Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ăn mừng

"Tôi tỉnh lắm ớ."

Giản Minh Chu câm nín vài giây, sau đó vươn tay vỗ Tạ Cảnh, khẽ nói: "Đây không phải lỗi của cậu."

Tạ Cảnh: "......"

Lời thoại y chang phim luân lý ngược, khéo chỉ thiếu mỗi bão táp mưa sa thôi. Quan trọng hơn là--- Hắn liếc người nọ một cái: Vậy mà chẳng thèm phủ nhận.

Tạ Cảnh hơi buồn cười nên phối hợp hỏi: "Tôi thua ở đâu?"

Giản Minh Chu cũng rất thành thật: "Về lượng."

"......"

Tạ Cảnh gật đầu: "Hoá ra chất lượng không bằng số lượng."

Giản Minh Chu nhìn hắn như đã có thêm một kiến thức mới về vốn thành ngữ của sinh viên thể thao. 

Song nhác thấy Tạ Cảnh không để trong lòng thật, thậm chí hắn còn hùa theo giỡn với anh: "Nếu tính theo số lượng, chắc môn thể thao yêu thích nhất của chú nhỏ đây là đá bóng."

Trong lúc nói chuyện thì đã đến trước cửa nhà, Giản Minh Chu móc chìa khóc ra mở cửa: "Không, chèo thuyền rồng."

Tạ Cảnh: "........."

Về nhà ăn xong bữa tối, Tạ Cảnh rất tự giác đi dọn bàn. 

Giản Minh Chu về phòng mình. Anh lấy mấy bản kế hoạch hoạt động vừa được phát hôm nay ở trong túi ra. Trong đó bao gồm vài buổi ký sách, triển lãm truyện tranh, triển lãm Doujinshi theo chủ đề và danh sách khách mời, trong đó có vài tác giả mà anh khá yêu thích.

Giản Minh Chu thầm tự sướng: Được làm biên tập truyện tranh thật sự quá đã rồi.

Tất nhiên, cũng phải biết ơn các hoạt động theo bản kế hoạch của chủ biên.

Anh ngẫm nghĩ rồi ấn mở wechat trên điện thoại, chọn ra một tấm hình nửa thân trên từ tường nhà của Hạ Diệp. Anh để màn hình lên trước bàn, hai tay chắp lại, thành kính vái. 

Nghe tôi nói này, cảm ơn anh.

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, "Chú nhỏ."

Tim Giản Minh Chu giật thót. Anh hoàn hồn, tức thì nhét bản kế hoạch vào ngăn tủ, sau đó ngoái đầu đáp: "Mời vào."

Tạ Cảnh đẩy cửa bước vào thì thấy điện thoại đặt trên bàn vẫn chưa tắt màn hình.

Ảnh nửa thân trên của chủ biên đang mỉm cười.

Tạ Cảnh: ......

Giản Minh Chu liếc mắt phát hiện: ...Đù mé!

Ánh sáng rọi vào, trong lúc hai người đang câm lặng, sự tồn tại của người thứ ba lại vô cùng mãnh liệt.

Tạ Cảnh im lặng một chốc, "Tôi muốn hỏi là chú có cần lau bàn không?"

Bây giờ mà làm gì khác đều hơi dư thừa. Giản Minh Chu khẽ lùi về một bước: "...Cảm ơn cậu, mời."

Đương lúc hắn lau bàn, Giản Minh Chu đứng bên cạnh cúi đầu nhìn bức ảnh vẫn sáng hoắc. Anh trông thấy khi Tạ Cảnh nâng chủ biên lên, tay hắn bỗng khựng lại.

Hẳn là xuất phát từ phép lịch sự, hắn cũng gật đầu với tấm ảnh.

"......"

Giản Minh Chu nhìn chỗ khác làm bộ như không có gì xảy ra.

Cách đó 10km, Hạ Diệp đang lái xe bỗng rùng mình ớn lạnh.

---

Ngày hôm sau, Tạ Cảnh lại đi tập huấn. Hôm nay Giản Minh Chu không cần đến công ty nên làm tổ thư giãn ở phòng sách, xem nốt cuốn truyện tranh hôm bữa.

Nói làm tổ, đúng thật là làm tổ.

Anh nằm sõng soài ra sofa, từ tư thế tới tâm hồn đều cực kỳ thỏa mãn.

Đang đọc giữa chừng, Tạ Trì lại gọi điện tới, "Minh Chu ơi! Cháu trai của tao---"

"Đi tập huấn rồi." Giản Minh Chu lật sách sột soạt, không buồn ngẩng đầu.

"....." Tạ Trì, "Tao biết. Tao muốn nói là thằng cháu tao để quên chứng nhận tập huấn ở nhà rồi, nó nhắn tao nhờ mày gọi giao hoả tốc, giao tới trả tiền là được."

Giản Minh Chu hơi chột dạ: Hình tượng thằng ngu đi tìm cháu trai khắp nơi đã khắc sâu vào tim người, làm anh ấn tượng quá mạnh mẽ.

"Chứng nhận nằm ở đâu?"

"Ở trên bàn trong phòng nó." Tạ Trì lại nói: "Đúng rồi, tụi mày vẫn có thông tin liên lạc của nhau à?"

"......" Giản Minh Chu: "Quên mất."

Hoặc đúng hơn là khéo đâu có ai nghĩ tới.

Chứng nhận đặt ở một nơi dễ thấy trên bàn nên Giản Minh Chu tìm rất nhanh. Anh ngắt điện thoại của Tạ Trì, trước khi đặt giao hoả tốc lại hơi ngập ngừng.

Giấy tờ này hẳn là khá quan trọng, giao đi giao lại cũng tốn kha khá thời gian.

Đúng ngay hôm nay không có việc nên anh đến trường chụp hình tìm cảm hứng luôn.

Anh mang theo chứng nhận ra khỏi nhà. Từ đây tới đại học F rất gần, đi xe qua chưa đến mười phút. Đại học F là trường kiểu mở, Giản Minh Chu vào trường hỏi địa chỉ rồi đi đến điểm tập huấn - điểm tập huấn nằm ở bên khu Đông sân trường. 

Vừa rẽ sang, bãi cỏ xanh và làn chạy quen thuộc đập vào mắt. Các bạn sinh viên tụ tập trên sân trường, tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Người đầu tiên phát hiện Giản Minh Chu là tên đầu vàng hôm qua.

"Ơ? Anh Minh Chu!" Tên đầu vàng ở xa xa vẫy tay, ngoảnh đầu gọi, "Tạ Cảnh, chú nhỏ mày tới rồi!"

Giọng cậu ta lảnh lót làm nửa sân trường đều nhìn qua. Tạ Cảnh đang nói chuyện với huấn luyện viên cũng nhìn theo.

Nhác thấy Giản Minh Chu bước đến, Tạ Cảnh hơi sững sờ.

"Chú nhỏ." Dưới ánh nắng, đường nét gương mặt sâu hun hút của hắn càng đẹp trai và sáng sủa hơn, cổ áo ươn ướt mồ hôi. 

Nắng lưu lại cái bóng giữa khoảng cách hai người.

Giản Minh Chu đưa qua: "Chứng nhận tập huấn của cậu."

"Sao chú đích thân đến vậy?"

"Tôi hứng gió." Thuận đường lấy cảm hứng.

"......?"

Tạ Cảnh nhíu mày, vừa mấp máy môi thì huấn luyện viên đứng bên cạnh đã vỗ hắn, "Được rồi, về điểm danh mau lên, chứng nhận mà cũng quên đem cho bằng được!"

Tạ Cảnh khựng lại, đành nói một tiếng "cảm ơn chú" với Giản Minh Chu, "Chú nhỏ, tôi qua đó trước nhé."

Giản Minh Chu vẫy tay rồi nhìn lướt sang khán đài. Tên đầu vàng đang đứng trên ấy, đầu húi cua cũng không biết qua đây từ khi nào.

"Anh Minh Chu, anh đến đưa Tạ Cảnh chứng nhận hở?"

"Ờ, sẵn tiện đi dạo."

Đầu vàng tên là Hà Tập, đầu húi cua tên Châu Hứa Dương. Nghe hai đứa nói hôm nay là ngày mấy trường kết hợp tập huấn chung thành ra phải dùng giấy chứng nhận tập huấn để đăng ký.

"Vậy anh tới là vừa kịp lúc đó." Hà Tập nói: "Tạ Cảnh giỏi lắm, nó là thành viên chủ lực bên điền kinh ấy, vòng đầu tiên đã tới lượt nó lên sân rồi. Anh nhìn xem."

Giản Minh Chu nghe vậy nhìn theo, anh trông thấy Tạ Cảnh đã đăng ký xong, bước đến sát vạch chạy.

Ánh mặt trời chiếu từ mắt cá chân rắn chắc rồi đến vóc người cao ráo của hắn. Nắng rọi xuống bóng lưng cao lớn và bả vai khẽ nhấp nhô ấy, thoạt nhìn như ngang bằng với bầu trời ở phía xa xôi.

Động tác khởi động kết thúc, tiếp đó tiếng còi vang lên: Tuýt!

Tạ Cảnh gần như xông lên ngay lập tức, dáng vẻ không màng sự đời như mọi ngày đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là sức bật kinh người. Áo ba lỗ màu đỏ sẫm phập phồng trong gió, cơ bắp cuồn cuộn dường như đang lấm tấm mồ hôi.

Khoảnh khắc lướt vụt qua trước mặt anh khiến tim anh đập rộn ràng.

Giản Minh Chu nín thở.

Mãi tới khi chấm đỏ đó biến mất, anh mới nhớ tới chuyện lấy điện thoại ra.

Tách, tách...

Mém tí đã quên béng chuyện chụp ảnh làm tư liệu.

Châu Hứa Dương ở bên cạnh ló đầu ra nhìn thử: "Anh Minh Chu, anh chụp Tạ Cảnh bị mờ rồi."

Giản Minh Chu cúi đầu lướt vài tấm: "Không sao, có cái hình thù là đủ rồi."

Cho tác giả tham khảo rồi phỏng theo là được.

Châu Hứa Dương: ?

Nhóm đầu tiên của thi tập huấn chạy xong, Tạ Cảnh về khu nghỉ ngơi uống nước. 

Khu nghỉ ngơi cách khán đài không xa. Từ đây hắn có thể thấy một bên mặt của Giản Minh Chu, anh đang nói chuyện với Hà Tập và Châu Hứa Dương rất vui vẻ. 

Hai người số lượng đè chất lượng.

"Tạ Cảnh, kia là chú nhỏ của cậu à?"

Một giọng nói vang lên từ đằng sau, Tạ Cảnh ngoảnh đầu lại, là cô bạn đội trưởng môn chạy chướng ngại vật - Nghê Nhiên.

"Ừ."

Nghệ Nhiên buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, hí hửng nhìn qua ba người đang nói chuyện vui vẻ: "Ớ~ Mới đầu còn tưởng chú nhỏ của hai người kia chứ!"

Tạ Cảnh cụp mắt, ngẩng mặt lên uống nước.

Nghệ Nhiên cười ha hả, "Giỡn thôi mà giỡn thôi mà!" Vừa cười xong là cô nàng nhìn Giản Minh Chu, "Cơ mà nói thật đấy, chú nhỏ cậu đẹp thật...Ê, chú ấy có bạn gái không?"

Tạ Cảnh ngẫm nghĩ về căn nhà đơn thân, "Chắc là không." Hắn cười lơ đễnh: "Sao thế?"

Nghệ Nhiên giả vờ thẹn thùng ôm mặt: "Là gu của tôi~"

Tạ Cảnh nghe vậy nhắc nhở: "Mặc dù chắc là nhìn không ra nhưng chú nhỏ lớn hơn cậu nhiều lắm."

"Cậu thì biết gì, này mới có sức hấp dẫn, vừa trưởng thành vừa dịu dàng."

Tính cách của Nghê Nhiên đó giờ thoải mái, cô nói "thích" thì chỉ là nói cho vui miệng mà thôi. 

Còn về hấp dẫn, trưởng thành, dịu dàng ấy à...

Tạ Cảnh nhìn Giản Minh Chu.

Bóng lưng người nọ cao ráo, góc nghiêng trông dịu dàng và ấm áp, mái tóc mềm mại dưới nắng biến thành màu nâu hạt dẻ. Không biết là anh đang giơ điện thoại chụp cái gì, song đúng thực là mang cảm giác yên bình và thân thuộc.

Vẫn chưa xác định được cảm giác thân thuộc này đến từ đâu thì Nghê Nhiên đã mở miệng, "Tôi rút lại lời khi nãy nhé... Nhìn chú nhỏ của cậu giống phụ huynh cậu thật chứ."

Tạ Cảnh ngoảnh đầu: "Sao vậy?"

"Ngày đầu tiên nhập học, ba mẹ tôi cũng đứng ở sân trường, ký túc, lớp học giơ điện thoại lên chụp liên tục không ngớt thế này."

Cô nàng bổ sung: "Cảm giác như trong nhà vừa có đứa con mới trưởng thành ấy."

Tạ Cảnh: "............"

Giản Minh Chu vẫn còn đang nói chuyện với bọn Châu Hứa Dương. Hai khứa này lại không hề khách sáo bảo người ta chụp hình cho mình. 

Giản Minh Chu chụp tới chụp lui, sau gáy lại bắt đầu ửng đỏ.

Tạ Cảnh gõ nhẹ vào ly nước, đặt lại trên ghế nghỉ rồi đứng dậy bước qua.

Cái bóng trước mặt Nghê Nhiên biến mất làm cô ngẩng lên, "Sao vậy?"

"Tôi đi bảo chú vào đứng trong mát."

Tạ Cảnh nói như thể thuần thục: "Chú nhỏ không phơi nắng được."

Nghê Nhiên: ?

Cô ngơ ngác nghe Tạ Cảnh nói như đúng rồi: Hả, đang trồng hoa đấy à?

---

Chập tối, một ngày tập huấn chung mới kết thúc. Giản Minh Chu cũng đợi đến sẩm tối rồi ra khỏi trường với đám Tạ Cảnh. Anh đã chụp được kha khá hình làm tư liệu, lớp học, thư viện đều được xử gọn.

"Ui--- Tập huấn chung mệt vãi!" Hà Tập vươn vai, "Hên là sáng mai được nghỉ nửa buổi. Ê, hay là tối nay đi ăn một bữa coi như tự thưởng bản thân?"

Châu Hứa Dương khen cậu ta, "Mày đối xử tốt với bản thân nhỉ?

 Hà Tập đáp, "Chứ sao nữa lị. Mình tụ tập một bữa nhé? Ok không Tạ Cảnh? Anh Minh Chu cũng đi cùng nha, lần trước chốt đơn rồi đó."

Tạ Cảnh tỏ vẻ sao cũng được: "Ừ." 

Vừa dứt lời là hắn nhìn sang Giản Minh Chu, "Chú nhỏ."

Giản Minh Chu nghĩ chắc ý hắn là hỏi ý và mời mọc nên gật đầu, "Được."

Năm sáu người bọn họ tìm được một sạp đồ ăn. Một nhóm sinh viên thể thao cao to đôi mươi tuổi đầu, vừa ngồi xuống đã gọi một bàn đầy ắp thức ăn, còn gọi thêm hai ly bia lớn.

Một bàn dài kê sát tường, ngồi 3-3 đối diện nhau. Giản Minh Chu ngồi kế bên Tạ Cảnh, bên cạnh anh là Hà Tập.

Bọn họ vừa ngồi xuống, Hà Tập lập tức tí ta tí tởn bảo: "Anh Minh Chu, anh gửi cho em mấy tấm hình chụp tụi em hôm nay đi!"

Giản Minh Chu mở điện thoại: "Đợi tí."

"Hay là chúng ta add wechat đã?"

"Được, tôi quét cậu cho."

"Em cũng add." Châu Hứa Dương lại gần. 

Ba người kề điện thoại với nhau, nhìn khá là thân thiết. 

Giản Minh Chu đang tán dóc với hai đứa nhỏ nhiệt liệt chợt đứng hình, sực nhớ ra chuyện đưa chứng nhận hôm nay.

Anh quên add Tạ Cảnh rồi!

Lúc ngộ ra chuyện này, anh mới phát hiện ra bên cạnh hơi im lặng.

Giản Minh Chu quay đầu trông thấy Tạ Cảnh đang chống má, im lặng nhìn bọn họ. Do ánh đèn chiếu vào nên sắc mặt hắn càng thâm thuý hơn, khó lòng nhìn ra chút cảm xúc nào thừa thãi.

Hai người nhìn nhau giống như thần giao cách cảm. 

Tạ Cảnh hơi nhướng mày, nở nụ cười khó tả, "Chú ơi."

"......"

Được rồi đừng cười nữa, quên mất cậu là lỗi tôi được chưa.

Giản Minh Chu cố tỏ ra mình thuận theo bầu không khí rồi thản nhiên đưa điện thoại ra, "Tiểu Cảnh, tụi mình cũng quét đi."

Tạ Cảnh phối hợp mở wechat, "Vâng."

Người trên bàn quay lại cùng một lúc: ..........???

Hà Tập cầm điện thoại mà như cầm củ khoai nóng: Thì ra hai người còn chưa kết bạn?!

"Tít" lời mời kết bạn được chấp nhận.

Giản Minh Chu nhìn thông báo nhảy lên trên điện thoại. Tên wechat của Tạ Cảnh rất đơn giản, chỉ có mỗi một chữ [Cảnh].

Rất phù hợp phong cách thoải mái của hắn, cũng rất có dáng ra vẻ của nam chính truyện học đường.

Giản Minh Chu đang định thêm vào một chữ "Tiểu" giúp cái tên bớt làm màu, bỗng nghe Tạ Cảnh vừa đổi nickname vừa hỏi: "Hôm nay chú nhỏ chụp cho tụi mày nhiều hình lắm à?"

Hà Tập xum xue ngay tắp lự, "Cũng có chụp mày đó."

"Thật sao?" Tạ Cảnh đặt điện thoại xuống, "Chú cho tôi xem với?"

Ba người lập tức câm nín.

Hà Tập: "......"

Châu Hứa Dương: "......"

Giản Minh Chu: "........."

Châu Hứa Dương nhớ tới đống ảnh chụp bóng người mờ câm, ngượng ngùng nói: "Hê, chủ yếu chụp là để..."

Giản Minh Chu tiếp lời: "Thi vị."

"....." Tạ Cảnh nhìn anh, hơi ngộ ra.

May là lúc này đồ ăn đã được bưng lên, kịp thời phá vỡ bầu không khí câm nín nhìn nhau của bọn họ. 

Hà Tập vội vàng đứng dậy, cầm ly bia lắc lắc, "Được rồi... Tụi mình cụng ly!"

---

Cuối buổi liên hoan, ai cũng ăn uống thoả thuê, bia cứ hết là được châm ly khác.

Giản Minh Chu uống cũng được kha khá, song anh là dạng một đã khi đã dính vào rượu bia thì mặt mày sẽ đỏ choét.

Nhưng anh vẫn tưởng tửu lượng của mình tốt lắm, uống xong biểu hiện cũng đâu tệ, đến bây giờ anh vẫn còn tỉnh táo đây:

Nhìn nè, anh có thể ghép vỏ tôm hùm về nguyên vẹn.

"Chú nhỏ." Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp, một bàn tay to lớn chặn ly rượu anh lại, Tạ Cảnh nhìn, "Chú không được uống nữa."

Ngặt nỗi Giản Minh Chu nào biết mặt hay tai mình có đỏ không, bèn ngoái sang giải thích: "Không sao, tôi tỉnh mà."

Mọi người trên bàn: "......"

Hà Tập nói: "Chắc phải ngất xỉu mới chịu..." 

Sau đó cậu ta bị Châu Hứa Dương cho ăn một đạp dưới bàn, "Đệt ây da!"

Châu Hứa Dương: "Ăn uống no nê rồi nhỉ."

"Ừm." Tạ Cảnh đứng dậy, "Tôi đi thanh toán trước."

Giản Minh Chu đứng dậy theo: "Chú nhỏ mời các cậu."

"Đừng đừng đừng đừng...!" Một đám con trai cản anh lại, "Tụi em ai ăn trả phần người nấy, anh Minh Chu, anh chuyển tiền phần của anh cho Tạ Cảnh là được."

Mọi người ở đây đều là sinh viên thể thao, cao to sức lớn. Giản Minh Chu vùng vẫy không xi nhê gì nên đành thoả hiệp, nhìn bill tính tiền.

Anh vốn tốt nghiệp từ trường có tiếng, thành tích tốt lắm.

Tính bill có một chút là ra ngay.

Giản Minh Chu vừa chuyển khoản rọt rẹt, vừa nghĩ thầm: Nhìn nè, đã bảo bây giờ tui rất là tỉnh ó.

Tạ Cảnh thanh toán xong quay lại. Lúc cả nhóm ra khỏi sạp thì trời đã đen kịt, gió đêm thoáng thổi, men say toả ra khắp nơi.

Bọn họ chia nhóm rồi tạm biệt nhau đi về.

Giản Minh Chu đứng dưới đèn đường, sắc mặt đỏ chót, mắt bị ánh sáng hắt vào trông ươn ướt.

Châu Hứa Dương liếc anh mấy phát mới chần chừ hỏi, "Éc... Anh Minh Chu, anh đi về nhà có nổi không?"

Giản Minh Chu thầm bực bội.

Tên nào cũng thế, đang coi thường ai đó hả?

Anh bình tĩnh gật đầu: "Tôi rất tỉnh táo mà."

Nghe giọng điệu y xì như đang nói "Đầu óc tui rất ổn mà, đầu óc tui rất là tỉnh luôn đó..." Cả đám không khỏi nhìn anh tần ngần, muốn nói lại thôi.

Tạ Cảnh im lặng chốc lát rồi đi qua dãy xe đạp công cộng bên đường.

"Chú nhỏ, tôi chở chú về nhé."

"?" Tạ Cảnh mới là không tỉnh ấy!

Giản Minh Chu ôm bụng cảnh giác, kéo tay hắn lại, "Đi xe điện cũng tính là say rượu lái xe."

Anh cảm thấy quan điểm của mình cực kỳ rõ ràng.

Thậm chí chẳng đợi Tạ Cảnh ừ hử gì, anh đã sắp xếp tiêu đề bài báo mới rất rõ ràng: "Anh Giản và anh Tạ hiện đang cư trú ở tiểu khu Hoa Vân đã bị bắt, tội danh cùng nhau say rượu lái xe."

Cả đám: ......

Tạ Cảnh: ............

Cơn gió đêm lành lạnh thổi qua, Tạ Cảnh nhìn Giản Minh Chu ra chiều chín chắn, khẽ mở miệng:

"Chú nhỏ, không có hai cái tay nắm xe thì không thể 'cùng nhau' bị bắt đâu."

---

Tác giả có lời muốn nói:

Giản Minh Chu: Rõ ràng rành mạch.

Tạ Cảnh: Rõ ràng như Erwin Schrödinger.

*thí nghiệm Con mèo của Schrödinger

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro