Chương 16: So Một Lần Sẽ Biết
Tác Phẩm: Nằm xuống! Cướp Đây!
Tác Giả: Phong Cuồng Phán Quan.
Chuyển Ngữ: Phượng Khuynh Yên.
Edit: Phượng Khuynh Yên.
Cám ơn Meo Meo đã Beta.
Cô Độc Hiên Hàn vừa ăn cá vừa đánh giá Nhị Hắc, Nhị Hắc biến thành cục tròn lông xù màu đen lớn chừng bàn tay, không phải trạng thái to lớn, đôi mắt to tròn xanh lam ngập nước vô tội chuyển động, dường như muốn nói nó chưa no. Cô Độc Hiên Hàn cầm con cá nướng cuối cùng đút vào miệng, nuốt xuống không thương tiếc, Nhị Hắc tuyệt vọng "Ư" một tiếng...
Hết cá nướng.
"Cá ngươi nướng rất ngon, ngươi nấu những món khác cũng ngon như thế?" Mộc Phàm chống tay xuống đất, tò mò nhìn Cô Độc Hiên Hàn.
Trên thực tế, cậu muốn khiêu chiến người đàn ông trước mặt, bởi vì người đàn ông vô cùng mạnh. Mộc Phàm chưa quên nhiệm vụ cậu xuyên đến Cổ Đại để tìm kiếm người mạnh nhất thiên hạ, sau đó thực hiện nhiệm vụ hiến thân mang "Đứa con" quay về Liên Minh Tinh Tế tương lai. Nhưng vấn đề là cậu vừa ăn cá nướng của y, y không chấp nhận lời khiêu chiến của cậu, nếu cậu ra tay trước chẳng phải rất vong ân phụ nghĩa hay sao? Quên chuyện đó đi, nói sau vậy, đầu óc Mộc Phàm dung lượng có hạn, không thể suy nghĩ quá nhiều~~
"Đúng vậy, ta nấu ăn rất giỏi." Cô Độc Hiên Hàn nghiêm túc trả lời.
Nói không chừng thức ăn Ngự Thiện Phòng của Hoàng Cung không sánh nổi món ăn y nấu, Cô Độc Hiên Hàn khá kiêu ngạo về tay nghề của y, y sống một mình tại Thiên Mạc Phong lâu rồi, tương đối kén ăn, vì thế tự nấu cho chính mình thưởng thức không ngờ luyện được tài nghệ nấu ăn cực đỉnh, mặc dù thứ này chẳng giúp ích gì cho võ thuật...
"Quá tuyệt vời, ngươi muốn đến chỗ ta làm khách không!?" Mắt Mộc Phàm sáng lên, cậu vừa nói xong, Nhị Hắc bên cạnh liền nhiệt tình vẫy đuôi. Nụ cười của thiếu niên trong sáng hơn bất kỳ ai, làm cho người ta bất giác thả lỏng: "Ngươi mời ta ăn cơm, ta nhất định phải cám ơn ngươi, tối nay ta sẽ chiêu đãi ngươi~~"
"Ta mời khách, ta sẽ đưa ngươi tất cả vật liệu, ngươi nấu ăn được không~~" Thiếu niên thấy Cô Độc Hiên Hàn không phản ứng kích động chạy đến bên người y, khoát tay lên vai Cô Độc Hiên Hàn bắt đầu bàn bạc.
"..." Có kiểu mời khách như vậy à? Cô Độc Hiên Hàn mặt không cảm xúc còn thật sự nghiêm túc suy nghĩ.
"Quyết định như thế đi, cơm tối nay trông cậy vào ngươi! Chúng ta ăn một bữa ăn thịnh soạn nào!" Thiếu niên nắm chặt hai tay hưng phấn không thôi, tuy rằng cậu lười biếng nhưng đối với những thứ ngon miệng, dù có lười đến đâu cũng sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc~~
Duy nhất tại Thiên Tuế 𝒲𝒶𝓉𝓉𝒫𝒶𝒹 & 𝒲𝑜𝓇𝒹𝒫𝓇𝑒𝓈𝓈.
"Đúng đúng, một bữa ăn thịnh soạn! Một bữa ăn thịnh soạn!" Nhị Hắc cũng giơ bốn chân ngắn lên trời, tích cực hưởng ứng lời nói của Mộc Phàm.
Cô Độc Hiên Hàn mặt không đổi sắc nhìn một người một thú cứ mãi vui vẻ, chợt nhận ra hình như y chưa từng đồng ý gì cả. Nhưng đối mặt với con sóc cười rộ lên vô cùng đáng yêu và một cục lông tròn màu đen dễ thương, hệ thống miễn dịch con vật nhỏ của Cô Độc Hiên Hàn tự động kích hoạt. Quên đi, dù sao y hiếm khi rời núi...
"A! Tìm được rồi, họ ở trong đây!" Đám người tiến lại gần, vây quanh đất trống.
"Chạy nhanh quá, chết tiệt!"
Nhân sĩ võ lâm suýt chút nữa bị súng bắn tỉa của Mộc Phàm tiêu diệt hùng hổ xông tới. Khi đám người vây quanh đất trống họ nhìn thấy một thiếu niên đang cười đùa vui vẻ và chó nhỏ đang giơ bốn chân ngắn lên trời, còn có một người đàn ông tuấn mỹ đang ngồi trên mặt đất.
"Thần thú đâu? Thần thú đi đâu rồi!" Mọi người nhìn trái nhìn phải không thấy bóng dáng thần thú.
Nhị Hắc lớn chừng bàn tay thu lại bốn chân ngắn, giương cao một móng vuốt ra hiệu chính mình ở đây, trực tiếp bị nhân sĩ võ lâm phớt lờ, không ai thèm nhìn chó nhỏ lông xù...
"Chết tiệt, thần thú chạy mất rồi! Thằng nhóc kia ngươi giấu thần thú ở đâu!?" Một số nhân sĩ võ lâm bởi vì sợ hãi tay có chút run phẫn nộ chỉ vào thiếu niên, họ từng thấy thiếu niên mạnh đến mức nào: "Mau giao thần thú ra đây!"
"Nếu là Nhị Hắc, nó ở đây." Thiếu niên thành thật trả lời.
"Ở đâu!?"
"Đây." Mộc Phàm chỉ chó nhỏ lông xù với đôi mắt xanh lam ngập nước, biểu cảm vô hại dưới chân: "Không phải nó vẫn luôn ở đây à!"
"..."
"..."
"Mẹ kiếp, ngươi xem chúng ta như kẻ ngốc mà đùa giỡn sao!"
Vốn dĩ còn sợ, nhưng bây giờ bị trêu đùa, có mấy người xấu tính trực tiếp cầm kiếm lao về phía Mộc Phàm, thần thú không có ở đây, nếu xử lý thiếu niên họ nhất định vang danh giang hồ.
Mộc Phàm không chớp mắt nhìn những người cầm kiếm lao lên.
Ầm!
Mọi người cách thiếu niên 300 thước đột nhiên đều dừng bước, từng người một ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh giống như chịu chấn thương nghiêm trọng. Hệt như bị dính lời nguyền xấu xa, không hề biết ai ra tay.
"Ngươi quả nhiên rất mạnh mẽ." Mộc Phàm quay đầu nhìn Cô Độc Hiên Hàn bên cạnh đã đứng lên, lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ như thế này. Vừa nãy Nhị Hắc tự động bật hệ thống phòng thủ, nên cậu không hề lo lắng.
"Ngươi là ai!?"
Cô Độc Hiên Hàn lạnh lùng thờ ơ liếc mấy nhân sĩ võ lâm, họ cảm thấy một trận ớn lạnh từ lòng bàn chân điên cuồng truyền đến đại não, thậm chí Hách Liên Hạo tới sau cũng run chân khi gặp Cô Độc Hiên Hàn, đứng bất động tại chỗ. Báo động một dự cảm không tốt, đừng nói người đàn ông này là...
"Cô Độc Hiên Hàn." Cái tên tựa như lời nguyền, khi nghe đến tên của người đàn ông tồn tại giống thần linh trong chốn giang hồ, tim mọi người suýt nữa ngừng đập, đây là người đàn ông vô cùng mạnh của truyền thuyết giang hồ!!? Đa số người đã bắt đầu bỏ chạy khi nghe thấy bốn chữ "Cô Độc Hiên Hàn", một số ít không biết ý nghĩa của cái tên vẫn ở lại.
Hách Liên Hạo biến sắc, ngăn cản thủ hạ muốn tiến lên thanh âm không ổn định: "Đi về trước, không ngờ Cô Độc Hiên Hàn lại rời khỏi Thiên Mạc Phong, lập tức quay về bẩm báo Minh chủ!"
Tại sao người đàn ông hoàn toàn không có tin tức gì suốt năm năm lại xuất hiện? Quả nhiên có liên quan đến thần thú...
Mộc Phàm nhìn nhân sĩ võ lâm chạy trốn, nóng lòng muốn thử nhìn chằm chằm Cô Độc Hiên Hàn: "Họ có vẻ rất sợ ngươi."
"... Bởi vì ta chiến đấu với tất cả mọi người ngoại trừ con vật nhỏ, hơn nữa chỉ có một kết quả duy nhất đó chính là... Đánh chết." Vẻ mặt Cô Độc Hiên Hàn không chút thay đổi nghiêm túc tự hỏi nguyên nhân. Năm mười bốn tuổi y bước vào giang hồ, bốn năm tuổi trẻ và khí phách y thách đấu tất cả ¹cường giả các môn phái, chỉ cần có chút danh tiếng y liền thách đấu hầu hết nam, nữ, người già và người trẻ tuổi.
Song, Cô Độc Hiên Hàn rất có nguyên tắc, đó là không đánh con vật nhỏ...
¹Cường Giả: Kẻ mạnh. Thường được hiểu thêm nghĩa rộng hơn để nâng tầm cường giả đó. Ví như cường giả không chỉ mạnh về sức mà còn cần trí tuệ cao.
"Haha, ngươi thú vị lắm! Đi, đi lên núi với ta, ta mời khách~~" Thiếu niên nói xong ôm Nhị Hắc đứng dậy, thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy tăm hơi. Mộc Phàm muốn xem liệu người đàn ông có thể đuổi kịp tốc độ của cậu không!
Sau khi Mộc Phàm biến mất, thân ảnh của Cô Độc Hiên Hàn tức khắc cũng biến mất. Có vẻ như con sóc này không yếu đuối như vẻ bề ngoài...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro