Chương 4
Chương 4: Bánh quy soda trị nôn nghén
Công việc chính là công việc, bên phía tạp chí sắp xếp so với Tưởng Thầm còn vô cùng nghiêm cẩn có thứ tự, anh Thiên vỗ vỗ vai Tưởng Thầm, dù vẫn còn chút bận tâm nhưng vẫn hơn là hy vọng cậu kiên trì nốt mấy tiếng này.
Tưởng Thầm cũng có tự nhận thức rất cao, thân là diễn viên, chức trách đầu tiên là phối hợp làm việc.
Cũng may dạ dày không còn quấy phá gì quá kịch liệt, mặc dù vẫn hơi có cảm giác nhưng vẫn còn chịu được.
Vậy nên Tưởng Thầm về lại phòng hoá trang, để cho nhà tạo mẫu tóc làm việc.
Vừa ngồi xuống ghế Tưởng Thầm liền nghiêng đầu về phía nhà tạo mẫu cười xấu hổ nói xin lỗi.
Nhà tạo mẫu thấy Tưởng Thầm ôn hoà lẽ phép như vậy nên không cảm thấy không thoải mái, hơn nữa cái người này lớn lên còn đẹp như vậy.
Tạp chí này trước đây mời đến không ít minh tinh, nhưng với dung mạo kia của Tưởng Thầm, không phải nhà tạo mẫu tóc khoa trương, tuyệt đối nằm trong mười top đầu.
Mà tính cách còn nhu hoà như thế, cười cái là gió xuân ấm áp tràn về, không có chút gì gọi là ra vẻ cả. Người này chỉ cần giữ vững như vậy, rất nhanh có thể tiến thêm vài tuyến.
Chất tóc Tưởng Thầm cũng tương đối ổn, đen tuyền trơn bóng, cho dù không cần trang điểm thêm gì, cái ngũ quan lập thể này cũng đủ trực tiếp có thể xuất hiện trên màn ảnh.
Nhà tạo mẫu tóc thấy kiểu tóc của cậu bây giờ cũng đã khá ok, cũng không định trùng tu gì lớn, chỉ chỉnh lại mấy sợi tóc rối linh tinh là xong, toàn bộ quá trình so với lúc trang điểm vừa nãy thì bằng sợi lông.
Tưởng Thầm đứng dậy nhìn mặt mình trong gương, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú, chuyên nghiệp có khác, dù chỉ thay đổi một tí như vậy, cũng khiến cậu thấy dường như khí chất mình tăng lên ít.
Tưởng Thầm lại chân thành mỉm cười lần nữa: "Cảm ơn anh."
Có vài người khi nói cảm ơn sẽ khiến cho người ta thấy qua loa có lệ, nhưng dưới ánh mắt ôn nhu chăm chú của Tưởng Thầm lúc này, không rớt tim mới là lạ.
Trang điểm xong, tóc cũng đã ok, tiếp theo là đến quần áo.
Nếu chụp để là ảnh bìa thì quần áo đương nhiên không thể qua loa mà đã được bên tạo chí chỉ định sẵn.
Tất cả trang phục đều được bên này chuẩn bị sẵn và đều may theo số đo của Tưởng Thầm trước.
Từ phòng hoá trang chuyển sang phòng thay đồ, bộ đầu tiên là một bộ âu phục màu xám sọc đen, quần áo vừa mặc lên Tưởng Thầm đã nhận ra đặc biệt vừa người.
Ra khỏi phòng thay đồ, người đại diện với vài nhân viên đều đang chờ, nhìn Tưởng Thầm bên trong âu phục cắt may tinh tế, trên mặt mọi người đều là thần sắc kinh diễm.
Tiếp theo là bố trí nơi chụp ảnh, bối cảnh toàn là màu trắng, đèn flash thật lớn hai bên đồng thời rọi lên người cậu.
Nhiếp ảnh gia cầm máy ảnh bắt đầu chụp, một bên chụp một bên hướng dẫn Tưởng Thầm tạo những tư thế thích hợp, chính diện, các loại góc độ đều được một đống ảnh.
Có một vài nhân viên bên tạp chí lén lấy điện thoại mình ra chụp lén mấy bức, cũng chỉ là đẹp quá chụp chơi cất trong điện thoại, chứ nơi này đều có người quản lý giám sát hết, làm cái gì quản lý chả biết, có cái ổng mắt nhắm mắt mở cho, nhân viên cũng đều vừa vừa phải phải, cũng không có ai ngu mà đi giỡn với tương lai sự nghiệp mình.
Tổng cộng chín bộ đồ, mỗi bộ Tưởng Thầm đều phải mặc rồi bày bảy bảy bốn chín tư thế trên phông bạt trắng, chụp được ti tỉ kiểu nhưng không phải kiểu nào cũng được dùng, hậu kỳ còn phải tiếp tục sàng lọc, chỉ chọn ra vài tấm tuyệt nhất cho lên tạp chí.
Tuy chỉ đứng đó rồi tạo mấy dáng, nhưng để chụp xong toàn bộ cũng mất gần một tiếng.
Trên trán Tưởng Thầm đã dày đặc mồ hôi mỏng, trên mũi cũng lấm tấm mồ hôi, lại tạo ra chút hiệu ứng lóng lánh long lanh, một nữ nhân viên trẻ tầm mới đôi mươi thấy chụp xong ngay lập tức tiến lên đưa khăn giấy cho cậu, Tưởng Thầm nhận lấy, mỉm cười nói tiếng cảm ơn, mặt cô nàng thoắt cái đỏ bừng, nói câu 'Anh dùng cái này lau mồ hôi ạ.' sau đó đã chạy đến không còn thân ảnh.
Xem ra cô gái này là non-fan của Tưởng Thầm, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy người thật, phát hiện Tưởng Thầm so với trên ti vi còn dễ nhìn hơn, tính tình thì ôn hoà, làm người thì thiện lương, trực tiếp tăng từ non-fan thành fan trung thành.
Hơn nữa không ngờ được Tưởng Thầm ấy vậy mà còn cười với cô, trong nháy mắt đó cô cảm thấy tim mình như con nai vàng ngơ ngác, sợ tim mình không chịu nổi nên phải chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn.
Này cũng chỉ là khúc nhạc dạo ngắn ngủi, sau khi chụp xong là đến phỏng vấn.
Bên tạp chí đã sớm gửi kịch bản đến cho Tưởng Thầm, bao gồm các loại câu hỏi sẽ đề cập đến, cùng với hướng trả lời câu hỏi cậu nên dùng, nhưng cuối cùng trả lời như thế nào vẫn do cậu tự quyết.
Đại khái các câu hỏi đều đã được người đại diện giúp làm đáp án cho, đến lúc đó cậu chỉ cần linh hoạt một chút là được.
Người chủ trì thoạt nhìn là một cô gái khá trẻ chắc tầm hai tư hai nhăm, nhưng đều là do bảo dưỡng tốt, chứ tuổi thật của chị đã hơn ba mươi.
Hai người trước kia chưa từng gặp mặt, sau khi Tưởng Thầm ngồi xuống, người chủ trì gương mặt ấm áp đẩy một vật đến trước mặt cậu.
Mà thanh âm của chị, cũng là ôn nhu ngọt ngào làm người ta trong nháy mắt buông xuống hết thảy đề phòng.
Hạ mắt nhìn bánh bích quy được đẩy tới trước mặt, Tưởng Thầm ngước mắt nhìn lại về phía chị MC.
Cậu có đôi mắt đặc biệt sáng ngời, sạch sẽ thuần tuý như được u tuyền hẻm núi gột rửa qua.
Đặc biệt là lúc Tưởng Thầm chăm chú nhìn một người, sẽ làm người ấy có cảm giác mình đặc biệt được coi trọng.
Chị gái MC đã từng phỏng vấn không ít minh tinh, trong hồi ức đã qua ấy, cũng chỉ có một người khiến chị cảm thấy đối phương không phải chỉ đang làm để hoàn thành công việc, mà thật sự hai người đang trò chuyện, tâm sự.
Người ấy bây giờ đã là Ảnh đế nóng bỏng tay, cái toà soạn nhỏ mà chị vẫn đang làm việc này đã không còn đủ khả năng mời lại người một lần nữa.
Nhìn cậu trai có dung mạo không thua kém gì Đại ảnh đế trước mắt, cũng ôn hoà lễ độ như vậy, tương lai hẳn sẽ tiền đồ xán lạn.
"Đây là bánh bích quy sô-đa, lúc nãy thấy nhân viên bảo dạ dày em không khoẻ lắm, em ăn thử cái này xem." Chị gái ôn nhu giải thích lý do cho Tưởng Thầm bánh.
Trong lòng Tưởng Thầm hơi xúc động, nói cảm ơn chị đồng thời cũng mở gói bánh ra.
Đây hiển nhiên là ý tốt của đối phương, cũng là một lối nhỏ để kéo gần quan hệ cả hai, cách này rất dễ khiến người khác buông bỏ phòng bị.
Sau khi chụp ảnh xong cậu cũng thấy chút đói bụng, cảm giác quay cuồng cũng tăng mạnh hơn, nhưng không muốn mọi người phiền toái nên vẫn cắn răng chịu nốt, giờ nghe chị MC nói bánh quy này có thể giúp đỡ hơn, ôm thái độ thử nhỡ may được Tưởng Thầm cắn một miếng bánh.
"Hương vị thế nào?" Chị MC quan tâm hỏi.
Ăn xong một miếng bánh, cậu với chai nước khoáng đặt trên bàn uống một hớp.
"Có thể ạ." Mùi vị hơi kỳ quái, hơi chua, Tưởng Thầm có hơi tờ mò sao ăn bánh lại chua được, nhưng vị chua này cậu thấy cũng không tồi.
Vì thế lại nhót miếng nữa.
Chị gái MC thấy Tưởng Thầm thích ăn cũng tạm thời không nói gì thêm, nhìn cậu ăn, thời gian vẫn còn khối.
Lại ăn thêm mấy miếng, Tưởng Thầm vừa nhấc mắt đã thấy chị gái nhìn mình chằm chằm, đột nhiên nhận ra mình ăn đến mức quên mình.
Cậu lập tức xin lỗi chị MC.
Chị gái vẫy tay tỏ vẻ không sao, sau lại hỏi cảm giác thế nào.
"Cái gì ạ?" Tưởng Thầm không xác định được chị muốn hỏi cái gì.
"Bụng tốt hơn chưa?"
Chị MC còn chưa dứt lời, Tưởng Thầm phát hiện bụng mình thật sự thoải mái hơn rất nhiều, cảm giác muốn oé đã hết sạch.
Tưởng Thầm nhấc túi bánh lên muốn xem kỹ nhãn hiệu.
"Đây là một hãng nước ngoài, mà hiện tại cũng bán cả ở trong nước đấy." Tươi cười trên mặt chị bỗng trở nên giảo hoạt.
Tưởng Thầm nghiêm túc nghe, nhưng câu sau của chị khiến bánh quy trên tay cậu suýt thì rơi xuống đất.
"Bánh quy này có công dụng giảm nôn nghén, lúc trước chị mang thai nghén ghê lắm, sau có đứa bạn nó bảo cho cái này, trong nhà còn tích nhiều lắm."
"Bây giờ xem ra có vẻ không chỉ trị nôn nghén thôi."
Chị MC vẫn cứ cười suốt, trò chuyện vời Tưởng Thầm như hai người bạn cũ quen đã lâu.
Tưởng Thầm kinh ngạc mà nhìn bánh bích quy, cậu biết mình đương nhiên không thể mang thai, chị gái MC cũng nghĩ như vậy, chính là bỗng nhiên có cảm giác không hiểu nổi, thậm chí khiến cậu sợ phải đụng chạm túi bánh kia.
Chị MC thấy bầu không khí hoà hoãn không sai biệt lắm, mọi người cùng nói chuyện cũng không còn khoảng cách xa lạ, mở bản thảo phỏng vấn ra.
Tưởng Thầm cũng lấy bản thảo đã viết xong ra, hai người một hỏi một đáp trôi chảy.
Mà ở giữa chị MC cũng chêm vài câu hỏi không có trong vẩn thảo.
Nhưng cũng không phải câu hỏi riêng tư quá mức xảo quyệt gì, cũng chỉ là hỏi cậu có thích người nào trong giới giải trí không, còn có người mà cậu muốn diễn cùng nhất.
Giây lát, trong đầu Tưởng Thầm nhảy ra một cái tên.
Cậu gật đầu: "Có."
"Có thể hỏi người ấy là ai không em?"
Tưởng Thầm mỉm cười: "Tạm thời giữ bí mật." Đồng thời nâng ngón trỏ lên đặt trên môi.
Bài phỏng vẫn sẽ được công bố bằng cả hai phương thức là văn bản và video, văn bản là đăng trên tạp chí, còn video sau khi hậu kỳ chỉnh sửa xong sẽ đăng lên internet.
Một động tác này Tưởng Thầm làm, khiến chị MC ngồi đối diện sửng sốt mất hai giây, sau đó tâm lý chị không khỏi cảm khái, người này đúng thật là biết dáng vẻ nào là câu nhân, nếu đổi chị thành một cô gái chưa có bạn trai, chắc hiện tại đã bị Tưởng Thầm câu đến thất điên bát đảo.
"Thế cũng phải lộ giới tính chứ?" Chị đoán chắc là nữ diễn viên xinh đẹp nào đó.
Kết quả đáp án vậy mà là nam.
"Như vậy chắc chắn là một người rất lợi hại rồi, được ảnh đế rồi?" Hóng chuyện là đam mê khó bỏ.
Tưởng Thầm sửng sốt, cứ như vậy mà sững sờ, tấm lòng con dân buôn dưa khiến chị nhận ra chị đoán trúng rồi.
Nhưng lúc Tưởng Thầm cho rằng chị sẽ tiếp tục hỏi thì lại thấy chị có ý dừng chủ đề.
Bởi vì người kia là nam không phải nữ, độ chờ mong của fan cũng sẽ không cao, chị biết lúc nào thì nên dừng.
"Vậy chị chúc cậu sớm ngày được hợp tác với ảnh đế nhé."
Tưởng Thầm gia nhập giới giải trí cũng được khá lâu, nhưng lần phỏng vấn này là lần đầu tiên cậu cảm thấy không có chút gánh nặng nào cả, tuy rằng rất nhiều lúc cậu rơi vào thế bị động, nhưng chị MC rất quan tâm đến cảm nhận của cậu, có những vấn đề khá là bén nhọn nhưng đều được chị sửa từ một phen, khiến cho người được hỏi cũng không thấy quá khó chịu.
Phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi, trước khi sắc trời tối đen đã hoàn thành.
Lúc Tưởng Thầm chuẩn bị rời đi, chị MC bống nhấc theo túi đi về hướng cậu, cậu thấy thế cũng không đi tiếp nữa.
"Trong này là bánh quy lúc nãy cậu ăn đấy, không đắt đâu, chị thấy cậu thích mà, cậu mang mấy gói về mà ăn, nhưng mà khó chịu quá thì phải đi bệnh viện ấy."
Hai người đều cho nhau phương thức liên lạc, đều cảm thấy đối phương là người bạn đáng giá làm quen, chị MC đã có một cô con gái đang học tiểu học, gần đây còn bắt đầu theo đuổi minh tinh, nhưng chị không thích cái người kia lắm, cảm thấy Tưởng Thầm rất tốt, quyết định về khuyên con gái theo cậu còn hơn.
"Cảm ơn chị." Vật nhỏ nhưng tâm ý thì to, Tưởng Thầm đương nhiên không từ chối.
Cầm theo túi lên xe, người đại diện lái xe trở cậu về nhà, trên đường còn muốn ghé vào phòng khám, nhưng Tưởng Thầm lắc lắc đầu nói mình đã ổn.
"Về nhà đừng có mà thức đêm, ngủ sớm đi." Lúc cậu xuống xe anh Thiên vẫn còn không quên dặn dò.
"Dạ, em biết rồi." Cậu nhẹ nhàng gật đầu.
Nửa tháng trôi qua, đôi khi Tưởng Thầm vẫn có cảm giác buồn nôn, nhưng lập tức ăn mấy miếng bánh quy sô-đa liền đỡ.
Cậu thấy cũng không đáng lo lắm nên vẫn không đi bệnh viện kiểm tra.
Mãi cho đến một hôm sau khi làm việc mệt mỏi cả ngày, nửa đên cậu lái xe về nhà, bỗng cảm giác buồn nôn tiến đến vô cùng mãnh liệt, dữ dội.
Vội vàng dừng xe ven đường rồi chạy xuống chỗ một thân cây bên lề đường oé.
Nôn đến mức da đầu cũng căng đau, có lúc còn tưởng nôn ra cả mật, Tưởng Thầm xoay người, dựa lưng vào thân cây.
Cậu ôm bụng, đèn đường rọi xuống, đuôi mắt đều đã ửng hồng, trong hốc mắt tựa có thuỷ quang đang đong đưa.
Trước còn có thể tự nhận cơ thể không có vấn đề gì, giờ vừa nôn đến thiên hôn địa ám, này thì có bình thường bằng niềm tin.
Thậm chí đôi khi nhấn vào bụng còn cảm thấy bên trong như có cái gì ấy, đợi một lát, Tưởng Thầm quay trở về xe, rút khăn giấy ra lau mồ hôi lạnh.
Bây giờ đến bệnh viện chắc chắn có bác sĩ trực ban, nhưng bên nội khoa thì còn chưa chắc.
Chỉ có thể chờ đến ngày mai.
Tưởng Thầm lái xe trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, tâm tình trở nên tầm trầm, có một loại dự cảm về vận mệnh sắp đặt, sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Đêm này Tưởng Thầm cũng không thể ngủ ngon được, lúc đầu là mơ thấy trong bụng có một khối u lớn, bác sĩ bảo là u ác tính, dù cho phẫu thuật cắt bỏ vẫn còn khả năng tái phát.
Ở giữa lại mơ tới trong bụng là một hang động thật lớn, bất kể ăn cái gì thì cũng đều chảy vô cái hang động như không đáy kia, sau đo cơ thể cậu nhanh chóng gầy hẳn xuống.
Cuối cùng là một mảnh hắc ám vô biên, cùng một thân ảnh nho nhỏ đi ra từ màn đen sâu thẳm ấy, cậu không thể trông rõ bộ dạng của đứa bé ấy, chỉ biết đó là một bé trai, sau đó bé trai ấy vội vàng chạy lại rồi bổ nhào vào lồng ngực cậu.
"Mẹ ơi!"
Âm thanh giòn tan non nớt kia trực tiếp kéo cậu dậy từ trong ác mộng, cậu ngồi dậy, bàn tay không nhịn được sờ xuống bụng, không biết có phải ảo giác không nhưng cậu thấy như có cái gì ở trong bụng thật.
Một giọt mồ hôi rơi từ trên trán xuống mắt Tưởng Thầm, cảm giác chua xót ập đến, cậu đành nhắm mắt lại lần nữa.
Cảm giác chua xót rất ghê, sau một hồi cậu mới mở mắt ra được, viền mắt đều đã ướt át ửng hồng.
Tưởng Thầm rời giường thay quần áo, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng lên, cậu biết mình nên đến bệnh viện một chuyến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro