Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Đi bệnh viện kiểm tra

Dạ dày quả thật không ổn lắm cộng thêm mấy giấc mơ lạ lùng đêm qua, Tưởng Thầm cải trang một phen, đến bệnh viện cái lập tức qua luôn khoa tiêu hoá, bên ngoài treo bảng tên của một vị giáo sư nào đó.

Số thứ tự tận hơn ba mươi, rất nhiều người đều đã hẹn trước qua điện thoại hoặc đăng kí sẵn trên web, Tưởng Thầm đi thang máy từ đại sảnh bệnh viện lên lầu, cậu đội mũ lưỡi trai, trên mũi là một cái kính không độ đi kèm là mấy cái nốt ruồi, như này cũng tàm tạm, chắc không nhận ra được đâu ha.

Tưởng Thầm bỗng nhiên gặp vận đỏ, nhờ một bộ phim hiện đại huyền huyễn chiếu mạng mà được nhiều người biết tới, nhưng cũng chỉ trên mạng, ra ngoài đời còn không biết được mấy người nhận ra cậu.

Huống chi là trong bệnh viện, cơ bản chả có ai thèm nhìn cậu cả.

Tưởng Thầm tìm đến phòng khám mình đã đăng kí lúc nãy, hành lang dài dằng dặc có hai hàng ghế nhựa xanh ở hai bên, trên ghế ngồi đầy người, còn có rất nhiều người đứng trước cửa phòng hay đứng dựa tường chờ tới lượt.

Tưởng Thầm đi vào đứng đằng sau đám người.

Giơ tay ép vành mũ xuống chút, một nữ sinh nhỏ bên cạnh đột nhiên liếc mắt nhìn cậu trong chốc lát, Tưởng Thầm buông mắt, không nhìn thẳng cô bé.

Cô bé này cũng không nhận ra Tưởng Thầm, chỉ là lúc này khi mà cậu lướt qua người cô bé, thân hình thon dài anh tuấn ấy, thật là khiến mấy cô nàng trẻ tuổi truỵ tim, má ôi cái chiều cao chắc phải một mét tám mấy, trong đám người đi khám bệnh ở đây, đặc biệt nổi bật, đặc biệt thu hút, chân lại còn vừa thon vừa dài, đi lại như gió lướt mây bay ấy.

Cô bé tò mò lắm, rất muốn nhìn mặt mũi Tưởng Thầm ra làm sao, nhưng nhìn võ trang đầy đủ của cậu, bộ dáng còn lạnh lùng chớ, cô bé cũng đành thu lại ánh mắt.

Cô bé cúi đầu nghịch điện thoại, mở weibo lên rồi lục tìm một video.

Cái video này đã được cô bé lưu lại, là video phỏng vấn do Tạp chí Arboy đăng lên, đối tượng phỏng vấn là một nam minh tinh trẻ tuổi khá có tiếng tăm trên mạng gần đây.

Mới đầu cô không phải fan của vị minh tinh này, có chăng chỉ là người qua đường, chỉ là vừa vặn thấy video này hơi thú vị đấy, liền xem chút.

Ai dè thành fan người ta luôn.

Bởi vì Tưởng Thầm cách cô bé không xa, lại còn cậu đứng cô bé ngồi, vì thế hơi liếc mắt cái liền xem được toàn bộ video.

Thị lực cậu cũng khá tốt, vì thế ngay lập tức nhận ra người trong vid chính là mình, khoé miệng cậu nhếch lên nhè nhẹ.

Vid không dài, hơn 20 phút, sau khi vid kết thúc cô bé liền ngẩng đầu sang bên phải theo bản năng, sau đó hơi ngơ, anh trai đứng đây lúc nãy đi mất rồi.

Tưởng Thầm cũng chỉ đi sang một bên hành lang khác, cũng không xa lắm, chỉ là sợ đứng lâu thêm sẽ bị cô bé kia nhận ra mất.

Số của cô bé kia trước cậu khá nhiều, Tưởng Thầm đứng ở ngã rẽ nhìn cô bé bước vào phòng khám, một lát liền đi ra với tờ khai trong tay, chờ cô bé xoay người rời đi cậu mới lần nữa quay lại.

Đợi bên ngoài khoảng nửa giờ, rốt cuộc cũng đến số của cậu, Tưởng Thầm đi vào phòng, tiện tay khoá luôn cửa.

Trong phòng không chỉ có một mình bác sĩ, bên cạnh còn ngồi hai cô cậu nhìn là biết thực tập sinh.

Cậu đơn giản miêu tả lại tình trạng của mình cho bác sĩ.

Bác sĩ đặt tay phải Tưởng Thầm lên một cái gối mềm, sau đó đặt tay lên mạch cậu, sau đó biểu tình bác sĩ có hơi khác thường, một đôi mắt đã hơi vẩn đục nhưng nhuệ sáng trở nên khẩn trương, ông nhìn chằm chằm cậu từ trên xuống dưới vài lần, tim Tưởng Thầm như đang đánh trống ấy, thịnh thịch thịch, vang đến lợi hại.

"Đi làm xét nghiệm nước tiểu trước." Ông không nhiều lời, kêu cậu đi làm kiểm tra rồi cầm tờ khai quay lại.

Lúc ra đến cửa, Tưởng Thầm nghe mang máng có thực tập sinh hỏi vị bác sĩ kia có phải phát hiện gì rồi không.

Có điều bác sĩ già ấy nói gì hay không cậu cũng không biết nữa, tại cậu đã ra khỏi cửa mất rồi.

Xét nghiệm nước tiểu lại phải lấy số lần nữa, Tưởng Thầm đóng phí rồi cầm số đi xếp hàng.

Kiểm tra nước tiểu thì nhanh hơn nhiều, xếp hàng đến lấy bình đựng, sau đó tự đến nhà vệ sinh, cuối cùng đưa cho y tá, xong xuôi còn chưa hết nửa tiếng.

Chỉ là lúc đi nộp bình đựng, cậu ấy vậy mà thấy hơi khiếp vía, bởi nghĩ đến dự tính xấu nhất có thể xảy ra, trước kia cậu còn cho rằng mình đối với chuyện sống chết chả mấy để tâm, nhìn nhìn bây giờ mấy thấy suy nghĩ đó buồn cười cỡ nào.

Ai mà bình tĩnh đối mặt với cái chết được chứ, cậu chỉ mới đôi mươi, cả đời còn chưa đi hết một nửa.

Sau đó là chờ đợi kết quả, Tưởng Thầm ngồi trên ghế, tay vô thức sờ lên bụng, những giấc mộng đêm qua chợt ào lên trong tâm trí cậu.

Rất lạ.

Cậu tìm niềm vui trong nỗi khổ bằng cách nghĩ nếu để cậu chọn một trong ba giấc mơ kia thì sao, cái đầu chắc chắn say no, cái thứ hai thì dạ dày bị phá thành cái hang lớn, ăn gì cũng trôi tuột hết, thế cũng có khác gì chuẩn bị được nhìn mặt thần chết à.

Thế còn mỗi cái thứ ba.

Nhưng cái này cũng vô lý chả kém hai cái kia.

Tưởng Thầm cong môi tự cười nhạo bản thân.

Quá trình chờ đợi dài dằng dặc, mỗi phút đồng hồ trôi qua đều là dày vò, cũng sắp đến trưa rồi, nhưng tí khẩu vị cậu cũng không có, vẫn ngồi chờ trong hành lang, chờ đến khi bác sĩ đã ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi xong, cuối cùng cũng nhận được kết quả xét nghiệm nước tiểu ban nãy.

Bởi cũng không nói rõ tra cái gì, nên có rất nhiều hạng mục, lít nha lít nhít toàn số, nhìn thôi cũng đủ đau đầu, cậu cũng chỉ xem qua loa.

Tưởng Thầm vốn muốn tìm vị giáo sư ban sáng, nhưng vào phòng mới biết ông chỉ khám buổi sáng, cậu đành phải đi lấy số lại.

Bảng tên được đổi, có vẻ tư chất bác sĩ này không cao lắm, người khám cũng không nhiều, cậu đợi vài phút đã đến lượt.

"Cái người này...Lấy số sai chỗ rồi, cần sang khoa sản ấy." Bác sĩ tuổi tác cũng hòm bốn mươi, nhận đơn xét nghiệm từ Tưởng Thầm liếc mắt cái liền trả lại cho cậu, phần giới tính cũng chả buồn nhìn.

"Khoa sản?" Tưởng Thầm sok rồi.

"Các trị số đều trong phạm vi bình thường, mà chỗ này là nội khoa, muốn xem tình trạng cụ thể của đứa nhỏ thì tới khoa sản ấy, cậu có thể đi lấy số dần đi."

Bác sĩ nhìn biểu tình kinh ngạc của Tưởng Thầm, cho là cậu bị việc vợ hay người yêu mang thai làm kinh sợ, hoảng loạn lấy số nhầm khoa, thái độ vô cùng ôn hoà đuổi cậu sang khoa sản.

Tưởng Thầm thấy mình tai ù mắt hoa rồi.

Giọng điệu cậu thực không xác định hỏi: "Cái kết quả xét nghiệm này, cháu.... mang thai, có con ạ?"

Bởi vì ở giữa Tưởng Thầm ngừng chút, bác sĩ cũng không nhìn kĩ thông tin giới tính, nên cũng không thấy có vấn đề quá to nào.

Đàn ông mang thai, người bình thường có ai mà nghĩ đến cái chuyện này chứ.

"Đúng thế, vợ cậu mang thai rồi, chắc cũng tầm hai tháng." Ông tuy là bác sĩ nội khoa nhưng chút tri thức về khoa phụ sản vẫn phải có.

"Sao có thể, cháu là...." đàn ông mà, Tưởng Thầm bỗng ý thức được cái gì, lập tức ngừng nói mấy từ cuối.

Đúng vậy, cậu là nam mà, không có khả năng mang thai.

Nhưng biểu tình bác sĩ chắc chắn như thế, Tưởng Thầm muốn thuyết phục mình rằng đây là mơ cũng hơi khó.

Cầm đơn xét nghiệm ra ngoài, cậu đứng ngây ngoài hành lang, có người đi ngang qua Tưởng Thầm gọi vài tiếng, bấy giờ cậu mới phục hồi lại tinh thần.

Khẳng định là bác sĩ nhìn lầm rồi, cậu là đàn ông, không thể mang thai.

Cơ thể cậu cũng chả có cái công năng để sinh con, Tưởng Thầm xuống lầu, lúc đi dưới sảnh bệnh viện cậu không nhịn được nhìn quầy đăng kí, do dự mãi, vẫn quyết định lấy một số bên khoa phụ sản.

Lúc vào phòng khám rồi Tưởng Thầm trực. tiếp đưa đơn cho bác sĩ, bịa ra một 'cô vợ' của mình.

Bác sĩ nói cơ thể thai phụ rất khoẻ mạnh có điều thể chất dễ nôn nghén, nhưng chỉ nhìn như vậy cũng không ra vấn đề cụ thể gì, kêu Tưởng Thầm nếu còn lo lắng thì mang vợ đi siêu âm.

Đương nhiên Tưởng Thầm không đi siêu âm, cậu vẫn chưa thể tưởng tượng cái cảnh mình nằm trên bàn siêu âm, màn hình bên cạnh sẽ chiếu cảnh trong bụng cậu sẽ có một em bé.

Ra khỏi bệnh viện, thần sắc cậu hoảng hốt, đôi mắt trở nên vô hồn, đụng phải rất nhiều người, mấy người bị đụng vốn còn muốn trách vài câu, xong nhìn vẻ mặt vô cùng không ổn của cậu, lập tức đoán người này chắc nhận tin dữ gì, cũng không tiện chê trách thêm gì.

Ngồi vào trong xe, cậu vứt tờ đơn sang ghế phụ, kéo đai an toan muốn thắt, nhưng thắt vài lần vẫn chưa được.

Tưởng Thầm ngơ ngẩn rũ mắt nhìn, ngón tay không khống chế được mà phát run, cậu nhếch nhếch khoé môi, cười không nổi, trên mặt toàn là bi thương.

Cậu như thế nào mà mang thai, như thế nào sẽ mang thai.

Cậu còn chưa cùng người nào ngủ qua....

Đúng rồi, có.

Hơn một tháng trước, diễn xong bộ phim kia, trong cái khách sạn bình dân ấy, bởi vì uống thuốc cảm có tác dụng như xuân dược với mình, rồi vào nhầm phòng Đại ảnh đế Phong Dương.

Ký ức đêm đó cậu không rõ lắm, nhưng trong đó đã xảy ra chuyện gì, cho dù Tưởng Thầm từ trước đến nay chứ từng tiếp xúc thân mật với ai cũng đủ rõ ràng, cậu và Phong Dương quả thật đã làm, lúc ấy cậu còn vô tình nhìn thùng rác, một đống bao đã thắt nút, hiển nhiên bọn họ còn làm không chỉ một lần.

Cho nên rõ ràng, nếu như cậu thật sự mang thai, đứa nhỏ chỉ có thể là của Phong Dương.

Lái xe lang thang không mục tiêu khắp phố to ngõ nhỏ, không biết bao lâu lại đi tới một con sông nhỏ.

Ô tô tuỳ ý ngừng ở ven đường, Tưởng Thầm xuống xe.

Cậu đi đến trước hàng rào, hai tay nắm chặt xích sắt màu đen đã lang lổ màu.

Nước sông chảy xiết, bên tai tất cả đều là tiếng nước rầm rầm chảy qua.

Tưởng Thầm hạ mắt, đột nhiên cậu nhớ về năm tốt nghiệp cao trung ấy.

Lúc nghỉ hè, Tưởng Thầm bất ngờ ngã bệnh, cũng là bệnh dạ dày, uống thuốc rồi mà vẫn không thấy hiệu quả, sau đó cậu được chuyển vào viện lớn, phải làm rất nhiều các loại kiểm tra chụp chiếu.

Khi đó cậu nằm trên giường bệnh truyền dịch, từ bố mẹ biết được trong bụng mình có một khối u, lành tính, sau đó chỉ cần uống thuốc và chú ý thân thể khối u sẽ dần tự tiêu biến.

Lúc đó Tưởng Thầm chưa từng nghi ngờ qua, nhưng giờ nhớ lại, cậu nhớ có một ngày về nhà nghe được tiếng khắc khẩu của cha mẹ, nói gì mà đưa đi phẫu thuật cắt bỏ thứ kia, Tưởng Thầm còn tưởng đó là một trong hai người, còn âm thầm quan sát thật lâu, nhưng cũng không thấy thân thể cha mẹ có gì không khoẻ.

Dần dà, cậu cũng quên mất việc này.

Chưa từng nghĩ đến, cách từng ý năm, rất nhiều hình ảnh lúc trước trùng điệp mà xuất hiện.

Cậu lại nhớ tới khoảng thời gian học đại học, cha mẹ thỉnh thoảng lại giục cậu tìm bạn gái, mà lúc mới nhập học cũng không cho cậu ở ký túc, thời cấp ba của cậu cùng là vì uống thuốc cảm mà nháo ra chuyện cười, việc này cậu vẫn còn gạt cha mẹ, cho nên lúc hai người kêu cậu trọ ở ngoài trường cậu cũng không nói gì.

Bây giờ xem ra, có đủ loại dấu hiệu trong quá khứ mà cậu chẳng hề nhận ra.

Tưởng Thầm cậu, có một thân thể dị dạng.

Đàn ông mang thai?

Cho tới nay cậu chưa từng biết có một người đàn ông nào có thể sinh con.

Nhìn dòng nước cuồn cuồn chảy dưới sông, Tưởng Thầm nở một nụ cười thảm đạm, cậu thật hy vọng tất thảy xảy ra ngày hôm nay chỉ là một cơn ác mộng.

Tỉnh rồi chuyện gì cũng đều chưa xảy ra.

Phong Dương và người đại diện trở về phòng làm việc, bầu không khí hài hoà, mọi người đều đang nỗ lực làm việc, thời gian nghỉ ngơi thì cùng nhau ngồi tám chuyện linh tinh.

Này đúng vào lúc nghỉ trưa, bên ngoài Phong Dương có vẻ lạnh lùng, kỳ thực người rất tốt, chưa bao giờ thấy làm giá với nhân viên trong công ty.

Khi anh đến mọi người đều nhìn thấy, sổi nổi chào hỏi xong lại tiếp tục ngồi buôn chuyện của mình.

Mấy người túm tụm lại dường như đang xem video, bởi vẫn có tiếng bị lọt ra ngoài, Phong Dương nghe nghe cảm thấy giọng nam này có hơi quen.

Ngay sau đó anh ngừng chân, lấy video trong tay nhân viên lên xem.

"...Ôi, mấy người đoán người Tưởng Thầm thích là ai thé?"

"MC đoán là ảnh đế nào đó mà Tưởng Thầm cũng không phủ nhận, như vậy chắc chắn là ảnh đế nào rồi."

"Tưởng Thầm đẹp trai thế, người cậu ấy thích chắc chắn cũng rất đẹp trai." Cô gái đầu tiên lên tiếng với vẻ mặt hoa si.

"Nếu chúng ta là anh Dương thì thích nhờ, có khi sau này còn có thể tiếp xúc gần gũi với Thầm Thầm."

"Ôm Thầm Thầm nhà tôi về, Thầm Thầm là của tôi, của một mình tôi."

Người đại diện đứng bên cạnh Phong Dương, nghe đám người này nhiệt tình tám chuyện thế, quay sang nhìn sắc mặt anh, lại thấy anh đang xem video, biểu tình có vẻ không khả quan lắm, nặng nề, kiểu bão chuẩn bị về làng ấy.

Khụ khụ, người đại diện đúng lúc lên tiếng, đánh gãy cuộc trò chuyện ồn ào của đám bà tám kia.

Mọi người cùng quay đầu lại, nhìn thấy Phong Dương vốn tưởng đã rời đi vẫn đang đứng cách họ chỉ có hơn mét, rõ ràng đã nghe hết chuyện vừa nãy họ nói.

"Xin lỗi anh Dương. "

"Em xin lỗi."

......

Một đám người đứng hết cả lên, sôi nổi thi nhau xin lỗi.

Phong Dương lạnh lẽo đảo mắt qua mấy người trước mặt, trong nháy mắt sảnh ngoài lặng ngắt như tờ, có khi rơi cái kim còn nghe được tiếng.

Đợi Phong Dương xoay người rời đi, mọi người lập tức xụi lơ, thi nhau thở phào.

Người đại diện ở bên ngoài, thời gian hắn hợp tác với Phong Dương so với họ càng lâu hơn, lúc anh tức giận hay không hắn cho là mình có thể đoán được.

Chỉ cảnh cáo bọn họ một phen, cũng không trách cứ thêm gì nhiều.

Phong Dương cũng không phải người tốt hay quên, cả đời này của anh chưa từng có hứng thú với tình yêu nam nữ, chưa từng có người nào thực sự ghé qua cuộc đời anh.

Nói ra chắc không ai tin chứ Tưởng Thầm là người đầu tiên phát sinh loại quan hệ này cùng anh.

Thanh niên ấy có một cơ thể phi thường xinh đẹp, làn da mượt mà tinh tế, Phong Dương nhẹ vuốt lòng bàn tay, nơi này như vẫn đọng lại cảm giác mềm mại khi xoa nắn khối thân thể ấy.

Nếu như Tưởng Thầm không dùng cái loại phương thức bò giường kia, thậm chí anh đã nghĩ đến, e rằng có thể bảo trì một mối quan hệ đặc biệt nào đó với cậu.

Chỉ đáng tiếc, Phong Dương anh đây xưa nay yêu ghét rõ ràng, đừng nói đến lần gặp thứ hai, anh chắc chắn sẽ lạnh lùng đoạn tuyệt nó.

Khi đó Phong Dương không biết, mặt của anh sẽ bị vả nhanh đến mức nào.

Ngày đó trôi qua được tầm ba ngày, anh lại ngoài ý muốn gặp được Tưởng Thầm.

Cậu ấy đứng ở phố đối diện, trông rất kỳ quái, đầu đội mũ lưỡi trai, còn đeo thêm cái kính đen, nhưng chỉ trong thoáng qua, anh liền có thể nhận ra đó là Tưởng Thầm.

Lúc ấy Phong Dương đang trở lại phòng làm việc sau khi kết thúc công việc chụp ảnh cho một nhãn hiệu đồng hồ.

Xe vừa mới mở cửa ở dưới lầu phòng làm việc, anh liền bất ngờ nhìn thấy cậu.

Phong Dương muốn làm như không thấy cậu, nhưng chợt nghĩ hẳn là có chuyện muốn nói thì Tưởng Thầm mới tới đây tìm mình.

Nói chuyện chút thì cũng không sao, nhưng nếu dám không biết điều, giới giải trí cũng không thiếu một Tưởng Thầm.

Anh kêu người đại diện đi lên trước, dùng cái cớ sứt sẹo đột nhiên có việc cần phải xử lý.

Người đại diện gật gật đầu quay người đi luôn.

Địa chỉ phòng làm việc tương đối bí ẩn, truyền thông biết được cũng không nhiều lắm, Phong Dương ngồi về ghế lái, khởi động xe rồi quay đầu, khi xe đi qua người Tưởng Thầm tốc độ dần chậm lại, nhưng xe không ngừng mà vẫn cứ đi qua.

Tưởng Thầm cầm túi văn kiện, mím chặt môi, tăng cường dũng khí cho bản thân, đi lên phía ô tô đằng trên.

Đi đến giao lộ đằng trước, ô tô đã ngừng lại ở ven đường, cậu tiến lên mở cửa ghế phụ lái ngồi vào.

Đích đến không phải là một quán cà phê, trà tửu, hay khách sạn nào mà xe cứ thế chạy ra vùng ngoại thành.

Chạy mất tầm gần nửa tiếng, cuối cùng ngừng ở cuối một con đường.

___________________Hết_____________
----------------------------------------------------
Ciu: Tổng kết chương này: Công cuộc nghiện còn ngại của anh Dương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro