Chương 26
Chương 26: Nhân vật
Hạng Lâm Thiên có dự cảm mãnh liệt rằng chuyện này có liên quan đến Tưởng Thầm.
Vì thế hắn quyết định gọi cho cậu, đương nhiên là không dám hỏi trực tiếp mà trước tiên kể cho cậu nghe chuyện của Hồng Vân.
Khiến hắn càng kinh ngạc hơn là tin tức bên cậu còn linh thông hơn cả hắn. Nhưng sau đó Tưởng Thầm kêu là do người đại diện nói cho cậu.
Trò chuyện ngắn ngủi Tưởng Thầm có vẻ không mấy quan tâm, Hạng Lâm Thiên tỏ ra khá lo lắng nói nếu cậu xảy ra chuyện gì không thể giải quyết thì có thể nói cho hắn, hắn rất nguyện ý giúp đỡ cậu nếu có thể.
Bởi vì hắn rất quan tâm người bạn Tưởng Thầm này.
Phương thức mà Hạng Lâm Thiên tiếp cận Tưởng Thầm là loại dịu dàng lại cường thế,rất khó khiến người ta thấy phản cảm.
Hạng Lâm Thiên có nhắc tới khả năng mười ba hoặc mười bốn hắn sẽ về, hỏi Tưởng Thầm có thời gian đi tụ tập một phen, hắn có một số bạn bè không thuộc giới giải trí muốn giới thiệu cho cậu.
"Mấy ngày đấy hẳn là không có thời gian, em sẽ vào đoàn phim." Kịch bản ngôn tình đo thị mà cậu tiếp nhận sẽ khởi dộng máy vào ngày mười, thế thì khi Hạng Lâm Thiên trở về cậu đã nhập đoàn đóng phim rồi.
"Như vậy à?" Giọng điệu Hạng Lâm Thiên không khỏi có chút tiếc nuối.
"Thế địa điểm là ở đâu?" Rõ ràng vô cùng chấp nhất.
Tưởng Thầm báo cho hắn địa chie trường quay.
"Hẳn là không đén mức một ngày 24 giờ đều đóng phim, rút ra chút thời gian là được." Xem ra Hạng Lâm Thiên đã hạ quyết tâm đến chỗ cậu quay phim để cùng đi tụ họp một bữa.
Bạn bè nhiệt tình như vậy mà cậu còn từ chối thì có vẻ quá tự cao rồi, Tưởng Thầm cuối cùng vẫn đồng ý đề nghị của hắn.
Cúp máy, mà hình điện thoại chậm rãi chuyển thành màu đen, Hạng Lâm Thiên hơi nắm điện thoại,không nhịn được cong khóe môi cười khẽ một tiếng.
Đây là lần đầu tiên hắn tích cực lại nghiêm túc theo đuổi một người như vậy, hiện tại bỏ ra nhiều như vậy, đợi theo đuổi ngưởi tới tay rồi phải lấy lại hết.
Hắn vô cùng vô cùng chờ mong thanh niên xinh đẹp kia nằm trên giường của hắn toát ra đủ loại biểu tình đặc biệt.
Phong Dương kêu Tưởng Thầm đến chỗ anh ở với lý do nhà cậu không an toàn, nhưng hiện tại nhân tố không an toàn kia đã bị người dân nhiệt tình báo công an, xem như đã không còn tồn tại.
Tụ tập chơi thuốc, ít cũng phải bị xử mấy năm.
Cho nên Tưởng Thầm cùng trợ lý quay về nhà, lúc đi cũng không cầm quá nhiều đồ, chỉ có vài bộ quần áo dung để tắm rửa.
Vừa đi ra khỏi chỗ ở của Phong Dương liền nhận được điện thoại của anh, bảo rằng đột nhiên công việc xảy ra vấn đề, có lẽ hai ngày nay đều không thể trở về, kêu cậu vẫn cứ ở lại nhà mình.
Tựa hồ Phong Dương vẫn chưa biết rằng cậu đã nghe được chuyện của Hồng Vân từ người đại diện.
Lúc này Tưởng Thầm có hơi chần chờ có nên trực tiếp hỏi Phong Dương anh có phải người đã xử lý chuyện này, nhưng một lần nữa cậu lại nuốt nghi ngờ trở lại trong bụng, không nói them gì.
"...Gần đấy có mấy quán ăn không tồi, em có thể đến ăn thử xem." Phong Dương rất ít khi xuống bếp, cả ngày đều đã bộn rộn cũng không còn sức lực để mà đi nấu cơm, nên rất hay ra ngoài ăn.
Cậu kề sát điện thoại vào tai định nghe anh nói ra tên cụ thể.
"Giờ nói thì không nhớ được, một tí nữa anh nhắn qua cho em." Dù cho anh không đang ở bên cạnh cậu, nhưng những quan tâm vẫn như cũ không hề mất đi.
Tưởng Thầm không phải người có trái tim sắt đá được người khác quan tâm mà không cảm động, đặc biệt hơn là anh còn vì bảo vệ cậu mà cánh tay phải còn bị thương.
"Dạ, em biết rồi, anh, tay anh, chú ý đừng để dính nước." Vất vả lắm mới nói được nên câu.
Bỗng bên kia không còn thanh âm, Tưởng Thầm mở to mắt, cậu cho rằng bên kia đã cúp máy rồi, bỏ điện thoại xuống nhìn lại thấy trò chuyện vẫn đang tiếp tục.
"Anh sẽ chú ý, buối tối nhớ nghỉ ngơi sớm một chút, hẹn gặp lại." Thanh âm trầm lắng của Phong Dương biến thành những tiếng tít tít tít vội vàng.
Siết điện thoại đã hơi nóng lên trong tay, cậu đành nuốt lại lời tạm biệt đã sắp sửa nói ra thành lời.
Phong Dương vốn đã tính toán xong lúc anh ở nhà sẽ kêu người thu dọn phòng bên cạnh để Tưởng Thầm vào ở, nhưng bởi đột ngột công việc có biến cho nên nhiệm vụ thu thập đành để cho Thạch Lỗi tới phụ trách.
Chăn nệm trước đó đều đã mua đủ, Thạch Lỗi bắt đầu lu bù ở trong phòng ngủ.
Tưởng Thầm muốn giúp đỡ lồng vỏ chăn và nhồi bông, nhưng Thạch Lỗi không cho cậu nhúng tay vào.
Bọn họ không đến quán ăn mà Phong Dương nhắc tới, cậu cảm thấy rất mệt và chỉ muốn tìm chỗ để nghỉ ngơi, nhưng cửa hang kia còn giao hàng tận nhà, nên sau khi cậu đến nhà anh liền gọi giao cơm đến.
Lức cơm được giao đến Thạch Lỗi đã bày biện phòng hoàn hảo, nhưng có vẻ phòng đã lâu không có người ở, chủ nhân của nó còn không hay tới đây, cho dù đã mở cửa sổ ra thì vẫn còn nhợt nhạt mùi mốc.
Thạch Lỗi báo cho Tưởng Thầm chuyện này, tiện thể đề xuất cậu nên ngủ tạm ở phòng ngủ chính đêm nay, dù sao Phong Dương cũng không có nhà.
Vừa rồi cậu cũng thấy có vị lạ trong không khí, đi lại vài vòng thì xác thật mùi không dễ xem nhẹ, giờ có lựa chọn khác, hơn nữa ngày hôm qua cậu còn đã ngủ chung với Phong Dương, nay qua phòng đấy ngủ cũng không phải chuyện không thể chấp nhận.
Cậu thế nào cũng không sao, nhưng vẫn còn bảo bảo trong bụng, cậu hy vọng bé con sẽ khỏe mạnh bình an.
Cơm hộp giao tới rất nhanh, sau khi ăn cơm xong,Tưởng Thầm đi đọc kịch bản bộ phim sắp tới, gần 11 giờ cậu khép kịch bản lại, Thạch Lỗi đã rời đi từ lâu, cậu ngáp một cái rồi đi đến phòng ngủ.
Nằm xuống giường, kéo chăn cao kín cổ, khi hít thở dường như có thể ngửi được một cỗ mùi hương thoang thoảng quen thuộc.
Hương gỗ thoang thoảng này hình như có tác dụng an thần, cậu mới nhắm mắt không lâu đã ngủ say.
Ngày hôm sau cho đến trước ba giờ chiều Tưởng Thầm cơ bản không sắp xếp lịch trình, kế hoạch của cậu là buồi sáng sẽ ở nhà đọc kịch bản, đến trưa ăn cơm rồi đi ngủ, chiều lại ra ngoài làm việc.
Mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch cho đến giữa trưa, Tưởng Thầm đang rối rắm rằng nên gọi cơm hộp hay xuống lầu ăn cơm, bỗng nhiên nơi cửa phòng truyền đến tiếng mở cửa.
Tưởng Thầm cảm thấy khẳng định là Phong Dương trở về, đồng thời lại nghĩ tỏng điện thoại anh nói mất hai ngày, không thể nghĩ tới còn chưa đuọc một ngày.
Mà khi cửa phòng mở ra , bước vào là mọt người xa lạ, cậu biết mình nghĩ sai rồi.
Người đàn ông lạ tầm hơn bốn mươi, trên người là bộ âu phục xa hoa được cắt may khéo léo, đều không phải người đại diện hay trợ lý của Phong Dương bởi vì người làm việc cho anh cậu đều đã tìm hiểu trên mạng.
Người đàn ông trung niên xa lạ ấy nhìn thấy Tưởng Thầm ở trong nhà Phong Dương biểu tình cũng tràn ngập kinh ngạc.
Lại thấy cậu đang mặc quần áo ở nhà, hiển nhiên có vẻ là người đàn sống ở đây.
Ông nhớ rõ tháng trước ông mới ghé qua một lần, giờ đảo mắt cái Phong Dương đã giấu bọn họ cất người trong nhà.
Nhưng không thể không nói ánh mắt nhóc này thật tốt, thanh niên đứng bên sô pha kia đứng lên, thân cao chân dài, khuân mặt tuấn mỹ tinh xảo, lớn lên ngũ quan đặc biệt đẹp, cực kỳ giống nhân vật bước ra từ trên bìa tạp chí.
Đặc biệt là cặp mắt kia, vô cùng thu hút người khác, là một đôi con ngươi thanh triệt sáng ngời, ông vừa nhìn đã thấy cháu ngoại mình nhìn người không sai.
Ông là tứ cữu của Phong Dương, mà một khắc ông nhìn thấy Tưởng Thầm liền cho rằng cậu là tình nhân của anh, vì nhà là nơi chưa từng có người khác tới trừ bỏ người Phong Dương để ý.
"Xin chào, tôi là tứ cữu của Phong Dương, đến đây lấy chút đồ, xưng hô với cậu như thế nào?" Tứ cưu vừa nói vừa đi vào phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại.
Đi đến trước mặt là một người đàn ông có gương mặt chữ điền(田), vầng trán cao, khuôn mặt hiền lành, nhìn Tưởng Thầm với ánh mắt từ ái như nhìn những đứa nhỏ trong nhà.
"Chào chú, cháu tên là Tưởng Thầm."Cậu nhìn về phía tứ cữu đúng lúc bắt gặp ông đang quan sát toàn thân mình, tay phải cậu theo bản năng muốn che bụng lại, may mà cậu vẫn kịp khắc chế được ý nghĩ này.
"Cháu với Phong Dương đã ở bên nhau bao lâu rồi? Thằng nhóc này, trước đấy cả nhà còn đều tưởng rằng nó sẽ không bao giờ nói chuyện yêu đương."
"Người lớn nhà này đều rất văn minh, nam nữ đều không có vấn đề, thích nhau là đủ rồi."
Có thể nhìn ra tứ cữu rất có hảo cảm với cậu, cậu có một gương mặt tuấn tú lại trông rất hiền lành, như thế rất dễ làm cho người ta yêu thích.
Tứ cữu ngay đầu đã hỏi một câu khiến Tưởng Thầm không thể ứng phó kịp.
"Không phải, cháu với Phong Dương..." Cậu muốn nói mình chỉ tạm thời ở nhờ, không phải là người yêu của anh, nhưng còn chưa dứt lời, tứ cữu nhanh mắt bỗng nhìn thấy trên bàn trà đặt một quyển sách.
Không phải là kịch bản của cậu mà là một cuốn những lưu ý khi mang thai.
Ông bước hai bước đi qua nhót quyển sách lên nhìn, Tưởng Thầm ngồi cạnh ánh mắt kinh ngạc không kịp phản ứng.
"Lại nói ở bữa tiệc gia đình lần trước Phong Dương nó nói nó có con, chú còn cố ý tìm người phụ nữ đấy, nhưng nó có quên biết thân thiết với cô gái nào đâu, cháu là người yêu nó, chuyện nó đi tìm người mang thai chắc cháu cũng biết chút ít?." Ông nhìn thấy quyển lưu ý mang thai này đặt nghênh ngang trong phòng khách, Tưởng Thầm là người yêu nhóc kia, khẳng định biết rất rõ.
Thế hệ trẻ của Phong gia chỉ có một mình Phong Dương, cả nhà đều lén mong anh sẽ có con, nhất là thế hệ trước mong cháu đến sắp có ma chướng, lại nề hà anh dầu muối đều không ăn, bọn họ cũng không còn cách gì, bỗng đoạn thời gian trước ãnh bỗng nhiên nói đã có con, ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ bình tĩnh.
Tứ cữu đã cho người điều tra một vòng nhưng không được bất luận tin tức gì, lường trước anh sẽ không dung đứa nhỏ đẻ lừa cả nhà, thế thì bảo mật cũng tốt quá rồi.
Giờ gặp người yêu của anh nên rất muốn hỏi.
"Mang thai hộ?" Tưởng Thầm ngạc nhiên khi nghe thấy từ này.
Kinh ngạc trên mặt cậu không giống làm bộ, hôm nay cũng là ông đến đột ngột chưa nói với Phong Dương, hiển nhiên Tưởng Thầm không thể nào biết.
Cho nên, chẳng lẽ thằng kia dám lừa cả nhà?
Nhưng nó không phải người thích nói dối.
Ông đã nhận định Tưởng Thầm là người yêu cháu mình, trước đấy thì trong bữa tiệc nó nói với cả nhà là đã có con, nó làm người kiểu gì ông đương nhiên biết, dù sao cũng là mình nhìn nó lớn lên, chắc chắn sẽ không làm dduojc cái loại bắt cá hai tay, cho nên chắc là ra ngoài tìm người mang thai hộ.
Kinh ngạc qua đi, trước mặt là tứ cữu đang nhìn biểu cảm cậu tìm tòi nghiên cứu, bỗng nhiên ý thức được điều này, cậu cố khắc chế suy nghĩ muốn che bụng lại.
Biểu tình của cậu hơi thay đổi, khóe môi cười nhạt gật dầu nói: "Dạ, đúng ạ, Phong Dương đi tìm người mang thai hộ."
"Đứa nhỏ được mấy tháng rồi?" Nghe được câu trả lời khẳng định,sắc mặt tứ cữu nhanh chóng thay đổi vội vàng hỏi thăm.
"Hơn ba tháng." Lúc nói mấy từ này dường như cảm xúc của cậu chớp mắt đã hạ xuống, khác với những người mang thai khác, đứa nhỏ này đến cũng không làm Tưởng Thầm vui vẻ gì.
So sánh với cậu thì tứ cữu có vẻ đang vô cùng vui mừng.
Thậm chí bắt dầu tính toán đến ngày đứa bé ra đời.
"Ba tháng à, thế thì tầm tháng tư tháng năm năm sau là đứa nhỏ ra đời rồi, thật sự là quá tốt."
Tưởng Thầm rũ mắt, không nói gì.
Tứ cữu lấy điện thoại ra, nói vài câu với cậu rồi ra ban công gọi điện thoại, cụ thể nói gì thì cậu không nghe rõ, nhưng nhìn biểu cảm của ông thì hẳn là thong báo tin tức vừa rồi cho những người khác.
Gọi điện cũng không lâu, vài phút sau ông quay trở lại phòng khách, vốn dĩ ông đến đây để lấy đồ sau đó còn đi có việc, lấy đồ trong phòng Phong Dương xong đi ra cửa nhìn thấy Tưởng Thầm liền nói lần này không có thời gian, lần sau có thì cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa.
Ông chú rời đi không lâu cậu liền nhận được điện thoại của Phong Dương.
Nếu như cậu anh hiểu anh bao nhiêu thì anh cũng hiểu cậu mình bấy nhiêu, gặp Tưởng Thầm hẳn là sẽ không làm khó cậu.
Nhưng anh vẫn lo lắng có một phần khả năng cậu sẽ bị tứ cữu hiểu lầm---ông cậu quay về xe lập tức gọi cho anh, lời trong lời ngoài đều coi cậu như tình nhân nhỏ của anh, anh gọi để xin lỗi cậu hy vọng cậu không để trong long, anh cũng đã yêu cầu ông cậu mình không dduojc nói chuyện về cậu cho người khác, sẽ không gây phiền toái cho cậu.
Tưởng Thầm nghe được từ đầu điện thoại bên kia toàn lo lắng cho mình, cũng nói thẳng hiểu lầm này cũng không gây phiền phức gì cho mình.
Việc tứ cữu xuất hiện đã là nhạc đệm nhỏ thứ hai sau khi Phong Dương mới rời đi. Việc thứ nhất chính là minh tinh đánh lén cậu kia bị bắt vào cục cảnh sát.
Mà chuyện thứ ba cũng xảy ra, tuy không giống hai vụ kia nhưng lại liên quan trực tiếp đến cậu.
Khi đến công ty, Tưởng Thầm nhìn thấy người đại diện, hai người cùng đi vào một văn phòng nhỏ, đại diện đi sau cậu thuận tay đóng cửa lại.
Chuyện tiếp theo được biết khiến cậu bất ngờ.
"...Vai diễn đó do người khác nhận?" Cậu cực độ ngạc nhiên.
Người đại diện thông báo cho cậu về vai diễn nam hai trong bộ phim đô thị vốn dĩ thuộc về cậu- mà nam nhất là Chương Nhiên, vào ngày hôm qua đoàn phim bên kia truyền tin đến nói vai nam hai kia đã được trao cho một tiểu thịt tươi khác, tên cậu ta nghe khá quen tai, cậu nhớ là đã từng thấy tin hot về cậu ta bị bao dưỡng.
"Tiểu thịt tươi đó là do một nhà đầu tư trực tiếp chỉ định, Tưởng Thầm, cậu.... Kịch bản kia cũng không phải chế tác lớn gì, không có thì không có, lại nhận bộ khác là được." Chuyện dã như vậy rồi, người đại diện cũng là thấy nhiều rồi, bối cảnh công ty họ không hùng hậu, mà đằng sau Tưởng Thầm cũng chẳng có người chống lưng.
Cũng không đúng, sau Tưởng Thầm rõ ràng có Phong Dương, không biết lần bị đổi vai này chỗ anh ta có biết không, không lý nào anh ta lại để chuyện như này xảy ra, rất là không nhất quán với tác phong trước giờ của Phong Dương.
Anh Thiên nhìn về phía cửa, cửa phòng đã đóng chặt, tuy chỉ có hai người họ nhưng hắn vẫn theo bản năng đè thấp giọng.
"Tưởng Thầm, chỗ Phong Dương ấy, hẳn là anh ta chưa biết đâu,anh thấy việc này cậu có thể nói cho anh ta một chút." Hắn nhỏ giọng đề nghị.
Ánh mắt Tưởng Thầm lấp láy, không gật cũng không lắc đầu, cậu bỗng nghĩ đến một trăm triệu mà Phong Dương đã nói với cậu, bộ phim đô thị này quay cũng phải mất ba tháng, nhưng cầm vào tay chưa chắc được một trăm vạn.
Một trăm vạn với một trăm triệu, ai ít ai nhiều vừa nhìn liền biết.
(3504574000 VND với 35045739046 VND)
Nghĩ như vậy liền thấy chút bực mình trong lòng tiêu tán hết, hay còn có thế xem như khá biết ơn cái người đã cướp nhân vật kia, thế là cậu không cần nhập đoàn, từ từ số tuần sẽ tăng lên, bụng sẽ bị lộ, bây giờ là hơn ba tháng, rất nhanh sẽ được bốn tháng rồi lại năm tháng, đảm bảo không cẩn thận sẽ bị người ta nhìn ra bụng cậu lớn.
" Tưởng Thầm, Tưởng Thầm...."
Bên tai truyền đến tiếng kêu gào, Tưởng Thầm trừng mắt nhìn, ánh mắt lần nữa chuyển về phía đại diện, thần sắc Thiên ca không giấu nổi sự lo lắng.
"Cậu vẫn ổn đấy chứ?"
Cậu nở nụ cười ấm áp, thanh sắc nhu hòa: "Không có chuyện gì đâu anh Thiên, em rất ổn, chuyện như này cũng không thể tránh được, lại nhớ không phải trước đây chả từng có người vào đoàn diễn được tận một tuần còn bị cướp mất à, chỉ có thể nói rằng vai diễn kia thật sự không dành cho em."
Anh Thiên vốn còn định an ủi vài câu, kết quả Tưởng Thầm đã tự thông suốt, nhưng nhìn cậu không tranh không nháo thế lại khiến hắn cảm thấy chua xót.
Nhưng bọn họ cũng đều biết rõ, cho dù là giới giải trí hay bất cứ đâu cũng đều như vậy.
Cái gọi là công bằng, rất nhiều lúc chẳng hề tồn tại.
"Cậu có thể nghic được như vậy cũng tốt, gần đây có một website muốn tổ chức hoạt động tuyển tú, thầy dạy nhảy đã được nhân viên công bố, nhưng trợ đạo hình như vẫn chưa, anh thấy hoạt động này có thể tích lũy nhân khí rất tốt, anh đã lien hệ với trang web đấy rồi, đợi tới lúc có kết quả anh sẽ báo cậu."
Phim truyền hình bị ngâm nước, oán trước oán sau cũng chả thể làm gì, giới giải trí song nước trập trùng, lúc nào cũng phải đương đầu mà đi.
"Cảm ơn anh Thiên." Tâm thái Tưởng Thầm trong thời gian ngắn đã biến đổi thật lớn, nhẫn nhục chịu đựng nhưng đồng thời sẽ không quên ngẩng đầu lên.
Ra khỏi công ty, khi ngồi trên xe, cậu nghĩ đến đề nghị của anh Thiên, chỉ là ý cậu khác thế, trái lại cậu hy vọng chuyển mình bị đoạt vai tốt nhất Phong Dương không phải biết.
Ở chung với anh... cũng được một thời gian, cậu lại càng có cái nhìn toàn diện hơn về người này, anh rất bao che khuyết điểm với những người bên cạnh mình, thật rất quan tâm, nữa là bây giờ cậu còn mang thai con của anh, cậu cũng không quá oán hận người đã đoạt vai diễn kia.
Người đó có thể cướp vai diễn của cậu, thì rõ ràng ở phương diện khác hắn mạnh hơn cậu, cho dù đó có phải phương diện tốt hay không.
Không phải có thể dễ dàng bình luận được đúng sai.
Sau khi trở về nhà Phong Dương, Tưởng Thầm đi vào phong khách,trên bàn trà đang bày hai quyển sách, một là kịch bản, một là những điều lưu ý khi đang mang thai, cậu trầm mực đứng cạnh chiếc bàn trà làm bằng pha lê, nhìn chằm chằm hai quyển sách đó một lúc.
Cuối cùng cậu cúi người cầm tập kịch bản lên cất vào trong ngăn kéo.
Sau đó cậu ngồi xuống ghế sô pha, dựa lưng lên thành ghế mềm mại, lấy quyển còn lại lên lật xem.
Hôm nay Phong Dương vẫn chưa về, nhưng buổi tối Tưởng Thầm mới ăn cơm chiều xong chưa lâu thì nhận được điện thoại của anh, bảo rằng buổi chiều ngày mai hẳn là anh có thế lên máy bay torwr về.
Sáng sớm hôm sau Chương Nhiễn đã gọi cho Tưởng Thầm, lường trước cậu đã biết chuyện đổi vai này nên không chủ động nhắc tới sợ cậu không vui, chỉ hỏi cậu có thể đi ăn trưa cùng không.
Tuy rằng không thể đóng phim với nhau, nhưng sau khi tiếp xúc với Chương Nhiên cậu thấy ở chung khá tốt, thêm một người bạn dù sao vẫn luôn tốt hơn là ít, lần này chưa có cơ hội hợp tác, nhưng ai biết về sau lại có nữa hay không, điều này chả ai lường trước được.
Địa điểm là do cậu chọn, Chương Nhiên cũng không mang theo trợ lý mà một mình đến đây, khi gặp mặt nhìn thấy sau lưng cậu theo sát một bảo tiêu cao lớn không khỏi kinh ngạc một chút, hắn vẫn luôn thấy hẹn gặp như này nên đến một mình như mình mới đúng chứ, không ngờ cậu còn dẫn theo người tới, người kia vẫn luôn nhìn hắn với ánh mắt thâm trầm từ lúc vào cửa, trông rất lo lắng Tưởng Thầm sẽ xảy ra chuyện gì.
Chương Nhiên nâng tay vẫy vẫy về hướng cậu, cậu nhìn thấy hắn liền nhanh bước qua.
Trong tiệm đã ngồi ít khách, dù Tưởng Thầm mặc trang phục đơn giản nhưng với thân hình thon thả, còn thêm hai cái chân dài thẳng tắp, quần áo bình dân cũng không giấu nổi gương mặt tinh xảo này.
Rất nhiều ánh mắt dõi theo bước chân cậu, lúc hai người đã ngồi đối diện trên bàn còn nghe loáng thoáng những tiếng chụp ảnh.
Ăn cơm với Chương Nhiên cũng không cần phải trốn tránh gì, cậu chẳng buồn quay đầu, vẫn luôn hướng về phía đối diện lễ phép mỉm cười.
"Đồ ăn tôi đã gọi một chút, cậu xem xem có muốn gọi thêm gì không?" Hắn chuyển thực đơn tới tay cậu.
Nhìn qua, đừng nói là gọi thêm, thậm chí cậu còn thấy người này đã chọn quá nhiều, hai người bọn họ mà gọi ba món mặn hai món chay còn thêm một bát canh.
"Vậy thế này thôi." Cậu thả thực đơn xuống.
Chương Nhiên gác hai tay trên bàn, ánh mắt đánh giá nhợt nhạt.
Tưởng Thầm khá mẫn cảm, lúc cậu đến đã đoán không sai biệt lắm vì sao Chương Nhiên bỗng nhiên liên lạc với mình hẹn ra ngoài ăn cơm.
Nhưng mà đối phương đã không muốn nói rõ, phầm tâm ý này cậu liền ghi trong lòng mà cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro