Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Câu chuyện học đường 14

〘"Đàn ông tập gym chẳng phải là để cho người khác ngắm sao?"〙

_

Quả thật Quý Nịnh đã thấy bài bát quái về "XP" của hotboy trường, đúng như Cố Tu đoán.

Cậu ta lật xem hàng nghìn tầng bình luận bên dưới bài viết từ đầu đến cuối, như tự hành hạ bản thân, đọc từng dòng một, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Vì biết rõ Cố Tu là trai thẳng nên bao nhiêu năm nay cậu ta luôn cẩn thận, dè dặt, không dám làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn.

Nào ngờ giữa trai thẳng đùa giỡn với nhau thì việc khoác vai bá cổ mới là chuyện bình thường. Cậu ta vì sợ lộ xu hướng tính dục mà đối xử với Cố Tu quá cẩn trọng, ngược lại càng giống kẻ lập dị. Không biết Cố Tu có nhận ra điều gì không, gần đây cũng không yêu cầu cậu ta tặng quà nữa, cứ như sợ mắc nợ cậu ta vậy.

Chính vì muốn giữ khoảng cách nên mới không muốn mắc nợ.

Ngược lại Trần Bắc Xuyên vốn đã có lợi thế "thiên thời địa lợi", lại còn xảo quyệt và vô liêm sỉ đến thế, lợi dụng việc đùa giỡn mà còn để Cố Tu ngồi lên đùi!

Quý Nịnh bực bội đến mức không ngừng cắn môi dưới vô tội.

Cậu ta phát hiện ra tính hướng của mình từ rất nhỏ. Mặc dù chưa từng có bạn trai, nhưng cậu ta có một trực giác nhạy bén đối với những người cùng giới. Cậu ta rất rõ Cố Tu thẳng đến mức không thể thẳng hơn được nữa, Trần Bắc Xuyên nhìn qua cũng là trai thẳng nhưng mọi chuyện luôn có ngoại lệ.

Cậu ta phóng to ảnh, cẩn thận quan sát Trần Bắc Xuyên. Trần Bắc Xuyên là ngôi sao số một trên diễn đàn trường, tài khoản chính thức lẫn các tài khoản truyền thông. Cậu ta dễ dàng tìm được hàng chục bức ảnh của Trần Bắc Xuyên, khi đang đi trên đường, khi đang cắm cúi học bài, khi đang tập thể thao...

Đừng thấy Trần Bắc Xuyên là một siêu sinh viên ưu tú có năng lực chuyên môn vượt trội, hắn chưa bao giờ lơ là việc quản lý vóc dáng. Một ngày của hắn như thể có 48 tiếng vậy, tinh lực sung mãn đến kì lạ. Thường xuyên có người chụp được cảnh hắn một mình úp rổ trên sân bóng, hoặc nâng tạ trong phòng gym, ống tay áo T-shirt được xắn lên để lộ cánh tay cơ bắp săn chắc đầy sức mạnh. Nhưng khi hắn mặc áo sơ mi trắng yên tĩnh ngồi đọc sách, lại trở thành nam thần nam thần học đường đầy vẻ thư sinh.

Thường được gọi là mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì có cơ, cả sức hấp dẫn về trí tuệ lẫn thể chất đều max cấp.

Hắn không chỉ là đối tượng được vô số người ngưỡng mộ và theo đuổi, mà món ngon cực phẩm trong giới gay.

Quý Nịnh nhìn mình trong gương, mắt kính gọng đen to bản trông ngốc nghếch; rồi cuộn tay áo lên, cánh tay gầy nhỏ như cành liễu, chạm nhẹ là gãy.

Hoàn toàn không thể so sánh với Trần Bắc Xuyên.

Cậu ta thở dài nặng nề, lưng khom xuống, ủ rũ rầu rĩ hệt như một quả bóng da bị xì hơi.

【'Điểm cốt truyện quan trọng số sáu', đối đầu ở phòng gym! Đến rồi đây ~】 007 tự động thêm hiệu ứng trống chiêng, xuất hiện lấp lánh: 【Chiu chiu! Vì thụ chính, anh và công chính ngày càng không đội trời chung, đối đầu gay gắt. Tuy tấm màn giấy vẫn chưa bị chọc thủng nhưng anh và công chính đã ngấm ngầm tranh giành sức hút nam tính rồi...】

【Công chính khiến anh nảy sinh cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ. Để thể hiện bản thân với thụ chính, anh hẹn cậu ta đến phòng gym, như một con công xòe đuôi trước mặt cậu ta mà nâng tạ. Đương nhiên, động tác của anh sai bét hết! Thể chất cũng rất tệ! Lúc anh lúng túng nhất, công chính xuất hiện lấp lánh, giáng cho anh một đòn nghiền nát!!】

Cố Tu bị làm phiền đến nhức đầu, có chút hoài niệm cái 007 máy móc lạnh lùng vô cảm trước kia. Cậu im lặng một lát, đưa ra tổng kết: 【Vậy là anh phải cùng thụ chính đi tập gym à? Dễ thôi, anh ở không gian Chủ Thần cũng thường xuyên tập gym mà.】

Giả vờ hiểu thì khó, chứ hiểu mà giả ngu thì dễ. Điều khó chịu nhất là cậu phải giả vờ yếu đuối trước mặt công chính, để đối phương nghiền nát và tát vào mặt mình.

【Trần Bắc Xuyên, cái tên mọt sách cơ bắp yếu ớt ngày nào cũng ngồi máy tính viết code, thì là cái thá gì chứ...】

Cố Tu đầy bụng oán giận, lựa chọn quên đi việc Trần Bắc Xuyên đã thể hiện thân hình đẹp như thế nào trong lần đấu vật tay trước đó. Cậu lẩm bẩm lấy điện thoại ra, chuẩn bị hẹn Quý Nịnh thời gian đi phòng gym.

Chim nhỏ siêu giận dữ: 【Dạo này cậu bận gì thế?】

Quý Nịnh mừng rỡ, trả lời ngay lập tức: 【Dạo này tớ tối nào cũng ở phòng gym! Cậu có muốn đi cùng không?】

Cố Tu sững người, sau đó cảm thán: 【Ôi, lần này cốt truyện tự tìm đến tận cửa rồi, tốt quá, đỡ phải tốn công. Nhưng thụ chính mềm mại đáng yêh của Tấn Giang bọn cưng mà cũng tập gym à? Lại còn căng đến mức này sao?】

007 tách ra một sợi năng lượng tinh thần gãi gãi cái đầu trọc lốc của mình, ngần ngại nói: 【Ừm? Kiểu cốt truyện biến 'tiểu kiều thê não yêu đương' thành 'bá đạo tâm sự nghiệp' này, sao tui lại thấy quen quen vậy ta...?】

Cố Tu mặc kệ 007 đang ấp úng, hiệu suất cực cao mà chốt thời gian với Quý Nịnh vào tối mai. Cốt truyện này đi càng sớm càng tốt.

Cố Tu ăn mặc giản dị với áo hoodie và quần rộng thùng thình đến phòng gym của trường, thoải mái như mọi khi. Quý Nịnh đã đến sớm hơn, mặc bộ đồ tập màu xám có chất liệu nhanh khô và quần short đen, tóc được buộc gọn bằng băng đô. Nếu không phải là người chậm hiểu như Cố Tu, chắc chắn sẽ nhận ra cậu ta đã chăm chút kỹ lưỡng.

Cố Tu vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong trí nhớ, nhưng khí chất lại khác biệt so với trước đây. Cậu toát ra vẻ phóng khoáng, tùy tiện như đang dạo chơi giữa thế gian, chỉ cần mặc đồ đơn giản thôi cũng có cảm giác như ảnh chụp tạp chí đường phố, nhìn thế nào cũng cuốn hút. Quý Nịnh nhất thời ngây người ra nhìn.

"Cố Tu..." Cậu ta có chút bối rối, vò vạt áo, lắp bắp mãi: "Vậy, vậy chúng ta chạy bộ một lát trên máy chạy bộ trước nhé, làm nóng người."

Hai người vừa hay tìm được hai máy chạy bộ cạnh nhau. Khu vực máy chạy bộ nằm ở vị trí trung tâm của phòng gym. Cố Tu đi chậm rãi, ánh mắt lướt qua xung quanh. Quả nhiên không có gì trùng hợp hơn, ở khu vực tập tạ có một chàng trai cao ráo mới đến, mặc đồ đen tuyền kín đáo nhất, ăn mặc tối giản nhưng vẫn vô cùng nổi bật.

Cố Tu nhìn chằm chằm về phía đó, lẩm bẩm: "Ừm? Trần Bắc Xuyên?"

Quý Nịnh cũng nhìn sang, sắc mặt hơi đổi: "Sao anh ta cũng đến đây..."

【Đương nhiên là vì cậu mà đến đó, đồ ngốc.】 Cố Tu âm thầm lồng tiếng trong đầu, giọng điệu vừa kiểu cách vừa màu mè.

【Ờm... Chiu chiu,】 007 thân thiện nhắc nhở, 【Anh đừng có lập flag nữa...】

Tục ngữ có câu ăn một lần đau mới khôn, ngã rồi mới rút ra bài học, tiếc rằng Cố Tu hiện tại đang trong trạng thái mất trí nhớ, lạc quan và tự tin một cách mù quáng.

Tám giờ tối là thời điểm phòng gym của trường sôi động nhất. Khu vực tập tạ hoàn toàn bị các chàng trai "làm màu" chiếm lĩnh, từng người một hầm hừ, bất kể động tác có đúng hay không, tóm lại là tiếng kêu đủ lớn, cố gắng phô diễn bản thân cho các cô gái ở khu vực máy chạy bộ.

Trần Bắc Xuyên đột nhiên xuất hiện như một con cá trê, dùng vẻ ngoài và thân hình ưu việt của mình khuấy động cái ao tranh giành nam tính này, mang đến sự kích thích mạnh mẽ cho các "cá con", khơi dậy tinh thần chiến đấu và cạnh tranh của chúng. Chúng không ngừng tăng trọng lượng, tập đến đỏ mặt tía tai, phát ra những tiếng động thô kệch hơn.

Trần Bắc Xuyên thì không hề vội vàng, đi lại như dạo chơi trong vườn, từ bên này sang bên kia, tìm một khoảng trống để thực hiện các động tác khởi động đơn giản.

Một chàng trai bên cạnh đang hì hục nâng tạ đến đỏ bừng mặt, mồ hôi nhễ nhại như khoe những sợi lông vũ tung bay, Trong lúc anh ta nghỉ ngơi, có hai cô gái rủ nhau đi tới hào hứng bắt chuyện.

"Wow anh ơi, cơ bắp của anh đẹp quá... Ước mơ lớn nhất đời của bạn em là được chạm vào cơ bắp của một chàng trai tập gym, anh có thể giúp bạn em thực hiện ước mơ đó không?"

Cố Tu đang định đeo tai nghe, thấy vậy liền dứt khoát cất tai nghe đi, vểnh tai hóng chuyện.

Chỉ thấy chàng trai kia tự tin ưỡn ngực, vuốt mái tóc ướt át trên trán lên, hào phóng nói: "Không vấn đề gì, cứ chạm đi."

"Quý Nịnh, cậu nhìn bên kia kìa." Cố Tu tự mình hóng chuyện chưa đủ, lại quay đầu gọi Quý Nịnh bên cạnh: "Tôi nói cho cậu biết, đàn ông tập gym là để người khác nhìn đó. Chắc chàng trai kia đợi ngày này không biết bao lâu rồi, haha. Nếu đàn ông từ chối không cho người khác chạm vào cơ bắp, thì ngoài việc tập không tốt ra sẽ không có lý do thứ hai đâu."

Quý Nịnh phối hợp cười một cái, nhưng nhìn kỹ biểu cảm lại có chút ngượng ngùng. Mặc dù cậu ta tập chưa được tốt lắm, nhưng bộ đồ tập gym được phối kỹ lưỡng quả thật là để cho ai (mắt mù) đó nhìn...

Đáng tiếc, Cố Tu bên cạnh hoàn toàn không hiểu phong tình, chỉ lo hóng chuyện, lát sau dứt khoát tạm dừng máy chạy bộ, hào hứng gọi to: "Này Quý Nịnh, cậu mau nhìn kìa!"

Trần Bắc Xuyên sau khi khởi động xong đang tập đẩy tạ vai.

"Đàn anh! Ngực của anh tập đẹp quá! Hình dáng đẹp thật đó!" Cô gái bắt chuyện rất ranh mãnh, trước hết khen đối phương nở mày nở mặt, sau đó thuận thế đưa ra yêu cầu.

Trần Bắc Xuyên liếc nhìn cô ta một cái, lặng lẽ kéo khóa áo khoác thể thao lên tận cằm.

"Tôi đang tập vai." Cái miệng đó nói chuyện chắc chắn không nể nang chút nào: "Cô có thể đừng làm phiền tôi được không? Cảm ơn."

Cô gái: "......."

Dù gì đây cũng là phòng gym trong trường đại học, mọi người đều là bạn học ngày nào cũng gặp mặt. Đã bị từ chối rồi, cứ tiếp tục làm phiền cũng không hay.

Trần Bắc Xuyên với vẻ mặt lạnh lùng đã thành công có được một môi trường tập gym yên tĩnh. Hắn chuyển sang máy tập tiếp theo, vừa đợi một lát, chàng trai đang tập luyện kia dứt khoát đặt tạ xuống, cung kính nói: "Đàn anh cứ tự nhiên ạ!"

Sau khi Trần Bắc Xuyên ngồi xuống, chàng trai kia vẫn chưa đi, như một fanboy với đôi mắt sáng lấp lánh quan sát quỹ đạo chuyển động của hắn. Đợi khi hắn nghỉ ngơi, cậu ta mới lịch sự hỏi: "Đàn anh ơi, em đã tập một tháng rồi mà đẩy ngực vẫn không cảm nhận được lực... Em có thể chạm vào để cảm nhận lực của anh được không ạ?"

Trần Bắc Xuyên giữ thái độ lạnh nhạt như thường lệ: "Vậy mà cậu còn tập một tháng? Tốt nhất là đi khám xem có bị chấn thương chỗ nào không đi."

Chàng trai: "......"

Cố Tu nhìn mà trong lòng trợn mắt trắng.

Cậu thực sự không nhịn được nữa, lần này chửi xéo cũng không thèm giấu giếm, âm lượng hơi lớn hơn: "Quý Nịnh, tôi nói cho cậu biết, cậu đừng thấy Trần Bắc Xuyên vẻ ngoài ra vẻ người đàng hoàng, đến phòng gym không cho người ta chạm vào, lại còn mặc nhiều đồ như thế... Chắc chắn là chó gầy không sai vào đâu được."

Trần Bắc Xuyên vừa vặn đi đến phía sau họ, lạnh nhạt lặp lại: "Chó gầy?"

"Anh nghe nhầm rồi, không phải chó gầy đâu." Cố Tu cong mắt cười: "Là gà luộc."

Trần Bắc Xuyên: ".....?"

*

Trần Bắc Xuyên đã thể hiện đủ sự nổi bật của mình.

Cố Tu hoàn thành nhiệm vụ liền rút lui, tùy tiện tìm một cái cớ để chào Quý Nịnh rồi phóng như bay, đẩy cửa kính chạy đi lấy áo khoác ở phòng thay đồ bên cạnh.

Quý Nịnh chỉ biết thở dài nhìn bóng dáng cậu khuất xa.

Kế hoạch hôm nay không hề suôn sẻ chút nào. Trước đây cậu ta chưa từng thấy Cố Tu đến phòng gym tập luyện, nghĩ rằng mình ít nhiều có thể dạy đối phương một chút, tiếp xúc cơ thể cũng sẽ tự nhiên hơn. Nếu Cố Tu lén lút tập gym mà cậu ta không biết, liệu cậu ta có thể tìm cớ như những người bắt chuyện kia... để chạm vào không?

Nhưng tâm trí Cố Tu hoàn toàn không đặt vào việc tập luyện, cậu cứ đi bộ trên máy chạy bộ một tiếng đồng hồ.

Bên kia, Trần Bắc Xuyên cũng đã kết thúc buổi tập. Hắn buông tay nắm tạ ra, quay đầu khẽ liếc về phía cửa chính.

Trong phòng thay đồ, Cố Tu nhanh chóng mặc chiếc áo hoodie dày dặn vào, để ngăn cơ thể mất nhiệt nhanh chóng mà bị cảm lạnh.

"Cậu nói tôi giống gà luộc là có ý gì?"

Từ phía sau truyền đến một giọng nói đáng ghét.

Cố Tu trợn mắt, cau mày quay người lại, chẳng buồn giấu sự khó chịu: "Lại gì nữa? Anh lại muốn gây chuyện à?"

Trần Bắc Xuyên bám riết lấy lời châm chọc của Cố Tu, chất vấn: "Lần trước không phải cậu đã nhìn thấy rồi sao? Quên rồi à?"

"Quên rồi, trong ký túc xá ánh sáng cũng không tốt." Cố Tu khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo hếch cằm nói những lời không biết xấu hổ: "Hôm đó anh gồng bụng giữ cơ chắc mệt lắm nhỉ?"

Trần Bắc Xuyên: "......."

Cố Tu biết rõ cách để chọc tức hắn.

"Này, Cố Tu."

Trần Bắc Xuyên chặn ngay ở cửa kính mờ hẹp của phòng thay đồ, vừa ngăn người bên ngoài vào, vừa chắn luôn lối thoát duy nhất của Cố Tu.

Cố Tu bực bội bảo hắn tránh ra, Trần Bắc Xuyên làm ngơ, đột nhiên "xoẹt" một tiếng kéo khóa áo khoác gym xuống, vạch sang hai bên, để lộ hai cánh tay trơn mịn săn chắc.

Trong chiếc áo khoác đen kín mít đó lại là một chiếc áo ba lỗ đen rộng rãi, phần nách khoét rất sâu, ẩn hiện rõ những cơ bắp hình vây cá heo gọn gàng và đẹp mắt, ngay cả vùng dưới cánh tay cũng được chăm sóc kỹ lưỡng.

Có thể nói là bên ngoài lạnh lùng, bên trong gợi cảm.

Trai thẳng chính hiệu Cố Tu đương nhiên không rảnh mà thưởng thức, giọng điệu gắt gỏng nói: "Anh có bị điên không, người đầy mùi mồ hôi."

Trần Bắc Xuyên lại đột ngột hỏi ngược: "Sao, hôi à?"

"Ờ..." Cố Tu bị hỏi thẳng đến mức nghẹn lời. Công bằng mà nói, nếu mùi hương gỗ mát lạnh kia mà khó chịu, thì khả năng cao là cậu sẽ không tự làm khổ mình mà đi ăn trộm quần áo của người này để mặc.

Trần Bắc Xuyên ra một thân mồ hôi mà trên người vẫn có mùi hương rừng tươi mát, thật là kỳ lạ!

Cố Tu chợt nhớ ra, chiếc áo hoodie khoác ngoài cậu đang mặc hôm nay, hình như cũng là quần áo của Trần Bắc Xuyên thì phải...

Trần Bắc Xuyên và cậu tâm đầu ý hợp nghĩ đến cùng một chuyện.

Cái miệng của Cố Tu quả thực rất cứng, nhưng hành động và phản ứng vô thức mới là hình ảnh chân thật nhất trong lòng cậu.

Bất kể có phải tự coi mình là thế thân hay không, Cố Tu quả thật đã trộm quần áo của hắn để mặc, sẽ vì hắn mà phản ứng căng thẳng, sẽ vì hắn mà đỏ mặt, giống như một kẻ biến thái nhỏ lại giống một tên si tình nhỏ, thế mà lại vô cùng đáng yêu.

Khóe miệng Trần Bắc Xuyên bất giác nở một nụ cười. Hắn không những không nhường đường cho Cố Tu mà còn khoanh hai tay dưới vạt áo ba lỗ, lột một phát cởi phăng ra.

Những đường nét cơ bắp đẹp đẽ ở phần thân trên hiện rõ mồn một trước mắt Cố Tu.

"Ánh sáng ở đây đủ tốt rồi chứ?" Trần Bắc Xuyên nói xong lại tiến thêm một bước, ánh sáng từ trên đỉnh đầu đổ bóng sâu xuống hốc mắt, từng sợi mi rõ ràng như tranh vẽ: "Cố Tu, nhìn rõ chưa?"

Cố Tu nuốt nước bọt nhưng vẫn cứng đầu tuyệt đối không chịu thua, gồng mình nhìn thẳng vào hắn: "Thời đại này cái gì cũng có thể là giả, mặt có thể trang điểm làm đẹp, vóc dáng đương nhiên cũng vậy, quỷ mới biết anh đã trét mấy cân màu lên người!?"

Trần Bắc Xuyên từng bước ép sát, ánh mắt hung dữ tràn đầy áp lực.

Cố Tu cuối cùng bị dồn đến mức phải lùi lại nửa bước, yết hầu trượt một cái, vô cùng nghi ngờ người bạn cùng phòng đang thẹn quá hóa giận này sẽ đánh mình ngay tại chỗ. Mặc dù công chính của Tấn Giang không nên bốc đồng và dễ nổi nóng như vậy, nhưng hai người bọn họ đã có tiền sử đánh nhau, mà Trần Bắc Xuyên lại có buff aka hào quang nhân vật chính...

Cố Tu thật sự không muốn cứng đối cứng với hắn, người này dựa vào hào quang nhân vật chính mà bắt nạt người khác.

"Thế này đã xác nhận được chưa?"

Trần Bắc Xuyên vừa nói vừa cụp mắt xuống, cảm giác áp bức lập tức được giải tỏa.

Cố Tu vừa mới thả lỏng chưa đầy hai giây, lại bị hắn nắm lấy cổ tay. Trần Bắc Xuyên kéo tay cậu, không nói không rằng ấn lên cơ bụng của mình.

Tựa như đang giặt quần áo trên bàn giặt, Trần Bắc Xuyên kéo tay cậu trượt lên trượt xuống, lướt trái lướt phải trên sáu múi bụng.

"Nếu chưa xác nhận, thì sờ thêm lần nữa đi."

_______________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trần Bắc Xuyên: "Tôi đúng là bao dung như Bồ Tát mà, phát phúc lợi cho tên nhóc biến thái nhỏ. Hừm." [xòe tay]

Cố Tu: "...Mẹ nó, tên già dê biến thái!"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro