
Chương 59 + 60
Tinh Tế Ngốc Manh Tiểu Phu Lang
_Cửu Vĩ Yêu Hồ_
Editor: Chu aka CTDg
Chương 59: Ta đang yêu.
Đôi mắt Mộc Thần lập tức trở nên sâu thẳm, như một cái hố đen, đem người hắn nhìn chăm chú hấp dẫn đi vào.
" Mộc Mộc, em biết mình đang nói gì không?" Mộc Thần dùng sự tự chủ lớn nhất mới khống chế được chính mình, khiến bản thân hắn bình tĩnh, nghiêm túc hỏi Mộc Ngôn xác nhận lại lần nữa.
Mộc Ngôn dũng cảm ngẩng đầu đối mặt với Mộc Thần, nhìn thẳng khuôn mặt đẹp trai khiến tim cậu đập rối loạn kia, cố nén cảm xúc thẹn thùng muốn cúi đầu, vô cùng nghiêm túc gật đầu nói: " Em, em biết."
Lời nói của Mộc Ngôn hoàn toàn phá tan phòng tuyến cuối cùng của Mộc Thần.
Vốn dĩ Mộc Thần tính chờ, chờ Mộc Ngôn lớn thêm chút thì hắn sẽ tỏ tình, sau đó đem người cột chặt vào thân. Không ngờ hôm nay xuất hiện một kẻ khó hiểu, thế nhưng lại mang đến cho hắn một bất ngờ lớn như vậy.
" Mộc Mộc, anh yêu em." Mộc Thần thâm tình thổ lộ.
Không sai, lời hắn nói không phải "Anh thích em", mà là "Anh yêu em". Từ khoảnh khắc được Mộc Ngôn cứu, hắn liền có cảm tình với thiếu niên trước mặt này. Cùng với thời gian bên nhau ngày càng nhiều, cảm tình tốt đẹp ban đầu dần dần phát triển thành thích và yêu, ngay cả chính hắn cũng không rõ nó rốt cục chuyển biến như nào. Nhưng chờ đến khi hắn nhận ra, thì hắn đã sớm vạch sẵn mọi kế hoạch tương lai ở bên nhau của hắn và Mộc Ngôn rồi.
Mộc Ngôn mở to mắt ngạc nhiên, trong lòng tràn đầy cảm động và ngọt ngào, ngọt ngào gấp ngàn lần mật ong tình cờ được ăn trước đó, ngọt đến tận tâm can.
" Em, em cũng yêu anh." Mộc Ngôn thẹn thùng đáp lại.
Cậu luôn ảo tưởng bản thân một ngày nào đó sẽ gặp được hán tử cậu thích, hán tử đó cũng thích cậu, hai người kết hôn rồi sinh một bé con, sống một cuộc sống bình dị và ấm áp bên nhau.
Cho dù ở một thế giới khác thì điều ước này vẫn tồn tại sâu trong tim Mộc Ngôn, chỉ là cậu không ngờ mong ước này lại thành hiện thực nhanh như vậy.
Ban đầu, cậu chỉ tồn tại một cái tư tưởng truyền thống của ca nhi dành cho hán tử với Mộc Thần. Nhưng thời gian ở chung ngày càng nhiều, tình cảm cũng có biến hóa, giống như Mộc Thần dần yêu Mộc Ngôn, mà Mộc Ngôn cũng dần yêu Mộc Thần.
Mộc Thần không khỏi đem người ôm chặt vào lòng, Mộc Ngôn gầy yếu vừa vặn nằm gọn trong lồng ngực rộng lớn đó, kín kẽ, trời đất tạo nên.
Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, duỗi tay nhè nhẹ vuốt ve, hơi hơi nâng cằm lên, nhìn môi đỏ mê người của Mộc Ngôn, ấn môi mình xuống.
Hắn từ lâu đã muốn nếm thử hương vị môi Mộc Ngôn, đáng tiếc sợ dọa đến cậu nên vẫn luôn nhẫn nại, bây giờ cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nhấm nháp.
Bốn môi kề sát, đầu tiên là cọ xát mỏng manh cảm thụ đối phương, sau đó là mãnh liệt công thành đoạt đất, trao đổi nước bọt, hòa quyện hơi thở.
Mãi cho đến khi Mộc Ngôn không thở nổi hắn mới lưu luyến không muốn rời buông ra, đôi môi bị hắn chà đạp đến sưng đỏ, Mộc Ngôn phải dựa vào hắn mới miễn cưỡng trụ được hai chân mềm nhũn.
" Hôm nay chúng ta sẽ không đến chỗ thầy Lưu nữa, mình về nhà nhé?" Giọng nói trầm thấp còn hơi khàn vang bên tai Mộc Ngôn, mang theo sự nguy hiểm và cám dỗ.
Trong đầu cậu đã sớm loạn không thôi, Mộc Thần nói cái gì cậu đều theo bản năng gật đầu, không thể suy nghĩ gì cả.
Được ôm lấy Mộc Ngôn ngoan ngoãn ngốc ngốc đáng yêu, Mộc Thần có tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, thậm chí hắn còn thấy sống cùng Mộc Ngôn ở tinh cầu lạc hậu đến hết đời là quyết định không tồi.
Hai người về đến nhà, Mộc Thần không gấp gáp làm vài thứ không dễ nói với Mộc Ngôn như mọi người vẫn nghĩ. Cứ việc hắn muốn Mộc Ngôn đến điên rồi, nhưng hắn tôn trọng và yêu cậu, vì thế hắn sẽ chờ Mộc Ngôn trưởng thành.
Thời đại tinh tế tuổi thọ của con người đã kéo dài rất nhiều, người bình thưởng tuổi thọ có thể lên tới 200 tuổi. Về sau hai người còn có rất nhiều thời gian có thể làm việc thân mật, cho nên Mộc Thần bảo bản thân không cần nóng vội.
Dù không tiến xa về mặt thể xác, nhưng cặp đôi vừa mới tỏ tình chỉ cần ngồi bình thường cạnh nhau cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc ngọt ngào.
- -
Hôm nay Mộc Ngôn cái gì cũng không làm, vẫn luôn ngồi trong sân nhìn Mộc Thần vội tới vội đi.
Không phải cậu lười biếng, mà là vào mỗi khi cậu muốn làm gì thì Mộc Thần đều sẽ xông tới, tiếp lấy công việc của cậu rồi ôm cậu ngồi lên xích đu phơi nắng.
Vì vậy, để không cho Mộc Thần làm quá nhiều việc mà mệt mỏi nên Mộc Ngôn không còn cách nào khác ngoài ngồi phơi nắng và nhìn hắn bận rộn.
Kỳ thật Mộc Thần muốn làm vậy lâu lắm rồi, ngày trước sợ mình lo lắng quá mức sẽ dọa Mộc Ngôn. Dù sao ở trong mắt hắn Mộc Mộc vừa nhát gan còn mẫn cảm, có chút rụt rè. Đối phương có thể sẽ sợ hãi lùi khỏi sự bảo vệ của hắn, mà bây giờ hắn là bạn trai, làm mấy việc này là đương nhiên.
Qua đó dễ dàng thấy thuộc tính trung khuyển của Mộc Thần đã bộc lộ hết.
Ngũ Hào ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh xích đu, đôi mắt tròn xoe to như hạt đậu(?) nhìn chằm chằm, ánh mắt tràn ngập không thể tin được.
[(?) Chu: cả nhà đừng hỏi em, tác giả thật sự viết 'to như hạt đậu']
Nó chỉ là lười biếng ngủ một giấc mà thôi, mà hai người này cũng chỉ đi một chuyến đến nhà thầy Lưu, chuyện gì nó không biết đã xảy ra trong đó? Tại sao sau khi quay về hai người này lại thân nhau đến kì lạ?
Này là ai, ngươi đừng cười, đừng tưởng người cười đẹp, cười ưu nhã là có thể che giấu hơi thở sói của mình, ta cảm nhận được đấy, ngươi rốt cuộc đã làm gì kí chủ nhỏ nhà ta aaaa?!
Này kí chủ nhỏ, cậu dừng lại được chưa, ở đây không ai nói không ai làm gì, cậu nhìn tên đàn ông đó thôi mà đỏ mặt cái gì aaaa?!
Ngũ Hào đang phát điên lên, nó không thấu được chuyện xảy ra giữa hai người này.
" Ngũ Hào, ta, ta đang yêu." Mộc Ngôn mặt đỏ hồng ngượng ngùng nói.
Ngũ Hào là người bạn đồng hành đầu tiên và thân thiết nhất của Mộc Ngôn kể từ khi cậu đến với thế giới này, cho nên cậu muốn chia sẻ niềm vui của mình với Ngũ Hào.
Ngũ Hào: Z(°A. |||)|
" Cái, cái gì? Yêu đương? Cùng ai!" Ngũ Hào vô cùng khiếp sợ, giọng điệu càng ngày càng cao, cuối cùng gần như là rít gào.
Nima, rốt cuộc là tên khốn nào thừa dịp không có nó mà bắt cóc kí chủ đáng yêu đi mất rồi, nếu mà để nó biết, nó tuyệt đối sẽ không tha! Ngũ Hào tức giận nghĩ.
Mộc Ngôn không có trả lời ngay mà nhìn về phía Mộc Thần đang bận rộn trong sân, vẻ mặt xuân tình quá rõ ràng, Ngũ Hào làm sao mà không để ý được.
" Tui biết rồi, tui biết rồi!" Ngũ Hào cáu kỉnh xoay tròn, nó từ lâu đã nhận ra kí chủ nhỏ xinh của nó có khả năng sẽ bị con sói xấu tính to lớn Mộc Thần bắt đi, nhưng ai mà ngờ lại nhanh như vậy.
A a a a! Thật quá đáng giận!
" Ngũ Hào, ngươi không vui à?" Ngay cả Mộc Ngôn ngốc nghếch cũng có thể nghe thấy vẻ cáu kỉnh của Ngũ Hào từ giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của nó, niềm vui muốn chia sẻ ban đầu nháy mắt bị đổ một xô nước đá.
Ngũ Hào vội vàng kiềm chế mấy cảm xúc đang bộc lộ, bởi vì nó phát hiện bản thân có vẻ đang làm kí chủ nhỏ sợ hãi. Ngay khi định nói gì đó, nó bỗng cảm nhận được một đường nhìn lạnh lẽo chiếu tới.
Ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc thấy ánh mắt Mộc Thần đang u tối nhìn nó. Ngũ Hào lập tức khiếp sợ, cái cảm giác Mộc Thần có thể nhìn đến sự tồn tại của nó lại tới.
Không, không, nó là một hệ thống thông minh đến từ vị diện cao cấp hơn, ngoại trừ kí chủ ràng buộc thì không ai có thể nhìn thấy nó.
Mộc Thần chỉ lạnh lùng liếc nhìn sự tồn tại của cái trong khoảng không kia, khi nhìn đến Mộc Mộc, vẻ mặt của hắn đã trở nên dịu dàng, nào còn cái vẻ lạnh băng một giây trước.
Mộc Thần tuy rằng bận việc, nhưng lực chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người Mộc Ngôn.
Cảm xúc của Mộc Ngôn thay đổi, dù chỉ một chút thôi hắn cũng có thể nhận ra ngay. Vừa rồi Mộc Ngôn đang vui sướng bỗng chán nản hắn đều nhìn thấy hết.
Cho dù trong sân ngoài hắn và Mộc Ngôn không có người thứ ba, nhưng trực giác của hắn cho hắn biết cảm xúc của Mộc Ngôn thay đổi là do thứ vô hình nào đó.
Đây không phải là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy, hắn biết Mộc Mộc nhất định có bí mật gạt hắn, dù cảm giác bị giấu giếm này rất tồi tệ nhưng hắn cũng sẽ không yêu cầu Mộc Ngôn chia sẻ với mình. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, biết rằng thứ đó sẽ không làm tổn thương Mộc Ngôn nên hắn cũng không để tâm nữa.
Hắn sẽ chờ một ngày Mộc Ngôn chủ động thẳng thắn với hắn.
" Buổi trưa em muốn ăn gì?" Mộc Thần ngồi xổm bên cạnh xích đu cười hỏi, giọng nói nhẹ nhàng, vẻ mặt dịu dàng, người bị hắn nhìn chăm chú luôn có cảm giác bản thân sẽ chết chìm trong đó.
" Cái gì cũng được ạ." Mộc Ngôn nhỏ giọng đáp, vừa đối mặt với Mộc Thần cậu lập tức nhớ tới lời tỏ tình trước đó, sau đó mặt bắt đầu nóng lên, tim đập loạn xạ, giọng nói vô thức nhỏ đi, hoàn toàn mất kiểm soát.
" Vậy trưa chúng ta ăn bánh bao, gà hầm nấm, thịt xào rau dền thế nào, anh sẽ nấu." Mộc Thần vừa nói vừa chỉnh chỉnh chăn nhỏ trên người Mộc Ngôn.
" Được ạ, được ạ."
Mộc Thần nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán Mộc Ngôn, thành công làm cậu choáng váng, hoàn toàn quên mất xô nước lạnh Ngũ Hào vừa tạt qua.
Hắn buồn cười xoa đầu Mộc Ngôn, sau đó liếc nhìn chỗ trống trên bàn, đè thấp giọng nói: " Ta không biết ngươi là cái gì, nhưng đừng trách ta không khách khí nếu ngươi làm tổn thương Mộc Mộc."
Ngũ Hào lập tức đơ ra, thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích, cho dù biết đối phương không nhìn thấy mình nhưng nó vẫn không dám dịch chuyển, mãi đến tận khi Mộc Thần rời khỏi mới tốt hơn chút.
"Ngôn Ngôn, xin lỗi, vừa rồi tui không cố ý." Ngũ Hào nhanh chóng xin lỗi kí chủ nhỏ nhà mình, vừa rồi quả thực là nó không kiềm chế được cảm xúc đã dọa đến kí chủ nhỏ.
Thật ra nó cũng không quá phản đối Mộc Ngôn và Mộc Thần yêu nhau, nếu kí chủ của nó thật sự phải chọn người để yêu đương, thì Mộc Thần đúng là thích hợp nhất. Dù sao hai người họ đã sống cùng nhau lâu rồi, hiểu tính nhau, quan trọng nhất là Mộc Thần đối xử rất tốt với kí chủ nhỏ của nó.
" Tui, tui chỉ là vừa rồi có chút không thích ứng nổi mà thôi, tui luôn cảm thấy người đàn ông kia cướp đi Ngôn Ngôn, cho nên mới mất khống chế. Nếu Ngôn Ngôn buộc phải chọn lựa người yêu, Mộc Thần vẫn là rất tốt." Ngũ Hào nói năng lộn xộn giải thích, nó chỉ hi vọng kí chủ không tức giận với nó là tốt rồi.
Nghe xong, tâm trạng của Mộc Ngôn thực sự tốt trở lại, hóa ra Ngũ Hào chỉ là không quen thui nha.
Cũng đúng, trước đấy Ngũ Hào không thường xuyên ở cùng A Thần, giờ chỉ cần bọn họ ở gần nhau nhiều hơn thì chắc chắn cũng biết người kia tốt như thế nào rồi.
" A Thần rất tốt, ngươi ở chung với anh ấy nhiều hơn là biết." Mộc Ngôn liên tục khen ngợi và nói Mộc Thần tốt đến thế nào với Ngũ Hào.
•~~~•~~~•~~~•~~~•~~~•
Chương 60: Mộc Ngôn ủy khuất.
Sẽ rất tuyệt nếu Ngũ Hào và A Thần có thể trò chuyện trực tiếp với nhau, cảm tình của họ sẽ tăng lên khi giao lưu với nhau.
Nếu Ngũ Hào biết được những gì Mộc Ngôn đang nghĩ lúc này chắc sụp đổ mất: Cậu có chắc rằng sau khi giao tiếp với nhau thì họ sẽ hòa hợp hơn chứ, thay vì ghét nhau hơn không?
" Được, được, tui biết rồi, hắn rất tốt, rất rất tốt." Ngũ - không biết Mộc Ngôn đang nghĩ gì - Hào bất đắc dĩ trả lời.
Thật không hiểu tên đàn ông đó rót canh mê hồn gì vào kí chủ mà khiến cậu luôn hướng về hắn, than ôi... Tâm kí chủ không ở nha.
Buổi sáng đột ngột tỏ tình nên tâm trạng Mộc Ngôn và Mộc Thần rất kích động, vì thế họ chưa có đi đặt nồi hấp to ở nhà thầy Lưu. Mộc Ngôn nghĩ nghĩ ngày mai tiếp tục tạm dùng nồi hấp nhỏ một ngày rồi đi đặt làm.
Kết quả trước khi trời tối có tiếng gõ cửa, Mộc Ngôn bước tới mở cửa phát hiện thầy Lưu đứng bên ngoài.
[ Chu: Tác giả gọi thợ mộc của thôn bị lẫn lộn á mọi người, đoạn đầu là thầy Lưu, xong đoạn sau lại thầy Dương, rồi lại thầy Lưu lại thầy Dương. Mình mạn phép để thợ mộc là họ Lưu nhé.]
" Mộc Ngôn, Mộc Thần nhà cháu có nhà không?" Thầy Lưu cười tủm tỉm hỏi, trông rất hòa ái.
" A Thần, thầy Lưu tới." Mộc Ngôn vội vàng đi gọi Mộc Thần.
Mộc Thần ra khỏi bếp, cũng không ngạc nhiên khi thấy thầy Lưu.
" Mộc Thần, ta không đến không được, bản thiết kế cháu đưa cho ta thật sự rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên ta làm một thứ như thế, tuy rằng không biết dùng để làm gì nhưng trông rất lợi hại." Thầy Lưu mở miệng nói một chuỗi dài, không ngừng cảm thán, Mộc Ngôn nghe cũng không hiểu ra sao.
" Thầy Lưu quá khen, cái bản thiết kế đó là do Mộc Mộc nghĩ ra." Mộc Thần trả lời.
" Ồ, Mộc Ngôn rất lợi hại nha, cháu còn bản thiết kế nào khác không? Nếu có yêu cầu gì chắc chắn phải tìm chú nhé, chú Lưu nhất định sẽ giảm giá cho cháu." Thầy Lưu cười nói, sau đó vẫy tay bảo đồ đệ mang đồ vào.
Mộc Ngôn nhìn đồ vật quen thuộc nhưng to lớn kia không khỏi ngây người.
" Thầy Lưu vất vả rồi." Mộc Thần nói lời cảm ơn, sau đó tiễn người, quay lại liền nhìn thấy Mộc Ngôn đang kinh ngạc đi vòng quanh nồi hấp lớn.
" A Thần, anh đi tìm thầy Lưu làm lúc nào vậy?" Mộc Ngôn đến giờ còn có chút chưa phản ứng kịp, hai người không phải đi nửa đường liền về à, sau đó làm sao thầy Lưu biết, chẳng lẽ là tiên nhân sao?
" Sau khi ăn cơm trưa xong anh đi." Mộc Thần giải thích, gõ nhẹ vào đầu Mộc Ngôn.
" Lợi hại quá, em chẳng để ý đến." Hai mắt Mộc Ngôn phát sáng, nhìn nồi hấp lớn càng thêm hài lòng.
Thật ra Mộc Thần cũng không định đi, theo suy nghĩ của hắn, hôm sau không có nồi hấp to thì nghỉ bán một ngày. Nhưng khi nghĩ đến tính cách Mộc Ngôn, chỉ sợ dù phải dùng nồi hấp nhỏ cậu cũng không muốn để những khách hàng đó chờ đợi vô ích. Để không để Mộc Tiểu Ngôn nhà mình mệt mỏi, hắn đành đi một chuyến đến nhà thầy Lưu đặt làm một nồi hấp lớn.
Có nồi hấp to trợ giúp, hôm sau Mộc Ngôn làm càng nhiều bánh bao, đương nhiên phần lớn trong đó là Mộc Thần làm. Khách đến mua đều thắng lợi trở về, rất hài lòng mỹ mãn.
Hai hôm nay làm tất cả gần 400 cái bánh bao, Mộc Ngôn mở giao diện hệ thống, tiến độ nhiệm vụ chỉ có một chút điểm, số lượng cùng lắm mới tăng lên 50 mà thôi. Dựa theo tốc độ này, chỉ sợ phải làm càng nhiều bánh bao mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.
" Ầy... Tất cả số bánh bao Mộc Thần làm đều lãng phí, bằng không bây giờ chắc chắn đã lên tới một trăm điểm rồi." Ngũ Hào nhìn thanh tiến trình đau lòng nói.
Rõ ràng bọn họ làm nhiều bánh bao như vậy, nhưng cuối cùng số điểm chỉ tăng đến đáng thương. Ngoại trừ việc vì dùng bột dinh dưỡng thay bột mì, thì lý do lớn hơn chính là phần lớn bánh bao đều là Mộc Thần làm. Nếu được tính số bánh Mộc Thần làm thì chắc chắn nhiệm vụ sẽ hoàn thành nhanh hơn.
" Để A Thần thành động bạn trói định có phải có thể tính những gì A Thần làm không?" Mộc Ngôn đột nhiên nói.
" Không được!" Ngũ Hào không hề nghĩ ngợi đã nói lời cự tuyệt.
" Tại sao?" Mộc Ngôn hỏi, cậu và A Thần đã xác định thân phận bạn đời, chỉ cần hoàn thành hôn lễ thì hai người sẽ thành chồng chồng cả đời, vậy đồng bạn trói định có thể chứ?
Mặc dù từ lâu Mộc Ngôn đã từng nghĩ sẽ đem giấu việc hệ thống với bạn đời tương lai. Nhưng lúc ấy bạn đời chỉ là ảo tưởng của cậu, cậu không thể tưởng tượng tình yêu của mình với bạn đời sẽ như thế nào, khả năng cả đời sẽ coi nhau như khách, dù sao ở nơi cậu có rất nhiều cặp như thế.
Nhưng mà kể từ khi xác định với Mộc Thần, suy nghĩ của cậu về bạn đời liền thay đổi. Hóa ra bạn đời có thể hòa hợp với nhau như vậy, có tình yêu nồng nhiệt như vậy, nồng nhiệt đến mức cậu nóng lòng muốn chia sẻ tất cả bí mật với bạn đời, bao gồm cả việc hệ thống, bao gồm thân thế của cậu.
" Cậu không thể đảm bảo Mộc Thần có thể đối tốt hay trung thành cả đời với cậu, nhỡ đâu hắn thay lòng đổi dạ, vậy đến lúc đó cậu sẽ gặp nguy hiểm."
" Vì sao giữa nhau lại thay lòng đổi dạ? Chẳng phải chúng ta là bạn đời rồi sao?" Mộc Ngôn khó hiểu.
Nơi cậu sống, tuy rằng nhiều ca nhi và hán tử kết hôn đều không có nền tảng tình cảm, nhưng họ đã trở thành bạn đời của nhau rồi, khả năng chia tay là rất nhỏ, có rất ít trường hợp chia tay cho nên Mộc Ngôn không thể lý giải ý nghĩa ly hôn và ngoại tình.
" Cho dù là bạn đời cũng có khả năng sẽ thay lòng đổi dạ, sau đó ly dị."
Ngũ Hào cũng không biết phải giải thích thế nào cho Mộc Ngôn. Nó biết thế giới của Mộc Ngôn tư tưởng rất bảo thủ, một khi trở thành bạn đời rất khó tan, nhưng thế giới này không như vậy. Cho dù đã kết hôn, thì cũng có khối người ly hôn, chưa kể rất nhiều lận đận trong hôn nhân.
Trên đời này, thứ khó nắm bắt nhất chính là lòng người. Cho dù bây giờ Mộc Thần đối với Mộc Ngôn tốt thế nào, nhưng ai có thể đảm bảo tương lai về sau đâu?
Mộc Ngôn không tiếp tục thảo luận vấn đề này với Ngũ Hào, cậu có quan điểm riêng và kiên quyết về chuyện kết hôn.
Ngũ Hào cũng không tiếp tục truyền cho Mộc Ngôn những điều đó, bởi vì nó biết Mộc Ngôn rất đơn thuần, cũng không muốn quá nhiều chuyện phức tạp ô nhiễm cậu.
Một người một hệ thống hài hòa ngoài ý muốn, còn nội dụng đạt thành sự hài hòa này có giống nhau hay không thì không biết được rồi.
Về phía Mộc Ngôn, cậu và A Thần đã xác định thân phận bạn đời, theo quan điểm của cậu thì kế tiếp có thể xem ngày đính hôn và kết hôn rồi.
Ở nơi đó của cậu, nhà hán tử cần tìm người đưa sính lễ đến nhà ca nhi, sau đó hai bên thống nhất thời gian ăn hỏi, cưới xin. Khi kết hôn thì ca nhi sẽ mang theo của hồi môn gả cho hán tử, từ đây bọn họ sẽ tự tạo gia đình nhỏ của riêng mình.
Nhưng mà Mộc Ngôn đến thế giới xa lạ này một mình, nơi đây cậu không có người thân, cũng chẳng có phụ huynh thảo luận về ngày kết hôn với gia đình hán tử.
Để cậu tự thảo luận với Mộc Thần? Chỉ sơ còn chưa thương lượng cậu đã ngại ngùng nóng chảy rồi.
Cho nên Mộc Ngôn đã giao phó mọi việc cho Mộc Thần, hắn và cậu giống nhau, đều một thân một mình, nhưng đối phương là hán tử nên hào phóng, mặt dày hơn so với ca nhi, vì thế vấn đề đám cưới vẫn nên để hán tử chủ động.
--
Mấy hôm nay Mộc Thần phát hiện Mộc Ngôn thỉnh thoảng luôn nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng và hào hức chờ mong. Mà đến khi hắn nhìn lại thì cậu lại đỏ mặt dời mắt đi, không dám đối diện, hầy bộ dáng đó câu hắn đến tâm ngứa khó nhịn.
Tuy nhiên vài ngày sau Mộc Thần lại phát hiện ánh mắt Mộc Ngôn nhìn hắn có sự thay đổi, không còn thiết tha nữa mà trở nên u oán ủy khuất rất nhiều. Cái này làm cho hắn có chút đầu óc không dùng được, lập tức nghĩ lại bản thân có phải đã làm gì sai hay phớt lờ đối phương hay không.
Nhưng mà hắn nghĩ đi nghĩ lại tất cả những việc mình làm trong những ngày qua lại chẳng thu hoạch được gì.
Cuối cùng Mộc Thần không thể chịu được nữa, trực tiếp tới hỏi Mộc Ngôn, giữa bọn họ nhất định không được có hiểu lầm, quan trọng nhất là Mộc Mộc như vậy hắn rất đau lòng.
" Ngôn Ngôn, mấy hôm nay anh thấy cảm xúc của em không ổn, là thân thể không thoải mái à? Hay là anh làm sai chỗ nào vậy?" Mộc Thần cẩn thận đem người ôm vào lòng, nhẹ giọng hỏi.
Mộc Ngôn lắc đầu, khẽ cắn môi dưới, cậu nên nói cái gì đây?
Mấy hôm nay cậu vốn tưởng Mộc Thần sẽ tới tìm cậu để bàn chuyện kết hôn, nhưng đợi mấy ngày vẫn không thấy đối phương có ý định nhắc tới, điều này khiến cậu có chút bối rối. Nhưng là một ca nhi da mặt mỏng, cậu không có dũng khí trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ có thể buồn trong lòng.
Mộc Thần nắm vai Mộc Ngôn, để cậu đối diện với hắn, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: " Ngôn Ngôn, nếu chúng ta đã ở bên nhau thì đừng để hiểu lầm phá hủy tình cảm của chúng ta, em muốn nói gì đều có thể nói thẳng. Nếu anh có làm gì sai, em cứ việc buộc tội anh, đánh chửi anh đều được, nhưng đừng giữ nó trong lòng được không? Anh sẽ đau lòng!"
Mộc Ngôn nhìn Mộc Thần lo lắng đau lòng cho cậu, cảm thấy rất cảm động, ấm áp, cũng tiếp cho cậu dũng khí lớn lao. Sau đó với sự động viên của Mộc Thần, Mộc Ngôn đem suy nghĩ trong lòng nói ra: " A Thần, anh, anh còn thích em không?"
" Tất nhiên là có rồi." Mộc Thần trả lời không thèm nghĩ ngợi, sau đó trìu mến thổ lộ: " Anh thích em, thích em nhất."
Nhất định là tình yêu của hắn chưa đủ mới làm cho Mộc Mộc cảm thấy không an toàn, Mộc Thần ngẫm lại bản thân.
" Vậy, vậy tại sao anh không lấy em?" Mộc Ngôn rốt cuộc đem câu hỏi trong lòng nói ra, bởi vì thẹn thùng xấu hổ cậu trực tiếp chui đầu vào trong vòng tay Mộc Thần không chịu ra.
Mộc Thần nghe vậy, khó có được sửng sốt không phản ứng lại, hơn nửa ngày mới không xác định hỏi: " Mộc Mộc, em vừa mới, vừa mới nói gì đó?"
Không thể trách Mộc Thần không bình tĩnh như vậy được, hắn thật sự hoàn toàn không nghĩ tới Mộc Ngôn vì chuyện này mà thương tâm khổ sở nhiều ngày như vậy.
Mộc Ngôn đương nhiên không có khả năng nói tiếp với Mộc Thần, lần đầu tiên cậu thẹn thùng hận không thể tìm hố chui vào, bây giờ đừng mong cậu có thể mặt dày nói nữa.
Nhưng mà Mộc Thần không có ý định thật sự nghe Mộc Ngôn nói lại, vừa nãy hắn chỉ là không dám xác nhận mà thôi, lo bản thân xuất hiện ảo giác. Nhưng bây giờ đã chắc chắn rồi, sự mừng như điên trong tâm không thể che giấu.
" Mộc Mộc, em thật sự nguyện ý gả cho anh sao?" Mộc Thần nhìn chằm chằm Mộc Ngôn, âm thầm nhéo chính mình, hắn e sợ bản thân đang nằm mơ.
Trước khi mất trí nhớ có thể hắn có chút bối cảnh, nhưng bây giờ mất trí nhớ hắn chỉ có hai bàn tay trắng. Ở lại nhà Mộc Tiểu Ngôn, ăn cái làm từ nguyên liệu Mộc Tiểu Ngôn tìm , sử dụng số tiền cũng là Mộc Tiểu Ngôn kiếm được. Mặc dù Mộc Tiểu Ngôn nói rằng đó là phần của hắn, nhưng nếu không có cậu thì hắn chẳng sống được thoải mái như bây giờ.
Nói trắng ra hiện tại hắn được Mộc Ngôn nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro