Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34


Chương 34: Ăn cơm

Như là có đôi mắt đằng sau, Phong Dương đang cầm thìa đảo cơm trong chảo bỗng quay người, thu vào mắt hai quả O tròn như trứng gà.

Vẻ mặt lạnh lùng từ nãy đến giờ của anh cuối cùng cũng tan biến, thêm một tầng ấm áp.

Không khí lạnh lẽo quanh thân kia như tan thành mây khói.

"Xuống rồi? Canh chắc được rồi đấy, em lại nếm thử xem có hợp khẩu vị không, không thích để anh còn nêm lại." Phong Dương hướng về Tưởng Thầm nói chứ không phải nói với Gỉa Tình.

Vì vậy Gỉa Tình nhìn Tưởng Thầm vốn đang đứng cạnh mình đi lại chỗ cái nồi đặt bên phải kệ bếp mở nắp ra.

Vừa mở đã thơm nồng nức mũi.

"Thìa múc..." Tưởng Thầm tìm tìm chung quanh.

"Chỗ kia kìa." Phong Dương nhấc cằm, ra hiệu chỗ để thìa cho cậu.

Tưởng Thầm cầm cầm thìa, tìm thêm cái bát sạch sẽ múc nửa thìa canh, canh rất nóng, cậu cúi đầu thổi mấy hơi rồi mới bưng bát nếm thử.

"Rất ngon ạ, không phải thêm gì đâu anh." Cậu cầm thìa quấy canh súp trong nồi.

Phong Dương quay sang nhìn mặt Tưởng Thầm, thấy bên tai cậu có lọn tóc đang vểnh lên, anh rất muốn đề nó xuống, nhưng sợ trên tay mình có khi dính dầu mỡ, đành quay lại tiếp tục công cuộc xào nấu, nêm thêm chút gia vị vào trong chảo đồ ăn, nhanh chóng đảo thêm vài cái, anh vốn định quay đi lấy cái đĩa thì một cái tô trắng sứ đưa đến trước mặt, anh nhận đĩa đổ thức ăn ra.

"Em bưng món này ra đi." Phong Dương thả bát xuống, quay đầu nhìn Tưởng Thầm, bất ngờ thấy sắc mặt cậu hơi khác thường, còn nhìn chằm chằm tay phải mình.

Anh thuận theo tầm mắt cậu nhìn xuống, thấy trên tay phải mình, ở mu bàn tay và cánh tay có một vết tích khá dữ tợn.

Vết thương thì khỏi rất nhanh, nhưng vết sẹo này rất khó để biến mất.

"Anh đã liên hệ với bác sĩ chỉnh hình rồi, qua một thời gian ngắn nữa sẽ tranh thủ đi xóa vết sẹo này." Phong Dương không cảm thấy vết sẹo này có ảnh hưởng gì, thậm chí khi nhìn chúng, anh sẽ nhớ tới nó tồn tại vì bảo vệ người trong lòng mình, không thể nói là vết tích, đối với anh, đây như là một vinh quang vậy.

Nhưng hiển nhiên vết tích này ảnh hưởng tới Tưởng Thầm, và nếu sự tồn tại của nó ảnh hưởng đến cậu, vậy chắc chắn sẽ bị loại bỏ, đây là chuyện không cần nghi ngờ.

Tưởng Thầm ngẩng đầu nhìn Phong Dương nhẹ nhàng đàm luận chuyện này, lời xin lỗi đã vọt tới đầu lưỡi nỗ lực khắc chế lại, xin lỗi càng giống như đang muốn trốn tránh.

"Đúng rồi, nãy em nói canh rất ngon phải không? Múc cho anh nếm thử với." Anh nhanh chóng chuyển đề tài.

Gỉa Tình đứng ở cửa, tận mắt nhìn một màn trước mắt, góc nhìn của cô có thể thấy một góc tay phải của Phong Dương, cô hít một ngụm khí lạnh, cẩn thận từng li từng tí xoay người, đang chuẩn bị chuồn thì nghe đằng sau truyền đến vài tiếng bước chân.

"Ai xào rau trong bếp vậy? Tôi đói quá, trưa nay chưa ăn gì cả." Du Chính gãi gãi sau đầu, hắn là người hướng ngoại, cho dù ở cùng toàn người xa lạ, cũng không thấy quá gò bó.

Gỉa Tình đứng đấy không ngừng nháy mắt với hắn, muốn hắn ít tìm đường chết chút, nhưng Du Chính vừa đánh mấy ván game xong, vẫn đang rất hưng phấn, tạm thời chưa nhận được tín hiệu từ chiến hữu.

Chờ hắn đi tới cửa phòng bếp, thấy hai con người đang đứng trong phòng bếp, giọng hắn vốn oang oang, có khi người ở ngoài còn nghe thấy, cửa phòng bếp còn đang mở lớn, chắc chắn người bên trong sẽ nghe thấy.

Phong Dương đang uống một hớp canh từ thìa mà Tưởng Thầm cầm, nghe thấy âm thanh hơi quay đầu nhìn, cùng với Du Chính bốn mắt chạm nhau.

Du Chính hoàn toàn ngây người, hắn nào có thể ngờ người nấu cơm xào rau trong bếp là Phong Dương và Tưởng Thầm chứ.

Nhìn có vẻ đã xào xong rồi, Du Chính hận mình không thể tự đào một cái hầm để chui vào ngay lập tức, như thế Phong Dương sẽ không thấy hắn.

Chưa bao giờ quẫn bách như như thế này, cái cổ Du Chính đỏ bừng trong nháy mắt.

"Anh, anh Dương!" Du Chính bỗng lớn tiếng, "Cần, cần em giúp một tay không? Còn gì phải làm không ạ."

Du Chính nhanh chóng đi vào trong phòng bếp, trước mặt hắn được đưa đến một tô đồ ăn.

"Bưng ra ngoài đi." Phong Dương đưa đồ ăn đã xào xong cho Du Chính mang ra ngoài.

Du Chính giơ hai tay như chuẩn bị đón bảo bối gì.

"Em lại chỗ tủ đựng bát lấy một cái bát lớn, đùng để đựng canh." Phong Dương nhẹ giọng phân phó Tưởng Thầm.

Tưởng Thầm lui hai bước, xoay người lấy bát.

Giờ cậu đã thay thành quần áo mặc ở nhà, vạt áo không dài, quần bò cũng hơi thấp eo, theo động tác hơi khom lưng, vạt áo bị kéo lên, một đoạn eo thon thả trắng nõn lộ ra.

Phong Dương nhìn chằm chằm đoạn eo kia, anh mắt nhanh chóng tối xuống, bỗng nghĩ đến cái gì, anh đột ngột quay đầu, người vốn đứng ở cửa bếp đã rời đi, chờ anh quay đầu lại Tưởng Thầm cũng cầm bát lên.

Vạt áo màu xám tro cũng hoàn toàn che lấp vòng eo mê người kia lại, nhưng anh đã kịp khắc ghi tình cảnh này vào trong trí óc.

Tưởng Thầm múc một bát canh rồi bưng ra ngoài phòng ăn, mới vừa đi đến cửa thì thấy Du Chính đang bước lại đây, miệng còn liên tục 'Để tôi bưng để tôi', chưa để cậu kịp phản ứng, đã bưng mất canh.

"Cẩn thận, hơi nóng đấy."

Hzzz, Tưởng Thầm vừa dứt lời, Du Chính bị bỏng thật, nóng đến phát ra tiếng hít khí.

"Không sao chứ?" Tưởng Thầm tiến lại hỏi thăm.

Du Chính mở tay ra, phất phất hai cái: "Không có gì không có gì, chỉ hơi đỏ thôi, có lần tôi làm lật chén nước sôi trong đoàn phim, mu bàn tay nổi mấy cái bong bóng, phải dùng châm mới chậm rãi khỏi."

Vốn chỉ là chuyện lỡ tay ngớ ngẩn, nhưng qua miệng Du Chính sinh động miêu tả, dường nhưu đấy là chiến tích vĩ đại của hắn ấy.

Người kiểu này trời sinh quá hoạt bát, dễ kéo tâm tình người xung quanh lên.

Nhà bếp có Phong Dương và Tưởng Thầm đang bận bịu, tuy rằng Giả Tình và Doãn Thu muốn đi hỗ trợ nhưng ở đó dường như không có chỗ cho hai cô, vì vậy hai người đành ngồi ghế sô pha ôm gối ôm tám chuyện.

Nghe thấy Du Chính đang thổi phồng cũng không nhịn được cười ra tiếng.

Phong Dương xào ba món ăn nấu một nồi canh, ngoài ra còn có hai đĩa salat, nguyên liệu nấu ăn tạm thời do tổ tiết mục cung cấp, chờ khi chính thức ghi hình, mấy thứ này chắc bọn họ phải tự ra chợ mua.

Phong Dương tìm được bốn cái bát năm đôi đũa, đứng trước bồn rửa chén, đang định mở vòi nước lại thấy Tưởng Thầm đi tới.

"Để em rửa cho." Tưởng Thầm vừa nhìn thấy vét sẹo khủng bố trên tay anh liền thấy rầu rĩ, mi mắt hơi run, học tập Du Chính lúc nãy, không chờ anh đáp lại đã đoạt cái bát đi.

Bát vốn sạch sẵn, chỉ cần dùng nước tráng qua là được, rửa thêm cả đũa, Tưởng Thầm đếm thấy chỉ có bốn cái, cậu nhìn quanh, thấy bên trái còn hai cái bát, là vừa nãy dùng để uống thử canh, cậu nhanh chóng quyết định không rửa, để tý mình ăn luôn bát này là được.

Cậu mang bát đũa đã rửa ra phòng ăn, vừa muốn xoay người đã thấy Phong Dương đi ra từ bếp, trên tay anh đang cầm cái bát mà cậu định dùng kia.

"Anh dùng cái bát này." Dù biết ý định của cậu nhưng Phong Dương vẫn cố tình cầm cái bát kia.

Cái bát này cả hai người đều uống canh qua, cũng có thể coi như là hôn môi gián tiếp.

Tưởng Thầm vì cái liên tưởng bất chợt này của mình mà lập tức tránh né ánh mắt của Phong Dương.

Phong Dương đi lại bàn ăn, Du Chính ân cần đẩy ghế cho anh, anh nói cảm ơn rồi ngồi xuống, Du Chính ngay lập tức bày ra biểu tình thụ sủng nhược kinh, tiểu nhân trong lòng đã sớm phất cờ hò reo.

"Há, Tưởng Thầm, đứng đấy làm gì, mau lại đây ngồi này." Sau đó Du Chính đẩy ghế bên tay trái Phong Dương ra, ý đồ rõ ràng để cậu ngồi cạnh anh.

Tưởng Thầm mới ngồi xuống, cái bát trước mặt đã bị lấy mắt.

Một bàn người, trừ anh ra, đều nhìn anh.

"Uống canh làm ấm bụng trước." Phong Dượng tự mình múc một chén canh cho cậu, không để ý nâng mắt nhìn họ, mọi người run lên, mau chóng dịch ánh mắt khỏi đối diện với anh.

Doãn Thu nghe Giả Tình nói về mối quan hệ giữa hai người này còn nghĩ chỉ tốt hơn chút, đằng này thiếu điều dán chữ người yêu lên trán thôi.

Doãn Thu chuyển mắt, vừa vặn Giả Tình cũng nhìn sang, hai người nhìn nhau.

Sau khi ăn cơm xong, công việc rửa chén gian nan được Du Chính cướp mất, Tưởng Thầm cũng muốn giúp đỡ, lại bị Doãn Thu cũng đang phụ rửa bát đẩy ra.

"Để bọn tôi, anh đi nghỉ đi." Doãn Thu cười khéo léo.

Lần này tổ tiết mục mời đến mấy minh tinh, nhìn trước mắt cá nhân cậu thấy cũng khá dễ ở chung.

Tưởng Thầm mỉm cười: "Vậy thì làm phiền rồi."

"Không phiền, các anh nấu cơm thì bọn tôi rửa bát, không thể không làm gì cả, đúng không." Doãn Thu bưng đống bát đi vào bếp.

Tưởng Thầm cười gật gật đầu.

Giả Tình vốn muốn ra sô pha ngồi, lại thấy bóng dáng cao lớn của Phong Dương đã ở đó, nghĩ chút vẫn là trở về phòng thì hơn, lúc đi qua Tưởng Thầm cô chỉ chỉ lên lầu, sau đó vui sướng rời đi.

Giờ vẫn còn rất sớm, nằm trên giường chưa chắc đã ngủ được, hơn nữa trước khi ăn cơm Tưởng Thầm đã đánh một giấc, còn vừa vặn có chuyện muốn nói với Phong Dương, vì thế đi về phía anh đang ngồi.

Phong Dương nhìn Tưởng Thầm đi lại đây, đột nhiên đứng lên.

"Vẫn còn sớm lắm, đi dạo chút chứ?"

Người của tổ tiết mục đều đã đi hết, chỉ còn một hai người buổi tối sẽ ngủ lại ở sô pha hoặc nằm ra đất, dù sao vẫn phải đảm bảo an toàn cho các thành viên.

Tưởng Thầm nhìn lại nhà bếp, Du Chính và Doãn Thu ở chung cũng khá hòa hợp, lại ngoái nhìn ánh mắt thăm thẳm của Phong Dương.

"Dạ."

"Chờ một chút." Tưởng Thầm đang muốn quay người đi Phong Dương lại gọi cậu lại.

Sau đó anh cầm một cái lọ nhỏ lên từ bàn trà.

"Buổi tối bên ngoài lắm muỗi lắm, xịt cái rồi đi."

Một dòng nước ấm xối thẳng vào lòng Tưởng Thầm, cậu cầm bình xịt côn trùng lên xịt mấy cái.

Sau đấy trả lại cho Phong Dương, anh cũng tự xịt mấy cái.

Bầu trời đêm nay có vầng trăng lưỡi liềm, con đường có thể mơ hồ thấy được, hai người dạo bước trên con đường nhỏ lặng lẽ của nông thôn, đâu đâu cũng có tiếng ếch kêu.

"Mấy ngày nay em ngủ được không?" Nơi này bốn phía vẫn quá xa lạ, cho nên hia người không đi quá xa, xa xa là tòa nhà đèn đuốc sáng choang, bọn họ nghỉ ở bên một bờ ruộng, đôi mắt đen láy của Phong Dương trong đêm tối như sáng ngời lên.

"Tốt lắm ạ, nhưng cũng có khi sẽ mất ngủ."Ánh mắt Tưởng Thầm nhìn theo viền con đường trong đêm tối.

"Để anh kêu trợ lý tìm mấy bài hát nghe dễ ngủ, tý nữa anh sẽ gửi qua điện thoại em, lúc ngủ không được thì thử nghe xem."

Mi mắt Tưởng Thầm run rẩy, cậu nhấp môi dưới, gật đầu nói vâng.

"Nếu như thân thể không thoải mái, không được tự mình chịu đựng, nhất định phải nói cho anh." Anh hy vọng lúc nào Tưởng Thầm cũng chú ý cơ thể mình, cả cậu và cả bé con nữa.

"Giả Tình lẫn Doãn Thu đều không phải kiểu người em thích." Tưởng Thầm lập tức đổi đề tài.

Phong Dương không ngờ cậu sẽ nói như vậy, lập tức quay sang nhìn cậu.

Nói thật, anh không thấy người nào có đủ tư cách tranh với anh, không ai có thể cướp đi người anh thích và con của anh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro