Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Chương 27: Không thể khống chế

"Tôi biết anh muốn nói chuyện gì, nhưng việc kia coi như cũng qua rồi tôi cũng không muốn để trong lòng." Tưởng Thầm giành nói trước khi Chương Nhiên kịp lên tiếng.

Chương Nhiên bị nhìn thấu kinh ngạc: "Tưởng Thầm...."

Tưởng Thầm cười khẽ: "Thật ra tôi còn muốn cảm ơn cái người kia đấy, may là lúc này tôi chưa nhập đoàn, vào rồi thì đúng là truyền thông được dịp tô vẽ."

Chương Nhiên nhìn kỹ sắc mặt cậu, không phải đang tự giễu cũng không nhìn ra sự mất mát, trạng thái so với hắn tưởng tốt hơn rất nhiều.

"Chắc chắn rồi, có mấy nhà đài chỉ thừa thời cơ để kiếm người đọc." Hắn gật gật đầu.

"Cũng tạm, vốn tôi cũng đang định nghỉ một thời gian, thế này thì tiện thể luôn."

Chương Nhiên nhìn xuống nước trà trong cốc, trong giới hắn cũng có không ít bạn bè, nhưng có vẻ bây giờ không có vai nào thích hợp với cậu.

"Chuyện này cứ thế đi, không nói về nó nữa, à đúng rồi mấy hôm trước tuồn ra ảnh anh với bạn gái...." Tưởng Thầm cố sắp xếp từ ngữ.

"Không biết là ai công bố ảnh ra nữa." Đương nhiên hắn đã từng điều tra, nhưng hiển nhiên tên kia có bối cảnh chống đằng sau.

Tưởng Thầm nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi qua thoang thoảng lay động cành lá xanh biếc tạo thành những âm thanh xào xạc.

"Có rắc rối gì không?" Cậu kéo tầm mắt về, hỏi.

Chương Nhiên nhăn mày rồi lại giãn ra: "Vẫn còn ổn, cái ảnh kia mờ căm à, bạn gái tôi cũng không phải người trong giới, sau khi hết hot thì bọn họ cũng không tra sâu thêm, nên cũng không có gì."

Nhưng hắn vẫn bị mất một ít fan bạn gái, mà không sao cả, đằng nào hắn cũng đang muốn chuyển hình sang diễn viên.

Hot có thể kéo dài được bao lâu, lười biếng không chịu nỗ lực thì sớm muộn cũng bị sóng sau xô vào bờ.

Tuy vẫn chưa thể xác định chuyện Chương Nhiên bị leak ảnh ra có liên quan đến mình hay không nhưng biết mọi chuyện vẫn ổn cũng khiến lòng cậu thả lỏng hơn.

Sau đó hai người tám chuyện linh tinh, trong lúc ăn cơm bỗng Chương Nhiên nói hắn có hai tấm vé đi xem hòa nhạc vốn định đi với bạn gái.

Giờ bạn gái không thể xuất hiện, hắn cũng chả còn hứng thú, nên cho cậu hai tấm vé kia.

"Chắc là cậu độc thân nhỉ?" Hắn chẳng thể tưởng tượng được người như cậu sẽ tìm một người bạn gái như thế nào, cứ thấy dù ai đứng bên cạnh cậu cũng sẽ bị làm cho lu mờ.

Ánh mắt cậu né tránh, cúi đầu ậm ừ.

"Vé này cậu cứ cầm đi, để ở chỗ tôi cũng chỉ lãng phí." Không chờ cậu đồng ý, Chương Nhiên cứ thế nhét hai tấm vé vào tay cậu.

Ăn cơm xong hai người tạm biệt ngoài cửa tiệm rồi ai lên xe người ấy.

Tưởng Thầm nhìn thời gian trên tấm vé, vừa lúc vào buổi tối vài ngày nữa mà cậu không bận chuyện gì.

Nên là, giờ rủ ai đi đây?

Cậu ngẩng đầu nhìn Thạch Lỗi đang chăm chú lái xe, thôi hắn cũng có con nhỏ cần chơi chung, đã đi làm cả ngày rồi buổi tối vẫn nên ở nhà nhiều hơn, ừm gạch hắn ra khỏi danh sách đầu tiên.

Anh Thiên đại diện?

Cậu nhíu mày, cực kỳ không hợp.

Hay là khỏi đi, cậu lại nhìn vé, thế thì tiếc lắm.

Một ngày trước khi hòa nhạc được tổ chức, Tưởng Thầm vẫn đang ngồi suy xét xem sẽ rủ ai đi cùng, trưa hôm đó đang ngồi ăn cơm lại nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Số thì lạ nhưng khi nghe máy cậu lại thấy giọng này hơi quen.

Bên kia truyền đến tiếng cười kèm chòng ghẹo trí nhớ cậu thật kém, mới hơn mười ngày thôi đã quên mất hắn rồi, giọng điệu trêu đùa này lập tức khiến cậu nhận ra đấy là ai.

"Có chuyện gì?" Trong giây lát giọng cậu đã trở nên lạnh lẽo.

"Vai đã bị cướp kia, chỉ cần em nói một câu, tôi lấy về lại cho em." Đầu dây bên kia Phùng Văn bá đạo nói.

Nhưng Tưởng Thầm ngay lập tức từ chối 'ý tốt' của hắn.

"Không cần, cảm ơn."

Sớm đoán được cậu sẽ từ chối nên hoàn toàn chả kinh ngạc.

"Vậy sau này không chỉ có vai diễn kia, những vai khác bị người ta cướp giữa đường em cũng không thèm để ý à?"

Lời này ẩn chứa uy hiếp, Phùng Văn cố chấp muốn Tưởng Thầm cúi đầu trước mình.

Tưởng Thầm mím môi, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng.

"Ồ, cũng đúng thôi, em là người của tên kia, tài nguyên trong tay hắn nhiều như thế làm sao em sẽ để ý đến mấy cái này chứ."

Không phải hắn chưa điều tra qua, lại thấy tuy hai người này ở bên nhau, ngưng Phong Dương chưa từng đưa cho cậu tài nguyên gì, khiến hắn rất khó hiểu.

"Không có chuyện gì nữa thì tôi tắt đây." Cậu không muốn nói thêm câu gì với cái người muốn dùng quy tắc ngầm với mình.

Không đợi hắn kịp phản ứng, cậu tắt máy luôn, để tránh người kia gọi lại nên cho số hắn vào blacklist luôn.

Cậu chẳng sợ Phùng Văn tức giận sẽ đuổi cùng giết tuyệt phá hết công việc của mình, dù sao lúc nào cậu cũng chuẩn bị tâm thế rời khỏi giới giải trí.

Bỗng nhiên bị cúp máy, khi gọi lại nhận được nhắc nhở bên kia đã tắt máy, cánh tay cầm điện thoại của Phùng Văn hạ xuống, đột nhiên hắn lại ngẩng đầu, cửa kính trước mặt phản chiếu lại biểu tình tà ác lạnh lẽo của hắn.

Chuyện Tưởng Thầm bị người ta cướp vai sau khi về Phong Dương mới biết, do anh chưa từng nhúng tay vào công việc của cậu, để tránh cho cậu cảm thấy không thoải mái.

Bởi vì nếu làm như vậy sẽ giống như đang quy tắc ngầm vậy, bây giờ chỉ là anh đơn phương cậu, mà quan hệ hiện tại giữa hai người chỉ nhờ vào bé con để duy trì.

Nửa năm nữa bé con sẽ ra đời, nghĩa là trong nửa năm này anh không theo đuổi được baba nữa của bé là xong.

Anh chưa từng có kinh nghiệm theo đuổi một người, hơn thế giờ cậu đã đã mang thai con anh luôn rồi, giờ anh đối tốt với cậu có khi cậu nghĩ rằng vì em bé mất.

Đại ảnh đế chưa từng bị vấn đề nào làm khó rốt cuộc gục ngã vào hôm nay.

Anh và Tưởng Thầm đều là đàn ông, mấy việc như tặng hoa tặng quà, cùng đến nhà hàng xa hoa ăn tối dưới ánh nến có vẻ đều hơi không ổn.

Này dẫn đến việc Phong Đại ảnh đế quyết định lên mạng tìm sự trợ giúp.

Trả lời đủ kiểu, gì mà chuốc say rồi gạo nấu thành cơm, thế giới này thẳng nam thật sự rất ít, phần lớn chưa cong thì cũng đang dọ dẫm trên đại lộ bê đê rộng lớn rồi.

Anh nhìn một hồi, ý kiến nào cũng trông dở hơi.

Tình huống giữa hai người quá đặc thù.

Hiện tại tuy không thể khiến cậu lập tức thích mình, nhưng mấy tên lăm le cậu chắc chắn phải ngăn lại, dù là nam hay nữ.

Mà anh không thể ngờ rằng khi mình về nhà sẽ nhận được kinh hỉ như này.

Có thể so với lần đầu anh nhận cúp ảnh để luôn ấy.

"Hôm trước em gặp Chương Nhiên, cậu ta cho em hai vé đi nghe nhạc, anh xem.... Tối hôm nay có thời gian rảnh không?" Địa điểm tổ chức ở trong thành phố, lái xe chắc mất hơn bốn mươi phút đi đường.

Hiển nhiên Phong Dương rất kinh ngạc, mắt chuyển qua lại giữa mặt cậu với tấm vé trong tay cậu.

"Nếu anh có việc thì thôi ạ." Tuy cậu nói nghe rất thoải mái nhưng trong lòng không khỏi toát lên một tia thất vọng.

"Không có việc gì cả, mấy giờ thế?" Anh rút tấm vé trong tay cậu lên xem.

Trên tấm vé ghi thời gian vào cửa là tám rưỡi.

Thấy anh đã tự xem được giờ rồi nên Tưởng Thầm đang định nói đành ngậm miệng.

Giờ là sáu giờ chiều, hai người đều chưa ăn cơm, vậy cùng nhau đi ăn tối rồi lại đi nghe nhạc là quá ư hợp lý.

"Vậy giờ đi luôn đi." Phong Dương có hơi ám ảnh đối với đúng giờ, thà sớm còn hơn muộn, lúc đấy cũng dư dả thời gian.

Hai người quay về phòng thay đồ.

Tưởng Thầm thay bộ đồ ngủ trên người thành một bộ chính trang, dù sao cũng là đi nghe hòa nhạc, vẫn nên lịch sự chút.

Thay xong đi ra cậu đã thấy Phong Dương ở ngoài phòng khách, quần tây đen thẳng tắp, bên ngoài khoác thêm áo khoác nâu nhạt, anh trời sinh dáng vóc người mẫu, như móc treo quần áo di động vậy, mặc gì cậu cũng thấy đẹp.

Phong Dương nhìn chăm chú Tưởng Thầm đang đi về phía mình, khi cậu sắp sửa đi đến bên cạnh bỗng anh tiến lên một bước khiến cậu ngẩn hết cả người.

Sau đó cậu thấy anh sờ nhẹ lên vạt áo mình, cậu hơi khó hiểu cái lại nghe thấy anh giải thích ngay.

"Bên ngoài có gió, quần áo này mỏng lắm, em vào thay bộ khác đi." Thanh âm trầm ấm của anh vang lên ngay trước mặt cậu.

Sự quan tâm này đối với người có gia đình đổ vỡ như Tưởng Thầm là chuyện đã quá xa xôi, từ khi cha mẹ ly hôn rồi có gia đình riêng của mình cậu chưa từng được cảm nhận lại.

Cậu ngước mắt nhìn anh, bỗng cậu thấy sao cô đơn thế, cậu muốn có một cái ôm, muốn ai đó ôm cậu vào lòng.

Môi cậu mấp máy muốn nói lại thôi, sau đó gò má cậu có một bàn tay chạm vào, ánh mắt luôn bình tĩnh của anh ngập tràn sự quan tâm.

"Em sao thế, có phải cơ thể không thoải mái hay không?"

Bởi vì bỗng nhiên trên mặt cậu tràn ra đầy bi thương, khiến lòng anh cũng theo đó mà nhoi nhói.

"Không sao ạ, chỉ là tự nhiên nhớ lại mấy chuyện cũ, em đi thay quần áo đây."

Nói rồi cậu quay người đi luôn.

Sắc trời bên ngoài âm u, màn đêm đang chậm rãi buông, vốn Tưởng Thầm định mở cửa ghế phụ ngồi, ai dè vừa mới mở hé ra, Phong Dương ngồi trong xe lại kêu cậu ngồi ghế sau.

Trong tức khắc cậu đã hiểu ý của anh, chuyển xuống ngồi ở ghế sau.

Ô tô vững vàng chạy trong ngựa xe như nước, cậu thấy kỹ thuật lái xe của anh cũng giống y như con người anh vậy, vững chãi, khiến người ta thấy vô cùng an tâm.

Lưng người đàn ông thẳng thớm đĩnh bạt, đường cong sườn mặt đẹp đẽ sắc bén.

Không biết về sau ai sẽ là người may mắn được anh thích, người đó nhất định sẽ được anh vô cùng yêu thương chăm sóc, là người hạnh phúc nhất thế gian khiến bao người hâm mộ.

Nếu đó là cậu....

Cậu đã từng tự hỏi câu này, nhưng mỗi khi thế cậu sẽ đập tan nó ngay khi vừa mới xuất hiện ý niệm.

Chỉ là hôm nay, giờ phút này, trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe ngập tràn hương vị của người kia, hương vị ấy như quấn quanh cậu, bao vây cậu lại, lần đầu tiên cậu không đè ép mà đẻ cho ý niệm ấy tự do rong ruổi trong não bộ mình.

Nhưng cũng thật khó tưởng tượng, dáng vẻ anh thích một người sẽ ra sao.

Sẽ ở chung với người ấy?

Quan tâm sức khỏe của người ấy, sẽ cùng nhau ra ngoài ăn cơm?

Những việc này hiện giờ đều là anh làm với cậu, cũng là bởi bé con trong bụng cậu thôi.

Rồi mấy tháng nữa, em bé chào đời, cậu cầm một trăm triệu kia thì quan hệ giữa hai người sẽ chẳng còn gì, thật như thế sao?

Hai tay vẫn đặt trên đầu gối cậu nắm chặt, nhưng cậu có hơi không cam lòng, lại không biết tại sao mình lại thấy không cam lòng.

Cậu đã suy xét chuyện cô đơn một đời, cha mẹ ảnh hưởng quá lớn đến cậu, khiến cậu nhận ra, hai con người không có bất cứ quan hệ huyết thống nào ở bên nhau, cái gọi là tình yêu ấy quá nực cười, chạm nhẹ một cái đã vỡ tan như bọt biển trắng xóa.

Cậu cũng từng nghĩ tìm một người bạn đời đồng điệu cả về thể xác lẫn linh hồn, nhưng quá khó nên cậu dứt khoát dừng lại bước chân.

Cậu cũng chưa từng nghĩ chuyện người ấy là người cùng giới.

Nhưng con người mà, bản chất chính là dễ thay đổi.

Có lẽ cậu sớm đã cong, cho nên cái lần vào nhầm phòng anh rồi cùng lăn giường, tuy không thể nhớ rõ chi tiết nhưng cái cảm giác từng đợt dục triều mênh mông cọ rửa thân thể, mỗi tế bào đều được thỏa mãn theo từng đợt khoái cảm ấy, qua từng ngày lại càng rõ ràng trong ký ức cậu.

Nhất là gần đây cậu thường xuyên mộng xuân, hẳn như đang báo động, cơ thể cậu đang khao khát chuyện gì.

Trước đây cậu tự xử không nhiều, cậu còn cho rằng mình khống chế được chuyện ấy.

Nhưng có vẻ cậu hơi lý tưởng hóa rồi, đôi khi dục vọng chẳng thể khống chế nổi.

Cậu rũ mắt nhìn những ngón tay đang quấn lấy nhau.

Trước kia cậu chưa từng nhận ra mình cũng là con người dễ thay đổi như thế, như chẳng có nguyên do nào, rõ ràng ngày hôm qua không nghĩ vậy mà hôm nay đã thay đổi rồi.

Vì sao ta?

Cậu bỗng thấy mình chẳng hiểu mình.

Bên này Tưởng Thầm đang lâm vào trầm tư, Phong Dương liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu.

Anh biết có lẽ cậu đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng quan hệ giữa hai người, nói gần thì gần mà bảo xa cũng xa.

Anh không nói gì, chỉ là bàn tay đang nắm tay lái buộc chặt mới tiết lộ cảm xúc thật trong anh.

Hai người chọn một nhà hàng không đông khách lắm ở gần nơi tổ chức hòa nhạc, Phong Dương đỗ xe ven đường, vừa xuống khỏi xe liền nghe thấy âm thanh cất cao kinh ngạc, anh nhìn qua, đối diện là gương mặt tràn ngập kinh hỉ.

Anh nhìn người fan kia, trong ánh mắt cô gái dị thường kích động,bước nhanh chạy lại, khi sắp tới gần anh bỗng cô ta dừng lại, cô ta nhìn anh, hai tay ôm trước ngực, chớp mắt cũng không dám, sợ bỗng dưng anh sẽ biến mất.

Tưởng Thầm không chú ý đến cô gái kia, cậu đẩy ra xuống ở phía bên kia, Phong Dương xuống xe trước nhìn sang cậu, anh đánh mắt về phía nhà hàng ra hiệu câu đi.

Bọn họ sóng vai mà đi, cậu mẫn cảm cảm thấy phía sau có gì đó, bước chân cậu ngừng lại, quay đầu muốn nhìn đằng sau.

Cô gái đi phía sau hai mắt đầy si mê nhìn chằm chằm Phong Dương, Tưởng Thầm bỗng nhiên dừng bước nhưng tâm tư cô ta ở hết trên người thần tượng, cho nên không chú ý tới.

Người đi đường tấp nập qua lại, cô gái kia cứ thế phóng thẳng về phía Tưởng Thầm.

Cậu né sang bên cạnh theo bản năng, nhưng vừa vặn chỗ đó là bậc thang, chân cậu dẫm vào khoảng không.

Thân thể sắp ngã xuống, cậu vô ý thức tự ôm lấy bụng muốn bảo vệ.

Nhưng da thịt không chạm vào mặt đất, ở khoảnh khắc đó được một cánh tay vững vàng tiếp được, cánh tay kia đặt trên eo cậu, thuận thế kéo cậu lại.

Vì thế cậu ngã vào cái ôm ấm áp của Phong Dương, thời tiết đang dần lạnh, gió thổi vào mặt đều mang theo lạnh lẽo, cái ôm ấm áp như vậy khiến cậu có ý nghĩ tham lam.

Tuy Phong Dương không lé nhưng do dư quang anh lúc nào cũng để ý cậu, nhìn thấy cậu trượt chân chưa kịp nghĩ đã giơ tay tiếp người.

Sau khi đỡ được cậu, anh đột nhiên ngước mắt, ánh mắt âm trầm bắn thẳng vào người cô gái kia, cô ta hụt hơi, thậm chỉ cảm thấy rét run dưới cái nhìn chăm chú lạnh nhạt của anh, cơ thể như mất đi năng lực kiểm soát, cứng đờ không thể động đậy.

Cô ta ý thức được mình đụng vào Tưởng Thầm, muốn mở miệng xin lỗi, nhưng bờ môi khép mở vài lần cũng không phát ra âm tiết nào được dưới ánh mắt lạnh lẽo kia.

Phong Dương nhìn chằm chằm cô ta vài giây, lại hờ hững rời mắt đi, anh thả tay khỏi eo Tưởng Thầm, để cho cậu đi trước mình, dùng thân thể anh ngăn cách thành một khoảng giữa cậu với người khác.

Cô gái kia đứng im tại chỗ hồi lâu, tận khi thân ảnh hai người hoàn toàn biến mất, mới hồi phục tinh thần từ trong kinh ngạc.

Nhà hàng này không có phòng riêng nên hai người ngồi ở đại sảnh, ánh sáng trong này hơn ngoài đường tối đen rất nhiều, dần dần có người nhận ra Phong Dương.

Vài người muốn lại xin chứ ký hay chụp ảnh chung đều đành từ bỏ ý niệm bởi hơi thở lạnh lùng toát ra từ anh.

-----------------------------------------------------

Ciu: ói ẻ với dl   T-T
Vote cho tui ngay 😡








Đi mà plz 😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro