Chương 6.2
Chương 6
Edi+Beta: CiuCiu
------------------------------------------------------
"Lên xe." Nếu Tưởng Thầm nói cậu mang thai đứa nhỏ của anh, anh mang cậu đi làm kiểm tra, có kết quả liền biết sự thật.
Tưởng Thầm sau khi nghe lời này liền nhẹ thở ra một hơi, Phong Dương không trực tiếp coi cậu là đứa thần kinh mà đuổi đi, liền cho thấy chuyện này còn có cơ hội.
Một lần nữa ngồi trên ô tô, tâm trạng Tưởng Thầm lúc này hoàn toàn khác so với lúc nãy, thậm chí là có chút vui vẻ.
Phong Dương nhận thấy không khí xung quanh cậu thay đổi, nghiêng đầu nhìn, sau đó liền thấy cậu đang không tiếng động cong cong khoé môi.
Phong Dương nhận thấy Tưởng Thầm có một chút điên cuồng, làm cho anh ẩn ẩn cảm giác cậu thật sự muốn bỏ đứa bé.
Đến phòng khám, cẩn thận kiểm tra một lúc, bác sĩ kiêm bạn tốt cho Phong Dương một đáp án chắc chắn.
"Cậu ấy mang thai, cụ thể mấy tháng thì phải đến bệnh viện kiểm tra mới biết được." Bạn tốt gỡ khẩu trang, đi đến cạnh Phong Dương đang đứng ở cửa.
Bạn tốt rất rõ ràng, người Phong Dương mang đến thật thật sự sự là đàn ông, đàn ông mang thai???
Hành nghề bác sĩ nhiều năm như vậy, lần đầu gặp được tình huống kì lạ như thế.
Nhìn sắc mặt Phong Dương, trực giác của bác sĩ cho rằng quan hệ của cậu trai kia và Phong Dương không đơn giản, bác sĩ cũng không thường lên mạng, phim Tưởng Thầm đóng cũng chưa từng xem, nên hiện tại vẫn không biết Tưởng Thầm cũng là người trong giới giải trí.
"Thật sự mang thai?" Phong Dương nhìn về phía giường bệnh, phòng không lớn, cho nên bên này bọn nói chuyện, bên kia Tưởng Thầm đều nghe thấy, nên lúc anh nhìn qua, Tưởng Thầm nghe thấy nâng mắt lên, tầm mắt hai người liền giao nhau giữa không trung.
Không biết có phải ảo giác của anh hay không, dáng người mảnh mai của Tưởng Thầm sau khi cởi áo khoác, khiến anh nhận thấy loại cảm giác yếu ớt chọc người thương tiếc, loại yếu ớt này nháy mắt làm anh nhớ đến mưa to tầm tã đêm đó, Phong Dương cảm thấy có thứ gì đó bắt đầu sinh sôi trong lòng mình.
"Thiên chân vạn xác, nhưng mà nói thật, đàn ông mang thai cũng không quá mức kinh hãi thế tục, tui đã từng thấy ở trên tin tức, ở nước ngoài cũng có tình huống như vậy, là một người đàn ông trong cơ thể có hai bộ phận sinh dục.Thực khí- quan, nhưng sau đó đối phương đi làm biến tính giải phẫu, cắt bỏ bộ phận sinh dục nam, hình như sau đó gả cho một người, sinh được một bé gái rất đáng yêu."
Bác sĩ chính là muốn dùng thông tin này thuyết phục Phong Dương.
Phong Dương đối với bạn tốt tuyệt đối tin tưởng, đối phương sẽ không mang chuyện đàn ông mang thai này ra đùa giỡn với mình.
Như vậy tình huống hiện tại là, Tưởng Thầm thật sự mang thai con anh.
Thật sự là của anh?
Sau ngày hôm đó, Tưởng Thầm không có bò qua giường của những người khác chứ?
Ý tưởng này vừa xuất hiện, Phong Dương liền cảm thấy bùng cháy phẫn nộ trong lòng.
Tưởng Thầm không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, nhưng vị bác sĩ này là bạn tốt của anh, chứng minh cậu có thể tin tưởng.
Theo ý nghĩa nào đó mà nói, cậu không muốn kéo Phong Dương tham gia những chuyện còn lại.
"Bác sĩ, anh tìm thời gian thích hợp, giúp tôi chuẩn bị một cuộc giải phẫu phá thai." Nó không nên đến thế giới này, nhưng lời này Tưởng Thầm nói ở trong lòng. Đây là đứa nhỏ không có được sự chúc phúc, bị bỏ rơi khi chưa thực sự có trái tim hoàn chỉnh.
Từ trên giường ngồi dậy, cầm áo khoác lúc nãy cởi ra bên cạnh, cậu nhìn về phía bác sĩ, ánh mắt vô cùng kiên định.
Tưởng Thầm đã từng ảo tưởng tương lai mình cưới vợ sinh con, nhưng không phải do chính cậu sinh đứa nhỏ.
Tưởng Thầm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, chỉ cần phá bỏ đứa nhỏ, cuộc sống của cậu sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo, về sau cậu sẽ chậm rãi quên chuyện này đi.
Sẽ không có bất cứ chuyện gì thay đổi, tương lai của cậu sẽ không chịu bất luận ảnh hưởng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro