Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chương 18: Em ấy là người của tôi

__________________________

Tươi cười trên môi Tưởng Thầm nháy mắt nhạt đi, Phùng Văn nhìn thấy nhưng ngược lại hứng thú trong đáy mắt hắn càng đậm hơn.

Nhìn sườn mặt trắng muốt của cậu, trong mắt hắn lập loè quang mang như thợ săn nhắm trúng con mồi.

Vốn dĩ chẳng có mấy hứng thú với tiệc rượu này, hắn đã từng tham gia quá nhiều buổi tiệc tùng kiểu này, rất nhiều minh tinh rời khỏi ánh đèn flash, nhan sắc cũng chẳng còn bao nhiêu.

Nhưng Tưởng Thầm không những không giảm bớt, dung mạo so còn xuất sắc hơn cả trên màn hình lớn.

Hot search ngày hôm qua hắn cũng thấy, Chương Nhiên nói không sai, gương mặt tinh xảo này của cậu, xác thật nhỏ hơn bàn tay hắn.

Trong lòng nghĩ như vậy thì ngón tay hắn cũng giật giật, thật muốn tự mình đi nghiệm chứng.

Ánh mắt người bên cạnh vẫn luôn dừng trên người mình, cũng không phải loại tốt đẹp gì, tâm Tưởng Thầm nổi lên cảnh giác, lúc đầu cậu còn thấy có thể Phùng Văn là minh tinh mới ký hợp đồng với công ty, mà có vẻ là không phải rồi.

Không phải chưa từng gặp loại người như này, túi da đẹp đẽ này của đã thu hút biết bao người đến tiếp cận, sau đó đều có chung đồ chọc ghẹo.

Mà cậu thì chỉ muốn tự mình nỗ lực, từng bước  thành thật kiên định, cho dù Phong Dương muốn giúp cậu cũng không cần, bán đứng thân thể mình để leo lên thì cậu thà rời khỏi giới giải trí còn hơb.

Cậu đứng dậy, mắt nhẹ mày nhạt nói ' Tôi cần đi vệ sinh ', quay đầu đã nhanh chóng đi rồi.

Mà khi thân ảnh cậu càng lúc càng xa, tầm mắt sau lưng cũng sắc bén đến mức như kim chích vào lưng.

Trong toilet còn có người khác, cũng là người dưới trướng anh Thiên, Tưởng Thầm từng nghe qua tình huống của đối phương.

Bởi vì vào đây do muốn tránh Phùng Văn, cho nên lúc ấy Tưởng Thầm bỗng nghĩ người trươc mắt này trông cũng rất đẹp trai, nếu Phùng Văn coi trọng hắn, nói không trừng sẽ lưỡng tình tương duyệt.

Người nọ thấy Tưởng Thầm đi vào, trong chớp mắt đồng tử liền co rút, tâm tư hắn đối với cậu vừa cực kỳ hâm mộ lại cực kỳ ghen ghét, kỳ hâm mộ cậu trời sinh có một vẻ ngoài quá tốt. Cũng lại ghen ghét cậu rõ ràng có thể dựa vào  thân thể xinh đẹp để bò lên, sao cứ cố tình thể hiện không để ý đến ngoại hình, bộ dáng nỗ lực chăm chỉ.

Quả thực là lãng phí gương mặt kia, nếu là của hắn, hắn chắc chắn sẽ tận dụng đến cùng.

Tưởng Thầm cũng không ngốc, nhìn ra người này chả vui vẻ là bao  với mình, cho nên lúc hắn đi qua còn cố ý hướng tránh sang bên cạnh, lúc cậu ta đi qua người cậu còn không quên hừ lạnh một tiếng.

Kỳ thật cậu cũng đoán được vì sao đối phương lại thù địch mình như vậy, nhưng cậu ta cũng không thật sự xúc phạm gì cậu, nên cậu cũng không muốn để ý nhiều làm gì.

Rửa sạch tay xong lau tay, cậu cảm thấy mình thể hiện đã quá rõ ràng, không chừa chút mặt mũi nào cho Phùng Văn, hắn không thể nào không nhận ra.

Chờ khi cậu trở về, quả nhiên Phùng Văn không còn ở chỗ cũ, trong lòng cậu nhẹ nhàng thở phào.

Bỗng nhiên cậu trông thấy người đại diện đang nhìn dáo dác xung quanh, sau khi nhìn thấy cậu thì ra hiệu kêu cậu đi qua, Tưởng Thầm đi xuyên qua đám người lại đấy.

"Có chuyện gì vậy anh?" Cậu hỏi.

"Vừa rồi có người ngồi bên cạnh cậu, hai người nói cái gì?" Biểu tình anh Thiên có chút khác thường.

Tưởng Thầm lắc đầu: "Cũng không nói gì, em mới biết tên của hắn, hắn là người mới ký hợp đồng với công ty sao?"

Anh Thiên biểu tình kinh ngạc: "Hắn là cổ đông  mới của công ty."

Môi cậu mấp máy.

"Về rồi lại nói, cậu liền trở về đi, anh đi hỏi thăm rồi người kia cũng không phải loại quá mức cường thế bá đạo, nếu cậu không muốn thì chắc hắn cũng sẽ không cưỡng ép đâu." Cái chuyện quy tắc ngầm này, hầu như đều là anh tình tôi nguyện.

Tuy rằng ngoại hình Tưởng Thầm xuất sắc hơn rất nhiều người, nhưng cái tính này của cậu nhất định sẽ không chấp nhận quy tắc ngầm, nếu cứ cưỡng chế hái dưa xanh chắc chắn sẽ không ngọt.

Đạo lý như vậy hắn biết, và Phùng Văn lại càng không thể không hiểu.

Đôi khi Tưởng Thầm lại thấy mình khá may mắn vì có thể gặp được người đại diện hiện tại, cậu biết một số người đại diện căn bản chẳng hề quan tâm ý muốn của nghệ sĩ, hoàn toàn coi bọn họ thành công cụ kiếm tiền.

"Anh Thiên, cảm ơn anh." Ngoài cảm ơn ra cậu cũng không biết mình nên nói gì.

Anh Thiên mỉm cười vỗ vỗ bả vai cậu: "Chuyện cậu không muốn, anh có thể chắn thì sẽ tận lực chặn lại cho cậu, cậu cứ là chính mình là được."

Tưởng Thầm chào tạm biệt hắn, đi về phía lối ra đằng sau lưng đám đông.

Thạch Lỗi không đi theo lên trên tiệc mà chờ dưới lầu, Tưởng Thầm gọi điện cho hắn, rất nhanh xe đã từ trong bãi đỗ lên cửa chính khách sạn.

Tới cửa rồi lại không thấy bóng dáng cậu đâu.

Thạch Lỗi liền gọi điện cho Tưởng Thầm, sáu bảy hồi sau mới có người nghe máy.

"........Chờ em thêm hai phút." Tưởng Thầm nói xong liền cúp máy, nhìn về người đang chắn mất lối đi nhỏ hẹp.

Không chỉ một mình Phùng Văn mà còn có bạn của hắn, cậu hoàn toàn không biết người nọ, nhưng ánh mắt hắn ta cứ lộ liễu dừng ở trên người cậu, tựa như đang đánh giá một món hàng là cậu đây.

"Đi nhanh như vậy, không ở lại chơi thêm một lúc?" Phùng Văn tươi cười nghiền ngẫm.

Tưởng Thầm mấp môi, hắn ta không giả bộ nữa, ánh mắt cậu cũng hoàn phai nhạt.

"Ngày mai tôi còn công việc, phải về sớm để nghỉ ngơi." 

Bàn tay Phùng Văn đưa lại gần như là muốn sờ lên mặt cậu, cậu lập tưc lùi về sau một bước, nhíu mày, trên mặt giờ chỉ còn đề phòng.

"Công việc gì? Nói cho tôi, tôi đẩy cho em." Khi hắn ta nói chuyện hơi thở toả ra mùi rượu cay nồng, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra từng trận tinh quang.

"Cảm ơn anh, nhưng không cần, trợ lý của tôi còn chờ ở dưới, tôi đi trước."

Tưởng Thầm không muốn đứng chung với Phùng Văn thêm giây phút nào cả, cậu cảm thấy thái độ của đã quá rõ ràng, chỗ này là nơi công cộng, chắc hắn ta cũng không dám làm gì quá mức.

Nói xong cậu đi ngay về phía trước, chỉ là khi vừa đi qua người Phùng Văn, tay lại bị nắm chặt, lòng bàn tay đối phương ái muội mà vuốt ve lên làn da ở tay cậu.

"Đi theo tôi đi, tôi có thể cho em rất nhiều thứ."

Tưởng Thầm cực kỳ kinh ngạc, quay đầu nhìn Phùng Văn, trên mặt đối phương là biểu tình cuồng vọng không kiêng nể gì.

"Tôi hiện tại rất tốt." Cho nên hoàn toàn không cần, cậu từ chối.

Phùng Văn vẫn cứ cười, hắn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như muốn phá huỷ cậu rồi nuốt vào bụng: "Không muốn suy xét thêm sao?"

"Không cần!"

"Tôi sẽ khiến em phải tới cầu xin tôi." Tươi cười tràn đến khoé mắt, bỗng nhiên hắn buông ra một câu tàn nhẫn.

Tưởng Thầm tránh thoát khỏi cánh tay hắn, thái độ kiên quyết: "Sẽ không có ngày đấy."

"Nói lời tạm biệt sớm thế." Phùng Văn chẳng mấy khi thấy hứng thú với một người như vậy, quá khứ của cậu hắn đã rõ ràng, trong trong sạch sạch, mà hắn lại thích nhất là vấy bẩn những đồ vật tinh khiết ấy, nhuộm lên màu sắc của mình.

Tay Tưởng Thầm nắm chặt lại buông ra, cậu mím môi bước nhanh về hướng thang máy, lúc này cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, Thạch Lỗi bước ra từ bên trong, cậu nhìn thấy Thạch Lỗi, lại nghĩ đến đây là người Phong Dương sắp xếp bên mình, tức giận trong lòng như bỗng nhiên tiêu tan, cùng lắm thì cậu giải ước với công ty, cậu không để ý đến vật chất, khiến cậu vi phạm nguyên tắc của chính mình, cầu thà rằng rời đi trước còn hơn.

Sắc mặt Tưởng Thầm một mảnh lạnh lẽo, cảm xúc rõ ràng đang không tốt, Thạch Lỗi nhìn về phía sau cậu, ngay sau đó đối diện với ánh mắt Phùng Văn, khi đó hắn ta cũng chả thèm thu liễm thần sắc kiêu ngạo trên mặt, cho nên Thạch Lỗi thấy quá rõ ràng.

Trên đường về Thạch Lỗi cái gì cũng không hỏi, biết bây giờ  tâm tình cậu không tốt nên không quấy rầy cậu.

Sau khi về đến nhà Tưởng Thầm tắm rửa xong liền đi ngủ, cậu cho rằng cho dù Thạch Lỗi có nhìn thấy bọn Phùng Văn, thì cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà ngay sau khi rời khỏi nhà Tưởng Thầm, Thạch Lỗi liền gọi điện cho Phong Dương, anh đang ngồi trong hội sở với mấy nhà làm phim, người khác đều gọi một người tiếp rượu đến, chỉ riêng bên người anh là không có, mấy nhà làm phim quen biết đều chọc ghẹo anh có phải định xuống tóc đi tu hay gì, anh chỉ cười đáp đã có người yêu, không có hứng thú với người khác.

"Thủ thân như ngọc vậy cơ á?" Một người ôm một tiểu nữ sinh trong ngực tỏ ra kinh ngạc.

"Thế thôi." Anh không phủ nhận.

"Không nhìn ra được Đại ảnh đế của chúng ta lại là một kẻ si tình."

Những người khác đều hùa theo trêu đùa.

Nhiều năm như vậy chỉ duy nhất động tâm với Tưởng Thầm, là ôm ý tưởng cả đời ở bên người kia, mấy thứ xxx này đối với anh không quá hấp dẫn, so với sung sướng trên thể xác, anh càng yêu sự thoả mãn mà công việc mang lại.

Phong Dương nói chuyện uống rượu với nhóm chế tác, lúc sắp kết thúc điện thoại lại vang lên.

Nhìn thấy là Thạch Lỗi gọi đến anh lập tức nhận rồi nói đợi chút, sau đó báo với mấy người trong phòng liền đi ra ngoài.

Tuy Thạch Lỗi không tiếp xúc quá nhiều thứ trong giới giải trí, nhưng trực giác đối với nguy hiểm cho hắn biết người nhìn thấy lúc trước có khả năng sẽ gây bất lợi cho Tưởng Thầm, Phong Dương trả hắn tiền lương kếch xù như vậy, hắn phải trừ hết tất thảy những thứ có thể gây nguy hiểm cho Tưởng Thầm.

"Được, việc này tôi sẽ xử lý, cậu đừng nói cho Tưởng Thầm." Muốn tra một người cũng không phải việc gì khó, nghe Thạch Lỗi miêu tả, hiển nhiên tên kia nảy sinh ý khác với Tưởng Thầm, mà hiển nhiên hắn ta chưa biết cậu là của ai, ít nhất ngày nào anh vẫn còn thì đừng thằng nào mong mỏi đánh chủ ý lên người cậu.

Anh có số điện thoại của người đại diện cậu, vốn dĩ muốn gọi từ lâu nhưng thấy thời cơ không thích hợp, ai ngờ nay lại có cơ hội tốt như thế.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Thạch Lỗi, anh lập tức gọi cho người đại diện của cậu.

Bên kia anh Thiên nhìn thấy là số lạ gọi đến, mới đầu còn không cảm thấy gì, nhưng sau khi nghe người kia giới thiệu tên xong, hắn ta cả kinh thiếu chút nữa quăng điện thoại xuống đất.

"Anh, anh Phong?"

"Buổi tối hôm nay công ty mấy cậu tổ chức tiệc rượu, ai là người ngăn Tưởng Thầm lại?" Phong Dương biết chính mình hỏi thế người đại diện sẽ có bao nhiêu khiếp sợ, anh không đánh giá cao cái công ty ấy, tự nhiên rất muốn kêu cậu chuyển đến công ty mình.

Đại diện nghe Phong Dương bỗng nhắc đến Tưởng Thầm, lại cân nhắc ý tứ anh thì rõ ràng là Đại ảnh đế có quan hệ gì đó với Tưởng Thầm.

Phong Dương và Phùng Văn hai người hắn đều không đắc tội nổi, nhưng hắn cũng khá rõ tính tình Phong Dương, nếu bây giờ hắn không nói, anh vẫn cứ có cách để biết, cũng chẳng phải chuyện gì bí mật.

"Phùng Văn, gần đây mới nhập cổ phần vào công ty chúng tôi, bối cảnh cụ thể tôi cũng không rõ lắm." Anh Thiên châm chước dùng từ.

Phong Dương ừ một tiếng chuẩn bị cúp máy, bỗng người đại diện có chút chần chờ hỏi hắn: "Ngài với Tưởng Thầm, các người....." Là bạn bè hay là có quan hệ gì khác, hắn mới nói một nửa, ý thức lại người đối diện là ai, kịp thời dừng lại.

"Cậu ấy hiện tại ở dưới trướng của cậu, làm phiền cậu chăm sóc cho cậu ấy."

Sau đó Phong Dương cúp máy, để lại người đại diện đang nhìn chằm chằm điện thoại thật lâu, nội tâm vẫn không thể bình tĩnh.

Phùng Văn?

Anh nhận ra mình chưa từng nghe qua nhân vật nào tên này, quay trở lại phòng, nghĩ ngợi một lát cuối cùng vẫn hỏi.

Có người kêu hắn cũng biết Phùng Văn, tò mò làm sao anh lại hỏi tới đối phương.

"Có chút việc riêng phải nói với hắn." Tay anh gác ở trên đùi, khẽ nhịp hai cái.

" Vừa vặn chỗ tôi có số điện thoại của hắn." Một người nói.

__________________________

Bởi vì hôm sau lịch trình thật sự rất nhiều, vì thế tận sáng ngày thứ ba, Phong Dương mới lấy danh nghĩa cá nhân gọi cho Phùng Văn, hẹn hắn ra ngoài ăn một bữa cơm.

Đương nhiên là Phùng Văn biết Phong Dương, phòng làm việc của anh trong ngành có thể nói là làm rất tốt, hắn còn từng nghĩ tới đi gặp anh để học tập vài kinh nghiệm đầu tư phim ảnh, đầu năm nay ngành sản xuất phim điện ảnh phát triển vượt bậc, có ánh mắt tốt thì một bộ ít nhất cũng phải kiếm vài trăm triệu.

Không dự đoán được Phong Dương thế nhưng lại chủ động liên hệ hắn, đương nhiên là hắn đáp ứng ngay lập tức.

Lúc hai người gặp nhau trong một tiệm cà phê, Phùng Văn còn chưa kịp nói lời hàn huyên, Phong Dương nói ra ý đồ mình hẹn hắn đến đây.

".....Có người anh không thể động vào." Khí tràng trên người anh toàn bộ khai hoả, tuy anh đang ngồi còn hắn ta thì đứng, nhưng vẫn khiến cho Phùng Văn thấy áp bức to lớn.

"Ai?" Phùng Văn thuận theo lời anh hỏi.

"Tưởng Thầm." Gương mặt anh bao trùm băng sương, hơi thở lạnh lùng vây quanh thân thể tựa như bích kiếm ra khỏi vỏ, khiến người ta không nhịn được đề phòng.

Phùng Văn tạm dừng một lát, sau đó cất bước đến đối diện anh ngồi xuống.

"Phong Đại ảnh đế anh cùng cậu ấy?" Khoé miệng hắn ta gợi lên cười cợt.

Giờ trên mặt anh hoàn toàn chẳng có ý cười, cơ thể anh hơi ngả về trước, lạnh băng nói: "Em ấy là người của tôi, cậu chỉ cần nhớ kỹ điều này là được."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro