Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Câu chuyện học đường 07

〘Ánh mắt như bị dính chặt, không sao dời đi nổi.〙

_

Ngày hôm sau, Trần Bắc Xuyên lại bất thường không đến phòng tự học, buổi tối tan học liền trở về ký túc xá, đường đột phá vỡ cuộc sống tuyệt vời tự do tự tại một mình độc chiếm ký túc xá của Cố Tu!

Cố Tu đang ngồi trước máy tính, vừa châm một điếu thuốc. Trần Bắc Xuyên liếc cậu một cái: "Ra ban công mà hút." Dù sao thì vụ bị bắt quả tang lén mang giàu vẫn còn treo ở đó, hiếm khi cậu chịu nghe lời bạn cùng phòng một lần, vẻ mặt miễn cưỡng nhưng cơ thể thì phối hợp, xoay người đi ra ban công.

Cố Tu lại chú ý đến chậu cây ở góc tường, vội vàng dập điếu thuốc vừa hút được hai hơi, rũ rũ mùi thuốc còn vương trên người, quay vào ký túc xá lấy cốc của mình, nghiêng miệng cốc cẩn thận tưới nửa cốc nước cho chậu cây. Từng phiến lá xanh bóng mượt mà vươn mình đón gió, tràn đầy sức sống. Nhìn thấy cảnh đó khiến tâm trạng cậu trở nên rất tốt.

Trần Bắc Xuyên cứ nhìn cậu bận rộn tới lui, mỗi khi cậu quay người lại là hắn lập tức dời tầm mắt đi.

Tưới nước xong Cố Tu mới nhớ ra một vấn đề, thò đầu vào từ cửa kính, hỏi bạn cùng phòng đang ngồi đọc sách ở bàn học: "Này, chậu cây này là anh trồng à?"

Trần Bắc Xuyên nói chuyện lúc nào cũng mang theo chút tính công kích: "Sao tôi lại trồng cái thứ đó?"

Cố Tu "chậc" một tiếng, không để bụng, rụt đầu lại rồi ngồi xổm xuống cẩn thậngắm nghía cái cây xanh xấu xí đó. Không phải Trần Bắc Xuyên trồng, vậy là của nguyên chủ ư? Trong tiểu thuyết không hề nhắc đến một cái cây vô thưởng vô phạt như thế này, nhưng cậu càng nhìn càng thấy quen thuộc, nhìn mấy phiến lá này lại sinh ra cảm giác thân thiết. Thậm chí không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá.

Tầm mắt của Trần Bắc Xuyên luôn không tự chủ mà hướng về phía cậu.

Không biết người này còn nấn ná ở ban công làm gì. Chỉ thấy cậu ôm đầu gối ngồi xổm xuống, xương cốt và cơ bắp trên lưng làm nổi bật những đường nét mờ ảo của chiếc áo cộc tay mỏng manh, từng đường nét tràn đầy sức sống và sự năng động của tuổi trẻ, mềm mại và đẹp mắt.

Những ngày tháng êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu.

Sáng hôm sau, Trần Bắc Xuyên bị mùi thuốc lá làm cho tỉnh giấc. Hôm đó là thứ Bảy, không có lịch học nhưng lại có một điểm cốt truyện quan trọng cần phải diễn ra.

【‘Điểm cốt truyện quan trọng số ba’ đến rồi nè ~】 Giọng nói của 007 trở nên rất hoạt bát, quả cầu ánh sáng trắng bạc bay vòng quanh Cố Tu, giới thiệu: 【Thụ chính vì muốn tham gia triển lãm tranh nên đã thức trắng đêm trong phòng vẽ để hoàn thành tác phẩm, ai ngờ sáng nay trời còn nắng đẹp, đến gần trưa thì mưa lớn bất ngờ ập đến…】

【Thụ chính bị kẹt trong tòa nhà dạy học không đi được, đói đến mức bụng lép kẹp, gọi điện cầu cứu anh nhưng anh lại vì thức khuya chơi game mà không dậy nổi, đã đồng ý rồi lại quên béng. Thụ chính đợi mãi không thấy anh đến, thất vọng đội mưa rời đi… Vừa đúng lúc, công chính tình cờ nghe được cuộc điện thoại của anh “ngẫu nhiên” đi ngang qua, cầm ô trong suốt lãng mạn che cho thụ chính đang trong bộ dạng lếch thếch. Sự chu đáo của công chính khiến thụ chính rung động, nước mưa còn khéo léo tôn lên thân hình quyến rũ của thụ chính…】

Cố Tu nghe mà nổi hết cả da gà, vội vàng ngắt lời: 【Đủ rồi, nói tiếng người đi.】

007 tổng kết: 【Lúc này công chính đã nảy sinh tình cảm với thụ chính, sự trợ giúp của anh càng làm mối quan hệ mập mờ của họ thêm phần thăng hoa. Đây là một điểm cốt truyện cực kỳ quan trọng, không cần anh đích thân đến đó nhưng anh phải đảm bảo cốt truyện diễn ra suôn sẻ.】

Đầu tiên, Cố Tu phải để Trần Bắc Xuyên nghe được cuộc gọi cầu cứu của Quý Nịnh.

Chín giờ sáng, hotboy xuất sắc vốn luôn chăm chỉ kỷ luật hôm nay lại bất thường, rèm giường buông thấp, trông như vẫn chưa có ý định thức dậy.

Cố Tu ra ban công hút thuốc chờ điện thoại, rất có chủ đích để hé một khe cửa kính, kết hợp với hướng gió, phần lớn mùi khói thuốc đều bay vào trong phòng.

Chỉ nghe một tiếng "soạt", rèm giường của Trần Bắc Xuyên kéo phăng ra. Gương mặt nam thần mới ngủ dậy không hề sưng, tóc cũng không rối, vẫn chuẩn phong thái nam thần, chỉ là sắc mặt đen sì đến mức có thể nhỏ ra mực.

Cố Tu từ tốn nhấc mí mắt lên, mí mắt đơn tạo thành một nếp gấp hẹp, lười nhác liếc nhìn người ở giường trên, cười như không cười nói: "Sinh vien xuất sắc, lần này tôi nghe lời anh hút ở ban công đấy nhé."

Tạm thời không bàn đến tại sao mùi khói lại bay vào phòng, Trần Bắc Xuyên không nghe thấy gì cả, tất cả sự chú ý của hắn đều bị khung cảnh trước mắt in vào võng mạc cướp sạch.

Cố Tu lười biếng dựa vào lan can, giữa những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng là một điếu thuốc mảnh, khói trắng lượn lờ, quấn quanh vòng eo thon gọn của cậu. Cậu lại không mặc áo.

Làn da trắng nõn và những múi cơ mỏng đều lộ ra trong không khí, phơi bày dưới ánh mắt bạn cùng phòng.

Nhìn kỹ hơn, Trần Bắc Xuyên phát hiện cạp quần thể thao của cậu rất thấp, lỏng lẻo vắt vẻo trên xương hông, suýt chút nữa là tuột xuống. Dây rút nhẹ nhàng đung đưa theo gió, khiến lòng người cũng chao đảo theo.

Ở chỗ dây quần có một logo của thương hiệu xa xỉ, có chút quen mắt. Một ý nghĩ bất chợt xẹt qua trong đầu Trần Bắc Xuyên khiến trái tim vốn đã không yên trong lồng ngực hắn, giờ đây như một quả lắc bị búa tạ va chạm mạnh mẽ mà rung lên mấy nhịp.

Đó là quần của hắn.

Đôi chân trần trắng trẻo đang giẫm lên sàn của Cố Tu cũng rất thon dài, mắt cá chân thon gầy rõ nét, cạp quần thấp như vậy cũng không lộ ra viền quần lót bên trong, Trần Bắc Xuyên không khỏi nghi ngờ, toàn thân cậu, từ trong ra ngoài có lẽ chỉ mặc duy nhất một chiếc quần của mình thôi cũng nên.

Trong đầu miên man suy nghĩ, ánh mắt cứ như bị dính chặt không rời, sắc xám lạnh trong đôi mắt ấy càng nhuốm thêm màu sắc mãnh liệt, yết hầu nhô cao cũng bất giác chuyển động.

【Ơ?】 Giọng nói nghi hoặc của 007 bất ngờ vang lên, 【Chuyện gì thế này? Tiến độ cốt truyện đã hoàn thành 50% rồi!】

"......?"

Cố Tu đương nhiên càng thêm mơ hồ, Trần Bắc Xuyên còn chưa thức dậy mà! Hai phần cốt truyện là đưa ô cho thụ chính và nảy sinh dục vọng với cậu ta, có phần nào mà có thể hoàn thành được ngay bây giờ đâu?

Rầm!

Vừa đúng lúc này, một tiếng sấm rền vang xua tan màn sương mù dày đặc buổi sáng.

Cố Tu giật mình, vội vàng trở lại trong phòng.

Ngoài cửa sổ, mưa lớn đột nhiên trút xuống xối xả, không có bất kỳ dấu hiệu hay báo trước nào, chỉ trong chốc lát đã làm ướt cả hàng cây ven đường và sân vận động rộng lớn, như những chiếc cọ dính đầy màu vẽ, tô đậm thêm màu xanh của cây và màu đỏ của đường chạy cao su.

Gió thổi làm màn mưa bay lất phất, mấy giọt mưa bắn tung tóe lên cánh cửa kính đóng chặt.

"Sao đột nhiên lại mưa vậy?" Cố Tu vừa lẩm bẩm vừa mặc quần áo.

Chiếc áo cộc tay mềm mại từ ngực chậm rãi buông xuống hông, cho đến khi che đi cảnh tượng cuối cùng, Trần Bắc Xuyên cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, mặt không cảm xúc kéo chăn lên cao, nằm xuống lần nữa.

Là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh, phản ứng buổi sáng là điều quá đỗi bình thường. Hắn không phải người buông thả dục vọng, thường để phản ứng đó tự biến mất. Nhưng lần này, làm sao cũng không thể bình ổn được, hắn thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, tiếng máu chảy rào rạt xông vào màng nhĩ.

Hắn nhắm mắt lại, lục lọi trong trí nhớ một bài toán cao cấp, từng bước phân tích trong đầu, tìm kiếm cách giải mới...

Cố Tu đã thay xong quần áo, vẫn đang chìm trong sự kinh ngạc.

Cậu đã dậy nhảy nhót được một lúc rồi, sao bạn cùng phòng sinh viên xuất sắc vẫn còn nướng khò khò? Dậy rồi lại nằm xuống ngủ tiếp á? Chuyện này có hợp lý không vậy??

Đúng lúc đó điện thoại reo lên Cố Tu vội vàng bắt máy cuộc gọi đã chờ đợi từ lâu này.

"Alo, Quý Nịnh à, sao thế?" Cậu cố tình để âm lượng lớn nhất, mục đích là để người khác nghe lỏm.

Giường trên của Trần Bắc Xuyên đã kéo rèm, hai người không nhìn thấy nhau, Cố Tu liền tiến thêm mấy bước, đứng thẳng trước bàn của Trần Bắc Xuyên nói chuyện điện thoại: "Ừm... mưa rồi, đột ngột quá. Cậu ở tòa nhà dạy học của học viện mỹ thuật à? Được thôi, cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ mang ô đến cho cậu."

Sau đó ngẩng đầu lên, lớn tiếng gọi: "Trần Bắc Xuyên!"

Trần Bắc Xuyên chắc chắn đã tỉnh nhưng lại trông như bị đánh thức một lần nữa, vẻ mặt u ám cáu gắt khi ngủ dậy, mây đen còn giăng đầy hơn so với lần trước.

Cố Tu sợ hắn không nghe thấy, giơ điện thoại lên nói: "Anh định đến thư viện đúng không? Vừa hay, anh tiện đường ghé qua học viện mỹ thuật đưa ô giúp tôi nhé. Tôi chơi game cả đêm không ngủ, buồn ngủ chết đi đươc..."

Nói rồi cậu ngáp một cái, cũng chẳng cần biết Trần Bắc Xuyên có đồng ý hay không, nhanh nhẹn trèo lên giường.

Cố Tu giả vờ ngủ, nằm úp mặt vào gối, lặng lẽ dựng tai lên lắng nghe động tĩnh từ giường đối diện. Chờ khoảng hơn mười phút, rèm giường đóng kín lay động vài cái, có lẽ là đang thay quần áo. Sau đó Trần Bắc Xuyên thức dậy, động tác dứt khoát gọn gàng, mấy phút sau đã thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài.

Cố Tu thả lỏng, yên tâm ngủ.

Cuối tháng chín, đại học A chìm trong những cơn mưa dầm dề, mây đen u ám đè nặng trên nóc những tòa nhà dạy học xám trắng, lá cây long não xanh mướt bị mưa đánh lộp bộp, khói sương mịt mờ, cành cây trĩu xuống.

Ngày mưa, cuối tuần, trong khuôn viên trường rộng lớn không có mấy bóng người, thỉnh thoảng có sinh viên đi ngang qua một cách vội vã, hoặc là đạp xe vun vút trong mưa để rút ngắn thời gian bị ướt, bánh xe bắn tung tóe khi chạy qua những vũng nước.

Trần Bắc Xuyên coi lời dặn dò của bạn cùng phòng như gió thoảng bên tai, vẫn đi đến phòng tự học, nhưng không ngờ lại gặp một gương mặt quen thuộc ở đây – Trần Nam Nguyên, người mà cả đời hắn chưa từng thấy đến thư viện mấy lần.

Mặc dù trong mắt người ngoài, Trần Nam Nguyên cũng là người được hào quang bao quanh, nhưng trong mắt anh trai ruột của cô thì lại là một học sinh kém vô phương cứu chữa.

Trần Bắc Xuyên ngồi xuống ghế đơn cạnh cửa sổ, hành động kín đáo và cẩn trọng, nhưng vẻ ngoài của hắn thực sự quá nổi bật, Trần Nam Nguyên mắt sáng rỡ, lập tức đổi chỗ ngồi đến ngồi ở một lối đi gần hắn nhất.

"Anh ơi." Trần Nam Nguyên hạ thấp giọng, đôi mắt long lanh hỏi: "Sao anh không trả lời tin nhắn của em vậy?"

Nếu là những tin nhắn dò la drama trong ký túc xá của hắn, Trần Bắc Xuyên đương nhiên sẽ không trả lời.

Hôm nay Trần Nam Nguyên khó khăn lắm mới bắt được người, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, tiếp tục hỏi: "Anh ơi, anh ơi, anh và bạn cùng phòng có quan hệ gì vậy?"

Trần Bắc Xuyên gập lại cuốn sách vừa mở ra. Đeo túi chéo lên vai rồi đứng dậy, đi ngang qua em gái, lạnh lùng buông một câu: "Loại quan hệ ghét nhau như chó với mèo."

"Ồ~" Trần Nam Nguyên nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chạy lon ton theo sau: "Em thấy anh ấy đẹp trai lắm mà, cũng rất đàn ông nữa... Nếu anh không thích thì anh thích kiểu người nào? Thanh tú, xinh đẹp à?"

"Anh ơi, anh có mang ô không?" Trần Nam Nguyên không buông tha, đi theo đến tận cổng thư viện.

Trần Bắc Xuyên cầm theo chiếc ô cán dài cỡ lớn, vẫn giữ trong tay từ nãy đến giờ, chỉ có cô em gái của hắn là mắt mù, đến giờ mới thấy.

"Thế em khỏi cấn dùng ô rồi, hehe." Trần Nam Nguyên dứt khoát kéo khóa bolo, bảo vệ chiếc ô xinh đẹp dùng được cả nắng lẫn mưa của mình.

Trần Bắc Xuyên đối xử với em gái ruột kiểu nửa lạnh nửa vừa vừa, ít nhất là không cự tuyệt đến mức xa tận chân trời góc bể, Trần Nam Nguyên đã quen với kiểu tương tác này, phối hợp với chiều cao của hắn mà đi rất nhanh, ngoan ngoãn, cũng không có những hành động quá thân mật như khoác tay.

Cho đến khi hai người đi ngang qua cổng học viện mỹ thuật.

"Anh ơi." Trần Nam Nguyên bỗng nhiên lên tiếng, "Anh đưa em qua đó đi, tiện thể em đến phòng vẽ bù bài tập."

Chuyện chỉ vài bước chân, Trần Bắc Xuyên không lý do gì phải từ chối.

Thế nhưng, khi tòa nhà dạy học mờ mịt trong sương dần hiện rõ trong tầm mắt, một việc mà hắn đã bỏ qua cũng chợt hiện lên trong đầu.

Sáng nay trước khi ra ngoài, Cố Tu bảo hắn giúp mang ô cho Quý Nịnh?

Nhận thấy hai người đang trò chuyện ở đằng xa, hai anh em không hẹn mà cùng chậm bước lại.

Một gương mặt quen thuộc, Quý Nịnh. Cậu ta đứng dưới mái hiên nhìn ra màn mưa, hai tay trống không, dường như đang chờ đợi điều gì. Một nam sinh tốt bụng bước tới, đưa chiếc ô của mình. Cậu ta lắc đầu từ chối, cặp kính gọng đen cũng không che được vẻ đẹp lay động lòng người của gương mặt ấy.

"Kia không phải là đàn anh Quý Nịnh sao!" Trần Nam Nguyên nhận ra người đàn anh khóa trên khá nổi tiếng này, thấy người ngỏ ý tốt bị từ chối buồn bã bỏ đi, cô vội vàng thúc giục anh trai mình, cười ranh mãnh nói: "Anh ơi, anh mau đi thể hiện phong thái quý ông đi!"

Quý Nịnh có ngoại hình nổi bật rạng rỡ, những người ngỏ ý tốt liên tiếp không ngừng nhưng cậu ta vẫn kiên quyết từ chối, nhìn quanh tìm kiếm tựa hồ đang đợi ai đó.

Trần Nam Nguyên thấy sốt ruột, liên tục giục giã ông anh trai không biết ý.

"Anh ơi, anh ơi! Anh không thấy đàn anh Quý Nịnh rất đẹp sao? Thậm chí có người còn nói anh ấy là hoa khôi của khoa mình đấy hahaha. Anh mau đi thử đi! Anh đẹp trai hơn hai cái ông chân ngắn tũn kia không biết bao nhiêu lần..."

Trần Bắc Xuyên khẽ hừ lạnh, thu ánh mắt lại: "Mọi người đều là đàn ông, còn bày đặt phong thái quý ông?"

Trần Nam Nguyên nghẹn lời: "Đáng đời anh ế!"

Hai người đứng trong mưa, vừa định bước tới thì bỗng nhiên điện thoại của Trần Bắc Xuyên nhận được một tin nhắn, hắn không báo trước mà dừng lại khiến Trần Nam Nguyên suýt chút nữa lao đầu vào trong mưa.

"...Anh ơi!"

Bất chấp cô em gái đang giận dỗi, Trần Bắc Xuyên cúi đầu, xem tin nhắn vừa nhận được.

【Chim nhỏ siêu giận dữ đã gửi yêu cầu kết bạn với bạn】

【Ghi chú: Tôi là Cố Tu】

...Hả?

Khi hắn nhận ra, ngón tay đã nhanh hơn ý thức, ấn vào nút Đồng ý.

Đang cân nhắc xem nên châm chọc cái ID này thế nào, Cố Tu đã vội vàng chủ động gửi tin nhắn đến.

Chim nhỏ siêu giận dữ: 【Đàn anh, nhớ mang ô cho Quý Nịnh nha! ^ - ^】

Trần Bắc Xuyên: "......"

"Anh sao thế?" Trần Nam Nguyên tinh ý nhận ra sự thay đổi trên nét mặt hắn, thở dài thườn thượt, "Lại giận rồi, ôi trời, anh đúng là giỏi giận thật đó!"

Trần Bắc Xuyên: "Cút."

Trần Nam Nguyên lè lưỡi, vẫn không lấy ô của mình ra, may mà chỉ còn vài bước nữa, cô nhẹ nhàng nhảy ra vài bước, đi đến dưới mái hiên học viện mỹ thuật để tránh mưa.

Trần Bắc Xuyên không rời đi ngay lập tức, khi ánh mắt khó hiểu của em gái quét qua, hắn tiến lên mấy bước khiến Quý Nịnh đang trú mưa cũng nhìn sang, trong mắt thoáng qua một tia bất ngờ. Gần như theo bản năng, Quý Nịnh vội vàng nhìn ra phía sau hắn.

Không một bóng người. Cố Tu không đến.

Là bạn cùng phòng của Cố Tu, Trần Bắc Xuyên bước về phía cậu ta, đưa chiếc ô đen vẫn còn đang nhỏ nước cho cậu ta, vẻ mặt lạnh lùng, tích chữ như vàng: "Cho cậu."

Trần Nam Nguyên che miệng nín thở, hết nhìn trái lại nhìn phải, luôn cảm thấy cảnh này rất giống phim thần tượng, nhưng bầu không khí giữa hai người không những không có bong bóng màu hồng nào mà ngược lại còn lóe lên những tia lửa điện.

Ngay cả khi được hotboy trường ngỏ ý tốt thì Quý Nịnh vẫn khách sáo từ chối: "Không cần đâu, cảm ơn anh."

Trần Bắc Xuyên liếc nhìn điện thoại, tin nhắn thứ hai Cố Tu gửi cho hắn vẫn là về Quý Nịnh, kiên trì hỏi hắn đã đưa ô chưa.

Trần Bắc Xuyên "chậc" một tiếng, bực bội nói: "Cố Tu bảo tôi mang ô cho cậu, thích thì lấy, không thích thì thôi."

"Hả?" Quý Nịnh ngẩn ra một chút, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, "Cậu ấy không đến sao?"

Trần Bắc Xuyên giơ ô không đáp lời.

Đợi đến khi Quý Nịnh nhận lấy ô, Trần Bắc Xuyên mới mở miệng: "Cậu ấy không dậy nổi.

Quý Nịnh nghi hoặc nhíu mày: "Khi cậu ấy nghe điện thoại của tôi không phải đã dậy rồi sao?"

Rõ ràng chỉ cần một câu "thức đêm nên ngủ bù" là xong chuyện nhưng Trần Bắc Xuyên lại cố tình mập mờ nước đôi, khóe môi như có như không nhếch lên: "Ừm, tỉnh thì có tỉnh rồi, nhưng không dậy nổi."

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Cậu ấy ~ dậy ~ không ~ nổi ~

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro