Chương 24.2
Chương 24: Mộng xuân
Edit: CiuCiu
------------------------------------------------------
Nhạc đệm nho nhỏ này Tưởng Thầm không biết, cậu không hay đi ăn canh sườn lắm, còn chưa đi vào, đứng ngoài đã trông thấy buôn may bán đắt, sảnh lớn lầu một đã không còn vị trí nào trống.
Khách khứa qua lại đông đúc, xe dừng ở ven đường, hai người cùng xuống xe, Thạch Lỗi luôn theo sát bên người Tưởng Thầm, chuyện bất ngờ xảy ra tối hôm qua dĩ nhiên hắn biết được, lúc đó chính là thời gian mà hắn nghỉ phép, để cho Tưởng Thầm bị tập kích suýt nữa thì bị thương, nên bây giờ nửa bước cũng không dám rời.
Trong bụng Tưởng Thầm vẫn còn một đứa bé, nếu thật xảy ra chuyện sẽ là một xác hai mạng.
Hai người đặt một phòng trên tầng hai, toàn bộ tinh thần Thạch Lỗi đều cảnh giác, một đường đưa cậu an toàn lên phòng, vào đến nơi không còn ai khác mới dám buông lỏng.
Trước khi vào phòng Tưởng Thầm đã nhìn số phòng, việc đầu tiên sau khi ngồi xuống là gọi cho Phong Dương báo số phòng.
Phục vụ cầm menu đứng bên cạnh chờ cậu gọi xong sẽ chọn món, cậu ra hiệu cho đối phương đưa thực đơn cho mình.
Cũng không cúp điện thoại luôn, cậu hỏi anh thích ăn gì.
Câu trả lời không khác cậu đoán là bao.
Anh nói: "Em chọn đi, chọn cái gì mà em thích ấy."
"Vậy cái này đi." Ngón tay Tưởng Thầm chỉ trên thực đơn.
Trừ món canh chủ đạo của quán, cậu cũng không gọi thêm gì, chờ tý nữa Phong Dương nếu cần thì gọi thêm.
Phong Dương nói đến sau hai mươi phút, thật sự chính là hai mươi phút, còn sớm hơn chút, Tưởng Thầm còn đang tám chuyện qua điện thoại với Hạng Lâm Thiên.
Hạng Lâm Thiên kể mình đang đi công tác ở nơi khác, bên cạnh khách sạn đấy có một rừng phong cảnh sắc vô cùng u nhã, buổi sáng hắn chụp không ít ảnh, còn gửi 7,8 tấm qua cho cậu nhìn.
Còn đề cử nếu cậu phải đến đây làm việc, có thể chọn ở khách sạn kia.
Trò chuyện một lát lại nhắc tới đặc sản địa phương này-- nấm dại, nấu canh uống cực kỳ ngon, nhưng phải thời gian nữa hắn mới về được cho nên dự định sẽ gửi chuyển phát qua cho Tưởng Thầm, nếu cậu thích thì bao giờ về hắn sẽ mang cho càng nhiều hơn.
'Không cần phiền phức như vậy đâu.'
'Không phiền, ngay bên cạnh chính là chỗ giao hàng, rất tiện.' Hiển nhiên Hạng Lâm Thiên chắc chắn rằng bịch đồ này phải chuyển đi.
'Vậy hết bao nhiêu?'
'Không mắc, coi như một chút tâm ý giữa bạn bè đi.' Làm sao nhận tiền cậu được cơ chứ.
Tưởng Thầm nhìn tin nhắn trên màn hình, trầm ngâm một lát, sau mới gửi trả hai chữ.
'Cảm ơn.'
Tới bên ngoài nhà hàng Phong Dương liền kêu người đại diện đi trước, một mình đi lên lầu, tới trước số phòng Tưởng Thầm đã bảo, đẩy cửa, cửa phòng riêng không khoá, Tưởng Thầm đang ngồi nhắn tin với ai đó, thần sắc chuyên chú thế cơ đấy, mất một lát mới nhận ra anh đã vào cửa.
"Chọn món gì chưa?" Vị trí trống trên bàn nhiều thế nhưng anh cứ thích đến cái ghế cạnh bên phải cậu mà ngồi.
"Đã gọi." Di động Tưởng Thầm lập loè ánh sáng thông báo tin nhắn, cậu liếc mắt, nhanh chóng gõ vài chữ, rồi tắt điện thoại để trên bàn.
Phong Dương đang ngồi bên cạnh đấy, nếu cậu lại chuyện trò với người khác, rõ ràng là không tôn trọng anh rồi.
Tuy cái gì Phong Dương cũng chưa nói, nhưng lúc ngồi xuống theo bản năng nhìn vào điện thoại cậu, tên người gửi tin đến nghe khá lạ, nhưng được anh đặc cách ghi nhớ rồi đấy nhé.
Trong tiệm khách hàng rất nhiều nên đồ ăn bưng lên cũng hơi chậm, mà cũng phải nói, Tưởng Thầm với Phong Dương thời gian chung đụng còn chưa tới một tuần, chả mấy hiểu biết lẫn nhau, chứ nói gì đến cái việc tám chuyện với nhau, quan hệ bọn họ như này cũng chả tính là bạn bè được.
Mà cái quan hệ này cũng rất khó tìm được từ có thể định nghĩa.
Độ tồn tại của Đại ảnh đế ngồi bên cạnh vô cùng mãnh liệt, Tưởng Thầm dời mắt khỏi người anh, nhưng trong phòng tính một nửa là khép kín, từ sau khi Phong Dương bước vào trong không khí liền như bay bổng hương gỗ thanh lãnh.
(Ciu: không biết sao mà mình thích ngửi mùi gỗ á, kể cả cái gỗ người ta vớt lên sau khi ngâm, mn đều bảo mùi kinh mà mình thấy cũng ok mờ)
Tưởng Thầm không thích xịt nước hoa lên người, cũng hơi không thích mùi nước hoa trên người người khác, nhưng hương vị trên người Phong Dương lại không khiến cậu thấy ghét, thậm chí còn muốn hỏi thăm loại nước hoa này.
Nhưng đương nhiên cậu không dám hỏi thật, nếu người ngồi bên cạnh bây giờ là Hạng Lâm Thiên hoặc là bất kỳ người nào khác cậu đã sớm hỏi rồi.
"..... Sắp tới công việc bận không?" Phong Dương bưng ly trà uống hai ngụm rồi lại đặt xuống.
Tưởng Thầm đột nhiên ngước mắt, đang nghĩ lung tung nên nhất thời không nghe rõ, hai con mắt sáng ngời to tròn, trông y hệt một cậu bé ngây ngô vô tội.
Mà tuổi cậu đã sớm không dám gọi cái tiếng cậu bé nữa, lòng bàn tay Phong Dương nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, anh biết vì sao mình lại có thể có ý nghĩ như vậy, bởi vì người ngồi ở trước mặt anh đây chính là người đã làm trái tim anh rung rinh.
Bởi vì thích, cho nên dù người đó có thở thôi thì cũng đều thấy đáng yêu, cũng khiến anh cực kỳ muốn vuốt ve gương mặt dễ thương ấy.
Nhưng anh biết nếu mình làm vậy thật sẽ doạ chết cậu, thứ anh muốn không phải một sớm một chiều, mà là một đời một kiếp, cho nên sẵn sàng chậm rãi tiến tới, dùng cách mà cậu có thể chấp nhận.
Phong Dương hỏi lại câu vừa rồi một lần nữa.
"Cũng ổn ạ." Tưởng Thầm nhìn về phía anh.
"Âu Đào nói với tôi dạo trước em đã đi làm kiểm tra, có sao không?" Anh không trực tiếp nhắc tới bé con.
"Vâng, cũng không có dị thường gì, về sau mỗi tháng em sẽ qua đấy kiểm tra một lần." Cậu phát hiện có lẽ mình không còn mất bình tĩnh như xưa khi nói về đứa nhỏ với Phong Dương.
"Mấy tháng sắp tới cố gắng đừng nhận mấy cái công việc quá nặng nề nhé." Tuy anh đã sớm chào hỏi(uy hiếp) người đại diện của cậu, nhưng bây giờ vẫn nói lại cho cậu lần nữa.
Tưởng Thầm gật gật đầu, ánh mắt nhìn xuống cốc nước ấm trên bàn, cậu đã tự tra trên mạng, giai đoạn này rất không nên uống trà.
Trò chuyện qua loa một lát thì phục vụ đem canh sườn đã gọi lên.
Phong Dương dùng tay trái mở nắp nồi, trông rất thuần thục chứ không còn vụng về như lúc đầu.
Cũng sắp qua một ngày rồi, đau đớn trên tay đã giảm nhiều.
Ăn xong hai người cùng ra khỏi tiệm, Tưởng Thầm đi trước nên thành công giành thanh toán, Thạch Lỗi bên ngoài nhìn thấy hai người đi ra, lập tức dựng thẳng cái lưng đang cong.
Nhưng sau đó Phong Dương đi lại gần xe kêu hắn về trước, không cần đưa bọn họ.
Thạch Lỗi chuyển mắt nhìn Tưởng Thầm, ông chủ đã lên tiếng, hắn nhất định không nhiều lời, gật đầu quay trở lại xe.
Ô tô rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm mờ mịt.
Phong Dương quay trở về bên cạnh Tưởng Thầm, ánh mắt nặng nề, bên trong như chứa vô vàn sợi tơ, quấn lấy cả người cậu vào trong, cậu hơi ngạc nhiên, phảng phất cảm giác như mình đang bị con mãnh thú to lớn nhìn chằm chằm.
Đột nhiên bên đường vang lên tiếng còi chói tai, cảm giác vừa rồi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
"Cách không xa lắm, chúng ta về thôi."
Sắc trời đã tối, từng người từng người vội vàng qua đường, đoạn đường này đèn không sáng lắm, nên dù hai người đi bộ cũng không ai nhận ra.
Cũng có vài người cảm thấy gương mặt hai người khá quen, nhưng bản năng cho rằng Phong Dương sẽ xuất hiện ở chỗ này không cao, nên cũng bỏ qua.
Ban ngày phải làm việc quần quật, thậm chí Tưởng Thầm còn không kịp nghỉ trưa, vừa về đến nhà cơn buồn ngủ nồng đượm đã ập đến.
Tưởng Thầm nhường Phong Dương tắm rửa trước, cởi áo giúp anh xong cũng không nhìn nhiều, xoay người đi ra ngoài.
Tốc độ Phong Dương rất nhanh, một hồi đã tắm rửa gội đầu xong.
Khác với ngày hôm qua, hôm nay nghe được tiếng nước bên trong ngừng, Tưởng Thầm đã chờ ở cửa, đợt một lát cửa phòng tắm mở ra.
Cho dù Tưởng Thầm cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng đầu ngón tay đôi khi sẽ không cẩn thận chạm vào cái thứ trông rất khả quan kia, khuân mặt tốc độ trông thấy ửng đỏ lên.
Buồn ngủ lúc nãy cũng bị đụng bay, cậu rũ mắt, vành tai đỏ rực như màu máu.
Cậu cong người giúp anh mặc xong quần, lỗ tai bất ngờ bị thứ gì chạm vào, quá nhanh, cậu còn chưa cảm giác được đó là thứ gì.
Cậu nhìn Phong Dương một mặt bình tĩnh, không nhìn ra chút dị thường gì.
Có thể là do mình cảm giác nhầm chăng, trong lòng Tưởng Thầm nghĩ, đột nhiên chú ý trên tóc Phong Dương vẫn dính nước, hỏi anh để máy sấy ở đâu.
Phong Dương ói ra bốn chữ: "Ngăn kéo phòng ngủ."
(Ciu: Có bản qt dùng từ phun, và một bản dùng từ ói này mn ạ, đáng lẽ ra phun hoặc dùng từ thốt hợp hơn, nhưng tự dưng thấy từ ói đáng iu quớ)
Tưởng Thầm rời đi, ra khỏi phòng mới phát hiện âm thanh Phong Dương nghe hơi khàn, như bị cảm ấy.
Tí nữa phải hỏi xem.
Vào phòng ngủ tìm máy sấy, chờ cậu đi ra, cứ nghĩ anh vẫn còn trong phòng tắm, ai dè người kia đang ngồi ngoài ghế sô pha rồi.
"Em tắm trước đi." Lúc cậu đang chuẩn bị đi lại đây, đột nhiên anh mở miệng.
Thanh âm trầm hơn chút so với vừa nãy, cũng không còn khàn như vậy, cậu để máy sấy lên trên bàn, cầm áo ngủ đi tắm.
Chờ Tưởng Thầm tắm xong đi ra, Phong Dương đang sấy khô tóc bằng một tay, vì tóc ngắn nên cũng không quá trở ngại.
Cậu ngáp một cái, nhìn người đang ngồi ở phòng khách kia, dáng vẻ hẳn là còn chuyện cần làm.
"Em đi ngủ trước đây." Mỗi người đều có việc riêng của mình, dù hai người đang cùng dưới một mái hiên, ngủ cùng một cái giường, nhưng Tưởng Thầm có giới hạn cho chính mình, sẽ không tuỳ tiện vượt rào đi thăm dò những chuyện mình không cần biết.
Sau khi thân thể mảnh khảnh đẹp đẽ của cậu biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, Phong Dương hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại thở ra.
Anh nhìn xuống thân dưới, bởi vì cái gì đấy bỗng nhiên hưng phấn, quần bị đỉnh ra một khối rõ ràng, dục vọng như không có dấu hiệu mà tới, nhưng anh biết nó không phải tự nhiên sinh ra.
Anh thích Tưởng Thầm, là loại mang theo dục vọng thế này.
Nhưng khi nó đứng lên rồi, anh cũng không có bất kỳ hành động gì khác, cứ ngồi như vậy, ngồi chờ thứ đang hưng phấn kia mềm xuống.
(Ciu: Thì tay phải anh gãy rồi còn gì.🤣)
Chờ dục vọng hoàn toàn bình ổn, Phong Dương đứng dậy khỏi sô pha, cho dù là khoảnh khắc đẩy cửa kia, anh không dám tin được một màn mình nghe và nhìn thấy trước mắt.
Trong phòng Tưởng Thầm đang nằm trên giường, thân thể hơi động, trong miệng tràn ra tiếng rên vô cùng nhẹ.
Phong Dương mười phần kinh ngạc, bỗng dưng hoài nghi có phải do mình sinh ra ảo giác hay ảo thính.
Tuy thanh âm kia thật yếu ớt, nhưng tồn tại vô cùng chân thực.
Phong Dương híp híp mắt, không đứng ngoài cửa quá lâu, nhấc chân đi vào trong phòng.
Thậm chí trong nháy mắt tưởng tượng của anh đi hơi xa, có phải Tưởng Thầm đang giống lúc đêm mưa ngày đó không.
Anh đi đến cạnh giường, vì vậy thấy rõ hai mắt đang nhắm nghiền của cậu, hiển nhiên là đang ngủ.
Tầm mắt rời xuống, có thể thấy chập trùng lên xuống dưới đệm chăn, đương nhiên anh biết cậu đang làm cái gì.
Anh đưa tay muốn xốc chăn lên, bỗng nhiên lại ngừng lại.
Anh ngồi xuống, khẽ gọi tên cậu.
Gọi hai tiếng đều không nghe thấy tiếng trả lời, ánh mắt anh dần dần chìm vào tối tăm, khi nhìn chằm chằm Tưởng Thầm cũng không thèm che giấu gì nữa, anh đột nhiên cúi người.
Một giây kia, Phong Dương hôn lên môi Tưởng Thầm.
---------------Hết chương 24 ----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro