Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Câu chuyện học đường 04

〘Cậu bạn cùng phòng nghi ngờ là gay.〙

_

Ting ting.

Vừa đối phó xong với người kiểm tra ký túc xá, chưa kịp nghỉ ngơi thì điện thoại của Trần Bắc Xuyên lại có thêm mấy tin nhắn mới.

Không phải từ bạn cùng phòng không biết đã bay đi đâu mà là từ em gái hắn, Trần Nam Nguyên, tân sinh viên năm nay nhập học đại học A.

Hai anh em từ nhỏ đến lớn không tính là thân thiết, chủ yếu là do Trần Bắc Xuyên một mực không để ý đến người khác, Trần Nam Ngyên cũng thích quấn lấy bố mẹ hơn, để anh trai được yên tĩnh.

Bây giờ bố mẹ ở ngoài tỉnh, hai người học cùng một trường đại học, xét về tình về lý thì Trần Bắc Xuyên đều phải chăm sóc cô em gái mới đến còn bỡ ngỡ này.

Trần Bắc Xuyên nghĩ một chút, đặt đôi tất về chỗ cũ, dùng gối của Cố Tu che lại.

"Anh!" Giọng cô gái 18 tuổi rất cao, tràn đầy sức sống, "Em nghe nói ở phía Đông có một quán lẩu Tứ Xuyên mới mở, đông khách lắm, xếp hàng đến tận nửa đêm... Hôm nay chắc không đông đến thế đâu nhỉ? Em học cả ngày rồi, đói chết mất, anh em mình có nên đi ăn khuya không?"

Trần Bắc Xuyên vừa làm hai việc cùng lúc, vừa kiểm tra xem tủ quần áo của mình có còn thiếu thứ gì không vừa nghe đoạn voice chat Trần Nam Nguyên gửi đến.

Mặc dù trí nhớ của hắn rất tốt nhưng quần áo hắn mặc hàng ngày chỉ có vài bộ, mặc bẩn thì giặt, phơi khô rồi lấy từ ban công xuống mặc tiếp, đúng chuẩn trai thẳng. Hơn một nửa tủ quần áo, bản thân hắn cũng thấy xa lạ, nhất thời không thể xác định được còn có quần áo nào khác bị mất trộm hay không.

Hắn đóng cửa tủ lại, cơn giận vì phải một mình làm cô Tấm trong ký túc xá vẫn chưa nguôi, tối nay cũng không muốn viết code nữa, hắn nhấn nút ghi âm, trả lời em gái: "Được, gửi địa chỉ cho anh."

Hai anh em làm việc cực kỳ hiệu quả, gặp nhau ở trước cửa quán.

Trần Nam Nguyên nhanh trí nhờ một bạn học đang ở gần đó lấy số giúp, hai người gặp nhau, ngồi vào bàn dưới ánh mắt ngưỡng mộ của những người đang xếp hàng.

Đương nhiên trong những ánh mắt đổ dồn vào họ, phần lớn là kinh ngạc.

Hai anh em đều có ngoại hình xuất chúng, đứng giữa con phố ồn ào náo nhiệt ban đêm giống như hai cực từ có ánh sáng riêng, có ma lực thu hút ánh nhìn.

Nhưng Trần Bắc Xuyên và cô em gái xinh đẹp của mình lại có khí chất hoàn toàn khác nhau. Các chàng trai và các cô gái xung quanh chỉ có thể thở dài đầy tiếc nuối trong lòng, trai đẹp thì ngồi cạnh gái xinh, gái xinh lại ngồi bên trai đẹp, hoa thơm cỏ lạ đều có chủ rồi...

Trong khoảng thời gian xếp hàng dài đằng đẵng, sự chú ý không biết đặt vào đâu liền chuyển sang bàn ở xéo đối diện.

Bên đó tám người chen chúc nhau, nhưng có hai chàng trai đặc biệt nổi bật giữa đám sinh viên đại học ăn mặc xuề xòa. Mặc dù cả hai đều ăn mặc khá tùy tiện, một người đeo kính gọng đen che đi nhan sắc, một người mặc áo phông và quần đùi rộng thùng thình, nhưng khí chất lẫn ngoại hình vẫn khó giấu.

Góc nhìn vừa vặn, Trần Bắc Xuyên ngồi trên chiếc ghế nhựa màu đỏ, tùy tiện liếc mắt một cái liền nhìn thấy bạn cùng phòng không biết đã đi đâu mất của mình.

Người ngồi cạnh bạn cùng phòng của hắn chính là chàng trai đeo kính mà hắn đã gặp vào buổi chiều, Quý Nịnh của học viện mỹ thuật.

"Anh ơi." Trần Nam Nguyên gọi anh trai trở về thực tại, "Anh ăn gì vậy? Anh ăn cay được không?"

Trần Bắc Xuyên nói ngắn gọn: "Được."

Trần Nam Nguyên vừa lật menu vừa nói luyên thuyên: "Ồ ồ ồ, mông anh chắc không cần chú ý gì nhiều đâu nhỉ?"

Trần Bắc Xuyên nhíu mày, dùng đôi mắt xám đọng sương cảnh cáo em gái nói chuyện cho tử tế.

Trần Nam Nguyên cười hì hì: "Anh nói xem, anh học đại học rồi học thêm một năm nghiên cứu sinh nữa mà vẫn chưa có đối tượng, chẳng lẽ anh căn bản không thích con gái à?"

Cuộc sống hàng ngày của Trần Bắc Xuyên ngoài việc học tập thì cơ bản là các cuộc thi khác nhau. Sở thích ngoài giờ học là viết code, học toán. Mặc dù sống trong năm 2024 với mạng internet phát triển, nhưng tất cả các thuật ngữ mạng lại lướt qua hắn một cách trơn tuồn tuột, không đọng lại chút dấu vết nào.

Nếu hắn thường xuyên lướt mạng, lúc này chắc chắncó thể đáp lại một câu: "FA kiên cường, học thằng lên tiến sĩ."

Chứ không phải trong tình huống không rõ sở thích đặc biệt của em gái mà tùy tiện hỏi: "Tại sao?"

Trần Nam Nguyên lập tức như được châm ngòi, tuôn ra một tràng như súng liên thanh: "Ôi anh không biết đâu, khoa của tụi em chỉ có mười đứa con trai, quá đáng sợ! Hai đứa trai đểu lăng nhăng, trong số tám đứa còn lại ít nhất sáu đứa là gay!"

Trần Nam Nguyên cũng là sinh viên mỹ thuật, nói cho đúng thì là đàn em trực hệ của Quý Nịnh.

"Sao em biết được xu hướng tính dục của người ta?" Trần Bắc Xuyên đối xử với em gái ruột cũng không nể nang, lạnh nhạt nói, "Người ta không thể nói cho em biết, em lại còn là một đứa nhiều chuyện."

Trần Nam Nguyên mím môi, hậm hực nói: "Anh không biết đâu... nhưng em nhìn ra được mà! Mấy cuốn truyện tranh BL của em... à không, sách ngoại khóa, không phải đọc chơi đâu! Anh đừng thấy em nhỏ tuổi, kinh nghiệm đẩy thuyền của em đã được mười năm rồi đó..."

Trần Bắc Xuyên làm ngơ, tự mình nhúng thịt tự mình ăn.

"Á á á á đồ đáng ghét!" Thấy một đĩa thịt bò hoa tuyết thượng hạng đã chui hết vào miệng anh trai, Trần Nam Nguyên la hét không ngừng, tranh thủ gắp được chút thịt vụn đáng thương, vừa rảnh lại không nhịn được tiếp tục chủ đề vừa rồi, "Anh ơi em nói anh nghe, gay trong đời thật dễ phân biệt lắm, em dạy anh vài bí quyết nhé."

"Cách nói chuyện có thể ngụy trang, còn tính cách thì... anh chắc chắn không cảm nhận được. Nhưng có một điểm rõ ràng nhất, anh cứ nhìn điểm này đi, họ đặc biệt thích tất trắng. Giống như mấy anh chàng vận động viên đi tất dài màu trắng, hầu như không có bé thụ nào cưỡng lại được đâu."

Tất.

Đôi đũa đang đưa lên miệng của Trần Bắc Xuyên chợt dừng lại, miếng thịt đã kẹp cũng rơi trở lại bát.

Một lát sau, hắn đặt đôi đũa không xuống, cau mày lặp lại: "...Tất?"

"Đúng vậy, họ không chỉ tự mình đi, mà còn thích tất của các anh đẹp trai, ha ha ha ha."

Mặc dù đôi tất bị trộm của hắ là tất sọc, không phải tất trắng, nhưng cũng có thể là do hắn về quá kịp thời, nên cậu bạn cùng phòng nghi ngờ là gay biến thái kia mới bỏ dở giữa chừng.

Nghĩ đến đây, Trần Bắc Xuyên không nói hai lời đẩy cô em gái đang chắn tầm nhìn ra, nhìn sang bàn khác phía sau cô bé.

Đặc biệt là nhìn về phía Cố Tu.

Tầm mắt hắn trượt xuống vài phân chờ đợi chân Cố Tu di chuyển ra khỏi gầm bàn.

"...Anh!" Trần Nam Nguyên nhận ra ánh mắt của anh trai, sắc mặt lập tức tái mét, "Anh nhìn gì vậy!?"

Tất của đàn ông.

Trần Bắc Xuyên đã xác nhận được, Cố Tu khá là xuề xòa, tất đi cùng dép thể thao, hắn nhìn thấy rõ mồn một.

Đôi tất màu đen, không phù hợp với đặc điểm gay mà Trần Nam Nguyên đã nói.

"Anh?? Anh nhìn ai vậy? Chết tiệt..." Trần Nam Nguyên vội vàng hạ thấp âm lượng, "Anh trai kia đúng là khá đẹp trai đấy... Anh thích kiểu đó à?"

Bị bắt quả tang nhưng Trần Bắc Xuyên vẫn không đổi sắc mặt, thờ ơ thu ánh mắt lại, ánh nhìn lạnh lùng hướng về phía cô em gái đang làm ầm ĩ, lạnh nhạt nói: "Anh thấy tên đó dẫm phải thứ bẩn thỉu."

Vì nể mặt em gái còn đang ăn, hắn không nói quá nặng lời, ví dụ như dẫm phải cứt chó.

Trần Nam Uyên vẫn im lặng vài giây, sau đó đảo mắt: "Mặc dù người ta nói yêu một trai thẳng là định mệnh của gay... nhưng anh dù có là trai thẳng thì cũng là cái loại trai thẳng mà gay ghét nhất."

Trần Bắc Xuyên cúi đầu, nghiêm túc ăn cơm, đợi nhai xong thức ăn trong miệng mới không ngẩng đầu lên tiếp lời: "Không thì sao?"

Trần Nam Nguyên: "......" Con gái cũng ghét luôn!

Đột nhiên, Cố Tu nâng cao giọng, một câu vang lên rõ ràng theo gió đêm truyền tới: "Tôi không phải gay, Quý Nịnh cũng không phải, đừng nói bậy."

Trần Nam Nguyên liền lợi dụng ví dụ có sẵn, giảng giải cho anh trai một cách có lý có lẽ: "Thông thường chỉ có gay chân chính mới phủ nhận kịch liệt như vậy. Giống như anh nói người thông minh ngu, họ có thể cười xòa cho qua, nhưng nếu anh nói đồ ngốc ngu thì họ sẽ tức giận đó~"

Trần Bắc Xuyên im lặng một lúc, mi mắt cụp xuống không nhìn ra đang nghĩ gì, đột nhiên hỏi: "Vậy em là đồ ngốc à?"

Trần Nam Nguyên: "......"

Hai anh em tan rã trong không vui.

Nhưng trong mắt Trần Bắc Xuyên, đây là trạng thái bình thường khi họ ở cùng nhau, cứ như vậy là được rồi.

Chỉ là việc nghi ngờ phát hiện bạn cùng phòng có vẻ như có sở thích bí ẩn này, khiến hắn không thể không bận tâm.

Là bạn cùng phòng, sống chung dưới một mái nhà, hắn  là con mồi đầu tiên bị hại, là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Hắn không thể lúc nào cũng ru rú trong ký túc xá, Cố Tu không ra khỏi nhà lại có rất nhiều "thời gian gây án".

Nếu Trần Bắc Xuyên trực tiếp lấy đôi tất dưới gối ra chất vấn Cố Tu, thì đối phương chắc chắn sẽ chối bay chối biến, thậm chí còn có thể cắn ngược nói hắn vu oan hãm hại để đuổi mình ra khỏi ký túc xá.

Phải bắt được quả tang, Trần Bắc Xuyên nghĩ, đây cũng là tinh thần học thuật nghiêm túc mà hắn luôn kiên trì.

Lần tiếp theo Cố Tu lén lút lục tủ của hắn, liền bị chiếc camera mini lắp bên trong tủ quay lại rõ ràng.

Gương mặt vốn tuấn tú bị ống kính mắt cá phóng đại biến dạng, trông vô cùng gian manh xảo quyệt. Thấy hắn đã đến thư viện nên Cố Tu không hề kiêng nể gì, lục lọi, lựa chọn trong tủ quần áo của hắn như thể đang đi mua sắm.

Lần này cậu lấy một chiếc áo sơ mi cộc tay hàng hiệu họa tiết monogram lỗi thời, kiểu dáng khá tầm thường, logo kinh điển của thương hiệu in khắp thân áo. Một bộ đồ mới còn nguyên tem mác, cũng không phải phong cách ăn mặc hàng ngày của Trần Bắc Xuyên. Nếu không chuẩn bị trước, có lẽ hắn sẽ không bao giờ phát hiện ra.

Thấy vậy, Trần Bắc Xuyên yên tâm.

Kẻ này quả nhiên vẫn như trong ấn tượng của hắn, một bao cỏ ham hư vinh nông cạn vô tri, toàn trộm những bộ quần áo mới lòe loẹt phô trương, đôi tất chỉ là một sự cố, không liên quan gì đến khẩu vị của gay.

Sau khi loại bỏ khả năng đối phương là biến thái, dưới tác động của hiệu ứng cửa sổ vỡ⁽¹⁾, hành vi trộm vặt của người này dường như cũng không còn quá khó chịu nữa.

Tuy Trần Bắc Xuyên đúng là một sinh viên xuất sắc , nhưng tuyệt đối không phải là một người tốt quá mức.

Buổi tối, hắn từ thư viện về ký túc xá, thấy cửa ký túc xá khép hờ, điện thoại của Cố Tu vẫn để trên bàn còn chậu nhựa và khăn tắm biến mất, chắc là đi tắm rồi.

Ký túc xá đôi của họ dù sang trọng đến mấy cũng chỉ là ký túc xá, giống như các phòng bốn người khác trong tòa nhà này, không có phòng tắm riêng, mỗi tầng có một phòng tắm chung và một nhà vệ sinh chung.

Xác nhận được điều này, Trần Bắc Xuyên lập tức khóa trái cửa.

Việc hắn tạm thời không vạch trần hành vi hèn hạ của bạn cùng phòng không có nghĩa là hắn sẽ im lặng chịu đựng, mà ngược lại, đó là sự chuẩn bị và tích lũy âm thầm trước khi bão tố ập đến.

Không lâu sau, Cố Tu không hề hay biết gì trở về ký túc xá.

Hệ thống quét mã ngoài cửa ký túc xá cần điện thoại. Trước khi lên lầu Trần Bắc Xuyên cố ý nhìn qua, dì quản lý ký túc xá dưới lầu có việc đột xuất ra ngoài, gọi điện thoại cho cô ấy mở cửa cũng cần điện thoại.

Hừ.

Ngoài cửa, Cố Tu còn tưởng cửa bị gió thổi đóng lại, thầm nghĩ trong lòng thật xui xẻo. Cậu cũng không định tìm dì quản lý ký túc xá giúp đỡ. Nhiệt độ hiện tại vẫn còn gần ba mươi độ, lại đây là tầng sáu ký túc xá nam, bình thường không có người ngoài nên cậu cứ thế cởi trần đi đến phòng tắm chung.

Bây giờ tự nhiên cũng cởi trần trở về, dù dì quản lý ký túc xá đã lớn tuổi, nhưng dù sao cũng không hay lắm.

Cậu do dự một lát, giơ tay gõ cửa, mở miệng hỏi: "Trần Bắc Xuyên, có phải anh về rồi không?"

Trần Bắc Xuyên không đáp lời.

Trên bàn, điện thoại của Cố Tu sáng lên.

Trần Bắc Xuyên đi qua xem, một tin nhắn mới đến từ cậu nam sinh thanh tú đeo kính tên Quý Nịnh. Cố Tu lưu tên cậu ta là họ tên đầy đủ, nhìn qua thì không có vẻ mập mờ gì.

Tuy nhiên nội dung tin nhắn lại là – 【Cậu tắm xong chưa~】

Và kèm theo một dấu lượn sóng nhỏ.

Trần Bắc Xuyên: "......"

Cố Tu không chịu bỏ cuộc lại gõ thêm mấy lần, cửa kim loại rung bần bật.

"Sinh viên xuất sắc, tôi biết anh đang ở trong đó." Giọng Cố Tu dần trở nên mất kiên nhẫn, "Anh cố tình gây sự đúng không?"

Ai mới là người cố tình gây sự trước khi trộm đồ của người khác?

Trần Bắc Xuyên càng tức giận hơn.

Hơn nữa, người này không chỉ mập mờ với con trai, mà còn nói với hắn rằng anh đeo kính chắc chắn cũng rất đẹp trai?

Hắn và Quý Nịnh gầy gò, rụt rè yếu ớt kia là cùng một loại sao?

Cố Tu không hề hay biết rằng người được mệnh danh là công chính trong truyện còn trai thẳng sắt thép hơn cả mình, vẫn đang nổi trận lôi đình đấm cửa.

Quả cầu ánh sáng 007 là một khối năng lượng tinh thần, có thể biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Sau khi chui qua khe cửa, nó báo cho cậu biết công chính quả thật đang ở trong ký túc xá, cố ý không mở cửa cho cậu

"Này! Trần Bắc Xuyên!"

Cố Tu lớn tiếng la hét. Nếu người này không mở cửa cho cậu nữa thì cậu sẽ gọi tất cả mọi người trên cả tầng này đến, để họ xem mặt tối ít người biết của vị hotboy này...!

Cạch.

Cửa bất ngờ mở ra.

Cố Tu loạng choạng, suýt nữa ngã vào trong.

Trần Bắc Xuyên sa sầm mặt mày đứng trong phòng ký túc xá, đối mặt trực diện với cậu.

Cố Tu ôm chiếc chậu nhựa trong tay, giữ vững lại.

Trần Bắc Xuyên liền nhân cơ hội quan sát cậu.

Cố Tu vừa tắm xong, nước tắm chắc hẳn rất nóng khiến cho làn da trắng lạnh của cậu ửng hồng như hoa anh đào nở muộn trong đêm. Nửa phần thân trên như phát ra ánh sáng trong suốt lấp lánh, những đường nét cơ bắp hiện lên mờ mờ, sạch sẽ mà trong trẻo.

Mái tóc đen rủ xuống đuôi lông mày còn ẩm ướt, tỏa ra hơi nước, lại khiến đôi mắt và khuôn mặt trông vô cùng sáng sủa, mắt một mí, chóp mũi ửng hồng.

Bên cạnh yết hầu của cậu còn có một nốt ruồi màu nâu nhạt mà trước đây Trần Bắc Xuyên chưa từng để ý.

Tôi nay Cố Tu tắm xong không mặc áo, đột nhiên trông dễ nhìn hơn hẳn bình thường.

"Này, anh có ý gì vậy?" Cố Tu được đà lấn tới, không chịu bỏ qua chuyện bị nhốt ngoài cửa, hoàn toàn quên mất mình là người có lỗi trước.

Toàn thân Cố Tu còn vương đầy hơi nước, mang theo mùi hương ngọt ngào của sữa tắm, như một loại thức ăn nào đó, ví dụ như hạt dẻ rang đường ngọt ngào.

Nóng hôi hổi, thơm ngọt mà không ngấy ập thẳng vào mặt.

Trần Bắc Xuyên há miệng, muốn nói lại thôi, miệng và mũi đều bị mùi hương đó lấp đầy. Hắn thấy choáng váng, như bị ma xui quỷ ám cùng với mùi hương đó nuốt hết mọi lời định nói vào trong.

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Đúng vậy, anh đã vì sắc mà động tâm rồi đó nha~ [chim sẻ nhỏ]

Trần Bắc Xuyên bị bệnh "ung thư trai thẳng", phát ngôn của ảnh tuyệt đối không đại diện cho lập trường của tác giả [ăn dưa hóng chuyện]

_______________________

*Chú thích:

• (1) Hiệu ứng cửa sổ vỡ (Broken Window Theory) là một lý thuyết trong lĩnh vực tội phạm học và tâm lý học, cho rằng việc không giải quyết những hành vi nhỏ, vi phạm quy tắc, hay những dấu hiệu của sự xuống cấp, có thể dẫn đến những hành vi phạm pháp và tội phạm lớn hơn, cũng như sự suy thoái của một khu vực hoặc môi trường. 

Nói cách khác, nếu một cửa sổ bị vỡ trong một tòa nhà không được sửa chữa, những người khác có thể nghĩ rằng không ai quan tâm và tiếp tục phá hoại thêm, dẫn đến việc các cửa sổ khác cũng bị vỡ.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro