Chương 30
Chương 30: Cùng nhau ăn cơm
Tưởng Thầm gọi điện đến cho Phong Dương nói Chương Nhiên muốn mời anh ăn cơm khiến anh rất ngạc nhiên.
Người này anh chưa từng gặp mặt nhưng cũng biết khá rõ đấy, mới đây còn không phải vì lý do nào đó mà mình còn xử ngầm hắn ta sao.
Nhưng Phong Dương cũng chắc chắn người anh kêu tung chuyện của Chương Nhiên và bạn gái hành động rất bí mật, với cái năng lực của công ty Chương Nhiên hẳn sẽ không biết anh là người đứng sau đâu.
Bây giờ Chương Nhiên thông qua quan hệ với Tưởng Thầm để làm quen với anh, rõ ràng rằng hai người ấy vẫn luôn luôn duy trì liên hệ với nhau.
Trước kia vì để giữ bí mật chuyện hai người quen biết mà hai người bọn họ đều không giới thiệu bạn bè cho đối phương được.
Phong Dương sảng khoái đáp ứng,anh tin người có thể làm bạn bè với Tưởng Thầm, chắc cũng không đến mức quá kém đâu.
Rất nhanh đã định xong thời gian là tối thứ năm tuần này, chỉ có tối hôm đó cả ba người mới cùng trống lịch.
Từ khi Tưởng Thầm chuyển lại về nhà mình đã được gần một tuần lễ, một tuần này cả hai đều bộn rộn nên số lần gặp mặt chỉ là con số không.
Tình hình bây giờ rất ngượng ngùng, hầu như tình huống của Tưởng Thầm Phong Dương đều nghe từ vị trợ lý Thạch Lỗi được sắp xếp bên cậu.
Anh biết chuyện ngày hôm đó sẽ tạo thành xung kích nhất định cho Tưởng Thầm, cho nên anh lựa chọn tạm thời nhả ra, để cho cậu một khoảng thời gian yên lặng để suy xét.
Vốn anh còn định đẩy một ít việc vào cuối tuần để đi với cậu tới chỗ Âu Đào khám thai, bởi anh đã nghe ngóng được Tưởng Thầm đã hẹn sẵn sẽ đi làm kiểm tra vào ngày đó.
Không ngờ tới Tưởng Thầm còn gọi cho anh trước cơ.
Chuyện trên weibo bộ phận xã giao của công ty Phong Dương đã tiến hành giao lưu tình cảm sơ sơ với công ty của Tưởng Thầm, tình thế dư luận đã được khống chế trong lòng bàn tay, phát triển theo một hướng tươi đẹp.
Kế hoạch không lường nổi biến hóa, vốn công việc đã xếp kín kẽ cũng bới vậy có thể hơi hoãn lại một chút.
Thời gian làm việc trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến thứ năm.
Ban ngày Tưởng Thầm bị người đại diện gọi một cú kêu đến công ty.
Kêu là có một hợp đồng tống nghẹ đã bàn xong, chỉ đợi cậu đến ký.
Chuyện mấy ngày trước xảy ra hầu như tất cả người trong giới đều biết, khi Tưởng Thầm bước chân vào đại sảnh công ty, rất nhiều ánh mắt đều tập trung hết lên người cậu, khác với ánh mắt mọi khi, phần lớn là hâm mộ và đố kỵ.
Không phải không có hận ý, nhưng đều khống chế được.
Tới phòng làm việc của người đại diện, Tưởng Thầm gõ gõ cửa, gõ xong liền đẩy cửa vào.
Hợp đồng đặt trước mắt Tưởng Thầm, người đại diện kêu hắn đã đọc qua một lần, thù lao tổ chế tác đưa ra không thể bằng với mấy gameshow đang hot, nhưng theo cái nhìn của hắn thì quy trình của chương trình này có thể khi phát sóng sẽ là một con hắc mã.
"...Không gạt cậu, vốn là tổ tiết mục đang xem xét cậu và ba diễn viên trẻ khác, mà vì chuyện weibo tuần trước họ lập tức quyết định xong ứng cử viên."
Đây là lý do lớn nhất mà Tưởng Thầm có thể nhận được tống nghệ này, hắn ta chẳng việc gì mà phải lừa gạt Tưởng Thầm, nói cho cậu, để cậu biết rõ điều này, bởi bên ngoài nhìn vào chỉ cho rằng Tưởng Thầm và Phong Dương là bạn bè.
Còn anh Thiên là một trong những người ít ỏi biết quan hệ giữa hai người họ.
Tưởng Thầm nhìn xuống hợp đồng trong tay, đột nhiên cậu thấy mấy tờ giấy này trở nên quá nặng nề, trong lòng nhất thời nổi lên vô số chuyện, nhưng cậu không thể hiện ra ngoài mặt.
Anh Thiên nhìn chỉ thấy cậu đang ngồi đọc hợp đồng.
Chương trình tống nghệ này là kế hoạch mới của một đài truyền hình, tên là 'Chúng ta ở chung đi!', chương trình sẽ mời 4 đôi trẻ tuổi, nam nữ độc thân, mọi người sẽ cùng sống trong một căn nhà lớn mà tổ tiết mục đã chuẩn bị, quay chụp cũng phần lớn ở trong đó.
Chương trình này vô cùng mới mẻ so với những chương trình tống nghệ cũ, không phải quay xong biên tập hậu kỳ rồi đăng mà sẽ giao camera cho cho 4 đôi minh tinh, bọn họ sẽ tự làm MC cho mình, quay lại những sinh hoạt nhỏ nhặt hằng ngày, cũng coi như là một loại livestream, coi như là chế tác nhỏ ít đầu tư.
Bây giờ internet đã phát triển ở mức cao, những ngôi sao phát sóng trực tiếp như măng mọc sau mưa ló đầu không xuể, rất nhiều người trẻ rất thích, tổ tiết mục cũng là nhắm vào đám người này lo rating.
Tưởng Thầm lật xem qua một lượt, kiểu chương trình yêu đương như này không phải trước đây chưa có, nhìn thì tưởng thật, nhưng cũng chỉ là diễn theo kịch bản mà thôi.
Tưởng Thầm tin anh Thiên, nếu như hắn đã nói không có vấn đề gì, mà dù có vấn đề thật cậu cũng chẳng có gì phải lo lắng, chỉ cần cậu nói một câu, có khi còn không cần nói, thì cái người kia, người cha khác của bé con trong bụng cậu đều sẽ giúp cậu, Tưởng Thầm cầm hợp đồng lên, lập đến cuối hợp đồng ký tên xuống.
Ký xong, Tưởng Thầm đứng dậy định đi luôn.
Người đại diện bỗng nhiên gọi cậu lại.
"Cộng sự của cậu là nữ diễn viên tên Giả Tình, tí nữa cậu nhớ theo dõi weibo cô ấy, có lẽ không lâu nữa sẽ công bố đội hình." Anh Thiên nhắc nhở Tưởng Thầm, nhưng cũng chỉ là nhắc theo dõi weibo chứ không phải lập tức liên lạc với Giả Tình, dù sao sau khi vào ở chung lại biết nhau cũng không muộn.
"Vâng." Tưởng Thầm đang đứng cạnh cửa nghiêng người gật gật đầu.
Rời khỏi phòng làm việc của người đại diện, Tưởng Thầm đi dọc hành lang đến cửa thang máy chờ thang máy.
Ting một tiếng, cửa thang máy mở ra, Tưởng Thầm ngước mắt nhìn vào trang thang máy, đối diện là gương mặt rất gây chán ghét với cậu, người đi bên cạnh người nọ mặc một bộ âu phục, có vẻ là thuộc hạ của Phùng Văn.
Trong đầu Tưởng Thầm lập tức nảy ra suy nghĩ có nên chờ lần thang máy tiếp theo không.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn bước vào thang máy, đây là công ty cậu mà, Phùng Văn có thể làm cái gì chứ, nếu không đi vào lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi.
Cửa thang máy đóng lại tạo thành lay động nhỏ, thang máy nhanh chóng di chuyển.
"Tưởng Thầm, đã lâu không gặp!"
Bên tai vang lên một tràng âm thanh nhuộm ý cười, đối phương bỗng nhiên cách Tưởng Thầm rất gần, hô hấp ấm áp phả hết vào làn da phía sau tai cậu, cậu nhanh chóng nhíu mày.
Vừa quay đầu, Phùng Văn tràn ngập ý cười đang chăm chú nhìn cậu, ánh mắt người đàn ông này quá có tính xâm lược, trong không gian nhỏ hẹp của thang máy, thậm chí Tường Thầm cảm thấy ánh mắt hắn ta như cái lưỡi lạnh băng của một loài bò sát nào đấy, và giống như nó đã liếm láp khắp cơ thể mình.
Tưởng Thầm ngưng mắt nhìn, âm thanh công thức hóa nghe không ra chút phập phồng nào: "Phùng tổng."
"So với lần trước hình như ... mập lên chút, dạo này chắc không tệ lắm nhỉ." Phùng Văn vừa nói vừa giơ tay muốn sờ mặt Tưởng Thầm, Tưởng Thầm lập tức đẩy ra.
Phùng Văn cười cười, không kiên trì làm tiếp.
Tưởng Thầm liếc mắt nhìn phía sau Phùng Văn, người của hắn đứng vào góc thang máy, đối với chuyện trước mắt như mắt điếc tai ngơ, thập phần có tâm diễn vai một cái phông nền hình người.
" Tôi nói em bị cướp vai mà sao không hề lay động, hóa ra là ôm được cái đùi lớn của ảnh đế rồi, ngược lại tôi thấy người kia là kiểu rất khó động tâm với ai, Tưởng Thầm em có thể nói cho tôi nghe chút không, rằng em câu được Đại ảnh đế này kiểu gì?"
Phùng Văn càng nói càng lộ liễu, sắc mặt Tưởng Thầm đã hoàn toàn lạnh xuống.
Giọng nói Tưởng Thầm vô cùng lạnh nhạt, hai tay để bên người nắm thật chặt, lý trí áp chế xúc động muốn dùng bạo lực.
"Tò mò sao?" Khóe môi cậu đột nhiên gợi lên ý cười, ngoài ý muốn nhìn thấy biểu tình giật mình của Phùng Văn, cậu tiến về trước một bước, thân thể hơi nghiêng, sát đến bên tai hắn ta.
Cái tư thế kia nhìn như hai người đang ôm ấp nhau, mà lúc này Tưởng Thầm nó khẽ bên tai Phùng Văn, cũng khiến hắn bất ngờ.
"Nhưng tôi không nói cho anh đấy."
Tưởng Thầm vẫn duy trì tư thế kia, nghiêng mắt nhìn Phùng Văn, cậu lại chẳng biết động tác này của mình, sẽ gây ra tác động như thế nào vào thị giác.
Phùng Văn nhìn Tưởng Thầm vốn đang gương mặt lạnh lùng bỗng như nhiễm mị sắc, mị nhãn như tơ, sợi tơ ấy tiến vào trong thân thể Phùng Văn, từng vòng từng vòng quấn trọn trái tim hắn.
Thang máy đến tầng 1, Tưởng Thầm bứt ra liền bước nhanh ra khỏi tòa nhà cao ốc, còn người phía sau kia, cậu bỏ lại giống như cỏ rác.
Người đi bên cạnh gọi vài câu mới đánh thức được Phùng Văn vẫn đang trố mắt, hắn giơ tay sờ sờ lỗ tai, vừa rồi Tưởng Thầm đã dựa vào bên tai hắn nhả lời vàng ngọc.
Tuy rằng không phải lời hắn muốn nghe, nhưng hắn thấy tâm tình mình từ trước đến nay chưa bao giờ vui bằng.
Vốn tưởng người này chỉ có cái túi da đẹp đẽ, tính cách thì lạnh lẽo cứng rắn vô vị, nói chung là cái loại không đặc sắc kia, bây giờ xem ra, là hắn mắt vụng nhìn lầm.
Nghĩ một chút cũng đúng, có thể khiến Phong Dương coi trọng, nào sẽ là người phàm trần.
Đồ vật quá dễ dàng đến tay thì chơi không thú vị, có khó chút, quá trình cướp đoạt mới làm lòng người sôi trào.
Ra khỏi công ty, ngồi vào ô tô, sắc mặt Tưởng Thầm rất không tốt, Thạch Lỗi đang ngồi ghế lái lập tức nhận ra không khí u ám quanh người cậu.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Thạch Lỗi quan tâm hỏi.
Dù đã ngồi trên xe, Tưởng Thầm vẫn cảm thấy trên da có cảm giác dính nhớp không thoải mái.
Cậu khẽ gật đầu, nhìn Thạch Lỗi như muốn tiếp tục hỏi thêm, cậu lại lập tức lắc đầu, âm thanh khàn khàn nói: "Đi về trước ạ."
Thạch Lỗi đoán là Tưởng Thầm không muốn nói, hắn đương nhiên biết nhìn sắc mặt người khác, lập tức yên lặng khởi động xe, vững vàng chạy xe trên đường.
Bây giờ Tưởng Thầm có hơi thấy hối hận, lúc đó bởi vì bị chọc tức, trong cơn tức giận lý trí chạy đi mất.
Cậu thấy rõ khi mình kề sát Phùng Văn nói hai câu kia, húng thú trong mắt đối phương rõ ràng càng đậm thêm.
Loại người như Phùng Văn, muốn cái gì thì sẽ có rất nhiều người dâng lên, mà cậu lại từ chối hắn vài lần, bản thân cậu cũng là một người đàn ông, cũng hiểu rõ cái gen của loài sinh vật mang tên nam giới, đều có bản tính thích cướp đoạt và chinh phục, nếu lúc nãy cậu nhẫn nại tĩ, thì có lẽ hứng thú của Phùng Văn có khi còn bớt đi chút.
Mới vừa nghĩ vậy, khóe môi cậu lại cong lên, có gì mà mình phải sợ chứ?
Một tên Phùng Văn mà thôi, cùng lắm chỉ gây khó khăn trong công việc của cậu.
Cậu không phải không có đường lui, thậm chí còn không thể nói là đường lui, mà là hướng đi càng tốt hơn, chỉ đợi cậu gật đầu mà thôi.
Cũng giống như trước, Tưởng Thầm chưa bao giờ để Phùng Văn vào lòng, không nhận được phim thì cậu nhận chương trình tạp kỹ, dù tay hắn ta có dài, thì phạm vi cũng có hạn.
Ngày hôm sau là thứ sáu rồi, hơn bốn giờ chiều Phong Dương đã về nhà, ở lại nhà cũng không được bao lâu, nghe Thạch Lỗi báo cáo Tưởng Thầm đang ở chỗ làm việc, cậu nhận làm người phát ngôn cho một game di động mới ra, hôm nay đến studio để chụp ảnh.
Thạch Lỗi là trợ lý, vẫn luôn ngồi trong lều, lần chụp hình này có yếu tố hành động, cái trán của Tưởng Thầm mướt mải mồ hôi, chuyên viên trang điểm thỉnh thoảng lại tiến lên lau mồ hôi và bố trang cho cậu.
Vừa rồi Phong Dương gọi điện hỏi khi nào chụp xong, quá trình quay chụp cơ bản đã xong, Tưởng Thầm được nhắc hoàn thành mấy động tác sau cùng, cuối cùng trong tổ công tác có người hô lên xong rồi.
Thạch Lỗi lập tức xông lên, lúc Tưởng Thầm đi xuống khỏi đài chụp ảnh thân thể nghiêng một cái, Thạch Lỗi đúng lúc đỡ được cậu.
Tưởng Thầm nhẹ giọng nói cảm ơn, sau đó rút tay ra khỏi tay Thạch Lỗi, tuy cậu mệt, nhưng nhân viên khác ai mà không mệt chứ, lập tức để người đỡ cậu đi, không khỏi có người sẽ có ấn tượng cậu mảnh mai không chịu nổi sương gió, cũng chẳng phải chuyện tốt gì.
Ra khỏi studio, lúc xuống lầu Thạch Lỗi lại nhìn nhìn Tưởng Thầm, xác thực đã tốt hơn so với vừa rồi.
Sau đó hắn bảo lại với Tưởng Thầm nửa giờ trước Phong Dương đã tới, đang chờ dưới lầu rồi.
Tưởng Thầm chẳng mấy kinh ngạc, dường như biết chắc chắn Phong Dương sẽ đến đón.
Cậu ừ một tiếng, tròng mắt cũng hơi căng thẳng.
"Anh về trước đi, em đi xe Phong Dương ấy." Tí nữa sẽ đến hẹn cơm tối với Chương Nhiên, đã có Phong Dương rồi, thì cậu liền để Thạch Lỗi về sớm với vợ con.
Thạch Lỗi không nhiều lời, đứng bên đường nhìn Tưởng Thầm đã lên xe Phong Dương, ô tô chậm rãi đi xa, mới quay người rời đi.
Vài ngày không gặp rồi, từ lúc Tưởng Thầm mở cửa lên xe, Phong Dương nhìn chằm chằm cậu đánh giá một phen, không gầy mất, nháy mắt cảm thấy an tâm hơn không ít.
"Có mấy chuyện, em thấy nên nói với anh." Tưởng Thầm ngồi ghế sau ngước mắt lên, ánh mắt hai người đối diện nhau qua kính chiếu hậu.
"Chuyện gì?" Phong Dương hỏi.
Đôi môi đỏ thắm duyên dáng của cậu khép mở: "Đầu tiên là em mới ký với một chương trình tống nghệ, người đại diện nói bởi có chuyện weibo lần trước em mới được người ta ấn định, cảm ơn anh."
Đây là một lời cảm ơn chân thành, cậu không cho mình dám tự cao, xác thật là Phong Dương đã giúp cậu chuyện này, không thể nghi ngờ.
Cậu từ chối tất cả các loại quy tắc ngầm, nhưng chuyện này lại thật giống như kết quả của việc ấy, nhưng không phải như thế, cậu tự mình rõ mình không hề bán bất kỳ thứ gì.
Bé con, một trăm triệu đổi bé con, lúc ấy cậu đâu có gật đầu, cậu chỉ đồng ý sinh con ra, nếu đến lúc sinh Phong Dương bội ước không đưa một trăm triệu thì cậu cũng chẳng đi đòi.
Nhưng cậu cũng biết Phong Dương không phải người sẽ nuốt lời.
"Còn gì nữa?" Phong Dương trực tiếp nhận lời cảm ơn của Tưởng Thầm.
Ngón tay để trên đùi không khống chế được buộc chặt: "Hôm em đến công ty để ký hợp đồng, đụng phải một người."
"Ai?" Tưởng Thầm đang nói bỗng dưng dừng lại, lông mày vốn đang thả lỏng cũng nhíu chặt hơn, ánh mắt Phong Dương cũng theo đó ngưng đọng.
"Phùng Văn." Môi cậu mấp máy, cuối cùng cũng thốt ra được cái tên.
"Em gặp hắn ta?" Lưng đang dựa ghế của Phong Dương bật dậy, không thèm nhìn đằng trước nữa mà cả cơ thể đều nửa quay xuống dưới.
Tưởng Thầm lập tức câm nín, ánh mắt sợ hãi nhín chằm chằm cửa kính xe phía trước.
Phong Dương ý thức được mình quá kích động, bây giờ còn đang lái xe đấy, lập tức quay người lại.
Thấy anh đã bình tĩnh lại, lúc này cậu mới nói tiếp lời lúc nãy.
"Em gặp hắn trong thang máy, hắn còn bảo chúng ta là quan hệ gian díu chứ không phải bạn bè gì, nhìn như hắn không dễ dàng bỏ qua đâu, em sợ hắn sẽ gây ra chuyện gì."
Nói đến nước này rồi, cậu thấy không cần thiết kể rõ hơn, Phong Dương rất thông minh, bây giờ cậu đang ở thế yếu, phải dựa vào thái độ của anh thôi.
Ngón tay Phong Dương gõ gõ trên tay lái mấy cái, trước kia động tác của Phùng Văn không trực tiếp như thế, chỉ là khiến Tưởng Thầm mất đi một vai diễn không quan trọng, anh còn thấy rất cảm ơn hắn đấy.
Nhưng có vẻ độ chấp nhất này với Tưởng Thầm, so với hắn nghĩ còn sâu hơn đấy.
Hắn là cổ đông của công ty cậu, tùy thời đều có thể lợi dụng chức vụ, nghĩ đến đây, đôi mắt đen láy của Phong Dương trở nên nghiêm nghị hơn, mơ ước người của ai thì mơ, cố tình lại mơ người của anh.
"Em không cần phải ở cái công ty kia tiếp." Phong Dương biết Tưởng Thầm khả năng sẽ còn chút tình cảm với công ty, nên vẫn không chịu nghe lời anh rời đi, nhưng vẫn không nhịn được nói ra suy nghĩ của mình.
"Anh Thiên rất tốt với em." Không có anh Thiên, cậu rất khó để có được vị trí ngày hôm nay trong giới, với cậu, anh Thiên có ơn tri ngộ.
Cậu tự nhận mình không phải loại người vong ân phụ nghĩa.
"Người đại diện của em?" Phong Dương không thể nhớ được tên đối phương.
"Dạ." Tưởng Thầm gật đầu thật mạnh.
"Có thể để hắn cùng tới với em." Nhiều thêm một người, cũng chỉ là tốn thêm chút tiền, đối với Phong Dương, từ trước tới nay chưa bao giờ tiền là vấn đề.
Tưởng Thầm giương mắt chăm chú nhìn anh, đối với người khác đây là chuyện rất khó khăn, mà anh chỉ như phất tay cái là có thể làm được.
Cũng đúng, cậu hơi mỉm cười, anh có cái năng lực đấy mà.
Có lẽ trên thế giới này, rất khó có chuyện anh không xử lý được.
(Ciu: Vâng, chồng cậu là nhất, nhất chồng cậu, chồng cậu thứ hai không ai chủ nhật, chồng cậu là siêu nhân Gao )
Tưởng Thầm ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa thu trời tối nhanh hơn mùa hè, sắc trời bên ngoài đã dần dần tối đen.
Tưởng Thầm chọn nói mọi việc cho Phong Dương, vì sự tồn tại của anh khiến cậu vô cùng tin tưởng, cái tên Phùng Văn phiền toái này, anh sẽ giúp cậu xử lý tốt.
Nói thế nào ta, có người để dựa vào, loại cảm giác này không khiến cậu ghét, mà còn nảy sinh càng nhiều ỷ lại.
Một mình bôn ba ngần ấy năm trong giới giải trí, rất nhiều lúc mệt muốn chết, đều tự mình nghiến răng vượt qua.
Giờ cứ tạm thời ỷ lại, chờ sinh bé con ra cậu lại tiếp tục một mình tự phấn đấu.
Khi ô tô băng băng qua ngã tư đường lớn, điện thoại Tưởng Thầm bỗng nhiên vang lên.
Giờ này gọi ngoài Chương Nhiên thì còn ai nữa.
"Đến chỗ nào rồi?" Chương Nhiên lớn giọng hỏi.
"Lập tức tới ngay đây." Tưởng Thầm nhìn biển báo giao thông trước mắt.
"Ừm, anh đã tới rồi, đang đợi hai người ở cửa."
"Nhanh thôi." Tưởng Thầm gật gật đầu.
Cúp máy, cậu nói lại với Phong Dương Chương Nhiên đang chờ bọn họ ở cửa rồi.
Phong Dương liền tăng nhanh tốc độ.
Ước chừng mười lăm phút sau hai người họ đến nơi.
Vừa xuống xe đã thấy ngoài sảnh tiệm cơm có một người đàn ông cao gầy đi nhanh ra.
"Hé, Tưởng Thầm!" Nhìn thấy Tưởng Thầm, mặt mày Chương Nhiên liền hớn hở, sau đó lập tức nhìn thấy Phong Dương đứng cạnh Tưởng Thầm, dưới cái nhìn áp bách của người này, miệng cười của hắn cũng phải thu bớt, chỉ còn mỉm cười nhợt nhạt.
"Anh Dương, chào anh ạ." Kêu tên không thì rất không thích hợp, tuy rằng trong lòng Chương Nhiên muốn gào thét gọi Phong Dương Phong Đại ảnh đế, nhưng như thế có vẻ không được tôn trọng lắm.
Phong Dương biểu tình lạnh nhạt, anh nhất quán đối với người ngoài đều là biểu tình này: "Chào cậu, Chương Nhiên."
Tên mình thốt ra từ trong miệng Đại ảnh đế, Chương Nhiên lập tức có cảm giác muốn bay lên trời, đáy mắt không giấu nổi niềm vui sướng.
"Em đã đặt phòng riêng, chúng ta lên lầu thôi." Bữa này là Chương Nhiên mời khách, địa điểm cũng do hắn chọn, nhưng trước đó hắn đã hỏi Tưởng Thầm khẩu vị của cậu và Phong Dương, có kiêng ăn gì không.
Tưởng Thầm nói không muốn loại lẩu quá nhiều dầu mỡ, Phong Dương thì không kén ăn, khẩu vị toàn theo cậu, câu này thì cậu không nói cho Chương Nhiên.
Vào phòng, Chương Nhiên vốn tính kéo ghế cho Phong Dương ngồi, ai dè hắn còn chưa kịp làm đã thấy người ấy nhanh chóng kéo ghế cho cho bạn mình.
Chương Nhiên ngơ ngác nhìn một màn này, cứ cảm thấy không đúng ở đâu đấy.
Tưởng Thầm bình tĩnh ngồi xuống, nói cảm ơn với Phong Dương, Chương Nhiên lại chuyển mắt nhìn Phong Dương, anh tùy tiện kéo cái ghế bên tay phải Tưởng Thầm ngồi xuống.
Nếu Tưởng Thầm là con gái, hắn chắc chắn hai người này đang yêu nhau.
Nhưng Tưởng Thầm không phải con gái mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro