Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.1

Chương 25: Hôn

Edit:CiuCiu

----------------------------------------------------
Cảm xúc trên môi Tưởng Thầm vô cùng mềm mại, trong nháy mắt này, Phong Dương cảm thấy như có dòng điện mãnh liệt điên cuồng lan tràn ra khắp cơ thể.

Vẻ mặt anh kinh ngạc, rõ ràng phải khiếp sợ rồi, vì một cái hôn nhẹ này khiến biển sâu dưới nội tâm anh chấn động run rẩy, thậm chí rất muốn phát ra tiếng than thoả mãn.

Dán lên bờ môi mềm mại kia, cái đê trong lòng Phong Dương bị lũ lớn đánh sắp sập rồi.

Sau đó anh phát hiện mờ mi cong vút của người dưới thân nhè nhẹ run rẩy, Tưởng Thầm khẽ hé mi mắt.

Một khắc kia chính anh cũng không nhận ra mình đang ngưng thở nhìn chằm chằm cậu.

Nhưng ngoài dự đoán, Tưởng Thầm liếc mắt nhìn anh một cái, không có ý phản kháng nào mà lại lần nữa nhắm mắt.

Tưởng Thầm tỉnh không phải do Phong Dương lại gần, mà là tỉnh từ trong giấc mộng xuân.

Sau khi chợp mắt, trong giấc mộng cậu như cảm thấy có gì đó trên môi, vì không biết đấy là gì nên khẽ hé môi, vươn đầu lưỡi thử dò xét.

Không có mùi vị gì đặc biệt, cậu bẹp bẹp môi, xoay đầu sang bên phải, thứ đang che ở trên miệng kia lệch sang một bên.

Cậu đang ở trong một giấc mộng xuân kiều diễm, thân thể vô ý thức cọ xát ga giường, hai cánh tay vô cùng không nghe lời.

Đỉnh mày khẽ nhíu, từ mũi phát ra những tiếng ưm nhỏ.

Mà Phong Dương đang nằm trên người Tưởng Thầm, lúc cậu chủ động liếm môi anh, khoảnh khắc ấy như bị dòng điện bắn tung, biểu tình hoàn toàn cứng lại rồi.

Phong Dương rũ mắt nhìn thân thể đang bị mình bao phủ, sâu trong ánh mắt chậm rãi nổi lên dục hoả nồng nặc.

Thân thể hoàn toàn khoẻ mạnh, người mình thích lại không hề phòng bị nằm trên giường mình, chìm trong mộng xuân vô hạn, gương mặt diễm tình ửng đỏ.

Kiều diễm ướt át, tựa như trái cây chín mọng, không tiếng động dụ dỗ người ta hái xuống.

Dưới sự dụ dỗ vô ý thức của cậu, hơi thở Phong Dương càng thêm ồ ồ.

Cánh tay đang chống trên bả vai Tưởng Thầm di chuyển tới trên cằm.

Ánh mắt Phong Dương nháy mắt sắc bén hơn, ngón tay mạnh mẽ vuốt ve cằm cậu, cúi người xuống, không như chuồn chuồn lướt nước liền rời đi vừa nãy mà là hung mãnh kịch liệt.

Phong Dương mở đôi môi Tưởng Thầm ra, đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng nhanh chóng tiến công, hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, triền miên không dời.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, Phong Dương ngậm đôi môi cậu cho đến khi hơi sưng mới buông tha.

Hai người trao đổi không khí và nước bọt cho nhau, Tưởng Thầm vẫn đang chìm trong mộng xuân vô tận, không cách nào nhận ra thứ trong miệng mình là gì.

Dục hoả thiêu đốt lí trí, không ngừng đưa thân thể mình lại gần Phong Dương hơn.

Cái chăn che trên người Tưởng Thầm đã sớm tuột ra một bên trong lúc hôn môi kịch liệt, mà áo ngủ trên người, cũng sớm vặn vẹo từ bụng xô lên ngực.

Phong Dương thả môi cậu ra, hơi lui về sau, khi nhìn xuống trong tầm mắt là một bữa thịnh yến thị giác mỹ lệ mê người.

Đôi môi Tưởng Thầm dính nước bọt trở nên trơn bóng, bình thường đã đỏ, nay có thể sánh với máu tươi.

Cậu khẽ nhếch môi, ngực phập phồng, thở hổn hển, quần áo trên người vén lên hơn nửa, lộ ra vòng eo thon gọn một cánh tay là ôm vừa.

Bé con trong bụng đã được ba tháng, cơ bản đã ổn định, cánh tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cậu, lúc sau khẽ hạ thân người, lỗ tai dán trên bụng cậu, muốn nghe động tĩnh của con.

Nghe một lúc vẫn không thấy gì, anh đành ngồi dậy.

(Ciu: Lạy anh, mới ba tháng mà nghe được chắc con anh là siêu nhân.)

Phong Dương nở nụ cười, mới ba tháng, nghĩ cũng biết là không cảm nhận được động tĩnh gì rồi.

"Ừm..." Tưởng Thầm vẫn luôn không được thoả mãn dục vọng, mười ngón tay nắm chặt ga trải giường, nắm đến khăn cũng biến dạng.

Hai cái chân thon dài gắt gao bám chặt nhau, nhẹ cọ thân dưới ga trải giường.

Ánh mắt thâm thuý của Phong Dương chuyển từ bụng cậu lên mặt cậu, biểu tình dục cầu bất mãn rất khó chịu.

Đồ vật thật vất vả mới bình tĩnh kia sau cái hôn thắm thiết lần thứ hai hưng phấn ngẩng đầu.

Lòng bàn tay Phong Dương nhẹ nhàng mân mê môi Tưởng Thầm, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, trong ánh mắt xảy ra biến hoá nhỏ bé,  anh kéo quần cậu xuống nắm lấy vật đã cứng từ lâu kia.

Bàn tay di chuyển vô cùng kỹ xảo, ánh mắt nồng nàn ngưng tụ trên người Tưởng Thầm, nhìn cậu vì bàn tay của mình mà trên mặt toát lên thần thái mị hoặc ngày thường căn bản không thể nhìn thấy.

Mặc dù lúc ấy thân thể anh đang rất khó chịu, thậm chí mỗi tế bào đều đang gào rống chiếm lấy người dưới thân, nhưng tự chủ cường đại nên ngoại trừ giúp cậu thoải mái ra cũng không xảy ra chuyện khác.

Lửa nóng trong thân thể nhờ Phong Dương đã bớt, lúc bắn ra nửa người trên cậu khẽ cong lên, sau lại nặng nề ập xuống giường.

Trong giấc mộng, nước biển dập dờn bao vây thân thể Tưởng Thầm, cậu cọ cọ gò má lên gối, dục vọng được thoả mãn nên không nhịn được cong cong khoé miệng.

Lông mày cậu hoàn toàn giãn ra, thần thái yên ổn, Phong Dương nhẹ kéo chăn đắp lên người cậu, trước khi đứng dậy rời đi còn không quên in lên khoé môi đang cong cong của cậu một cái hôn.

Phong Dương rời phòng ngủ đi vào nhà vệ sinh, khi trở ra đã là mấy chục phút sau.

Anh trong phòng vệ sinh qua loa tuốt một hồi, lại cò kỵ tay cho sạch sẽ.

Cuối cùng sợ trên người Tưởng Thầm dính nhớp ngủ sẽ không thoải mái, lại lấy khăn lông nhúng nước ấm vắt khô mới lại trở lại phòng ngủ lau rửa cho cậu.

Sau khi này nọ lọ chai xong, Phong Dương nhìn đồng hồ, cũng sắp 1 giờ sáng rồi.

Xốc chăn lên, tiện tay tắt đèn ngủ, vừa nằm xuống nhắm mắt còn chưa được một lúc, người bên cạnh lại xoay người dựa lại đây.

Hai thân thể gắt gao dán vào nhau dưới lớp chăn bông, trong bóng tối Phong Dương mở mắt ra, quay đầu nhìn Tưởng Thầm.

Chậm rãi hít vào, Phong Dương ôm eo cậu, cậu hơi giãy giụa, có vẻ là không quen chung giường với người khác, nhưng sau đó cậu lại cọ lại, dựa lên bả vai anh ngủ tiếp.

Bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng, anh dễ dàng nghe được tiếng Tưởng Thầm hít thở.

Phong Dương cúi đầu hôn hôn mặt cậu, sau đó kéo chăn lên, ôm người mình thích chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau, khi Tưởng Thầm tỉnh lại ý thức không quá rõ ràng, cho rằng mình còn đang mơ, thân thể như bị vô số dây mây quấn quanh, không cách nào nhúc nhích.

Ngỡ ngàng mở bừng mắt, nhìn thấy một gương mặt phóng đại đang ngủ, cậu nháy mắt mấy cái, trên eo vắt ngang một cánh tay, cơ thể cậu và Phong Dương đang dính lấy nhau.

Trên người hai người đều mặc đầy đủ quần áo, nhưng nhiệt độ ấm áp đặc biệt thuộc về Phong Dương vẫn cuồn cuộn không ngừng lan tràn về phía cậu.

Tưởng Thầm nhíu mày cố gắng nghĩ xem mình chạy kiểu gì vào được lồng ngực người ta.

Nửa đêm hôm qua hình như cậu đã mộng tinh, hơn nữa còn rất sảng khoái, lỗ tai cậu chậm rãi hồng lên, vô cùng hy vọng Phong Dương không biết cậu mộng tinh, tay nhanh chóng mò mò thân dưới, không nhớp nháp tí nào, một mảnh khô thoáng.

Cho nên giấc mộng hôm qua, khác với mọi khi??

Tưởng Thầm tức khắc nhẹ nhàng thở phào, nếu như cậu thật sự xuất tinh ở trên giường Phong Dương, dù là nằm mơ thì có thể đào cho mình một cái hố thật to để tự chôn mình xuống mất.

Nhìn bộ dáng của Phong Dương có lẽ sẽ không tỉnh ngay, cậu nhẹ nắm lấy cánh tay anh, thật cẩn thận bỏ ra khỏi người mình.

Đột nhiên, đỉnh đầu cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt đang nhìn, cánh tay đang khoác bên hông cậu nhanh chóng rời đi, giường hơi lay động, cái người mà cậu cho rằng có lẽ còn đang ngủ kia chậm rãi ngồi dậy, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cậu.

Khoé miệng Tưởng Thầm mím mím, cảm giác như làm chuyện xấu mà bị người ta bắt tại trận vậy, vô cùng quẫn bách, mà rõ ràng cậu đâu làm sai cái gì?

Nhướng mắt lên nhìn, Tưởng Thầm nghênh đón ánh mắt trầm tĩnh lãnh đạm của Phong Dương.

Đang muốn xin lỗi vì không biết vì sao chính mình lại lăn vào lồng ngực người ta, chuẩn bị mở miệng, lại bị cướp lời.

"Xin lỗi nhé, anh đi ngủ có thói quen ôm cái gì đấy." Lời Phong Dương vừa ra, quẫn bách trong lòng Tưởng Thầm cũng giảm bớt.

".....Không sao đâu anh." Tưởng Thầm nhéo nhéo ngón tay, xốc chăn lên xuống giường từ bên kia.

Tầm mắt sau lưng tựa hồ bất biến, thẳng đến khi cậu đi ra khỏi phòng ngủ.

Lúc đánh răng rửa mặt, Tưởng Thầm nhìn thấy bản thân trong gương, phát hiện môi dưới hơi sưng, ngón tay chạm vào thấy hơi đau.

Kinh nghiệm hôn môi của cậu có thể đếm trên đầu ngón tay, bao gồm cả những bộ phim truyền hình đã nhận, cảnh thân thiết bên trong có thể nói là không có, rất nhiều lúc cũng đều nhờ lựa vị trí để quay.

Cho nên bây giờ nhìn thấy môi mình sưng, cậu cũng chả nghĩ đến là do bị người ta hôn sưng, chỉ nghi ngờ có phải là do mình bị nóng trong.

Một lát nhờ Thạch Lỗi đi mua thuốc giảm sưng xoa xoa chút là oke.

Buổi sáng hôm nay Phong Dương có công tác, lúc Tưởng Thầm đi rửa mặt thì anh gấp chăn gối, sửa sang giường chiếu, xong lại mở tủ chọn quần áo mặc.

Thay quần áo ngay trong phòng ngủ, vừa cài nút áo vừa đi ra khỏi phòng, tuy trên cánh tay vẫn bị bọc một đống, nhưng thể chất Phong Dương tốt, năng lực tự phục hồi cũng cao, kỳ thực đã có thể tự mình mặc quần áo mà không cần Tưởng Thầm trợ giúp.

Nhưng anh chính là có tâm tư riêng đấy, Tưởng Thầm vì áy náy sẽ không nói rằng không đến chỗ anh.

Phong Dương kêu cậu một lát nữa hẵng đi, mình đi trước.

Thạch Lỗi còn chưa tới, Tưởng Thầm đành ngốc trong nhà Phong Dương, nhìn anh đẩy cửa đi ra ngoài.

Khi Phong Dương đi đến huyền quan bỗng dưng dừng lại, lấy chùm chìa khoá trong ngăn kéo ra đặt lên trên tủ giày.

"Đây là chìa khoá nhà, tí nữa em đi nhớ cầm theo, tranh thủ về nhà mang mấy bộ quần áo sang đây, chỗ đó không quá an toàn, anh sẽ dọn dẹp một gian phòng khác để em ở."

Phong Dương không hề nhắc đến chuyện tối hôm qua, biểu hiện ra ngoài hoàn toàn bình tĩnh như không có việc gì.

Tưởng Thầm bưng chén nước đang định uống, nghe anh nói vậy ngoan ngoãn trả lời: "Vâng."

Tóc ngắn đen nhánh dán lên thái dương, thoạt nhìn cả người đều dịu ngoan mềm mại.

------------------Còn tiếp -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro