Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: May mắn chọn 1 trong 2

Giản Minh Chu: Là tiếng chuông dữ lúc nửa đêm.

Nước hồ còn chưa dâng lên thì giọng nói đã vang vọng ra xa. Giản Minh Chu vùng vẫy, uống ừng ực mấy ngụm nước. Thoắt cái, bên cạnh đã vang lên tiếng nhảy rầm vào nước, đoạn một cánh tay dùng sức ôm lấy eo rồi kéo anh lên.

Rào! Hai người trồi lên mặt nước.

"Khụ, khụ..." Giản Minh Chu ho gằn, bất giác níu lấy vai đối phương. Tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến từ người sát bên cạnh, toả ra chút hơi ấm từ cơ thể.

Âm thanh xung quanh dần rõ ràng hơn: "Anh Minh Chu, Tạ Cảnh!"

Tạ Cảnh? 

Tầm nhìn của Giản Minh Chu vẫn còn bị mờ nước. Nhưng cảm giác ấm nóng, chân thật từ lòng bàn tay và bờ vai rộng này chắc là Tạ Cảnh thật.

Hà Tập nhoài người xuống bên hồ, "Không sao chứ, em kéo hai người lên nha?"

Giọng nói trầm khàn vang lên từ bên cạnh, "Không cần đâu."

Giản Minh Chu lau mặt, hồi phục lại thị lực mới thấy Tạ Cảnh một tay vác anh lên hồ bơi, tay kia thì chống vào vách hồ, gân xanh hằn nổi lên do trực tiếp nắm vào.

Ào... Nước chầm chậm rút về. Giản Minh Chu ngồi trên mặt đất ho khan.

Một bàn tay vươn ra vỗ vào lưng anh. Anh ngước lên thấy Tạ Cảnh đang rủ mắt, đôi mắt đen láy của hắn ướt đẫm. Song với vẻ mặt thấy biến không buồn đổi sắc ấy khiến anh những tưởng khoảnh khắc trái tim đập rộn kề sát ban nãy chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Tạ Cảnh hỏi: "Chú nhỏ, chú sao vậy?"

"Không sao." Giản Minh Chu nhận khăn Châu Hứa Dương đưa qua, đáp: "Cảm ơn."

Trông thấy bọn họ không sao, mọi người thi nhau thở phào.

Hà Tập lại quay về bộ dạng mừng húm cười ha hả. Cậu nhớ tới một màn khi nãy nên khen ngợi, "Tạ Cảnh không hổ danh là chủ lực điền kinh mà, chạy nhanh vãi ấy!"

Cậu khoa tay múa chân, "Như này nè, mới lướt một cái—"

Tạ Cảnh không đáp. Trên trán hắn còn vương bọt nước.

Giản Minh Chu dòm hắn, "Tiểu Cảnh, lần sau có chuyện kiểu này xảy ra nữa thì không cần nhảy xuống cứu tôi đâu..."

Tạ Cảnh nhìn qua, "Tôi cứu được."

"Không, cậu nghe tôi nói đã." Giản Minh Chu giữ hắn lại, "Tôi biết bơi."

"........."

Hai người nhìn nhau vài giây mà lặng thinh.

Trong một chốc, Tạ Cảnh ngắt ngang bầu không khí, "Chú còn uống nước không?" Câu hỏi này vốn xuất phát từ lòng tốt, nào ngờ vừa hỏi xong hắn lại câm nín một hồi.

Tình huống này nghe cứ như cà khịa ấy.

Giản Minh Chu khẽ nói, "Cậu thấy tôi còn cần không?"

...

Quần áo của hai người đều ướt nhẹp.

Hà Tập dắt bọn họ vào phòng, "Mẫu áo thun của công ty mẹ tôi đấy, cả một lô luôn, hai người đi thay đi."

Tạ Cảnh lơ đễnh ừ một tiếng, "Quần thì sao?"

"Có quần âu, quần lót... thì có máy sấy đó."

"......"

Phòng thay đồ nằm trên lầu, có phòng thay riêng và cả nhà vệ sinh. Máy sấy nằm trong nhà vệ sinh nên Giản Minh Chu cho Tạ Cảnh dùng trước.

Sấy quần lót rất nhanh, lúc anh thay xong bước ra đã thấy Tạ Cảnh đang quay lưng lại mặc áo thun. Tấm lưng rắn chắc tạo thành hình tam giác ngược thanh thoát, vạt áo đen vừa được kéo xuống đã che đi phần eo sau.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có hai người bọn họ. Giản Minh Chu cũng quay lưng lại, lấy áo thun tròng vô đầu. Chất vải mềm mại phủ lên nửa người trên, anh thò đầu ra khỏi cổ áo, ngẫm nghĩ một hồi mới cất lời, "Hôm nay cảm ơn cậu nhé Tạ Cảnh. Nhưng lần sau mà có chuyện này thì..."

"Chú nhỏ, chú thấy không vui sao?"

"Nào có không vui đâu."

Vừa kéo vạt áo xuống, Giản Minh Chu mới phát hiện Tạ Cảnh đã quay lại từ khi nào. Thực ra anh có vui, thậm chí lúc trồi lên mặt nước nghe được hai chữ "Tạ Cảnh" là tim anh như được hâm nóng lại.

"Tại vì nguy hiểm quá, nhỡ mà lần sau sức của tôi mạnh lắm thì..."

Đang nói dở thì trước mặt hơi im ắng. Giản Minh Chu ngẩng lên trông thấy Tạ Cảnh lặng thinh cúi nhìn. Đoạn, đối phương kéo tay anh đặt lên lòng bàn tay hắn, lòng bàn tay thô ráp ấm nóng nọ dán sát vào không một kẽ hở.

Anh thót tim, liếc sang, "Tiểu Cảnh, cậu..."

Sau đó, bàn tay đang nắm lấy tay anh bẻ sang một bên—

"?" Giản Minh Chu: !!!

Cổ tay bị bẻ sang một cách bất ngờ. Phản xạ có điều kiện của anh toan bẻ về, ngặt nỗi bàn tay đang nắm lấy tay anh đã to lại còn dùng sức nên anh chẳng nhúc nhích được tí nào.

Tạ Cảnh bẻ rất thoải mái, ngừng lại hỏi: "Sức rất mạnh à chú?"

Giản Minh Chu, "......."

Anh mím môi, vỗ vỗ, "Tôi biết rồi, cậu buông tay ra đi."

Hai người thay xong quần áo thì xuống lầu.

Tuy là áo thun cùng size với nhau nhưng Tạ Cảnh mặc hơi bị chật, còn Giản Minh Chu mặc lại rộng thùng thình.

Vừa bước ra, em gái đã phun một câu, "Size gap...!"

Mí mắt Giản Minh Chu khẽ giật.

Hà Tập lặp lại vừa ngây thơ vừa khoái chí, "Đúng đúng, anh Minh Chu với Tạ Cảnh là size gap!"

"......"

Giản Minh Chu nhẹ nhàng chuyển chủ đề đi, "Đồ cần dùng cho bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?"

Bọn họ quyết định tối nay sẽ nướng BBQ ngoài trời.

Hà Tập nhìn anh, "Cũng gần xong rồi ạ. Đồ ăn với đồ uống để trong nhà bếp hết, đến lúc đó chỉ cần dời cái bếp nướng ra ngoài thôi. Ơ," Cậu bỗng ới Hà Lộ Thần, "tối nay không có súp anh họ ơi, hay là anh nấu súp đi?"

Hà Lộ Thần ngồi bên bàn, trong tay cầm một quyển sách tiếng anh không biết lấy ra từ khi nào, "Nấu soup gì?"

"Thì là cái súp hải sản cà chua mà tuần trước anh đến nhà mình nấu đó."

"......"

Vừa dứt lời, Giản Minh Chu và Tạ Cảnh đã liếc mắt nhìn nhau.

Giản Minh Chu hít vào một hơi, hơi lùi về nửa bước: Hoá ra cái túi cà chua hôm bữa là đồ ổng định ăn!

Nhưng rồi bởi vì không có đủ hải sản nên Hà Lộ Thần chỉ nấu mỗi súp kem bắp. Chuẩn vị hay không thì không biết, nhưng chắc cũng giảm vị cay phết.

Đến bữa tối, bọn họ chuyển khay nướng thịt và nguyên liệu đến bãi cỏ, bật đèn decor xung quanh sáng lên.

Tay nghề nấu nướng của Giản Minh Chu không tồi nên anh chủ động đi nướng thịt. Khói trắng bốc lên nghi ngút trong tiếng dầu xì xèo, hòa vào ánh đèn dưới màn đêm mờ tối. Tiếng nô đùa trước mặt vang lên ồn ào và náo nhiệt.

Anh đang nướng dở thì Nghê Nhiên bỗng xáp đến, "Anh Minh Chu ăn chưa á? Em để dành cho anh một ít nha?"

"Không sao đâu, tôi cũng đang ăn."

"Nhưng em thấy anh..."

Bọn họ đang nói chuyện, bên cạnh Giản Minh Chu bỗng xuất hiện thêm một người.

Tạ Cảnh đứng một bên, bưng khay lấy một xiên gà nướng đưa đến, "Chú nhỏ ăn cái này nha?"

Giản Minh Chu ngoái lại ngoạm, "Ừm."

Không khí xung quanh vẫn tối mờ và thư thả như trước, lúc này hai tay anh không tiện nên anh mải dựa vào tay Tạ Cảnh ăn cho nốt, cảm thấy đây là một việc rất đương nhiên.

Nghê Nhiên thấy có Tạ Cảnh đút anh ăn rồi nên yên tâm rời đi.

"Chú còn muốn ăn chút gì nữa không?" Tạ Cảnh hỏi.

Giản Minh Chu nhìn thoáng qua bàn, bỗng thấy một góc màu trắng giữa màn đêm tối tăm, "Kia là gì thế, có bánh mì dẹt hả?"

Tạ Cảnh nhìn sang, "Hình như khăn ăn của anh họ Hà Tập tự mang."

Giản Minh Chu, "........."

Một bữa thịt nướng ăn được rất lâu. Vừa ăn hết là bàn được dọn dẹp, mọi người bắt đầu thảo luận nên chơi gì đó sau bữa tối.

"Đợi em một chút!" Hà Ngọc bỗng hô lên một tiếng rồi chạy về biệt thự. Lúc quay lại, cô nhóc đang ôm một cái thùng lớn trong lồng ngực, "Tụi mình chơi gacha—"

Cô nhóc khựng lại một cách văn minh, "nha mọi người~"

"....." Châu Hứa Dương ngó nghía, "Máy gacha à?"

Giản Minh Chu đáp, "Là máy xoay ngẫu nhiên ra đó."

Tạ Cảnh dòm anh đang tỏ vẻ thản nhiên, "Mỗi phòng ban biên tập đều có hết. Trong đây của em xoay ra cái gì?"

Hà Ngọc đắc ý, "Em đã đổi thành trò Thật hay thách rồi ạ~"

Mọi người: .........

Hà Ngọc hô hào giục, "Mau lên mau lên!"

Mặc dù trò Thật hay Thách đã xưa rồi nhưng nhìn máy gacha cũng thú vị phết, trứng Thật hay Thách được trộn lẫn vào nhau. Mọi người lần lượt xoay theo lượt. Đến lượt Tạ Cảnh, hắn xoay được quả trứng nói thật: Nói ra người mà bạn có thiện cảm nhất tại đây.

Tạ Cảnh đẹp trai lại còn được nhiều người thích. Bạn bè xung quanh vòng tròn lập tức trêu ghẹo: "Ó ó ó ~ Nói mau!"

Giản Minh Chu ngồi bên cạnh cũng khá là tò mò nên anh quét mắt qua các bạn nữ, đang đoán xem là Tạ Cảnh thích tuýp người nào thì đã nghe hắn cất lời: "Ờm... Vậy thì là chú nhỏ."

Giản Minh Chu thót tim, ngoái đầu lại.

 Một tay Tạ Cảnh cầm giấy, khuôn mặt nở nụ hờ hững.

Mọi người xung quanh lập tức đập bàn: "Méo có chơi kiểu này nha—" "Không tính không tính!"

Chỉ có một giọng nói mới lạ vang lên, cô em gái buộc hai đuôi ngựa sắp khoái ngất rồi, "Tính! Tính! Tính!!!"

Giản Minh Chu, "........."

Trong tiếng reo hò của mọi người, Tạ Cảnh bình tĩnh ngồi xuống.

Trò chơi lại được tiếp tục. Xung quanh ồn ào, hắn liếc sang Giản Minh Chu đè giọng nói, "Chắn giúp tôi một phát súng nhé chú nhỏ."

Giản Minh Chu cũng đoán được là vậy, "Lần sau không có nhàn như vậy nữa đâu."

Tạ Cảnh lơ đễnh cười, "Ờm, vậy tới đó rồi nói."

Bọn họ đang nói chuyện bỗng nghe thấy tiếng hú hét từ đầu bên kia: "Hát! Hát!! Anh họ, hát!"

"?" Giản Minh Chu bị dời sự chú ý. Anh trông thấy Hà Lộ Thần ngày ngủ đêm bay ngồi trên bàn cầm tờ giấy, làm động tác "suỵt".

"......" Anh rất tò mò Hà Lộ Thần sẽ hát cái gì.

Với phong cách của ổng thì sẽ hát opera Bắc Kinh chăng?

Xung quanh bỗng yên ắng hẳn, Hà Lộ Thần ngồi thẳng lưng, hắng giọng, tao nhã mở miệng, đoạn một giọng hát đẹp đẽ thanh thoát, hào hùng cất lên từ miệng hắn...

Giản Minh Chu kinh ngạc: Không ngờ là tiếng Nga! Ghê gớm thật, ổng còn biết uốn lưỡi.

[2] Uốn lưỡi: Như âm rrr uốn lưỡi mạnh của tiếng Tây Ban Nha á, chứ tiếng Nga thì mình hem biết.

Anh ngoái lại hỏi Hà Tập, "Anh họ cậu biết tiếng Nga luôn à?"

Trông Hà Tập rất bình tĩnh, "Anh đừng vội."

Đợi Hà Lộ Thần hát xong bài, cậu ta vỗ tay rồi mở miệng, "Anh họ, anh hát lại một lần nữa đi."

"Tại sao anh phải hát lại lần nữa?"

"Em nghe thử ca từ có giống nhau không."

"......." Hà Lộ Thần quay phắt đầu như đang tránh né, "Hừ."

Giản Minh Chu: ...Hoá ra là hát đại!

Một lượt trò chơi cứ thế được tiếp tục trong không khí làm xằng làm bậy. Qua hết nửa vòng lớn thì cũng đã đến lượt Giản Minh Chu. Anh ấn một tay lên máy gacha mà lòng hơi thấp thỏm: Dù sao hồi nãy cũng đã gặp quá nhiều trường hợp ly kì.

Cạch. Một quả trứng lăn xuống, là Thách thức. Anh mở tờ giấy ra, nhìn thấy hàng chữ bên trên: Gọi cho bất kỳ một người bạn nào, bật loa lớn, bảo anh/cô ấy giờ bạn đã say rồi.

Giản Minh Chu nhất thời không biết là nên thoải mái hay nên lo lắng nữa.

Trò Thách thức này có kích thích hay không, hoàn toàn được quyết định bởi người bạn mà bạn tìm có đáng tin hay không, nhỡ đâu nghe thấy bạn uống say là thổ lộ gì đó ngay trong điện thoại...

"Ô! Anh Minh Chu, anh gọi ai đó?"

Hà Tập tỏ vẻ rất hiểu, "Bình thường kiểu này toàn gọi cho người mình mập mờ thôi~"

"Tôi không có người để mập mờ." Giản Minh Chu móc điện thoại ra, "Tôi gọi cho bạn vậy."

Nghe vậy, Tạ Cảnh nhìn sang, "Chú gọi cậu nhỏ à?"

Giản Minh Chu khựng lại, nhớ đến quả "trâu bò" và "khẩu vị mặn ngọt" kia... Cảm thấy Tạ Trì không đáng tin chút nào.

"Thôi vậy." Anh lướt đến Hạ Diệp, "Gọi chủ biên đi."

Dẫu sao thì ban ngày anh đã nói với chủ biên là mình đang ở tiệc sinh nhật của bạn Tạ Cảnh, ắt hẳn trong lòng Hạ Diệp tự có tính toán.

Tạ Cảnh nhìn anh, vâng một tiếng.

Lúc anh bấm gọi là bốn bề im bặt. Sau một hồi nhạc chuông, giọng của Hạ Diệp vang lên từ loa điện thoại, "Có chuyện gì à?"

Giản Minh Chu tằng hắng, "Tôi ở bên ngoài, uống say rồi."

"....." Vừa dứt lời, đầu dây bên kia chìm vào khoảng im lặng ngắn ngủi như là đang ấp ủ gì đó, đoạn âm thanh đè gọng kính vang lên, "Sau khi uống rượu, tôi bị bạn cùng nhà..."

—Tút! Cuộc gọi bị cúp ngang.

Dưới cái nhìn chăm chú từ bốn phía, Giản Minh Chu lạnh lùng bổ sung, "....gọi dậy lần nữa."

---

1. Đây là Súp kem bắp Hà làm màu nấu:


2. Đây là Bánh dẹt nhìn như khăn ăn của Hà làm màu:


3. Đây là Máy gacha của em họ Hà làm màu: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro