
Chương 01: Khúc dạo đầu (1)
Khúc dạo đầu
_
203x, tháng Tám, Hong Kong...
Máy bay bị trễ, loa phát thanh ở sân bay đang phát lời xin lỗi, Lâm Lân nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, chuyến bay đã trễ gần bốn tiếng.
Trên đường lái xe đến sân bay, băng qua cảng Victoria⁽¹⁾, một màu xám xịt bao trùm, đài thiên văn đưa ra dự báo, treo tín hiệu bão cấp ba.
Dù biết việc máy bay hạ cánh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sự kiên nhẫn của con người là có giới hạn... Hơn nữa, nếu không hạ cánh trước khi mắt bão đi qua, sẽ có vô vàn biến số, hoặc là phải chờ lâu hơn nữa, hoặc là chuyến bay sẽ phải chuyển hướng đến Thâm Quyến.
May thay vẫn được ông trời phù hộ, nửa giờ sau, tiếng loa phát thanh vang lên, thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Lâm Lân xoay người, liếc nhìn ra ngoài, cả thế giới chìm trong một màu xám đậm, gió rít lên từng hồi, đâm thẳng vào cửa kính. Bão đã đến.
Trước khi người kia ra, còn mất một khoảng thời gian qua cửa khẩu hải quan, vậy mà Lâm Lân vẫn không khỏi cảm thấy căng thẳng.
Hắn ta được điều từ tổng công ty ở Hoa Đông đến làm tổng giám đốc của công ty con ở Hong Kong đã hơn nửa năm, trong tay đang nắm giữ tổng cộng tám dự án cần gấp rút hoàn thành, thành tích công việc tạm coi là ổn.
Tạp chí nội bộ của công ty còn có một bài phỏng vấn về hắn ta, toàn những lời ca ngợi, vô hình chung đẩy hắn ta lên vị trí cao.
Chính vì lẽ đó, toàn bộ chi nhánh Hong Kong càng không dám lơ là với các dự án, trong môi trường áp lực cao như vậy, nhân viên không tránh được lén lút buông những lời oán trắch sau lưng.
Lâm Lân trong lòng cũng hiểu rõ, việc dùng mạng để đổi lấy mức lương cao đã sớm là sự thật được công nhận và ngầm hiểu trong giới tài chính.
Người kia cuối cùng cũng từ cửa khẩu hải quan chậm rãi bước ra, Lâm Lân lập tức tiến lên đón, nở nụ cười rạng rỡ, nói: "Chủ tịch Lệ vất vả rồi."
Người đàn ông mỉm cười đáp lại, một nụ cười rất điềm tĩnh và hòa nhã, rồi gọi hắn ta là Tiểu Lâm.
Lâm Lân liếc nhìn phía sau người đàn ông, còn có một trợ lý đang đẩy xe hành lý, trên xe chất ba chiếc vali du lịch bằng da cá sấu họa tiết chìm.
"Có cần tôi giúp một tay không?" Lâm Lân hỏi người trợ lý, nhưng cũng chỉ là lời khách sáo.
Người trợ lý lắc đầu.
Lâm Lân lập tức đưa tay phải ra, làm một động tác mời, "Chủ tịch Lệ, xe ở ngay bãi đậu xe dưới tầng hầm, chúng ta đi thôi."
Người đàn ông vui vẻ đồng ý, để Lâm Lân dẫn đường, thỉnh thoảng Lâm Lân lại hơi dang tay ngăn dòng người, đi thẳng vào thang máy. Lúc này Lâm Lân mới dám lén thở phào một hơi, âm thầm quan sát người đàn ông.
Đây là lần thứ tư hắn ta gặp Lệ Vĩnh Khuê, hai lần qua hội nghị trực tuyến, một lần ở cuộc họp hội đồng quản trị. Trước khi gia nhập Nhược Ân, hắn ta đã làm tổng giám đốc ở một công ty chứng khoán trong năm năm. Khi ấy, bạn học kiêm đàn anh Vũ Chi Nguyên đang chiêu mộ nhân tài khắp nơi, trùng hợp là bản thân hắn ta cũng đang có ý định nhảy việc, hai người đã ăn một bữa cơm và hợp ý nhau ngay lập tức, việc hắn ta gia nhập Nhược Ân cũng thuận theo tự nhiên.
Hăn ta đã làm việc ở trụ sở chính Hoa Đông ba năm rưỡi, ban đầu chủ yếu phối hợp với bên Mỹ để làm về thị trường cổ phiếu Mỹ, sau đó lại được Vũ Chi Nguyên điều sang phụ trách cổ phiếu pháp nhân⁽²⁾.
Nhưng không may lại đúng vào lúc chính sách quốc gia thay đổi, thị trường chứng khoán một thời gian rơi vào ảm đạm, thị trường biến động mạnh, một khoản đầu tư chứng khoán ngân hàng mà Nhược Ân đang nắm giữ bị ảnh hưởng.
Lâm Lân từng làm trong công ty chứng khoán, vẫn có cái nhìn lạc quan về thị trường chứng khoán, tin rằng sau giai đoạn chạm đáy, chắc chắn sẽ có một thời kỳ tăng trưởng mạnh mẽ, nên đã thuyết phục Vũ Chi Nguyên tiếp tục thu mua cổ phiếu pháp nhân ngân hàng này trên thị trường.
May mắn thay, vài tháng sau, ngân hàng chứng khoán này đã quyết định chia tách cổ phiếu, các cổ đông hiện có sẽ tăng vốn bằng tiền mặt để mở rộng cổ phần.
Sau khi phương án được Ủy Ban Điều Tiết Chứng Khoán⁽³⁾ chấp thuận, cuối năm đó, Nhược Ân đã đấu giá được hơn 80 triệu cổ phiếu pháp nhân, giành lấy với mức giá tính theo nhân dân tệ.
Ba năm sau, lời nói của Lâm Lân đã được chứng thực, ngân hàng chứng khoadn này đã thuận lợi niêm yết⁽⁴⁾ thành công, giá phát hành là 61 tệ, lợi nhuận dự kiến đạt hơn mười lần, có thể coi là một kỳ tích.
Đây là phi vụ giao dịch được nhắc đến nhiều nhất sau khi Lâm Lân vào Nhược Ân... không chỉ người ngoài bàn tán say sưa, mà ngay cả nội bộ công ty cũng tâm phục khẩu phục, từ đó thu hút sự chú ý của chủ tịch Lệ Vĩnh Khuê.
Không lâu sau, Lệ Vĩnh Khuê đã chỉ thị cho tâm phúc của mình là Vũ Chi Nguyên triệu tập cuộc họp cổ đông, trực tiếp đề bạt Lâm Lân đến công ty con ở Hong Kong nhậm chức.
Lúc đó Lâm Lân đang ở độ tuổi ngoài bốn mươi, tràn đầy khí thế, quản lý các sản phẩm ủy thác trị giá hàng chục tỷ đô la Hong Kong cùng một quỹ đầu tư tư nhân. Tài sản của hắn ta rất nổi bật, tháng trước còn mua một căn biệt thự ở Vịnh Repulse⁽⁵⁾, hiện tại có thể nói là thời điểm đỉnh cao nhất trong cuộc đời.
Nói đi nói lại, ngoài năng lực của bản thân, người có thể giúp hắn ta thăng tiến vùn vụt, ngoài Vũ Chi Nguyên ra, đương nhiên còn có Lệ Vĩnh Khuê.
Thoạt nhìn qua Lệ Vĩnh Khuê, rất khó để đoán được tuổi thật. Mặc dù đã không còn trẻ nhưng phong độ ung dung, không có phát tướng bụng phệ sồ sề của những người đàn ông trung niên thường thấy, vóc dáng giữ gìn rất tốt, thậm chí bên dưới lớp áo còn có thể mơ hồ nhìn thấy những đường nét cơ bắp.
Nếu quan sát kỹ hơn sẽ nhận ra ngũ quan người này đoan chính, thời trẻ chắc chắn vô cùng tuấn tú. Mãi đến năm nay, Lâm Lân mới biết từ miệng Vũ Chi Nguyên rằng Lệ Vĩnh Khuê đã ngoài sáu mươi. Hắn ta kinh ngạc một lát, rồi nhanh chóng chấp nhận sự thật.
Vừa lên xe, chưa kịp để Lâm Lân lên tiếng, Lệ Vĩnh Khuê đã nói: "Trước tiên đến công ty."
Lâm Lân chỉ ngẩn ra trong giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại, dặn tài xế lái xe đến Phố Tài Chính ở Trung Hoàn⁽⁶⁾. Trong lòng hắn ta không khỏi lấy làm lạ, đã giờ này rồi mà còn đến công ty làm gì.
Lần này Lệ Vĩnh Khuê đến Hong Kong có thể coi là một chuyến thăm đột xuất, hôm qua hắn ta mới nhận được email từ thư ký của Vũ Chi Nguyên, dặn hắn ta chuẩn bị để đón ông chủ lớn.
Mấy năm gần đây, Lệ Vĩnh Khuê gần như bám rễ ở New York, thỉnh thoảng có về nước thì cũng là đi thẳng đến khu vực đồng bằng Trường Giang⁽⁷⁾, còn việc kinh doanh ở khu vực Hong Kong - Macao - Châu Hải⁽⁸⁾đều do một tay Vũ Chi Nguyên nắm quyền.
Chuyến viếng thăm bất ngờ này không chỉ khiến Lâm Lân nghi ngờ mà còn thấp thỏm lo lắng, luôn cảm thấy có phải mình đã làm điều gì không tốt, cần ông chủ lớn đích thân chỉ bảo bên tai.
Suy đoán là vậy, nhưng thực tế thế nào thì chỉ cần Lệ Vĩnh Khuê không chủ động nói rõ, Lâm Lân có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào tìm ra được nguyên do.
Cơn bão bên ngoài cửa xe đang hoành hành, hung hãn càn quét trời đất , bầu không khí trong xe có chút gượng gạo.
"Trước đây tôi cũng từng ở đây vào tháng tám, lần đó bão còn dữ dội hơn bây giờ, treo tín hiệu bão cấp 8." Lệ Vĩnh Khuê đột ngột lên tiếng.
Ánh sáng trong xe lờ mờ, Lâm Lân ngồi cạnh y ở ghế sau, tiếp lời: "Vậy ạ? Ngài đến đây vào khi nào thế?"
"Lâu rồi..." Lệ Vĩnh Khuê ngừng lại một chút mới nói tiếp, "Lâu lắm rồi, gần như không nhớ nổi nữa."
Giọng Lệ Vĩnh Khuê trầm thấp, Lâm Lân do dự một lúc rồi mới nhận ra cảm xúc ẩn trong giọng nói của y, như thể y đang chìm vào những hồi ức nào đó.
Hắn ta không chắc liệu mình có nên hỏi tiếp hay nên chuyển sang một chủ đề khác, may thay Lệ Vĩnh Khuê lại tự mình lên tiếng: "Ngày mai tôi còn muốn đến Macao, đi xe hay đi thuyền đều được."
Lâm Lân sốt sắng gật đầu đáp vâng, nhớ lại Vũ Chi Nguyên từng nói với mình rằng Lệ Vĩnh Khuê thích cờ bạc, hồi trẻ còn vô cùng ngông cuồng. Năm xưa, sau khi Nhược Ân niêm yết trên thị trường chứng khoán Hong Kong, để ăn mừng, y đã sang Macao đánh bạc ba ngày ba đêm liên tiếp. Cờ bạc công khai trên bàn chưa đủ đã, dưới bàn còn phải chơi trò vay nóng với cò mồi, thắng được cả trăm triệu, rồi lại thua sạch chỉ sau một đêm.
Hồi đó Lâm Lân không để tâm, chỉ coi đó là chuyện phiếm, nhưng giờ đây lại thấy dường như những lời đó không phải tin đồn.
Đi qua đường hầm cảng Hồng Khám, chiếc xe tiến về phía Trung Hoàn, Lệ Vĩnh Khuê bảo tài xế đi chậm lại.
Lâm Lân ngồi cứng đờ, khẽ cử động cơ thể, nghiêng đầu nhìn sang Lệ Vĩnh Khuê, thấy đối phương hơi xoay nửa người, một cánh tay gần cửa xe tựa vào cửa kính, chống cằm, dường như đang chăm chú nhìn thứ gì đó.
Lâm Lân khó hiểu, màn mưa tạt xối xả lên cửa kính, cảnh vật bên ngoài như thể sắp bị cơn mưa lớn này hòa tan, rốt cuộc thì Lệ Vĩnh Khuê đang nhìn gì vậy.
Sau khi xe chạy thêm một đoạn, Lệ Vĩnh Khuê mới thu lại tư thế, trở về ngồi bình thường.
Đến công ty thì đã quá giờ tan ca, cả tầng văn phòng vô cùng trống trải, chỉ có bảo vệ trực ban chủ động chào tổng giám đốc Lâm buổi tối tốt lành.
Lâm Lân đáp lại một tiếng, rồi dẫn Lệ Vĩnh Khuê và đoàn tùy tùng vào văn phòng của mình.
Lệ Vĩnh Khuê ung dung, khẽ ra hiệu cho trợ lý bên cạnh.
Người trợ lý hiểu ý, lấy điện thoại ra và bắt đầu giao nhiệm vụ cho Lâm Lân. Trong khi đó, Lệ Vĩnh Khuê đi sang một bên, tỏ vẻ nhàm chán.
Nhiệm vụ cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là thông báo lịch trình sắp tới của Lệ Vĩnh Khuê và yêu cầu Lâm Lân đi cùng.
Ngoài các chuyến đi thị sát công ty, các cuộc họp công việc thường lệ, còn có cả những lịch trình cá nhân cũng được đưa vào danh sách tháp tùng. Lâm Lân không dám có ý kiến, vừa gật đầu lia lịa như giã tỏi vừa cúi đầu gõ vào mục ghi chú trên điện thoại.
"Cậu đang đọc cái này à?"
Lệ Vĩnh Khuê đột ngột cắt ngang, cả Lâm Lân và trợ lý đồng loạt quay đầu nhìn y.
Tay trái Lệ Vĩnh Khuê cầm một cuốn sách, ngón cái và ngón trỏ tay phải lật các trang sách rất nhanh, giống như đếm tiền.
Lâm Lân nhìn rõ bìa sách, trên đó có hai chữ giản thể tiếng Trung《Rút lui》, lúc này mới phản ứng lại rằng câu hỏi này là dành cho mình, "Vâng, có thời gian thì tôi đọc một chút."
"Hay không?" Lệ Vĩnh Khuê vừa ném câu hỏi vừa ném ra một nụ cười.
"Cũng tạm được, coi như đọc tiểu thuyết thôi." Lâm Lân xoa xoa chóp mũi, "Chủ tịch Lệ, ngài đừng hiểu lầm, tôi chỉ đọc chơi thôi, chưa từng nghĩ tới..."
Lệ Vĩnh Khuê làm một động tác tay ra hiệu hắn ta không cần lo lắng, rồi cười lớn hai tiếng: "Toàn là chuyện cũ rích thôi, cho dù không viết thành sách thì trên đời này ai mà chẳng biết những chút ân oán vớ vẩn giữa tôi và hắn cơ chứ."
Quả thực, năm xưa việc Lệ Vĩnh Khuê rút vốn rời khỏi Duyệt Đạt đã khiến cho giai đoạn sau Hàn Tư Nông rơi vào thế bế tắc, buộc phải bán cổ phần, mời quốc hữu hóa⁽⁹⁾ tham gia đầu tư vào Duyệt Đạt, khiến doanh nghiệp tái cơ cấu, từ đó quyền kiểm soát của Hàn Tư Nông bị lọt vào tay người khác, sự huy hoàng của Duyệt Đạt không còn, dần dần đi xuống.
Cho dù sau này Hàn Tư Nông có thành lập Kỳ Sơn với ý muốn xoay chuyển cục diện, nhưng đại thế đã mất, cục diện suy tàn đã định, cuối cùng vẫn thất bại.
Sau khi Kỳ Sơn tuyên bố tái cơ cấu và phá sản, Hàn Tư Nông đã biến mất khỏi Trung Quốc, không còn tung tích. Thế nhưng vài năm trước, trong nước bỗng xuất hiện một cuốn sách tài chính tên là 《Rút lui》, với dòng phụ đề chói mắt: "Ba mươi năm con đường rút lui". Cuốn sách được viết dưới dạng nửa tự truyện, người ký tên tác giả là Dust Han, kể lại những câu chuyện và ví dụ...
Mặc dù đã lược bỏ rất nhiều chi tiết về nhân vật, thời gian và địa điểm cụ thể, nhưng không khó để nhận ra đây là một cuốn tự truyện hoặc tiểu thuyết lấy trải nghiệm của bản thân Hàn Tư Nông làm góc nhìn chính.
Ở cuối sách, tác giả viết: "Ai cũng muốn làm người chiến thắng, nhưng kẻ dám đặt cược đến cùng chỉ có kẻ thua cuộc."
Câu nói này được giới truyền thông giải thích theo đủ cách khác nhau và còn có không ít các kênh tài chính đã phân tích dài dòng về cuốn sách này, làm thành nhiều video ngắn để kiếm lượng truy cập.
Điều này khiến mọi chuyện trở nên rất thú vị, rõ ràng Hàn Tư Nông đã ẩn mình nhiều năm, nhưng lại bị kéo lên khỏi mặt nước vì những thông tin lan truyền như virus này.
Mãi đến khi cơn sốt qua đi, việc Dust Han có phải là Hàn Tư Nông hay không vẫn không được chứng thực.
Có lẽ đây chính là: tro về với tro, bụi về với bụi.
Lệ Vĩnh Khuê có nhà riêng ở Hong Kong, nhưng đã bỏ trống lâu ngày, không có hơi ấm của con người nên y thích ở khách sạn hơn.
Lâm Lân sắp xếp cho Lệ Vĩnh Khuê nhận phòng suôn sẻ. Lệ Vĩnh Khuê vốn đang đi theo sau trợ lý, tới cửa thang máy thì bất ngờ quay lại tiến đến trước mặt Lâm Lân, vỗ vai hắn ta và mỉm cười nói: "Ngày mai không cần phải dậy sớm chờ, cứ đợi điện thoại của tôi là được. Hôm nay cậu đã vất vả rồi."
Một câu nói ngắn ngủi như vậy lại khiến trái tim Lâm Lân cảm thấy ấm áp.
Lên xe, tài xế hỏi hắn ta có về nhà không, Lâm Lân mệt mỏi gật đầu.
Cơn bão đã đi qua, mưa cũng tạnh, chiếc xe chạy ngang qua bắn tung những vũng nước đọng lại trên mặt đường, họ lại một lần nữa đi ngang qua Trung Hoàn.
Lâm Lân lún sâu vào chiếc ghế da, vô tình quay đầu sang trái, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, năm cột cờ màu bạc trơ trụi đặc biệt bắt mắt, những lá cờ đáng lẽ phải tung bay trên đỉnh đã bị hạ xuống hết, vượt qua các cột cờ ấy, có thể trông thấy xa hơn là một hồ nước, nơi đó có hai con trâu bằng đồng, một con đứng một con nằm.
Lâm Lân máy móc quay đầu lại, nhắm mắt, chưa đầy vài giây, hắn ta đột ngột mở mắt, đồng thời vỗ mạnh vào đùi, thốt lên: "Tôi biết rồi, ngài ấy đang nhìn Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hong Kong⁽¹⁰⁾."
Tài xế với vẻ mặt không cảm xúc nhìn thẳng vào Lâm Lân qua gương chiếu hậu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, giật hết cả mình, làm cái quái gì thế.
Lâm Lân có chút phấn khích, thậm chí còn thẳng người lên, miệng lẩm bẩm: "Chắc chắn không sai, chính là đang nhìn Sở Giao Dịch Chứng khoán."
___________________
*Chú thích:
• (1) Cảng Victoria là một cảng tự nhiên nổi tiếng Nằm giữa đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long, với diện tích khoảng 41,88 km². Đây là một trung tâm thương mại quốc tế quan trọng với vùng nước sâu, lặng và có vị trí chiến lược. Là một điểm du lịch hấp dẫn,Nổi tiếng với khung cảnh giao thoa giữa thiên nhiên và kiến trúc hiện đại, bao gồm các tòa nhà chọc trời ấn tượng. Còn là một trong những cảng biển bận rộn nhất thế giới, đóng vai trò then chốt trong giao thương quốc tế và vận chuyển hàng hóa.Được đặt tên theo Nữ hoàng Victoria vào năm 1843, cảng đã chứng kiến sự phát triển của Hồng Kông từ một thuộc địa thành một trung tâm kinh tế hàng đầu.
• (2) Cổ phiếu pháp nhân: Đầu tiên, trong lĩnh vực pháp lý, pháp nhân là một tổ chức được công nhận có tư cách pháp lý, có quyền và nghĩa vụ riêng biệt, có thể tham gia vào các giao dịch kinh tế, dân sự như một cá nhân. Ví dụ, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, các tổ chức chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận đều có thể là pháp nhân.
Vậy nên, Cổ phiếu pháp nhân là loại cổ phiếu do một pháp nhân (công ty, tổ chức) nắm giữ, thay vì một cá nhân. Nói cách khác, đó là cổ phiếu được đăng ký và sở hữu bởi một pháp nhân, chứ không phải bởi một người cụ thể.
Ví dụ: Nếu công ty A (một công ty cổ phần) mua cổ phiếu của công ty B (cũng là một công ty cổ phần), thì những cổ phiếu đó của công ty B được công ty A nắm giữ sẽ được gọi là cổ phiếu pháp nhân. Tương tự, nếu một quỹ đầu tư (cũng là một pháp nhân) mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, thì những cổ phiếu đó được gọi là cổ phiếu pháp nhân.
• (3) Ủy ban điều tiết chứng khoán: Ủy ban Điều tiết chứng khoán, hay còn gọi là Ủy ban chứng khoán nhà nước, là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc chính phủ, có chức năng giám sát, điều phối và phát triển thị trường chứng khoán, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, đảm bảo sự công bằng và minh bạch của thị trường tài chính.
• (4) Niêm yết: Niêm yết (Listing) trong kinh doanh và tài chính đề cập đến cổ phiếu của công ty nằm trong danh sách (hoặc danh mục) của cổ phiếu vốn được yết thị công khai trên sàn giao dịch chứng khoán. Một số sàn giao dịch chứng khoán cho phép niêm yết cổ phiếu của một công ty nước ngoài và có thể được phép niêm yết kép, tùy thuộc vào các điều kiện. Mỗi sàn giao dịch chứng khoán có yêu cầu niêm yết hoặc những quy định riêng. Các yêu cầu niêm yết lần đầu (IPO) thường bao gồm việc cung cấp lịch sử giao dịch của một vài năm gần đây từ các báo cáo tài chính, quy mô đủ lớn của số vốn huy động được phát hành cho công chúng nói chung (cổ phiếu lưu hành tự do), cả về giá trị tuyệt đối và theo tỷ lệ phần trăm của tổng số cổ phiếu đang lưu hành, một bản cáo bạch đã được phê duyệt, thường bao gồm ý kiến từ các giám định viên độc lập (hoặc kiểm toán độc lập).
• (5) Vịnh Repulse: Hay còn được biết đến với cái tên Vịnh Nước Cạn, là một vịnh ở phía nam đảo Hồng Kông. Đây là một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất thế giới. Vịnh Repulse sở hữu bãi biển dài 292 mét, nổi tiếng với cát trắng mịn và nước biển trong xanh.
• (6) Phố tài tính Trung Hoàn: Là khu thương mại trung tâm của Hồng Kông, đây là khu vực có nhiều tập đoàn dịch vụ tài chính đa quốc gia có trụ sở chính. Tổng lãnh sự quán và lãnh sự quán của nhiều quốc gia cũng nằm trong khu vực này, cũng như Đồi Chính phủ, nơi đặt trụ sở chính phủ.
• (7) Đồng bằng Trường Giang: Đồng bằng Trường Giang hay đồng bằng sông Dương Tử, thường được dùng để đề cập đến các vùng nói tiếng Ngô, tức Thượng Hải, miền nam Giang Tô và miền bắc Chiết Giang. Đồng bằng Trường Giang nằm ở khu vực trung tâm của một vùng lớn hơn mà theo truyền thống được gọi là Giang Nam. Trường Giang chảy vào Biển Hoa Đông. Tỉ lệ đô thị hóa trong khu vực ngày càng tăng cao và có thể là Vùng đô thị tập trung lớn nhất thế giới. Diện tích của vùng đồng bằng được cho là 99600 km² và đây là nơi sinh sống của 80 triệu người vào năm 2007, trong đó 50 triệu người là cư dân đô thị.
• (8) Châu Hải: Là một thành phố trực thuộc tỉnh ở bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tọa lạc ở đồng bằng châu thổ sông Châu Giang, Châu Hải giáp Giang Môn ở phía tây bắc, Trung Sơn phía bắc và Ma Cao phía nam. Châu Hải cách Quảng Châu 140 km về phía tây nam. Châu Hải bao gồm 146 hòn đảo, bãi biển dài tổng cộng 690 km.
• (9) Quốc hữu hóa (Nationalization): Là việc đưa các tài sản (động sản và bất động sản) từ sở hữu tư nhân thành sở hữu nhà nước
• (10) Sở giao dịch chứng khoán HongKong: Viết tắt của Sở giao dịch và kết toán Hong Kong (HKEX), là một công ty giao dịch và thanh toán được Ủy ban chứng khoán và thị trường tương lai Hong Kong công nhận. Đây là nơi các công ty niêm yết và gõ chuông khi lên sàn tại Hong Kong.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro