Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Copy bài

Tiểu Cảnh quả nhiên rất được việc.

Cuối cùng Giản Minh Chu vẫn ráng ăn hết cháo.

Mặc dù muỗng đầu tiên làm anh quá sang chấn tâm lý nhưng sau khi ăn được vài muỗng, năm giác quan của anh dần dần tê liệt, có thể nuốt xuống một cách vô thức.

Người anh toát ra một cảm giác kỳ lạ. Rốt cuộc Tạ Cảnh cũng ghìm anh lại:

"Chú nhỏ, ăn không nổi thì thôi."

Giản Minh Chu lắc đầu: "Tê rồi..."

Tạ Cảnh: "Chú chửi bậy luôn rồi." [1]

[1] Chú nói 麻痹 /mábi/ tê rồi nhưng mà em Cảnh lại tưởng chú nói 妈逼 lon me /mābī/

"........." Giản Minh Chu bình tĩnh nói: "Ý tôi là miệng tê rồi nên vẫn ăn tiếp được."

"Xem ra chú không phải khẩu vị mặn ngọt."

"...Lần đầu tiên tôi ăn được vị mặn ngọt thô bạo vậy đó." Giản Minh Chu cảm thán, húp nốt mấy ngụm cháo cuối cùng rồi trả lại tô không.

"Cậu nhỏ cậu đề xuất thế này à?"

Tạ Cảnh hờ hững rút kinh nghiệm: "Không nên tin cậu."

"......"

Tạ Cảnh bưng tô cháo anh ăn ra ngoài. Giản Minh Chu uống hai ngụm nước lọc cho nhạt miệng bớt, sau đó cầm điện thoại lên thì thấy Tạ Trì vẫn đang nhiệt tình hỏi thăm:

Sao, nó thành công không?

[Minh Chu]: Chắc là thành công hay thất bại trong việc tin tưởng mày nhỉ.

[Tạ Trì]: ?

Hôm sau tỉnh dậy, Giản Minh Chu đã hết sốt.

Tạ Cảnh làm lại tô cháo mặn, không có Tạ Trì phá đám nên hương vị rất dễ ăn.

Ăn xong, hắn lại phát huy tinh thần làm trâu làm bò mang tô đi rửa, tiện thể nhắc nhở: "Nhớ uống thuốc, chú nhỏ."

Phòng ăn và nhà bếp cách nhau bởi quầy bếp.

Giản Minh Chu ngẩng đầu là có thể thấy bóng lưng của Tạ Cảnh đang bận bịu, lưng to vai rộng, bả vai sau lớp áo thun nhấp nhô theo từng hành động của hắn, trông vừa đáng tin cậy vừa làm người khác an tâm.

Cảm giác ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua trái tim anh.

Nhớ lại hôm qua mình mê man không biết trời trăng mây đất gì, hình như Tạ Cảnh đã giúp mình dọn đồ, còn đắp chăn cho mình...

Cảm giác ấm áp này cứ còn mãi, cho đến khi anh quay về phòng ngủ chuẩn bị uống thuốc.

Hộp thuốc được đặt trên bàn của phòng ngủ, một đống màu sắc rực rỡ. Lúc Giản Minh Chu lấy thuốc bỗng trông thấy một tờ giấy note đặt bên cạnh, anh thư thả cầm lên: Cái gì đây?

Sau đó, nét chữ quen thuộc đập vô trong mắt.

Vãi cớt!!!

Ngón tay Giản Minh Chu run rẩy. Anh mém tí đã lỡ miệng phát ra tiếng.

Thứ quỷ này không phải là tờ note triển lãm truyện chủ biên viết cho anh à?

Sao lại nằm chình ình trên bàn vậy!

"........."

Sau một lúc sang chấn, anh cũng đã ép bản thân bình tĩnh lại để phân tích cẩn thận.

Tối qua anh phát sốt. Tạ Cảnh dọn đồ xong rồi đắp chăn cho anh.

Nhưng Tạ Cảnh không phải là kiểu người sẽ lục lọi đồ của người khác, chắc là bị rớt ra nên Tạ Cảnh để lên bàn lại giúp anh.

Vậy nội dung trên tờ giấy hắn thấy chưa ta?

Giản Minh Chu trông thấy mấy cái tên triển lãm được viết toẹt ra. Mặc dù đọc hết mấy cái tên này cũng không hiểu gì, nhưng chịu khó đi search một xíu là sẽ ra một mớ:

BL thầy trò, văn phòng, tình yêu cấm kỵ...

Điểm chết người nhất là khúc cuối Hạ Diệp còn viết một dòng PS rồng bay phượng múa:

Đi tìm tác giả truyện cậu yêu thích nhất xin chữ ký đi!

"......" Giản Minh Chu nhắm mắt: Để tui chết cho xong.

Anh còn chưa nghĩ ra nên thăm dò thái độ Tạ Cảnh thế nào thì ngoài bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa: "Chú nhỏ."

Tạ Cảnh rửa chén xong quay lại rồi.

Giản Minh Chu chưa kịp nghĩ ngợi thì cơ thể đã hành động theo quán tính lý trí! Anh dúi tờ note vào tay, mở túi tote giả vờ lục lọi.

"Tôi phải ra ngoài rồi, nếu chú..."

Tạ Cảnh đứng ngay cửa, khựng lại.

Giản Minh Chu làm ra vẻ đang kiếm đồ, không buồn ngẩng đầu "Ừ" một tiếng.

Tạ Cảnh không nói gì nữa. Không biết là do được dạy bảo hay do cảm giác khoảng cách, hắn cứ đứng tựa ngay cửa, rất kiên nhẫn đợi anh "bận" xong.

Giản Minh Chu: "........."

Anh bệnh nặng chưa khỏi nên đào bới hơi nhức tay. Anh khó chịu hét to trong lòng: Mau hỏi tôi đang bới cái gì đi!

Một giọt mồ hôi rơi xuống trán anh.

Tạ Cảnh cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Không tìm ra đồ ạ?"

Giản Minh Chu thở phào: "Có tờ giấy note không thấy đâu nữa."

Tạ Cảnh khựng một chốc: "Tờ note màu xanh dương? Hôm qua bị rớt ra nên tôi sẵn tay đặt nó lên bàn rồi, chú không thấy sao?"

Giản Minh Chu lắc lắc đầu.

Tạ Cảnh rủ mắt, "Rất quan trọng ạ?"

"Ghi chú hạng mục công ty viết, tôi còn chưa kịp xem."

"...Xin lỗi, do tôi không để cẩn thận."

Hai người đã nói tới mức này rồi, nếu như hắn đã thấy nội dung thì cũng không thể giả vờ như không biết được. Giản Minh Chu khẽ thở phào, sau đó an ủi: "Không sao, tôi bảo anh ta viết lại lần nữa."

Điệu bộ chịu phối hợp của anh mượt quá. Tạ Cảnh mấp máy môi, sau cùng do được dạy bảo tốt nên vẫn nhịn lại. Hắn "vâng" một tiếng rồi dặn dò: "Vậy tôi đến trường trước đây, chú có việc gì có thể gọi..."

Giản Minh Chu dịu dàng: "Tôi biết, 120."

"......"

Tạ Cảnh nhìn anh chằm chằm: "Vâng."

Đợi hắn đi khỏi, Giản Minh Chu mở tờ giấy note trong lòng bàn tay.

Nét chữ trên giấy giống như một cái kính vạn hoa bị anh gập lại, thu cả thế giới muôn màu muôn vẻ vào trong.

Thực ra Tạ Cảnh rất biết chừng mực.

Và có vẻ như anh có thể thoải mái hơn nữa.

---

Cái cảm mùa hè đến như một trận mưa rào, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Vài ngày sau, Giản Minh Chu thấy ổn hơn nhiều rồi.

Trong phòng họp công ty, câu "tan họp" vừa dứt mọi người đã lục tục ra ngoài. Giản Minh Chu và Hạ Diệp cũng dọc theo hành lang về phòng ban của mình.

"Năm nào cũng đến lúc này." Anh nói.

"Ừ." Hạ Diệp mặt không cảm xúc.

Cuộc họp hiệp hội nghiên cứu phòng ban vào thứ 6.

Đơn giản mà nói là cuộc họp lớn trong năm giữa các phòng ban công ty mà phó và chủ biên đều tham gia. Mục đích cuộc họp nhằm để tổng kết quá khứ, nhìn về tương lai, dùng những từ ngữ mỹ miều và quan điểm sáo rỗng viết thành một bản báo cáo.

Hạ Diệp vẫy bút máy: "Họp năm nào cũng toàn chém gió."

Keng! Giản Minh Chu theo thói quen lấy bút bi đỡ lại: "Nhưng lại phải suy nghĩ chém gió thế nào vừa hoa mỹ vừa không bị trùng."

Keng, cong, "Toàn là mấy chuyện vô bổ đâu không."

Keng, cong, keng, "......Tôi biết anh bất mãn, nhưng trước hết có thể đừng lấy bút máy ra đánh nhau với tôi không?"

Đồng nghiệp ngồi ở đây đang nhìn kìa!

Vừa mới nói, một cô đồng nghiệp bên cạnh đi ngang qua, cười nhạo: "Chủ biên Hạ thật phù hợp với phòng ban đam mỹ mà~"

Đối phương nói xong đi luôn. Trận chiến khốc liệt dừng lại.

Giản Minh Chu ngoái đầu nhìn Hạ Diệp đang im lặng.

Thực ra Hạ Diệp không giống anh. Hắn vốn ở phòng văn học, có điều do chơi không lại chủ biên đương nhiệm phòng văn học hiện tại nên mới bị đá đít qua phòng truyện BL.

Lại bị chọt trúng cái dằm trong tim rồi, tội nghiệp.

"Thôi." Hạ Diệp bỗng thay đổi sắc mặt, đẩy gọng kính, đắc ý bảo Giản Minh Chu: "Bỏ qua vụ này đi. Tôi biết một website tổng hợp báo cáo ít người biết, kiểu diễn đàn ấy, lên copy bài được."

Giản Minh Chu lập tức nhìn hắn: "Còn không mau lấy ra xem!"

Hạ Diệp cười khẩy: "Thôi khỏi, nếu đụng hàng thì tính sao?" Hắn nói xong nghênh ngang đi luôn.

Giản Minh Chu: "........."

Ánh mắt anh lộ ra vẻ uất ức: Nhân danh thủ lĩnh mặt trăng, ta ra lệnh-

Sau khi về tới nhà, Giản Minh Chu bật máy tính chuẩn bị viết báo cáo.

Người đời nói: Bệnh tới như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ.

Bây giờ anh vẫn còn ngồi kéo tơ, chẳng muốn phí não đi viết một thứ vô bổ thế này.

Nhưng chủ biên chó chết lại không chia sẻ web cho cậu, anh đành phải vác đít đi tìm.

Giản Minh Chu ngồi trên sofa tìm kiếm web. Tìm cả buổi mà bài nào cũng như bài nấy, anh chịu hết nổi nhìn sang Tạ Cảnh đang gọt cà rốt trong bếp: "Tiểu Cảnh, cậu có lưu cái web nào-"

Cà rốt bị rụng mất một góc!

Tạ Cảnh nhấc mắt nhìn cậu: "...Sao ạ?"

Giản Minh Chu: "Kiểu như viết báo cáo, luận văn các thứ, mấy cái web copy được bài, chép văn mẫu ấy?"

"......" Tạ Cảnh tiếp tục gọt vỏ cà rốt, "Không có."

"Cậu chưa chép lần nào à?"

"Thay vì bõ công ra tìm, không bằng tự viết nhanh hơn."

Giản Minh Chu bỗng được giác ngộ: Nói thì dễ lắm nhưng làm thì khó!

Anh ngồi trên sofa hít một hơi sâu. Ánh đèn trên trần chiếu rọi vào mắt anh.

Giản Minh Chu không còn gì nuối tiếc: "Nhưng tôi bây giờ viết cái gì cũng không xong, thuốc cảm đã giết chết virus đồng thời cũng lấy đi luôn các tế bào não ít ỏi của tôi....."

Tạ Cảnh: .........

Giản Minh Chu dứt lời thì giật mình: Đợi đã, mình đang làm gì đây, đang nhõng nhẽo với đứa con nít à?

Anh lập tức bình tĩnh lại ngồi thẳng dậy, định bảo mình đang ăn nói xà lơ đó. Phòng bếp lại vang lên tiếng Tạ Cảnh:

"Có cần tôi giúp chú viết không, chú nhỏ?"

Giản Minh Chu ngớ người nhìn hắn.

Đôi mắt đen láy của Tạ Cảnh mang một sức quyến rũ tự nhiên. Anh nuốt cái ực: "Này không hay lắm nhỉ..."

"Tôi không đóng tiền nhà thì đây là việc tiện tay nên làm."

Viết cái khỉ này thì tiện tay chỗ nào!

Giản Minh Chu nhắm mắt. Đoạn mở mắt ra anh đã trịnh trọng giao máy tính vào tay đối phương, "Vậy cảm ơn cậu nha Tiểu Cảnh."

"......"

Tạ Cảnh không biết công việc cụ thể của cậu. Nhưng hắn biết ngành biên tập xuất bản, có thể viết dàn ý và bài mẫu ra trước, sau đó mình tự thêm thắt chi tiết công việc vào là được.

Tạ Cảnh đang viết báo cáo thay anh nên anh đi gọt cà rốt.

Đang gọt dở, Tạ Trì gọi điện đến hỏi anh đỡ bệnh hơn chưa. Bỗng hắn nghe thấy tiếng anh thái củ quả nên nổi đùng đùng lên: "Tạ Cảnh đến đây làm trâu làm bò kiểu gì vậy!!!"

Giản Minh Chu đang kẹp điện thoại, xém xíu bị hắn hét điếc óc, "...Cậu ta đang viết báo cáo giùm tôi."

Tạ Trì: "?????"

Phạm vi công việc bất ngờ làm đối phương câm nín.

Giản Minh Chu cúp điện thoại đi hầm cà ri.

Một lúc sau, tiếng gõ chữ lạch cạch trong phòng khách dừng lại. Tạ Cảnh gọi: "Chú nhỏ, qua đây xem xem."

"Nhanh vậy sao?" Giản Minh Chu bước qua xem thử. Cả bản báo cáo được viết rất sáng tạo, thậm chí hắn còn có tâm chừa một chỗ trống cho anh!

Ngón tay thon dài của hắn gõ gõ: "Có được không, chú nhỏ?"

"Ừm..." Ánh sáng từ màn hình khiến đôi mắt của Giản Minh Chu sáng rực, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên đôi chút. Một lúc sau, anh dằn lại sự phấn khích vỗ vai Tạ Cảnh khen ngợi: "Tiểu Cảnh, cậu đúng là rất được việc."

---

Giản Minh Chu giờ mới nhận ra lòng phòng bị của mình đã giảm xuống hẳn, tới cả máy tính cũng đưa cho đối phương rồi. Nhưng không sao, anh đã có được một bản báo cáo hoàn chỉnh.

Thoắt cái đã đến thứ Sáu - cuộc họp các phòng ban.

Anh và Hà Diệp cùng nhau lên phòng họp lớn trên tầng. Hạ Diệp vẫn đang ân cần hỏi thăm: "Sao, báo cáo viết có ổn không?"

Giản Minh Chu lạnh lùng cười khẩy: "Viết rất hay."

Trong phòng họp có một cái bàn bầu dục rất lớn. Lúc anh bước vào phòng, sếp lớp đã ngồi ở đầu tiên, các chủ biên từ phòng ban khác cũng đã đến. Giản Minh Chu và Hạ Diệp ngồi đối diện nhau.

Cuộc họp sắp bắt đầu.

Sếp gọi từng người đứng dậy báo cáo. Giản Minh Chu ngồi tại chỗ nghe bài báo cáo của các chủ biên khác. Sau lượt của hai phòng ban đầu tiên là tới lượt chủ biên phòng văn học đứng lên-

Hắn là kiểu người ưu tú, nhẹ nhàng và điềm tĩnh, lúc thuyết trình rất tự tin, nở nụ cười thoải mái.

Anh nghe chưa đầy hai phút, điện thoại bỗng dưng rung lên.

Giản Minh Chu cúi đầu xem.

[Chủ biên]: Beyond.

? Anh đọc thành tiếng thử, mới hiểu ra đối phương đang dùng tiếng anh để chửi mát một câu tiếng trung.

[1]: Beyond (byd) 比样的: chó đẻ.

Trong ấn tượng của anh, Hạ Diệp là người cư xử rất lịch thiệp, tuy trông mặt người dạ chó nhưng rất hiếm khi phát tiết cảm xúc ra ngoài để chửi bậy. Giản Minh Chu nhẹ nhàng nhắn lại một dấu chấm hỏi: ?

[Chủ biên]: Lát nữa làm ơn đừng gọi tôi.

[Minh Chu]: Anh đang nói gì cơ?

Anh liếc nhìn Hạ Diệp phía đối diện. Cặp kính phản quang đã chắn lại cảm xúc của đối phương nên anh chỉ trông thấy đôi môi mím chặt và bàn tay nhắn tin hơi run rẩy của hắn.

Điện thoại sáng lên:

[Chủ biên]: Thằng lìn đó chép chung một bản với tôi.

---

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Minh Chu: Nhân danh thủ lĩnh mặt trăng, ta ra lệnh! (*)

Beyond: [Bíp---] đẻ.

(*) Thật ra raw là một câu biến hình của phim tuổi thơ nào đó, mình hỏi bạn Trung thì bạn ý bảo câu này cũng như câu trong Sailor moon nên mình để như này cho gần gũi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro