Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Thế giới thứ hai - Câu chuyện học đường 01

〘【Lén mặc quần áo của bạn cùng phòng một chút thì sao chứ?】〙

_

Trai thẳng chậm hiểu không cần diễn × Hotboy trường giả lạnh lùng nhưng thật ra bụng dạ thâm sâu

"Quý Nịnh, vị khách kia cứ nhìn cậu mãi, có muốn qua chào hỏi không?" Quản lý tiệm cười tủm tỉm vỗ vai Quý Nịnh, "Anh ta hỏi tên cậu xong thì cứ ngồi lì ở đó, gọi toàn mấy món đồ uống và bánh ngọt đắt nhất. Là người theo đuổi cậu à?" Gần đây công việc kinh doanh của tiệm không mấy thuận lợi, lại là buổi trưa ngày thường, hiếm khi có được một đơn hàng lớn như vậy.

Quý Nịnh lau tay, liếc nhìn người đàn ông lạ mặt trông hơi tròn trịa kia, lắc đầu với quản lý tiệm: "Em không quen anh ta."

Quản lý tiệm: "Vậy cũng qua chào hỏi một tiếng đi."

Quý Nịnh vốn không giỏi từ chối người khác, cậu ta khó xử mím môi, gỡ chiếc kính gọng đen trên mặt xuống, dùng khăn mềm lau mãi không thôi, kéo dài thời gian hết mức có thể rồi cuối cùng hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí bước tới.

Cậu ta gượng gạo nở một nụ cười xã giao: "Chào anh... tôi là Quý Nịnh. Anh có quen tôi sao?"

Người đàn ông kìm nén sự kích động: "Cậu là sinh viên đại học A, khoa mỹ thuật, hiện đang học năm thứ hai, đúng không?"

Sắc mặt Quý Nịnh không được tốt lắm, bị ánh mắt sáng quắc của đối phương nhìn chằm chằm dọa cho liên tục lùi lại: "Đúng... sao anh lại..."

"Đúng là cậu thật rồi!" Người đàn ông cắt ngang lời cậu ta, phấn khích xong lại ấp úng: "Tôi là fan của cậu... cậu yên tâm đi, tôi là fan ba ba. Cậu so với những gì viết trong sách còn, còn đáng yêu hơn nhiều..."

Đối phương vừa mở miệng đã nói những lời kỳ lạ khiến người ta khó hiểu.

Càng khó tin hơn nữa, người đàn ông lại biết rõ quá trình trưởng thành của cậu ta, thậm chí các mối quan hệ xã hội của cậu ta cũng nắm rõ trong lòng bàn tay, nói rằng mình đều đọc được trong sách và cậu ta chính là thụ chính trong quyển sách đó!

Xu hướng tình dục của cậu ta là một bí mật chưa từng có người thứ hai biết. Vừa nghe đến câu đó, Quý Nịnh đã tin một nửa.

Trái tim mang theo kỳ vọng của cậu ta bắt đầu đập loạn xạ, Quý Nịnh vội vàng muốn hỏi liệu nhân vật chính còn lại trong quyển sách có phải là người bạn thanh mai trúc mã Cố Tu của cậu ta không.

Tuy nhiên, những lời tiếp theo của người đàn ông như gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu ta: "Cố Tu chỉ là một tên đàn ông cặn bã! Trai thẳng sắt thép! Anh ta không xứng! Ông xã chân chính của cậu là sinh viên xuất sắc, hotboy của trường, phú nhị đại ở đại học A -- bạn cùng phòng của Cố Tu, Trần Bắc Xuyên!"

Quý Nịnh từng nghe cái tên này nhưng chưa từng có bất kỳ tiếp xúc nào với người đó. Mối quan hệ giữa Cố Tu và người bạn cùng phòng này cũng không tốt. Ngoài việc khác biệt về xuất thân, lịch trình sinh hoạt của hai người cũng hoàn toàn trái ngược. Cố Tu ngày ngủ đêm bay, còn Trần Bắc Xuyên thì sống lành mạnh và kỷ luật. Hai người sống chung dưới một mái nhà nhưng có thể hoàn toàn không gặp mặt nhau.

Thấy Quý Nịnh có vẻ bài xích, người đàn ông lại thao thao bất tuyệt, kể vanh vách tất cả những món quà mà cậu ta đã tặng riêng cho Cố Tu, thậm chí còn bao gồm cả quà sinh nhật cậu ta mới tặng Cố Tu vài ngày trước...

Người đàn ông tận tình khuyên nhủ cậu ta: "Cậu đã đi làm thêm hai tháng để mua đôi giày thể thao mà Cố Tu thích, nhưng anh ta lại quay lưng đem đôi giày đó bán đồ cũ để mua quà cho cô gái mà anh ta quen trong game!"

Trái tim Quý Nịnh chớp mắt nguội lạnh hơn một nửa.

Đương nhiên cậu ta không thể chỉ vì thế mà nghi ngờ người mình đã thích bấy lâu. Cậu ta gượng cười nói: "Quà vốn dĩ là tôi tự nguyện tặng cậu ấy mà, cậu ấy muốn xử lý thế nào là việc của cậu ấy chứ..."

Nói thì nói vậy nhưng trên đường trở về trường, cậu ta vẫn không kìm được mở app Xiany⁽¹⁾, chuyển sang mục "cùng thành phố", nhập từ khóa tìm kiếm. Quả nhiên, cậu ta tìm thấy đôi giày thể thao mới toanh mà mình đã tặng, đang được rao bán trong bán kính một ngàn mét.

Tòa ký túc xá của Cố Tu đã thấp thoáng hiện ra trước mắt.

Cậu ta cúi đầu, mím môi do dự một lúc lâu rồi hít một hơi thật sâu, sau đó mới gửi tin nhắn riêng cho tài khoản mới có ảnh đại diện mặc định.

Một Quả Chanh: 【Xin chào, có phải là hàng mới không? Có hóa đơn mua hàng không? Có thể giao dịch trực tiếp không?】

Sợ bản thân chần chừ rồi lại hối hận, cậu ta gửi một mạch ba câu hỏi rồi nhấn gửi.

Đối phương lề mề trả lời cậu ta ba dòng.

【Ừm, đợi chút để tôi xem...】

【À, là người khác tặng nên không có hóa đơn, đợi một chút nữa nhé】

【Không bán nữa, xin lỗi】

Quý Nịnh sững sờ, rồi mở lại trang sản phẩm của đôi giày thì nhận được thông báo "Đã gỡ khỏi danh sách".

*

Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng bạc tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, cao ngạo bễ nghễ nhìn xuống ký chủ không nghe lời.

007 không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, quả cầu ánh sáng vẫn treo lơ lửng bất động giữa không trung, lên tiếng bằng chất giọng máy móc đều đều không cảm xúc 【Ký chủ, xin đừng lệch khỏi cốt truyện, làm trái với thiết lập nhân vật đào mỏ ham hư vinh!】

Mười phút trước, Cố Tu mở mắt, bên trái là tường, bên phải là lan can giường, tấm ván giường dưới thân cứng ngắt cấn đến khó chịu. Sau đó cậu ngồi dậy, nhìn quanh môi trường xung quanh, trông giống như ký túc xá đại học mà trước đây cậu chỉ thấy trong video.

Thụ chính của thế giới nhỏ này tên là Quý Nịnh, sinh viên mỹ thuật chuyên ngành hội họa, đa tài đa nghệ, vóc dáng mảnh mai xinh đẹp. Nhưng tính cách của Quý Nịnh lại hướng nội tự ti, luôn đeo một chiếc kính gọng đen, hoàn toàn không biết gì về vẻ đẹp của mình. Khi còn nhỏ, cậu ta từng bị bạn bè bắt nạt xa lánh, còn thanh mai trúc mã Cố Tu thì như thiên thần từ trên trời giáng xuống, đứng ra bảo vệ cậu ta.

Giống như thiêu thân lao vào lửa, si mê Cố Tu, chủ động lấy lòng Cố Tu là thói quen của cậu ta từ thời niên thiếu cho đến bây giờ, đến khi thói quen ấy trở thành bản năng khắc sâu vào xương cốt.

Mà trong thế giới nhỏ được tạo ra từ tiểu thuyết này, Cố Tu hiện tại đã được thay bằng một cái lõi của người làm nhiệm vụ. Cậu không phải là người tốt bụng gì nhưng món quà mà Quý Nịnh tặng cậu không liên quan đến chuyện sống chết, cũng không phải là một tình thiết bắt buộc của cốt truyện chính.

Khi tiếp nhận cốt truyện, điện thoại bỗng có một tin nhắn mới hỏi về món đồ second hand của cậu. Cố Tu nhìn thấy giá bốn con số của đôi giày này, ước chừng chắc chắn là Quý Nịnh tặng, không nói hai lời liền từ chối chuyện làm ăn tự tìm đến, thậm chí còn gỡ sản phẩm xuống để trừ hậu họa về

Xẹt xẹt xẹt!

【...007!】 Cố Tu bị điện giật run cả người, tức giận không kìm được muốn túm lấy quả cầu ánh sáng bạc, 【Cưng dám giật điện à! Cái hệ thống này, cưng muốn tạo phản phải không!】

007 không cảm xúc: 【Ký chủ, xin đừng tự ý hành động. Anh vẫn cần không ngừng ám chỉ thụ chính, đòi hỏi các món quà hàng hiệu để đánh bóng bản thân, duy trì thiết lập nhân vật.】

Cố Tu đánh trống lãng: 【Ầy, đợi về anh mua cho cưng một cái skin ấm áp hơn nhé.】

007 bổ sung cốt truyện một cách cứng nhắc: 【Anh là thanh mai trúc mã của thụ chính, các anh lớn lên cùng nhau ở thị trấn nhỏ. Thụ chính tự lập tự cường, kiên cường bất khuất, còn anh thì cũng có chút thông minh vặt. Sau khi anh và thụ chính cùng đỗ vào trường đại học danh tiếng ở thủ đô, thụ chính càng ngày càng nỗ lực vươn lên, còn anh thì bị thế giới phù hoa ở đây làm cho mê muội, trở nên nông cạn và hám hư vinh.】

【Anh là một trai thẳng chậm chạp cứng nhắc. Thụ chính không dám nói cho anh biết tình cảm của cậu ta, chỉ sợ phá hỏng mối quan hệ bạn bè của hai người. Nhưng đối với tất cả những yêu cầu của anh, cậu ta đều chiều theo, phần lớn tiền làm thêm đều dùng để mua quà cho anh, đã hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của anh...】

Cố Tu tặc lưỡi, tổng kết một cách nhạt nhẽo.

Nói thật thì bản chất của nguyên chủ không phải người xấu, thành thật mà nói còn có hơi ngốc nghếch. Sai lầm nằm ở sự chậm hiểu của cậu, không thấy được sự hy sinh của thụ chính.

Mà điều này trong văn học Tấn Giang đúng là một tội lỗi tày trời, việc phải sống chết theo đuổi lại là hoàn toàn xứng đáng!

007 tiếp tục nói: 【Thực ra anh cũng có thiện cảm với thụ chính, nhưng anh luôn không dám đối diện với xu hướng tính dục của mình, thậm chí khi thụ chính lấy hết dũng khí tỏ tình thì anh đã nói ra những lời cay nghiệt khiến cậu ta tổn thương. Thụ chính vì thế mà hoàn toàn từ bỏ anh, chuyển sang chấp nhận lời theo đuổi của sinh viên xuất sắc, hotboy trường, phú nhị đại, nam thần lạnh lùng – công chính – bạn cùng phòng của anh.】

...Danh hiệu của công chính này dài thật, buff chồng chất thế này cơ à.

【Lúc đầu, công chính thật sự là trai thẳng, nhưng khi nhận ra tâm ý của mình thì hắn đã dũng cảm tấn công, hoàn toàn khác với cặn bã nhút nhát yếu đuối như anh!】

【Tóm lại, nhiệm vụ lần này lấy lời tỏ tình của thụ chính làm ranh giới, trước tiên là giai đoạn gằng có của ba người các anh, sau đó là phần sống chết theo đuổi lại vợ của anh. Tôi sẽ đánh giá hành vi của anh bất cứ lúc nào. Mong ký chủ hãy nghiêm túc làm việc, hành sự cẩn thận, đừng vi phạm quy định.】

【Ai, sao cưng lạnh nhạt thế.】 Cố Tu bâng quơ đùa một câu 【Anh thấy cưng đóng vai trai thẳng chậm hiểu này cũng hợp đấy.】

【.......】007 không phản hồi những lời nhảm nhí không liên quan đến công việc.

Cốc cốc cốc.

Ký túc xá là phòng đôi cao cấp, mở khóa bằng cách quét mã điện thoại. Cửa ký túc xá bị gõ từ bên ngoài, người đến không phải là bạn cùng phòng – sinh viên xuất sắc, hotboy trường, phú nhị đại, nam thần lạnh lùng.

Hiện tại cũng chưa đến thời điểm cốt truyện quan trọng bắt đầu, Cố Tu yên tâm đi mở cửa.

Đập vào mắt là một khuôn mặt thiếu niên quá đỗi thanh tú, mày mắt như tranh vẽ, thậm chí có thể gọi là xinh đẹp yêu kiều. Nhìn qua là biết nhân vật chính. Chiều cao chưa đến một mét tám và vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm trọn, chắc chắn là thụ chính tiêu chuẩn của Tấn Giang không nghi ngờ gì.

007 cũng nói: 【Đây chính là thụ chính Quý Nịnh... Ấy, nhưng sao cậu ta lại đột nhiên tìm đến?】

Cái vẻ không đáng tin cậy này của 007, còn cần ký chủ giải đáp thắc mắc, cuối cùng cũng có chút cảm giác quen thuộc.

Cố Tu mặt mày bình thản, lười biếng ngáp một cái, thờ ơ quan sát Quý Nịnh trước mặt.

Quý Nịnh bối rối đẩy gọng kính đen, quan tâm hỏi Cố Tu: "Cậu mới ngủ dậy à? Tối qua lại thức khuya chơi game sao?"

Cố Tu nghiêng mặt, cố ý vò mấy cái cho tóc rối bù lên, lười biếng đáp: "Ừm."

Trong ký túc xá không bật đèn, cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng kéo kín mít. Thân hình cao gầy của Cố Tu ẩn mình trong bóng tối, tóc tai rối bù.

Quý Nịnh nhìn thanh mai trúc mã đã quen biết hơn mười năm, vẫn là vẻ ngoài cẩu thả quen thuộc. Nhưng nhìn một lúc lâu đột nhiên phát hiện, cổ áo sơ mi trắng đã bạc màu vì giặt nhiều lần lộ ra làn da trắng nõn sạch sẽ; khớp xương cổ tay cũng rất tinh tế, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng.

Quý Ninh khẽ "Ơ?" một tiếng.

Cố Tu trông như chưa tỉnh ngủ, lấy tay che mặt hỏi cậu ta: "Sao cậu lại đột nhiên đến đây?"

"...À." Quý Nịnh như tỉnh mộng, lo lắng xoa tay hỏi, "Tớ muốn hỏi cậu, đôi giày lần trước tớ tặng cậu, cậu còn thích không?"

Cố Tu vứt lại một câu "Đợi chút", quay người vào phòng tìm kiếm dưới bàn học của mình, đối chiếu với những bức ảnh vừa xem trên Xianyu, tìm thấy một hộp giày thể thao còn mới nguyên.

"Cái này phải không?" Cố Tu cầm hộp giày ra cửa, "Vừa hay... đôi giày này cậu cầm về đi, xấu chết đi được, tôi không thích."

Vẻ mặt Cố Tu đầy vẻ ghét bỏ, vậy mà Quý Nịnh không những không tức giận, ngược lại còn sững sờ một chút.

"Nhưng mà..." Cậu ta ôm hộp giày, do dự nói, "Cỡ giày của cậu và tớ khác nhau, tớ cầm về cũng không thể mang được."

Cố Tu ra vẻ bực bội: "Vậy thì cậu cầm đi trả đi, đừng để ở đây chướng mắt tôi."

Đôi giày này có giá tới hơn hai ngàn tệ, mới tinh chưa đi lần nào, nếu bán lại đồ cũ cũng là một khoản tiền lớn, đủ để nạp ba gói 648 tệ trong game rồi.

Thế mà cậu ấy hông những gỡ bài rao bán đôi giày trên Xianyu, giờ đây cậu còn trực tiếp đem trả giày lại.

Ngay khi Cố Tu vừa tiễn Quý Nịnh đi, quả cầu ánh sáng bạc lại trồi lên, chiếu sáng một góc ký túc xá đang mờ tối, giọng máy móc lạnh lùng và nghiêm túc: 【Ký chủ, anh đang làm gì vậy?】

Cố Tu lý luận rành mạch: 【Nếu thụ chính là một phú nhị đại thì thôi đi, đằng này cậu ta còn phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt. Anh chỉ cần duy trì đúng thiết lập nhân vật là được, đơn giản thôi mà, không cần nhận quà của cậu cậu cũng không sao...】

007 không mảy may lay chuyển, lạnh lùng tiếp tục lặp lại quy trình: 【Ký chủ, xin hãy tôn trọng cốt truyện, đừng tùy ý sửa đổi.】

【Đây đâu phải là 'điểm cốt truyện quan trọng', đây là phần anh đây có thể tự do phát huy mà, cưng thử giật điện anh lần nữa xem?】 Cố Tu mặt mày lạnh tanh, không chút khách khí nói lý với 007 trở nên cứng nhắc, 【Hơn nữa anh còn có một cách tốt hơn để giữ thiết lập nhân vật ham hư vinh.】

007 im thin thít, bắt đầu nghiêm túc chăm chú lắng nghe.

【Không phải cưng nói bạn cùng phòng của anh là sinh viên xuất sắc, hotboy trường, phú nhị đại, nam thần lạnh lùng sao? Công chính do Tấn Giang bọn cưng sản xuất chẳng phải luôm giàu hơn thụ chính rất nhiều à? Hắn lại còn là bạn cùng phòng của anh, anh có đủ thiên thời địa lợi nhân hòa...】

Cố Tu lén lút duỗi hai tay, chỉ muốn đánh cho cái bộ não dữ liệu không biết "linh hoạt" này một trận.

Quả cầu ánh sáng nhỏ nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm, "Xoẹt!" một tiếng bay vụt đi, động tác thành thạo như đã làm hàng ngàn lần, tuy rằng càng đáng ghét hơn nhưng nhìn qua đã có vẻ hoạt bát hơn trước.

Thôi vậy.

Cố Tu cúi người chống gối, thở hổn hển vài hơi, tạm thời đình chiến.

Quả cầu ánh sáng bay vọt lên góc trần nhà chầm chậm trôi trở lại, dừng trước mặt cậu, nhẹ nhàng lắc lư trái phải. Giống như một loài chó nào đó nghiêng đầu quan sát con người xa lạ.

【Ơ...】

Giọng nói bối rối của quả cầu ánh sáng nhỏ gần như không thể nghe thấy, Cố Tu cũng không để ý nhiều, lợi dụng lúc nó không đề phòng, vung tay đánh bay nó.

【...Ký chủ!】 Quả cầu ánh sáng bạc hét lên y như con người.

Cố Tu lười để ý đến nó, tự mình đánh giá môi trường ký túc xá hiện tại.

Căn phòng đôi sang trọng này là ký túc xá dành cho nghiên cứu sinh, tiến sĩ của đại học A. Công chính Trần Bắc Xuyên là đàn anh khóa trên của Cố Tu, nghiên cứu sinh năm hai chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, năm nay 22 tuổi.

Cố Tu 19 tuổi, sinh viên năm hai đại học. Học kỳ trước vì bất hòa với bạn cùng phòng, cộng thêm việc lăn lộn ăn vạ ở chỗ ban lãnh đạo trường nên mới may mắn dính được ánh hào quang của công chính, được chuyển đến căn ký túc xá đôi này.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Cố Tu và Trần Bắc Xuyên rất khó nói, dù là lịch trình sinh hoạt, phong cách, năng lực hay thái độ đến tam quan và gia cảnh, hai người đều không cùng đẳng cấp, khoảng cách rất lớn.

【Hề hề, khoảng cách có lớn đến mấy chẳng phải cũng đã thành bạn cùng phòng rồi sao? Đã là bạn cùng phòng rồi, mặc ké một bộ quần áo thì có làm sao?】

Cố Tu không hề khách khí, trực tiếp mở tủ quần áo của công chính ra, định làm cho mối quan hệ vốn đã tồi tệ của hai người thêm tồi tệ hơn.

Tiện thể giáo huấn 007: 【Công chính càng ghét anh, càng khinh thường anh thì sau này anh bị hân vả mặt chẳng phải càng sướng sao? Anh biết độc giả Tấn Giang bọn cưng thích nhất là loại motif kinh điển này.】

Cậu vừa nói những lời ngông cuồng vừa lục lọi trong tủ quần áo của công chính: 【Ham hư vinh ấy à, chuyện nhỏ thôi. Anh trực tiếp mặc trộm quần áo hàng hiệu của công chính, hiệu quả đó còn tốt hơn nhiều.】

Cạch.

Tiếng mở khóa cửa ký túc xá đột ngột vang lên.

007 kinh hãi biến sắc, theo phản xạ nhắc nhở tên trộm Cố Tu: 【Công chính về rồi... Chít chít!】

___________________

Tác giả có lời muốn nói:

Hành vi ăn cắp vặt của chim nhỏ xin đừng bắt chước, dễ lật xe đó nha~ [xấu hổ][xấu hổ]

___________________

*Chú thích:

• (1) Xianyu: Một app chuyên bán đồ cũ của Trung Quốc, bên Việt mình thường gọi là chợ cá.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro