Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Năm thứ ba đại học, mẹ và em trai Lâm Ôn từ quê lên thăm cậu. Lúc đó cuộc sống của Lâm Ôn tuy rất chật vật, nhưng cậu đã dành dụm được một khoản tiền tiết kiệm nhỏ bằng cách dựa vào học bổng và việc làm thêm, muốn đưa mẹ đi khám bệnh ở thành phố lớn vì sức khỏe của bà không được tốt. Nhưng lịch học năm thứ 3 rất bận rộn, thời gian làm thêm cũng eo hẹp, cậu chưa thể dành ra cả ngày, chỉ có thể nhờ em trai đưa mẹ đi khám.

Ai ngờ, chính chuyến đi đến bệnh viện đó, mẹ và em trai Lâm Ôn đã gặp tai nạn giao thông. Cả hai ngay lập tức rơi vào tình trạng hôn mê, nằm viện hơn nửa tháng mà vẫn chưa tỉnh lại.

Tiền tiết kiệm trong nhà đổ hết vào viện phí đắt đỏ, Lâm Ôn chỉ là sinh viên nghèo, dù có làm ba việc một ngày cũng không đủ trang trải. Lúc cậu đang túng quẫn nhất, Hàn Tri nhỏ hơn cậu hai khóa đã tìm đến, mang theo bản hợp đồng bao nuôi.

Câu chuyện rất cũ rích.

Một bên là sinh viên nghèo phải làm 3 việc một ngày để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và em. Một bên là cậu chủ được nuông chiều từ nhỏ, mua chỗ học đại học nhưng chẳng đến trường, tiêu tiền như nước.

Hàn Tri nói đã để ý Lâm Ôn từ lễ trao giải ở trường, biết cậu cần tiền gấp nên tìm đến, đưa ra bản hợp đồng bao nuôi trị giá một ngàn vạn. Chỉ cần Lâm Ôn bỏ học, ngoan ngoãn vào biệt thự làm chim hoàng yến cho Hàn Tri, thì mẹ và em trai bị xuất huyết não và hôn mê sâu sau tai nạn của cậu sẽ được chuyển đến bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh, nhận được sự điều trị tốt nhất, với chi phí mấy trăm vạn mỗi năm để kéo dài sự sống, đổi lấy cơ hội tỉnh lại.

Lâm Ôn gần như không suy nghĩ đã lập tức đồng ý và ký tên vào bản hợp đồng bao nuôi.

Năm đó Hàn Tri nhếch mép cười khinh bỉ khi nhìn thấy thái độ không cần phải nghĩ ngợi của cậu, gã hất cằm khinh thường: "Trước đây không ngờ anh dễ bị tiền mua chuộc đến thế. Nếu sớm biết vậy, từ lần đầu gặp anh ở trung học, tôi đã bỏ tiền ra mua anh rồi, đâu đến nỗi phải nhớ nhung anh bao năm như vậy. Có điều như vậy cũng tốt, tôi thích người bên cạnh ngoan ngoãn nghe lời, tốt nhất chỉ nói chuyện tiền bạc, không nói đến tình cảm."

"Lâm Ôn, anh cũng đừng có yêu tôi nhé, kết cục sẽ rất bi thảm đấy."

Năm đó Lâm Ôn giấu tất cả cảm xúc trong ánh mắt, im lặng gật đầu, ký vào bản hợp đồng.

Khi đó không ai biết, cậu đã thầm thương trộm nhớ Hàn Tri rất nhiều năm.

Từ lớp 12 đến năm thứ 3 đại học, tổng cộng 4 năm.

Lý do cậu sẵn sàng đồng ý ở bên cạnh Hàn Tri chẳng những vì tiền, mà còn vì tình cảm bí mật suốt 4 năm qua.

Vì vậy, rất lâu sau, khi Hàn Tri say rượu, ôm chặt lấy cậu, chôn mặt vào cổ cậu thì thầm "Tiểu Ôn, anh có yêu tôi không? Anh đừng cười với người khác, chỉ yêu mình tôi thôi có được không?" Lúc đó, cậu cũng lại gật đầu không hề do dự.

Mọi người luôn thích bịa ra cái kết cho những gì họ chưa nghe thấy hết.

Lâm Ôn đơn phương đoán rằng, năm đó, nửa câu hỏi sau của Hàn Tri chắc chắn phải là: "Anh có yêu tôi không? Tôi rất yêu anh."

Nhưng khi cậu cầm giấy báo tử của mẹ và em trai, khóc ngất trên đất, khàn giọng hỏi Hàn Tri tại sao lại ngừng chi trả tiền thuốc cho mẹ và em trai cậu, Hàn Tri đã trả lời cậu với nửa day dứt, nửa tức giận vì bị chất vấn: "Tôi quên mất", Lâm Ôn mới nhận ra mình đã hoàn toàn sai lầm.

Hàn Tri chưa bao giờ yêu cậu.

Từ đầu đến cuối.

Tự khi bắt đầu cho đến phút cuối cùng.

Vậy mà cậu đã vì một người như thế, vì một mối tình đơn phương, mà chôn vùi cả cuộc đời mình.

Lâm Ôn nhớ hôm đó cậu khóc ngất trên sàn nhà, còn Hàn Tri thì đứng bên cạnh hút thuốc, có vẻ khó chịu với tiếng khóc rất nhàm chán và thừa thãi của cậu. Khi cậu ngước lên nhìn Hàn Tri, Hàn Tri lại né tránh ánh mắt cậu, miệng ngậm điếu thuốc giải thích một cách khó chịu:

"Lâm Ôn, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận đó. Cái chết của mẹ và em trai anh không thể trách tôi được. Mỗi ngày tôi có quá nhiều chuyện phải làm, bận rộn đến mức không có thời gian, sao còn thời gian đích thân đến bệnh viện xem tình hình của họ được. Hôm bệnh viện gọi điện đến, tôi say khước ở quán bar, ồn ào quá nghe không rõ họ nói gì nên tôi đã đồng ý luôn, làm sao tôi biết tôi đã đồng ý ngừng điều trị cho mẹ và em anh chứ. Hơn nữa! Họ đã nằm trên giường bệnh bao nhiêu năm rồi, mỗi năm đổ vào đó mấy trăm vạn, nếu tỉnh sớm thì đã tỉnh rồi, cho dù... Cho dù hôm đó tôi nghe rõ và để bệnh viện tiếp tục điều trị, thì họ cũng không tỉnh lại được nữa đâu! Đúng, năm đó tôi có hứa với anh là sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện liên quan đến mẹ và em trai anh, nhưng mấy năm nay chẳng phải tôi quá bận sao... Tôi..."

"Tôi thật sự quên mất."

Quên mất.

Gã nói là quên mất.

Hàn Tri nói gã quên mất.

Thật buồn cười.

Hai sinh mạng, người thân duy nhất còn lại của Lâm Ôn trên đời, chỗ dựa tinh thần của cả cuộc đời cậu, lại chỉ trong một câu nói "quên mất" nhẹ nhàng của Hàn Tri mà sụp đổ.

Hóa ra câu nói mạng người như cỏ rác không phải là nói đùa.

Trong sự khinh nhìn và kiểm soát tuyệt đối, thậm chí Hàn Tri không cảm thấy mình đã làm sai điều gì.

Chỉ tiếc thời đi học Lâm Ôn không hiểu, mù quáng nhìn nhầm người, hết lòng tin tưởng, máu xương khô cạn, đổ hết máu và nước mắt cuối cùng vẫn kết thúc trong cảnh nhà tan cửa nát.

Hối hận cũng không kịp.

Ngày đó, Lâm Ôn lê lết bò dậy từ mặt đất, dưới ánh mắt nhăn nhó của Hàn Tri, cậu tát mạnh vào người đàn ông kia.

Đó là lần đầu tiên cậu tát ai trong đời.

Một cái tát đánh vỡ 7 năm tự lừa dối và trái tim tan nát không còn chịu nổi.

Một cái tát xua tan nhựa sống cuối cùng của cậu.

Cậu không biết bản thân còn có thể làm gì để sống tiếp.

Cậu đã không còn ham muốn với cuộc sống.

Vì vậy, cậu nhảy từ tòa nhà cao tầng giam cầm cậu suốt nửa đời, dùng cái chết và đau đớn cùng cực để trừng phạt chính mình.

Nhưng ngay cả trong cái chết, ông trời cũng không cho phép cậu được toại nguyện.

...

Lâm Ôn cảm thấy đầu ngón tay mình bị bỏng, cậu tỉnh lại khỏi trạng thái đăm chiêu, nhìn lên mới thấy không biết từ lúc nào Phó Thâm đã đứng dậy pha thêm một cốc nước nóng khác, đút vào tay cậu.

Sự im lặng kéo dài của Lâm Ôn không khiến Phó Thâm bộc lộ vẻ không kiên nhẫn, ngược lại, dường như từ biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt Lâm Ôn, Phó Thâm hứng thú nhận được một câu trả lời thỏa mãn, mang theo dáng vẻ nắm chắc phần thắng, hắn kiêu ngạo ngồi trở lại ghế sofa.

Hắn không cảm thấy bất ngờ hay hoang mang trước phản ứng của Lâm Ôn, ngược lại, hắn cảm giác điều đó đúng như dự đoán. Nhưng nỗi đau đơn thuần thoáng qua của Lâm Ôn cũng không đủ khiến hắn thỏa mãn quá lâu, hắn nhìn Lâm Ôn thờ ơ uống một ngụm nước, không một lời an ủi, nhưng lại đâm thêm một nhát dao vào tim Lâm Ôn:

"Lâm Ôn, cậu có nhớ chân mình bị gãy như thế nào không?"

Lâm Ôn cảm thấy như ngụm nước nóng đó đang làm bỏng và khiến dạ dày của cậu đau đớn vô cùng.

Cậu rất muốn ngẩng đầu hỏi Phó Thâm câu hỏi đó là có ý gì, làm sao hắn biết chân cậu từng bị gãy. Nhưng khi cậu vừa ngẩng đầu lên thì thoáng thấy điện thoại trên bàn của Phó Thâm sáng lên.

Ở giữa màn hình, bên dưới khung giờ là dòng ngày tháng rõ ràng:

Ngày 29 tháng 9.

Trung thu.

Phản xạ thần kinh ở chân phải của Lâm Ôn bắt đầu co giật, cả trái tim cậu đập mạnh dữ dội. Những ký ức điên cuồng, đau khổ, nhục nhã ùa về não bộ, cuối cùng Lâm Ôn cũng nhớ ra hôm nay là ngày gì.

Ngày 29 tháng 9.

Ngày chân phải của cậu bị Hàn Tri đập gãy.

Theo dự tính thời gian, nếu hôm nay Lâm Ôn không nhảy lầu, thì vài tiếng nữa, Hàn Tri say khướt sẽ trở về, đẩy cửa phòng cậu, không một lời giải thích ghì cổ cậu ép vào tường, xé rách quần áo hỏi tại sao cậu lại muốn rời đi.

Đó là ngày đầu tiên Lâm Ôn nói với Hàn Tri ý định ra đi của mình. Cậu không muốn làm tình nhân của Hàn Tri nữa, cũng không muốn bị nhốt trong căn biệt thự đó như một con chim vĩnh viễn không thể bay đi. Cậu làm chim hoàng yến suốt ba năm, cậu đã quá chán ghét và mệt mỏi.

Khi đó cậu vẫn chưa hay tin mẹ và em trai cậu đã qua đời, chỉ nghĩ rằng sau khi rời bỏ Hàn Tri, làm thêm vài việc, nhờ bạn bè giúp đỡ, sẽ đủ tiền đưa mẹ và em trai chuyển viện, cuộc sống có lẽ vẫn có thể cầm cự qua ngày.

Nhưng Hàn Tri không đồng ý để cậu đi.

Chính xác hơn, là Hàn Tri không đồng ý thả cậu ra.

Người đàn ông mà cậu thầm thương trộm nhớ suốt bảy năm. Cho dù nghe nói gã đã có hôn ước, Lâm Ôn vẫn muốn chia tay trong hòa bình. Nhưng Hàn Tri lại dùng những thủ đoạn tàn nhẫn và lăng nhục nhất, một tay ghì chặt cổ cậu không quan tâm sự phản kháng của cậu mà xâm phạm, một tay tát mạnh vào mặt, nắm tóc cậu hỏi:

"Nói đi! Tại sao anh muốn rời đi? Có phải anh giấu tôi đã có người khác bên ngoài rồi không? Lâm Ôn, con mẹ nó anh mau trả lời tôi! Ông đây đã nuôi anh với điều kiện tốt như vậy, con mẹ nó, vậy mà anh còn muốn đi! Anh quyến rũ ai sau lưng tôi? Anh tìm được kim chủ trả giá cao hơn rồi phải không? Lâm Ôn, thằng đó có biết anh ở dưới thân tôi như một con chó không? Nó có biết những năm qua anh đã hèn hạ ti tiện đến mức nào không?"

Lâm Ôn cảm thấy như cả người bị xuyên thủng bởi một cây kim khổng lồ, dưới thân không có chút nào dịu dàng, từ nơi giao hoan chảy ra một dòng màu đỏ, lồng ngực như bị ai đó mổ ra một lỗ lớn, gió lạnh không ngừng ùa vào.

Cậu không cầm được nước mắt: "Cậu sắp phải kết hôn rồi, Hàn Tri. Hôn thê của cậu đã tới tìm tôi, cậu sắp kết hôn rồi, còn giữ tôi lại làm gì nữa?"

Động tác của Hàn Tri khựng lại trong giây lát, nhưng trong cơn say rượu không tỉnh táo và tức giận, gã siết chặt cổ tay Lâm Ôn không chút thương tiếc.

"Đúng, tôi sắp kết hôn rồi, nhưng chuyện này liên quan gì đến anh. Lâm Ôn, ngay từ đầu anh chỉ là một thứ đồ chơi tôi mua về, tôi ở bên ai, cưới ai thì liên quan gì đến anh. Tôi thích thế nào thì thế đấy! Trừ phi anh tưởng rằng tôi sẽ cưới anh à? Hồi đi học anh cũng khá thông minh mà, nhìn dáng vẻ hèn hạ khom lưng bò sát này của anh đi, anh sống nhờ vào tôi bao năm rồi, anh có tư cách gì mà vì chuyện tôi cưới vợ mà đòi rời đi? Anh xứng sao?"

Thông minh à.

Lâm Ôn nghĩ.

Cậu vậy mà cũng có thể được gọi là thông minh sao?

Nếu cậu thực sự thông minh, sẽ không ngốc nghếch yêu Hàn Tri bảy năm trời, dâng trọn tấm chân tình cho một kẻ hờ hững; sẽ không tình nguyện bước vào căn biệt thự này, sống như một con chim hoàng yến gãy cánh bị giam cầm suốt ba năm; nếu Lâm Ôn thực sự thông minh, cậu nên phớt lờ vị hôn thê chưa cưới của Hàn Tri khi cô ta tới để khuyên Lâm Ôn rời đi vào sáng nay, giả vờ độ lượng và lịch sự, diễn tốt vai một người được bao nuôi.

Chứ không phải ôm một tách trà đã lạnh ngắt từ lâu, đau lòng rơi nước mắt, phải lấy hết thể diện và lòng tự trọng còn lại, van nài tình địch đang ngồi đối diện khiêu khích mình:

"Cô... Có thể nhờ Hàn Tri gặp tôi một lần được không ạ? Tôi sẽ không dây dưa, chỉ muốn Hàn Tri nói rõ ràng trực tiếp với tôi thôi."

Người phụ nữ sang trọng ngồi trên sofa cười đến mức thở hổn hển, chẳng hề e dè mà mỉa mai:

"Tôi tưởng Hàn Tri nuôi anh nhiều năm như vậy là do anh có đủ tài năng để khiến anh ấy hơi động lòng. Không ngờ, anh cũng chỉ là một thứ rác rưởi thừa mà anh ấy chơi chán rồi. Cuối cùng, anh ấy cũng không muốn nhìn thấy anh."

"Lâm Ôn, sau bao nhiêu năm, anh chỉ có kết cục thế này."

Sau khi người phụ nữ rời đi, Lâm Ôn ngồi thẫn thờ một hồi lâu mới gọi cho Hàn Tri.

Hàn Tri không nghe máy, đúng như dự đoán.

Lâm Ôn đã quá quen với thái độ lạnh nhạt thất thường của Hàn Tri. Nhưng cậu vẫn thực sự tuyệt vọng. Cậu nhắn cho Hàn Tri: [Chúng ta chấm dứt đi, ngày mai tôi sẽ đi]. Rồi cậu ở trong phòng, thu dọn hành lý cho đến tối, cho đến khi Hàn Tri trở về trong hơi men với đầy những lời sỉ nhục, ấn cậu xuống sàn.

Cả người Lâm Ôn run rẩy vì đau, không biết đau đớn về thể xác hay tâm hồn nhiều hơn. Cậu cắn răng không nói lời nào, cho đến khi Hàn Tri thỏa mãn rồi đứng dậy, cậu mới nắm chặt tay, mở mắt ra và nói lại từng từ một câu nói trước đó:

"Hàn Tri, chúng ta chấm dứt đi. Tôi không làm tình nhân của cậu nữa. Cậu có thể đòi tôi trả tiền hoặc bất cứ thứ gì khác cũng được, tôi muốn rời đi, không muốn ở lại đây nữa."

Ban đầu Hàn Tri hơi lúng túng khi nhìn những vết tím đỏ trên người Lâm Ôn, muốn ôm cậu dậy, nhưng sau khi nghe những lời nói của Lâm Ôn, gã lại tát Lâm Ôn một cái, bóp lấy gò má sưng vù của Lâm Ôn và quát: "Anh nói lại lần nữa xem!"

"Được! Được lắm! Cứ bướng bỉnh muốn đi phải không? Anh có biết kết cục của con chó không nghe lời là gì không?"

Hàn Tri kéo Lâm Ôn từ thảm trải sàn đứng dậy, ném cậu lên gạch men bên cạnh phòng tắm, dùng cà vạt trói hai tay Lâm Ôn vào tay nắm cửa phòng tắm. Rồi gã đi tới kệ sách, rút ra một cây gậy golf kim loại đặt ở đó, sau đó quay lại với vẻ mặt u ám.

"Chó không nghe lời phải bị người ta đánh gãy chân, nhốt vào trong lồng hành hạ."

"Lâm Ôn, anh quá không nghe lời, anh cần phải nhận một bài học."

Cây gậy kim loại lạnh lẽo quất lên xuống, phản chiếu ánh mắt sợ hãi và tiếng la hét của Lâm Ôn.

"Không..."

Đó là đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời Lâm Ôn.

Cậu bị người ta đánh gãy chân.

Bị chính người mà cậu yêu suốt bảy năm, tự tay đánh gãy chân phải của cậu, cho đến khi cậu đau đớn đến mức ngất xỉu.

...

Dù trôi qua bao nhiêu lâu, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó, Lâm Ôn vẫn cảm thấy run rẩy sợ hãi.

Lần sống lại này của cậu rơi vào ngày đúng ngày này, cậu nhảy lầu trước khi Hàn Tri quay về, rồi được Phó Thâm âm thầm đưa đi, tránh được cái kết bị đánh gãy chân.

Lâm Ôn vô thức nhìn xuống chân phải còn nguyên vẹn của mình, vẻ mặt đau khổ hối hận đều nằm trong tầm mắt Phó Thâm.

Phó Thâm nhếch môi mỉm cười, uống cạn ly rượu của mình, rồi hỏi:

"Lâm Ôn, tại sao cậu nhảy lầu đến 7 lần?"

Lâm Ôn ngước nhìn Phó Thâm, cuối cùng cũng lên tiếng: "Bởi vì..."

Bởi vì cậu thực sự không thể sống tiếp được nữa.

Ngày Hàn Tri đánh gãy chân cậu, Lâm Ôn đã chết trong lòng.

Mỗi ngày sống trong cảnh khốn cùng ấy đều giống như một lần bị tra tấn dã man.

Cho đến khi cậu hay tin mẹ và em trai qua đời, cái mác cao ngạo cuối cùng cũng không thể chống đỡ, rơi xuống đất, máu bắn tung tóe, mang lại cho cậu một cái chết nhanh chóng, giết chết tất cả hy vọng sống còn lại.

"Chờ một chút đã." Phó Thâm gõ nhẹ lên bàn hai cái, ngắt lời Lâm Ôn trước khi cậu nói hết câu. "Tôi còn một câu hỏi cuối muốn hỏi cậu."

Khu biệt thự im lặng, ánh đèn điện chói chang, người đàn ông nhìn thấu nỗi đau của Lâm Ôn nhưng vẫn mỉm cười thong thả ngồi trên ghế sofa.

Lâm Ôn nhìn người đàn ông đó ngẩng cằm lên, thản nhiên gọi tên cậu như đang vui đùa với một con mèo hoang ven đường: "Lâm Ôn."

Cậu đáp lại bằng cái nhìn thẳng, đối diện với đôi mắt hàm súc của Phó Thâm.

Phó Thâm lại mỉm cười.

Rồi hỏi: "Cậu có muốn trả thù không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro