Chương 29
Chương 29: Hơn cả thổ lộ
'Vì sao á?' ba chữ to chói lọi trong đôi mắt đang trừng lớn của Tưởng Thầm, mà cái người khởi xướng đăng hình kia, còn kêu cậu share lại trước sau vẫn bình tĩnh lẫn đạm mạc.
Phảng phất như chuyện này đối với anh mà nói chỉ như việc nhỏ giơ tay nhấc chân.
Hoặc có thể chỉ là việc nhỏ thật, một người với thân phận và địa vị như thế, chuyện này đối với người khác sẽ như gió như bão, còn với anh có lẽ chỉ như gió xuân theo mưa phùn.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể nào hiểu nổi.
Cậu đang nghĩ không ra, Phong Dương đã kịp giải thích.
"Chúng ta đi nghe hòa nhạc bị paparazzi chụp được ảnh." Phong Dương ngồi trên ghế sô pha, bình tĩnh của anh tạo thành tương phản rõ rệt với khiếp sợ của Tưởng Thầm,giống như cho dù cho dù bất kể có chuyện gì xảy ra anh đều có thể thành thạo giải quyết.
"Bọn họ đăng lên thật à?" Từ ngày đầu tiên đến ở tạm nhà anh cậu đã từng nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng cậu vẫn luôn cho rằng chỉ cần anh muốn, thì chắc chắn sẽ không bị lộ.
"Đăng trên một diễn đàn nhỏ, người đại diện của anh kịp thời phát hiện."
"Sau lại?" Nếu phát hiện thì nên lập tức xử lý chứ, mà Phong Dương lại đăng cái ảnh ấy lên, ánh mắt cậu bỗng run rẩy, từ vừa nãy đã thấy cái ảnh này hơi sai sai, giờ nhìn lại rõ ràng là ảnh do chụp lén, nên là anh đăng ảnh hai người bị chụp lén lên weibo.
Anh bị uy hiếp?
Nhưng chỉ là tấm ảnh chụp rõ ràng không tạo thành uy hiếp lớn gì, chắc là muốn vơ vét chút tiền, nhưng người như Phong Dương đâu phải ai cũng tùy tiện uy hiếp được chứ.
So với chờ một ngày nào đó bị tung ra, chi bằng chính mình chủ động đăng trước.
Tưởng Thầm tự mình suy đoán một phen, khiếp sợ trên mặt chậm rãi lui xuống.
"Tình hình kinh tế công ty em anh đã xem xét, chẳng được hai ba minh tinh hạng nhất, cũng không có tài nguyên tốt gì, đến nỗi ảnh hậu ảnh đế cũng là tài nguyên tư bản tự thân vận động."
"Anh đã xem một vài bộ phim truyền hình em đóng, em phi thường có tiềm lực, cứ tiếp tục ngốc trong cái công ty ấy làm gì, em mà cứ ở đấy thì chẳng đi được đến đâu đâu."
Ánh mắt Phong Dương nhìn chăm chú Tưởng Thầm, đỉnh mày nam tính, con ngươi sâu thẳm, đặc biệt khi mà anh nhìn thẳng vào người ta nói sẽ khiến họ cảm thấy anh vô cùng để ý mình.
Trời sinh anh có khí chất thành thục trầm ổn, dù có là lời gì, thì chỉ cần thốt ra từ khuân miệng ấy người ta sẽ thấy đó là lời đường hoàng, là lời thật tâm của anh, và anh sẽ làm những gì mình nói.
"Ý anh là em giải ước với công ty, sau đó...." Phương hướng phát triển hiện tại không thể dài lâu, chuyện này cậu nhớ anh đã từng nói với mình một lần rồi.
Lúc đó anh còn nói thẳng nếu cậu rời công ty người mẫu hiện tại thì kể cả tiền vi phạm hợp đồng anh cũng sẽ giải quyết.
Khi đó cậu đã lặng im mà không đáp lại thẳng thắn với anh, sau đó ai đều cũng không nhắc tới nữa, Tưởng Thầm cho rằng anh đã quên mất chuyện này, hóa ra không chỉ không quên, anh vẫn luôn luôn nhớ ở trong lòng.
"Sau đó ký với công ty anh." Phong Dương tiếp lời.
Trong não Tưởng Thầm bỗng hóa một mảnh mờ mịt,chờ khi phản ứng lại tay phải cậu đã sờ xuống bụng, mà không biết có phải ảo giác không chứ cậu thấy bụng mình giống như nảy một cái.
"Anh biết nhất định em sẽ thắc mắc tại sao anh lại đưa chuyện của chúng ta ra ánh sáng."Lời nói của Phong Dương ngừng lại, anh đứng dậy từ ghế sô pha, một luồng áp bách nặng nề như vồ vập khắp người Tưởng Thầm, theo bản năng cậu muốn lùi về đằng sau mấy bước.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn đứng tại chỗ nhìn anh bước từng bước về phía mình.
(Ciu: Câu này y như nói về quan hệ hiện tại giữa hai người ấy, TT biết mình quá kém PD nên ẻm luôn có suy nghĩ lùi bước, nhưng đã thích thì ai đành lùi khi người kia tiến về phía mình chứ.)
Vì mới tắm xong, trên má Tưởng Thầm vẫn lưu chút ửng hồng, một đôi mắt sáng ngời như làn nước trong mở lớn.
Cậu kinh ngạc chăm chú nhìn Phong Dương, càng tới gần Phong Dương càng thấy rõ thân ảnh của mình trong đôi mắt kia.
Một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay cậu, ánh mắt Tưởng Thầm khẽ run, vừa định rút tay về, lại bị người ta nắm quá chặt.
"Có một phần nguyên nhân là vì con, anh hi vọng baba của con dù trong công việc hay là cuộc sống đều sẽ không phải chịu chút ấm ức nào, tháng sau em vốn sẽ nhập đoàn bộ phim đô thị kia nhưng giữa đường lại bị thay đúng không?"
(Ciu: soft xỉu up xỉu down, kiếm đâu được anh chồng như này)
"Anh, làm sao anh biết?" Vừa dứt lời, Tưởng Thầm đã tự mình đoán được đáp án.
Trong giới giải trí chắc chẳng có chuyện nào Phong Dương không biết cả.
"Anh không chỉ biết là ai cướp vai của em, anh còn biết tại sao nữa đấy, Phùng Văn đúng không?"
Tưởng Thầm quên cả cái tay đang bị nắm, kinh ngạc vì sao anh biết cả Phùng Văn, kể cả cậu cũng chỉ gặp mặt hắn ta một lần hôm đó, sau này chỉ là liên lạc qua điện thoại.
"Lần này hắn ta kêu người cướp vai của em, vậy lần sau, em thấy hắn sẽ có thể làm đến mức nào?" Lông mày Phong Dương nhíu lại, âm thanh đang từ gió xuân yên bình trở nên hùng hổ dọa người.
Trực tiếp nói với Tưởng Thầm anh thích em, hy vọng em quen anh kiểu này anh chưa từng nghĩ đến.
Trẻ con mới có thể thật sự tin mấy lời tỏ tình giản đơn như thế, bọn họ không phải trẻ con nữa, lại thân trong nơi diễn kịch là công việc, thậm chí diễn ngay cả trong cuộc sống thường ngày.
Anh có lý do để tin rằng nếu mình thực sự nói thẳng là vì thích, bời vì chính anh nghe còn không tin thì Tưởng Thầm càng sẽ không tin.
Huống chi bọn họ bắt đầu như thế nào chứ, đối với Tưởng Thầm có khi còn là một loại gông xiềng trói buộc cậu, cậu bị ép phải mang thai con của anh.
Anh biết nếu cho cậu một cơ hội nữa, tuyệt đối Tưởng Thầm sẽ không để chuyện này xảy ra.
Cho nên anh không thể nói khơi khơi như vậy, cần phải từ từ bao vây, tính cách Tưởng Thầm nhìn như là mềm mại dễ dàng tiếp cận nhưng thực chất là cứng đầu không chịu nổi.
Tưởng Thầm chậm rãi lắc đầu, cậu không biết, cậu chưa từng gặp loại người cực đona như Phùng Văn bao giờ, người nào không phục tùng hắn hắn liền dùng cường thế bức ép.
"Trốn tránh và nhẫn nại đôi khi không phải cách tốt nhất để giải quyết vấn đề, anh hy vọng em sẽ tin anh, hay là nói, anh thỉnh cầu em tin tưởng anh." Năm ngón tay Phong Dương mở ra, đan xen vào kẽ hở trên bàn tay Tưởng Thầm, tay hai người cùng che trên bụng Tưởng Thầm.
Hơn ba tháng, bé con đã thành hình, tuy chưa hiện ra rõ ràng, nhưng khi bàn tay cẩn thận tỉ mỉ vuốt ve sẽ cẩm nhận được sự tồn tại của con.
Thần sắc Phong Dương chăm chú, một đôi mắt sâu thẳm như có thể hút hồn phách người ta vào đang nhìn chăm chú Tưởng Thầm.
Lời này của anh, không giống thổ lộ lại hơn cả thổ lộ.
Hai chữ yêu thích này dưới vài tình huống sẽ thấy nó quá nhẹ nhàng, không chút trọng lượng, càng không bằng những quan tâm chăm sóc thực tế.
Phong Dương không kêu Tưởng Thầm cũng thích anh, mà kêu cậu tín nhiệm mình, tin tưởng một người không hề có quan hệ huyết thống, so ra sẽ khiến cậu dễ chấp nhận hơn là phải thích một người.
Trong lời nói của anh, Phong Dương chủ động đặt vị trí của mình phía dưới Tưởng Thầm, anh nói chờ mong, anh nói thỉnh cầu.
Tưởng Thầm khó thể tưởng nổi, một người từ trước đến nay đều được người khác ước ao ngước nhìn, không khoa trương khi nói anh tồn tại giống như một vị thần vậy, rồi có một ngày, người ấy dùng ngữ khí thấp kém cầu cậu tin tưởng.
Khiếp sợ này không thua khi cậu nghe tin mình mang thai.
Phong Dương sẽ như vậy với người khác sao?
Hẳn là không đi.
Tưởng Thầm không biết mình nên phản ứng lại như thế nào, kiến thức bao năm học hành cùng kinh nghiệm nhân sinh cũng không thể cung cấp chuyện gì làm ví dụ.
Bởi vì không biết làm sao, nên cậu lựa chọn im lặng.
Cậu không lên tiếng, nhưng Phong Dương như là hạ quyết tâm phải nhận được đáp án chính xác từ cậu.
Vốn dĩ khoảng cách giữa hai người đã rất gần, Phong Dương bỗng nhiên lại tiến thêm một bước, một bước này dọa Tưởng Thầm môi cũng khẽ run, cậu lập tức lùi ra phía sau muốn kéo giãn khoảng cách gần gũi của hai người hiện tại, trên vai lại rơi xuống một cánh tay.
Áo ngủ là loại cài cúc nhưng hai cúc trên không đóng lại, hơn phân nửa xương quai xanh của Tưởng Thầm đều lộ ra ngoài, cánh tay kia hạ xuống vừa vặn đụng chạm xương quai xanh tinh xảo, trong phút chốc một dòng điện kỳ dị lan tràn toàn thân cậu, cảm giác tê dại không cách nào cưỡng lại nổi.
Hàng mi nhỏ dài đen nhánh của Tưởng Thầm không nhịn được rung động, ý thức kêu cậu liên tục lùi về phía sau, nhưng thân thể lại không hề động đậy.
Bởi vì dựa vào nhau quá gần cho nên biểu tình trên mặt Tưởng Thầm có thay đổi dù nhỏ thế nào Phong Dương đều có thể nhìn thấy rõ ràng.
Anh nhìn thấy giãy dụa muốn tránh thoát từ đôi mắt người kia, mà sau khi anh đặt tay lên vai Tưởng Thầm thân thể cậu truyền đến run rẩy rất nhỏ, tựa như thân thể cậu lúc này cũng không còn nghe cậu sai sử nữa.
Phong Dương chậm rãi từng chút từng chút tới gần Tưởng Thầm, gần đến mức đôi môi như muốn hôn lên.
Mà lúc này Tưởng Thầm đột nhiên chớp mắt, rút cánh tay phải đang bị Phong Dương nắm ra, cầm cánh tay anh đẩy về phía trước.
Dưới biến cố này bước chân Phong Dương không khống chế được mà lùi về sau mấy bước, sau khi dừng lại, ánh mắt anh một lần nữa rơi xuống gương mặt cậu.
Phát hiện trên mặt cậu ngoài vẻ phẫn nộ dễ thấy, còn đâu đó chút ngượng ngùng xoắn xuýt mà cậu cũng không ý thức được.
Vì vậy trong lòng Phong Dương nảy ra một chút hy vọng, rằng không phải mình anh đang đơn phương Tưởng Thầm, mà Tưởng Thầm cũng có tình cảm với anh.
"Qua đêm nay, ngày mai em sẽ trở về."
Về đâu, đương nhiên là cậu về nhà mình rồi.
Không trực tiếp từ chối đối với Phong Dương đã là một kết quả có thể chấp nhận
Nếu như một người có thể dùng lý trí mà khắc chế hoàn toàn tình cảm của mình, người như vậy, e rằng cũng chả còn là con người.
"Sáng mai anh đưa em đi." Phong Dương lại bước thêm một bước về phía Tưởng Thầm, nhưng khác với khi nãy, anh bước lại một bước Tưởng Thầm liền lùi một bước.
Rõ ràng Tưởng Thầm có chút kiêng kị anh.
"Không cần, em kêu Thạch Lỗi qua đây đón." Không gian trong phòng khách không nhỏ, nhưng không khí lúc này dường như vô cùng nặng nề, Tưởng Thầm thấy hô hấp hơi khó khăn, cậu nói xong không đợi Phong Dương kịp phản ứng lại liền quay đầu trở về phòng.
Vào phòng bật đèn lên, Tưởng Thầm đóng cửa phòng lại, khác với trước đây, lần này cậu còn khóa trái cửa lại.
Có vẻ cậu quên mất chủ nhân ngôi nhà này là Phong Dương, chìa khóa phòng nào anh mà chả có.
Đứng lặng thinh trong phòng khách nhìn cánh cửa đang đóng chặt, phảng phất thật giống với người bên trong ấy, cũng đóng chặt cánh cửa trái tim.
Phong Dương chợt nở nụ cười, chỉ cần con vẫn còn đây, dù đã sinh hay chưa sinh, Tưởng Thầm muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người chính là chuyện hoàn toàn không thể.
Hôm nay Phong Dương gấp gáp như thế cũng chỉ là vì anh không muốn nhìn thấy Tưởng Thầm ngoài anh ra còn có bất cứ quan hệ gì với người khác.
Chỉ có anh mới có thể bảo vệ tốt nhất Tưởng Thầm, những người khác á hả, chẳng biết được một phần mình hông.
Tưởng Thầm nằm nghiêng trên giường, gò má cậu dán vào gối đầu mềm mại, hai tay đjăt ở trước người dùng sức vân vê.
Cậu thấy mình như biết thứ Phong Dương muốn là gì, nhưng có lúc lại cảm thấy tất cả những điều này có thể đều là vì bé con, là cậu tự đa tình.
Đôi mắt thâm thúy tràn ngập thâm tình như thế nhìn chăm chú mình, khoảnh khắc ấy, Tưởng Thầm cảm giác như Phong Dương thật sự yêu mình ấy.
Hai tay trước người chậm rãi rời xuống vuốt ve bụng.
Vậy thì cứ để cậu tạm thời dừng lại, cứ cho là một giấc mộng đẹp đi.
Giấc mơ này hãy để người đàn ông được vô số người hâm mộ sùng bái ấy yêu cậu, chăm sóc cậu, vì cậu mà quét sạch tất thảy phiền phức lẫn trở ngại.
Tưởng Thầm mở to mắt nhìn khoảng không đen nhánh của buổi đêm bên ngoài cửa sổ.
Đôi lúc, cậu cũng khao khát có ai đó cạnh bên.
Nhưng cùng lúc cậu cũng rõ ràng, đã lại giấc mộng, ắt có ngày phải tỉnh lại.
Không sao, có thể mơ một giấc đẹp như vậy là đủ rồi.
Người ấy à, không thể quá tham lam.
Sáng này thứ hai hai người đều dậy rất sớm, sáng nay thái độ Tưởng Thầm thay đổi vô cùng lớn, khi nhìn thấy Phong Dương còn mỉm cười.
Phong Dương nhìn chằm chằm bóng lưng Tưởng Thầm đi vào phòng vệ sinh, anh đoán hẳn là đêm qua cậu nghĩ thông suốt điều gì rồi.
Vật dụng cá nhân của Tưởng Thầm không nhiều, thu thập một lát liền xong, lúc trước bởi quần chúng không biết Phong Dương và Tưởng Thầm có quen biết nên truyền thông không quan tâm nhiều, nhưng tối qua Phong Dương đăng bài kia, hẳn sẽ có rất nhiều người muốn đào sâu chuyện này, dù là thiện ý hay ác ý.
Bọn họ ở chung một chỗ, quả thật sẽ khiến người có ý lợi dụng sơ hở, giờ Phong Dương kéo Tưởng Thầm vẫn luôn bị động lên đầu dư luận, không thể để cho người ta phát hiện quan hệ giữa hai người họ không phải quan hệ bạn bè, mà là quan hệ đặc biệt.
Tưởng Thầm vẫn còn phải tiếp tục đi trong giới giải trí, bây giờ gót chân cậu cẫn chưa hoàn toàn đứng vững, có thể Phong Dương không quan tâm đến nó thì có lẽ Tưởng Thầm vẫn sẽ để ý.
Tưởng Thầm khi ra cửa còn đội mũ kéo che kín tóc mái, Phong Dương đã đi xuống ga ra ô tô trước, Tưởng Thầm đứng ở một chỗ khá khuất chờ.
Xe chầm chậm dừng lại, Tưởng Thầm nhanh chóng mở cửa sau ngồi lên.
Bài đăng kia hôm qua Tưởng Thầm còn chưa đáp lại, Ngồi ở tên xe, tố độ xe vững vàng, cậu lấy di động ra, vừa mới đăng nhập vào weibo lại là một đống thông báo và tag không đếm xuể, cậu từ bỏ việc mở mấy cái đó ra xem, để tránh nhìn thấy mấy ngôn luận không thích hợp vô duyên vô cớ khiến tâm tình mình không vui.
Cư dân mạng chính là như vậy, cách một cái màn hình, tùy ý phát ngôn bậy bạ, không thèm quan tâm chân tướng sự thật là cái gì, chỉ tin tưởng cái mình muốn tin, ác ý không kiêng kị gì phóng thích ra ngoài.
Bởi vì khoảng cách địa vị giữa cậu và Phong Dương cách nhau quá xa, lại không có giảm sốc nào trước đó, cậu biết có rất nhiều người sẽ cho rằng cậu chủ đọng ôm cái đùi lớn của Phong Dương.
Mà cũng không sai, nhìn từ góc độ khác không phải là cậu chủ động à.
Nếu như cậu không chủ động, bây giờ đã không thể ngồi trong xe của Phong Dương, để Đại ảnh đế làm lái xe cho mình.
Nếu như cậu không chủ động, bây giờ cũng cũng chỉ có một thân một mình, chứ không phải nhiều hơn một bé con trong bụng như này.
Trong sách sách người mình theo dõi tìm được Phong Dương bài đăng tối hôm qua vẫn đang phát sáng chói lọi ở trên cùng nhất.
Tưởng Thầm chia sẻ lại, kèm theo câu 'Tối qua đi ngủ hơi sớm, ừm, đúng là chụp không tồi.', cuối cùng còn thêm mấy cái mặt bánh bao nho nhỏ đang mỉm cười.
Chia sẻ xong cậu thoát weibo luôn, cất điện thoại vào trong túi.
Tốc độ xe đột nhiên chậm lai sau đó ngừng hẳn, Tưởng Thầm ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ thủy tinh, đèn đã chuyển đỏ.
Ghế trước có tầm mắt đang dừng trên mặt cậu, Tưởng Thầm liếc mắt nhìn lại.
Cậu mím môi cười khẽ, âm thanh hơi khàn: "Em đã chia sẻ rồi."
Phong Dương hơi gật đầu, anh cũng đoán được sương sương nên không nói thêm gì nữa.
Ô tô đi vào tiểu khu Tưởng Thầm ở, hai người lại như có laoij hiểu ngầm, ai cũng không lên tiếng, chẳng qua xe đã dừng lại, Tưởng Thầm liền đẩy cửa đi xuống.
Hai mắt cậu sáng quắc nhìn chăm chú Phong Dương.
"Cái tên tập kích kia bị báo cảnh sát, là anh cho người làm à?"
Tưởng Thầm đã xem trên mạng, cái tên kia bị bắt vì tội danh buôn lậu ma túy và tụ tập hút thuốc phiện, nhưng không bị phạt, cùng lắm chỉ cưỡng chế cai nghiện.
"Anh đấy." Phong Dương nhận ngay.
"Xin lỗi anh, với, cảm ơn." Tưởng Thầm rũ mắt nói.
Xuống xe, đi về phía tiểu khu, Tưởng Thầm ngẩng đầu nhìn trời, khí trời sáng sủa, trời xanh mây trắng.
Khóe môi đột nhiên nhếch lên, Tưởng Thầm cười nhẹ một tiếng.
Trên mạng tám đến kịch liệt, người không dùng điện thoại như đang sống ở một thế giới khác ấy, Tưởng Thầm đổi cài đặt điện thoại sang từ chối người lạ, như thế dù có chuyện gì cũng không quấy nhiễu được cậu.
Công việc hầu như đều do người đại diện lo phần ngoại giao, bình thường cậu chỉ đợi nhận thông báo sẽ đi làm việc gì.
Không nhìn điện thoại ngược lại nhẹ nhàng hơn.
Nhưng cũng có người gọi đến cho cậu, đầu tiên thể hiện sự kinh ngạc sau lại đến ước ao.
Còn đùa giỡn nói cậu quen với Đại ảnh đế lúc nào tiện thể hẹn cho hắn gặp ảnh đế một lần.
"Có thể, chừng nào thì anh rảnh?" Tưởng Thầm lại không cho là Chương Nhiên nói đùa.
"Cậu giúp anh thật à?"
Kinh ngạc của Chương Nhiên biến thành kinh hỉ.
"Ăn bữa cơm mà thôi, tôi nghĩ hẳn là Phong Dương sẽ đồng ý."
"A a a, Tưởng Thầm ơi anh yêu cậu, hung hăng hôn cậu một cái này mau đón nhận đi." Chương Nhiên kích động đến mấy lời buồn nôn không cần nghĩ đã tuôn hết ra ngoài.
Ở chung với Chương Nhiên cậu thấy rất thoải mái, thậm chí so với Hạng Lâm Thiên còn muốn hơn, cậu rõ ràng mình và Hạng Lâm Thiên cũng không giống nhau, quan hệ vượt tầng nhìn như không tồn tại khác biệt, nhưng sẽ lộ ra trong những chi tiết nhỏ bé.
"Từ từ a a, để anh xem lịch trình dạo này đã."
Sau đó Tưởng Thầm nghe được tiếng bước chân vội vàng, hiển nhiên Chương Nhiên đang đi xem lịch trình cá nhân.
Tưởng Thầm an tĩnh chờ không thúc giục hắn, cậu nhìn xuống gối ôm mềm mại trong ngực.
Không phải Phong Dương kêu cậu tin tưởng anh sao?
Vậy cậu giới thiệu bạn bè mình cho anh, cũng coi là một loại tin tưởng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro