Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23.2

Phong Dương cúp máy, lại gọi cho một số khác.

Quy tắc thế giới này, tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện, kể cả mua bán riêng tư của một ai.

Anh không định tha cho kẻ muốn đả thương Tưởng Thầm, để miễn trừ hậu hoạ, tránh cho kẻ đó càng thêm điên cuồng gây ra chuyện gì nữa, vậy tốt nhất chính là khiến cậu ta biến mất hoàn toàn trước mặt họ.

Rèm cửa sổ kéo kín, trong phòng tối om, một bóng người màu đen ngồi trên sàn nhà cạnh mép giường, cả người hắn đều không ngừng run rẩy, tay phải đang nắm chặt một cái khẩu trang.

Hít thở ồ ồ, viền mắt hung bạo giống như dã thú bị vây nhốt, cực kỳ doạ người.

Hắn liên tục lẩm bẩm: "...Bọn chúng không nhận ra mình, bọn chúng không nhận ra mình, không có chuyện gì, không có ai nhận ra mình cả."

Hoang mang tìm kiếm điện thoại, một lúc mới tìm được, hắn nhanh chóng mở web ra, khắp nơi đều lật tìm một lần, đều không thấy tin gì khác thường, cũng không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến chuyện kia.

"Lần sau nhất định phải thành công, mình nhất định phải huỷ hoại gương mặt chó chết kia...." Tự lẩm bẩm xong, tiểu minh tinh thoát khỏi trang web, lại mở ra một cái diễn đàn nhỏ, liên hệ với đàn chủ, chuyển khoản cho đối phương xong, liền đặt một đơn hàng nữa, mua nhiều gấp hai lần trước.
(*Diễn đàn:Diễn đàn là website nơi mà mọi người có thể cùng nhau thảo luận, trao đổi ý kiến, chia sẻ kiến thức về một chủ đề nào đó cùng quan tâm. Là hình thức thảo luận không trực tiếp, bài viết hoặc ý kiến của bạn có thể đưa lên nhận được phản hồi ngay, cũng có khi vài ngày hoặc lâu hơn.

Một diễn đàn chứa nhiều chuyên mục, trong chuyên mục chứa nhiều diễn đàn con ( chứa các chủ đề). Chủ đề được tạo ra bởi nhiều bài viết được các thành viên đăng lên.

*Đàn chủ: Người tạo ra diễn đàn, giống với các admin trên face)

Đàn chủ chỉ nhìn tiền, chẳng thèm quan tâm hắn ta sẽ dùng đống axit ấy với mục đích độc ác gì.

Vừa thấy tiền được chuyển đến, lập tức nhắn tin trả lời lại ngày mai sẽ giao hàng.

Hai tay tiểu minh tinh cầm điện thoại, khuân mặt méo mó, trong miệng phát ra tiếng cười khủng bố quái dị.

Phong Dương gọi điện thoại, đầu bên kia nói rất nhanh sẽ có câu trả lời lại.

Tưởng Thầm tắm xong đi ra, vừa ra khỏi phòng tắm liền cảm giác được ánh mắt người kia nhìn sang.

Cậu không biết bộ quần áo này anh từng mặc chưa, kích cỡ quần áo là của anh, mặc trên người cậu rộng một vòng, hai nút áo trên cổ không đóng, bởi vì áo quá rộng, lộ ra toàn bộ xương quai xanh tinh xảo và làn da ửng hồng do hơi nước nóng hun.

Không gian trong phòng rất lớn, thậm chí cửa sổ trong phòng khách cũng đang mở, nhưng cậu khó có thể giải thích được cảm giác như không khí loãng dần thậm chí sắp ngưng đọng.

Hầu kết chuyển động, cậu lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng.

Đứng ở cửa phòng tắm đã hơi lâu, cậu bước chân nặng nề về phía anh.

Không biết vì sao, cậu thấy mình giống như đang cầm cuốc đào một cái hố trên mặt đất rồi tự nhảy vào, đây gọi là tự đào hố chôn mình?

".....Anh muốn tắm hở? Để em đi lấy áo ngủ cho anh?" Cậu đi đến bên cạnh sô pha, buông mắt nhìn người đang ngồi trên ghế.

Bởi 7749 loại nguyên do khiến sâu trong nội tâm cậu không cách nào đối xử bình thường với anh được.

Vận mệnh quá trớ trêu, rõ ràng hai mươi năm trước cuộc đời cậu chưa từng có biến cố gì, lại vì mấy tháng trước vào nhầm phòng lên nhầm giường, nhân sinh cậu biến hoá nghiêng trời lệch đất.

Nếu quá khứ có người nói với cậu cậu sẽ lên giường với Phong Dương, còn mang thai đứa nhỏ, nhất định lúc đó cậu sẽ cười vào mặt người ta rồi nói vẫn đang mơ đấy hả.

Mà sự thực đã chứng minh, chỉ có chuyện cậu không ngờ tới, chứ không có chuyện không thể xảy ra.

Phong Dương đứng dậy, anh cao hơn cậu nửa cái đầu, người cao chân dài, tỉ lệ dáng người tương đối đẹp, điển hình cho kiểu tỉ lệ vóc dáng vàng, mặc cho anh chỉ đang mặc một cái sơmi đã rách cả mảng tay áo, cũng không khiến người ta thấy xấu, ngược lại còn có một loại mỹ cảm.

Ngũ quan cực kỳ lập thể, từng đường nét như được điêu khắc mà ra, đi chụp ảnh bìa tạp chí có khi  hậu kỳ không cần chỉnh sửa nhiều gì, cứ thế đăng lên cũng có thể làm ảnh bìa.

Mặt đối mặt, vẻ đẹp này đánh sâu vào thị giác cậu, càng lúc càng mãnh liệt, khiến cậu sợ đến mức muốn trốn.

"Không cần đâu, tay phải anh chỉ bị thương có chút xíu." Giọng nói từ tính trầm thấp vọt vào tai cậu, sau đó cặp chân dài bước đi, nhoáng cái đã đi qua người cậu.

Lưu lại trong không khí đều là hương gỗ lạnh lẽo, cậu thoáng xoay người nhìn anh đã đi vào phòng ngủ.

Anh cầm quần áo đi ra rất nhanh, Tưởng Thầm vẫn đang chờ bên ngoài, tầm mắt hai người giao nhau trong chốc lát, khi anh đi về phía nhà tắm lại thấy cậu đang đi theo sau mình.

Rõ ràng là không gian trong phòng tắm nhỏ hơn phòng khách nhiều, hai người đàn ông trưởng thành cùng ở trong trông có hơi chật chội.

Anh cởi nút áo sơ mi bằng cánh tay còn lành lặn, Tưởng Thầm đang đứng bên cạnh tiến lên hai bước muốn giúp anh cởi, tay vừa mới duỗi lại đụng dính tay anh, cậu như bị giật lập tức rụt tay về.

Nhận ra phản ứng của mình hơi quá khích, môi cậu mấp máy, lời giải thích còn chưa kịp tuôn ra, Phong Dương đã kêu cậu cởi áo giúp anh.

Tự cởi tay trái còn được, đến tay phải thì hơi khó khăn.

Tưởng Thầm nâng tay phải anh lên, mi mắt buông xuống, lông mi dài cong vút như cánh bướm hơi hơi rung rinh.

Ngón tay anh khẽ động đậy, phải khắc chế ý nghĩ duỗi tay chạm lên bờ mi ấy.

Chỉ là một chuyện đơn giản như thế, nửa phút đồng hồ là xong, nhưng tim cậu vẫn như treo trên cuống họng, sợ mình không chú ý sẽ động đến vết thương đang bị bao kín mít.

Ký ức đêm tối mấy tháng trước cũng không rõ ràng, nhưng khi quần áo Phong Dương đã cởi bỏ, cả người đều loã lồ, trong phút chốc nhìn thấy đường cong cơ bắp cân xứng kia, trong đầu liền nảy lên một vài hình ảnh.

Cậu bị người nọ đè chặt dưới thân, trong tầm mắt tất cả đều anh, cơ bắp trên người căng chặt vì đang vận động, bày ra tư thái không mê chết cậu thì không làm người.

Ánh mắt cậu lập tức trốn tránh, nhưng cho dù cậu đang nhìn chằm chặp bức tường, hình ảnh trong đầu lại càng ngày càng rõ, kể cả cái thứ đang c*m sâu trong thân thể mình.

Cậu hốt hoảng lùi về sau một bước, lùi quá gấp mà chân không vững, thân thể nghiêng ngả sắp ngã.

Vòng eo được một cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy, kịp thời ôm cậu ra khỏi vòng tay của đất mẹ.

Cũng vì vậy mà cả người cậu đều nằm gọn trong ngực Phong Dương.

Bờ ngực Đại ảnh đế rất lớn, cứng cáp như sắt thép, cậu không chú ý chút mũi đã đập mạnh vào.

Cậu kêu đau một tiếng, âm thanh ở trong hoàn cảnh bức bối như vậy, như bị nhuộm thành sắc thái khác thường.

Thân thể hai người dán chặt, cái tay kia thủ sẵn bên hông cậu, mặc dù trên người cậu vẫn đang mặc quần áo, nhưng bộ này chính là đồ ngủ của tên trước mặt đấy.

Lại bởi dựa nhau quá gần, hormone nam tính của người đàn ông khác mạnh mẽ nhảy nhót trong mũi, trong miệng cậu.

Vóc người Đại ảnh đế đang áp sát cũng thật hoàn mỹ, da dẻ vàng nhạt khoẻ mạnh, cơ bắp cân xứng, 6 múi cơ bụng mê người, không có chút cảm giác có mỡ nào, hoàn toàn đúng với gu các 'chị em'.

Cái mũi cậu đau đớn, tầm mắt cũng vô cùng tiểu nhân dừng trên người ảnh đế.

Không thể phủ nhận thân thể ảnh đế rất có sức hút, ít nhất thì cũng hút được cậu rồi.

Thân thể cậu trời sinh đã không thể giống được anh, cho dù tới phòng tập thể hình các thứ các thứ, cũng không luyện ra được dáng người kiện mỹ như này.

Phong Dương nghe được tiếng hô khẽ của cậu, lập tức cúi đầu, đang muốn hỏi cậu không khoẻ ở đâu, vừa vặn cậu cũng ngẩng đầu lên.

Cái mũi bị đụng hơi đỏ lên, một đôi nước mắt lưng tròng, nhìn đến mức hô hấp cứng lại, đột nhiên nắm chặt vòng eo cậu.

Bỗng nhiên không ai mở miệng nói chuyện, thời gian như ngừng lại, tuy chỉ vài giây, nhưng đối với hai người phảng phất như trôi qua rất lâu.

Lỗ tai Tưởng Thầm chậm rãi đỏ ửng, vốn dĩ cậu muốn mạnh mẽ tránh thoát, dư quang lại thấy cánh tay đang cuốn băng của người kia, nhìn mảng trắng bắt mắt này chút hoảng loạn với thẹn thùng đã tan thành mây khói.

Tự trách lại xông lên, người bị thương đáng lẽ phải là cậu.

Cảm thấy cậu hơi giãy giụa, Phong Dương nhanh chóng buông tay.

Vẫn không quên hỏi cậu: "Không sao chứ?"

"Không sao ạ." Tưởng Thầm rũ mắt, thanh âm rầu rĩ, có hơi không muốn đối diện với ánh mắt anh.

Cánh tay Phong Dương buông thõng, ngón tay hết nắm lại xoè liên tục, nỗ lực khắc chế kích động muốn ôm cậu vào ngực, thậm chí kích động muốn hôn lên cái trán cậu.

Anh đã từng diễn một nhân vật gãy tay, ấy còn là cả hai cánh tay đều bị thương, bây giờ chỉ bị một cánh, tuy cởi áo không quá dễ, nhưng trái lại cởi quần vô cùng dễ.

Làm sao anh không nhìn ra cả người cậu đều đang co quắp luống cuống, cậu ở trong, sợ hắn tắm cũng không sạch được.

Phong Dương hơi nghiêng người, anh mới không nói cho cậu lúc nãy ôm cậu vào lòng cậu còn không cẩn thận cọ vào chỗ nào đó dưới thân anh đâu.

Sau đó anh kinh ngạc luôn, vốn không hề có một chút dục vọng nào lại bởi bị cọ cọ mấy cái đã run rẩy muốn ngẩng đầu rồi.

"Phòng tắm hơi nhỏ, em ra ngoài đi, tôi tự tắm cũng được mà." Đôi mắt anh chuyển từ mặt cậu đến hai lỗ tai đang đỏ hồng, vành tai khéo léo tinh xảo, hầu kết anh không chịu nổi trượt lên xuống.

Anh từng hôn qua nơi đó, còn từng ngậm toàn bộ vành tai cậu mà gặm cắn.

Nhanh chóng rời tầm mắt, anh sợ nhìn nữa thì Dương nhỏ chịu không nổi.

Nhiệt độ trong phòng tắm như tăng lên, rõ ràng còn chưa xả nước nóng, cậu cũng cảm thấy thân thể mình như nóng lên, vốn đã sớm muốn chạy ra ngoài, hiện giờ anh đã chủ động nói ra, cậu cầu mà không được.

Cậu gật gật đầu, dạ một tiếng, hai chân đã nhanh chóng lủi ra ngoài.

Đứng ngoài cửa phòng tắm nhìn cánh cửa đóng chặt, không khí ám muội bởi vì thay đổi không gian lớn hơn nhanh chóng tiêu tán, môi cậu khẽ mím, rõ ràng chính mình đề nghị giúp anh, kết quả lại làm một tên đào binh.

Phong Dương nhất định cảm thấy cậu là người rất kém cỏi đi.

Thân thể cậu loạng choạng đi vào phòng khách, theo thói quen ôm gối ôm vào trong ngực, suy nghĩ nhanh chóng bay đi khắp nơi.

Lúc thì nghĩ Phong Dương một tay tắm rửa rất không tiện, nhưng cậu không có gan đi gõ cửa, lúc sau lại nghĩ đến chuyện tên tập kích có thể còn tới hay không, dù báo cảnh sát thì bị giam cũng không bao lâu.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải loại hành vi này, cũng không biết làm sao để giải quyết tốt, cả việc làm sao để vĩnh viễn loại trừ mối lo kia.

Gối ôm trong ngực bị ôm đến méo mó, cửa phòng tắm bỗng nhiên đẩy ra, cậu chậm rãi quay đầu, nhìn thấy sắc mặt hoàn toàn cứng đơ của người kia.

"Không dễ mặc đồ như tôi tưởng." Nhất là quần, lúc cởi ra thì rất dễ, nhưng khi mặc vào thì ôi thôi em xin.

Nhưng lời kia cũng không hoàn toàn là thật, anh chợt nhớ ra có một chuyện mình cần phải xác nhận, mà hiện tại chính là thời cơ cực kỳ cực kỳ tốt.

Cậu không biết có phải ảo giác của mình không, lại từ khuân mặt lúc nào cũng cường thế không gì địch nổi của anh nhìn ra chút ảo não.

Cậu trộm nghĩ hoá ra Phong Dương cũng không phải toàn năng, bị thương rồi sẽ có những chuyện không làm được.

Cậu thả gối ôm đứng dậy đi qua.

Trong lòng cậu bỗng nhiên có chút vui vẻ, ngay cả cậu cũng không rõ tại sao mình lại thấy vui.

Phong Dương lau khô nước trên người, để cho tiện anh lấy cái áo cánh không phải chui đầu, anh không thích mặc áo ngủ nên trong nhà cũng không có, sau chuyện này, anh nghĩ ngày mai mình nên đi mua vài thứ.

Mặc áo sơ mi lên người, nút áo chỉ cài mấy cái đằng dưới, hơn một nửa lồng ngực to lớn đều lộ ra ngoài, thân dưới vì tay không tiện hoàn toàn trống trơn.

Cậu đi qua, mi mắt hạ xuống liền nhận được thịnh tình, cái thứ đáng yêu kia tuy đang ngủ yên, trông vẫn rất khả quan, cậu vô ý thức lùi hai bước.

Cậu ngẩng đầu nhìn Phong Dương, sắc mặt anh vẫn như thường, hiển nhiên vừa rồi là cậu cả nghĩ.

Tưởng Thầm nắm thật chặt tay, bỏ thêm cho mình chút dũng khí, nhấc lên bước chân nặng nề đi vào.

Kêu một thanh niên đồng tính mặc quần hộ, đời này cậu chưa từng trải qua, cậu nỗ lực bảo mình không để ý đến cái thứ đồ nặng trình trịch kia, nhưng càng ép mình không nhìn, độ tồn tại của nó lại càng mạnh mẽ, giống như thành bản in trong não cậu.

Chờ mặc xong quần cho anh, trên người cậu đã ra một tầng mồ hôi.

Cái phòng này của Phong Dương chỉ có một phòng ngủ chính, phòng khác cũng có giường, nhưng chỉ là giường thôi.

Bây giờ trời đã khuya, để mình cậu trở về anh nào có yên tâm, vì thế kiến nghị cậu ngủ trong phòng ngủ còn mình thì ngủ sô pha.

Chỗ ngủ thì ít nhưng chăn lại nhiều, anh ngủ cũng khá ngoan cho nên cảm thấy mình ngủ sô pha chắc cũng không sao.

Nhưng cậu lập tức lắc đầu phủ quyết đề nghị này, cậu làm sao có thể để một người đang bị thương ngủ ở sô pha được, thật như vậy chắc cả đêm này cậu chẳng thể ngủ ngon.

Vì thế cậu chọn ngủ phòng khách.

Cậu còn đang mang thai con anh, là một thai phu cần phải cẩn thận chăm sóc, hơn nữa anh đã bắt đầu thích cậu, đương nhiên là sẽ không để người ngủ ở phòng khách.

Hai người đều kiên trì với ý mình, nhất thời không ai chịu thoả hiệp.

Thời gian chầm chậm trôi, đều đang đợi đối phương nhượng bộ trước.

Tiếp tục giằng co cũng không ổn, Phong Dương nhăn nhăn mày, mở miệng nói: "Nếu không chúng ta ngủ chung?"

Lời vừa ra, đồng tử Tưởng Thầm chậm rãi mở lớn,  bởi vì nghe như kiểu mời chào ấy, cũng không trách được cậu nghĩ nhiều vậy, bởi trong đầu cậu vẫn đang văng vẳng dáng vẻ vật kia.

Nhưng mà đây cũng là phương pháp tốt nhất, cậu biết tính cách mình có hơi cố chấp, cũng nhìn ra được, trình (cố chấp) anh không thua gì cậu.

Cậu khẽ gật đầu, xem như đồng ý đề nghị này.

Giằng co một trận, hai người đều đã thấy buồn ngủ, giường đôi trong phòng ngủ rất lớn, hai tên đàn ông nằm vẫn còn rất rộng rãi, đèn bàn bên phía Phong Dương, trước khi tắt anh nhìn cậu một lần, cậu kéo chăn che kín cả cằm, mắt đã nhắm lại, nhìn chằm chằm thuỵ nhan mềm mại của cậu một hồi, tích một tiếng đèn trong phòng đã tắt.

Động tác nằm xuống vô cùng nhẹ, giống như sợ quấy nhiễu đến cậu.

Thân thể bên cạnh rất nhanh không còn động tĩnh gì, tiếng hít thở cũng nhợt nhạt đều đều, trong bóng tối Tưởng Thầm bỗng mở mắt, không nhúc nhích, chỉ là nhìn về phía bên phải, cậu đang nghĩ vì sao mọi chuyện lại phát triển thành như này, làm sao cậu và Phong Dương lại nằm cùng trên một cái giường.

Cái thứ vận mệnh này, thật đúng là không thể dự đoán.

Cậu chắp hai tay lên trước bụng, một lần nữa khép mi mắt lại.

Cậu còn cho rằng đêm nay rất khó ngủ, ai dè nhắm cái ngủ đến hừng đông.

Mở mắt ra thấy phòng ngủ xa lạ, Tưởng Thầm ngồi bật dậy, kí ức tối qua chậm rãi ùa về.

Nghiêng đầu nhìn sang phải, người nằm đó tối qua đã rời đi, đệm chăn gọn gàng như chưa từng có người ngủ ở đấy.

Nhẹ nhàng xốc vỏ chăn lên, xỏ dép lê đi ra ngoài.

Còn chưa đến phòng khách đã nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại.

"....Tra được chưa? Một tuần sau tung ra ngoài đi."

"Bây giờ chưa tung."

"Lưu Băng nói thống kê danh sách mấy người hút cùng hắn, chọn ra mấy người thích hợp..."

Phong Dương đứng ngoài ban công nghe điện thoại, đột nhiên cảm giác có tầm mắt trên người mình, chậm rãi xoay người, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lạnh lẽo đáy mắt anh nhanh chóng tản đi, nói với người trong điện thoại "Cứ như vậy đã, tối nay lại nói." sau đó cúp máy luôn.

"Dậy rồi? Tối qua ngủ ngon không?" Phong Dương từ ban công đi vào, gương mặt dịu dàng, khác hoàn toàn với con người lạnh lẽo ban nãy.

"Ừm." Tưởng Thầm gật đầu, muốn hỏi về cuộc gọi lúc nãy, nhưng vẫn khống chế được lòng hiếu kỳ của mình.

"Tay anh đỡ hơn chứ?"

Ánh mắt cậu rơi xuống tay anh.

Phong Dương nhấc tay phải, trong mắt dần nhuộm chút ý cười: "Tốt lắm rồi, không chừng mấy ngày nữa là kết vảy."

"Sáng sớm em còn có việc hả? Anh đã gọi Thạch Lỗi kêu hắn qua đây đón em."

"Vậy anh..." Tưởng Thầm há miệng.

"Buổi chiều anh mới có việc."

Lúc hai người đang nói chuyện chuông cửa kêu, cậu nhanh chóng ra mở cửa.

Đứng ngoài là Thạch Lỗi, trên tay mang theo hai phần bữa sáng.

Tưởng Thầm ăn xong bữa sáng tại nhà Phong Dương mới rời đi, ra khỏi cửa cậu ngừng một chút, quay người lại, anh trong phòng khách vẫn đang nhìn cậu, trong mắt là cảm xúc cậu nhìn không hiểu.

"Buổi tối em lại tới." Dứt lời không chờ anh kịp nói gì, cậu nhanh chóng ra cửa, đi đến thang máy, cậu phát hiện tim mình đang đập thịch thịch vô cùng ghê gớm.

------------Hết chương 23 -----------------

tui nghĩ cơ anh công tầm thế này

P/s: Đá đì này hơn 50 rồi đấy các mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro