Chương 31
Chương 31: Cùng tham gia tống nghệ
Sau khi Tưởng Thầm ngồi xuống, Chương Nhiên liền thấy Đại ảnh đế cầm bình nước ấm trên bàn lên, trong lòng Chương Nhiên như có dự cảm, quả nhiên, sau đó Phong Dương rót nước ấm tráng qua cái cốc trước mặt Tưởng Thầm, rồi mới lại rót nước vào trong cái cốc ấy.
"Cảm ơn anh." Tưởng Thầm chỉ rũ mắt nói cảm ơn, trông rất bình tĩnh, hiển nhiên không hề kinh sợ với việc Phong Dương chăm sóc mình, có vẻ đã quen thuộc từ lâu.
Tưởng Thầm quen, nhưng hắn không hề quennn.
Đột nhiên hai mắt Chương Nhiên trợn to nhìn chằm chằm hai người đang ngồi cạnh nhau, dù hai người này không nói gì thêm, nhưng loại không khí giữa họ, người ngoài như hắn chen không lọt.
Người ngoài?
Một giây này, Chương Nhiên ngộ ra chân lý, đôi mắt trợn tròn một hồi nhìn Phong Dương, một hồi lại nhìn Tưởng Thầm.
Tuy rằng Tưởng Thầm không phải con gái, không gái chút nào luôn.
Cũng may hắn là thẳng nam chính hiệu, bằng không chắc chắn cũng sẽ thích cậu.
Tưởng Thầm lớn lên vừa đẹp, tính cách lại làm cho người ta thích, chứ không hắn cũng chỉ chụp chung tấm ảnh để tuyên truyền, mà không phải làm bạn bè như bây giờ.
Bất ngờ phát hiện một chuyện có thể nói là tin tức bạo kích, Chương Nhiên bối rối cầm cốc nước lên uống một ngụm lớn.
Thuận tiện tiêu hóa cái tin tức không mấy người biết này.
Hai người này làm sao lại bên nhau, Chương Nhiên không hề kỳ thị đồng tính , chỉ là thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì trước giờ không hề có một dấu hiệu nào cả, kể cả khi Tưởng Thầm đồng ý cho hắn hưởng sái lộc quan, để hắn mời cậu và Phong Dương cùng ăn bữa cơm này.
Biểu tình Chương Nhiên đổi tới đổi lui, Tưởng Thầm ngồi không cũng cảm giác được, nhưng Chương Nhiên không hỏi, cậu cũng không chủ động nói.
"Đã gọi đồ ăn rồi à?" Bỗng nhiên Phong Dương thẳng tắp nhìn về phía Chương Nhiên, Chương Nhiên bị ánh mắt áp bức kia nhìn chằm chằm, cảm thấy cả người đều cứng lại.
"Rồi, rồi ạ." Lúc nói chuyện còn có hơi run.
Phong Dương đứng lên, bàn tay rơi xuống vai Tưởng Thầm, Tưởng Thầm ngước mắt nhìn anh, ánh mắt hai người đối nhau.
"Anh đi ra ngoài một lát." Nói xong anh buông tay, xoay người đi ra ngoài cửa.
Đại ảnh đế vừa rời đi, không khí trầm lặng trong căn phòng nhỏ nháy mắt bị gió thổi bay.
"Tưởng Thầm, các người, cậu và Phong Dương, hai người đang quen nhau?" Chương Nhiên mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng.
Tưởng Thầm rũ mắt nhìn cốc nước trong tay, trong cốc là nước ấm Phong Dương vừa rót cho cậu, nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền vào lòng bàn tay cậu.
"Ừm." Tưởng Thầm chậm rãi mở to mắt, sau khi gật đầu mới ngẩng lên đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Chương Nhiên.
"Bao lâu rồi?" Chương Nhiên liếc mắt nhìn cửa, cửa vẫn đang đóng chặt.
Cậu cười khẽ, âm thanh cũng mơ hồ: "Sắp bốn tháng rồi."
"Bốn tháng? Anh còn tưởng là rất lâu rồi ấy chứ." Hóa ra mới bên nhau không lâu, chẳng hiểu sao Chương Nhiên lại cảm thấy thở phào một hơi.
"Đúng là không thể ngờ được, mới trước đó vài ngày Phong Dương bỗng nhiên đăng ảnh chụp hai người lên weibo anh còn thấy rất lạ, giờ nhìn lại hẳn là Phong Dương muốn nhờ nó ngăn bọn truyền thông tung ra chuyện hai người, đi một chiêu trước nhất, quyền chủ động lại nằm trong tay mình."
Tưởng Thầm gật đầu, khẳng định lại suy đoán của hắn: "Anh ấy đúng là có ý này."
"Anh có hơi hâm mộ cậu rồi đấy nhé." Chương Nhiên chống tay lên cằm, trong mắt chất chứa hâm mộ không thôi.
Tưởng Thầm cười hỏi: "Có gì tốt mà hâm mộ, phiền phức cũng không ít."
"Anh không hâm mộ cậu, anh hâm mộ Phong Dương cơ, cậu nói xem sao ông trời lại tốt với anh ta như thế chứ, thứ anh có, người khác phải cố gắng như nào cũng chưa chắc có được, giờ còn bỏ thêm một cậu vào, a a a, thật là con mọe nó đố kị đến đỏ mắt mà." Bởi vì không có Phong Dương ở đây, Chương Nhiên không hề kiêng kị gì trước mặt Tưởng Thầm, có rắm liền phun.
"Anh nói kiểu này, là thích tôi đấy à?" Tưởng Thầm thuận miệng đùa giỡn.
"Đúng thế, đúng thế, hận không thể đoạt được cậu vào tay anh." Chương Nhiên sờ sờ cằm dưới.
Tưởng Thầm nghe hắn nói vậy lại tự nhiên kinh ngạc.
Cậu cổ vũ hắn ta: "Vậy anh cố lên."
Ai biết sắc mặt Chương Nhiên đại biến, như vừa bị sét đánh thẳng mặt.
Hắn lập tức chỉnh lại biểu cảm, nghiêm túc đến như bên trong đã đổi linh hồn khác.
"Anh bảo này, tự dưng anh đoán, chuyện là anh vẫn luôn tò mò sao ảnh anh với bạn gái lại bị tuôn ra vào lúc như vậy, lúc anh vừa xào cp một trận với cậu trên weibo xong."
"Theo như cậu bảo thì cậu với Phong Dương bên nhau bốn tháng, vụ bức ảnh cũng nằm trong khoảng thời gian đấy, mà cũng không có khả năng đâu ha ha, Phong ảnh đế chắc chắn không phải hạng tiểu nhân mắt bé như thế."
Chương Nhiên nói xong đã lập tức tự phủ định mình, đôi mắt hắn khẽ liếc về phía cửa phòng, đúng lúc này cửa phòng bị người ở ngoài đẩy ra.
Phong Dương vừa vào đã thấy Chương Nhiên nhìn chằm chằm mình, anh chỉ nhàn nhạt nhìn lại.
Chương Nhiên cả kinh giật mình, có cảm giác như làm chuyện xấu bị bắt quả tang, hắn nhanh chóng xua tan cảm giác này, đồng thời điều chỉnh lại biểu cảm, không để Phong Dương nhìn được sự thật.
Nhưng biểu tình hắn thay đổi quá nhanh, rõ ràng là loại giấu đầu lòi đuôi.
Ăn xong bữa này Chương Nhiên không cảm nhận được đồ ăn ngon thế nào, vốn dĩ trước đấy còn chuẩn bị nguyên văn bài nói cho hôm nay, nhưng Phong Dương hoàn toàn đặt sự chú ý lên người Tưởng Thầm, hắn nói linh tinh vài câu, sau đó cảm giác mình đang làm bóng đèn hình như đang quá sáng, rất tự giác hạ thấp sự tồn tại của bản thân đến mức cùng cực.
Còn lúc mà Tưởng Thầm chủ động nói chuyện với hắn, tầm mắt bên cạnh kia rõ ràng trông rất bình thường, nhưng hắn lại thấy co quắp bất an, không dám nói quá nhiều với cậu, đến mức cười cũng phải khắc chế lại.
Cuối cùng cũng coi như ăn xong bữa cơm, kế hoạch ban đầu là ăn xong sẽ cùng đi uống rượu hay gì đó, nhưng hiện tại Chương Nhiên trực tiếp nhét cái suy nghĩ này xuống ruột già.
Ra khỏi cửa hàng, bọn họ chào nhau chỗ giao lộ, Phong Dương lại bỗng nhiên nói cảm ơn Chương Nhiên: "Bữa cơm này, cảm ơn nhiều nhé."
Chương Nhiên được sủng mà kinh sợ.
Vội vội vã vã lắc đầu: "Đâu có đâu có, được gặp anh Dương em đã thấy rất vui rồi.
Phong Dương hơi gật đầu, cùng Tưởng Thầm lên xe đang đỗ ở ve đường.
Chương Nhiên đứng ở ven đường vẫy vẫy tay, hắn nhìn thấy rất rõ người lái xe là Phong Dương chứ không phải Tưởng Thầm.
Từ bữa tối hôm đó đã qua vài ngày, Chương Nhiên vốn muốn làm quen với Phong Dương lại trắng tay mà về, nhưng trong lòng hắn kính nể anh là thật, kỹ năng diễn xuất cực đỉnh, có thể cùng ăn một bữa cơm đã quá là thỏa mãn rồi.
Về phần Phong Dương có phải là bởi vì Tưởng Thầm mà ngầm làm vài chuyện là thật hay không, thì chuyện đấy cũng không ảnh hưởng lớn gì đến ánh, bộ phận xã giao đều đã xử lý ổn thỏa.
Tỉnh thoảng hắn sẽ gọi điện cho Tưởng Thầm, cứ nghĩ là Tưởng Thầm sẽ giữ khoảng cách đủ ổn với Phong Dương, hắn tám nhảm linh tinh với cậu nhưng vẫn phải khống chế bản năng.
Mà hôm nay đã xảy ra một việc khiến Chương Nhiên cực độ kinh ngạc.
Đạo diễn Đào nổi danh toàn quốc bỗng nhiên liên lạc với hắn, nói có người đề cử Chương Nhiên cho, chỗ đạo diễn Đào có nhân vật nam ba muốn để hắn có thời gian thì đi thử vai xem sao.
Chương Nhiên không hỏi đạo diễn Đào người đề cử mình là ai, lập tức nói chuyện này cho người đại diện, mà người đại diện còn biết nhiều hơn hắn, người đại diện biết Chương Nhiên thân thiết với Tưởng Thầm, mà Tưởng Thầm và Phong Dương quan hệ có vẻ cực kì không tồi, đại diện lại nói đạo diễn Đào có quan hệ cá nhân rất tốt với Phong Dương.
Có thể là Phong Dương đề cử hắn với đạo diễn Đào, tuy đạo diễn Đào nổi tiếng nghiêm ngặt không chấp nhận chuyện nhét người vào đoàn, nhưng cũng sẽ nể chút mặt mũi của Phong Dương.
Sau khi biết là Phong Dương, nội tâm Chương Nhiên hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh, sau đó hắn lập tức gọi cho Tưởng Thầm, Phong Dương đã đề cử hắn dĩ nhiên vì hắn là bạn của Tưởng Thầm, hắn phải lập tức báo chuyện này cho Tưởng Thầm.
Tưởng Thầm nói bây giờ cậu mới biết, Phong Dương chưa nói cho cậu.
"Vậy nếu thật là anh Dương, Tưởng Thầm cậu giúp anh nói cảm ơn với anh ấy." Chương Nhiên cảm thấy việc này đến tám chín phần mười là thật rồi.
"Để tôi hỏi lại xem." Tưởng Thầm gật đầu đáp ứng.
"Cảm ơn nhìu nhóa." Không quản thử vai có thành không, Chương Nhiên đều thấy rất biết ơn.
Cúp máy, Tưởng Thầm lật tìm số Phong Dương, cậu nhìn dãy số quen thuộc một lúc vẫn không nhấn gọi đi.
Từ sô pha đi ra ban công, lần trước Chương Nhiên nói chuyện kia cậu mới ngờ ngợ có vẻ đấy thực sự là tác phẩm của Phong Dương.
Tưởng Thầm hơi nhíu mi, này có phải là nói từ lúc ấy Phong Dương đã nổi lên chút suy nghĩ không đúng với cậu, bằng không cũng không đến mức kêu người tuôn ra chuyện Chương Nhiên có bạn gái.
Như vậy chương trình tống nghệ mới tới tay này, cậu sẽ cùng nữ minh tinh trẻ tuổi tên Gỉa Tình kia thành đôi, mà trước mắt Phong Dương vẫn không hề có động tác gì khác, là vì chưa biết sao?
Cậu thấy khả năng này có vẻ rất thấp.
Người ấy không can thiệp, cậu cũng không điên mà tự đi nhắc tới.
Hạng Lâm Thiên đã kết thúc công việc nhưng có vẻ đã xảy ra chuyện gì khác nên hắn chỉ kịp lái xe đến bên ngoài tiểu khu Tưởng Thầm ở, đưa cho cậu mấy cân nấm đã nhắc đến trước đó rồi đi ngay, không kịp cùng cậu đi ăn một bữa đã vội vã tạm biệt.
Tưởng Thầm cảm thấy có lẽ đó là chuyện rất quan trọng đối với Hạng Lâm Thiên nên cũng không giữ hắn lại.
Tổ tiết mục để lấy lòng đã tài trợ sẵn vé máy bay, trước khi đi hai ngày, con người bận rộn công tác, đi về như thần long thấy đầu không thấy đuôi- Phong Dương bỗng gọi điện thoại cho Tưởng Thầm.
Hai người hẹn gặp ở một quán ăn gần nhà Tưởng Thầm, mà vào chính buổi tối hôm đó, Tưởng Thầm cũng không hề biết chuyện sắp xảy ra, người đại diện anh Thiên có biết chút chút nhưng bị người nào đó kêu tạm thời đừng lộ ra.
Chờ đến ngày xuất phát, Tưởng Thầm tới sân bay rồi, nhìn thấy đàn fans đang vây quanh gương mặt đẹp trai kia mới ngớ ra.
Vẫn là trợ lý đang xách đồ gọi một tiếng Phong tổng trước, bấy giờ con ngươi Tưởng Thầm mới khẽ chớp chớp, khiếp sợ đã dần bình tĩnh lại.
Xung quanh vô số truyền thông đang chụp ảnh, Tưởng Thầm nhìn anh lễ phép chào hỏi: "Anh Dương, anh cũng đi đâu à?"
Phong Dương đi đến trước mặt cậu, biết chắc chắn cậu rất bất ngờ, gật gật đầu: "Cùng một đích đến với em."
Vé máy bay anh đang cầm trên tay, hành lý được hai người trợ lý theo sau chia nhau xử lý.
Tưởng Thầm hạ mắt, trên tấm vé không chỉ có đich đến giống nhau, mà chuyến bay cũng đi cùng nhau.
Tưởng Thầm ngước mắt, đôi môi khép mở như muốn nói điều gì, Phong Dương nhìn về hàng người đang xếp hàng soát vé nói 'Đi thôi'.
Tưởng Thầm đi cạnh Phong Dương, mắt khẽ liếc trộm anh, cậu đã xem hợp đồng, tổ tiết mục trả tiền không nhiều, dù gì cũng chỉ là chế tác nhỏ, cậu cũng hiểu sơ sơ hai đôi nam nữ khác, còn không phải tuyến 1, 2 đang hot, hot thì cũng sợ tổ tiết mục không mời nổi.
Tưởng Thầm không tin có thể trùng hợp như thế, cậu chùng ngày bay với Phong Dương, còn bay chung một máy bay.
Phong Dương cũng nhận tống nghệ này?
Giá mời anh thôi tổ tiết mục có lo nổi không?
Tuy ánh mắt đánh giá của Tưởng Thầm khá kín đáo, nhưng Phong Dương đứng ngay bên cạnh, là người bị nhìn chăm chú nên đương nhiên anh nhận ra được.
Cũng may hàng người không còn nhiều, xếp không lâu đã đến họ, vốn Phong Dương đang đứng trước, lúc đến lượt anh lại nhường chỗ cho Tưởng Thầm đi trước.
Mặc dù chỉ là một động tác nhỏ, nhưng Tưởng Thầm vẫn cảm thấy rõ ràng sự chăm sóc của anh với mình.
Đi qua cửa soát vé, đoàn người đi về phía trước, đi thang máy một hồi lại rẽ trái quẹo phải mới đến được phòng chờ.
Hai người trợ lý đi cạnh người đứng người ngồi, người biết Phong Dương rất nhiều, rất nhiều hành khách cũng là fans của anh, đặc biệt là mấy cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy anh cái là không nhịn được âm thanh rít gào.
Có người muốn đứng lại gần, lại bị Thạch Lỗi với thân thể tráng kiện chiều cao gần hai mét túm lại, Thạch Lỗi lắc đầu với mấy bạn fans nữ, ra hiệu không cho các cô đến quấy rầy Phong Dương và Tưởng Thầm.
Không được tiếp xúc gần gũi với thần tượng cũng không làm giảm được tâm tính kích động của mấy bạn fans, họ lấy điện thoại ra quay lại hình ảnh của hai người.
Lại nói đến tối qua, khi Tưởng Thầm đang ở nhà yên tĩnh xem phim, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Mới vừa nghe máy, bên kia truyền đến một tiếng gào kích động sắc bén.
Tiếng gào đâm thẳng vào lỗ tai Tưởng Thầm, cậu không thể không để điện thoại ra xa chút.
Chờ Chương Nhiên bên kia tỉnh táo lại, Tưởng Thầm mới hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì.
"Tưởng Thầm ơi, anh qua phỏng vấn rồi, anh sắp được diễn phim điện ảnh của đạo diễn Đào, cậu chờ anh em đỏ tía đi! Há há há..." Chương Nhiên kích động không thôi mà gào.
Tưởng Thầm không nhịn được nụ cười: "Chúc mừng nhé." Có hơi ghen tỵ, nhưng từ đáy lòng vẫn thấy vui thay Chương Nhiên.
Vòng giải trí chính là như thế, nổi tiếng hay không nổi tiếng, chỉ trong một buổi sớm chiều.
Cậu có dự cảm Chương Nhiên sẽ rất nổi tiếng sau bộ phim này, phim điện ảnh của đạo diễn Đào có sức mạnh như vậy đấy.
"Cảm ơn cậu nhé Tưởng Thầm, anh rất rất rất cảm ơn cậu." Chương Nhiên hô lớn.
Câu cảm ơn này Tưởng Thầm không nhận nổi, nói: "Anh nên cảm ơn Phong Dương ấy."
"Cảm ơn cậu hay cảm ơn anh ấy có gì khác nhau à." Chương Nhiên đã nhận định giwuax hai người là quan hệ người yêu.
Tưởng Thầm nhớ lại tấm ảnh tự sướng sáng nay Chương Nhiên gửi cho mình, dưới mắt là vành mắt đen xì.
Hôm qua Chương Nhiên hưng phấn quá ngủ không nổi.
"... Chương Nhiên đi thử vai, ảnh nhờ em nói cảm ơn anh." Tưởng Thầm quay đầu nhìn Phong Dương ngồi bên cạnh.
Ánh mắt Phong Dương nhạt nhòa không gợn sóng, hơi lắc đầu: "Anh chỉ đề cử với đạo diễn Đào, có thể nhận được nhân vật ấy càng là nhờ cố gắng của chính Chương Nhiên."
"Em biết điều đó, nhưng không có câu đề cử của anh, anh ấy còn chẳng thấy nổi mặt đạo diễn Đào."
Phong Dương nhìn lại Tưởng Thầm, người trong phòng chờ đang dần tăng lên, nhưng dường như bọn họ và những người khác đang ở trong không gian khác nhau, bốn phía ồn ào không thể chen lấn vào.
"Hắn là bạn của em." Phong Dương nhìn thẳng cậu đáp lời.
Tưởng Thầm cong môi khẽ mỉm cười.
"Nhân vật đấy không hợp với em." Phong Dương bất ngờ bổ sung một câu, ánh mắt Tưởng Thầm khẽ run lên.
Trong chốc lát không ai mở miệng nói chuyện nữa, Tưởng Thầm thấy hơi khát nên nhờ Thạch Lỗi đi mua nước.
Thạch Lỗi xoay người đi về phía nơi bán.
"Phải rồi." Phong Dương thừa nhận.
Đôi mắt cậu lay động: "Em nhớ hai ứng cử viên khách quý đã xác định rồi, đột nhiên có chuyện gì à?"
"Có người mấy ngày trước lái xe xảy ra chuyện, cho nên anh thế vào."
"Vậy anh... cái chương trình này làm sao mời nổi anh." Coi như Phong Dương muốn đi,tổ tiết mục trả được không? Trừ Phi anh tự hạ giá mình, cậu cảm thấy khả năng như vậy không cao lắm.
Sau đó Phong Dương trả lời lại khiến Tưởng Thầm đơ mất 5s.
"Anh nói với tổ tiết mục, ở trong có khách quý là người anh yêu, anh không muốn nhìn thấy cảnh ai đó quá gần gũi với người ấy, về giá tiền cũng là chuyện nhỏ." Hai mắt sâu đậm dừng lại trên người Tưởng Thầm.
Ánh mắt Tưởng Thầm hơi né tránh, cậu cúi đầu nhìn bàn tay mình đan vào nhau, khóe môi không nhịn được nhếch lên, lại nhanh chóng thả xuống: "Anh có thể để người kia không tham gia cái chương trình này."
"Không được, anh sẽ không tùy ý can thiệp vào công việc của em ấy, em ấy muốn làm gì đều theo ý em ấy." Phong Dương nhìn thấy bên tai Tưởng Thầm có chỏm tóc vểnh lên, muốn duỗi tay đè nó xuống, lại nhớ đến xung quanh có rất nhiều người, anh khống chế lại ý muốn của mình.
Tưởng Thầm im lặng vài giây, bỗng ngẩng đầu nhìn Phong Dương, đáy mắt vương vấn ý cười: "Cậu ấy may mắn thật."
"Không, là anh may mắn, có thể gặp được em ấy, là chuyện may mắn nhất đời anh."
Lỗ tai Tưởng Thầm lập tức bỏ bừng, Phong Dương nói tựa như đang tỏ tình, cậu thấy mình càng không muốn tỉnh dậy từ giấc mộng đẹp đẽ này.
Đừng tốt với cậu như vậy, bằng không cậu sẽ nảy lòng tham.
Máy bay đúng giờ cất cánh, khi hạ cánh là một tiếng sau, sớm hơn mười phút so với dự kiến.
Tổ tiết mục biết hai người ngồi cùng một chuyến bay cũng đã sớm để người đến sân bay đón tiếp.
Không chờ bao lâu đã thấy hai bóng ánh đẹp trai ngời ngời đang đi lẫn trong đám người, dung mạo hai người đều quá xuất sắc, vóc người lại cao lớn, hành khách xung quanh đều như để làm nền cho vẻ đẹp của họ.
Nhân viên đón tiếp vẻ mặt lễ phép tươi cười bước nhanh lên nghênh đón.
Ô tô đang đậu ở bên ngoài, chỉ đợi hai người xuống máy bay.
Nhân viên đón tiếp vô cùng kính cẩn mở cửa sau, ngoài dự đoán, Phong Dương đang đứng bên cạnh không lên xe luôn mà lại xoay người để Tưởng Thầm lên trước, chờ cậu đã ngồi ổn định mới lên theo.
Nhân viên đi đón rất kinh ngạc, khắc ghi tình tiết nhỏ này trong lòng, có thể thấy quan hệ giữa hai người nay so với mọi người nghĩ càng tốt hơn.
Mấy chiếc xe hơi xếp thành một hàng, cùng đích đến là một tòa chung cư lớn.
-----------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Tiền nào có quan trọng bằng cậu vợ nhỏ!!!
Ps: Tui đã thi xong, kết quả cũng được nhưng deadline lại bắt đầu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro