Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Chương 32: Vào ở

Kế hoạch ghi hình bắt đầu vào ngày kia, bọn họ đến lúc này xem như là sớm.

Mấy chương trình giải trí như này hầu hết đã có kịch bản sẵn, sẽ chẳng thật để cho mọi người thật sự 100% tự do pháy huy, để thu hút khán giả vẫn cần có một chút drama, vậy nên vẫn cần tính toán kế hoạch trước, kịch bản gốc sẽ được đưa đến cho người tham gia, sau đó họ sẽ dựa vào kịch bản mà phát huy bản thân.

Sáu vị minh tinh được mời tới đều là diễn viên, đóng kịch chính là công việc thường ngày của họ, cái loại hình cũng coi như nửa gameshow này so với đi đóng phim càng có nhiều không gian phát huy hơn.

Căn chung cư được thuê để ghi hình không ở trong thành phố, mà là ở vùng ngoại thành nào đó rất xa.

Chỉ vì tìm kiếm địa điểm quay thích hợp đã mất gần một tháng tìm kiếm, thời gian bắt đầu ghi hình cũng phải thương lượng với sáu vị này nhiều lần mới chốt được .

Tòa nhà này tổng cộng bốn tầng, là kiến trúc kiểu nông thôn, nói thế nhưng trang trí bên trong còn xa hoa hơn so với nhiều nơi trong thành phố, người xây chung cư này là người làm ăn buôn bán ngoài tỉnh, cả năm chỉ về quê một chuyến để đón tết, phần lớn thời gian đều không ở nhà trọ này.

Xung quanh tòa nhà là ruộng đất của chủ nhà này, cũng để cho thân thích trồng trọt, mấy chiếc xe màu đen chạy trên con đường nông thôn không tính là lớn, hôm nay trời trong mây trắng, ngồi trong xe ô tô nhìn ra bên ngoài có thể thấy mấy bóng dáng mơ hồ đang bận bịu bên ruộng đồng.

Căn chung cư ở ngay phía trước, nhìn qua thì tổng thể kiến trúc màu trắng cũng khá đẹp.

Đoàn xe dừng lại bên trong sân, khoảng sân rộng lớn nháy mắt đã đông đúc.

Xuống xe, Tưởng Thầm quay người nhìn, trợ lý của mình và Phong Dương đang tất bật lấy hành lý xuống.

Bên cạnh có người đi tới, cậu ngoái đầu nhìn, là Phong Dương.

Người phụ trách không đi cùng đoàn nghe tiếng xe bên ngoài nhanh bước ra đón tiếp họ.

Ngay lập tức nhận ra hai người Phong Dương và Tưởng Thầm trong đoàn người.

Lúc đối mặt với Tưởng Thầm còn khá bình tĩnh, sau khi nhìn thấy Phong Dương rồi, mấy vết nhăn trên mặt do cười nhiều hơn rất nhiều so với bình thường.

"Anh Dương, chào anh, mọi người tới rồi, mời vào trong." Hắn ta cong người vươn tay phải.

Phong Dương vẫn đứng không nhúc nhích, lưng thắng tắp bắt tay với người phụ trách, người phụ trách quay qua cười cười gật đầu với Tưởng Thầm, xem như đã chào hỏi.

"Chào anh." Nụ cười Phong Dương như có như không.

"Xin mời xin mời!" Người phụ trách chương trình lần này nói không ngừng.

Phong Dương giống như lúc lên xe, không lập tức đi ngay mà nghiêng đầu nhìn Tưởng Thầm, cái liếc mắt này ai cũng thấy rõ, người phụ trách vốn còn nghi ngờ Phong Dương nói có người anh thích trong chương trình này là nữ khách mời nào, giờ trong lòng đã có phỏng đoán.

Hắn ta đi trước dẫn đường cho bọn họ.

Đã có hai người đến sớm hơn mấy tiếng so với họ.

Người phụ trách đang nhắc tới hai người đến trước thì ngoài cửa có hai người đi vào.

Là một đôi nam nữ trẻ tuổi, hai gương mặt này Tưởng Thầm đều thấy khá quen, đàng trai là Du Chính, đàng gái là Giả Tình, Giả Tình chính là cô nàng mà tổ tiết mục sắp xếp chung phòng với cậu.

Nhìn thấy Giả Tình, sau khi đối diện với ánh mắt vui mừng kia trong phút chốc, cậu lập tức nhìn sang Phong Dương, muốn nhìn ra chút gì trên gương mặt anh, Phong Dương mi mục như họa, mắt đen thâm thúy, đường nét gương mặt sắc bén như dao đang nhìn lại cậu.

Vốn dĩ ánh mắt đang lạnh lẽo như băng sương lại hòa thành ấm áp.

Một giây này, Tưởng Thầm bỗng cảm thấy toàn bộ thế giới như đang ngừng lại, thời gian dừng trôi, thanh âm im bặt, thay đổi của Phong Dương là vì cậu, anh tự hạ thấp giá trị bản thân mình tham gia chương trình nhỏ này, tất cả đều chỉ vì cậu.

Hơn hai mươi năm cuộc đời chưa từng có người làm chuyện như thế vì cậu.

Thế giới hoạt động trở lại, Tưởng Thầm nghe thấy có giọng nữ đang gọi tên mình, cậu chớp chớp mắt, nhìn người đang đứng trước mặt mình, Giả Tình đang mặc quần áo khi ở nhà thoải mái, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan tươi tắn, đôi mắt trong trẻo, gương mặt trái xoan hơi tròn, trông rất ngây thơ hồn nhiên.

Du Chính đang đứng bên cạnh Phong Dương, nếu không có gì bất ngờ, bọn họ sẽ có hai tháng ở chung, giữa chừng có đổi ai bọn họ cũng sẽ được thông báo sau.

Lúc nghe tổ tiết mục nói Phong Dương cũng tới, Du Chính và Giả Tình đều trợn mắt ngoác mồm, từ trước đến nay Phong Dương chỉ chuyên tâm đi diễn, chưa bao giờ tham gia chương trình giải trí, hơn thế lại còn là cái chương trình này của họ.

Tiền nong đã sớm bàn, mấy người họ đều biết của nhau.

Du Chính còn lén lút thảo luận với Giả Tình, suy đoán lý do vì sao anh lại tham gia.

Hai người còn đoán tổ tiết mục đang lừa bọn họ, trong lòng vẫn luôn nghi ngờ, sau khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt vốn không ngớt sự ngạc nhiên.

"Nơi này tổng cộng có bốn tầng, anh Dương với Trương Huyên Di còn chưa tới ở tầng 3 nhé, em ở tầng 2, đúng rồi, nếu anh không thích ở tầng 3 thì cứ nói, hành lý em vẫn chưa xếp ra, đổi thì dễ thôi." Chung cư này không có thang máy, muốn lên xuống thì tự thân vận động, Du Chính đi theo Phong Dương đang đi vào trong vô cùng chân chó kiến nghị đổi tầng.

Đoàn người đi vào đại sảnh, hành lý của bọn Du Chính đã mang lên tầng nên phòng khách trông khá rộng rãi.

Phong Dương đứng trong phòng khách, anh không trả lời đề nghị của Du Chính luôn mà hỏi lại hắn: "Nói như vậy là Tưởng Thầm sẽ ở tầng 4?"

Chỉ có 4 tầng, tầng 1 không người ở, tầng 2, 3 đã chia xong, còn dư lại mỗi tầng 4 là chỗ ở của Tưởng Thầm với Giả Tình.

Nghe thấy anh nhắc đến tên mình, Tưởng Thầm cảm giác trong nháy mắt ánh mắt toàn bộ người trong phòng đều đặt trên người mình.

Anh như vậy có thể nói là hành động kiêu căng, là trực tiếp ám chỉ, quan hệ giữa hai người không vừa đâu.

Người này luôn mang đến cho cậu những trải nghiệm trước nay chưa từng có, Tưởng Thầm thấy mình cũng không có cảm giác không thoải mái nào, cậu cũng rõ Phong Dương tự chủ trương như thế tức là chuyện này hoàn toàn nằm trong sự khống chế của anh.

Du Chính cho là Phong Dương chỉ thuận miệng hỏi, vì vậy cười đáp lời: "Vâng, cậu ấy ở tầng 4."

"Vậy cậu đổi với em ấy đi, được không?" Phong Dương dùng giọng nhờ vả, một khi dính đến Tưởng Thầm, anh như chẳng còn là mình nữa.

Lãnh đạm ban nãy đang dập dềnh gợn sóng.

"Có thể, đương nhiên là được ạ, em cũng thích ở tầng cao nữa." Nữ minh tinh tên Doãn Thu cùng phòng với Du Chính vẫn chưa tới, giờ Du Chính tự tiện đáp ứng với Phong Dương trông có vẻ có hơi không tôn trọng cô nàng.

Nhưng thực tế chính là thế, mặc kệ Doãn Thu đã tới hay chưa, cho dù cô nàng đang đứng trong này, cộng tất cả người ở đây lại địa vị còn chưa đủ nhắc tới trước mặt anh.

Đây là chuyện mọi người đều hiểu, Phong Dương tự mở phòng làm việc, đầu tư đủ loại phim điện ảnh, lại còn có những sản nghiệp khác, người anh quen không là đạo diễn có danh tiếng thì cũng là đại minh tinh.

Có thể được Phong Dương nhìn mặt một cái cũng là một loại may mắn với rất nhiều người, hiện tại bọn họ may mắn như thế, có thể cùng anh tham gia một chương trình giải trí.

Mà trong chương trình này, sẽ không chỉ là một cái nhìn thôi.

Đừng nói là đổi xuống tầng trệt, cho dù kêu bọn họ ra ngoài tự thuê nhà ở, đều chỉ có thể vui vẻ gật đầu, không dám chối từ.

So với Du Chính, Giả Tình mẫn cảm hơn chút, tầm mắt cô dừng trên người Phong Dương rồi chuyển sang mặt Tưởng Thầm, phát hiện Tưởng Thầm chỉ ngạc nhiên trong chốc lát sau đó lập tức bình tĩnh lại,tầng 2 và 4 đương nhiên là khác nhau, một hai ngày còn ổn, chứ mỗi ngày chạy vài lần có mà ngất, hôm nay cô lên xuống 3 lần, dù không mang theo gì cả, hành lý do người khác đỡ giùm, còn vẫn phải cới giày cao gót đổi thành giày bệt.

Phong Dương đề nghị vậy, sau đó Du Chính đồng ý, Gỉa Tình đương nhiên vui vẻ, còn rất rất vui vẻ, cô không nhịn được nghĩ quan hệ giữa Phong Dương và Tưởng Thầm thật sự rất tốt, có khi còn hơn cả giới hạn bạn bè, chỉ là quan hệ bạn bè, lại còn bạn bè trong giới giải trí,Tưởng Thầm còn nhỏ hơn Phong Dương mấy tuổi, thân thể khỏe mạnh tinh thần rất ổn, leo vài tầng thôi chẳng hề hấn gì đâu.

Tại sao Phong Dương bỗng nhiên đề nghị Tưởng Thầm đổi tầng với Du Chính.

Giả Tình không nghĩ ra, cô cũng hiểu chuyện này sẽ không có người trả lời cho mình được.

Nhưng người mà, tò mò là bản tính, cô vẫn muốn đi thám thính tí tẹo.

Khán giả rất thích loại hình chương trình giải trí như thế, để cho bọn họ thấy người mình ghép thành đôi, nhìn người ta yêu đương.

Ban đầu tổ tiết mục đã làm một cuộc điều tra ở trên mạng, hai tháng tương lai bọn họ sẽ diễn theo cái gì người xem muốn thấy.

Gỉa Tình hiện giờ vẫn còn độc thân, cô đã xem qua một vài tấm ảnh và video của Tưởng Thầm, ấn tượng đầu tiên đó là người này sao mà đẹp vậy, kể cả ảnh do fans chụp chưa qua chỉnh sửa, còn đẹp hơn so với nhiều người đã chỉnh sửa rồi.

Bây giờ được nhìn thấy người thật, cô phát hiện người này còn tinh xảo hơn cả trong video, non mịn bóng loáng, nhìn gần cũng không có chút tỳ vết.

Trời cao quả thật quá ưu ái Tưởng Thầm, cho cậu gương mặt biết bao người ao ước như thế, Giả Tình nghe được tiếng tim mình đạp rộn ràng, nhưng cô cũng tự biết thân mình.

Ai yêu đương với Tưởng Thầm phỏng chừng đều sinh ra cảm giác tự ti, quanh thân cậu như tỏa ra ánh sáng nhu hòa, khiến người ta không dám lại quá gần.

Người có thể xứng đôi với cậu, Giả Tình đảo mắt quanh, tín hiệu vũ trụ mách bảo khiến tầm mắt Phong Dương cùng lúc nhìn đến.

Tầm mắt hai người giao nhau, trong lòng Gỉa Tình sấm sét nổi lên, đánh cho cô ngốc luôn.

Phong Dương chuyển mắt, ai gảnk đâu nhìn cô nàng thế nào, Thạch Lỗi đang cầm hành lý của Tưởng Thầm đứng yên sau bọn họ, anh quay đầu nói với hắn: "Cậu đem hành lý này lên tầng 2 trước đi."

Thạch Lỗi mặt không dư biểu tình, hơi gật đầu, nhấc theo hành lý của Tưởng Thầm đi lên tầng.

"Em mệt không, đi nghỉ ngơi trước đã." Anh quay sang nói với Tưởng Thầm.

Toàn bộ đại sảnh đều im lặng, mọi người như đạt thành hiểu ngầm, khi anh nói thì tự giác giữu im lặng.

Tưởng Thầm nhìn bốn phía một vòng, biểu tình mọi người đều na ná nhau, cậu không quen xử lý mấy tình huống như vậy, hoi kệ, có Phong Dương bảo kê rồi, anh thích xử lý thế nào thì xử lý.

"Dạ." Tưởng Thầm không nói nhiều, từ trước mặt anh đi qua, tầm mắt sâu đậm của anh vẫn luôn rơi trên người cậu.

Lúc Tưởng Thầm đi về phía mình, Du Chính không thu nổi kinh ngạc.

Tưởng Thầm khẽ mỉm cười gật đầu rồi quay đi, đi được 2, 3 bước lại thấy Du Chính chạy theo.

"Tôi cũng lên dọn đồ của tôi, giường chiếu đã trải sẵn rồi, cậu có thể nghỉ trước một lát." Vẫn chưa chính thức quay cho nên chưa cần giành giật từng giây lên hình, Du Chính nhanh chóng bước theo Thạch Lỗi, phụ Thạch Lỗi xách hành lý.

Du Chính với Tưởng Thầm đều đi rồi, trên tầng rất nhanh truyền đến tiếng nói chuyện, lúc sau Phong Dương mới bảo trợ lý mình mang hành lý lên phòng, còn anh không đi theo, Giả Tình tuy muốn nói vài câu với anh nhưng nhất thời vẫn không tìm được chủ đề nào, đành tìm cớ cũng rời khỏi phòng khách.

Phong Dương nháy mắt ra hiệu với người phụ trách, người phụ trách phất tay xua mấy người khác tản ra, vội vàng đi đến, chờ hắn đi đến trước mặt anh kêu đưa kịch bản qua.

Kịch bản không được chia trước khi bọn họ đến, sau khi đến mới được đưa.

Hai người rời khỏi phòng khách, đi đến một căn phòng khác bên ngoài.

Phong Dương rũ mắt lật xem kịch bản mới được đưa, anh tin người phụ trách ánh mắt vẫn còn đủ dùng, mấy câu vừa rồi của anh chỉ thiếu điều nói thẳng ra.

Lật xem nhanh như gió, vẫn là mấy cái tình tiết gia tăng tình cảm đôi bên như cùng nhau làm chuyện gì đấy.

Nếu là chương trình giải trí, còn tận hai tháng, kịch bản quay đã sớm được chuẩn bị từ một tháng trước, nhưng đều có thể tùy thời thay đổi kịch bản, dù sao khẩu vị khán giả thế nào đâu ai đoán trước được.

Hầu như mấy phân đoạn tương tác sắp xếp khá ổn, anh đều có thể tiếp thu, lật tới một trang Phong Dương trực tiếp đưa kịch bản qua bên cạnh, người phụ trách vẫn luôn nín thinh đứng im rốt cuộc cũng thở phào khi thấy anh có ý kiến.

"Sao vậy?" Ông ta hỏi.

"Đoạn này tôi không muốn." Phong Dương chỉ vào kịch bản.

Ông ta nghiêng người nhìn vào, kế hoạch đã định là đến một sơn trang có suối nước nóng để tắm suối nước nóng.

"Được, tôi lập tức kêu người liên hệ với sơn trang kia hủy dự định."

Hợp tác giữa tổ tiết mục với sơn trang mới chỉ là bàn miệng còn chưa đặt tý cọc nào, hơn thế thời điểm dự tính đến đó cũng còn 10-20 ngày nữa, bây giờ hủy cũng không ảnh hướng lắm đến họ.

Qua một thời gian nữa, bé con trong bụng Tưởng Thầm cũng được hơn bốn tháng, chưa nói đến việc có bị lộ bụng không thì để cậu ngâm mình với một cô gái khác trong phòng ngâm riêng là chuyện không thể nào, kể cả sau này đóng phim truyền hình hay điện ảnh mà có cảnh hôn, anh cũng không muốn cậu nhận đóng.

Tiếp tục xem kịch bản, hầu như khá ổn, ngoài lúc từng đôi ở riêng thì vẫn là mọi người sinh hoạt chung.

Đoạn ở riêng kia cũng hơn một nửa chương trình, thật ra anh rất muốn kêu người phụ trách giảm bớt, nhưng nghĩ lại vẫn đành thôi, tuy rằng anh tự hạ thù lao tham gia cái chương trình này thật, thù lao còn không bằng số lẻ khi đóng một bộ điện ảnh.

Có những chuyện không thể cân nhắc bằng tiền.

Phong Dương chỉ đành kêu hủy mỗi đoạn suối nước nóng, làm khó người ta quá cũng kỳ.

Anh cầm kịch bản nói mình lên phòng tham quan rồi đi luôn.

Nói là đi tham quan, nhưng chuyện đầu tiên là lên tầng 2 xem Du Chính đổi phòng cho Tưởng Thầm và Giả Tình.

Chương trình là <<Chúng ta ở chung đi!>>, nhưng cũng không thể để hai người chưa từng quen biết ở chung trong một phòng.

Mà là một căn hai phòng ngủ, mỗi người ngủ một phòng.

Trước khi mọi người đến tổ đạo diễn đã sắp xếp người tổng vệ sinh cho các phòng, còn phun đến mức không khí cũng trong lành hơn.

Từ bàn trà trong phòng khách đến ban công bên ngoài đều được đặt những bó hoa mới, gió nhẹ thổi vào phòng, khi Phong Dương mở cửa bước vào phòng liền ngửi được mùi hương thoang thoảng.

Trong phòng khách không có Tưởng Thầm, chỉ có Giả Tình và trợ lý của cô nàng, trợ lý sẽ được thuê phòng ở ngoài, dù sao ở đây cũng là ngoại thành, tiền thuê nhà rẻ hơn rất nhiều so với trong thành phố.

Giả Tình đang ngồi trên sô pha gặm quả táo vừa gọt xong, vừa gặm vừa chơi điện thoại, trông cả người đều vui vẻ, đuôi mắt còn đang cong cong cười.

Cô đang đi khoe khoang với nhóm chị em rằng Phong Dương đại ảnh đế cũng tham gia chương trình này, đúng là không thể ngờ mà.

Giống kiểu đang nằm mơ ấy.

"Chị thấy cưng có mà đang mơ ấy, mau mau tỉnh lại." Hiển nhiên hảo chị em không tin.

"Thậttttttt, chờ đấy, tý nữa chị đây chụp lén một bức, chuẩn bị vả mặt đi." Ngón tay cô nàng lướt như bay trên bàn phím.

"Đừng nói vả mặt, tui quỳ xuống dập đầu cũng được luôn."

"Chờ!" Giả Tình gửi tin nhắn kèm theo một cái emoji hành hung bạn hiền.

Cô đứng lên tính bắt đầu công cuộc chụp trộm, ai ngờ mới vừa ngoảnh đầu đã thấy có người đi từ hành lang vào.

"...Anh Dương." Giả Tình ngẩn ngơ, sau đó lập tức cất tiếng chào.

Người trong phòng cũng lần lượt chào hỏi anh.

"Cậu ấy không ở đây à?" Phong Dương hơi nheo mắt.

"Ở, ở trong phòng ngủ ạ, chắc đã ngủ rồi." Một tay Giả Tình vẫn đang nắm táo, tay kia thì cầm điện thoại.

"Tôi vào xem sao." Phong Dương nói xong đi luôn đến cửa phòng con nhà người ta, cũng chẳng gõ cửa mà cứ vậy nắm tay cầm đẩy vào.

Giả Tình đứng đằng sau nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt, 3s sau một tấm ảnh chụp lén ra đời.

Lập tức gửi qua cho chị em.

"Người này là ai?"

"Phong Dương!"

"Mày gửi cho tao cái bóng lưng, bảo đây là Phong Dương."

Giả Tình mở web search tấm ảnh bóng lưng Phong Dương, rất nhanh ại gửi qua cho bạn hiền.

So một lúc chị em tốt cũng thấy hai cái lưng này hơi giống nhau thiệt, tuy trong giới giải trí không thiếu người cao bằng Phong Dương, nhưng cũng không có nhiều, hơn thế chỉ là cái bóng lưng thôi cũng thấy được khí chất khác biệt.

"Không phải chứ? Đây chỉ là cái đài nhỏ, đủ tiền mời Phong Dương không?"

Giả Tình cũng rất tò mò chuyện này, cô nói suy đoán của mình cho chị em.

"Tui thấy Phong Dương vì ai đó mà đến."

"Ai? Người ảnh thích? Khẳng định không phải mày."

"Đương nhiên không phải tao rồi, người kia thì tao không chắc chắn lắm." Chuyện này không phải rất khó đoán, trước kia Phong Dương còn đăng ảnh chụp của mình và cậy ấy lên weibo, lúc ấy cô còn thấy có người đoán quan hệ giữa hai người này không chỉ đơn giản là bạn bè.

Trong giới giải trí nam nam cũng chẳng là chuyện có bao kinh ngạc, biểu hiện vừa rồi của Phong Dương, cộng với bây giờ trực tiếp vào phòng mà không gõ cửa khi Tưởng Thầm đang ngủ, có vẻ rất rõ ràng.

Nhưng nếu Phong Dương không công khai quan hệ giữa mình và Tưởng Thầm, Giả Tình cũng không dám không biết điều làm lộ ra, việc này chẳng có ích lợi gì với cô.

Sau khi vào phòng, Phong Dương trở tay đóng cửa, rèm trong phòng khá mỏng, mặt sàn trước cửa sổ rải rác những tia sáng nhỏ.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh an bình, trên giường có chàng trai trẻ đang ngủ say.

Rón rén đi tới bên giường, anh rũ mắt nhìn chăm chú Tưởng Thầm trong chốc lát, Tưởng Thầm trông vẻ ngủ rất ngon, anh từng đọc sách về các giai đoạn mang thai, khi mang thai sẽ ngủ nhiều hơn so với bình thường.

Vốn chỉ muốn nhìn cái rồi ra ngay, sau đó anh phát hiện, chỉ nhìn một cái thôi thì không đủ.

Anh ngồi xuống bên giường, vén lại chăn cho cậu, vẻ mặt ngủ say kia yên bình, anh không biết những người khác khi gặp phải chuyện giống cậu sẽ xử lý thế nào, dưới cái nhìn của anh, Tưởng Thầm cứng cỏi cố chấp hơn rất nhiều so với những người anh biết, và anh cũng rất biết ơn cậu nguyện ý nói chuyện của bé con cho mình, nếu không, anh sẽ chẳng bao giờ biết những chuyện này, có khi vẫn đang tiếp tục hiểu lầm cậu.

Loại tính cách đặc biệt này, khiến anh cực kỳ mê muội.

Anh chầm chậm nắm lấy bàn tay của Tưởng Thầm, cậu sẽ không biết vì đến chương trình này anh đã đẩy đi một kịch bản rất tốt, anh đã xem kỹ kịch bản, sau khi chiếu nói không chừng còn lấy được cái cúp ảnh đế.

Nhưng Phong Dương bỗng nhiên thấy mấy chục năm nhân sinh của mình đã quá thuận buồm xuôi gió, từ địa vị lẫn cả danh vọng anh đều đã có quá nhiều.

Hiện tại, Tưởng Thầm ngoài ý muốn xuất hiện trong cuộc đời anh, còn mang đến cho anh một lễ vật trời ban mà anh không thể tưởng tượng nổi.

Bộ phim điện ảnh kia chẳng hề quan trọng bằng Tưởng Thầm và bé con trong bụng.

Cho dù là thứ gì đi nữa, anh đều thấy không quan trọng bằng hai người này.

Phong Dương cúi người xuống, cách Tưởng Thầm ngày càng gần, mắt thấy môi sắp chạm nhau anh đột nhiên ngừng lại.

Trong mắt Phong Dương tràn ngập thâm tình, anh giương tay vuốt ve gương mặt tinh xảo của người đã làm trái tim mình không ngừng rung động. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro