Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2: One spring night

Edit+Beta: Ciuciu

------------------------------------------------------

Tuy Phong Dương chớp mắt liền nhận ra Tưởng Thầm, nhưng thực tế hai người chưa từng tiếp xúc, thậm chí chưa từng xuất hiện cùng nhau.

Chuyện Tưởng Thầm làm sao đánh chủ ý lên người anh, anh nghĩ hẳn là có người nhắc nhở, nhưng cho dù nguyên nhân thực có ra sao, anh cũng chả buồn quan tâm.

Cho dù cậu trai này có bò được lên giường anh thật, nhưng cũng chỉ có như vậy, chờ xong việc cậu tỉnh táo lại, anh sẽ nói thẳng tuyệt đối không đưa chút tài nguyên tốt nào cho cậu, nếu cậu dám can đảm không biết điều, anh không ngại làm một người biến mất vĩnh viễn khỏi giới giải trí.

Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai, anh đều sẽ không chấp nhận loại người dùng loại phương thức không chính đáng này lên người mình.

Lúc mọi chuyện chỉ mới bắt đầu, anh sẽ chặt đứt hết mọi đầu mối.

Người trong lồng ngực khẽ nhếch đôi môi đỏ tươi trơn bóng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh mê người, tư thế kia thật giống như đang hôn môi.

Phong Dương không ném Tưởng Thầm khỏi phòng, vậy kế tiếp xảy ra chuyện gì, không cần nói chắc ai cũng biết.

Phong Dương nhớ mình từng ngẫu nhiên xem được một đoạn phỏng vấn Tưởng Thầm từ một cô gái trong đoàn đội gần đây rất thích cậu, lần phỏng vấn đó khiến anh cảm thấy cậu trai mới xuất đầu lộ diện này diễn xuất còn cần phải nâng cao, nhưng thái độ khá tốt, rất biết nghe lời đoán ý, cũng rất biết cách nói chuyện, ánh mắt trong sạch, nếu như từ từ rèn luyện kỹ năng diễn xuất, cộng thêm vẻ đẹp trai tự nhiên không phô trương, không chừng tương lai sẽ phát triển rất tốt.

Chỉ là không nghĩ tới, chớp mắt một cái lại thấy cậu trai này nhanh hơn hết đã bò lên giường mình rồi.

Phong Dương hơi lắc đầu, đáy mắt có chút tiếc nuối.

Cậu trai đang đắm chìm trong lồng ngực do dược vật hoàn toàn cướp đi lý trí, căn bản không biết một chút ấn tượng tốt với cậu của Phong Dương bây giờ đã không còn sót lại chút nào.

Cả người Tưởng Thầm hiện tại bị đốt đến khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng giảm nhiệt độ trên cơ thể.

Cánh tay vốn đang mềm nhũn khoác lên trên cổ Phong Dương lại như rất có sức lực.

Ôm lấy cơ thể không có một chút thịt thừa nào của cậu, cái eo thon nhỏ này, Phong Dương đặt cậu lên chiếc đệm mềm mại, Tưởng Thầm như có lại một chút ý thức, nâng lên bờ mi che phủ hai mắt mông lung đẫm lệ nhìn về phía Phong Dương. Ba phần là nôn nóng, còn lại bảy phần đều là xuân sắc dụ người chọc ghẹo.

Mà Tưởng Thầm hiện tại, đã đem tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt thành một giấc mơ, mà nếu đã là mơ, buông thả đê, đừng cố kỵ.

Ga giường phủ kín những đóa hoa lam nhạt, bên trên là hai cái chân thon dài, khiến cho người ta thấy không còn gì hợp hơn.

Con ngươi Phong Dương từ trên mặt Tưởng Thầm dời xuống, ánh mắt đánh giá tìm tòi, lúc tầm mắt đi đến bụng dưới của cậu, lần đầu anh phát hiện hóa ra thân thể đồng loại cũng khiến cho người ta cảm thấy đẹp đến như vậy.

Cái thứ nho nhỏ xinh xắn đáng yêu kia thật là một loại phong cảnh đẹp đẽ, giống y như chủ nhân của chúng, hiện giờ đang bại lộ trong không khí dụ hoặc người ta đến nắm lấy trong lòng bàn tay cẩn thận dâm loạn một phen.

Người phía trên tạm dừng một lúc lâu không có động tĩnh gì khác, không được tiếp xúc với chỗ mát lạnh kia, cánh tay Tưởng Thầm khua loạn, thân trên cũng chồm lên, chuẩn xác ôm lấy đống mát mẻ mang lại cảm giác sảng khoái sung sướng kia.

Chỉ cần là đàn ông bình thường bị chọc ghẹo như vậy đều sẽ nổi lửa, dù Phong Dương từ trước tới nay giữ mình trong sạch, bên người cả trai lẫn gái đều không có, mỗi khi có nhu cầu đều tự mình giải quyết, lần cuối cùng tự giải quyết tựa hồ cũng đã rất lâu rồi, nhìn xuống áo tắm mở rộng của bản thân, xem ra tiểu Phong Dương rất thích cậu trai xinh đẹp đang ôm mình cọ tới cọ lui.

Phong Dương ấn Tưởng Thầm không biết sống chết trêu chọc ở trong lồng ngực mình xuống, giữ cánh tay đang không ngừng sờ loạn kia, nghiêng người mở tủ đầu giường, quả nhiên giống anh đoán, trong này đều đã chuẩn bị sẵn các loại vật dụng cần thiết.

Vặn nắp tuýp kem, mùi hương hoa cúc xông thẳng vào mũi, Phong Dương xoay người nhìn gương mặt ửng đỏ câu nhân mà không tự biết của Tưởng Thầm, trong lòng không biết vì sao thở dài một tiếng.

Tên đã lên dây, đến bước này rồi, không có khả năng dừng lại.

Anh cúi người đè phía trên Tưởng Thầm, thấy vành tai cậu cũng hồng hồng, trông vô cùng đáng yêu.

"Cậu tìm sai người rồi." Anh lạnh giọng nói bên tai cậu.

Tưởng Thầm ý thức mơ hồ, nghe không hiểu Phong Dương đang nói gì, môi cậu khẽ nhếch, không ngừng nhỏ giọng tỉ tê 'em khó chịu, nóng quá, giúp em với'.

Khoé miệng Phong Dương bỗng nhiên cong lên, độ cong mỏng manh này lại ngay lập tức bị ép xuống.

Anh rất nhanh liền nhận ra đây là lần đầu của Tưởng Thầm, tuy trong lòng hạ quyết tâm sẽ không để cậu đạt được ý đồ gì, nhưng từ góc độ nào đó mà nói, kỳ thực anh là một người ôn nhu luôn suy nghĩ cho người khác, lạnh lùng của anh chỉ đối với mọi chuyện chứ không phải mọi người, bằng không cũng sẽ không quen biết nhiều bạn bè trong giới như vậy.

Vì tránh cho cậu bị thương, Phong Dương xoay người cậu lại, để cậu nằm quay lưng về phía mình.

Tưởng Thầm chỉ cảm thấy mình như biến thành một con thuyền nhỏ đang ở nơi biển lớn sóng cuộn mênh mông, chỗ sâu trong thân thể không ngừng có khoái cảm trí mạng đánh úp lại, một đợt tiếp một đợt, làm cậu không thể chịu đựng nổi.

Ở trong những đợt sóng biển lên xuống phập phồng đó phát ra từng âm thanh kiều mị, cũng chỉ được một người còn lại trong phòng nghe thấy.

Mưa to bên ngoài cửa kính cũng không dừng lại chút nào.

Thậm chí lúc Phong Dương chuẩn bị đâm vào nơi sâu nhất trong thân thể Tưởng Thầm, bỗng một tiếng sấm rền vang bên ngoài cửa sổ.

Từ đấy trở đi, sấm sét không ngừng, hòa cùng triền miên không dứt trong phòng, một ngày không yên, đất trời phổ một khúc ca oanh liệt khí phách.

Trên người hai người dính nhớp mồ hôi, Phong Dương đứng dậy, ôm Tưởng Thầm trong trạng thái nửa hôn mê vào phòng tắm, vặn một bồn nước ấm, lúc anh đang tắm rửa cho cậu, cậu hơi giãy giụa, cho rằng anh muốn tiếp tục làm, trong miệng phát ra âm thanh kêu đừng như mèo nhỏ meo meo.

Phong Dương từ trước đến nay chưa bao giờ mất khống chế như vậy, chính anh cũng thấy rất kỳ quái, như thế nào khả năng khống chế bỗng nhiên kém như vậy, mới đầu chỉ tính toán mau chóng giải quyết mọi chuyện, cho đến lúc sau, vì thân thể Tưởng Thầm quá mức mỹ vị, làm anh không biết thỏa mãn mà ăn người ta hết lần này đến lần khác, gặm sạch từ trong ra ngoài.

Không chỉ dùng hết toàn bộ ba con sói chuẩn bị sẵn trong phòng, một lần cuối cùng còn trực tiếp bắn trong thân thể cậu.

Lúc ấy Phong Dương còn sửng sốt, sau đó lại thả lỏng, cấu tạo thân thể Tưởng Thầm hoàn toàn giống với anh, cho dù đối phương có nhận í ì của anh, cũng không thể nào mang thai.

Và anh mỗi năm đều đi kiểm tra thân thể định kỳ, nên sẽ không lây truyền bệnh gì cho cậu.

Tắm rửa cho người kia xong, anh mới trở lại phòng tắm tắm rửa.

Khác với Tưởng Thầm đang hôn mê, Phong Dương không chút nào buồn ngủ, đồng hồ sinh học của anh rất chuẩn, chưa đến giờ sẽ không buồn ngủ.

Nhìn đồng hồ, từ lúc Tưởng Thầm đến phòng anh đã trôi qua mấy giờ, sắc trời ngoài cửa sổ cũng đã hoàn toàn tối đen.

Mưa đã nhỏ hơn lúc nãy, anh mở cửa sổ, nhìn về phía màn đêm đen tối vô biên, thân hình cao lớn đứng sừng sững bên cửa sổ, giống như cương cân thiết cốt, nửa điểm cong cũng không thấy.

Nhìn chăm chú một hồi, anh thu lại tầm mắt, ngồi vào bàn trà đọc kịch bản, là diễn viên, đóng phim là công việc của hắn, cho dù vừa nãy có xảy ra một chút nhạc đệm nhỏ, cũng không thể ngăn cản kế hoạch thường ngày diễn ra.

Mỗi ngày anh đều vô cùng nghiêm khắc làm theo kế hoạch.

Phong Dương rất nhanh đã chìm vào nhân vật trong kịch bản, vừa xem một chút liền đã khuya.

Anh khép lại kịch bản đứng dậy, chuyển mắt thấy tư thế người trên giường giống như không hề thay đổi, đỏ ửng trên mặt đã lui đi ít nhiều, nhưng đuôi mắt vẫn còn rất hồng, môi cũng sưng lên, cả cơ thể đều vùi sâu trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt lớn bằng bàn tay, dung nhan khi ngủ dịu dàng ngoan ngoãn, dáng vẻ vô cùng đơn thuần không chút tâm cơ.

Ánh mắt Phong Dương hơi trầm xuống.

Ngày hôm sau, Tưởng Thầm bị một trận eo đau chân mỏi gọi tỉnh, bởi vì mấy phòng trọ thiết kế trang trí đều giống nhau, khoảnh khắc cậu mở mắt ra, cứ ngỡ đang ở trong phòng mình.

Mà lúc chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy trong phòng nhiều hơn một bóng lưng cao lớn, cậu suýt thì chết khiếp.

Nghe thấy phía sau có động tĩnh, Phong Dương xoay người, sau đó liền đối diện với đôi mắt hoàn toàn trợn tròn của Tưởng Thầm.

"Ngày hôm qua cậu đi nhầm phòng." Phong Dương cũng không muốn nhìn cậu vô nghĩa thêm, trực tiếp nói.

Cổ Tưởng Thầm khẽ xoay sang phải, nhìn thấy vali hành lý xa lạ, lại nhìn thấy quần áo lạ lẫm treo trên móc áo, cậu chớp chớp mắt, vẫn có chút không thể tin được.

"Cậu bổ nhào vào ngực tôi, kêu tôi giúp cậu, tôi giúp xong rồi cậu liền hôn mê, nhưng mà bây giờ tỉnh rồi, thì mau đi đi."

Phong Dương bình tĩnh lạnh nhạt nói, nhìn Tưởng Thầm cũng là ánh mắt hoàn toàn xa cách.

"Em... Chúng ta...." Tưởng Thầm bỏ tay ra khỏi chăn, đầu hơi cúi, liền nhìn thấy trên tay rõ ràng vài vết đỏ.

Lúc vừa mới tỉnh lại còn có chút mơ hồ, bây giờ cả người đều đã thanh tỉnh, chỗ bị khai thác quá độ mà cậu không để ý lắm truyền đến từng cơn đau âm ỉ.

Vẻ mặt Tưởng Thầm nháy mắt thay đổi, kinh ngạc không thôi mà nhìn Phong Dương.

"Tôi không quan tâm cậu vì sao mà chạy vào phòng tôi, nhưng có một điều tôi phải nói cho cậu biết, cậu đừng mong chiếm được thứ gì tốt từ tôi." Trong con ngươi thâm trầm của Phong Dương hoàn toàn là lạnh băng.

"Không phải, em...." Tưởng Thầm muốn giải thích một chút, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của Phong Dương, thanh âm của cậu đột nhiên biến mất.

Phong Dương cầm quần áo đã xếp gọn trên sô pha đi đến đầu giường: "Mặc xong quần áo lập tức rời khỏi đây."

Tưởng Thầm nắm chặt quần áo Phong Dương đưa cho cậu, muốn nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức một mảnh mơ hồ, không nhớ được cái gì cả.

Từ lạnh nhạt kinh thường trong lời nói của Phong Dương, cậu biết anh đã hoàn toàn hiểu lầm cậu, hiển nhiên cho rằng cậu vì tài nguyên tốt mà leo lên giường anh.

Tưởng Thầm cúi đầu xuống, khoé môi hơi nhếch lên, dù vậy thì cậu giải thích thế nào đây, rằng cậu uống thuốc cảm nhưng thuốc cảm với cậu như xuân dược, sau đó ý thức cậu hỗn loạn, vào nhầm phòng Phong Dương?

Chính cậu cũng cảm thấy lý do này vô cùng buồn cười.

Xốc chăn xuống giường, dù tay chân mềm như bông nhưng cậu vẫn cố mau chóng mặc quần áo, lúc cậu đi qua người hắn để đi ra, theo bản năng liền liếc mắt nhìn vị Đại ảnh đế này.

Người đàn ông này cao to đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, gương mặt góc cạnh rõ ràng, mà Phong Dương không chỉ có ngoại hình xuất sắc, càng nổi danh là người cương nghị chính trực trong giới.

Chỉ đứng ở đấy thôi, cũng làm cậu cảm giác được khí thế lạnh lẽo tản ra từ trong xương, khiến người khác không tự chủ được mà thần phục.

Trước nay cậu đều chỉ nhìn thấy người này trên TV, người được giới truyền thông vinh danh Ảnh đế tám tỷ, bởi vì anh đóng mấy bộ điện ảnh, bộ nào cũng đắt khách, cậu vẫn luôn đem anh làm tấm gương để học tập và nỗ lực.
(*8 tỷ NDT = 26432010202400 VND)

Vốn dĩ muốn một ngày nào đó có được chút thành tích sẽ xuất hiện trước mắt người, lại không ngờ rằng tạo hoá trêu ngươi, khiến bọn họ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Đáng tiếc không có loại thuốc hối hận để uống,Tưởng Thầm- fan nho nhỏ của Phong Dương chậm rãi đi đến cánh cửa, giơ tay mở cửa phòng.

Sau lưng lại truyền đến thanh âm.

Trong lòng Tưởng Thầm vui vẻ, chỉ là không ngờ Phong Dương gọi cậu lại nhắc cậu cẩn thận, đừng để người khác nhìn thấy cậu đi ra từ phòng này.

Tưởng Thầm bị dội cho một chậu nước lã, từ đầu đến chân đều ướt sũng, lạnh đến thấu tim, cậu ngơ ngác đáp một tiếng được, sau đó liền mở cửa phòng rời đi.

Từ tầng ba trở lại tầng bốn, Tưởng Thầm mở cửa phòng mình đi vào.

Tay vừa mới khép lại cánh cửa, cả người cậu giống như bị hút hết tất cả sức lực, dựa lưng vào ván cửa trượt ngồi xuống.

Cậu ngồi trên nền nhà úp mặt vào đầu gối.

Chuyện quái gì thế này!

Hai tay cậu gắt gao kéo tóc mình, khớp ngón tay dùng sức đến trắng bệch, giống như muốn thông qua việc tự ngược đãi mình để xóa xạch chuyện xảy ra tối qua.

Nhưng thời gian đều không thể quay lại, chuyện đã xảy ra, làm sao xóa đi được.

Ngồi trên nền nhà lạnh lẽo một lúc lâu, Tưởng Thầm ngẩng đầu, hai con mắt đều đã đỏ rực, nhìn như tuỳ lúc đều có thể rơi nước mắt, cậu cong cong khoé môi, nở một nụ cười xấu hơn cả khóc.

Nhưng mà tựa hồ cảm mạo đã khỏi, cũng không phải không có chuyện tốt gì.

Ảo não hối hận cũng không làm nên cơm cháo gì, Tưởng Thầm chỉ có thể lựa chọn trốn tránh, cậu đột nhiên đứng lên, nhưng kéo theo vết thương ở phía sau, đau đến cậu phải xuýt xoa.

Đỡ vách tường đợi hoà hoãn lại một chút, cậu cũng không rảnh lo thân thể mình khoẻ hay không, nhanh chóng sắp xếp lại hành lý, vốn dĩ cũng là ngày hôm nay phải rời đi, bây giờ chỉ là đi sớm hơn mà thôi.

Mưa càng lúc càng nhỏ, Tưởng Thầm kéo vali ra khỏi cửa, khi xuống tầng một, ông chủ đang ngồi trên ghế uống trà ở ngoài sân.

Nhìn thấy Tưởng Thầm xuống dưới, mỉm cười chào hỏi.

"Đi rồi sao?" Ông chủ tuổi đã khá lớn, đuôi mắt cũng đã có nếp nhăn.

"Vâng." Tưởng Thầm gật gật đầu, môi có chút không nâng nổi, ở trong phòng cậu đã phát hiện cổ họng khẩn đặc của mình, nguyên nhân hiển nhiên là bởi tối hôm qua kêu hơi lắm.

"Cảm mạo cũng tốt lên rồi nhỉ, ngày hôm qua chú có ghé qua phòng khám, vốn là có lấy về ít thuốc cảm, kết quả gõ cửa phòng cậu, không có ai trả lời, nghĩ chắc cậu ngủ rồi, cũng không gõ tiếp nữa."

"Vâng." Tưởng Thầm vẫn chỉ nói lên được một chữ.

Ông chủ trong mắt có nghi ngờ, nhưng cũng không hỏi thêm gì, Tưởng Thầm sắp xếp hành lý xong cũng đã nhắn tin qua wechat với người đại diện, anh ấy cũng đã gọi xe cho cậu.

Tưởng Thầm đợi trong sân không lắm, xe cũng đã tới đây.

Ông chủ giúp Tưởng Thầm xếp hành lý vào cốp xe, cuối cùng dặn tài xế lái xe chậm một chút.

Ô tô chầm chậm khởi động, mang theo Tưởng Thầm rời khỏi nhà trọ bình dân mà cả quãng đời sau này cậu đều không có cách nào quên được.

Ô tô đi không lâu liền biến mất trong làn mưa phùn, ở căn phòng nào đó trên tầng ba, rèm cửa sổ được mở ra, Phong Dương mặt không chút cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú chiếc ô tô đã đi xa.

Trợ lý cá nhân đứng phía sau anh cho là Phong Dương đang lo lắng đến tiến trình ghi hình, vì vậy liền thuận miệng nói: " Buổi ghi hình kỳ trước cơ bản đều là cảnh trong nhà, không cần lo lắng."

Phong Dương quay người lại, con ngươi lạnh như hồ băng bắn thẳng lên người vị trợ lý, người sau tức khắc im như ve sầu vào đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro