Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33


Chương 33: Đại ảnh đế nấu cơm

Ngón tay của Phong Dương di chuyển từ gương mặt lên bờ môi của Tưởng Thầm.

Hai cánh môi kia vừa mềm mại lại ấm áp, sợ động tác mình quá lớn sẽ đánh thức cậu, anh chỉ dám nhẹ nhẹ mà vuốt ve.

Trước khi đứng dậy rời đi, anh cúi người hôn lên trán Tưởng Thầm.

Hôn lên trán và hôn lên môi cũng khác nhau, so với dục vọng đối với cơ thể Tưởng Thầm, anh càng muốn quý trọng cậu hơn.

Bàn tay cách tầng đệm chăn nhẹ đặt trên bụng Tưởng Thầm, nếu lúc này cậu không ngủ, mở mắt ra nhất định sẽ bị thâm tình nồng đậm tràn ra từ đáy mắt anh làm cho rung động.

Sau khi rời khỏi phòng Tưởng Thầm, Phong Dương mới lại đi lên tầng 3 thuộc về mình, đồ anh mang đến còn ít hơn Tưởng Thầm, trợ lý vẫn đang ngồi sắp xếp đồ.

Ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, trợ lý đi cùng bọn họ không được ở lại nơi này nữa, tổ tiết mục đã sắp xếp cho bọn họ ở nơi khác, buổi tối lái xe trên con đường ở nông thôn không thể thuận tiện như trong thành phố, bốn phía căn bản không có đèn đường.

Phong Dương kêu nhóm trợ lý ngừng tay, còn lại anh sẽ tự sắp xếp là được, kêu bọn họ có thể rời đi trước với nhân viên tổ tiết mục.

Sau khi hai người trợ lý rời đi tầng 3 chỉ còn một mình Phong Dương, nhưng cũng chỉ được một lát đã có nhân viên trong tổ đi lên.

Trong lúc Phong Dương sắp xếp nốt đồ lại có thêm một người nữa đến, Doãn Thu, người mà tổ tiết mục xếp chung phòng với Du Chính.

Quần áo của Giả Tình do trợ lý thu thập, cô nàng rất thảnh thơi ngồi trên ghế phụ trách xinh đẹp, ngồi ghế sô pha ăn đồ ăn chơi điện thoại, cô nàng cũng coi như là một vị tiểu thư, trong nhà cũng có ít tiền, tiến vào giới giải trí bời vì yêu thích, khác với rất nhiều nữ minh tính khác, cô nàng không chấp nhận quy tắc ngầm, cho nên bây giờ nhận được cũng chỉ là mấy phim truyền hình chế tác nhỏ.

Vốn dĩ tầng 1 đang yên tĩnh bỗng truyền đến âm thanh nói chuyện, Giả Tình đoán chắc lại có người đến, ném quả táo gặm chỉ còn hột còn sọt rác, thả điện thoại lên bàn trà, cô lập tức ra khỏi phòng, đứng ở trên hành lang nhìn xuống, người tới là Doãn Thu cô đã gặp qua vài lần.

Người của tổ đạo diễn đang nói chuyện với Doãn Thu, ngay sau đó Doãn Thu ngẩng đầu nhìn lên trên, tầm mắt đụng với Giả Tình, Giả Tình nở nụ cười đầy thân thiện còn giơ tay phất phất chào hỏi Doãn Thu,Doãn Thu hơi nâng khóe môi, tươi cười so với Giả Tình nhạt hơn, có thể thấy đây là người khống chế tâm tình rất tốt.

Doãn Thu mang theo một vali rất lớn đi lên tầng, cũng chỉ có một mình cô, lại còn không có trợ lý đi theo, đồ dùng ở hai tháng chắc chắn không thể ít được, còn có một ít đồ nữa phải gửi chuyển phát nhanh, chắc mấy ngày sau mới đến được.

Nhìn vali kia có vẻ rất nặng, Giả Tình nhanh bước ra chỗ cầu thang giúp Doãn Thu mang hành lý lên.

"Cảm ơn." Doãn Thu nở nụ cười ôn hòa.

Đến tầng 2 ngừng lại một chút, Doãn Thu tiếp tục đi lên, tổ tiết mục đã nói với cô, cô và Du Chính sẽ ở tầng 4.

Doãn Thu thở một hơi, tay nhấc hành lý lên, Giả Tình thấy một mình cô mang hành lý rõ nặng, liền ở phía sau nâng cùng.

Một đường đi tới tầng 4, kể cả Giả Tình lẫn Doãn Thu đều mệt bở hơi tai.

Du Chính đang trải lại giường chiếu lần nữa, thấy bọn họ đến mới đi ra khỏi phòng.

Bọn họ giới thiệu đơn giản lẫn nhau, Du Chính chỉ về phòng trống còn lại, ý đó là phòng của Doãn Thu.

Đây là lần đầu tiên Doãn Thu tham gia chương trình lâu như thế, trước kia đều chỉ là thời gian rất ngắn, hai tháng, 60 ngày, không biết sẽ có bao nhiêu chuyện phát sinh.

Kéo hành lý vào phòng, Doãn Thu cúi người kéo khóa kéo.

Giả Tình ngồi lên chân giường vẫn chưa trải ga, nhìn Doãn Thu cái gì cũng không biết, cô thấy mình nên nói mấy chuyện kia cho Doãn Thu, không cần thiết phải dấu giếm, cô ấy có quyền được biết chuyện này.

"Ngay từ đầu là cô và Du Chính ở tầng 2, lúc nãy ở đại sảnh lại sửa lại, tôi với Tưởng Thầm vốn ở tầng 4 đổi với hai người."

Doãn Thu đang ngồi xổm lấy túi đồ trang điểm ra bỗng ngừng động tác, nghiêng đầu nhìn Giả Tình.

"Tổ đạo diễn thay đổi?" Chấp niệm với ở tầng nào của Doãn Thu không lớn, nhưng trước đó đã phân chia xong giờ tại sao lại lâm thời đổi, đương nhiên là chuyện khiến người ta tò mò.

"Thật ra thì không phải tổ đạo diễn, mà là Phong Dương." Hai chân Giả Tình lắc lắc, cười đến là thâm ý.

Vùa nói xong, cái lưng đang hơi cong của Doãn Thu lập tức thẳng tắp, hiển nhiên cô rất khiếp sợ, chưa từng nghe nói Phong Dương sẽ tới tham gia cái chương trình nhỏ này, Giả Tình đang giỡn chơi đúng không.

Nhưng nhìn lại vẻ mặt của Giả Tình, có vẻ không nói giỡn.

"Tôi đã thảo luận với Du Chính một hồi, đều không đoán được vì sao Phong Dương đến đây,sau đó Phong Dương còn đổi tầng của chúng ta, tôi thấy có khả năng, chuyện lúc trước chắc cô cũng biết, quan hệ giữa Phong Dương và Tưởng Thầm có vẻ không tồi."

"Tôi thấy khả năng không chỉ là không tồi." Giả Tình hơi nghiêng người về phía trước, âm thanh cũng cố tình thả nhẹ.

Doãn Thu nhìn về phía cửa phòng, vừa rồi khi bọn họ đi vào Giả Tình đã thuận tay khép cửa.

"Không phải đâu? Hai người bọn họ...." Doãn Thu thấy cái tin tức này còn càng khó tin hơn so với chuyện Phong Dương đến nơi này.

"Thật hay giả, tí nữa cô để ý kỹ sẽ biết, thật ra bây giờ tôi có hơi sợ, không biết có thể kêu tổ đạo diễn đổi cho cái phòng khác không, ngủ ở sô pha phòng khách cũng được."

Giả Tình tự ôm chính mình, làm bộ dạng co rúm sợ hãi.

"Không khoa trương như vậy chứ?"

"Vậy tôi đổi với cô." Giả Tình mặt cười toe toét.

Doãn Thu ngẩn người, sau đó phi thường lễ phép quyết đoán từ chối yêu cầu của Giả Tình.

Aaa, Giả Tình bi thương gào một tiếng, thân thể thẳng tắp ngã xuống giường.

Doãn Thu quay đầu lại, tiếp tục lấy hành lý ra, tươi cười đã thu lại, biểu tình khôi phục bình tĩnh, chỉ có lời vừa rồi Giả Tình nói, toàn bộ đều khắc ghi trong lòng.

Đồ dạc đều thả hết lên giường, Doãn Thu kéo vali lại, đặt ở một góc không người để ý, Giả Tình chủ động giúp Doãn Thu treo quần áo, Doãn Thu cũng không từ chối giúp đỡ.

Dưới sự hợp tác của hai người, làm ít lại hiệu quả nhiều.

"...Nếu vậy, Phong Dương ở tầng 3 à?" Bận rộn một trận, Doãn Thu hơi mệt, cùng Giả Tình đồng thời ngồi lên giường.

"Đúng vậy, ở tầng 3."

"Anh ấy chắc còn chưa biết tôi tới, tôi đi xuống chào hỏi ảnh, trước đây chỉ có thể nhìn từ xa, giờ may mắn ghê." Có thể cùng Đại ảnh đế tham gia chung một chương trình tống nghệ, lại còn ở chung hai tháng, đây là chuyện nhiều người cầu còn không được.

"Cô đi đi, tôi cũng về tầng hai, cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, tôi đi xem Tưởng Thầm đã dậy chưa?" Giả Tình đứng lên.

"Tưởng Thầm đang ngủ?" Doãn Thu cảm thấy tựa hồ mình đã quên cái gì.

"Đến không bao lâu liền đi ngủ rồi." Giả Tình giải thích.

Doan Thu gật gật đầu không hỏi gì thêm.

Giả Tình nhanh chóng trở về tầng 2, Doãn Thu thì xuống tầng 3, đứng ở hành lang, cô nhìn cửa phòng hơi mở ra trước mặt, bên trong có vài động tĩnh rất nhỏ.

Ngủ cũng không lâu lắm, khoảng bốn năm chục phút Tưởng Thầm đã tự tỉnh.

Vừa mở mắt có hơi mê mang nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, một lát sau ý thức mới chậm rãi quay về.

Xốc chăn xuống giường, cửa sổ không hoàn toàn đóng lại, một trận gió lạnh phả vào mặt cậu, thổi đến rùng cả mình, lông tơ cả người đều đứng lên.

Tưởng Thầm nhanh chóng lấy áo khoác cởi ra lúc nãy mặc vào, áo đã sớm không còn nhiệt độ cơ thể, vừa mặc vào lạnh lẽo đã lan tỏa lên cả người.

Giơ tay sửa soạn đầu tóc rối loạn lúc ngủ, Tưởng Thầm kéo cửa phòng đi ra ngoài.

Thạch Lỗi vẫn đang ở đây nhưng lại không thấy trợ lý của Giả Tình đâu.

Thạch Lỗi thấy Tưởng Thầm đi ra, lập tức đi lên.

"Tôi vào thu thập hành lý." Bởi vì lúc nãy Tưởng Thầm ngủ trong phòng, để không quấy rầy cậu nên hắn không vào.

"Dạ, anh vất vả rồi." Ngủ một giấc, cả người Tưởng Thầm trông có tinh thần hơn nhiều, nét mặt dường như còn tỏa sáng, khiến cho Giả Tình mới từ tầng 4 xuống nhìn đến ngây người.

Thấy Giả Tình đang nhìn mình, Tưởng Thầm cũng nhìn qua, hơi hơi mỉm cười.

Giả Tình tức khắc cảm thấy mình như nghe được tiếng hoa hải đường nở rộ trong lòng.

"Từ từ, Tưởng Thầm anh đứng đó đừng nhúc nhích, biểu tình cũng không được thay đổi, để em chụp một tấm." Giả  Tình nhót di động lên mau chóng mở chức năng chụp ảnh.

"Nhìn chỗ này."

Giả Tình chỉ vào điện thoại mình, lúc Tưởng Thầm hơi thu nụ cười nhìn xuống, tách tách, Giả Tình đã chụp được mấy tấm.

"Tưởng Thầm anh đẹp quá mức rồi đấyyy!" Giả Tình nhìn nhìn bức ảnh, lại nhìn nhìn người thật.

Tưởng Thầm đi lại sô pha ngồi xuống, không đứng quá gần để nói chuyện với Giả Tình.

"Anh dừng mỹ phẩm nào để dưỡng da? Thật sự không đi châm cứu da mặt chứ?" Giả Tình tò mò trừng lớn mắt, hy vọng tìm ra chút dàu vết không tự nhiên trên mặt cậu.

"Dùng một vài sản phẩm chăm sóc da trong nước, đến nối đi châm cứu làm đẹp, thì chưa từng." Tưởng Thầm nhìn Giả Tình lúc kinh lúc rống, cảm thấy cô nàng này tính tình thật hoạt bát, rất dễ làm người khác có hảo cảm.

"Thật chưa từng, vậy mấy sản phẩm kia anh có thể nói tên cho em không?"

"Đương nhiên là được." Cậu kể mấy sản phẩm mình hay dùng ra, Giả Tình ghi nhớ, sau đó đi xem giá cả.

Để so với tác dụng của nó trên mặt Tưởng Thầm, giá quả thực quá rẻ.

"Em không tin lắm đâu, chắc là do da anh đẹp sẵn rồi ấy." Với cái giá này, quá khó để tin.

Trời sinh làn da tốt như vậy cũng không được mấy ai, hầu hết mọi người đều có vô số vấn đề, như cô có làn da khá mẫn cảm, chỉ rửa thôi cái mặt đều có thể đỏ bừng.

Tưởng Thầm mỉm cười, không tỏ ý kiến.

Cậu nhìn giờ trên điện thoại, đã 6 giờ chiều, còn không biết ở đây sẽ tính ăn cơm kiểu gì.

Tưởng Thầm đứng lên, nói muốn xuống bếp xem xem.

"Em đi với anh." Giả Tình vừa mới ăn đồ ăn vặt với trái cây, nhưng cũng chỉ để lót bụng, vẫn là đồ ăn nóng hầm hập mới có thể chắc cái bụng.

Vì thế hai người cũng đi xuống.

Vừa tới phòng khách, còn chưa kịp đi xuống bếp,, từng trận hương thơm của thức ăn đã xông vào mũi, Giả Tình chạy như bay tới, cô đã đổi giày cao gót thành đế bằng nên tốc độ không bị hạn chế.

Chỉ là khi Giả Tình vọt tới cửa bếp, cơ thể bỗng nhiên phanh gấp lại, cô nhìn chằm chằm người đang đứng trước bếp lò, trên người đàn ông cao lớn đang mặc một chiếc tạp dề, vẻ mặt cô hoàn toàn chấn động, không phải chứ, không phải cô đang nằm mơ đấy chứ.

Tưởng Thầm đi sau đã tới kịp, cậu nhìn vào trong phòng bếp, biểu tinh cũng kinh ngạc giống như Giả Tình vậy.

Bởi vì lúc cậu ở nhà Phong Dương, cậu chưa từng thấy anh xuống bếp, khi đó cậu còn cho rằng anh không biết nấu ăn.

Nhìn tình cảnh trướcmắt này, bỗng nhiên cậu nhớ lại, trong một bộ phim nào đó của anh có cảnh xàorau, cậu còn thấy anh giỏi ghê, diễn như thật, ai dè hóa ra anh biết nấu ăn thật.  

------------------------------------------------------------------------------

Ciu: Lạnh qué mn ơiiiii  ~(>_<。)\~(>_<。)\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro