Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - 18: Ban Đêm

Chương 17: Tư Thế Không Thoải Mái.


Tác Phẩm: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Sau năm năm im hơi lặng tiếng, người đàn ông được ví von như thần linh xuất hiện tại Phổ Huyện! Ngay lúc tin tức này lan truyền khắp giang hồ, chín đại môn phái đều bàng hoàng khi nhận được tin tức từ đệ tử, thần thú và Cô Độc Hiên Hàn, Phổ Huyện trở thành địa phương được nhắc đến nhiều nhất trên giang hồ...

Tiếp đó là thiếu niên thần bí điều khiển thần thú, nhưng không ai biết thiếu niên là ai.

Chín đại môn phái lần lượt phái những đệ tử ưu tú đến Phổ Huyện, thậm chí có môn phái được chưởng môn dẫn đi. Không chỉ giang hồ, Triều Đình bắt đầu rục rịch, lời tiên tri "Thu phục thần thú ắt có thiên hạ" quá mức cám dỗ.

Hai người và thần thú tâm điểm của tin đồn ăn ngon lành ở Hắc Phong Trại.

Mộc Phàm nhiệt tình khen tài nấu nướng của người đàn ông, cậu và Nhị Hắc ăn đến đôi mắt híp thành một cái khe. Mặt khác bọn sơn tặc chỉ có thể đứng bên cạnh hít hà mùi thức ăn không dám tiến lên, nhìn họ đầy hâm mộ và ước ao. Đừng hỏi họ tại sao, bởi vì người đàn ông tên Cô Độc Hiên Hàn có đôi mắt quá lạnh lùng, chỉ cần họ đến gần sẽ có cảm giác đông lạnh tê cóng!!

Người đàn ông này nhất định đúc từ băng tuyết!!

"Nếu biết ngon như vậy sẽ nói ngươi làm nhiều một chút~" Mộc Phàm cầm đùi gà cong miệng cười vui vẻ. Không biết người đàn ông cho gia vị gì vào mà thơm quá.

Nghe lời nói của Mộc Phàm tất cả sơn tặc gật gật đầu. Nếu nấu nhiều hơn, nói không chừng họ có thể nếm thử nhiều hơn một chút. Chỉ vì quá ít, cho dù họ chịu đựng Cô Độc Hiên Hàn lạnh lùng như núi băng ngàn năm, cũng không chịu nổi ánh mắt độc ác của trại chủ và Nhị Hắc!! Sơn tặc rơi nước mắt trong lòng, chỉ chút ít thức ăn, họ tới gần liền nhe răng nhếch miệng, toát ra sát khí bức người!! Vì miếng ăn, có cần phải dùng sát khí như vậy không!

Điều khiến sơn tặc không nói nên lời nhất chính là thiếu niên ăn thịt còn chưa tính, ngay cả xương cặn cũng không thèm nhổ ra. Trại chủ ơi, nếu ngươi cố gắng ăn no, nửa tiếng nữa sẽ nói "Quá no rồi"...

"Trại chủ, ngài đừng nên ăn quá nhiều." Tiểu Nhị Tử rốt cục dũng cảm đứng ra nói. Cậu nhóc kỳ thật nghĩ cho thiếu niên, phải biết rằng thiếu niên ăn quá no không tiêu hóa được liền gây sức ép cho họ!

"Vì sao?" Thiếu niên và Nhị Hắc nghe Tiểu Nhị Tử nói, đều ngừng động tác ngoảnh lại.

"Nếu ăn no, lát nữa ngài sẽ không thoải mái." Nói đúng lương tâm người không thoải mái mới là họ!

"Ta chưa no." Mộc Phàm vô tội chớp chớp mắt, như thể Tiểu Nhị Tử đã làm chuyện thiên lý không thể dung thứ!

"..." Ta biết ngài chưa no, bởi vì lần nào ngài cũng nói chưa no! Nhưng Thượng Đế ơi, nửa giờ sau ngài lại bắt đầu rên rỉ ăn no quá trời!

"Chờ ta ăn xong hẵng nói." Thiếu niên và Nhị Hắc tiếp tục hoạt động tay miệng, thiếu niên rất lười biếng, có thể khiến cho cậu hăng hái ăn thế này hoàn toàn hiếm lắm. Kết quả, thiếu niên ăn nhiều hơn thường ngày, cuối cùng còn ăn gần hết phần của Cô Độc Hiên Hàn!

Sơn tặc ủ rũ nhìn Mộc Phàm, đáy lòng điên cuồng hét to: Trại chủ! Ngài thực sự không thể ăn nữa!!

Cô Độc Hiên Hàn đảo qua sơn tặc trước mặt, lại nhìn bộ dạng đáng thương ăn chưa no còn bị người ta ức hiếp, lặng thinh hồi lâu, mặt không cảm xúc đem đùi gà cuối cùng trong bát mình gắp vào bát thiếu niên. Tướng tá nhỏ nhắn không ngờ sức ăn lớn như vậy.

"Thích ăn thì ăn nhiều một chút."

A a a!!!! 

Một đám từ ¹đệt mẹ chạy qua tâm trí của bọn sơn tặc!! Trại chủ, ngài thật sự không thể ăn tiếp! Người đàn ông lạnh lùng đâu có biết hậu quả của việc trại chủ ăn quá nhiều đâu!

¹Thảo nê mã (草泥马): Đ.M.M, Fu.ck Your Mother :)))

"Cám ơn." Thiếu niên tha thiết nói lời cám ơn, ngoan ngoãn cầm đùi gà.

Kết thúc rồi, mọi thứ kết thúc rồi...

Cô Độc Hiên Hàn không hiểu vì sao bọn sơn tặc tuyệt vọng tột cùng, nhưng rất nhanh y hiểu lý do!

"Ngươi có muốn chiến đấu một trận với ta không?" Cơm nước xong thiếu niên lại có thời gian quan tâm đến Cô Độc Hiên Hàn.

Cô Độc Hiên Hàn vẫn lắc đầu từ chối.

Hai người tiếp tục đối mặt với nhau trong im lặng, khuôn mặt không cảm xúc. Cứ như vậy sau nửa tiếng ngây người, sơn tặc đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, họ tuyệt đối không ở lại sảnh chính!

Thiếu niên còn đang ngẩn người bỗng nhiên nhíu mày, sau đó phiền muộn nhìn chằm chằm bụng mình giống như muốn nhìn ra một cái động. Mộc Phàm đưa tay sờ bụng, nhíu mày nhăn mặt, sờ sờ bụng, lông mày lại nhíu, cứ tuần hoàn như vậy cho đến khi Cô Độc Hiên Hàn cảm thấy khó hiểu.

Thiếu niên giương mắt tha thiết nhìn Cô Độc Hiên Hàn: "... Ta hình như ăn quá no thì phải."

"..."

"Làm sao bây giờ?" Mộc Phàm vô cùng hoang mang, lúc này so với dĩ vãng càng căng no.

"..."

Cuối cùng có cảm giác rồi, nửa giờ sau khi ăn xong, bụng cậu rốt cục có cảm giác no! Sơn tặc nhìn trộm ngoài cửa kêu rên~

"Ăn nhiều quá, không thoải mái." Mộc Phàm đứng lên nhìn sảnh chính một vòng, không có ai cả. Bĩu môi bất đắc dĩ nhìn Nhị Hắc, Nhị Hắc cũng gục trên mặt đất như thể ăn quá nhiều. Cuối cùng, đôi mắt thiếu niên trông mong Cô Độc Hiên Hàn với khuôn mặt sáng lạn: "Đi dạo nào~~"

Những sơn tặc quan sát bên ngoài sảnh chính bất giác run lên khi nhìn thấy nụ cười của thiếu niên. Trại chủ không bình thường này quả nhiên lại bắt đầu...

Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

"Được." Đại ca à! Sao ngươi có thể đồng ý, sao ngươi có thể nói được!

Cô Độc Hiên Hàn đứng dậy, trong khi Mộc Phàm nằm xuống. Mộc Phàm dang rộng hai tay, lật cái bụng căng tròn của mình: "Đi dạo thôi~"

Cô Độc Hiên Hàn cúi đầu nhìn thiếu niên nằm trên ghế quý phi, nhất thời không biết con sóc muốn làm gì.

"Mau lên, nâng ta lên, chúng ta cùng nhau đi dạo!" Thiếu niên cây ngay không sợ chết đứng ra lệnh.

Sơn tặc bên ngoài rớt nước mắt, đây chính là trại chủ mới của họ. Nếu thiếu niên đáng sợ này không mạnh mẽ đáng sợ, họ không bao giờ khuất phục dưới dâm uy của cậu! Mấy ngày trước họ chịu bao nhiêu đau khổ! Mỗi lần thiếu niên ăn nhiều không tiêu hóa được, không tiêu hóa được vừa khéo cậu thích đi dạo, lúc đi dạo luôn muốn người khác nâng cậu! 

Còn ai tùy hứng và lười biếng hơn trại chủ của họ không!?

Không có!

Nhớ trước đó thiếu niên có chứng khó tiêu muốn đi dạo, bắt sáu người đàn ông vạm vỡ trong bọn sơn tặc khiêng ghế quý phi đi dạo quanh sơn trại, nghĩ mà thấy sợ, hại họ tới giờ vẫn không dám nhìn lại quá khứ, đây không phải điều hành hạ lớn nhất. Điều hành hạ lớn nhất là cậu đi dạo mất năm giờ mới nói được rồi! Trên đường đi cứ nửa giờ họ phải đổi một đám người nâng ghế quý phi!

Một lần thì không sao, về sau đều trình diễn cảnh này mỗi ngày. Muốn đi dạo thì ngài hãy tự bước trên đôi chân của mình đi! Để họ nâng ghế quý phi còn được gọi là đi dạo sao! Tổn thương sâu sắc nhất vẫn là khi đi dạo xong, thiếu niên ra lệnh cho họ nâng cậu về phòng, đầu dựa gối liền ngủ mất tiêu, câu cám ơn cũng không thèm nói, mặc dù họ là sơn tặc cũng không nên xấu xa như vậy.

Mà hôm sau tỉnh dậy, thiếu niên ngủ ngon giấc sắc mặt hồng hào nhìn vẻ mặt tiều tụy của họ, đều nói một câu: "Ngủ đã quá."

...

Nghĩ đến những chuyện trước đó, bọn sơn tặc rơi nước mắt lã chã, tất cả đồng tình nhìn Cô Độc Hiên Hàn trong sảnh chính. Xem tư thế của thiếu niên, chắc hẳn cậu đã thành công rủ người đàn ông nâng ghế quý phi đi dạo. Sẽ khá nặng nếu nâng một mình.

Hiển nhiên Cô Độc Hiên Hàn không hiểu tình hình nơi đây, y chỉ nhìn thấy con sóc với hai má phúng phính bảo y xách đi dạo. Thấy vẻ mặt khó chịu vì ăn quá no của thiếu niên, Cô Độc Hiên Hàn nghĩ nguyên nhân chắc chắn do cái đùi gà y đưa cậu ăn, đưa tay nắm vạt áo thiếu niên nhấc lên.

Sai sai, tư thế sai rồi! Phải nâng cả người và ghế quý phi! Trái tim bọn sơn tặc nhảy lên tận cuống họng!

Thiếu niên bị nhấc lên giữa không trung, cổ bị vạt áo siết chặt khó chịu, sau một phút im lặng im cảm nhận tư thế hiện tại Mộc Phàm chợt ngẩng đầu, nghiêm túc nói với Cô Độc Hiên Hàn: "Tư thế này của ngươi khiến ta không thoải mái."

Nghe xong, Cô Độc Hiên Hàn nghiêm túc lẳng lặng suy tư, thay đổi động tác ôm thiếu niên vào lòng, đúng chuẩn kiểu ôm công chúa: "Còn thế này?"

"Tư thế này khiến ta dễ chịu hơn."

"Vậy chúng ta đi dạo." Người đàn ông gật đầu, mặt không cảm xúc ôm thiếu niên ra ngoài đi dạo...

Cằm của đám sơn tặc suýt rơi xuống đất, đối thoại nghiêm túc kỳ cục gì thế này!!?

Sự thật chứng minh, tối nay Mộc Phàm ăn nhiều hơn thường ngày, bởi vì Cô Độc Hiên Hàn ôm cậu đi dạo quanh sơn trại gần sáu giờ. Sơn tặc núp trong góc hoàn toàn không nói nên lời, cái loại cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa khó chịu vô dụng này là xảy ra chuyện gì?

Đến tột cùng do họ bất thường vì không chịu nổi sự dày vò của thiếu niên, hay do người đàn ông chịu đựng được sự dày vò bất thường!? Bọn sơn tặc ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng nhất trí cho rằng chắc chắn người đàn ông ôm trại chủ đi dạo suốt sáu giờ, bộ dạng thong thả như chưa từng xảy ra chuyện gì mới bất thường! Thật tốt quá, sau này hãy để người đàn ông bất thường này ứng phó với trại chủ~~

Bọn sơn tặc mãn nguyện trở về phòng ngủ, trải qua một đêm yên giấc và mơ đẹp.

"Thiếu niên thần bí sở hữu thần thú, cộng thêm Cô Độc Hiên Hàn trong truyền thuyết, càng ngày càng thú vị nha~~" Thánh Lăng Kiêu ngồi trên cành cây nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm nay, nở nụ cười nhã nhặn.

Không chỉ mỗi võ lâm Trung Nguyên bắt đầu sôi trào, tin tức về thần thú hiện thế thậm chí còn lan rộng đến Tây Vực. Người đàn ông đang uống rượu trong căn phòng hoa lệ xa xỉ cười lớn khi biết tin, trong mắt tràn đầy hung tàn và độc ác, kiêu ngạo hung hăng cũng không hoàn toàn diễn tả người đàn ông mặc dị phục.

"Bách Phong, ta không ngờ ngươi trên đời còn có bạn." Người đàn ông sờ mãnh thú bên chân, màu lông trắng như tuyết, mắt thú đỏ như máu khiến người ta sởn gai ốc, răng nanh sắc nhọn mang theo máu tanh.

"Ta cũng không ngờ." Mãnh thú nhếch miệng cười giống như con người.

"Thiên hạ này chỉ có duy nhất một thần thú mới đúng, chúng ta phải đi Trung Nguyên một chuyến để xem thử haha​​!!" Người đàn ông đưa chén rượu trong tay lên miệng mãnh thú, nhìn thấy Bách Phong uống sạch hết rượu, vui vẻ vỗ vỗ đầu thú của Bách Phong...


Chương 18: Ban Đêm...


Tác Phẩm: Nằm xuống! Cướp Đây!

Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.

Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.

Edit: Phượng Khuynh Yên.

Cám ơn Meo Meo đã Beta.

Ban đêm Hắc Phong Trại yên tĩnh mà đáng sợ. Đêm khuya tất cả mọi người đều nằm yên giấc trên giường mơ đẹp, nhưng những đêm như vậy, luôn có một số người không thành thật...

Chỉ thấy một bóng người nhẹ nhàng như mèo đứng ở ngưỡng cửa, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh trong phòng, lúc sau, có người cẩn thận mở cửa bước vào. Bóng dáng thần bí lén lút này không phải ai khác, chính là Mộc Phàm, cậu lẻn vào phòng Cô Độc Hiên Hàn!

Trước khi ngủ, cậu nằm trên giường suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cảm thấy vẫn cần xem thử Cô Độc Hiên Hàn có phải là người cậu muốn tìm hay không. Nếu Cô Độc Hiên Hàn là người mạnh nhất thiên hạ mà cậu hằng tìm kiếm, thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hiến thân, cậu liền trở về Liên Minh Tinh Tế, kết thúc giao dịch giữa cậu và Chính Phủ Liên Minh.

Mộc Phàm là người lười biếng, sợ phiền phức, không bao giờ trì hoãn những việc có thể giải quyết nhanh chóng...

Nghĩ thông suốt Mộc Phàm lập tức hành động, Nhị Hắc ngủ như heo chết trên giường, dù Mộc Phàm mạnh mẽ đá mấy cái cũng chưa tỉnh. Mộc Phàm một người một ngựa xông vào phòng Cô Độc Hiên Hàn, thích ứng bóng đêm tìm được chính xác vị trí giường Cô Độc Hiên Hàn. Mộc Phàm nắm chặt hai tay, cậu sẽ nhẹ tay nhất có thể...

Mộc Phàm nhảy lên giường, nhanh nhẹn chuẩn bị đè Cô Độc Hiên Hàn ngủ say. Một trận trời đất quay cuồng chờ Mộc Phàm lấy lại tinh thần liền phát hiện mình bị người ta đặt dưới thân. Cô Độc Hiên Hàn khóa ngồi ở trên người thiếu niên, rất nhanh nắm hai tay Mộc Phàm áp lên đỉnh đầu, đùi đè chặt hai chân thon dài của thiếu niên.

Bị áp đảo thiếu niên không những không giận mà còn cười, hai tay bị khống chế linh hoạt như rắn dễ dàng thoát khỏi, nắm tay lần thứ hai đánh về phía Cô Độc Hiên Hàn.

Cô Độc Hiên Hàn nghiêng đầu tránh né, lần này trực tiếp rút thắt lưng thiếu niên quấn quanh cổ tay cậu, trói chặt thiếu niên. Động tác nhanh nhẹn, thuần thục.

"Mộc Phàm." Khi Cô Độc Hiên Hàn nói chuyện thở ra khí thế cũng vô cùng lạnh lẽo, không giống người sống.

"Sao ngươi biết là ta?"

"Hơi thở." Người đàn ông cúi đầu đến gần thiếu niên, ngay cả trong trong bóng đêm cũng có thể phân biệt đối phương là ai, bởi vì hơi thở của thiếu niên khác với những người khác.

Căn phòng tối đen, nhưng đôi mắt của thiếu niên bị Cô Độc Hiên Hàn đặt dưới thân lại vô cùng lấp lánh, tựa hồ chứng minh suy đoán của mình đã đúng, người đàn ông rất mạnh. Thiếu niên không chịu thua nghiêng đầu, mạnh mẽ cắn cổ người đàn ông gần ngay trước mặt! Mùi máu tươi thoáng cái lan tràn trong miệng...

Bị cắn mặt Cô Độc Hiên Hàn vẫn không cảm xúc, chưa cảm giác được chút đau đớn.

"Xem ra ta cắn chưa đủ độc ác lắm." Mộc Phàm liếm vết máu trên khóe miệng, cười thuần khiết.

"... Đó là máu của ta." Cô Độc Hiên Hàn một tay bóp hai tay trói chặt của Mộc Phàm gần như muốn bẻ gãy, một tay dùng ngón cái xoa xoa vết máu trên khóe miệng thiếu niên. Dính nhớp còn có độ ấm.

Cô Độc Hiên Hàn cúi đầu hôn xuống. Nói là hôn nhưng thực chất chỉ là môi chạm môi, thiếu niên liền quay đầu đi chỗ khác vì cánh môi ngứa ngứa, Cô Độc Hiên Hàn giống như mãnh thú trốn thoát khỏi lồng giam mạnh mẽ cắn nát cánh môi Mộc Phàm!! Dùng hết sức cắn lủng da thịt!! Viền mắt thiếu niên tràn ra nước mắt sinh lý, nhưng cậu không cảm thấy đau.

"Đây là dạy dỗ ngươi." Cô Độc Hiên Hàn giống như đang dỗ dành sủng vật cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời, ánh mắt không còn vẻ tàn nhẫn mà bình tĩnh trở lại.

Mộc Phàm im lặng nhìn chằm chằm Cô Độc Hiên Hàn, hóa ra người đàn ông này không phải là người tốt tính. Đầu gối Mộc Phàm dùng sức thoát khỏi khống chế Cô Độc Hiên Hàn đá vào bụng người đàn ông, ngay lúc người đàn ông buông lỏng, nhanh nhạy nhảy xuống giường nửa cong người như thú dữ nhìn chằm chằm Cô Độc Hiên Hàn vẫn đang ngồi trên giường như trước.

"Haha tuyệt vời, ngươi mạnh hơn ta mong đợi." Thiếu niên vui sướng không hề giống người chịu đau.

"Ngươi có muốn giao phối với ta không?" Mộc Phàm không đầu không đuôi bỗng nhiên nói một câu như thế.

Đề tài thay đổi quá nhanh, Cô Độc Hiên Hàn nhất thời không phản ứng kịp.

"Giao phối, dã hợp, giao hoan, lên giường, nơi này của các ngươi có rất nhiều cách nói, ngươi lên giường với ta đi~" Mộc Phàm cười rạng rỡ, nghe được cậu đang nghiêm túc.

Rõ ràng là người bị cắn, lại vui vẻ mời y lên giường? Cô Độc Hiên Hàn đột nhiên cảm thấy thiếu niên rất kỳ lạ, y lần đầu tiên gặp gỡ một người kỳ lạ như vậy...

"A, ngươi sẽ không có thiệt hại gì đâu."

"Bài học ban nãy ta dạy ngươi quá nhẹ." Cô Độc Hiên Hàn sắc mặt lạnh lẽo vọt đến trước mặt thiếu niên, xách thiếu niên trực tiếp dùng sức vứt thiếu niên ra ngoài cửa!! Mộc Phàm ở không trung xinh đẹp xoay người hoàn mỹ tiếp đất, lúc tiếp đất đột nhiên yên tĩnh.

Cô Độc Hiên Hàn đi ra cửa phòng dựa theo ánh trăng lạ lùng nhìn thiếu niên đột nhiên yên tĩnh.

Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.

Thiếu niên ngẩng đầu, mặt nhăn nhó, ngũ quan vặn vẹo. Đôi mắt xinh đẹp lúc này vô cùng đáng thương, ngập nước nhìn Cô Độc Hiên Hàn: "Đau quá, môi chảy máu đau quá... Đau chết mất..." Đau đớn trên môi rốt cục báo tín hiệu cho thần kinh thiếu niên.

Mộc Phàm vẫn luôn sống tại phòng thí nghiệm, hầu như ít khi bị thương, thế nên khả năng miễn dịch đối với  đớn của cậu trên thực tế rất kém.

"Sao đột nhiên  như vậy híc... Đau chết mất huhu..." Tuyến lệ của Mộc Phàm hoàn toàn nứt vỡ, khóc đến chảy nước mắt chảy nước mũi tèm nhem, quá thảm thiết.

Toàn thân Cô Độc Hiên Hàn bị tình cảnh phía đối diện làm cho cứng đờ, thiếu niên lúc thì cười, lúc thì bộc phát đằng đằng sát khí, lúc này lại khóc lóc. Y lần đầu tiên thấy sắc thái biến hoá phong phú như vậy. Nương theo ánh trăng người đàn ông mới nhìn rõ vết máu ngoài miệng thiếu niên, trông cực kỳ đáng sợ, y ban nãy không chút thương tiếc dùng sức cắn, nhưng sao hiện tại cậu mới biết đau?

"Rất đau?" Thiếu niên khóc thật sự quá đáng thương, Cô Độc Hiên Hàn đến gần sờ sờ đầu cậu.

"Đau chết mất!" Thiếu niên lớn tiếng trả lời.

"... Đừng khóc, nhịn một chút." Không thể nói ra lời an ủi nào khác.

"Người đau không phải ngươi, ngươi nói nghe hay lắm!"

"... Phải làm bây giờ?" Cô Độc Hiên Hàn nhíu mày, hình như y cắn quá mạnh rồi.

"Ngươi cùng ta lên giường, ta sẽ không đau nữa!" Thiếu niên nghiêm mặt đưa ra nguyện vọng, hai má còn mang dính nước mắt, mắt ầng ậng nước thật là tội nghiệp.

"..."

"Thế nào, ngươi cùng ta lên giường, ôi, đau chết mất, nói chuyện cũng đau!" Thiếu niên kéo kéo tay áo Cô Độc Hiên Hàn vừa khóc, vừa ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro