Chương 20
Chương 20: Tiền vi phạm hợp đồng tôi chịu
-----------------------------------------------------------------------
Hạng Lâm Thiên là người nói được thì sẽ làm được.
Trong lòng Tưởng Thầm mơ hồ nhận ra thân phận hắn chắc chắn không bình thường, ít nhất là không giống cậu, nhưng đối phương thể hiện ra tới vô hại, bình dị gần gũi, rất khó khiến người ta thấy ghét hắn.
Nói năng đều cân nhắc đúng mực, cậu phát hiện tám chuyện với hắn ta rất vui vẻ, chẳng có gánh nặng gì.
Tuổi hắn cũng tương đương với cậu, nhưng tầm hiểu biết lại hơn rất nhiều, hắn rất thích đi du lịch nên đã từng đi qua rất nhiều nơi.
Trong lúc ăn cơm đã kể cho cậu nghe vô số chuyện thú vị, khiến cho cậu cũng thật muốn được đi chơi.
"Lúc nào có thời gian chúng ta cùng đi." Hạng Lâm Thiên thấy cậu vô cùng hứng thú, rất tự nhiên mà đưa ra lời mời.
"Bây giờ thì khả năng không đi được, để em xem lịch trình sau này có khoảng thời gian trống nào lớn không."
Tưởng Thầm không biết Hạng Lâm Thiên có ý đồ với cậu giống như Phùng Văn, hai người dùng hai cách khác nhau, mà Hạng Lâm Thiên dùng chiến thuật vu hồi.
*vu hồi: thủ đoạn tác chiến được thực hiện bằng cách cơ động lực lượng vào bên sườn hoặc sau lưng đối phương. VH được dùng để bao vây và tiêu diệt các cụm lực lượng, phá rối chỉ huy, phá vỡ hiệp đồng, đánh chiếm các mục tiêu quan trọng của đối phương hoặc để ngăn chặn và tiêu diệt quân đối phương đang rút chạy.
"Được rồi, bây giờ cứ quyết định vậy đi." Hiển nhiên tâm tình Hạng Lâm Thiên đang không tồi.
Sau khi cơm nước xong hai người ra khỏi nhà hàng, ánh đèn chiếu sáng trên khắp đường phố, chiếu lên thành phố u tối thành muôn màu muôn vẻ.
Vì lúc ăn cơm Hạng Lâm Thiên nghe được ngày mai Tưởng Thầm còn có công việc, hôm nay cũng đã bận rộn cả ngày, tuy rằng muốn hẹn cậu đi KTV để kéo gần quan hệ, nhưng nhìn trạng thái tinh thần của cậu cũng đành từ bỏ.
"Đường bên kia có con phố mới tu sửa, gần đây còn làm triển lãm ánh sáng, muốn đi qua xem chút không?" Hạng Lâm Thiên bỗng nhiên nhớ tới chuyện mà bạn bè chia sẻ trong vòng lúc sáng.
*Giải thích một chút:
-Vòng: là vòng bạn bè giống như bản tin trên face ấy nhưng bạn bè với nhau mới xem được.
-Chắc có một vài bạn sẽ thắc mắc vì sao Hạng Lâm Thiên lại rủ Tưởng Thầm đi mà vừa trên bảo TT mệt rồi thì đi KTV sẽ ca hát uống rượu rất lâu nhưng đi dạo thì chỉ đi năm mười phút thôi.
Tưởng Thầm hơi buồn ngủ, nhưng mà vẫn còn kiên trì được, thấy Hạng Lâm Thiên có vẻ rất hứng thú, bạn bè là điều khó có được trong giới giải trí, giao thiệp tốt đẹp với mọi người vẫn luôn tốt hơn trở mặt nhau.
Hơn thế hắn cho cậu cảm giác hai người có thể trở thành bạn bè.
Kỳ thật cậu không có nhiều bạn bè.
Cũng đã từng kết bạn với một vài người, nhưng qua một thời gian đã giáng cho cậu một đòn cảnh cáo, hoá ra là chỉ có cậu một bên tình nguyện.
Nhưng dù vậy, khi có người khác tiếp cận, cậu vẫn thật tâm làm quen.
"Ngồi xe anh đi." Hạng Lâm Thiên thấy Thạch Lỗi lái xe lại đây, chớp mắt liền đoán được đó là trợ lí của Tưởng Thầm, nhưng đi gặp bạn bè mà trợ lí cũng đi theo, có hơi dị thường.
Tưởng Thầm chuẩn bị đi về phía Thạch Lỗi, lại nghe Hạng Lâm Thiên nói như vậy, quay đầu nhìn hắn, vừa lúc hắn đứng dưới đèn đường, ánh sáng từ trên cao rơi xuống khắp người hắn, so sánh với lần gặp mặt trước đó, khí tràng lộ ra ngoài rất mạnh, không thu liễm giống như trong quá khứ.
Nhìn chính diện mà nói, dung mạo Hạng Lâm Thiên không giống tí nào với Đại ảnh đế Phong Dương.
Mà tính cách hai người, cũng hoàn toàn bất đồng.
Không tự hỏi thêm nữa, cậu gật gật đầu, dùng thủ thế khoa tay múa chân về phía Thạch Lỗi, rồi chân dài sải bước về phía Hạng Lâm Thiên.
Cậu ngồi ở ghế lái phụ, giơ tay thắt đai an toàn, nhưng có vẻ phía dưới eo hơi chật, cậu phải kéo rộng đai một chút.
Hạng Lâm Thiên chú ý động tác nhỏ của cậu, nhưng cũng chỉ nhiều hơn một cái liếc mắt, hắn tuyệt đối chẳng thể ngờ trong bụng cậu có một đứa nhỏ, hiện tại đã hơn hai tháng.
Triển lãm ánh sáng đường phố cách đây không xa, lái xe qua hết hơn hai mươi phút, Thạch Lỗi đi theo ở nơi xa, ít nhất Hạng Lâm Thiên cùng Tưởng Thầm không phát hiện, dù Thạch Lỗi đã hiểu ý cậu kêu hắn đi về trước.
Hạng Lâm Thiên nguỵ trang quá hoàn hảo, dù hắn có ý đồ với cậu, nhưng vẫn chưa tính toán làm gì cả, cho nên Thạch Lỗi cũng không phát giác có gì nguy hiểm từ hắn ta.
Nhưng Thạch Lỗi hắn có chức trách công việc, chính là chiếu cố cùng bảo hộ Tưởng Thầm, Phong Dương trả hắn thù lao cao như vậy, hắn không phải loại người có thể bỏ bê công việc, nếu đã nhận công việc này, nhất định sẽ tận lực làm tốt.
Đi theo đằng xa, lúc Hạng Lâm Thiên dừng xe lại, Thạch Lỗi cũng dừng lại.
Hạng Lâm Thiên cùng Tưởng Thầm xuống xe, hai người ẩn mình trong dòng người tấp nập, một bên thong thả đi một bên thưởng thức muôn màu muôn vẻ ánh đèn nion treo đầy các nhánh cây.
Ánh đèn đủ mọi màu sắc, từ trên cao rọi xuống, chiếu lên những gương mặt đang qua lại trên đường.
Đi được một lúc Hạng Lâm Thiên tụt lại phía sau Tưởng Thầm, bình thường chạy lịch trình xong mệt mỏi cậu toàn về nhà luôn, hầu như lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình, càng không có tâm tình tới nhìn triển lãm ánh sáng kiểu này, tuy biết rằng thường thường sẽ cử hành triễn lãm, nhưng số lần đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cậu đi đến dưới một dải đèn đỏ thẫm, hình dáng đèn có chút giống hoa phù dung, vì thế cậu dừng lại xem.
Quang ảnh màu đỏ lạc trên gương mặt Tưởng Thầm, nhuộm gương mặt cậu thành một nau đỏ ửng, bởi vì nhìn thấy đèn hoa mỹ lệ, khoé môi không tự chủ cong cong, Hạng Lâm Thiên vẫn luôn đi phía sau nhìn chằm chằm cậu trực tiếp nhìn thẳng mắt.
Hắn tựa hồ cảm giác được lòng mình hơi dao động, ồn ào xung quanh trong khoảnh khắc như tan đi, trước mắt hắn, thế giới của hắn, phảng phất chỉ còn lại bóng hình kia.
Sau đó người nọ xoay người về phía hắn, trong mắt rơi muôn vàn sao trời, lộng lẫy chói mắt.
Hắn không cách nào hình dung được đó là cảm giác gì, chỉ rõ ràng một suy nghĩ duy nhất, ôm cái người khoé miệng tươi cười rực rỡ kia vào trong lồng ngực.
Ôm thì khẳng định không thể nào, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, nghe thấy Tưởng Thầm hỏi tại sao hắn không đi tiếp.
Hạng Lâm Thiên tiến lên vài bước, hai người sóng vai đi tiếp.
Dư quang nhìn sang, hắn sinh ra hoài nghi, người này rốt cuộc có biết ánh mắt mình vừa nãy có bao nhiêu câu nhân hay không, câu đến mức khiến người ta chỉ muốn phạm tội.
Cuối cùng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, hắn cong môi không tiếng động mỉm cười.
Đi dạo không lâu lắm, chỉ tầm mười mấy phút, Hạng Lâm Thiên lái xe đưa Tưởng Thầm trở về.
Hắn từng đưa cậu về một lần, cho nên nhớ rõ địa chỉ.
Hắn dùng kỹ thuật diễn tinh vi của mình mà diễn nhân vật bạn tốt này, thậm chí có hơi nhập vai quá sâu.
"Trở về nghỉ ngơi sớm một chút." Tưởng Thầm đẩy cửa chuẩn bị xuống xe lại nghe thanh âm ấm áp dặn dò.
Cậu xuống xe, quay người cong lưng: "Hôm nay cảm ơn anh."
Khoé miệng Hạng Lâm Thiên đang cười trong khoảnh khắc tăng lớn: "Lịch trình của anh không vội, em nếu rảnh rỗi muốn hẹn người ăn cơm, có thể gọi cho anh."
"Được ạ." Tưởng Thầm gật đầu.
Hạng Lâm Thiên nhìn bóng lưng dần đi xa của cậu, thẳng đến khi hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, lúc này mới một lần nữa khởi động ô tô.
Đeo tai nghe lên, hắn gọi một cuộc điện thoại.
"....Còn tưởng hôm nay cậu bị tiểu yêu tinh nào câu đi mất rồi không tới." Đầu bên kia điện thoại bạn tốt của hắn trêu chọc nói.
"Sao có thể chứ, tôi lập tức đến." Hắn liếc mắt nhìn về phía kính bên phải, bên trong chẳng còn tí ti gì về bóng dáng hắn mong muốn nhìn thấy.
Tiểu yêu tinh?
Có lẽ người nọ đúng thật là một tiểu yêu tinh đi, bằng không tại sao mình quen cậu ta chưa bao lâu lại bắt đầu cái trò yêu thầm này chứ.
Hạng Lâm Thiên cười nhạo một tiếng.
Tưởng Thầm một mình đi đến khu nhà, đi về phía thang máy, nhưng còn chưa đi vào, liền phát hiện thân ảnh đĩnh bạc có chút quen thuộc.
Theo bản năng cảm thấy không có khả năng là người nọ, nhưng tâm cậu vẫn không nhịn được mà rối rắm.
Rốt cuộc đã đến gần, người đang đứng sừng sững ở trước thang máy có lẽ nghe được tiếng bước chân, nghiêng mắt nhìn qua.
Vì thế cậu và người ấy bốn mắt nhìn nhau.
Không khí giống như nháy mắt ngưng đọng lại, thanh âm xung quanh cũng tựa như đình chỉ, cậu chỉ còn nghe được tiếng tim đập cùng tiếng hít thở của chính mình.
Người kia không nói gì nhìn chăm chú cậu, dù chưa nói lời nào nhưng cảm giác tồn tại lớn đến mức làm cho cậu cảm thấy áp lực gấp bội.
Không gian nơi này không rộng, hoặc có thể nói là nhỏ, không gian bức bách ngột ngạt, hương gỗ thanh lãnh thuộc về người kia ngập tràn khoang mũi cậu, cậu bỗng nhớ lại mấy ngày sinh bệnh phát sốt, cái người đã chăm sóc mình ấy.
Cậu khẩn trương nuốt nước miếng, mở miệng trước đánh vỡ không khí yên lặng nguy hiểm này.
"Ngày đó....Cảm ơn anh." Thanh âm cậu trở nên khàn khàn.
"Ngày nào?" Phong Dương không hiểu vì sao cậu bỗng nói cảm ơn mình.
"Ngày em phát sốt đó, cảm ơn anh đặc biệt lại đây."
Đồng tử anh hơi co lại, nhìn chằm chằm mắt cậu: "Em không cần nói cảm ơn với tôi, những thứ đó đều là chuyện nên làm." Chăm sóc em cũng như bé con trong bụng em.
Tưởng Thầm cảm thấy như anh chỉ đến vì đứa nhỏ.
Cậu nhấp môi, thang máy từ trên lầu đã chạy xuống, bây giờ cậu mới nhớ cậu còn chưa hỏi vì sao anh tới đây.
Sau đó không đợi cửa thang máy mở ra, Phong Dương đã duỗi tay chặn bên cửa thang máy, ánh mắt ý bảo cậu đi vào.
Chân trước cậu bước vào, chân sau anh cũng bước vào thang máy.
Phong Dương đã từng đến nhà Tưởng Thầm, biết cậu ở tầng nào, một tay anh xách hai hộp quà, một tay ấn số tầng.
Đến lúc này rồi, cậu đành nuốt câu hỏi đã vọt tới đầu lưỡi rồi trở vào, mặc kệ anh đến đây nguyên nhân gì, mục đích khẳng định cũng chỉ vì bé con.
Cậu căn bản không nghĩ tới Phong Dương sẽ thích cậu, thậm chí đã xuống tay bắt đầu kế hoạch làm sao theo đuổi cậu.
Cậu vẫn luôn cảm thấy đêm ấy chỉ là một lần sai lầm, Phong Dương không cong, mà cậu cũng thẳng như thép.
Đi đến trước cửa, cậu lấy chìa khoá mở cửa, đẩy cửa ra, vốn cho rằng Phong Dương sẽ đi vào, lại không ngờ anh chỉ đứng ở cửa, giao hai túi đồ trong tay cho cậu.
"Cái này là canh ngao, có thể ăn ngay, để bồi dưỡng cơ thể." Phong Dương thấy cậu không lấy, đành kéo tay cậu qua dúi vào hai túi đựng thực phẩm dinh dưỡng.
Biểu tình Tưởng Thầm có chút ngốc, đôi mắt trừng đến tròn tròn, giống như con nai đơn thuần vô hại.
Cậu hiển nhiên không đoán được anh tới đây chỉ để tặng đồ cho cậu, tay người này dị thường ấm áp, cỗ nhiệt ý kia thật nhanh khuếch tán khắp cơ thể cậu, khiến cậu có chút rung động.
"Em...." Cậu muốn từ chối, lại nhớ tới bé con trong bụng vốn dĩ cũng là của Phong Dương.
"Mang thai là chuyện rất vất vả, điểm này tôi thực xin lỗi, khiến em chịu nhiều vất vả như vậy, nhưng những mặt khác, có bất luận yêu cầu gì em cứ việc nói, không cần khách sáo với tôi."
Lời này nói vô cùng chân thành, khiến Tưởng Thầm cảm thấy anh thật sự quan tâm mình, cái người mặt lạnh tâm nóng này, thật khiến người ta chẳng thể nào hoài nghi bất cứ lời nói nào của anh.
Công ty Phong Dương cũng có nhân viên mang thai, đối phương sau khi mang thai có rất nhiều lúc không tiện so với trước kia.
Mà Tưởng Thầm hiện tại mang thai còn vẫn luôn kiên trì nỗ lực làm việc, chuyện này càng khiến anh hổ thẹn với cậu.
"Tôi đã xem lịch trình mấy tháng này của em, giờ nhận kịch bản không tính là tốt, mấy tháng nữa sẽ sinh rồi, nếu em muốn dừng lại, bao gồm giải ước với công ty em, đều có thể, tiền vi phạm hợp đồng tôi chịu."
Lời nói của Phong Dương phi thường có lực đạo, anh đã suy xét vấn đề này từ rất sớm, nhưng sợ Tưởng Thầm sẽ nghĩ nhiều rằng vì anh muốn đứa nhỏ, thậm chí muốn cậu không đi làm nữa, chuyên tâm sinh con cho mình.
Không phải như thế, hoàn toàn không phải, là do anh thương tiếc cậu, không muốn cậu làm việc mệt mỏi nữa.
Tưởng Thầm hoàn toàn trố mắt, nhìn nam nhân cao lớn anh tuấn đứng trước mặt mình, cậu khó có thể tiêu hoá những lời Phong Dương nói.
Giúp cậu không phải làm việc nữa về nhà nghỉ ngơi, an tâm dưỡng thai?
Sau khi sinh con xong thì thế nào?
Nghĩ đến Phong Dương khẳng định sẽ cho cậu tài nguyên tốt, nhưng mà....
Nhưng thật sự ngốc ở trong nhà làm ông bầu chờ sinh em bé, ngẫm lại cậu liền thấy trong lòng nghẹn muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro