
Một thoáng thiên niên kỉ - Chương 03: Chapter 01
Chapter 01
_
1998, tháng mười, Hong Kong...
Hương Cảng đảo⁽¹⁾ vào tháng mười vẫn còn mang cái nóng oi ả của mùa hè.
Chỗ ở của Hàn Tư Nông lại càng oi bức khó chịu, điều hòa gắn cửa sổ trong nhà không đủ công suất, nửa đêm phát ra một tiếng động lớn rồi ngừng làm mát.
Hắn tỉnh dậy trong tình trạng người ướt đẫm mồ hôi vì nóng, mở cửa sổ lưới cho thoáng khí, muỗi nhân cơ hội bay vào, ẩn mình trong bóng tối, vo ve không ngớt. Hắn vừa chạm vào gối là muỗi liền vo ve bên tai, thế là hoàn toàn không thể ngủ lại được nữa.
Ngày hôm sau đi làm, hắn thấy vùng cổ ngứa ngáy dữ dội, bèn cởi nút áo sơ mi ra, để lộ làn da hơi đỏ.
Người đồng nghiệp thực tập ở vách ngăn bên cạnh là Richard nháy mắt với hắn, chỉ vào cổ mình và hỏi bằng tiếng Anh rằng tối qua hắn đã đi đâu vui vẻ phóng túng thế. Hắn cười xòa, nói vài câu chống chế rồi tiếp tục vùi đầu vào xử lý bản thảo.
Hắn đang trong giai đoạn thực tập, người phụ trách dự án mà hắn theo là người đảm nhiệm các loại hình công ty lộn xộn nhất trong toàn bộ văn phòng, bao trùm đủ mọi lĩnh vực.
Gần đây, người phụ trách này lại nhận thêm một vụ thanh lý phá sản của một công ty, cần phải bắt đầu kiểm kê báo cáo tài chính ngay lập tức. Hàn Tư Nông tạm thời bị kéo vào tổ thanh lý.
Richard vào làm trước hắn vài tháng, tỏ vẻ ghen tị mà nói, làm thanh lý phá sản là nhàn nhất, không cần phải tăng ca, mỗi ngày chỉ cần đến công ty khách hàng để ký vài tấm séc là xong.
Hàn Tư Nông không tin, cho rằng đối phương cũng chỉ nghe đồn đâu đó, không thể xác minh thật giả.
Trước khi vào văn phòng, hắn đã từng ngây thơ nghĩ rằng người Hong Kong học theo người Anh, tuân thủ bộ quy tắc của công đoàn, lấy lợi ích của người lao động làm chuẩn mực, thực hiện nghiêm ngặt, khi cần nghỉ ngơi thì sẽ nghỉ ngơi, tuyệt đối không tăng ca vô cớ. Nhưng hắn lại vào làm cho một văn phòng kiểm toán, tay sai của tư bản nê. khó tránh khỏi bị bóc lột.
Có một điều ngoài dự đoán khác, đó là việc hắn lại đến Hong Kong.
Nếu còn ở lại đại lục, có lẽ hắn sẽ giống như những bạn học khác, trực tiếp nộp hồ sơ xin việc, nhờ vào danh tiếng của trường mà ít nhất cũng có thể kiếm được một suất thực tập ở một trong bốn ngân hàng lớn.
Nhưng cha của Ngô Uy Nhuy rất lợi hại, đã tìm được cho cô một suất thực tập tại chi nhánh ngân hàng Trung Quốc tại Hong Kong, thế là Ngô Uy Nhuy đã nửa mềm mỏng năn nỉ, nửa cứng rắn ép buộc đem hắn cùng với ba vali hành lý đầy ắp 'bắt cóc' đến Hong Kong.
Nhưng đã đến thì phải chấp nhận, thật ra hắn cũng không có bất kỳ oán trách nào.
Một nữ đồng nghiệp đến gõ bàn hắn, bảo hắn chuẩn bị để cùng đến công ty của khách hàng.
Công ty khách hàng nằm trên đường đường Nữ Hoàng⁽²⁾ ở khu Trung Hoàn, nơi san sát những tòa nhà cao tầng. Mặc dù công ty này đã hết thời nhưng cái vỏ còn sót lại vẫn khá hoành tráng, khiến không ít văn phòng luật thèm muốn.
Khi nghe người phụ trách kể lại mình đã vất vả trăm bề thế nào mới cướp được dự án này từ tay người khác, Hàn Tư Nông cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt.
Hắn chẳng qua chỉ là một thực tập sinh, có thể sau khi hết hạn thực tập sẽ phải vỗ mông rời đi, nên đương nhiên không thể đồng cảm được bao nhiêu.
Sau khi công ty này nộp đơn lên tòa án xin phá sản, các chủ nợ đã không thể ngồi yên được nữa. Có vài chủ nợ ngày đêm tổ chức những kẻ giống như xã hội đen cố tình vây kín lối vào công ty đã đóng cửa, nào là căng biểu ngữ, khi thì ngồi thiền thành hàng dài, tóm lại là luôn gây ra một vài động tĩnh không nhỏ.
Tuy có thể gọi cảnh sát đến giải tán đám người này nhưng ông chủ công ty vốn chột dạ, thà bỏ tiền thuê dân chuyên nghiệp dọn dẹp hậu quả chứ không dám tự mình ra mặt xử lý.
Bởi lẽ, so với việc trả nợ thì chi phí thuê tổ thanh lý quả thực rất hời. Bọn tư bản tính toán tinh vi, nhất quyết phải hạ thấp chi phí đường lui xuống mức hợp lý nhất, có thể giữ lại được càng nhiều tiền trong túi thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng để rơi ra một xu.
Đôi lúc Hàn Tư Nông vẫn cảm thấy khinh thường sự ma mãnh của bọn tư bản này, nhưng bản thân hắn lại chỉ nhận được một khoản thù lao ít ỏi, thật sự không có vốn liếng để làm cao.
Ngô Uy Nhuy thường xuyên trêu chọc hắn có thói công tử nhà giàu, ngay cả khi đã rớt giá rồi vẫn còn kén cá chọn canh. Thường thì hắn chỉ nhướng mày cười xòa, tranh cãi với phụ nữ, dù thắng cũng chẳng phải tài cán gì. Thà rằng cứ im miệng luôn, giả vờ làm người bạn trai mười điểm còn hơn.
Xuống taxi, khi băng qua đường, nữ đồng nghiệp cau mày, lầm bầm vài câu bằng tiếng Anh, đại ý là: "Chết tiệt, xui xẻo thật, sao bọn người này vẫn còn ở đây."
Hàn Tư Nông ngẩng đầu nhìn, thấy có khoảng năm sáu người đàn ông trưởng thành tụ tập bên lề đường, chặn lối đi vào cửa chính của tòa nhà. Tất cả đều buộc dải băng trắng trên đầu, tay cầm mấy tấm bìa carton xé từ thùng sóng, trên đó viết mấy dòng chữ to xiêu vẹo, đại khái là "Nợ thì phải trả, đó là lẽ trời", "Có tiền mà không trả, tội lỗi chất chồng". Thỉnh thoảng họ lại hô khẩu hiệu, như thể được tiêm máu gà, tinh thần vô cùng hăng hái.
Hàn Tư Nông không hề bị những tay đòi nợ chuyên nghiệp này dọa lùi, hắn đi phía bên trái che chắn cho nữ đồng nghiệp, dẫn cô vượt qua hàng người chắn để vào được tòa nhà.
Vất vả lắm mới chen được vào thang máy, nữ đồng nghiệp khoa trương đưa tay xoa ngực, Hàn Tư Nông đang định nói gì đó...
Bỗng nhiên, cánh cửa thang máy sắp đóng lại bất ngờ bị một đôi bàn tay thô ráp mạnh mẽ tách ra.
Những gã đàn ông lảng vảng bên ngoài trước đó ùa tới như những con thú, như thủy triều. Họ chửi bới bằng tiếng Quảng Đông.
Tiếng Quảng Đông của Hàn Tư Nông không tốt, nhưng hắn có thể phán đoán tình hình đang rất tồi tệ thông qua vẻ mặt hung dữ của đối phương. Có lẽ danh tính của hắn và nữ đồng nghiệp đã bị bại lộ, họ muốn nhân cơ hội này để dọa dẫm, hòng khiến ông chủ mắc nợ kia phải ói ra một chút tiền.
Lúc đó, trong đầu Hàn Tư Nông chỉ có một suy nghĩ: "Hỏng rồi."
Nhưng cảnh tượng hỗn loạn đã không tiếp tục. Từ phía sau có hai người đến, nói vài câu với đám đàn ông sắp mất kiểm soát kia...
Vì người nói chuyện dùng tiếng Quảng Đông và tốc độ nói rất nhanh, nên Hàn Tư Nông chỉ có thể lờ mờ bắt được vài thuật ngữ pháp lý quen thuộc.
Hiệu quả lại tốt đến bất ngờ. Đám đàn ông bỗng chốc thu cờ tắt trống, liếc mắt nhìn nhau rồi rút lui.
Sau đó, hai người vừa giải vây một trước một sau bước vào thang máy, người đi đầu bước vào nói một câu cảm ơn bằng tiếng Quảng Đông.
Người đàn ông cười một cách phóng khoáng, rồi trực tiếp giới thiệu về bản thân. Lúc này Hàn Tư Nông mới nhận ra, hóa ra đây là "đồng nghiệp” phụ trách phần công việc pháp lý của tổ thanh lý, đến từ một văn phòng luật khác.
Khi người còn lại đi theo sau người đàn ông hoàn toàn bước vào, Hàn Tư Nông liền hơi sững lại.
Những điều ngoài dự liệu của hắn, vào khoảnh khắc này, lại tăng thêm một điều nữa.
Việc tái ngộ với Lệ Vĩnh Khuê, quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn.
Lệ Vĩnh Khuê trông không có gì thay đổi, điều này chủ yếu nói về vẻ ngoài của y, rất chỉnh tề, sạch sẽ và cũng rất lạnh lùng.
Nhưng dường như y cũng đã có những thay đổi đáng kể, mặc bộ vest chỉnh tề, giày da sáng bóng, tóc chải chuốt gọn gàng, toát lên khí chất tinh anh, một phong thái mà Hàn Tư Nông chưa từng thấy.
Lệ Vĩnh Khuê chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi lập tức chuyển tầm mắt đi, không để lộ bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào.
Nhìn từ góc độ của người ngoài, chắc chắn họ là những người xa lạ thật sự.
Hàn Tư Nông cũng dời ánh mắt, vẻ mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng… nhưng nếu nói là hoàn toàn không có một chút ngạc nhiên nào, thì đó là điều không thể.
Cuộc chia tay giữa hắn và Lệ Vĩnh Khuê quả thực rất đột ngột, thậm chí có phần quá đáng.
Nhưng trong nhận thức của hắn, mối quan hệ giữa đàn ông với đàn ông căn bản là không thể có tính toán gì được. Khi ngọn lửa nhiệt tình nguội đi, lý trí trở lại, thì cũng nên đường ai nấy đi.
Huống hồ, ngay từ đầu hắn đã không có ý định dừng lại ở một người đàn ông, nếm thử cái mới lạ rồi thì không cần thiết phải tiến xa hơn nữa.
Lệ Vĩnh Khuê chưa bao giờ cùng đường với hắn, nhưng dường như y lại dành cho hắn những kỳ vọng khác thường. Có lúc Hàn Tư Nông cảm thấy những kỳ vọng đó rất dễ thương, nhưng lâu dần, bị một người nhìn chằm chằm bằng ánh mắt nóng bỏng suốt một thời gian dài, hắn lại cảm thấy rợn người.
Ban đầu, hắm không hề nghĩ Lệ Vĩnh Khuê có gì đặc biệt.
Một chàng trai từ một thị trấn nhỏ lên, có chút quê mùa và một chút nhút nhát không dễ bị nhận ra. Nhưng dường như Lệ Vĩnh Khuê có lòng tự trọng rất cao, dùmg vẻ lạnh lùng để che giấu sự nhút nhát đó, thậm chí còn dựng lên một lớp gai, đâm vào tất cả những ai có ý tốt với y.
Những cô gái ôm mơ tưởng tiếp cận y đều dừng lại ở đó. Nhưng đám con trai thì không để ý, ngược lại còn thoải mái mời y nhập bọn.
Lần đầu tiên Hàn Tư Nông chú ý đến Lệ Vĩnh Khuê là trong một cuộc thi hùng biện của khoa. Chủ đề của ngày hôm đó pà gì, cũng như cuối cùng khoa nào chiến thắng, gần như hắn đã không còn nhớ rõ.
Nhưng hắn nhớ Lệ Vĩnh Khuê của ngày hôm đó, dùng logic không thể bắt bẻ, đã khiến đối thủ sụp đổ tinh thần.
Dưới khán đài thỉnh thoảng lại bùng lên những tiếng vỗ tay và reo hò, hắn cũng là một phần trong đám đông đó. Nhìn Lệ Vĩnh Khuê trên sân khấu, hắn cảm thấy dường như y có thêm một tầng hào quang khác biệt so với trước đây.
Để lay động một người, có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc.
Lệ Vĩnh Khuê học khoa luật, thế là hắn bắt đầu chạy đến tòa nhà giảng đường của khoa luật thường xuyên hơn. Trong giới sinh viên rộ lên tin đồn rằng hắn đang theo đuổi hoa khôi của khoa luật, trong lòng hoa khôi còn thầm sung sướng một thời gian, nhưng mãi mà không thấy Hàn Tư Nông có động tĩnh gì. Ngược lại, trong một lần vào giờ giải lao, Lệ Vĩnh Khuê bị Hàn Tư Nông chặn lại ngay trong nhà vệ sinh nam.
Ban đầu Lệ Vĩnh Khuê tưởng rằng Hàn Tư Nông cố tình gây sự.
Y vẫn luôn nghĩ mình và Hàn Tư Nông nước sông không phạm nước giếng, cớ sao vị công tử này lại cố ý tìm đến tận nơi.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, Hàn Tư Nông đã cười hì hì tiến lại gần, muốn làm bạn với y. Cứ như vậy, họ mơ mơ hồ hồ mà trở thành bạn bè.
Ban đầu Hàn Tư Nông chỉ ôm tâm lý tò mò. Lệ Vĩnh Khuê là một kiểu người khác biệt, là một kiểu người mà hắn chưa từng gặp qua, hắn chỉ đơn thuần muốn làm quen. Về cơ bản, hắn ngưỡng mộ sự kiên cường của Lệ Vĩnh Khuê, chứ chưa từng có ý nghĩ vượt qua tình bạn với y.
Tất cả đều do rượu, cùng với sự bức bối không lối thoát của tuổi trẻ, những điều ấy đan xen vào nhau ở một nút thắt sai lầm rồi lại nối tiếp sai lầm, cuối cùng dẫn họ vào một con đường không thể quay đầu.
Hàn Tư Nông thay bạn gái như thay áo, nhưng trong hầu hết các trường hợp hắn đều ở thế bị động, các cô gái cứ một mực đơn phương tỏ tình, còn hắn thì không thể nói những lời tàn nhẫn, chỉ qua loa ứng phó.
Đối phương lại cho rằng đó là cơ hội, bắt đầu cômg khai tuyên bố chủ quyền với bên ngoài. Hàn Tư Nông bị những "bạn gái" này quấn chặt lấy, thậm chí nổi giận, bèn tìm đến Lệ Vĩnh Khuê để than vãn.
Bề ngoài Lệ Vĩnh Khuê thờ ơ chế giễu, hoàn toàn không quan tâm đến "tình sử" hoang đường của hắn... nhưng thực tế trong lòng lại rối ren hỗn tạp, không biết từ lúc nào y đã có một số suy nghĩ không thể thổ lộ đối với hắn. Khi y còn chưa kịp lý giải tình cảm của mình, Hàn Tư Nông đã có một hành động khiến y hoảng hốt trước.
Sinh viên đại học những năm 90 có phong cách khá giống hippie⁽³⁾ phương Tây, đặc biệt là rất thích tụ tập. Các chàng trai cô gái tụ tập lại một chỗ, dù không nói chuyện tình cảm thì cũng tán gẫu đủ thứ trên trời dưới biển, từ văn học đến chính trị, thao thao bất tuyệt, tinh thần vô cùng hưng phấn, khi hứng thú dâng cao thì rượu trở thành chất xúc tác, uống đến mức toàn quân đều gục ngã cũng không phải là chuyện hiếm lạ.
Lệ Vĩnh Khuê vốn theo bản năng mà ghét những buổi tiệc tùng như vậy, y thường tỏ ra kiêu ngạo để từ chối nhưng đôi khi vẫn phá lệ vì Hàn Tư Nông... cho dù rõ ràng biết rằng mình có thể chỉ là một thú vui tiêu khiển trong đám đông mà thôi.
Ngày hôm đó, Hàn Tư Nông uống hơi quá chén, cổ họng và đầu đều đau rát. Khi tàn tiệc, hắn gần như đứng không vững, chân đăm đá chân chiêu không thể đi thẳng một đường.
Lệ Vĩnh Khuê đi sát bên cạnh, miệng tuy càu nhàu nhưng vẫn không nhịn được mà đỡ lấy hắn, sợ hắn ngã hay va phải đâu.
Hàn Tư Nông mang theo hơi men, một tay vòng qua vai Lệ Vĩnh Khuê, dồn phần lớn trọng lượng cơ thể lên người y, cười hì hì nói: “Vẫn là cậu quan tâm tôi nhất.”
Lệ Vĩnh Khuê quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn đối phương, y sợ chỉ cần chạm mắt với Hàn Tư Nông là hồn vía sẽ bay mất.
Ánh trăng sâu thẳm, lạnh lẽo trải dài trên con đường nhỏ trở về ký túc xá của họ, thế nhưng bóng của hai người lại quấn quýt chồng lên nhau. Cơn gió đêm dịu dàng thổi qua, Hàn Tư Nông cảm thấy mình càng say hơn.
Lúc này, hắn và Lệ Vĩnh Khuê kề sát bên nhau, hơi thở vô tình phả vào vành tai, vào cổ của Lệ Vĩnh Khuê.
Anh chẳng nghĩ ngợi gì, hoặc chỉ đơn thuần là do một sự xung động kỳ diệu nào đó, chóp mũi của hắn ghé sát vào, khẽ cọ xát vài cái, rồi đến môi, nhẹ nhàng mút lấy làn da ở cổ.
Lệ Vĩnh Khuê rõ ràng rất kinh ngạc, cơ thể y cứng đờ một hồi lâu rồi đột nhiên hoàn hồn, đẩy mạnh Hàn Tư Nông ra.
Hàn Tư Nông mất thăng bằng, loạng choạng ngã xuống đất. Nhờ cú ngã đau điếng này mà cơn say đã tỉnh được một nửa. Hắn định mở miệng giải thích điều gì đó, nhưng lại thấy vẻ mặt của Lệ Vĩnh Khuê vô cùng khó coi.
Lệ Vĩnh Khuê ôm lấy chỗ vừa bị Hàn Tư Nông “vấy bẩn”, gằn giọng: “Cậu uống nhiều quá rồi, hay là điên rồi? Cậu coi tôi là đàn bà sao?”
Nhiều năm sau, Hàn Tư Nông mới hiểu ra vì sao ngày đó Lệ Vĩnh Khuê lại tỏ vẻ chán ghét như vậy.
Đó là một cách y tự phòng vệ, để cho bản thân không bị nhìn thấu, sợ rằng một khi chân tâm bị phơi bày thì chỉ nhận lại được sự khinh bỉ, thậm chí bị coi là dị hợm, càng khó để hòa nhập với tập thể hơn.
Lệ Vĩnh Khuê khao khát muốn thoát khỏi những định kiến ban đầu, dốc hết sức để chạy trốn khỏi quê nhà, chỉ để lột xác.
Vậy Hàn Tư Nông có tư cách gì để tước đoạt cái quyền được vươn lên, được thay đổi bản thân của y chứ?
Nói đi thì cũng phải nói lại, Lệ Vĩnh Khuê là người nỗ lực nhất, chăm chỉ nhất và cũng là người tham vọng nhất mà hắn từng gặp. Hắn không hề ghét điều đó, ngược lại, hắn cho rằng đó là dấu ấn riêng của Lệ Vĩnh Khuê, là điều đáng ngưỡng mộ.
Những gì Richard nói quả không sai, công việc thanh lý phá sản quả thật rất nhàn rỗi.
Cả một buổi sáng, văn phòng kế toán chỉ kiểm tra đối chiếu các sổ sách một cách tượng trưng, rồi ký hai tấm séc để thanh toán chi phí cho tổ thanh lý. Về phía văn phòng luật, họ chỉ cần giữ con dấu và các văn bản, làm theo đúng thủ tục mà thôi.
Công việc trong ngày gần như đã hoàn thành, một người trong tổ thanh lý đề nghị sau khi tan ca sẽ đi uống trà, mọi người đều hưởng ứng nhiệt tình.
Với những người làm nghề kiểm toán và luật sư, hiếm khi có thời gian rảnh rỗi giữa bộn bề công việc, đương nhiên sẽ không bỏ qua thú vui thư thái này.
Hàn Tư Nông tắt đèn, là người cuối cùng rời khỏi văn phòng. Có một người đứng ở hành lang, dường như đang cố ý chờ hắn.
Hàn Tư Nông đến gần hơn, cuối cùng cũng nhìn rõ, hóa ra là Lệ Vĩnh Khuê. Hắn khựng lại, Lệ Vĩnh Khuê nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm trang.
Tựa như họ bị ép phải đứng yên như hai pho tượng, lại như đang cách nhau một con sông, chỉ đứng từ xa nhìn nhau.
Lệ Vĩnh Khuê thu ánh mắt lại, đột ngột quay người, bước nhanh rời đi.
Hàn Tư Nông không đuổi theo, hắn cũng như vô số lần trước đây, nhìn bóng lưng y khuất dần mà không nói một lời.
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng thì bộ truyện này cũng bắt đầu rồi. Trong đây không có ai hoàn hảo cả, nếu bạn quá khó tính về tình cảm, hay có yêu cầu đạo đức quá cao với nhân vật chính, thì tôi khuyên bạn nên cân nhắc trước khi đọc. Nếu không thích, xin hãy bỏ qua, đừng nói với tôi.
_______________
*Chú thích:
• (1) Hương Cảng đảo: Tên gọi khác của đảo Hong Kong.
• (2) Đường Nữ Hoàng (Queen's Road): Là tập hợp những con đường dọc theo bờ biển phía bắc của Đảo Hồng Kông, thuộc Hồng Kông, trong giới hạn của Thành phố Victoria. Đây là con đường đầu tiên ở Hồng Kông, do người Anh xây dựng từ năm 1841 đến năm 1843, kéo dài qua Thành phố Victoria từ Shek Tong Tsui (Khu dân cư) đến quận Loan Tử.
• (3) Hippie (Hippy): Là một phong trào thanh niên phát sinh từ Hoa Kỳ trong giữa những năm 1960 và sau đó lan rộng sang các nước khác trên thế giới. Một bộ phận giới trẻ lúc đó đã trở nên bất mãn với những định ước của xã hội đương thời, với tầng lớp trung lưu đang bị chi phối bởi chủ nghĩa tiêu dùng và tư tưởng đàn áp. Họ phản đối chiến tranh, đề cao tự do, tình yêu, hòa bình, sự khoan dung và bác ái. Họ chủ trương từ bỏ xã hội công nghiệp quay về với thiên nhiên. Câu nói nổi tiếng: "Make love, not war" (Hãy làm tình, thay vì gây chiến) cũng chính từ đây mà ra
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro