Chương 7: Vô tình gặp gỡ
Chú nhỏ, "niên hạ" là gì?
Tất nhiên là ông trời đâu nghe thấy lời cầu cứu của Hạ Diệp. Với độ đạo văn đạt tới 98%, dù cho hắn bung lụa tại chỗ cỡ nào cũng bị lộ đầu mối.
Cả phòng họp khá yên tĩnh.
Thậm chí Giản Minh Chu còn thấy nụ cười tự tin của chủ biên phòng ban văn học dần vụt tắt...
Sau khi cuộc họp kết thúc, hai người bị sếp gọi đi. Giản Minh Chu về phòng biên tập BL một mình. Lúc anh về tới, biên tập Tiểu Ngư còn "ơ" một tiếng: "Sao chủ biên không về chung với anh?"
Giản Minh Chu: "Phụt."
"......?"
Gần tới trưa, Hạ Diệp mới được thả về. Cái bản mặt hắn y như đưa đám. Giản Minh Chu dùng giọng điệu y hệt hồi sáng để hỏi thăm: "Anh vẫn ổn chứ?"
Hạ Diệp lườm cháy máy.
Giản Minh Chu cười run bần bật: "Ai kêu anh không chia sẻ cho tôi?"
"Hơ hơ. Rồi ba người chép chung một bài?"
"Cũng không tới mức xui xẻo vậy." Giản Minh Chu nghĩ ngợi, lại nhìn Hạ Diệp bồi hồi: "Cơ mà, giữa hàng trăm bài viết hai người lại chọn chung một bài thì cũng..."
"Đen như cứt."
Anh lặng lẽ nuốt lại câu "ăn ý".
Hạ Diệp cau mày: "Cậu nói xem, có phải cậu ta trời sinh đã khắc tôi không?"
Ánh mắt Giản Minh Chu trở nên kỳ lạ: "Kẻ thù không đội trời chung."
"....Mặc dù là vậy, nhưng từ miệng cậu nói ra nó cứ có ý gì khang khác ấy."
"Kẻ thù không đội trời chung?" Thiến Thiến vừa hay đi ngang hai người nghe được chữ đực chữ cái, hùng hồn đẩy kính: "Ai ai cũng biết! Kẻ thù không đội trời chung, chính là kẻ thù ngủ chung-"
Cả phòng làm việc nhao nhao nhìn qua.
Hạ Diệp lạnh lùng nhìn sang: ".......Cảm ơn. Không có cái kiểu kiến thức này nhé. Cả cậu, Giản Minh Chu, không cho ship!"
Giản Minh Chu quay đầu: Bị phát hiện rồi.
-
Bình yên vượt qua được kiếp nạn thứ 82 này không thể không kể công của Tạ Cảnh. Tan làm, Giản Minh Chu gửi tin wechat: Thích ăn gì? Tối nay chú nhỏ làm cho cậu ^ 0 ^
Vài phút sau có tin trả lời.
[Cảnh]: Chú nhỏ, chú đang ở đâu?
[Minh Chu]: Trên đường tới siêu thị.
[Cảnh]: Tôi cũng ở đây, vậy gặp nhau ở cổng siêu thị.
"......?"
Lúc Giản Minh Chu đến siêu thị bên ngoài tiểu khu thì trông thấy Tạ Cảnh đã đứng ngay cửa. Body cao ráo, tướng mạo xuất chúng, cực kỳ thu hút mắt nhìn. Anh trông thấy kha khá người đang nhìn Tạ Cảnh chăm chú.
Hắn quay đầu trông thấy anh, giơ tay gọi: "Chú nhỏ."
Dưới ánh mắt của người khác, Giản Minh Chu bước qua: "Đợi lâu rồi à?"
"Đúng lúc qua đây mua đồ ạ." Tạ Cảnh cùng đi vào siêu thị với anh: "Chú nhỏ định mua gì? Mua xong rồi xách về chung luôn."
Giản Minh Chu đáp: "Mua đồ mà cậu thích ăn ấy."
Tạ Cảnh cười lơ đãng: "Ồ, tôi làm được việc gì tốt sao?"
Giản Minh Chu nhớ tới Hạ Diệp, dịu giọng cảm thán: "Tránh cho tôi thành một trò hề."
"......"
Đồ trong siêu thị gì cũng có, rau củ thịt thà đều nằm trong hết một khu. Giản Minh Chu gọi Tạ Cảnh, hai người cùng đi lựa thực phẩm.
"Thịt bò cao cấp, mua cái này nhé?" Giản Minh Chu đứng trước quầy đông lạnh cúi đầu lựa thức ăn.
Tạ Cảnh khom người duỗi tay về trước: "Hình như hộp này được hơn."
Bọn họ đứng sát vào nhau lựa đồ. Sau lưng bỗng vang loáng thoáng mấy tiếng hít khí hơi kích động mà Giản Minh Chu thấy quen không thể quen hơn.
"Á! Nhìn mau... Bên kia..."
"Đù má!"
Anh có linh cảm nên nhìn lên, trông thấy mặt kính tủ đông phản chiếu hình ảnh hai nữ sinh đang núp đằng sau. Có lẽ họ không ngờ anh sẽ bắt gặp nên vẫn còn lén lút nhìn trộm:
"Sống chung à? Dưỡng thê quá!"
Giản Minh Chu run tay.
Cùng là hủ nên anh tức thì hiểu được mạch não của đối phương.
Hai thằng con trai! Giờ tan làm! Đang cùng lượn siêu thị, mua đồ!
Anh không dám tưởng tượng cơm chó này thơm ngon cỡ nào.
Hơn nữa... Anh nhìn người bên cạnh: Tạ Cảnh cao hơn anh một khúc. Lúc nói chuyện hắn còn hơi khom xuống, thoạt nhìn vô cùng thân mật.
Giản Minh Chu bình tĩnh dịch sang một chút: "Mình lấy thêm một hộp thịt ba chỉ nhé?"
Vừa dứt lời, Tạ Cảnh nghiêng người tới: "Vâng, tôi lấy cho."
Đằng sau bỗng rầm rộ: "Woaaaaaa..."
Giản Minh Chu: ............
Anh thầm xấu hổ một cách kỳ lạ. Tạ Cảnh khác với đám đồng nghiệp nghĩ gì nói đó của anh. Hắn là cháu trai của bạn anh. Hơn nữa, nếu hắn nghe được có lẽ cũng không hiểu gì đâu.
Dù sao thì liếc một cái đã biết Tạ Cảnh thẳng băng rồi.
"Tiểu Cảnh." Giản Minh Chu để thịt vào tay hắn, quyết định hành động riêng lẻ: "Tôi đi lựa rau, cậu lựa thịt."
Tạ Cảnh cầm hai hộp thịt gật đầu đáp: "Vâng."
Thoát được khu vực kinh khủng kia, Giản Minh Chu thấy nhẹ nhõm hẳn, chuẩn bị đi lựa cà chua.
Anh vừa đến quầy thì trông thấy một bóng hình quen thuộc.
Hắn là kiểu người ưu tú, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, đang đứng trước quầy cà chua nói chuyện điện thoại rất tự tin còn cười thoải mái.
Giản Minh Chu, "........."
Vãi. Đây không phải chủ biên phòng văn học Hà Lộ Thần sao?
Hạ Lộ Thần đứng quay lưng với anh, không biết là đang nói chuyện với ai. Hắn vừa nói vừa lựa cà chua bỏ vào túi bên cạnh, trông có vẻ không nhìn thấy Giản Minh Chu.
Trong đầu Giản Minh Chu bỗng hiện ra gương mặt đáng thương của Hạ Diệp. Khắc tinh của chủ biên, ngủ chung... Không, kẻ thù không đội trời chung.
Túi được Hà Lộ Thần vắt sang một bên. Bên trong có kha khá trái cà chua to tròn, sáng bóng đã được lấy. Giản Minh Chu đứng bên cạnh, lặng lẽ mở túi mình ra.
Hà Lộ Thần lựa xong một thứ bỏ vô túi, anh liền thò tay vô lấy ra. Người ta bỏ một cái vào, anh lấy ra, bỏ một cái, lấy một cái...
Cực kỳ tiết kiệm thời gian và sức lực.
Đang mải lấy quên trời quên đất, Tạ Cảnh bỗng xuất hiện bên cạnh. Giản Minh Chu ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Tạ Cảnh vừa đi tìm anh.
Bốn mắt nhìn nhau, sự im lặng kéo dài.
Tạ Cảnh không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng đang hỏi: Chú đang làm gì đấy?
Giản Minh Chu: .........
Anh lặng lẽ rút tay về. Túi kêu cái soạt.
Đúng lúc Hà Lộ Thần cúp điện thoại, nghe thấy tiếng động liền ngoái đầu nhìn Giản Minh Chu. Hắn hơi bất ngờ: "Phó biên Giản?"
Giản Minh Chu đóng chặt miệng túi, thản nhiên chào lại: "Chủ biên Hà, trùng hợp quá."
Hà Lộ Thần mỉm cười: "Nhà cậu gần đây à?"
"Ừm, chủ biên Hà thì sao? Đó giờ chưa từng thấy anh."
"Hahaha... Hôm nay tôi đến nhà bạn chơi."
Đang nói chuyện, Tạ Cảnh từ phía kia bước sang, đứng bên cạnh Giản Minh Chu. Hắn nhìn cuộc trò chuyện vui vẻ trước mặt mà lặng thinh- Nếu mấy phút trước hắn không bắt tại trận Giản Minh Chu chôm đồ từ túi người ta thì suýt chút hắn đã tưởng hai người này thân thiết lắm.
"......Vậy không làm mất thì giờ anh nữa, gặp nhau ở công ty."
Giản Minh Chu dịu dàng chào tạm biệt, ngoái đầu gọi Tạ Cảnh: "Tụi mình đi thôi, Tiểu Cảnh."
Tạ Cảnh: "....Vâng."
Xoay người đi được vài bước, sau lưng vang lên tiếng thắc mắc của Hà Lộ Thần:
"Ủa? Mình lựa có nhiêu đây cà chua thôi à?"
Tạ Cảnh: ............
Giản Minh Chu: ............
Anh liếm môi dưới, kéo chặt túi lại. Cánh tay anh bỗng bị một bàn tay lớn túm kéo nhẹ về trước. Thân hình to lớn của Tạ Cảnh chắn đằng sau lưng anh.
Trên đầu bỗng vai lên tiếng cười trầm thấp nhẹ tênh: "Chú nhỏ, mình không đi mau thôi?"
Tai Giản Minh Chu hơi nóng: ".........Ò."
Điều mắc cỡ nhất của người trưởng thành không gì bằng đang làm "chuyện xấu" trẻ trâu còn bị người khác chứng kiến.
Nhưng hiện tại nhân chứng này đã trở thành đồng phạm.
Giản Minh Chu hết thấy quê.
Lúc đến đằng sau kệ an toàn, anh không quên việc chụp hình gửi mấy trái cà chua to sáng bóng này cho Hạ Diệp xem.
[Minh Chu]: Tôi phục thù cho anh rồi [Ảnh]
[Chủ biên]: ???
[Chủ biên]: [Quần què gì dẫy] [Đầu gấu trúc chấm hỏi]
Nhớ ra Tạ Cảnh còn đứng đợi bên cạnh nên Giản Minh Chu không giải thích nhiều cho Hạ Diệp. Anh tắt điện thoại gọi hắn đến quầy tiếp theo: "Đi thôi."
Tạ Cảnh đi kế bên, bâng quơ hỏi: "Là cái anh lần trước à chú?"
Giản Minh Chu: "Ừm, cũng là sếp tôi."
Tạ Cảnh "vâng" một tiếng rồi không nói gì nữa.
Mua xong một đống thứ, hai người ra cửa thanh toán. Khách hàng xếp thành hai ba hàng. Giản Minh Chu vừa ngoái đầu lại bỗng dưng phát hiện đứng xếp hàng đằng sau là hai cô gái khi nãy.
"........."
Anh rề rà quay đầu về, làm bộ như không có gì xảy ra rồi đưa đồ cho nhân viên thanh toán.
Mua không ít đồ nên tiếng tít tít vang lên liên tục.
Tạ Cảnh đứng đợi một bên, hờ hững nói: "Hình như khoai tây mua hơi nhiều, tối nay có thể làm một nửa, mai mình lại làm món khác."
Giản Minh Chu gật đầu: "Vậy mai muốn ăn gì, khoai tây chua ngọt nhé?"
Tạ Cảnh nói: "Mai để tôi làm cho."
"........" Đằng sau vang lên tiếng hít sâu.
Giản Minh Chu đang nói lag ngang, lập tức ngậm miệng.
Hai người thanh toán xong. Tạ Cảnh hai tay xách hai túi lớn. Hai túi nặng trĩu xuống làm cơ bắp tay của hắn thoắt ẩn thoắt hiện: "Về à chú?"
Góc nghiêng hắn trông vừa tươi trẻ vừa đẹp trai. Giản Minh Chu bỗng thấy tiếng hít khí sau lưng im bặt.
Anh vội vàng khẽ đẩy hắn: "Ừm, về thôi."
Lúc bọn họ cùng ra khỏi cổng siêu thị, người ở quầy thanh toán cách 5 6m đằng sau lưng cũng hết kiềm nổi, kích động lí nhí nói:
".......Còn là niên hạ! Dưỡng thê quá!"
Vãi cớt! Giản Minh Chu nghe xong thót tim, vừa hoảng vừa xấu hổ. Anh liếc nhìn thử Tạ Cảnh bên cạnh, không biết người ta có nghe thấy không.
Ra khỏi siêu thị, hai người đến bãi đỗ xe. Lúc này xung quanh không có ai hết.
"Hôm trước dưới công ty tôi..." Giản Minh Chu kiếm chuyện nói, bỗng phát hiện người bên cạnh im ắng hơn bình thường.
Anh quay đầu bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của Tạ Cảnh: "...Sao vậy?"
"Chú nhỏ." Tạ Cảnh nghe xong nhìn sang: "Bọn họ nói "niên hạ" "dưỡng thê"... có nghĩa là gì vậy?"
"......"
---
Tác giả có lời muốn nói:
Giản Minh Chu: Đừng có hỏi tui.
Ps: Cà chua vẫn chưa tính tiền nên hem phải ăn trộm nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro