Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 02: Khúc dạo đầu (2)

Khúc dạo đầu

_

203x, tháng tám, Macao…

Sáng hôm sau, Lâm Lân làm việc như thường lệ, mở cuộc họp ủy ban kiểm soát nội bộ và giao phó nhiệm vụ xuống dưới. Kết thúc cuộc họp mà hắn ta vẫn chưa nhận được điện thoại của Lệ Vĩnh Khuê.

Hắn ta dứt khoát chủ động liên lạc. Lệ Vĩnh Khuê bắt máy khá chậm, chỉ khẽ “alo” một tiếng với giọng điệu lười biếng.

Lâm Lân bị tiếng “alo” này làm cho khựng lại, ngập ngừng hai giây rồi đầy vẻ tươi cười hỏi: “Chủ tịch Lệ, hôm nay chúng ta có còn đi Macao không?”

“Đi, bên cậu đã xong việc chưa?”

Lâm Lân vội đáp: “Xong rồi, xong hết rồi.”

“Vậy thì cậu chuẩn bị đi nhé.” Nói xong, Lệ Vĩnh Khuê liền cúp máy.

Đi qua cầu Hong Kong - Châu Hải - Macao, nếu không kẹt xe thì chỉ mất hơn ba mươi phút là đến Macao.

Chiếc xe đang chạy lên cầu, Lệ Vĩnh Khuê duỗi thẳng lưng, liếc nhìn cây cầu bên ngoài cửa sổ rồi quay sang nói với Lâm Lân: “Hồi trước không có cây cầu này, chúng tôi đều phải đi thuyền từ Hong Kong sang Macao.”

“Thật sao?” Lâm Lân giả vờ tỏ ra hứng thú với chủ đề, “Vậy ngài thấy đi xe tốt hơn hay đi thuyền tốt hơn?”

Lệ Vĩnh Khuê nhìn thẳng phía trước, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối: “Hồi còn trẻ ghét phiền phức, thấy cái gì cũng chậm, không có kiên nhẫn. Sau khi già rồi thì tâm thái thay đổi. Nhanh thì có cái lợi của nhanh, chậm cũng có cái hay của chậm. So đi so lại thì mỗi cái đều có ưu điểm riêng.”

Kinh nghiệm nhiều năm mách bảo Lâm Lân lúc này rằng, bất kể lời sếp nói có ẩn ý hay chỉ là trò chuyện xã giao thì cứ phụ họa theo là được.

“Chủ tịch Lệ nói rất có lý…” Khóe miệng Lâm Lân nở nụ cười, “Nghe ngài nói vậy lại khiến tôi nghĩ đến việc đầu tư, cảm xúc bị chi phối theo sự lên xuống của cổ phiếu, không còn dựa vào môi trường bên ngoài nữa mà là tự mình ép buộc bản thân mình.”

Kỳ vọng càng cao, tương ứng với điều đó là tinh thần sẽ càng căng thẳng, lãng phí một phút cũng là tội lỗi tày trời.

Kỳ vọng càng thấp, đương nhiên lợi nhuận sẽ không cao như vậy, nhưng tinh thần của con người rõ ràng sẽ thoải mái hơn nhiều, không đến nỗi cuối cùng lại rơi vào cảnh tiền thì kiếm được, nhưng đầu óc lại sinh bệnh, thân thể cũng suy sụp.”

Lệ Vĩnh Khuê cười cười: “Bất kỳ sự vật nào cũng đều bổ trợ cho nhau mà. Nghe giọng điệu của cậu, sao nào? Có người thân quen bị trúng chiêu rồi à?”

Lâm Lân thở dài: “Tôi có một đàn em khóa dưới ở đại học rất thân, thuộc hạng có máu mặt, cả cổ phiếu Mỹ, cổ phiếu Hong Kong, cổ phiếu A, không thiếu thứ gì, bám rất sát thị trường. Cho dù hôm đó lời hay lỗ, cứ đến tối là không ngủ được, thường xuyên ngồi thừ ra đến sáng. Năm ngoái đi khám ở bệnh viện, được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nặng. Rất nhiều người ngoài cuộc không sao hiểu nổi, nghĩ rằng cậu ta đã kiếm được nhiều tiền như thế, chuyện lời lỗ ở thị trường chứng khoán vốn là việc bình thường, sao lại cứ một mực dồn mình vào ngõ cụt, không thể tự giải thoát cho mình được chứ.”

“Vì nghiện mà, một khi đã nghiện thì sẽ thành độc, thứ tự bị đảo lộn, đặt cái nghiện lên trên tất cả mọi thứ trong cuộc sống, đương nhiên là sẽ không thể kiểm soát được nữa.”

Khi Lệ Vĩnh Khuê nói những lời này, chiếc xe đã rời khỏi cây cầu, bỏ lại phía sau vùng biển lấp lánh ánh nắng. Lâm Lân lắng nghe, vô cùng đồng tình, không khỏi khẽ “ừm” hai tiếng.

Lệ Vĩnh Khuê đến Macao hiển nhiên là để đánh bạc, nhưng y không vội vàng vào lúc này. Điểm dừng chân đầu tiên là khu phố cổ Ba Ngọn Đèn⁽¹⁾, chiếc xe đỗ gần nhà hát Vĩnh Lạc⁽²⁾, cả đoàn đi qua các con ngõ nhỏ, đến trước một cửa hàng có mặt tiền rất nhỏ.

Lâm Lân liếc nhìn tấm biển đỏ: Tiệm ăn vặt thịt bò Uy Ký. Không có chỗ ngồi, chỉ có thể mua mang đi.

Lệ Vĩnh Khuê chọn vài món, khẩu vị bình dân đến bất ngờ. Sau khi gọi món xong, y quay sang hỏi Lâm Lân có muốn thử không, nói là rất ngon.

Lâm Lân không khoái món này, chủ động xin được thanh toán, nhưng Lệ Vĩnh Khuê xua tay, cười nói: “Ra ngoài chơi với tôi, làm gì có chuyện để cậu trả tiền.”

Lâm Lân cảm thấy ấm lòng, nghĩ rằng ông chủ lớn này không chỉ có phong độ mà phong cách cũng không tệ.

Sau khi mua đồ ăn vặt, Lệ Vĩnh Khuê bảo trợ lý tìm một quán trà để có thể ngồi xuống ăn. Y không phải là người kén chọn trong chuyện ăn uống, nên mọi người đi được vài bước thì đã chọn được một quán nhỏ.

Quán ăn rất cũ kỹ, nhìn từ góc độ nào cũng như đã trải qua sự bào mòn của nhiều thế kỷ, cũ kỹ mục nát, nhưng việc kinh doanh vẫn chẳng hề ảm đạm, vào giờ cao điểm thường phải xếp hàng.

Chờ qua hai lượt thay bàn, cuối cùng cũng được vào, Lệ Vĩnh Khuê chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.

Thực đơn cũng tương tự như các quán trà ở Hong Kong, Lâm Lân chọn một món đơn giản nhất là sandwich trứng tráng và thịt xông khói, cùng một ly cà phê đá.

Lệ Vĩnh Khuê gọi một phần bánh mì nướng kiểu Pháp, bánh dứa và mì hoành thánh, trông có vẻ như y ăn uống khá ngon miệng.

Trong lúc ăn, Lệ Vĩnh Khuê lại bắt chuyện.

“Lần đầu tiên tôi ăn ở tiệm Uy Ký, khi đó cửa hàng của họ vẫn còn nằm ở đường quảng trường Đài Phun Nước⁽³⁾, sau này mới chuyển đến gần rạp hát Vĩnh Lạc. Ông chủ vốn là người Quảng Châu, lúc đó còn rất trẻ, năm mười lăm tuổi đã theo cha đến Macao lập nghiệp. Giờ chắc cũng có cháu rồi.”

Lâm Lân hỏi: “Vậy lần đầu tiên ngài đến là khi nào vậy? Chắc sớm lắm nhỉ, hai mươi năm trước à?”

Lệ Vĩnh Khuê giơ ba ngón tay thon dài, bình thản mỉm cười: "Ít nhất cũng phải ba mươi năm rồi."

Lâm Lân ngạc nhiên trợn tròn mắt: "Sớm thế cơ à, chẳng lẽ ngài đã đến Macao trước khi đặc khu này trở về với Trung Quốc⁽⁴⁾?"

Lệ Vĩnh Khuê nuốt miếng lòng bò trong miệng, nói: "Đúng thế, năm 98, ngay khi tôi vừa tốt nghiệp, tình cờ may mắn có được một cơ hội, sang Hong Kong làm thực tập sinh ở một văn phòng luật, rồi có một..." Y đột nhiên dừng lại.

"Có một gì ạ?" Lâm Lân vội hỏi.

Lệ Vĩnh Khuê mím môi: "Coi như là bạn học cũ đi... cậu ấy hỏi tôi có muốn nhân lúc trước khi Hong Kong trở về với Trung Quốc, đi Macao chơi một chuyến không. Lúc đó tôi nghĩ bụng, thấy ý kiến này không tệ, thế là cùng cậu ấy ngồi thuyền qua cửa khẩu... Nói chung là cũng khá lằng nhằng, nhưng tóm lại, dù phiền phức vẫn đến được Macao..."

Lệ Vĩnh Khuê ngoài miệng nói là "bạn", nhưng trong lòng lại thầm mắng là "đồ khốn" thì đúng hơn.

"Thì ra là vậy..." Lâm Lân tiếp tục hỏi, "Vậy ngài thấy bây giờ so với trước đây có gì khác nhau không? Thay đổi nhiều chứ?"

"Cũng được, thay đổi thì chắc chắn là có, nhưng cái đất Macao này, luôn khiến tôi cảm thấy thời gian ở đây dường như trôi chậm lại. Dấu vết còn sót lại của thế kỷ trước quá rõ ràng, những người đi từ nơi này ra, dù đi đến đâu cũng không thể thoát khỏi nó."

Lâm Lân phụ họa: "Đúng vậy, Hong Kong thì có vẻ tách biệt hơn, những nơi hiện đại thì cực kỳ hiện đại, còn những nơi cũ kỹ thì cực kỳ cũ kỹ. Không giống như Macao, khu phố mới và khu phố cũ hòa hợp với nhau một cách rất hài hòa."

Lệ Vĩnh Khuê gật đầu, liếc nhìn ô cửa sổ đang mở, một tia nắng vừa khéo rơi xuống vai y. Từ góc độ của Lâm Lân, khoảnh khắc đó, tựa như người đàn ông đã được đóng khung trong ô cửa sổ kiểu cũ này.

Ăn xong, cả đoàn thẳng tiến đến Cung điện Wynn⁽⁵⁾.

Vừa xuống xe, đã có một người phụ nữ phong thái thướt tha đứng đợi ở cửa.

Cô ta niềm nở đón tiếp, tự nhiên khoác lấy một cánh tay của Lệ Vĩnh Khuê, đưa y đi thẳng vào trong. Lệ Vĩnh Khuê không hề tỏ ra phản cảm, trò chuyện với cô ta vui vẻ, giống như bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Thế nhưng qua cuộc trò chuyện của hai người, Lâm Lân hiểu ra, đây chính là cò mồi cao cấp mà hắn ta nghe danh đã lâu, chính xác hơn là nữ cò mồi.

Lệ Vĩnh Khuê không chơi trò khác, chỉ chơi Baccarat⁽⁶⁾ trong phòng VIP, mỗi ván tiền cược của y đều là loại một trăm ngàn, năm trăm ngàn, không có giới hạn thua hay thắng.

Lâm Lân vốn không nghiện cờ bạc, nhưng một khi bước vào nơi này thì khó tránh khỏi cảm giác trong lòng ngứa ngáy, đến mức dường như hơi thở của hắn ta cũng gấp gáp hơn mấy phần.

Nơi đây không có ánh mặt trời, chỉ có tiếng máy móc báo giờ, tiếng xào bài, chia bài, tiếng xúc xắc và vô số ưu đãi miễn phí nối nhau không dứt, từ chỗ ở, ăn uống cho đến massage, mọi thứ đều chu đáo tỉ mỉ.

Lệ Vĩnh Khuê "thưởng" cho hắn ta mười con chip, trị giá một triệu, rồi cười nói: “Tiểu Lâm, tôi chỉ có bấy nhiêu thôi, còn lại thì phải dựa vào vận may của cậu rồi.”
Lâm Lân liên tục cảm ơn, dù Lệ Vĩnh Khuê có cho hắn ta chip để chơi hay không, hắn ta cũng sẽ không tỏ ra không biết điều.

Lệ Vĩnh Khuê ngồi xuống bàn nhưng không vội đặt cược, mà xem màn hình điện tử một lúc, có lẽ là để quan sát quy luật của nhà cái và người chơi trên bàn này.

Chẳng qua là, với tám bộ bài, vô số tổ hợp không thể tính toán hết, dù có thuộc làu làu những bí quyết theo nhà cái hay người chơi đến đâu, thì thắng hay thua cũng chẳng thể nào suy đoán được từ quy luật bài.

Ván đầu tiên, ban đầu Lệ Vĩnh Khuê theo nhà cái, thua liên tiếp, sau đó chuyển sang theo người chơi, nhưng vẫn không có tác dụng gì, lại thua. Y không tin vào vận đen, lại đổi chiến thuật, quay lại theo nhà cái, cuối cùng cũng thắng được một ván, khởi đầu coi như điềm lành. Nữ cò mồi thấy y đã có hứng thú, liền tựa sát vào hỏi: "Vẫn như cũ chứ?"

Từ trước đến nay Lệ Vĩnh Khuê luôn thích kiểu chơi ngầm, "kéo ba kéo năm", tức là trên bàn thì chơi với sòng bạc, dưới bàn thì chơi riêng với cò mồi, tiền thắng hoặc thua đều được nhân ba hoặc nhân năm lần.

Y iếc nhìn người phụ nữ một cái, hừ cười khẩy rồi hỏi ngược lại: "Cô nghĩ sao?"

Dù cò mồi là nam hay nữ, vốn dĩ giỏi nhất là nhìn sắc mặt người khác, tự nhiên đã hiểu ý.

Lệ Vĩnh Khuê đẩy con chip năm trăm ngàn ra, chỉ một lúc sau, lại thắng. Người phụ nữ đứng bên cạnh cười nói rằng ông chủ may mắn, nhưng trong lòng có lẽ tức tối vô cùng… vì Lệ Vĩnh Khuê thắng bao nhiêu trên bàn, cô ta lại phải bồi thường gấp bội.

Lệ Vĩnh Khuê nghiêng đầu nhìn cô ta, cũng cười, nụ cười đó hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa… trong mắt Lâm Lân, có vài phần trêu chọc, lại có chút tàn nhẫn.

Người phụ nữ sao lại không biết Lệ Vĩnh Khuê chẳng coi cô ta ra gì, nhưng cô ta lại coi y là tất cả. Dù sao, số tỷ phú mà cô ta từng tiếp đón tuy không đến hàng ngàn thì cũng phải cả trăm, nhưng không ai sánh được với người đàn ông trước mặt này, quyết đoán, trên bàn bạc nói một không hai, thắng thì bình thản như không, thua thì lại càng dửng dưng chẳng màng.

Biệt thự, xe sang, tiền gửi ngân hàng, cổ phiếu, quỹ đầu tư, gần như hơn một nửa cơ nghiệp của cô ta đều là nhờ số tiền kiếm được từ Lệ Vĩnh Khuê. Đây chính là thần tài của cô ta, không kính y thì còn kính ai.

Lệ Vĩnh Khuê liên tục thắng cược khiến những người chơi khác trong phòng VIP kéo đến vây quanh xem, không ít người cũng bắt đầu đặt cược theo y.

Nụ cười của nữ cò mồi đông cứng trên môi, mặt cô ta tái mét, trong lòng đang tính toán xem hôm nay Lệ Vĩnh Khuê sẽ lấy đi bao nhiêu phần trăm tài sản của mình.

Lệ Vĩnh Khuê vừa định đặt cược, người trợ lý lại xuất hiện không đúng lúc sau lưng y, ghé tai thì thầm vài câu. Ngay lập tức, bàn tay đang đẩy chip ra của Lệ Vĩnh Khuê bỗng thu về, sắc mặt y đột ngột thay đổi. Đầu tiên là ngẩn người, sau đó lại nở một nụ cười chế giễu, cuối cùng nụ cười chế giễu lại biến thành nụ cười chua chát, y từ từ đứng dậy.

Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Lệ Vĩnh Khuê đã rời khỏi bàn cược.

Người phụ nữ phản ứng lại đầu tiên, cô ta sợ y thắng tiền rồi bỏ đi, vội vàng hỏi: "Ngài Lệ, ngài đi đâu vậy? Sao lại không chơi nữa?"

Lệ Vĩnh Khuê quay đầu lại, mỉm cười đầy tiếc nuối với cô ta: "Tôi đi nghe một cuộc điện thoại, cô cứ giúp tôi thu chip đi, ngày mai chúng ta chơi tiếp."

Nhận được lời đảm bảo này, nữ cò mồi cũng không còn so đo thiệt hơn của ngày hôm nay nữa.

Lâm Lân đi theo sau Lệ Vĩnh Khuê, thận trọng hỏi: "Chủ tịch Lệ, có chuyện gì khẩn cấp sao?"

Lệ Vĩnh Khuê chỉ đáp: "Không có gì, một cuộc điện thoại cá nhân, từ New York. Cậu cứ chơi đi."

Lâm Lân nhìn vẻ mặt có chút vội vã của y, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, liền ngoan ngoãn quay lại phòng VIP.

Nữ cò mồi thấy hắn ta đi một mình, liền tiến đến chào hỏi. Dù sao, nghề nghiệp của cô ta vóin dựa vào việc mở rộng khách hàng, chỉ cần có cơ hội có thêm một ông chủ, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ sót.

Lâm Lân lập tức dựng lá chắn lên, bày tỏ ngay từ đầu rằng mình không biết đánh bạc, cũng không thích cờ bạc.

Người phụ nữ liền cười, nói không đánh bạc cũng được, hay là cùng uống một ly rượu.

Lâm Lân suy nghĩ một chút, cảm thấy đề nghị này cũng không tệ.

Họ di chuyển ra ban công ngoài trời, ngồi đối diện đài phun nước nhạc và bắt đầu uống rượu. Sau vài ly, câu chuyện tự nhiên trở nên cởi mở hơn.

Người phụ nữ chỉ vào cổ tay mình, nhướng mày nói: "Anh nói ngài Lệ là ông chủ lớn của anh, nhưng tôi thấy đồng hồ ngài ấy đeo còn không bằng của anh. Lần đầu tôi gặp ngài ấy, ngài ấy đeo một chiếc Rolex vàng, hôm nay gặp lại vẫn là chiếc đó. Nên nói là hoài niệm, hay là đại gia thật sự quá kín đáo?"

Lâm Lân cười cười, cảm thấy người phụ nữ này tuy lăn lộn trong ngành nghề màu xám, nhưng chỉ số EQ cũng chỉ có vậy.

Hắn ta lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng màu vàng sóng sánh, "Chủ tịch Lệ quả thật không phụ cái họ của mình, ngài ấy thật sự rất lợi hại. Nếu cô đã từng chơi cổ phiếu, mua trái phiếu⁽⁷⁾ hay hợp đồng tương lai⁽⁸⁾, thì không thể nào không biết ngài ấy."

"Sao? Ngài ấy là thần chứng khoán à?" người phụ nữ trêu chọc hỏi.

"Không phải, ngài ấy còn lợi hại hơn cả mấy thần chứng khoán trên thị trường thứ cấp⁽⁹⁾, ngài ấy là người chơi đùa với luật lệ." Lâm Lân cũng không muốn tiết lộ quá nhiều với người ngoài, liền chuyển chủ đề: "Cô quen ngài ấy nhiều năm rồi à?"

Người phụ nữ vuốt tóc, châm một điếu thuốc, trong làn khói lượn lờ nói: "Ban đầu không cảm thấy lâu, nhưng nghe anh hỏi, tính ra thì cũng lâu thật, hơn mười năm rồi."

"Vậy chủ tịch Lệ thua ở chỗ cô không ít nhỉ?"

Người phụ nữ gạt tàn thuốc, quay đầu nhìn hắn ta: "Sao vậy? Anh muốn moi chuyện từ tôi à?"

Lâm Lân khẽ lắc đầu: "Không, chỉ hỏi bâng quơ thôi, cô có thể không trả lời."

"Trước sau cộng lại cũng phải mấy trăm triệu rồi đấy." Người phụ nữ lại thành thật một cách bất ngờ: "Ngài ấy nói với tôi rằng, cờ bạc là một cách để ngài ấy giải tỏa tâm trạng. Giống như có một số người thích mua biệt thự, du thuyền, máy bay, thì cách tiêu tiền, hoặc cách giải tỏa nỗi tích tụ của ngài ấy chính là cờ bạc."

Lâm Lân không nói gì thêm, lặng lẽ uống cạn ly champagne.

Sáng hôm sau, Lâm Lân thức dậy, ăn sáng xong thì đến phòng gym chạy bộ, đang lúc mồ hôi như tắm thì có người gọi hắn ta từ phía sau.

“Chủ tịch Lệ!” Lâm Lân bước xuống khỏi máy chạy, phát hiện Lệ Vĩnh Khuê đang tập ngực. Sau khi thay trang phục thể thao, những đường nét cơ bắp trên cơ thể người đàn ông càng rõ ràng hơn.

Lâm Lân không khỏi nghĩ, đây hẳn là một người rất nghiêm khắc với bản thân.

“Hôm nay ngài có lịch trình gì không ạ?” Lâm Lân vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

Lệ Vĩnh Khuê kéo xong một hiệp cuối cùng rồi mới trả lời hắn ta: “Tôi phải đi sửa một thứ. Nếu cậu không bận thì đi cùng luôn đi, tiện thể ăn trưa bên ngoài luôn.”

“Vâng, ngài muốn sửa gì thế?”

“Sửa đồng hồ.” Lệ Vĩnh Khuê cười nói.

Lâm Lân không nghĩ nhiều, liền hỏi: “Đồng hồ gì vậy? Hãng nào, tiện thể tôi…”

Lệ Vĩnh Khuê ra hiệu ngắt lời hắn ta: “Không cần, tôi đã liên hệ với cửa hoàng đồng hồ rồi, chỉ cần đến thẳng đó là được.”

Lâm Lân không vội vàng thể hiện sự sốt sắng nữa.

Hai người cùng nhau trở về phòng khách sạn, vừa vào thang máy, Lệ Vĩnh Khuê thuận miệng hỏi hắn ta có suy nghĩ gì về mã cổ phiếu Trung Quốc niêm yết tại Mỹ mà gần đây Vũ Chi Nguyên đang thao túng.

Lâm Lân sững người, cố gắng dò ra được ẩn ý từ vẻ mặt của Lệ Vĩnh Khuê.

Vũ Chi Nguyên vẫn luôn liên kết với các tổ chức khác để bán khống⁽¹⁰⁾ mã cổ phiếu đó… nhưng có một số quỹ đầu tư mạo hiểm và các tổ chức long position⁽¹¹⁾ tham gia vào thị trường, nên lúc nào cũng bị chiếm một phần ưu thế…

Nhưng gần đây Vũ Chi Nguyên đã khống chế được quyền phát ngôn trên các diễn đàn tài chính và truyền thông, dần dần tung ra một số tin đồn về việc lợi nhuận kinh doanh của công ty có thể bị làm giả. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ nghe tin thì hoảng loạn, đồng loạt bán tháo. Đối với Vũ Chi Nguyên, tình hình đang dần đảo ngược.

"Lần này anh Nguyên thao túng khá tốt, thời điểm giá cổ phiếu tăng cao rồi giảm trở lại khá chính xác. Ban đầu các nhà đầu tư rất lạc quan về mã cổ phiếu kiểu WSB⁽¹²⁾ này, điều đó khiến anh Nguyên gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu. Hơn nữa lúc GR nhập cuộc, thậm chí giá cổ phiếu còn tăng vọt, quả thực rất đáng lo... May mà anh Nguyên vẫn kịp thời xoay chuyển được tình thế, thời điểm tung video tuyên bố bán khống cũng rất hợp lý..."

Lệ Vĩnh Khuê nhíu mày ngắt lời hắn ta: "Cậu có biết thứ năm tuần trước vẫn còn 90 triệu cổ phiếu ở vị thế bán khống không?"

Lần này Lâm Lân thật sự sững sờ. Là người trong nghề, dĩ nhiên hắn ta hiểu rõ câu nói này có ý nghĩa gì... Tức là sau khi nhóm bán khống đầu tiên rút lui, họ chỉ giảm rủi ro xuống 110%, chứ hoàn toàn không hề thanh lý vị thế.

Lâm Lân há miệng, muốn nói gì đó nhưng không thể nói nên lời. Rõ ràng đây phải là một phi vụ chắc thắng, tại sao một cáo già sành sỏi trên thị trường chứng khoán Mỹ như Vũ Chi Nguyên lại có thể thất bại như vậy?

"Không phải Tiểu Vũ thiếu kinh nghiệm, mà là lần này đã bán khống quá mức, làm cho nền tảng cơ bản bị kéo xuống quá tệ, dẫn đến việc các nhà đầu tư bị chi phối bởi cảm xúc. Còn truyền thông tài chính thì sợ thiên hạ không loạn, ra sức châm ngòi thổi gió nên chúng ta mới rơi vào thế yếu... Bất cứ chuyện gì cũng vậy, vật cực tất phản... Cũng tại tôi sơ suất, không ngờ đối phương lại nhân cơ hội này ép mua."

"Ép mua?" Lâm Lân lập tức phản ứng, liên tưởng đến dáng vẻ vội vã nhận điện thoại của Lệ Vĩnh Khuê ngày hôm qua, anh vô thức hỏi: "Ngài đã biết ai gây rối rồi sao?"

Chưa đợi Lệ Vĩnh Khuê trả lời, cửa thang máy bỗng mở ra, là tầng của họ.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, hai người bước ra khỏi thang máy, Lệ Vĩnh Khuê đi trước, Lâm Lân theo sau.

Lâm Lân vẫn muốn hỏi tiếp, nhưng khi lời đến miệng lại biến thành: “Chủ tịch Lệ, đồng hồ của ngài sẽ sửa trong bao lâu? Có cần sau này tôi giúp ngài đi lấy rồi gửi về Mỹ không?”

Lệ Vĩnh Khuê dừng bước, lưng quay về phía hắn ta: “Tôi cũng không chắc, phải đem đến cửa hàng mới biết được… Dù sao, nó cũng đã hỏng khá lâu rồi.”

“Bao lâu rồi?” Lâm Lân hỏi.

Lệ Vĩnh Khuê quay người lại, cười nhạt: “Ba mươi sáu năm. Kể từ khi tôi lấy được nó, nó chưa bao giờ hoạt động tốt cả.”

Lâm Lân có hơi kinh ngạc, tuổi của chiếc đồng hồ này gần bằng tuổi hắn ta rồi. Hắn ta thầm nghĩ, lời của nữ cò mồi kí cũng có câu đúng: Lệ Vĩnh Khuê này quả thật rất hoài cổ.

Ba mươi sáu năm, gần như là nửa đời người rồi.

________________

*Chú thích:

• (1) Khu phố cổ Ba Ngọn Đèn: Rotunda de Carlos da Maia (tiếng Bồ Đào Nha) còn được gọi là Ba Ngọn Đèn , là một quảng trường hình tròn nằm trong Giáo xứ Thánh Anthony ở Ma Cao , nơi năm con phố được chiếu sáng . Vì có nhiều người Hoa gốc Miến Điện sinh sống và mở nhà hàng ở đây , đây cũng là nơi tốt nhất để thưởng thức ẩm thực Miến Điện chính thống và được mệnh danh là " trung tâm ẩm thực Đông Nam Á tại Ma Cao".

• (2) Nhà hát Vĩnh Lạc: Tọa lạc tại quận Tam Kiều, Ma Cao, là nhà hát lâu đời nhất còn tồn tại ở Ma Cao.

• (3) Quảng trường Đài Phun Nước: Là quảng trường Senado thường được gọi là Đài Phun Nước, là một quảng trường ở Ma Cao nằm ở khu vực trung tâm của Bán đảo Ma Cao. Với diện tích 3.700 mét vuông, đây là một trong bốn quảng trường lớn nhất Ma Cao. Năm 2005, quảng trường được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới , một phần của Trung tâm Lịch sử Ma Cao. Đây là một khu thương mại và văn hóa sầm uất.

• (4) Macao trở về Trung Quốc: Ma Cao trở về Trung Quốc vào ngày 20 tháng 12 năm 1999, sau khi được Bồ Đào Nha quản lý trong hơn 400 năm. 

• (5) Cung điện Wynn (Wynn Palace): Là khu nghỉ dưỡng tích hợp sang trọng thứ hai của nhà phát triển khu nghỉ dưỡng quốc tế Wynn Resorts tại Đặc khu hành chính Ma Cao của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sau khi ra mắt Wynn Macau. Tọa lạc tại Cotai, nơi đây có một khách sạn sang trọng cao 28 tầng với 1.706 phòng, dãy phòng và biệt thự, hơn 9.800 mét vuông cửa hàng bán lẻ sang trọng, 13 nhà hàng bình dân và cao cấp, spa lớn nhất Ma Cao, tiệm làm đẹp, hồ bơi và khoảng 39.400 mét vuông không gian sòng bạc. 

• (6) Baccarat: Hay baccara là một trò chơi bài chơi tại Casino. Baccarat là cách phát âm tiếng Pháp của Người Ý cho từ "Số 0". Đây là một trò chơi so sánh điểm số giữa cửa người chơi và cửa nhà cái. Mỗi vòng chơi có ba kết quả có thể xảy ra: người chơi/nhà cái/hòa.

• (7) Trái phiếu: Là một loại chứng khoán chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một khoản lợi tức quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp, một tổ chức chính quyền như Kho bạc Nhà nước, chính quyền.

• (8) Hợp đồng tương lai: Trong lĩnh vực tài chính, hợp đồng tương lai là một hợp đồng chuẩn hóa giữa hai bên nhằm trao đổi một tài sản cụ thể có chất lượng và khối lượng chuẩn hóa với giá thỏa thuận hôm nay nhưng lại giao hàng vào một thời điểm cụ thể trong tương lai. Các hợp đồng này được giao dịch thông qua sàn giao dịch tương lai.

(9) Thị trường thứ cấp: Là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường thị sơ cấp (thị trường mua bán chứng khoán mới phát hành). Thị trường đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành. Đây là nơi trao đổi, mua bán các chứng khoán đã được phát hành. Nhà đầu tư mua đi bán lại chứng khoán nhằm vào một trong các mục đích: cất giữ tài sản tài chính, nhận một khoản thu nhập cố định hàng năm, hưởng chênh lệch giá.

• (10) Bán khống cổ phiếu: Trong tài chính có nghĩa là một cách kiếm lợi nhuận từ sự tụt giảm giá của một loại chứng khoán như cổ phiếu hay trái phiếu. Phần lớn các nhà đầu tư theo một khoản đầu tư dài hạn, hy vọng rằng giá của loại chứng khoán đó sẽ lên. Để thu lợi từ việc giá cổ phiếu đi xuống, người bán khống có thể mượn một lượng chứng khoán và bán nó đi, mong muốn rằng nó sẽ giảm giá trong tương lai để người bán khống có thể mua nó lại với mức giá thấp hơn và hưởng lợi nhuận từ sự chênh lệch giá bán và mua.Bán khống có thể gây ra tình trạng giảm giá chứng khoán trong ngắn hạn và tăng giá trong dài hạn vì khi đến hạn, nhà đầu tư phải mua chứng khoán để hoàn trả số chứng khoán đã bán khống trước đó

• (11) Long position (vị thế mua) Là việc nhà giao dịch mua các danh mục tài sản như cổ phiếu, hàng hóa hay tiền tệ với mong muốn giá của tài sản sẽ tăng trong tương lai, và có thể bán với một mức giá tốt hơn để thu về lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mua thấp và giá bán cao hơn.

• (12) WSB: Chỉ các mã cổ phiếu được thảo luận sôi nổi trên diễn đàn dành cho các nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ là WallStreetBets, WallStreetBets là một subreddit nơi những người tham gia thảo luận về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn. Trang subreddit này đã trở nên đáng chú ý vì ngôn ngữ tục tĩu, chiến lược giao dịch tích cực và vai trò trong đợt bán non cổ phiếu GameStop mà đã gây ra thiệt hại cho các lệnh bán khống trong các công ty Hoa Kỳ với tổng số tiền lỗ lên tới 70 tỷ đô la Mỹ trong vài ngày đầu năm 2021.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro