Chương 3
Chương 3: Đột nhiên buồn nôn
------------------------------------------------------
Sau khi về đến nhà Tưởng Thầm không liên hệ với người đại diện trước mà đi tắm luôn.
Không thể giải thích được cảm giác dị vật vẫn còn bên trong thân thể, rõ ràng đều đã sớm lấy ra hết rồi mà.
Phong Dương hiển nhiên là loài mặt lạnh tâm nóng, dù không biết sự thật và hiểu lầm cậu có ý đồ bò giường đi lối tắt nhưng sau khi xong việc vẫn giúp cậu rửa sạch thân thể, từ trong ra ngoài, gì gì đấy đều đã lấy ra hết, cậu có tắm lại cũng không tắm ra được gì.
Tắm xong, Tưởng Thầm đi ra phòng khách tự rót cho mình cốc nước ấm, sau đó hai tay ôm cốc ủn mình trong ghế sofa, hai cái chân dài đều co hết lên ghế.
Tuy rằng cậu và Phong Dương chưa từng gặp nhau lần nào, một câu cũng chưa từng chào qua, nhưng đã là người trong giới thì ai mà không biết đến anh chứ, một tượng đài thực lực tự đi lên bằng bản thân, chỉ tinh riêng gương mặt đẹp trai kia cũng đủ địa vị cho biết bao người sùng bái rồi.
Phong Dương vào giới ngần ấy năm nhưng lại không được mấy tin tức xấu, tin tức nhìn thấy mỗi ngày đều là ảnh đế hôm nay lại nhận vai diễn gì, ngày mai lại đi nhận giải thưởng ở đâu.
Mấy chương trình tống nghệ không phải chưa từng mời anh, thậm chí giá còn cao hơn một vài bộ phim điện ảnh. Nhưng từ trước đến nay Phong Dương không tham gia, anh muốn dùng tác phẩm để mọi người biết đến chứ không phải thêm độ nổi tiếng qua mấy cái gameshow.
Tưởng Thầm hạ mắt, lông mi như đập ra sóng nước dập dờn, về đến nhà rồi, nội tâm vẫn luôn bất an cũng yên ổn trở lại.
Đột nhiên cậu lại thấy mình may quá, may rằng đó là Phong Dương, nếu như trong phòng đó là một người khác thì hiện tại sẽ thế nào, chấp nhất đối với giới giải trí cũng không lớn, chuyện rời khỏi cũng không phải không thể. Nhưng cậu không muốn dùng bộ dạng chật vật bất kham ấy mà rời đi.
Fans của cậu cũng nhiều như vậy, cậu cũng không muốn để họ thất vọng về mình.
Tưởng Thầm bưng cốc lên, trời đã vào thu làm nước nhanh chóng lạnh, uống vào liền lạnh lẽo cả khoang miệng.
Đột nhiên trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ mà đến cậu cũng phải bật cười.
Phong Dương ngần ấy năm không gần nam lẫn nữ sắc, thân thể chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì rồi, có khi người ta mới phải lo ngược rằng cậu có vấn đề gì không.
Nhưng để ngừa vạn nhất vẫn nên đi bệnh viện kiểm tra lại.
Chứ nhỡ may có chuyện xảy ra thật thì có mà khóc tiếng tró.
Chuyện ngoài ý muốn lần này cũng khiến Tưởng Thầm khắc ghi vào lòng 'Đừng có mà uống thuốc cảm'.
Đi ra ngoài mà đeo khẩu trang quá low rồi, giờ người ta nhìn là nhận ra ngay, phương pháp tốt nhất để không bị nhận ra là đeo một cái kính đen.
Tưởng Thầm lúc đeo kính với không đeo khác nhau khá lớn, cậu còn cẩn thận chấm thêm mấy cái nốt ruồi, đảm bảo nhận không ra nổi.
Đơn giản nguỵ trang xong Tưởng Thầm liền lái xe đến một bệnh viện tư ở vùng ngoại ô để kiểm tra.
Mấy cái bệnh kia cũng phải có thời gian ủ bệnh tầm ba tháng, trước hết cũng chả làm gì được, nhưng cậu dự cảm mình sẽ chả sao cả.
Trên đường về người đại diện gọi điện tới, lúc này cậu mới báo mình đã về còn nói dối cảm thấy hơi sốt.
"Đã đến bệnh viện khám chưa?" Dưới trướng người đại diện vẫn còn mấy người nữa, nhưng so sánh với mấy người kia, Tưởng Thầm đang trên đà phát triển nhất lại hiểu chuyện nghe lời không lắm mồm, cho nên cũng được hắn quan tâm hơn chút xíu.
Đèn đỏ sáng lên, cậu hạ tốc độ xe, từ từ dẫm phanh.
"Đã đến một phòng khám nhỏ kiểm tra, nghỉ ngơi một hai ngày là ổn." Tưởng Thầm kề sát điện thoại di động một bên tai, đôi mắt trong suốt sáng ngời thì lại ngơ ngẩn nhìn chằm chằm ánh sáng đỏ rực từ đèn giao thông.
"Vậy cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, hai ngày nay cũng không có việc gì."
"Cảm ơn anh Thiên." Đôi môi Tưởng Thầm cong lên một vệt nhỏ.
"Cảm ơn cái gì, bệnh rồi thì đừng có mà chạy lung tung, tuần sau vội lắm." Lịch trình tuần sau của Tưởng Thầm gần như kín mít, không có lấy một ngày nghỉ, người đại diện đương nhiên không mong cậu vác cái thân tàn ốm yếu đi làm việc.
"Dạ, em biết rồi."
Tưởng Thầm hiểu chuyện không gây phiền phức như thế làm người đại diện cảm thấy vui vẻ.
Cúp điện thoại thì đèn cũng vừa chuyển xanh, Tưởng Thầm nhanh chóng lái xe về thẳng nhà.
Tưởng Thầm trầm mặc ngồi trên sofa một lát, sau đó đăng nhập weibo, đăng status thông báo công việc vừa mới kết thúc, có thể được nghỉ ngơi hai ngày rồi, kèm theo là tấm ảnh một nhóc hamster nhét đầy hạt quả tùng.
Tin vừa mới đăng lên đã nhận được rất nhiều lời nhắn của các fans.
Cậu lướt lướt nhìn nhìn, đại khái cũng đã rất quen thuộc, kêu cậu tự chiếu cố mình cho tốt hay kêu cậu đăng ảnh chụp tự sướng.
Tưởng Thầm đặc biệt không thích chụp ảnh tự sướng, không có lý do, chính là rất không thích.
Mà hôm nay tâm tình cậu có chút khác, Tưởng Thầm giơ camera lên, không thèm bật filter đồ, trực tiếp tách một tiếng, hơ, chụp xong rồi.
Dù sao cậu thấy cũng không đẹp lắm, có lẽ được cái mặt trắng hơn người bình thường, ngũ quan không đến mức dữ tợn, không khác dáng vẻ đại chúng là bao.
Tin thứ hai được đăng lên, ba chữ "Hài lòng không" cộng thêm dấu hỏi chấm, đi kèm là bức ảnh cậu vừa tự chụp.
Bức ảnh này vừa được đăng lên, số lượng bình luận trong weibo cậu tăng lên theo vận tốc ánh sáng.
Tưởng Thầm cũng không đọc bình luận nữa, thể nào chả vẫn mấy cái liếm màn hình, hay là sinh khỉ con cho nam thần.
Bụng hơi đói đói, cậu tuỳ tiện vứt điện thoại trên bàn trà chạy vào bếp luộc hai cái trứng gà, cộng thêm lọ sữa bò, oke xong cơm chiều.
Cơ thể Tưởng Thầm hiện giờ vẫn chưa ổn lắm, nên cũng chả buồn nấu cơm xào rau, mà cái thứ cơm hộp đã từng phải ăn trong một khoảng thời gian rất dài trong quá khứ ấy, ôi nghe thôi đã thấy ớn.
Ban đêm, Tưởng Thầm không nhịn được rờ điện thoại, cậu nhịn nguyên ngày rồi, nhẫn nại hết sức nhưng vẫn không nhịn nổi mà bấm cái tên Phong Dương từ trong đống người được đặc biệt chú ý, bài đăng cuối cùng đã từ nửa tháng trước, nói cách khác đã nửa tháng rồi người này vẫn chưa đăng bài nào.
Không thấy gì ở weibo cá nhân, cậu lại lọ mọ vào weibo của phòng làm việc, ngược lại lại thấy có bài đăng mới, kèm tấm ảnh Phong Dương đẹp trai ngời ngời nghiêng người, là tạo hình nhân vật của anh trong bộ phim sắp tới này.
Phía dưới đầy rẫy comment hỏi nơi nào, nom ý định đến tận nơi gặp thần tượng.
Phòng làm việc rep lại rằng ở vùng núi xa xôi hẻo lánh lắm, mấy ngày nay còn bão lũ liên miên, nhiều chỗ còn bị lún, dặn các fans phải chú ý an toàn bản thân, tốt nhất là không nên đến.
Phòng làm việc có chuyên gia xử lý vụ này, bày ra cho mọi người dáng vẻ một Phong Dương ôn nhu quan tâm đến fans.
Tưởng Thầm nhớ đến từng có một lần fan của anh sinh bệnh nặng, chuyện này được anh biết đến, sau đó anh đã ngầm trợ cấp cho bạn fan ấy một khoản không nhỏ.
Có người từng tìm đến phòng làm việc Phong Dương để chứng thực, nhưng hai bên đều chưa từng lên tiếng đáp lại, có điều Tưởng Thầm cảm thấy chuyện này tám chín phần là thật.
Xưa nay Phong Dương không phải người kiêu căng gì, chỉ biết nguyện ý dùng tác phẩm để nói chuyện.
Thái độ Phong Dương bây giờ xem ra đã rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.
Anh lựa chọn việc giấu chuyện cậu bò lên giường, đây vốn dĩ là bắt nguồn từ hiểu lầm thành sai lầm, đương nhiên Tưởng Thầm cũng không dám lén lút làm cái gì.
Vừa lúc ký ức lúc đó cũng không rõ ràng lắm, cứ coi như một giấc mộng xuân đi, giờ cậu nên làm là nghiêm túc làm việc, có lẽ vẫn còn cơ hội đứng trước mặt Phong Dương một lần nữa, thời điểm cậu dùng tác phẩm của mình để được người chú ý, để người nhận ra Tưởng Thầm không phải là loại vì đạt mục đích mà sẽ đi đường tắt.
Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt đã qua một tháng.
Trong lúc Tưởng Thầm toàn tâm toàn ý vùi mình trong công việc, công việc lu bù khiến cậu dường như đã quên mất chuyện xảy ra đêm hôm ấy.
Chiều đó có một cuộc phỏng vấn tạp chí, lịch trình đã được người đại diện sắp xếp đâu vào đấy, Tưởng Thầm chỉ cần nghe và nghe, làm và làm.
Có lúc sẽ cảm thấy mệt, nhưng cậu lại càng rõ, muốn có- phải bỏ.
So với những diễn viên khác có mộng diễn xuất, Tưởng Thầm biết kỳ thực mình đã rất may mắn, rất nhiều người đẹp hơn cậu, trẻ hơn cậu, đều vẫn đang phải tranh nhau đến vỡ đầu.
Mà giới giải trí chưa bao giờ thiếu nghệ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp.
Rõ ràng mình đang may mắn thế nào, Tưởng Thầm biểu hiện đều rất nghe lời, không có oán giận, không tỏ vẻ cáu kỉnh, giờ vẫn đang còn trẻ, phải càng nỗ lực hơn nữa.
Người đại diện lái xe đưa Tưởng Thầm đến tạp chí Arboy, tối hôm qua ba giờ cậu mới ngủ, mà tuy rằng buổi chiều mới phỏng vấn nhưng lại phải đến sớm hơn một chút để hoá trang chụp ảnh, còn tập duyệt nội dung với MC, khá là tốn thời gian.
Giờ cậu ngồi ở ghế sau, mới tựa đầu vào ghế không đến ba giây đã lăn quay ra ngủ.
Dưới vành mắt một quầng đen nhàn nhạt, gương mặt với đường cong tinh xảo kia cũng trắng đến mức gần trong suốt, người đại diện đang lái xe liếc qua kính chiếu hậu, thấy Tưởng Thầm đã ngủ thiếp đi, nhìn đồng hồ, quyết định sửa tay lái về phía bên phải, còn thả chậm tốc độ xe, ô tô yên tĩnh mà lái qua phố đi bộ, trong và ngoài xe như là hai thế giới tách biệt.
Trong xe vạn vật như lặng im, phảng phất như thời gian đã ngừng lưu động.
Đương nhiên là không phải ngừng thật rồi, có làm thì mới có ăn, người đại diện ngừng xe rồi gọi Tưởng Thầm dậy.
Tưởng Thầm lơ mơ mở hai mí mắt lim dim, nhìn mặt người đại diện cái lập tức tỉnh như sáo.
"Phỏng vấn chắc mất tầm mấy tiếng, buổi tối không còn lịch trình gì nữa, về nhà tha hồ ngủ." Anh Thiên mặt mày nghiêm túc, nhưng lời nói ra làm Tưởng Thầm ấm hết cả lòng mề.
Cậu gật gật đầu cũng không nói nhiều.
Vừa đến tạp chí đã có nhân viên đưa Tưởng Thầm vào phòng hoá trang, bên trong một đống chai chai lọ lọ đủ mọi kiểu dáng đều là đồ trang điểm, vừa bước vào đã ập đến mùi hương gay mũi khiến cậu muốn oé.
Cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng ngày trước ngửi suốt có thấy sao đâu, hôm nay mắc gì lại mắc oẹ.
Đè lại cái dạ dày đang quay cuồng trong mơ hồ, mặt mày vẫn bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chẳng qua đến khi ngồi vào ghế cho chuyên viên trang điểm hành nghề, mút trang điểm vừa chạm vào mặt cái mùi hương nồng nặc lần thứ hai xông vào mũi cậu.
Tưởng Thầm bấu chặt tay vịn ghế, mày cũng đã nhíu chặt lại, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, có điều chuyên viên trang điểm tinh ý, lập tức nhận ra cậu có hơi khác thường, nhưng ngay giây sau mặt mày cậu đã giãn ra, làm cô cảm thấy mình như chơi đồ vậy.
Trước khi phỏng vấn sẽ chụp vài tấm ảnh để làm bìa sau cho cuốn tạp chí, làn da Tưởng Thầm tuyệt đối đủ đẹp, trắng loáng như tuyết, không thấy chút tỳ vết, chỉ cần tân trang xíu xiu, cộng thêm che hai quầng mắt gấu trúc là xong.
Mặt đã xong, tiếp theo là kiểu tóc.
Chuyên gia trang điểm rời đi, nhà tạo mẫu tóc đi vào. Nhưng người còn chưa đến gần Tưởng Thầm, cậu liền đột nhiên đứng dậy.
Trên trán rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.
Hỏi được vị trí nhà vệ sinh từ nhà tạo mẫu tóc, Tưởng Thầm không nói lời hai đã chạy biến, sau lưng cậu nhà tạo mẫu tóc biểu tình ngu người, không biết đang xảy ra chuyện gì.
Vào toilet Tưởng Thầm chồm đến bồn rửa tay, hai tay nắm thành bồn chặt đến trắng bệch, cong lưng liền không ngừng nôn mửa.
Nhưng không oé ra được gì cả, cậu vẫn không nhịn được mà nôn.
Toilet không có cửa, bên ngoài người đại diện đang nói chuyện với một người quen làm trong tạp chí này, tiếp theo liền có nhân viên tiến đến đề cập đến tình trạng ngoài ý muốn của Tưởng Thầm.
Anh Thiên lập tức đứng lên, bước chân dồn dập tiến vào toilet.
Phía sau lưng rơi xuống một bàn tay, nhè nhẹ vỗ.
Tưởng Thầm nôn khan một lát, chầm chậm ngẩng đầu lên, đuôi mắt đã đỏ ửng, khoé mắt cũng hoe hoe, nhìn như chuẩn bị khóc đến nơi.
"Làm sao vậy? Dạ dày không thoải mái à?" Anh Thiên đỡ thân thể có chút run rẩy của Tưởng Thầm.
Tưởng Thầm mím chặt môi, nụ cười vô cùng miễn cưỡng.
"...Chắc là em ăn nhầm cái gì." Nói ra như vậy nhưng trong lòng cậu tự rõ, ngày hôm qua cậu không ăn thứ gì lạ cả.
Mà làm sao tự dưng buồn nôn thì cậu cũng chịu.
"Còn kiên trì được không?" Anh Thiên nhìn mặt cậu, thuận miệng hỏi.
Ói ra một hồi cảm giác cũng tốt hơn nhiều, tuy dạ dày vẫn hơi khó chịu nhưng Tưởng Thầm lắc lắc đầu: " Không có việc gì, không đáng lo lắm, chờ một chút là tốt rồi."
Đương nhiên cậu hiểu không có chuyện để nhiều người như thế chờ một mình mình, vì vậy chỉ có thể chậm chậm cười cười để anh Thiên không lo lắng nữa, chỉ là chút chuyện nhỏ à, chính cậu cũng cảm thấy hẳn là không việc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro