Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24.1

Chương 24: Mộng xuân

Edit: CiuCiu

------------------------------------------------------

Cả ngày nay Tưởng Thầm làm việc luôn hơi thất thần, nhiều lúc sơ ý làm hỏng vài chuyện.

Mà cũng không ai nhắc nhở cậu chuyên tâm làm việc, có lẽ do cái mặt này đi.

Ưu đãi người đẹp nó thế đấy.

Bề ngoài cậu đẹp như vậy, lại không phải loại sắc sảo mang tính công kích, mà là loại không kể già trẻ lớn bé nếu thẩm mỹ bình thường nhìn thấy, hoặc mấy người tiếp xúc gần như làm việc cùng một đoạn thời gian, đều sẽ không tự chủ bị hấp dẫn.

Giờ giải lao, có nữ minh tinh vừa mới gặp đi tìm cậu, quan tâm hỏi nhìn trạng thái cậu không tốt, có phải công việc quá vất vả không, còn bảo chỗ mình có cà phê, nếu cậu muốn, cô sẽ bảo trợ lý của mình đi lấy.

"Không cần đâu ạ, cảm ơn chị." Cậu uyển chuyển từ chối lời mời.

Cô nàng rũ mắt nhìn khuân mặt trắng nõn đến trong suốt của Tưởng Thầm, trong lòng không thôi hâm mộ, nhìn mặt cô thì cũng có vẻ trắng đấy, nhưng đó là đi tiêm mà có, cách một đoạn thời gian là phải đi, nếu không rất nhanh làn da sẽ trở lại như lúc đầu.

Hâm mộ này cũng là thiện ý, Tưởng Thầm còn nhỏ hơn cô vài tuổi, nhìn cậu nhóc dịu ngoan mềm mại lòng không kiềm được thấy trìu mến, trong nhà cô nuôi vài con mèo, Tưởng Thầm y hệt mấy loại động vật nhỏ chọc người yêu thương kia, khiến người khác luôn muốn lại gần.

"Tối qua ngủ không ngon à?" Thời gian nghỉ vẫn còn một lúc, cô đến tìm cậu nói chuyện cũng không sợ sẽ truyền ra tai tiếng gì, cô không phải người dựa vào scandal để lăng xê, mà cũng có chút hiểu biết về Tưởng Thầm, xuất đạo đã mấy năm, không có quan hệ mờ ám với ai.

Tưởng Thầm khẽ nhíu mày, ngước nhìn nữ diễn viên, nhìn thấy khuân mặt hiền lành chăm chú đang nhìn mình, trong nháy mắt cậu có dục vọng kể hết mọi chuyện.

"Ngày hôm qua đã xảy ra một chuyện." Cậu nhấp nhấp môi, đề tài được mở ra.

Dư quang nữ minh tinh nhìn quanh khắp nơi, những người khác đều đang bận rộn, không chú ý đến chỗ hai người bọn họ.

Cô cũng không lên tiếng, đóng thật tốt vai người nghe chân thành.

Trên khuân mặt nhỏ của cậu có thể thấy được sự u sầu.

"Bởi vì do em, khiến.... một đứa bạn bị thương." Cậu vẫn là dấu tên anh, đổi thành một đứa bạn bình thường là được.

"Nó cũng không trách gì em, thậm chí trước sau đều quan tâm em có bị sao không." Mày cậu nhíu chặt, thật sự vô cùng rối rắm.

"Như vậy là em trực tiếp làm hắn bị thương? Ý chị là cậu bạn của em ấy." Cậu nói không rõ nên cô không thể hình dung chính xác được.

Cậu lắc lắc đầu: "Không phải ạ."

"Là do người khác?"

"Vâng ạ."

"Quan hệ giữa người làm bạn của em bị thương và em như thế nào?"

"Cũng không phải quan hệ sâu sắc gì, thật ra lúc ấy em và cậu ta là lần thứ hai gặp nhau." Tưởng Thầm nắm chặt tay, mạch máu xanh lá nổi lên dưới lớp da mỏng manh, trông đặc biệt yếu ớt.

"Như vậy là cậu ta sai mà, em không cần tự trách, không cần ôm cái sai của người khác lên người mình." Nữ minh tinh khuyên bảo.

Lời này cũng không khác là bao với Phong Dương, cậu kinh ngạc nhìn cô, hoang mang giãy giụa trong lòng tựa như tiêu tan bớt đi sau cuộc nói chuyện.

Thật ra chính cậu tự hiểu mình bị vấn đề này quấy nhiễu vì cậu thấy tự trách, Phong Dương vì cậu mà bị thương lại không hề muốn trách mắng cậu, khiến cậu cảm nhận được sự bảo vệ từ anh, nhưng cậu lại chẳng làm gì được cho đối phương.

Cũng không hoàn toàn, cậu còn làm được một việc.

Cậu dời bàn tay đang đặt trên đầu gối lên bụng, nhận ra tầm mắt nữ minh tinh cũng theo tay cậu dừng trên bụng, cậu mau chóng buông tay ra.

Sắc mặt vốn u sầu của cậu cuối cùng cũng tươi tỉnh lên, khoé môi cậu cong cong cảm ơn nữ minh tinh đã giúp cậu khai thông.

Sau đó làm việc cậu không còn sai sót gì nữa.

Một ngày bận rộn trôi qua, khi công việc kết thúc thì ngoài trời đã tối đen, cả thành phố đều bị u ám bao phủ.

Làm việc cùng Tưởng Thầm rất thoải mái lại nhẹ nhàng, nữ minh tinh lén lút mời cậu bữa tối xem như gia tăng tình hữu nghị.

Đương nhiên cậu không thể đáp ứng, lúc sáng ra cửa đã nói với Phong Dương buổi tối sẽ đến, nếu ra ngoài ăn cơm, đến nơi không biết đã là giờ nào rồi.

Hứa hẹn rồi lại tự tiện đổi ý không phải phong cách của cậu.

"Vậy chừng nào em có thời gian thì hai chị em mình cùng ăn một bữa nhé." Cô không ép buộc, cũng đoán được có lẽ cậu sẽ đến chỗ người bạn kia, dù sao đối phương vì cậu mà bị thương, nhất định phải quan tâm nhiều một chút.

Ngồi trên xe, cô nhìn trợ lý của Tưởng Thầm lái xe, ô tô hai người đi về hai phía ngược nhau.

Cô không khỏi có chút hiếu kỳ, tự hỏi người bạn kia của Tưởng Thầm là ai.

Chắc chắn phải là một người hiền lành ưu tú, bởi vì Tưởng Thầm ôn nhu hữu hảo như vậy mà.

Cả buổi sáng Phong Dương đều ngốc ở trong nhà, người đại diện chạy từ công ty tới, lúc nhìn thấy cánh tay phải bị bao ú na ú nần của anh, shock hông chịu nổi.

"Vết thương nhỏ mà, cũng chỉ lớp da ngoài cùng bị." Tuy vẻ ngoài của Phong Dương quả thực rất xuất sắc, nhưng anh là diễn viên chứ không phải minh tinh, càng không phải loại tiểu thịt tươi dựa mặt kiếm cơm, anh có vòng tài nguyên của riêng mình, cho dù ngày đó axit bị tạt lên người chứ không phải trên tay, cũng không ảnh hưởng quá nhiều, nhiều nhất là hơi tốn thời gian đi chữa trị.

Người đại diện ngồi xuống cạnh Phong Dương, hỏi nguyên nhân cụ thể mọi chuyện.

Anh không nói rõ trong điện thoại, nhưng bây giờ người đã ngồi ngay bên cạnh hỏi, người đại diện này cũng hơi đáng tin tí, vì sao à, toàn bộ ngành giải trí, tiền lương và phúc lợi anh trả là tốt nhất, thậm chí nhân viên mình cũng muốn tiến chân vào giới, anh không ngại cung cấp một vài tài nguyên thích hợp.
(Ciu: Vợ anh còn chưa thấy gì đâu nha, nha, nha 😂)

Phong Dương nói cho hắn nghe sơ lược chuyện xảy ra, đương nhiên là không nói chuyện Tưởng Thầm đang mang thai rồi.

Tâm người đại diện đang rất không ổn---- không bao giờ ổn được thì mới làm người đại diện của Phong Dương được, từ mấy lời kia cũng phỏng đoán được ra kha khá, rõ ràng ảnh đế mấy ngày nay đều rất quái dị, hiện tại hắn đã bừng tỉnh đại ngộ, hoá ra là đang coi trọng tiểu minh tinh nhà người ta.

Người đại diện đương nhiên là biết Tưởng Thầm, trong công ty rất nhiều nữ nhân viên là fan nhan sắc của cậu.

Ngoại hình cậu chàng xác thật không tồi, người ngoài giới đánh giá cũng khá tốt, không có vết nhơ nào, làm việc vừa nỗ lực vừa kiên định.

Về phần vị Đại ảnh đế nhìn sao cũng có vẻ chẳng bao giờ có thể hứng thú với đàn ông kia, đây không phải vấn đề người đại diện như hắn cần cân nhắc.

"Thế... cái tên đánh lén hai người kia, anh dự định xử lý như nào?"

Khoé môi Phong Dương hơi nhếch, dường như có chút ý cười: "Đương nhiên là giao cho cảnh sát."

Người đại diện kinh ngạc, đang muốn hỏi tiếp anh lại nói.

"Việc này tôi đã giao cho người khác xử lý rồi, bên công ty anh giúp tôi nhìn chằm chằm tình hình trên mạng." Nhìn cái gì thì anh không nói, nhưng anh tin người đại diện mình không ngu.

Bữa trưa hai người ăn bên ngoài, đại diện đã liên lạc cho nhân viên công ty nói về việc tay Phong Dương bị thương, nhắc nhở mọi người lúc làm việc chú ý cẩn thận hơn, chuyện lúc nãy người kia đã dặn, hắn cũng lập tức thông báo lại cho bộ phận quan hệ công chúng.

Bởi vì cái tay gãy, hôm nay Phong Dương mặc quần áo khá rộng.

Nhận phỏng vấn của đài truyền hình, sớm đã trao đổi vấn đề này với đài, tổ tiết mục cũng nói sẽ điều chỉnh vài chỗ, nói là chỉnh nhưng thực ra chỉ là trong quá trình phỏng vấn sẽ không chụp dính tay anh, hoặc nếu có chụp cũng sẽ đều được thứ gì đấy che lại.

Trong suốt quá trình phỏng vấn Phong Dương vẫn biểu hiện như thường, ở trước màn ảnh, nếu không có người nói ra, ít ai phát hiện được tay anh bị thương.

Cho dù là chụp một mình hay là chụp với người chủ trì phỏng vấn, đều vô cùng chuyên nghiệp.

So với hai người, kẻ trong cuộc còn lại đang thấy vô cùng sợ, dù cho trên mạng không có chút gió động cỏ lay nào, Hồng Văn vẫn chim sợ cành cong.

Thường hay mắc lỗi trong lúc làm việc không nói, tố chất thần kinh cả người rất kém, có chút khác thường đều sẽ bị căng thẳng.

Dẫn đến công việc vốn mấy tiếng là có thể kết thúc, bởi vì hắn ta mà kéo dài rồi lại kéo dài.

Lúc sau người phụ trách tổ tiết mục đi qua tìm cậu ta, cũng không trực tiếp trách cứ, giọng điệu uyển chuyển hỏi có phải trạng thái đang không tốt, có thể ra nghỉ ngơi một lát.

Hồng Văn vâng vâng dạ dạ tỏ vẻ tối qua mình bị mất ngủ nên hôm nay đầu không thoải mái, luôn mồm xin lỗi người phụ trách.

Người kia nhìn thái độ cậu ta cũng khá, kêu cậu ta cố gắng kiên trì một chút, sau đó liền rời đi.

Kết quả sau đó Hồng Văn không cải thiện tí nào, người phụ trách tự điên đầu, từ sau tuyệt đối sẽ không tìm cậu ta đến tiết mục của mình nữa.

Tiết mục đã quay xong, còn chưa ra khỏi toà cao ốc Hồng Văn đã gấp gáp lôi điện thoại ra, đầu tiên là lướt mạng một vòng, khối đá lơ lửng suốt trong ngực hạ xuống một tí, sau đó lại mở diễn đàn tư kia, xem lại đơn hàng đã mua của ông chủ, xem tình hình thì buổi chiều ngày mai thứ kia sẽ được gửi đến, cậu ta nắm chặt di động, khuân mặt vì phấn khích quá độ mà trở nên vặn vẹo quái dị, một người tham gia ghi hình khác đi qua vô tình nhìn thấy biểu tình kia, không tự chủ được đi ra xa, như đang tránh né bệnh truyền nhiễm vậy.
(Ciu: Mẹ ơi, anh này đúng kiểu ngu lâu khó bảo.)

Tưởng Thầm không có chìa khoá nhà Phong Dương, cứ đến rồi đứng chờ ở cửa có hơi không ổn, ở tầng kia còn có hộ gia đình khác đang ở, bị người khác chụp được cậu đang đứng ở cửa nhà anh thì thôi rồi Lượm ơi.

Vì thế cậu ngồi trong xe với Thạch Lỗi dưới lầu chờ anh về.

Còn lo lắng có khi Phong Dương còn đang làm việc, gọi tới sẽ ảnh hưởng không tốt, cậu nắm chặt điện thoại trong tay im lặng ngồi một lúc lâu,  mặt trời hoàn toàn đã biến mất ở phía tây, lúc này cậu mới gửi cho anh một tin nhắn, nội dung chỉnh sửa rất nhiều lần, xoá lại sửa, sửa rồi lại xoá.

Lúc nhận được tin nhắn, Phong Dương đang trên đường trở về, bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng bây giờ mới có thời gian rảnh, vốn định chợp mắt chút xíu, lại nghe thấy tiếng có tin nhắn đến, vừa nhìn thấy nội dung lập tức kêu người đại diện đang đảm nhiệm chức vụ tài xế lái xe nhanh lên.

Ô tô tăng tốc chưa bao lâu, Phong Dương lại cầm điện thoại lên, đại diện ngồi phía trước nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy thần sắc u ám của Phong Dương trong bóng đêm đen tối càng thêm u ám.

Phong Dương gọi cho Tưởng Thầm.

"Ăn cơm chưa?"

Phía kia rõ ràng ngạc nhiên vì anh bỗng dưng gọi qua, yên lặng chốc lát, Tưởng Thầm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bóng đêm từ từ cắn nuốt ngoài cửa kính xe.

"Còn chưa ăn."

"Đi về phía trước khoảng hai trăm mét, có một nhà bán canh sườn, đúng rồi, em có ăn canh sườn không?"

Tưởng Thầm thuận theo lời anh nói đảo mắt về phía trước.

"Có ạ." Cậu hơi gật gật đầu.

"Em đến đấy trước đặt một phòng, hai mươi phút sau anh sẽ tới."

Ánh mắt cậu loé lên, lần thứ hai gật đầu: "Dạ."

"Tí nữa lại gặp." Phong Dương cúp máy trước.

"Thạch Lỗi, anh lái xe đi về phía trước đi." Tưởng Thầm kéo ánh mắt dừng trên màn hình đen ngòm ra, nói với Thạch Lỗi.

"Không đợi nửa hả, giờ đi về?" Thạch Lỗi khởi động xe.

Cậu lắc lắc đầu: "Không phải, đằng trước có một nhà bán canh sườn, chúng ta đi đến đấy đi."

Xe từ từ di chuyển, đoạn đường này có hơi chen chúc, nên tốc độ xe khá chậm rãi.

Không ít người đi bộ không đi ở lối đi bộ mà đi trên đường xe chạy qua lại, ngoài cửa sổ xe có hai cô bé học sinh đang đi tới, không biết đang nói gì, trên mặt đều là tươi cười đầy vui vẻ.

Tưởng Thầm nhìn qua cửa sổ vừa vặn nhìn thấy hai cô bé, một cô bé tầm mắt tuỳ ý quay lại, sau đó có thể thấy được biểu tình đang nhanh chóng biến hoá kia.

Chờ ô tô đi xa, cô bé cũng phục hồi tâm tình, hưng phấn như điên mà cầm tay cô bạn, nói năng cũng lộn xộn, kể vừa mới nhìn thấy Tưởng Thầm.

Cô bé là fans của Tưởng Thầm, vừa mới lọt hố không bao lâu, không ngờ rằng ngoài hiện thực còn có thể gặp được thần tượng.

Lúc sau cô bé quay đầu lại muốn nhìn Tưởng Thầm thêm một chút, nhưng ô tô đã đi xa, cô bé không thể từ trong đám ngựa xe như nước này tìm được idol.

---------------------Còn tiếp --------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro