Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 04: Chapter 02

Chapter 02

_

Gần đây Hàn Tư Nông có thêm một thói quen mới, việc đầu tiên khi đến văn phòng là xem tờ thời báo kinh tế Hong Kong⁽¹⁾.

Richard trêu chọc: “Bắt đầu chơi cổ phiếu rồi à? Theo dõi thị trường còn hời hơn là theo dõi tài liệu, chỉ cần mua vào bán ra là tiền tự nhảy vào túi.”

Hàn Tư Nông cười xòa: “Tôi chưa có vốn liếng để làm chuyện đó đâu, chỉ xem qua cho biết thôi.”

Richard lại nói: “Chẳng phải bạn gái cậu làm ở ngân hàng Trung Quốc sao? Tôi nghe nói gần đây ngân hàng Trung Quốc có thể cho vay cá nhân khoản nhỏ, chỉ cần có việc làm là có thể bảo lãnh vay vốn.”

Hàn Tư Nông gấp tờ báo lại, dứt khoát chấm dứt đề tài: “Lương của tôi quá ít, thôi đừng mơ mộng hão huyền nữa.”

Richard chỉ cười mà không nói gì, quay về chỗ làm của mình vùi đầu xử lý thư từ.

Dự án thanh lý phá sản tuần này sắp đến giai đoạn kết thúc, Hàn Tư Nông chỉ cần đến đó thêm hai lần nữa là xong. Từ lần tình cờ gặp lại hôm trước, hắn và Lệ Vĩnh Khuê chỉ chạm mặt nhau bốn lần trong giờ làm việc.

Lệ Vĩnh Khuê không nói chuyện nhiều với hắn, nhưng các đồng nghiệp của y lại cực kỳ nhiệt tình. Chưa đầy nửa tháng, gần như hắn đã biết được sơ qua những phòng ban nào trong văn phòng luật không hợp nhau.

Hàn Tư Nông từng bóng gió hỏi, tại sao Lệ Vĩnh Khuê học về luật hình sự mà cuối cùng lại có thể kiếm được suất thực tập sinh mảng phi tố tụng.

Đối phương cười tủm tỉm nói với hắn, vì có người tiến cử, cộng thêm ấn tượng khi phỏng vấn quả thực rất nổi bật. Hàn Tư Nông hỏi: “Ví dụ như?”

Đối phương nhìn chằm chằm vào hắn, hỏi ngược lại: “Sao vậy, cậu có hứng thú với Leon à?” Hàn Tư Nông tránh nặng tìm nhẹ, đáp rằng là bạn học cũ, đều ở nơi đất khách, đương nhiên là muốn thân thiết một chút.

Đối phương vỗ trán một cái: "Phải rồi, suýt nữa thì quên mất, hai cậu là bạn học cũ, đúng là có duyên thật." Hàn Tư Nông chỉ cười nhạt, không tiếp lời nữa.

Thỉnh thoảng vẫn có những lúc hai người ở riêng với nhau, Hàn Tư Nông không phải là không nhận thấy sắc mặt khó coi mà Lệ Vĩnh Khuê dành cho mình.

Hắn không để bụng, giữ thái độ ung dung tự nhiên như thường lệ, coi Lệ Vĩnh Khuê là một đồng nghiệp tạm thời.

Có vài lần Lệ Vĩnh Khuê trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Hắn liền dừng công việc lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào y. Lúc này Lệ Vĩnh Khuê lại quay mặt đi, không nhìn hắn nữa, vẻ mặt giống như hờn dỗi.

Có một lần, cả hai cùng tan ca, đứng bên đường đợi xe buýt.

Chiều muộn, gió biển nổi lên, mang theo luồng khí ấm áp dịu nhẹ, rửa trôi đi sự mệt mỏi tích tụ cả ngày trên người những nhân viên văn phòng.

Hàn Tư Nông cảm thấy thoải mái, không kìm được vươn vai, liếc sang bên cạnh. Có vẻ Lệ Vĩnh Khuê cũng không căng thẳng như mọi khi, cổ áo sơ mi cởi mấy cúc, vài sợi tóc mái bị gió thổi bay nhẹ trên trán, biểu cảm toát lên vài phần dịu dàng.

Trong lòng Hàn Tư Nông khẽ động, lời nói đi trước lý trí.

"Cùng đi ăn tối nhé."

Lệ Vĩnh Khuê không có phản ứng.

Hàn Tư Nông nghĩ mình nói tiếng phổ thông, Lệ Vĩnh Khuê không thể không hiểu nên lại nói thêm một câu: "Tôi mời."

Lệ Vĩnh Khuê vẫn không động đậy.

Hàn Tư Nông cảm thấy hơi khó xử, hiểu ra đối phương không muốn nhận lời, hắn cười gượng chống chế: "Thế để dịp khác vậy."

"Đồ khốn nạn." Lệ Vĩnh Khuê quay đầu lại, trong mắt gợn sóng, điều này khiến Hàn Tư Nông giật mình.

"Mẹ kiếp, cậu đúng là một thằng khốn nạn lòng lang dạ sói." Lệ Vĩnh Khuê bực tức nói.

Hàn Tư Nông tai không điếc, mắt không mù, đương nhiên biết Lệ Vĩnh Khuê đang mắng gì và tức giận về điều gì.

“Vì sao cậu lại đến Hong Kong?” Hàn Tư Nông không bao giờ đặt bản thân vào thế bị động, hắn đi thẳng vào vấn đề: “Vì tôi à? Tiểu Thâm.”

Lệ Vĩnh Khuê vừa sợ hắn gọi mình là "Tiểu Thâm", nhưng lại vừa khao khát được hắn gọi như vậy. Hàn Tư Nông lại một lần nữa phá vỡ trật tự vốn có. Mặc dù y đã hết lần này đến lần khác vỡ mộng vì hắn, nhưng lại thật sự không nỡ rời xa hắn.

Lệ Vĩnh Khuê cố gắng điều chỉ lại tâm trạng, giả vờ như mình không đau không ngứa: “Tôi muốn đi đâu thì đi đó, muốn đến hay muốn đi còn cần phải báo cáo với cậu à? Sao nào, cả thế giới này đều phải xoay quanh cậu hả, Hàn Tư Nông!”

Hàn Tư Nông không tiếp lời, chỉ liếc nhìn xung quanh. Hành động này quả thực đã chọc giận Lệ Vĩnh Khuê. Đến nước này rồi, vậy mà Hàn Tư Nông chỉ quan tâm đến ánh mắt của người ngoài. Y vốn không nên có bất kỳ ảo tưởng nào về hắn, càng không nên hao tâm tổn sức, phí công vô ích mà đuổi theo đến tận Hong Kong.

Điều duy nhất còn sót lại trong y lúc này chỉ là một chút lòng tự trọng. Và chính lòng tự trọng ấy đã thúc đẩy y quay đầu bỏ đi.

Thế nhưng trong thâm tâm y vẫn hy vọng Hàn Tư Nông sẽ đuổi theo, hoặc là gọi y lại.

Hai luồng suy nghĩ, một bên yếu đuối và một bên là lòng tự trọng đang giằng co dữ dội, suýt chút nữa đã xé nát y ngay trên phố.

Quả nhiên, Hàn Tư Nông đã khiến y thất vọng.

Họ chia tay trong bầu không khí khó chịu trên con phố oi bức của một buổi tối đầu thu.

Trong lòng Hàn Tư Nông không phải là không có chút rung động nào, nhưng chỉ thoáng qua, không đủ để khiến hắn từ bỏ những gì đang có trong tay.

Hắn và Lệ Vĩnh Khuê, biết nói sao đây, có thể lên giường với nhau như đàn ông với đàn bà, nhưng lại không thể nói chuyện yêu đương với nhau như đàn ông và đàn bà.

Hắn hiểu rất rõ khi nào nên tiến, khi nào nên rút, nhưng dường như Lệ Vĩnh Khuê đã quá thật lòng, coi sự đối đãi khác biệt của hắn là tình yêu đích thực.

Hắn không thể yêu đàn ông, mà nói chính xác hơn là, không thể yêu bất kỳ ai.

Hắn nhớ đêm hôm đó, Lệ Vĩnh Khuê đến tìm hắn, họ đi bộ quanh khuôn viên trường, đến khu vực cổng hoang, đột nhiên Lệ Vĩnh Khuê dừng lại hỏi, Hàn Tư Nông, cậu có dám vào không?

Vẻ mặt của Lệ Vĩnh Khuê dưới ánh trăng vẫn rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao, Hàn Tư Nông lại cảm nhận được chút gì đó rất quyết tuyệt.

Hắn nói, sao lại không dám?

Nghe câu trả lời ấy, Lệ Vĩnh Khuê liền nắm lấy cổ tay hắn, gạt đám cỏ dại tanh hôi sang một bên, kéo hắn bước vào màn đêm.

Mùi hôi trong không khí nồng nặc, như thể côn trùng và đêm hè cùng nhau bị ăn mòn, hòa tam vào trong đất rồi từ từ bốc lên.

Lệ Vĩnh Khuê nắm tay hắn, hơi run rẩy.

Họ không nói gì, lặng lẽ bước vào một khoảng hoang vu mà người ta khiếp sợ.

Bầu trời bỗng tối sầm lại, trăng trốn sau những tầng mây. Lệ Vĩnh Khuê nói, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Trong bóng tối, Hàn Tư Nông không thể nhìn rõ mặt y, nhưng hắn có thể cảm nhận được đường nét. Hắn nghe Lệ Vĩnh Khuê tiếp tục nói, tôi nhận ra mình rất ghen tị, đặc biệt là khi nhìn thấy cậu ở bên những cô gái đó...

Trăng ló ra khỏi tầng mây, khuôn mặt Lệ Vĩnh Khuê lại hiện rõ. Y ngừng lại, dường như đang đắn đo xem nên nói tiếp như thế nào.

Hàn Tư Nông như bị ma xui quỷ khiến mà nghiêng người tới, dưới ánh trăng sáng, chặn lại nửa câu còn chưa kịp nói ra của Lệ Vĩnh Khuê bằng một nụ hôn.

*

Cố đến cuối tuần được nghĩ, Ngô Uy Nhuy đến tìm Hàn Tư Nông. Cô bịt mũi, đi một vòng quanh căn hộ chật chội của hắn, hỏi hắn sao có thể sống ở đây.

Hàn Tư Nông đứng cạnh giường, nhấc một góc chăn mỏng lên giũ giũ, vẻ mặt không chút biểu cảm nói: “Anh thấy rất tốt.”

Ngô Uy Nhuy không nhận ra cảm xúc ẩn chứa trong giọng nói của hắn, vẫn tiếp tục chê bai: “Tốt chỗ nào? Trước đây anh kén chọn lắm mà, cái lồng chim này có chết anh cũng không chịu ở.”

Hàn Tư Nông dường như đang cười nhạt, lại như đang tự giễu chính mình: “Nghe em nói anh cứ như một vị Phật, đi đâu cũng không có chỗ dung thân.”

Ngô Uy Nhuy dùng ngón tay sơn móng điểm nhẹ vào chóp mũi Hàn Tư Nông, rồi nũng nịu tựa vào vai hắn: “Sao, giận rồi à? Vậy để em xin lỗi, em mời anh đi ăn nhé, rồi chúng ta đi xem phim.”

Họ đến Vượng Giác⁽²⁾ ăn tối, ăn xong có thể đến rạp chiếu phim Broadway trên phố Tây Dương Thái⁽³⁾ ở Cửu Long⁽⁴⁾ để xem phim.

Bộ phim được chiếu hôm đó là 《Thành phố thủy tinh》⁽⁵⁾, nam nữ chính đều là diễn viên mà cả hai đều quen thuộc.

Ngô Uy Nhuy xem rất xúc động, đặc biệt là cảnh nữ chính do Thư Kỳ⁽⁶⁾ thủ vai, trong một đêm khuya đứng trong bốt điện thoại gọi cho bạn trai đang ở nơi xa bên kia đại dương.

Thư Kỳ đẹp như vậy, nhưng vẫn phải bất lực nói với người yêu: “Cảng Sinh, anh đừng im lặng nữa, anh im lặng là lãng phí tiền bạc đấy.” Vì cảnh này mà Ngô Uy Nhuy rơi không ít nước mắt.

Dù sao Hàn Tư Nông cũng là đàn ông, không hiểu được những xúc động vô cớ của phụ nữ. Hắn vỗ vỗ lên mu bàn tay Ngô Uy Nhuy, đưa cho cô một tờ khăn giấy.

Khi tan rạp, Hàn Tư Nông nói với Ngô Uy Nhuy: “Pháo hoa bắn ở cảng Victoria lúc Hong Kong trở về với Trung Quốc còn không đẹp bằng pháo hoa Quốc khánh.”

Ngô Uy Nhuy liếc hắn một cái, không ngờ hắn lại không hiểu phong tình đến thế, sao trọng tâm của hắn chỉ dồn vào những màn pháo hoa không quan trọng.

Nhưng giây tiếp theo, Ngô Uy Nhuy đột nhiên huých vai hắn, chỉ vào dòng người đang đi ra ngoài và hỏi: “Anh có thấy bóng lưng kia rất quen không?”

Hàn Tư Nông nhìn theo hướng cô chỉ, cố gắng tìm kiếm mục tiêu.

Ánh sáng trong rạp chiếu phim rất đủ, hắn dễ dàng phát hiện ra bóng dáng của Lệ Vĩnh Khuê. Ngô Uy Nhuy khẽ "Ồ" lên một tiếng bên tai hắn, kéo hắn chạy bước nhỏ về phía trước, tự ý vỗ vai Lệ Vĩnh Khuê.

Lệ Vĩnh Khuê hơi ngạc nhiên quay đầu lại, cuối cùng cũng thấy được hai người họ.

Ngô Uy Nhuy rất phấn khích, cứ luôn miệng nói: “Thật khéo, thật khéo, sao cậu cũng ở đây?” Lệ Vĩnh Khuê không trả lời ngay, sau khi liếc nhìn Hàn Tư Nông một cái, y mới nói: “Chào đàn chị, đã lâu không gặp.” Ngô Uy Nhuy hỏi Lệ Vĩnh Khuê kế tiếp có kế hoạch gì không, muốn mời y ngồi lại hàn huyên tâm sự.

Hàn Tư Nông có hơi lo lắng. Mặc dù hắn hiểu rõ Lệ Vĩnh Khuê, tin rằng y sẽ không nói bừa, nhưng hắn vẫn không hoàn toàn chắc chắn. Nếu Lệ Vĩnh Khuê nhất thời nổi cơn trả thù, nói năng không kiêng nể thì hắn sẽ phải giải thích thế nào đây?

Ngô Uy Nhuy lại vốn quen tính nghi thần nghi quỷ, còn hắn thì mệt mỏi với việc giải thích. Hắn không muốn mọi chuyện trở nên quá khó coi trước mặt người ngoài.

Chẳng bao lâu, hắn lại thấy những lo lắng này của mình thật vô nghĩa… Dù sao, bây giờ hắn và Lệ Vĩnh Khuê cũng hoàn toàn trong sạch.

Lệ Vĩnh Khuê không thay đổi sắc mặt, nâng cổ tay xem đồng hồ, mỉm cười đồng ý.

Mãi về sau Hàn Tư Nông mới nhận ra, ngay cả bộ phim này cũng giống như một ẩn dụ cho một âm mưu bất chính nào đó.

Ba người tìm một quán chè ngồi xuống.

Nhân lúc Ngô Uy Nhuy đứng dậy đi gọi món, Hàn Tư Nông dùng mũi giày đá nhẹ vào chân Lệ Vĩnh Khuê ở dưới gầm bàn.

Lệ Vĩnh Khuê cười lạnh với hắn, dùng khẩu hình miệng hỏi: “Làm gì?”

Hàn Tư Nông đi thẳng vào vấn đề, hạ giọng hỏi: “Cậu theo dõi tôi à?”

Lệ Vĩnh Khuê khựng lại một chút, bực bội nói: “Cậu tự luyến quá đấy.”

Hàn Tư Nông lại cười hì hì: “Đừng giận, đùa thôi mà. Sao, ăn cơm với tôi thì không được? Còn Ngô Uy Nhuy mời thì lại đồng ý?”

Lệ Vĩnh Khuê nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt đầy sự thất vọng: “Cậu có biết mình đang nói gì không?”

Hàn Tư Nông không trả lời, ánh mắt lướt qua Lệ Vĩnh Khuê, vẫy tay với Ngô Uy Nhuy, ân cần kéo ghế cho cô.

Ngô Uy Nhuy ngồi xuống cạnh Hàn Tư Nông, không lâu sau, món tráng miệng đã được mang ra. Cơ bản là Ngô Uy Nhuy hỏi, Lệ Vĩnh Khuê trả lời, còn Hàn Tư Nông thì làm nền.

Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mười giờ rưỡi.

Lệ Vĩnh Khuê liếc nhìn đồng hồ treo tường, Ngô Uy Nhuy liền nói: "Cũng muộn rồi, chúng ta giải tán thôi." Nói xong, cô đưa cho Lệ Vĩnh Khuê một tấm danh thiếp, bảo sau này nếu có thời gian thì liên lạc qua lại nhiều hơn, mọi người đều phiêu bạc nơi đất khách, nếu có chuyện gì thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau.

Lệ Vĩnh Khuê cảm kích nhận lấy danh thiếp, chân thành nói một tiếng "được".

Trên đường ngồi taxi quay về, Ngô Uy Nhuy bỗng cảm thán: "Lệ Vĩnh Khuê thay đổi nhiều thật."

Hàn Tư Nông hờ hững đáp: "Thật sao, sao anh không nhận ra."

Ngô Uy Nhuy lườm hắn một cái: "Anh thì biết cái gì, là khí chất, cái em nói là khí chất."

"Khí chất gì?" Hàn Tư Nông nắm lấy cổ tay Ngô Uy Nhuy, vừa xoa vừa hỏi.

Ngô Uy Nhuy thuận thế tựa vào lòng hắn: "Sao, anh ghen à? Uầy, đừng thế chứ, dù Lệ Vĩnh Khuê có đẹp trai đến mấy cũng không bằng anh đâu."

Hàn Tư Nông không nói gì, cúi đầu nheo mắt, mỉm cười với cô.

Không hiểu sao, ngay khoảnh khắc này, hắn chợt nghĩ đến khuôn mặt của Lệ Vĩnh Khuê, cùng với ánh mắt vừa quật cường vừa mất mát của y, giống như một loài dây leo âm thầm sinh trưởng, quấn lấy trái tim hắn.

________________

*Chú thích:

• (1) Thời báo kinh tế Hong Kong (Hong Kong Economic Times): Đây là một tờ báo tài chính hàng ngày bằng tiếng Trung được xuất bản tại Hồng Kông. Nội dung chính: Tin tức kinh tế, tài chính và các vấn đề liên quan.

• (2) Vượng Giác: Là một khu vực hành chính thuộc quận Du Tiêm Vượng, tây Cửu Long, Hồng Kông. Vượng Giác là một trong những khu vực mua sắm lớn của Hồng Kông, với các ngành công nghiệp chủ yếu là bán lẻ, nhà hàng, và giải trí. Trên phim ảnh, khu vực này thường được mô tả là nơi Hội Tam Hoàng điều hành các hộp đêm, bar, và tiệm massage. Với Mật độ dân số cực cao 130.000 người/km², nơi đây được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là nơi có Mật độ dân số cao nhất thế giới.

• (3) Phố Tây Dương Thái: Là một con phố nổi tiếng ở quận Du Tiêm Vượng, Cửu Long, Hồng Kông.

• (4) Cửu Long: Là một trong ba khu vực lớn nhất của Hong Kong, là bộ phận lãnh thổ thành thị lớn nhất sau khu đảo Hương Cảng. Ba mặt Đông, Nam và Tây của bán đảo Cửu Long được bao bọc bởi Vịnh Victoria. Với dân số 2.019.533 (2 triệu) và mật độ dân số 43.033/km² năm 2006, đây là khu vực đô thị đông dân nhất ở Hồng Kông. Diện tích của bán đảo là khoảng 47 km² .

• (5) Thành phố thủy tinh (玻璃之城): Là một bộ phim tình cảm lãng mạn của Hồng Kông năm 1998 do Trương Uyển Đình viết kịch bản và đạo diễn, với sự tham gia của Lê Minh, Thư Kỳ, Trương Quốc Vinh và Ngô Ngạn Tổ. Vào ngày đầu năm mới 1997, một vụ tai nạn xe hơi ở London, Anh đã cướp đi sinh mạng của Raphael ( Lê Minh ) và Vivien ( Thư Kỳ ). Cặp đôi từng là tình nhân trẻ tuổi trong những ngày còn học tại Đại học Hồng Kông vào những năm 1970, nhưng đã dần xa cách và cuối cùng kết hôn với người khác và xây dựng gia đình riêng. Tuy nhiên, họ đã đoàn tụ vào những năm 1990 và tình yêu của họ đã phần nào được thắp sáng. Sau đám tang của họ, con trai của Raphael, David ( Ngô Ngạn Tổ ), và con gái của Vivien, Susie ( Trương Kiến Hoa ), biết được chuyện ngoại tình của cha mẹ mình và bắt đầu hành trình khám phá cuộc sống bí mật của họ. Cuối cùng, hai người đã phải lòng nhau.

• (6) Thư Kỳ: Lâm Lập Tuệ thường được biết đến với nghệ danh Thư Kỳ, là một nữ diễn viên kiêm người mẫu người Đài Loan.
_______________

Dili: Mặc dù Ngô Uy Nhuy lớn tuổi hơn Hàn Tư Nông nhưng mình vẫn để họ xưng hô anh - em nha.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro