Chương 35
Chương 35: Xoa đầu
Đêm nay tổ chương trình <<Chúng ta ở chung đi!>> bắt đầu tung thính lên trang chính thức, trừ Phong Dương ra thì bốn người kia đều được tung ảnh chính diện, mà riêng anh chỉ có một bóng lưng đang đi lên tầng.
Bên trên còn giải thích khách quý vốn dĩ được mời đến xảy ra chút chuyện nên chương trình đã mời đến một người khác, còn tổ chức minigame, người đầu tiên đoán được tên người khách quý này sẽ để cho người đấy đích thân tặng fans một phần quà nhỏ.
Vì thế mọi người rất tích cực comment đoán tên.
Bóng lưng kia của Phong Dương không phải toàn thân, chứ không với vóc dáng cao lớn kia 3s đã bị fans anh đoán ra.
Lúc Phong Dương và Tưởng Thầm tản bộ trở về đã có nhân viên ra thông báo về bài đăng weibo.
Dù sao đương sự chính la Phong Dương, người khác có khi còn không sao, nhưng thân phận của anh khác hoàn toàn với bọn họ.
Và phần quà nhỏ cho vị fans đoán được tổ tiết mục đã dự định tự chuẩn bị, chỉ dùng danh nghĩa anh gửi đi thôi.
Phong Dương nghe xong lại nói quà anh sẽ tự chuẩn bị, dù là Đại ảnh đế giá trị con người cao hơn tám tỷ thì khi làm việc vẫn tương đối phối hợp.
Phong Dương đi tới phòng khách, lại kêu Tưởng Thầm chờ mình chút, không nói tại sao cả, Tưởng Thầm đứng đợi ở chân cầu thang,Phong Dương lại chỗ máy lọc nước rót hai cốc nước ấm, lúc chiều anh đã dạo trên tầng hai rồi, trên đấy có máy lọc nước nhưng lại chưa được cấp nước.
"Đi thôi." Hai cốc nước đều ở trong tay Phong Dương, chờ lên đến tầng hai anh mới đưa cho Tưởng Thầm.
"Một cốc khác cho Giả Tình, không nên thức khuya, đi ngủ sớm chút nhé."
Hai tay cầm cốc, Tưởng Thầm nhìn anh xoay người, bóng lưng cao lớn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
Dù thân ảnh đã biến mất, nhưng tiếng bước chân vẫn còn mơ hồ vọng lại, cậu cúi đầu nhìn cốc nước trên tay, mặt nước còn chưa hoàn toàn yên tĩnh lại, gợn sóng vẫn nhấp nhô.
Nâng tay phải lên, cậu uống một ngụm, rõ ràng nên không có vị gì cả, cố tình cậu lại nếm được chút ngọt ngào.
Cao thủ trong dân gian, những lời này quả không sai, weibo đăng lên không bao lâu đã có dân mạng đoán ra là Phong Dương, còn đăng mấy tấm ảnh bóng lưng của anh lên để đối chiếu, sau khi mọi người so sánh một hồi, phát hiện hình như thật là Phong Dương rồi.
Cho nên là, tổ tiết mục <<Chúng ta ở chung đi!>> đã mời Phong Dương đến à.
Mà không phải Phong Dương không nhận mấy chương trình giải trí như này à?
Lại còn là loại yêu đương nhắng nhít như này.
Cư dân mạng bắt đầu suy đoán, từng người đều giống như nhà tiên tri, rõ ràng cả cái chương trình này, đều chỉ là chương trình tạp kỹ đến từ một cái đài nhỏ xíu.
Trước đã thông báo sáu khách mời minh tinh, còn chẳng có ai là đỉnh cấp lưu lượng, thế lấy đâu ra tiền mà trả catxe chứ.
Phong Dương không chỉ là lưu lượng đỉnh cấp, kỹ năng diễn xuất cũng thuộc hàng top trong giới, phàm là phim điện ảnh do anh đóng, thu về phòng vé không dưới một tỷ.
Cho nên tự dưng bây giờ anh nhảy dù vô <<Chúng ta ở chung đi!>>, hiển nhiên không phải vì tiền rồi, tổ tiết mục không mời nổi anh, nhưng nói không có nguyên nhận ai tin được chứ.
Vì vậy mọi người lại tiếp tục đoán, mỗi người một kiểu, có người nói có lẽ anh đang trả ân tình, cũng có thể do tổ chương trình thái độ rất tốt, khiến anh đọng lòng.
Trong vô số suy đoán, suốt hiện mấy cái như vì có người Phong Dương thích ở đấy, cho nên mới hạ thù lao đi tham gia chương trình này.
Liền có người phản bác, cả Doãn Thu và Trương Tuyên Tâm đều chẳng xứng đôi với Đại ảnh đế.
Huống hồ nếu trong đó thật sự có người Phong Dương thích thì không có khả năng 'tàn' như vậy, nữ chính chẳng có lấy một vai, Giả Tình thì có đấy, nhưng cái kịch bản kia, nếu Phong Dương thật sự thích cô, sẽ không để cho cô đi đóng bộ phim này.
Trong khi hai bên kịch liệt tranh luận, một câu 'Ai nói ảnh đế thích mấy cô nàng kia vậy' xông ra, nhưng người nhìn thấy không nhiều, nháy mắt đã bị làn sóng bình luận đẩy đi mất.
Sự xuất hiện bất ngờ của Phong Dương khiến fans năm nhà khác đều mừng rỡ vô cùng, không quản nguyên do vì sao anh tham gia, chỉ cần trong hai tháng, idol nhà họ sẽ ở chung nhà với Phong Dương, vậy đại biểu cái gì, là hai tháng này, idol và Phong Dương sẽ gắn bó với nhau, nếu biểu hiện tốt còn có thể trở thành bạn bè với anh, quen biết anh chẳng khác nào có một cơ hội vô cùng lớn để tiếp xúc với các đạo diễn và chế tác đỉnh cấp trong nước.
Fans các nhà dồn dập lén lút liên hệ idol nhà mình, hy vọng idol nắm thật chắc cơ hội này.
Chuyện như vậy, không phải chưa từng xảy ra.
Trước đây không lâu có một minh tinh lưu lượng nhỏ kỹ năng diễn xuất khá là tệ, vì tham gia chương trình tống nghệ, kết bạn với các tiền bối, cậu này lớn lên cũng ngoan ngoãn đáng yêu, làm việc lại nỗ lực nghiêm túc, cần lao không sợ khổ, các tiền bối đều rất thích, sau đấy thỉnh thoảng sẽ giúp đỡ cậu ta, hiện giờ cậu ta đã cách xa một đoạn so với những người xuất đạo cùng thời.
Đương nhiên Tưởng Thầm cũng có fans đoàn, nhưng chỉ là tự phát thành lập, có fans gửi cho cậu tin nhắn riêng, bời vì thiết lập tính cách của Tưởng Thầm là tương đối lạnh lùng, weibo cùng không đăng thường xuyên, đều là do công ty quản lý, đại thể fans cậu cũng theo tính cách của cậu.
Vui thì vẫn vui, nhưng mọi người vẫn rất bình tĩnh, cũng không mấy để tầm đến chuyện cậu phải kết bạn với ảnh đế, dù sao mới đợt trước Phong Dương còn đăng weibo ảnh hai người họ, còn chủ động tag Tưởng Thầm, hai người hỗ động một phen, fans đều đã nhận định hai người là bạn bè,nhưng chắc mới không lâu, bằng không không đến nỗi Tưởng Thầm bị đoạt vai như vậy.
Fans Tưởng Thầm phần nhiều là fans mẹ và fans chị, nói thật mọi người có hơi hy vọng Tưởng Thầm sẽ không quá hot, bởi vì người nổi tiếng lắm thị phi, dù không phải thật, người ta cũng thêm mắm dặm muối hắt nước bẩn.
Fans chỉ muốn Tưởng Thầm trải qua vui vẻ là được, có lúc biết cậu phải làm việc mấy ngày liên tục, còn kêu công ty xếp cho cậu ít việc thôi, công ty không đau lòng xem cậu là công cụ kiếm tiền, nhưng bọn họ làm fans chỉ muốn Tưởng Thầm vui vẻ.
Trước khi ngủ Tưởng Thầm định mở điện thoại lướt weibo tý, lại nhớ tới nơi hành lang Phong Dương nói với mình, cậu tắt điện thoại để lên tủ đầu giường, thân thể trượt xuống, cả người vùi vào chăn gối.
Nằm trong ổ chăn nhưng vẫn thấy lạnh lẽo, thân thể Tưởng Thầm thiên về hàn, bây giờ thời tiết còn càng lạnh, ban đêm nhiệt độ thấp hơn mười mấy độ so với ban ngày.
Tưởng Thầm hoài niệm lại đoạn thời gian đi ngủ có bếp lò sưởi ấm bên cạnh.
Nhưng bây giờ chỉ có thể tưởng tượng, bọn họ đang tham gia chương trình tống nghệ, cầm tiền của người ta rồi, thì phải biết điều chút.
Tưởng Thầm trở mình, đôi mắt mở lớn, lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong cong.
Tối hôm đó có vẻ Tưởng Thầm và Phong Dương đều ngủ rất ngon, mà ba người còn lại, không phải cùng người đại diện, thì cũng là cùng bạn bè tám chuyện đến đêm khuya.
Buổi sáng, dùng phấn che một lượt mới miễn cưỡng không thấy vành mắt gấu trúc.
Mọi người nhìn nhau, đều thấy đối phương uể oải như nửa đêm ra ngoài bắt trộm trâu về, liền biết cũng thức đêm giống mình.
"Nay vẫn chưa quay chứ?" Giả Tình ngáp một cái đi ra từ trong phòng, đi xuống cầu thang thấy máy quay dưới tầng vẫn chưa bật, kéo kéo áo ngủ, xoay người tự hỏi nên lên ngủ tiếp hay đi xuống.
Hôm qua lật xem qua kịch bản, chỉ là mấy kế hoạch đơn giản, cũng không cần phải nhớ, đến lúc đó cứ thuận theo tự nhiên là được.
Vào lúc Giả Tình đang muốn lên ngủ tiếp, bên ngoài truyền đến tiếng ô tô, nhân viên tổ tiết mục đã đến từ trước, đến vào lúc này, Giả Tình quay người lại, nhìn chằm chằm về phía cửa nhà đang rộng mở.
Quả nhiên như cô dự đoán, tới là nữa khách quý cuối cùng Trương Tuyên Tâm.
Trương Tuyên Tâm đeo một cái kính đen rất rất lớn, khóe miệng hơi mím, chỉ là lộ một nửa khuân mặt khiến Giả Tình cảm thấy người này rát khó tiếp cận.
Trương Tuyên Tâm cũng không đợi lâu trong phòng khách, biết mình ở tầng ba liền mang theo trợ lý đi lên tầng, mang giày cao gót, nện bước nhanh chóng, trợ lý vác theo hành lý còn không theo kịp.
Đến cầu thang tầng 2, Giả Tình tươi cười đón chào, lại không ngờ Trương Tuyên Tâm đối với chào hỏi của cô chỉ đạm mạc ừ một tiếng, vẫn cứ đeo kính râm, khóe môi mím chặt chẳng chút thay đổi.
Trương Tuyên Tâm xoay người, để lai cho Giả Tình bóng lưng dần đi xa, vẫn là trợ lý lên phía sau nói một tiếng xin lỗi với cô, nói Trương Tuyên Tâm ngày hôm qua một ngày chưa đi ngủ.
Giả Tình xua xua tay, kêu không có gì.
Nhưng trong lòng không khỏi có suy nghĩ, mặt lạnh như vậy với cô cũng chẳng có vấn đề gì, tý nữa Trương Tuyên Tâm nhìn đến Đại ảnh đế, không mặt lạnh thế nữa còn may.
Trương Tuyên Tâm hiển nhiên không dám lạnh mặt với Phong Dương, ngày hôm qua cô đã biết người đổi tới ở chung với mình là Phong Dương.
Trừ Phong Dương ra còn bốn người nữa, nhưng Trương Tuyên Tâm nghĩ không cần đi lấy lòng gì đấy, ở chung với Phong Dương chính là cô, cô cảm thấy vận khí của mình thật tốt, lúc trước còn suýt đẩy chương trình này, may mà lúc đó lại thôi.
Lúc Trương Tuyên Tâm đi đến tầng ba, vừa vào đã thấy Phong Dương đang cài nút áo khoác, vừa cài vừa đi ra ngoài.
Hai người đụng nhau chính diện.
"Anh Dương." Trương Tuyên Tâm lấy kính râm xuống, nụ cười mười phần xán lạn.
"Xin chào." Gương mặt không quen, trừ Tưởng Thầm ra,a khi nhìn người khác trong mắt anh như ngưng tụ băng sương lạnh lẽo vậy.
"Tiền bối muốn đi ra ngoài sao? Sớm như vậy?"
Phong Dương đi đến cầu thang, thấy trợ lý đang nhấc theo mấy túi hành lý đi lên.
"Cô thu dọn hành lý đi, tôi xuống xem có gì ăn sáng không, tý nữa cô cũng xuống ăn cùng nhé."
Phong Dương chỉ lễ phép mời, nhưng rơi vào tai Trương Tuyên Tâm lại giống như đối phương đang đặc biệt quan tâm mình.
Không để ý Trương Tuyên Tâm não bổ ra cái gì, Phong Dương đi xuống dưới lầu, đến tầng hai liền tự nhiên mà dừng lại.
Trong phòng khách không có ai, cửa hai phòng ngủ đều đóng chặt, Phong Dương nhìn nhìn cửa phòng Tưởng Thầm, cho là cậu vẫn còn đang ngủ nên không đi vào quấy rối.
Chờ Phong Dương đi xuống phòng bếp, nhìn thấy bên trong có người không biết đã đến từ bao giờ, đang bận bịu làm gì đấy.
Có vẻ hôm nay ánh nắng quá đẹp, nhà bếp hướng về phía đông. Mặt trời bắt đầu lên cao thả những tia nắng lên cửa sổ, rơi vào người Tưởng Thầm, lồng thêm một vầng sáng mê người cho cậu.
Phong Dương liền giơ tay muốn xoa xoa đầu Tưởng Thầm, cậu lại đột ngột quay lại, bàn tay anh đình trệ giữa không trung.
Lý trí quay trở về, Phong Dương nhìn chằm chằm đôi môi ửng đỏ của Tưởng Thầm, khắc chế bản thẩn không đi lại hôn.
Có vẻ cũng hơi nhận ra không khí giữa bọn họ bây giờ có hơi kiều diễm, Tưởng Thầm lui về sau một chút.
"Em luộc trứng với nấu cháo này, sợ bữa sáng tổ đạo diễn mang tới không đủ." Chút không khí kiều diễm chậm rãi biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro