
Chương 43: Câu chuyện học đường 03
〘Cậu bạn cùng phòng chuyên giở trò trộm vặt.〙
_
Tiếng gõ bàn tính trong đầu Cố Tu vang lên lạch cạch, mặc trộm đồ hiệu của bạn cùng phòng phú nhị đại, duy trì thiết lập nhân vật ham hư vinh của mình, chọc ghẹo cho đối phương khó chịu để thêm lửa cho màn vả mặt ở biển lửa tình yêu sau này.
Cậu hiểu rõ loại người này: người càng có thứ gì lại càng không để ý thứ đó. Nguyên chủ có thể vì một khoản tiền nhỏ bất ngờ mà tự đắc, còn bạn cùng phòng của cậu có lẽ ngay cả số lẻ khổng lồ trong thẻ ngân hàng cũng không đếm xuể. Trộm vài bộ quần áo thì có đáng là bao.
Trong tủ quần áo của Trần Bắc Xuyên, khu vực thường xuyên được mở ra chỉ chiếm một góc nhỏ, một đống quần áo mới toanh vẫn còn trong túi giấy, thẻ mác và bao bì đều còn nguyên si.
Ha, thế này chẳng phải là tha hồ trộm sao? Những bộ quần áo bị ghét bỏ đó nên được trao cho những người cần chúng hơn.
Nhưng lần trước Trần Bắc Xuyên về đúng lúc, cắt ngang hành vi trộm cắp không đứng đắn của Cố Tu. Trong lúc hoảng loạn, cậu chỉ vớ được một vật thể nhỏ không xác định, chưa kịp nhìn kỹ đã nhét dưới gối của mình.
Đến tối ngủ cậu mới phát hiện đó là một đôi tất mới. Vì là đồ mới nên không sao cả, Cố Tu không muốn tốn sức làm thêm chuyện dư thừa, cứ để đôi tất ở nguyên vị trí không quan tâm nữa.
Bây giờ ra ngoài đi hẹn với thụ chính, cậu đi trên đường mới chợt nhận ra. Nhiệm vụ đến bất ngờ, cậu cứ thế mà lôi đại cái áo phông với quần lửng mặc vào, phối với đôi tất đen nhạt nhẽo và dép thể thao.
Từ đầu đến chân đều đơn sơ mộc mạc, đừng nói là không phù hợp với nguyên chủ phù phiếm, ngay cả bản thân cậu cũng thấy nhàm chán.
Đi ngang qua một tấm gương phản chiếu, cậu mới tiếc nuối thở dài: "Haizz, lẽ ra mình nên đi đôi tất cao cấp của công chính!"
【...Tất?】 007 rõ ràng khựng lại một nhịp, cách hành xử của ký chủ dường như nằm ngoài vùng xử lý dữ liệu của nó, phải mất một lúc lâu mới lên tiếng trở lại, 【Ờ, không sao, hình tượng hám hư ving của anh đã ăn sâu vào lòng người rồi. Trọng tâm tối nay là kỳ thị gay, làm tổn thương thụ chính.】
Cố Tu hai tay đút túi quần, lười biếng đi bộ, nhìn một vệt màu cam còn sót lại phía sau tòa nhà giảng đường ở chân trời, thở dài: 【 văn học Tấn Giang bọn cưng, chỉ biết dùng loại xung đột cấp thấp như thế này để thúc đẩy cốt truyện sao?】
007 không nhịn được phản bác: 【Nói như thể anh không thèm điểm thưởng ấy!】
Cố Tu nhếch môi cười.
007 không ngừng nói: 【Phía sau còn có cốt truyện say rượu loạn tính nữa đó! Đây không phải là cấp thấp, mà là cốt truyện kinh điển trong tiểu thuyết tình yêu, độc giả thích lắm đó biết chưa...】
【Đợi đã, đợi đã... Đừng nói nữa.】 Sắc mặt Cố Tu biến đổi, ôm cánh tay ra sức xoa xoa, 【Phi phi phi, xúi quẩy! Xúi quẩy!】
Lại còn thêm cái cảm giác vừa kỳ lạ vừa quen thuộc như đã từng trải qua nữa, càng nghĩ càng thấy xúi quẩy!
*
Tối nay, tuyến tình cảm của công chính cũng lặng lẽ bắt đầu lên sóng.
Hắn ngồi ở một bàn khác không xa, nghe được cuộc nói chuyện bên bàn Cố Tu và cũng trông thấy vẻ yếu đuối được ngụy trang cứng cỏi của Quý Nịnh, từ giây phút đó, cậu thiếu niên thoạt nhìn bình thường ấy đã có một chỗ trong lòng hắn.
Sau này là sự chú ý hết lần này đến lần khác, thậm chí phát triển thành sự si mê, ham muốn bảo vệ và chiếm hữu không thể kiểm soát cũng là điều tất yếu...
Quán lẩu rất bình dân, bàn ghế đặt ngay vỉa hè, trên bàn trải một lớp màng nhựa đơn giản để ngăn dầu mỡ. Quán lẩu buổi tối mùa hè đông kín chỗ, Quý Nịnh bị không khí náo nhiệt lây nhiễm, mạnh dạn lén nhìn Cố Tu nhiều lần như thể đưa bạn trai ra mắt bạn bè vậy, cậu ta dẫn Cố Tu đến trước mặt các bạn cùng phòng.
Cố Tu tối nay ăn mặc rất đơn giản, nhưng không hiểu sao Quý Nịnh lại cảm thấy cậu ấy đẹp trai hơn bình thường.
Chỉ là người đàn ông tự xưng là người xuyên sách đã khẳng định chắc nịch với cậu ta rằng Cố Tu cực kỳ ghét bỏ và bài xích đồng tính luyến ái, hơn nữa sẽ không chút nể nang thể hiện sự ghê tởm đối với đồng tính luyến ái trước mặt bạn cùng phòng.
"Quý Nịnh, lại đây, lại đây!" Một người bạn cùng phòng tinh mắt đứng dậy, nhiệt tình chào Quý Nịnh, chú ý đến người bên cạnh cậu ta, hai mắt không khỏi sáng lên, "Ối, đây là thanh mai trúc mã của cậu đấy à? Người thật đẹp trai quá, tôi nhớ hình như còn là sinh viên xuất sắc khoa máy tính nữa đúng không? Ghê gớm thật đấy."
Ba người bạn cùng phòng của Quý Nịnh đều là trai thẳng, mỗi người đều đi cùng bạn gái của mình, chỉ có Quý Nịnh mang theo một cậu thanh mai trúc mã cùng giới tính, khó tránh khỏi bị trêu chọc.
Cố Tu cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng những trai thẳng. Cố Tu tìm chỗ trống ngồi xuống, bâng quơ đáp: "Cũng tạm thôi, cấp ba là thời kỳ đỉnh cao của tôi, giờ thì sa sút rồi, mỗi ngày chỉ chơi game thôi."
"Vậy cậu thích chơi game gì?"
Chủ đề giữa các trai thẳng cũng rất đơn giản, bắt đầu từ game, hẹn lần sau cùng chơi game rồi lại nói đến bóng rổ.
Nguyên chủ có những sở thích phổ biến nhất của các trai thẳng, Cố Tu cũng không ngoại lệ. Sở thích thể thao của cậu đều được luyện tập cùng các loại robot, nhưng để đối phó với vài sinh viên đại học thì quá đủ. Cậu gật đầu: "Được thôi, lần sau cùng chơi bóng."
Thế là chủ đề thuận theo tự nhiên mở rộng sang việc trêu chọc cặp thanh mai trúc mã này.
"Ký túc xá chúng ta chỉ có Quý Nịnh là không thích vận động, suốt ngày ru rú trong phòng vẽ."
"Lần sau Quý Nịnh chắc chắn phải đến xem bóng rồi nhỉ? Có người cần tiếp nước rồi đó, hahaha."
"Đến lúc đó hai cậu chắc sẽ bị trêu chọc cho xem, hai cậu còn có chút gì đó... dễ thương gì nhất ấy nhỉ?"
"Size gap dễ thương nhất!" Bạn gái của một nam sinh tiếp lời, đôi mắt sáng rực nhìn cặp thanh mai trúc mã ngoại hình tương xứng trước mặt, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Nịnh nếu đeo kính áp tròng và trang điểm một chút chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân, Cố Tu cũng là một anh chàng siêu cấp đẹp trai..."
Quý Nịnh cố gắng kìm nén khóe miệng đang muốn nhếch lên, liếc trộm thì thấy Cố Tu nhăn mặt nhăn mày tỏ vẻ ghét bỏ, kiên quyết chống cự những lời trêu chọc ẩn ý: "Tôi không phải gay, Quý Nịnh cũng không phải, đừng nói bậy."
Sắc mặt Quý Nịnh khẽ biến đổi, cứng đờ hai giây rồi gượng cười phụ họa theo Cố Tu: "Đúng vậy, các cậu đừng nói linh tinh."
Cô gái nhận ra dòng cảm xúc vi diệu chảy giữa hai người, đặc biệt là đôi mắt của Quý Nịnh luôn dán chặt vào đối phương, liền dùng khuỷu tay huých bạn trai, cùng anh ta một lời rồi lại một lời phối hợp, châm chọc một trai thẳng chính hiệu, Cố Tu.
"Ở đại học, không khí tự do và cởi mở, đủ loại người kỳ lạ đều có. Thích người cùng giới cũng không sao, đa số bạn bè và giáo viên đều rất bao dung..."
"Đúng vậy, đúng vậy, Cố Tu cậu có nghe câu này chưa, gọi là... 'gay chân chính trốn sâu trong tủ kính'? Gay chân chính mới liều mạng che giấu bản thân, điên cuồng bài xích đồng tính luyến ái. Hahaha."
Quý Nịnh lộ vẻ lo lắng sợ Cố Tu tức giận, vẻ mặt khó xử nói: "Các cậu đừng nói nữa."
"Tôi chỉ là nghĩ gì nói đó thôi." Sắc mặt của Cố Tu cũng không mấu tốt, "Tôi chỉ cảm thấy đồng tính luyến ái rất ghê tởm."
007 im hơi lặng tiếng nảy giờ bỗng nhiên chui ra thì thầm: 【Nghe anh chàng cặn bã phát ngôn đi, thụ chính trông có vẻ tủi thân đến mức sắp khóc rồi kìa.】
【......】Cố Tu cạn lời, 【Cưng còn ra vẻ hả hê nữa nhỉ.】
007 lập tức nghiêm túc trở lại: 【Tôi đang phản hồi tình hình của thụ chính cho anh, đoạn này diễn rất tốt.】
Quý Nịnh vì những lời ác ý đó mà tinh thần mơ màng, lơ đãng đưa tay lấy chiếc muỗng ở mép nồi lẩu.
Cố Tu thấy chiếc móc trên muỗng vừa vặn gác lên mép nồi kim loại, đoán chắc chắn sẽ bỏng tay nên theo phản xạ liền kéo tay Quý Nịnh lại.
Sắc mặt cậu vẫn bình tĩnh, nhưng hành động quan tâm cũng là thật lòng...
Quý Nịnh không kịp phản ứng với khoảnh khắc tiếp xúc cơ thể đó ngay lập tức, ngây người một lát mới ngẩng đầu nhìn khuôn mặt góc cạnh tinh tế của Cố Tu. Hàng mày hơi nhíu lại kia rõ ràng là đã nhìn quen từ lâu, nhưng cảm giác lại khác hẳn so với trước đây.
— 【Thế nào rồi?】
Fan nam xuyên sách của cậu ta vẫn luôn quan tâm đến động thái của cậu ta. Quý Nịnh vừa cúi xuống, khuôn mặt đỏ bừng như nồi lẩu cay.
— 【Cậu tuyệt đối đừng quá đau lòng vì Cố Tu! Thôi thì thôi! Người tiếp theo sẽ ngoan hơn!】
Quý Nịnh: 【Anh yên tâm đi, tuy Cố Tu không thích con trai nhưng cậu ấy vẫn rất tốt và đặc biệt với tôi!】
Gửi xong tin nhắn, Quý Ninh liền cất điện thoại, nhìn nồi dầu nóng sủi bọt ùng ục, trong lòng cũng dâng lên một luồng ấm áp.
Khu phố ẩm thực bên ngoài trường vẫn nhộn nhịp đến tận nửa đêm, sinh viên đại học tràn đầy năng lượng đến rồi đi không ngớt, sôi động từ bữa tối đến bữa khuya rồi lại chuyển sang các quán karaoke hoặc tiệm net hoạt động thâu đêm, vui chơi đến sáng.
Đến bảy giờ tối, bữa lẩu này mới ăn được nửa chừng.
"À đúng rồi." Chàng trai là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật đột nhiên lên tiếng, "Tối nay phải kiểm tra ký túc xá đúng không? Đồ đạc của chúng ta đã dọn dẹp xong chưa?"
Hai người bạn cùng phòng vừa nghe xong mới sực tỉnh, vẻ mặt ngà ngà say, đầu óc mơ hồ ngớ người ra. Cả ký túc xá bốn người chỉ có mỗi Quý Nịnh là đáng tin cậy, khẽ cười nói: "Yên tâm đi, trưa nay tớ về đã dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ ký túc xá rồi."
"Wow, Nịnh Nịnh cậu đúng là thiên sứ nhỏ mà!"
"Hahahaha, các huynh đệ thật là có phúc lớn... Không, Cố Tu có phúc lớn, haha."
Điện thoại trong túi Cố Tu rung lên mấy cái.
Trong một thế giới tiểu thuyết như thế này, Cố Tu chỉ là một tên trai đểu từng là chồng cũ của thụ chính, các mối quan hệ xã hội khá đơn giản, ngoài thụ chính yêu mà không được ra thì chỉ có tình địch công chính. Cậu lấy điện thoại ra xem, không có ai tìm mình, nhóm tân sinh viên mấy trăm người liên tục hiện tin nhắn mới.
Nhóm chat vừa bắt đầu trò chuyện đã rung bần bật, ảnh hưởng đến việc cậu ăn uống. Nên cậu trực tiếp tắt thông báo nhóm, tập trung thưởng thức nồi lẩu Tứ Xuyên nóng hổi, cay xè.
Nhóm Tân Sinh Viên Khoa Khoa Học Máy tính Và Kỹ Thuật 2022 (500)
Trong nhóm thường ngày chủ yếu là vài người cố định tán gẫu vớ vẩn. Vừa mới im ắng, đột nhiên một tài khoản chưa từng gửi tin nhắn nào xuất hiện, ảnh đại diện màu đen.
CBC⁽¹⁾: 【Khi nào Cố Tu về ký túc xá?】
Cố Tu học đại học, còn bạn cùng phòng Trần Bắc Xuyên học nghiên cứu sinh, cùng khoa nhưng không có nhiều giao thiệp. Điểm chung duy nhất là cả hai cùng khóa. Vì vậy, Trần Bắc Xuyên nghĩ có thể đối phương cũng tham gia nhóm tân sinh viên khóa 22 khi nhập học.
Hai người đã làm bạn cùng phòng được một tháng nhưng không hiểu sao vẫn không hề trao đổi thông tin liên lạc, cho thấy mối quan hệ của họ tệ hại đến mức nào.
Chỉ một câu nói đơn giản không phô trương gì của Trần Bắc Xuyên mà đã trực tiếp khiến nhóm chat im lặng bùng nổ.
【! Đàn anh CBC xuất hiện!!】
【Hả? CBC là gì? Ngân hàng à?】
【...Cậu đang cố tình khịa đấy à】
【Vãi chưởng, tôi biết rồi... Đàn anh ơi tôi sai rồi!!! [/trượt quỳ][/trượt quỳ]】
【Truyền thuyết sống xuất hiện trong nhóm nè, tranh thủ chụp ảnh chung nào】
【Đàn anh ơi, xin hỏi có thể thêm wechat không? [/đáng thương]】
【Hiểu rồi, người dũng cảm sẽ là người được trải nghiệm hotboy trường trước】
Trần Bắc Xuyên y hệt như AI mà hắn nghiên cứu, lặp lại một cách vô cảm.
CBC: 【Cố Tu có trong nhóm không? Khi nào về ký túc xá?】
Hai giây sau mới bổ sung một câu có chút tính người.
CBC: 【Có ai có thông tin liên lạc của Cố Tu năm hai không? Có thể giúp tôi hỏi cậu ấy khi nào về ký túc xá không? Tôi có việc tìm cậu ấy. Cảm ơn.】
Nhưng tính người không nhiều lắm.
Mọi người trong nhóm lợi dụng việc không cần công khai danh tính, bạo gan trêu đùa đủ kiểu, không một ai nghiêm túc trả lời câu hỏi.
【Đăng ký trở thành Cố Tu!!】
【Vậy có thể thêm wechat rồi nói chuyện tiếp không đàn anh~】
【@CBC Đàn anh có thể giúp em xem đề tài nghiên cứu được không?】
【@CBC Em định liều lĩnh thi nghiên cứu sinh của giáo sư Vương, đàn anh có thể giúp em nói vài lời tốt đẹp trước mặt giáo sư được không?】
【Xem ra đại thần được C thần tìm kiếm không có trong nhóm rồi hahahaha】
Trần Bắc Xuyên không mấy khi giao thiệp với bạn học cùng trường nhưng hình ảnh của hắn trong mắt mọi người thì khỏi phải bàn, hình mẫu sinh viên xuất sắc, lễ độ nho nhã, cần cù tự giác, sở hữu mọi phẩm chất tốt đẹp, là một tồn tại còn xa vời hơn cả "con nhà người ta".
Đến nỗi những kẻ này dần dần bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu.
Hắn khóa màn hình điện thoại, lười không muốn xem nữa.
Nếu Cố Tu không về xử lý "nội vụ", hắn cảm thấy mình có thể sẽ không nhịn được mà hất sạch đống rác trên bàn của Cố Tu lên giường người này, rồi nhét vào trong chăn.
Kể từ khi Cố Tu chuyển đến, ký túc xá ngày nào cũng bừa bộn khiến người ta không thể tập trung học tập. Hắn thường ở phòng tự học 24/24 cho đến tận giờ đi ngủ, hiếm khi hôm nay ăn tối xong liền về ký túc xá sớm.
Vì hôm nay là thứ năm, là ngày kiểm tra ký túc xá.
Đập vào mắt là một cảnh tượng hỗn độn.
Thủ phạm vẫn bặt vô âm tín.
Trần Bắc Xuyên tức giận đầy bụng, muốn trút cũng chẳng có chỗ mà trút.
Hắn cau mày thật chặt, dù có ghét bỏ đến mấy cũng chỉ có thể như một cô Tấm xắn tay áo lên, cầm chổi lên dọn dẹp.
Nửa tiếng sau, ký túc sạch tinh tươm như mới.
Đống tàn thuốc lá Cố Tu để lại, bị hắn vứt cùng với nửa hộp thuốc còn lại vào thùng rác. Đồ ăn vặt chưa ăn hết trên bàn cũng bị vứt sạch.
Gần đây việc kiểm tra ký túc xá rất nghiêm ngặt, ngoài việc vệ sinh cơ bản, giường của họ cũng không tránh khỏi.
Trần Bắc Xuyên ngẩng đầu lên, thấy giường đối diện lộn xộn như ổ chó, chăn chiếu vứt thành một đống.
Hắn bực bội trèo lên, kéo chăn của Cố Tu ra, che đi những bộ quần áo bừa bộn trên giường, cuối cùng nhấc chiếc gối cong vẹo như chính Cố Tu lên –
Rồi đột nhiên sững lại.
Một đôi tất sọc màu cà phê đen, còn nguyên tem mác nước ngoài. Đôi tất hai trăm tệ, vượt xa mức tiêu dùng của Cố Tu.
Cố Tu càng không thể tìm người mua mua hàng xách tay ở nước ngoài để mua loại thương hiệu sang trọng ít người biết đến mà ngay cả hàng giả cũng không có này. Dù sao thì cậu cũng là một kẻ hư vinh và nông cạn đến mức chỉ muốn mặc những logo thương hiệu nổi tiếng nhất ở vị trí dễ thấy nhất trên người, thậm chí là in lên mặt.
Trần Bắc Xuyên không thiếu tiền, nhưng cũng sẽ không cố ý mua loại tất loè loẹt này. Hắn mơ hồ nhớ rằng, đôi tất này hình như là món quà mà mẹ hắn và các chị em bạn dì khi đi mua sắm đã cố tình mua về làm quà, bất chấp ý muốn của hắn.
Hắn cũng đã quên mất mình đã nhét đôi tất này ở đâu.
Tóm lại, không thể nào là dưới gối của Cố Tu được.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Tốc độ lật xe của Chiu Chiu nhà chúng ta là trong ba chương đã té sấp mặt, hai mươi chương thì ngã lăn quay nha.
Cố Tu: Không thành vấn đề đâu mà, tui có ăn trộm quần lót đâu [nhún vai]
____________________
*Chú thích:
• (1) CBC: Viết tắt tên của Trần Bắc Xuyên (Chén Běi Chuān).
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro