Chương 23.1
Chương 23: Chung giường
Edit: CiuCiu
------------------------------------------------------
Âu Đào ngồi trong phòng khám, gần đây hắn mới phát hiện một ca sĩ nước ngoài hát khá hay, vì thế mà hắn còn tải app âm nhạc để nghe hết thảy những bài hát của người này, hắn ngả lưng lên ghế dựa híp mắt hừ hừ theo giai điệu nhẹ nhàng.
Ô tô dừng ngoài cửa phòng khám, hai người trước sau xuống xe.
Âu Đào nhận được thông báo hai người tới, gỡ tai nghe tạm dừng nghe nhạc, sống lưng đang bám vào ghế cũng thẳng dậy, khuân mặt anh tuấn hiện lên ý cười nhạt, nhưng không định đứng dậy đón người.
Lúc hai người tới gần rồi, cuối cùng hắn mới cọ cọ ghế đứng lên, nháy mắt đè nén độ cong trên khoé môi.
Hắn đi ra khỏi bàn làm việc, phát hiện biểu tình Tưởng Thầm và Phong Dương đều rất nghiêm túc.
"Xảy ra chuyện gì?" Âu Đào nhìn Phong Dương đầu tiên, sau đó lập tức chuyển đến trên người Tưởng Thầm, theo bản năng hắn cảm thấy khẳng định cậu bị gì rồi, dù sao người đang mang thai chính là cậu.
Mà trong trí nhớ hắn, căn bản không thấy qua sắc mặt khác thường này của Phong Dương.
Tưởng Thầm mân mê môi, cả người thoạt nhìn như trong trạng thái mê mang.
"....Tay Phong Dương bị thương, bác sĩ anh mau xem xem." Cậu mở miệng, thanh âm ngập tràn lo lắng.
"Phong Dương?" Âu Đào kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại.
Phong Dương tiến lên một bước, cũng giải thích: "Mới vừa rồi gặp phải chút chuyện nhỏ."
Ánh mắt Âu Đào lập tức theo cánh tay Phong Dương, khi nhìn thấy một phần nhỏ làn da đang bị cháy xẹm kia, sắc mặt vốn nhẹ nhàng trong nháy mắt liền trở thành nghiêm túc.
"Nhanh ngồi vào chỗ kia." Hắn kéo cánh tay Phong Dương, ấn người lên băng ghế, sau đó thật cẩn thận xem xét cánh tay phải bị thương, có thể rõ ràng nhận ra, không chỉ bị thương trên mu bàn tay, cả cánh tay cũng không tránh thoát được.
Không kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, hắn lập tức quay đầu đi chuẩn bị các loại dụng cụ.
Tưởng Thầm lui bước về sau, tránh làm ảnh hướng đến hoạt động của hắn.
Cậu đi đến bên cạnh Phong Dương, có ghế ở bên cạnh nhưng cậu chỉ đứng yên ở đó, không ngồi xuống.
Phong Dương dùng cánh tay không bị thương muốn kéo cậu ngồi xuống cái ghế, ai dè kéo không được.
Anh ngước mắt nhìn, nhưng cậu không nhìn lại hắn, hai mắt vẫn chăm chú nhìn tay phải bị thương, hốc mắt ẩn ẩn đỏ hồng, khiến anh cảm thấy nước mắt cậu tuỳ thời liền sẽ rơi xuống.
"Em biết cậu ta là ai." Nếu như mũ kẻ tập kích không bị rớt xuống thì cậu cũng chỉ dám nghi ngờ, nhưng cậu ta lại bị Phong Dương đẩy ngã, lúc cái mũ rơi ra, ngay lập tức cậu nhận ra là ai.
Còn việc tại sao cậu ta xuất hiện còn tập kích cậu, cậu đoán nhất định không thoát được quan hệ với lần tham gia bữa tiệc của Đào đạo.
Hẳn là sau ngày đó đã xảy ra chuyện gì, khiến người nọ ghi hận cậu, sau đó dùng cách cực đoan như này trả thù cậu.
Là Phong Dương đã làm gì bên trong sao?
Cậu nghĩ vậy trong phút chốc, rất nhanh lại phủi bỏ ý nghĩ này, cậu tin rằng mình vẫn có thể hiểu một chút về Phong Dương, anh không phải loại người bởi vì đối phương phạm vào chút sai lầm liền tuỳ ý trừng phạt người ta.
Huống chi tình huống ngày hôm đó, hẳn là anh cũng không biết tiểu minh tinh đó cố ý đổ nước trái cây lên người cậu.
"Em biết?" Phong Dương cũng cảm thấy đôi mắt của kẻ tập kích trông khá quen, tất nhiên là đã gặp ở đâu đó, lục lọi trong trí nhớ nhưng vẫn không nhận ra là ai.
-------------------------------------------------
"Là con đĩ nào?"
Gây thương tổn đến anh thì hông sao, nhưng mục tiêu lại là Tưởng Thầm, mày chết vứi chuỵ rồi con.
Ciu: Cho thoát tuyến tí hihihi, quay về bản gốc nạ
-------------------------------------------------
"Là ai?"
Gây thương tổn đến anh thì không sao, nhưng mục tiêu lần này lại là Tưởng Thầm, cho dù lần này không thành công, nhưng không ai có thể đảm bảo là không có lần sau, có một kẻ nguy hiểm như vậy vẫn núp trong bóng tối âm thầm theo dõi cậu, anh không thể nào ngồi yên không làm gì.
Tưởng Thầm cũng không dấu diếm gì anh, tuy cậu không chủ động trở mặt người khác bao giờ, nhưng sẽ không dung túng kẻ phạm tội, mục tiêu còn là cậu.
Mục đích của cậu ta rất rõ ràng, nếu không phải hôm nay Phong Dương chạy tới kịp lúc, như vậy người bị thương thậm chí còn bị huỷ dung chính là cậu.
Tâm tư ác độc như vậy, dù thế nào cậu cũng không bao che cho cậu ta.
"Anh chắc cũng biết, chính là bữa tiệc chỗ Đào đạo ngày hôm đó...."
Tưởng Thầm đang nói một nửa thấy Âu Đào đi tới liền ngừng lại.
Tuy cậu ngừng, nhưng Phong Dương vẫn thông qua nhắc nhở của cậu mà nhớ ra một bóng người.
Anh thật sự không nghĩ tới, tiểu minh tinh sửa mặt kia lại có lá gan to như vậy.
"Tưởng Thầm cậu lại đây giữ cánh tay anh ta." Âu Đào thấy Tưởng Thầm đứng không bên cạnh, liền nhờ cậu đi qua hỗ trợ.
Ánh mắt Tưởng Thầm loé loé, nhanh chóng bước qua.
"Giữ chặt vào." Hắn nhắc nhở.
Tưởng Thầm rũ mắt mím môi, cơ mặt đều banh đến gắt gao.
Áo trên cánh tay Phong Dương bị axit ăn mòn, dính lên miệng vết thương, bây giờ phải gỡ bỏ mấy mảnh vải ra, mới có thể bôi thuốc.
Âu Đào cầm kéo, khom lưng trực tiếp xé ống tay áo phải ra, nhìn miệng vết thương thì hẳn là mới bị, máu tươi vẫn còn đang chảy, hắn ngồi gỡ mấy miếng vải vụn đang dính vào miệng vết thương, Phong Dương cảm nhận được đau đớn giống như xé rách da thịt, cánh tay không nhịn được giãy giụa.
Tưởng Thầm chỉ thấy ngực mình thắt lại, cậu tình nguyện chính mình bị thương cũng không muốn anh bị, anh vì bảo vệ cậu mà bị tạt axit lên người, phần ân tình này, cậu không biết sau này mình có thể trả được như thế nào.
Cũng may phạm vi bị dính cũng không lớn, chỉ chốc lát Âu Đào đã gỡ hết mấy mảnh vải khỏi vết thương.
Đầu tiên dùng bông tăm cẩn thận thấm đi axit trên bề mặt, sau đó dùng dung dịch natri bicacbonat rửa miệng vết thương nhiều lần, sau một phen xử lý cuối cùng bôi thuốc lên rồi quấn băng gạc.
Từ cánh tay đến bàn tay của Phong Dương đều bị quấn băng gạc.
"Mấy ngày này không được dính nước." Âu Đào ngồi dậy, sắc mặt hoà hoãn hơn nhiều so với lúc nãy.
Phong Dương nhấc cánh tay đã bị bó thành cái bánh trưng từ trên bàn xuống, gật gật đầu với Âu Đào, mồ hôi từ thái dương lăn xuống: "Cảm ơn."
"Cảm mới chả ơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Âu Đào có dự cảm chuyện này chắc chắn không đơn giản như vậy.
Bị thương trong quá trình quay phim?
Nhưng dạo này hình như Phong Dương không nhận kịch bản mới.
"Chuyện này gặp sau lại nói." Phong Dương chú ý tới Tưởng Thầm bỗng nhiên quay đầu đi ra khỏi phòng khám, bước chân gấp gáp.
Một lát sau, cậu quay trở lại, trong tay cầm một cái áo khoác.
Phong Dương hạ mắt nhìn cái áo khoác kia, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
Vết thương này đối với anh chỉ tính là thương tích nhẹ, ngược lại anh càng lo cho Tưởng Thầm, vốn là hẹn cùng nhau ăn cơm tối, cuối cùng lại xảy ra chuyện này.
Đều nói người mang thai phải chuyên tâm tĩnh dưỡng, tốt nhất không nên dao động cảm xúc quá lớn, lại bởi vì anh mà khiến cậu lo lắng như vậy, khiến Phong Dương thấy là do bản thân mình không đúng.
Tưởng Thầm đi đến trước mặt Phong Dương, khoác áo khoác lên người anh, trên tay phải của anh không còn chút vải nào, nếu cứ thế đi ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Ảnh đế.
Môi Tưởng Thầm khẽ nhúc nhích, rất nhiều lời đã vọt tới nơi đầu lưỡi, nhưng nhìn ánh mắt trầm tĩnh sâu thẳm của Phong Dương, mọi lời muốn nói đều không biết nên bắt đầu từ đâu.
Vì thế cậu tiếp tục im lặng.
Vốn dĩ thời gian cũng không còn sớm, trải qua khúc nhạc đệm này thì sắp mười giờ đêm.
Phong Dương biết Tưởng Thầm còn chưa có ăn cơm, mà ngay cả anh cũng chưa, vết thương trên tay đã được băng cẩn thận, mặc dù anh nhịn đói một bữa cũng không sao, nhưng Tưởng Thầm thì không được, bây giờ cậu không chỉ có một người, trong bụng cậu còn có bé con của bọn họ.
Phong Dương nói tạm biệt bác sĩ, cùng Tưởng Thầm trở lại xe.
"Đường bên kia có quán ăn hương vị không tệ, chúng ta tới đó ăn." Hiện tại vết thương cũng không còn đau như lúc trước nữa, Phong Dương ngồi vào xe, để Tưởng Thầm lái xe tới tiệm cơm.
Tưởng Thầm thắt dây an toàn, quay đầu nhìn chằm chằm anh, nếu như không nhìn tay phải bị băng gạc bao đến kín mít kia, cơ hồ không nhìn ra được chút dị thường gì trên mặt hắn, thật sự chỉ là chút nhạc đệm nhỏ mà Phong Dương cũng không để trong lòng.
Tưởng Thầm mím môi: "Cái kẻ kia...."
Cậu tin anh biết cậu muốn nói tới ai.
"Việc này để tôi xử lý, em không cần lo lắng." Phong Dương tỏ vẻ cường thế.
"Nếu không chúng ta đi báo cảnh sát đi?" Bởi vì thương tổn đã được tạo thành, phải báo cảnh sát để kẻ kia chịu trừng phạt từ pháp luật.
Trong mắt Phong Dương hơi căng, lắc đầu huỷ bỏ đề nghị của cậu: "Chút thương tích này xử không được bao lâu, nói không chừng chỉ bị giam có mấy ngày, mà như vậy, khó đảm bảo sau khi cậu ta ra có lại tới tìm em hay không, lần này là tôi đến kịp lúc, nếu như lần sau không có tôi ở đấy, thì em phải làm sao bây giờ?"
Tưởng Thầm bị nói đến sững sờ, xác thật cậu không có suy xét ra như vậy.
"Giao cho tôi xử lý, bây giờ em đừng để ý tới chuyện này nữa, cũng đừng nói cho ai biết." Phong Dương có tính toán của chính mình, không báo cảnh sát còn vì một nguyên nhân khác, đó là không muốn để cậu dính dáng đến chuyện này, cậu đang mang thai, anh cho rằng tất cả nguy hiểm uy hiếp đến cậu đều phải bị tiêu diệt sạch sẽ, và đó là trách nhiệm và nghĩa vũ của anh.
Đã từng có một Phùng Văn, và bây giờ tên này cũng thế.
Muốn đưa một người vào ngục giam, nếu đối phương là người chính trực quả không dễ dàng, nhưng Phong Dương rất chắc chắn kẻ tập kích kia có thể ra tay độc ác đến như vậy, cũng không phải loại sạch sẽ gì.
Tưởng Thầm cảm thấy vừa vô lực vừa luống cuống, thương tổn cũng đã xảy ra, cậu phát hiện trong tình huống này, cậu luôn ở trong trạng thái được bảo vệ, nhưng cậu là người rất ít đi gây phiền phức cho người khác.
Tưởng Thầm nghĩ nghĩ cũng sắp nghĩ vào ngõ cụt.
Ô tô đi vào tiệm cơm lúc trước Phong Dương nhắc, tiệm nhìn như sắp đóng cửa, lúc hai người đi vào, bên trong chỉ còn vài bàn khách.
Đồ ăn là Tưởng Thầm chọn, mỗi một lần chọn cậu lại hỏi Phong Dương thích hay không thích.
Anh cũng không kén ăn, cậu chọn cái gì cũng không có ý kiến.
Lúc đồ ăn tất cả đã được dọn xong xuôi lên bàn, Tưởng Thầm đang muốn gắp đũa rau, quay sang liền thấy người kia tay phải bị quấn băng gạc, không có cách nào dùng đũa bình thường, dùng tay trái trông thật ngốc.
Tưởng Thầm nhìn một màn này, trong ngực khó chịu.
"Nhân viên phục vụ." Tưởng Thầm buông đũa.
"Lấy hộ tôi một cái thìa lại đây."
Biểu tình cậu trông rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã tiết lộ cảm xúc chân thực của cậu.
Vốn là Tưởng Thầm ngồi đối diện Phong Dương, sau đó cậu liền thay đổi ghế, đổi đến bên tay trái anh.
Phục vụ tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền mang thìa tới, cậu cầm thìa trong tay, phóng về bát Phong Dương.
Cậu không nhiều lời nữa, dùng đũa gắp đồ ăn cho anh, có thìa ăn cơm dễ dàng hơn nhiều, Phong Dương để ý cậu còn chưa ăn gì, cũng hiểu nguyên do, sau đó anh dùng tay trái cầm thìa ăn cơm.
Chờ sau khi anh bắt đầu ăn, lúc này Tưởng Thầm cũng mới ăn.
Thi thoảng cậu lại gắp thức ăn vào bát anh.
Phong Dương cúi đầu yên tĩnh ăn cơm, vốn cậu không muốn ăn lắm, nhưng nhìn anh ăn trông khá ngon, nên ăn được nhiều hơn tí so với lúc thường.
Tay Phong Dương đương nhiên không thể lái xe được, lần đầu tiên Tưởng Thầm chở anh về nhà, cậu nhìn anh đẩy cửa xuống xe, đi được hai bước bỗng nhiên xoay người trở lại.
Anh khom lưng, tay trái đặt trên cửa xe.
"Ghế sau để mấy hộp đồ dinh dưỡng, tí nữa em nhớ cầm đi." Thiếu chút nữa anh cũng quên mất chuyện này.
Cũng không chờ cậu đáp lại, anh đứng dậy đóng cửa xe, thân ảnh cao lớn càng lúc càng xa.
Đi được tầm hơn mười mét, anh nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân đang gấp gáp tới gần, như là thần giao cách cảm, Phong Dương dừng bước chân, đúng như dự đoán, chạy tới chính là Tưởng Thầm.
"Làm sao vậy?" Anh cho rằng cậu có chuyện muốn nói với mình.
Tưởng Thầm dừng lại, hô hấp gấp gáp, cậu sắp xếp lại ngôn từ, mở miệng hỏi: "Trong nhà anh còn có người khác không?"
Tuy rằng hình tượng bây giờ của Phong Dương là độc thân, nam nữ đều không hứng thú, nhưng cậu không thể xác định anh có tình nhân hay không, đối phương cũng chưa bao giờ nhắc đến vấn đề này.
"Không có, tôi ở một mình." Lịch trình của Phong Dương so với Tưởng Thầm còn bận hơn, thời gian anh ở căn nhà này thực ra cũng không nhiều.
"Vậy....." Tưởng Thầm rất ít khi chủ động như vậy, nhưng anh vì cậu mới bị thương, cậu hít sâu một hơi rồi nói: "Để em tới chăm sóc anh được không, tay anh không được đụng vào nước, lúc rửa ráy sẽ rất bất tiện."
Cậu nhìn biểu tình chậm rãi thay đổicủa Phong Dương, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, quan hệ giữa hai người không đơn giản, cậu và anh từng ứm ừm ưm, cậu còn mang thai đứa nhỏ của anh á.
Nghe như vậy thật giống như cậu thích anh cho nên lấy lòng.
Không phải, không phải mà, cậu chỉ bởi anh bị thương, cho nên mới muốn giúp mấy việc mình có thể làm.
Nhưng giờ cậu cố tình giải thích, chỉ sợ anh sẽ càng hiểu lầm.
Nội tâm Phong Dương vui sướng, thấy Tưởng Thầm đưa ra yêu cầu muốn chăm sóc mình, nhưng sau đó, từ thần sắc có chút hoảng loạn của cậu anh biết, Tưởng Thầm bỗng nhiên nói như vậy không phải vì thích anh, mà do cậu áy náy lẫn tự trách.
Bởi vì cậu không tìm được cách nào khác để báo đáp, cho nên mới chọn cách này.
Nếu anh từ chối, cậu sẽ làm sao?
Chắc chắn sẽ thất vọng, anh im lặng chăm chú nhìn Tưởng Thầm, thần sắc nôn nóng rất dễ nhận ra trên gương mặt trắng nõn, dường như nhẹ nhàng đụng chạm cũng sẽ nứt vỡ.
"Được." Anh gật đầu.
Tưởng Thầm nháy mắt thở phào, mày đang nhíu chặt cũng giãn ra.
Phong Dương mới vừa rồi nghĩ đến một chuyện, nói cách khác, việc Tưởng Thầm đến chăm sóc anh không phải cậu sẽ luôn ở trong tầm mắt anh sao, này cũng có thể nói là thực hiện được một ý muốn của anh.
Mà nếu Tưởng Thầm thật sự về nhà, cho dù có Thạch Lỗi ở đấy, anh vẫn sẽ rất lo lắng.
Chỉ có cậu luôn ở trong tầm mắt mình anh mới thấy an tâm.
Sau khi nói ra lời kia, Tưởng Thầm đột nhiên hối hận, nhưng Phong Dương gật đầu đáp ứng chặt đứt đường lui của cậu, ánh mắt cậu khẽ run, sau đó đi theo anh vào nhà kiểu gì cậu chỉ cảm thấy mộng mị.
Tuy Phong Dương không thường xuyên ở lại căn nhà này, nhưng đồ đạc bên trong đều đầy đủ.
Anh kêu Tưởng Thầm lấy đồ đi tắm trước rồi ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, việc đầu tiên là gọi điện thông báo về cái tay bị thương cho người đại diện.
Người đại diện hỏi có muốn đẩy lịch của mấy ngày gần đây không, thật ra bị thương trên da cũng không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường mấy, ngày mai có phỏng vấn, cái này thì không cần thiết phải đẩy, nhưng sau đó phải quay quảng cáo, hiển nhiên phải đẩy đến lúc khác.
-----------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro