vì thần thú, thế nhưng tại sao bây giờ y lại nấn ná ở đây không trở về?

"Anh đến rồi~" Vừa nhìn thấy Cô Độc Hiên Hàn, thiếu niên liền mỉm cười hệt như em trai nhỏ nhà bên, câu tiếp theo là kiêu ngạo mệnh lệnh: "Nhanh đưa ta đi tìm mỹ nhân!"

"..." Con sóc này thay đổi liên tục như thời tiết. Trước đó mong ngóng y không buông, hiện tại lại theo đuổi thái giám nam không ra nam nữ không ra nữ kia.

Mộc Phàm thấy Cô Độc Hiên Hàn không sang đây ôm cậu, cậu đứng lên chạy đến trước mặt Cô Độc Hiên Hàn, nhào vào lòng người đàn ông, hai tay ôm cổ, cặp chân thon dài vòng qua eo cường tráng người đàn ông, bám dính trên người y giống như con koala, nghiêm mặt chỉ huy.

"Anh ôm ta đi gặp mỹ nhân đi."

Hoàn toàn xem Cô Độc Hiên Hàn trở thành vật cưỡi cá nhân, thật ra trước khi Cô Độc Hiên Hàn tới, vật cưỡi của thiếu niên là rất nhiều rất nhiều sơn tặc, chỉ có điều bọn sơn tặc không được đối đãi tốt giống Cô Độc Hiên Hàn, họ khiêng cả người lẫn ghế quý phi!!

"Tại sao đi tìm hắn?" Cô Độc Hiên Hàn không rõ vì sao y không tát chết thiếu niên.

"Ta có thể cùng mỹ nhân vào Cung, nhưng phải chuẩn bị một chiếc xe ngựa khác cho ta." Thiếu niên vô cùng nghiêm túc: "Mặc dù gần thái giám sẽ lây bệnh, nhưng chuyện ta đã đồng ý, không được phép thất hứa."

"..."

"Cho nên ta mới nghĩ ra cách từ chối hắn!" Thiếu niên ôm cổ Cô Độc Hiên Hàn, ngón tay chỉ cửa: "Đi, anh ôm ta đi gặp mỹ nhân!"

Thật sự xem y thành vật cưỡi.

Cô Độc Hiên Hàn một tay nâng mông thiếu niên, để thiếu niên cao song song y. Sắc mặt không đổi thầm nghĩ xúc cảm ổn phết, cơ thể cậu mềm mại nhưng rắn chắc, cảm giác ôm cũng không tồi.

"Trong sơn trại có xe ngựa." Làm trại chủ còn không biết trong sơn trại của mình có thứ gì à.

"A?! Tại sao ta không biết nhỉ?" Bởi vì phạm vi hoạt động của cậu là phòng và sảnh chính, ngủ và ăn.

"..."

"Không sao mà, không nói cho hắn làm sao hắn biết chúng ta có xe ngựa." Thiếu niên ôm cổ người đàn ông, vỗ vai Cô Độc Hiên Hàn kiêu ngạo ra lệnh: "Xuất phát thôi, đi gặp mỹ nhân!"

Cậu không có chân à, thiếu niên thật đúng nghiện bám người theo đúng nghĩa đen... Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

"Từ từ, ta đi nữa." Nhị Hắc thu hồi sách hướng dẫn chạy bằng bốn chân ngắn ngủn, khi cách Cô Độc Hiên Hàn một khoảng, chân ngắn nhảy lên, chuẩn bị bám víu trên người Cô Độc Hiên Hàn giống như Mộc Phàm. Nó cũng muốn có vật cưỡi, đôi mắt to tròn xanh lam ngập nước lóe sáng lóng lánh, hình như nó nhảy hơi cao, mục tiêu trực tiếp chuyển thành khuôn mặt tuấn mỹ lạnh như băng như tuyết của Cô Độc Hiên Hàn.

"Bốp!"

Tại lúc Nhị Hắc mở ra chân ngắn, định tặng cho khuôn mặt tuấn mỹ của Cô Độc Hiên Hàn cái ôm niềm nở, y không chút thương tiếc đánh bay Nhị Hắc tựa như dùng vợt đập chết ruồi bọ!!

Hai má Nhị Hắc tiếp đất, bởi vì Cô Độc Hiên Hàn dùng sức hơi quá, toàn bộ cơ thể tròn vo của Nhị Hắc lúm xuống dưới đất. Đầu cháng váng bật dậy, Nhị Hắc khóc to, nước mắt nước mũi tèm nhem: "Tại sao đánh ta!?"

"... Không cần lý do." Cô Độc Hiên Hàn thản nhiên trả lời.

"Ngươi chưa từng đánh bay chủ nhân, thế vì sao đánh bay ta! Chủ nhân rõ ràng nặng hơn ta!" Nhị Hắc lên án, nó là chó cưng thí nghiệm lợi hại nhất Liên Minh Tinh Tế, nhân viên phòng thí nghiệm nịnh bợ nó còn nhiều hơn hẳn ngôi sao trên bầu trời, người đàn ông đáng ghét này lại dám đánh nó!

Nhị Hắc từ buồn bực thành hung ác nổi giận.

Tức giận đến mức lông tơ toàn thân dựng đứng, chảy máu mũi, mặt mang theo bụi đất như đưa đám, mắt tròn vo hừng hực căm giận. Nhị Hắc lớn chừng bàn tay cảm thấy oan ức ghê gớm...

Cô Độc Hiên Hàn liếc nhìn Mộc Phàm ôm trong lồng ngực, cười tươi lộ má lúm đồng tiền siêu đáng yêu, mái tóc đen dài mềm mại. Lại liếc nhìn Nhị Hắc trên mặt đất, mặt không cảm xúc suy xét hồi lâu, không nể nang gì cay nghiệt đáp: "Em ấy đáng yêu hơn ngươi."

Y không có biện pháp đối với con vật nhỏ, mà thiếu niên đang ôm y còn đáng yêu hơn cục tròn lông xù màu đen lớn chừng bàn tay.

Cô Độc Hiên Hàn trả lời xong chậm rãi ôm thiếu niên ra ngoài, để lại bóng lưng bình thản cho Nhị Hắc.

Nhị Hắc đau lòng không ngừng lăn lộn trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, hồi lâu không thấy ai quay trở về, Nhị Hắc tức giận đứng lên đi ra ngoài với đôi chân ngắn ngủn, giả vờ sụt sịt: "&*%¥#@*¥@"

Một đống lời lẽ bẩn thỉu của Liên Minh Tinh Tế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro