Chương 16
Phong Dương không có ngoại lệ, nhưng chỉ ở chung với Tưởng Thầm thời gian không lâu lắm, cũng đủ để anh hiểu được cách làm người của cậu.
Con của anh, lúc ở phòng phẫu thuật anh đã nói mang nó đi, đứa nhỏ không có một người cha khác, chỉ có thể nhận được một phần yêu thương.
Đối với bé con mà nói, hai phần tình thương mới chân chính hoàn chỉnh.
Đây đương nhiên không phải toàn bộ nguyên nhân, càng chủ yếu là Phong Dương đối với cậu trai đã từng phát sinh quan hệ giường chiếu với mình muốn hiểu biết càng sâu sắc hơn.
Nhìn Tưởng Thầm phát sốt, nóng đến sắc mặt đỏ bừng, trên mặt toát ra biểu tình khó chịu, trái tim bên dưới lồng ngực anh cũng theo đó nhè nhẹ từng đợt đau đớn.
Anh đã từng đối với tình yêu và con cái không có để ý dư thừa, bỗng nhiên có thêm một đứa con, trên vai hạ xuống thêm một thứ gọi là trách nhiệm làm cha. Phong Dương cúi xuống. Thật thân mật, anh cứ như vậy ngừng ở trên người cậu, cả hai dựa thật sự gần, ngoài cửa sổ là ánh nắng tươi sáng, quang mang kim sắc xuyên thấu qua cửa kính, rải khắp phòng một mảnh ấm áp.
*quang mang kim sắc: hiểu nôm na là ánh sáng vàng nha
Ngay bên dưới là lông mi Tưởng Thầm, vừa dày lại cong vút, như có vô số âm thanh đều đang kêu gào, anh cũng không biết chính mình làm sao, cảm xúc chi phối toàn bộ cơ thể, khiến anh nghĩ như thế nào, liền muốn làm như thế.
Dùng ánh mắt miêu tả lại gương mặt đơn thuần thanh tĩnh của cậu, anh nhớ rõ môi Tưởng Thầm rất mềm mại, anh từng hôn qua, nhấm nháp qua.
Vì thế đôi mắt âm hiểm hạ xuống, hai cánh môi mềm mại đỏ thắm liền tiến vào đồng tử, Phong Dương chậm rãi hạ người, thời điểm sắp chạm vào đối phương đột nhiên dừng lại.
Ý thức được thiếu chút nữa đã đi hôn trộm người ta, biểu tình Phong Dương trở nên hết sức khiếp sợ.
Thích có lẽ chỉ do khoảnh khắc nào đó, và cái khoảnh khắc kia, anh cũng không muốn đi miệt mài theo đuổi.
Nhưng anh cũng rõ ràng, anh muốn người kia.
Từ trên giường đi xuống, thân hình cao lớn của Phong Dương đứng lặng lẽ ở mép giường, người trên giường kia còn không biết, trong một khắc kia, anh đã đưa ra quyết định gì.
Phong Dương ánh mắt thật sâu mà ngưng ở Tưởng Thầm đã lâm vào ngủ say, tựa muốn đem thân ảnh con nhà người ta khắc sâu vào não mình.
Công việc bên kia còn chưa kết thúc, Phong Dương không thể để người ta chờ mãi, ở chỗ Tưởng Thầm không lâu lắm liền rời đi.
Tưởng Thầm vẫn luôn ngủ từ giữa trưa cho tới chạng vạng chân trời đều là ráng đỏ, ra một thân mồ hôi, cả người dính dính nhớp nhớp, lấy xuống miếng dán hạ sốt ở trên trán, lại tủ quần áo tìm một bộ đồ ngủ sạch sẽ vào phòng tắm, Thạch Lỗi thì đang nấu cháo ở trong bếp, hiện tại Tưởng Thầm đang sinh bệnh, tốt nhất nên ăn đồ ăn thanh đạm dễ dàng tiêu hóa như cháo.
Nghe được bên ngoài có chút động tĩnh, Thạch Lỗi từ phòng bếp đi ra, sau đó liền nhìn thấy thân ảnh cậu đang đi về phía phòng tắm.
Nhìn bóng dáng đối phương, so với khi phát sốt đã khá hơn nhiều, hắn cũng yên tâm thả lỏng tâm tình.
Khi hắn chuẩn bị gọi điện cho Phong Dương, đối phương lại trước một bước gọi đến.
Bên Phong Dương đang chuẩn bị ăn cơm, lại nhớ tới Tưởng Thầm, cho nên gọi cho Thạch Lỗi xem cậu đã tỉnh chưa.
"Đã tỉnh, hiện tại đang đi tắm rửa."
"Tối nay cậu ở lại đó đi, ban đêm chú ý nhiều chút." Có đôi khi phát sốt sẽ lặp lại, có người ở cùng cậu, anh mới có thể hoàn toàn yên tâm, cả Tưởng Thầm lẫn bé con, anh đều hi vọng không ai bị gì.
"Được, tôi biết rồi." Kỳ thật dù Phong Dương không nói, Thạch Lỗi cũng đã quyết định ở lại.
Tưởng Thầm tắm xong đi ra phòng khách, vùi người lên sofa, áo ngủ rộng thùng thình, lần này đi ghi hình show thực tế làm cho cậu gầy đi một chút, áo ngủ mặc trên người trông càng lớn hơn, cổ áo trống rỗng, áo trên vai nhìn như tuỳ thời đều có thể trượt xuống.
Thạch Lỗi thấy trong phòng ngủ có tấm thảm, đi vào lấy ra đắp lên người cậu.
Cậu khẽ cười nói cảm ơn.
"Nước đường đỏ lúc nãy còn không anh?" Cậu thấy trong miệng vô vị, muốn uống chút đồ ngọt.
"Còn nhiều lắm." Thạch Lỗi nhìn cậu, nháy mắt nhớ tới lúc mà vợ hắn mang thai, rất nhiều chuyện đều tự mình chịu đựng không nói với hắn, hiện tại thấy Tưởng Thầm như vậy, hắn càng thênh cảm kích với vợ mình.
Thạch Lỗi nhanh chóng đi vào bếp, nước đường đỏ vẫn luôn được giữ ấm, hắn rót một chén cho cậu.
Tay cầm chén, Tưởng Thầm chậm rãi uống, vào miệng một trận ngọt nị, yết hầu khô khốc được làm trơn, nhưng chợt, cậu nhớ lại lúc cậu nằm trên giường, cũng có người bưng tới nước đường đỏ, mà người kia còn ôm cậu đút cậu uống.
Cậu nâng mắt nhìn Thạch Lỗi, cậu nhớ rõ trên người người kia có một mùi hương rất đặc thù, chắc chắn không phải Thạch Lỗi.
Trầm mắt suy ngẫm, Tưởng Thầm hỏi: "Buổi chiều hôm qua, có người tới đây sao?"
Thạch Lỗi khẽ giật mình, lắc đầu.
Mi mắt Tưởng Thầm nháy mắt liền rũ xuống, thoạt nhìn có chút thất vọng.
Cho nên là cậu nằm mơ sao?
Nhưng mơ thế kia, cũng chân thật quá đi.
"Ông chủ Phong có đến đây một chuyến sau khi bác sĩ rời đi." Thạch Lỗi giống như đang thở dốc rất mạnh, cuối cùng cũng thốt ra những lời này.
Tưởng Thầm đột nhiên ngẩng đầu, không lí giải được vì sao Phong Dương tới, mà lúc nãy cậu hỏi Thạch Lỗi lại lắc đầu.
Thạch Lỗi cũng không rõ tại sao Tưởng Thầm lại kinh ngạc, từ phía hắn, hắn là được Phong Dương thuê tới làm trợ lí cho cậu, có thể nói, hắn là người bên Phong Dương, Tưởng Thầm muốn hỏi người khác, Thạch Lỗi hắn, cũng không được tính là người khác.
Huống chi Tưởng Thầm mang thai đứa nhỏ của Phong Dương, Phong Dương đối với cậu mà nói cũng không tính là người khác.
Tưởng Thầm lúc sau mới rõ ràng điểm này, Thạch Lỗi không biết ước định giữa cậu và Phong Dương, có thể hắn cho rằng cậu và anh là người yêu, cho nên mới tạo ra được kết tinh tình yêu.
Nhưng đấy không phải sự thật a.
Chỉ là một lần ngoài ý muốn, bọn họ ai cũng đều không muốn chuyện này.
Nấu xong cháo, Thạch Lỗi đơn giản xào hai món ăn, hai người ngồi vào bàn, Tưởng Thầm tuy đã đỡ sốt, thân thể vẫn hơi thoát lực, ngồi vào sofa xem tin tức, còn Thạch Lỗi thu thập bát đũa đi rửa.
Không bao lâu sau, âm thanh trong phòng khách liền ngừng, người đại điện của Tưởng Thầm gọi điện đến, nói là lúc trước đã nhận một kịch bản tình yêu đô thị, ngày mai cần đi chụp ảnh tạo hình, sợ cậu mới trở về đã quên mất, cho nên gọi điện nhắc nhở.
Nếu người đại diện không nhắc, cậu cũng thật sự đã quên rồi, cậu liên tục gật đầu chắc chắn mình sẽ đến đúng giờ.
Qua ống nghe, người đại diện rõ ràng cảm thấy giọng Tưởng Thầm có chút suy yếu, dò hỏi Tưởng Thầm có phải hay không sinh bệnh.
Tưởng Thầm cũng không dấu diếm: "Em phát sốt, bác sĩ đã xem qua, bây giờ sốt cũng đã lui, không có trở ngại gì."
"Chú ý thân thể nhiều chút, buổi tối nhớ đi ngủ sớm." Người đại diện quan tâm dặn dò.
Tay đang cầm điện thoại khẽ ngừng, sau đó Tưởng Thầm đem điện thoại đặt lên bàn, thời điểm thu tay về, theo thói quen mà đặt lên bụng.
Lúc nãy khi tắm rửa, Tưởng Thầm nhìn kĩ, bụng mơ hồ có thể nhìn thấy đã gồ lên một chút.
Không biết bé lớn lên sẽ giống ai, giống cậu hay giống Phong Dương, tính cách lại sẽ thiên về ai nhiều hơn.
Ngón tay vô thức mà cuốn cuốn góc áo, không biết nếu bây giờ cậu lật lọng, bên kia anh sẽ thế nào.
Tưởng Thầm rũ mắt cười một tiếng.
Bộ phim đô thị tình duyên sắp quay này, mặt kệ là vai phụ hay vai chính đều không phải người quá nổi tiếng, cơ bản đều là tiểu diễn viên.
Thời điểm Tưởng Thầm đi chụp ảnh tạo hình, các nhân vật chủ yếu khác cũng lần lượt trình diện.
Trước tiên đương nhiên là phải hoá trang, nam nữ đều cùng chung một phòng, chuyên viên trang điểm được mời tới không nhiều lắm, cho nên mọi người phải xếp hàng.
Nam một so với Tưởng Thầm trông lớn hơn một chút, hai người cùng nhau trò chuyện một lúc, kết quả lại là Tưởng Thầm lớn hơn một tháng.
Diễn viên nam đều xếp hàng ở đằng sau, nhường bên nữ đi trang điểm trước, bọn họ cơ bản đã biết nhau, trao đổi phương thức liên hệ cho nhau, có đôi khi một người tốt hay không tốt, ở thời điểm ánh mắt đối diện nhau, cũng có thể cảm giác được.
Nam một vừa rồi cảm nhận được Tưởng Thầm cùng trên mạng nhận xét còn muốn lương thiện ôn hoà hơn, mà Tưởng Thầm cũng bị nam một tính cách hào sảng hấp dẫn, tư thế hai người rất có chút chỉ hận gặp nhau quá muộn.
Bên kia nữ một đã hoá trang xong, là người đầu tiên tiến lên chụp hình, khi đảo mắt qua chỗ nam một cùng Tưởng Thầm, tầm mắt dừng ở trên người hai người, nam một vẫy vẫy tay chào hỏi, Tưởng Thầm không vẫy tay, cậu chỉ hồi đáp cô bằng một nụ cười ôn nhu ấm áp.
Cô nàng cứ như vậy sửng sốt một chút.
Nam một tự nhiên cũng chú ý tới biến hoá của nữ một, chờ cô vừa đi xong, nhìn chằm chằm mặt Tưởng Thầm, biểu tình dị thường.
Tưởng Thầm mở to hai mắt, đoán không ra vì sao thần sắc nam một trở nên quái lạ.
"Ai, nếu cậu là nữ thì tốt rồi, anh khẳng định liền theo đuổi cậu." Nam một đột nhiên nói.
Khiến cho Tưởng Thầm trong lúc nhất thời cả kinh không biết nên phản ứng thế nào.
"Nhà cậu có hay không tỉ tỉ hay muội muội?" Anh ta ghé sát vào Tưởng Thầm, trong mắt đều là nhiệt tình mong chờ.
Tưởng Thầm lắc đầu: "Tôi còn có một người em trai."
" Nhà các cậu gen tốt như vậy, như thế nào lại không sinh nhiều thêm mấy bé gái." Hiển nhiên anh ta cảm thấy thực tiếc hận, sau đó bỗng nhiên tinh thần lại lên: "Không nghe nói cậu có em trai, không phải là lừa anh đi."
"Lừa anh làm cái gì, thật sự." Nhưng mà là cùng cha khác mẹ, điều này thì cậu không nói.
Nam nhất một trận thất vọng, hắn lấy ra di động, mở camera, camera đi theo hắn lùi bước, hắn gác cằm lên trên vai Tưởng Thầm.
"Chụp một bức, trở về đăng lên. Anh sẽ tag cậu, nhớ phải chia sẻ nha." Tiếng cười tươi sáng thoải mái của hắn nhảy thẳng vào lỗ tai cậu.
Tưởng Thầm cong môi gật đầu.
"Lại cười một cái."
Vì thế Tưởng Thầm tươi cười càng rạng rỡ.
Tách một tiếng, hình ảnh trên màn hình dừng lại, nam một loay hoay điện thoại, ngó trái ngó phải, phát hiện một vấn đề.
Cho dù mặt hắn ở phía sau mặt Tưởng Thầm một chút, nhưng chụp ra so với cậu vẫn trông lớn hơn.
Hắn nhéo nhéo cằm Tưởng Thầm, xoay mặt cậu qua lại, lại mở lòng bàn tay áp lên mặt cậu, cơ hồ che hết được toàn bộ.
"Bọn họ nói mặt cậu chỉ lớn bằng lòng bàn tay, anh còn không tin, kết quả là đúng thật, mặt cậu cũng nhỏ quá đi." Nam một cả kinh than thở không thôi.
Tưởng Thầm đẩy nam một đang cản trở tầm mắt cậu ra, đối với chuyện mặt lớn mặt nhỏ này, cậu không chú ý nhiều.
"Hơn nữa làn da còn tốt như vậy." Nam một nhìn chằm chằm mặt Tưởng Thầm, lại chuẩn bị giơ tay sờ cậu, Tưởng Thầmtrốn sang bên cạnh, tay hắn bị rơi vào khoảng không.
"Tôi thấy đến lượt anh rồi kìa." Tưởng Thầm đối với nhiệt tình của hắn ta thực sự có hơi chống đỡ không được, nhắc nhở hắn nên đi hoá trang.
Nam một mặt lộ tiếc nuối, nhưng tưởng tượng đến sau này sẽ có mấy tháng thời gian đóng phim cùng Tưởng Thầm, về sau còn rất nhiều cơ hội a, không vội không vội.
Nam một hoá trang xong, tiếp theo chính là Tưởng Thầm.
Thời điểm chụp ảnh, rất ngoài ý muốn, chụp một mình rất nhiều, nhưng mà nam một nữ một cùng chụp không có, mà lại chụp nam một và Tưởng Thầm nhiều.
Tưởng Thầm không quá lý giải, sau khi kết thức nam một nói cho cậu biết hiện tại đặc biệt lưu hành nam nam cp, thậm chí có đôi khi số lượng nam nam cp so với số lượng nam nữ còn nhiều hơn, hắn cũng đã đọc nguyên tác tiểu thuyết trên mạng, IP cải biên đô thị này, nam một nam hai diễn phối hợp so với nam nữ chính còn nhiều hơn.
CHÚC MỪNG HAI TRĂM LƯỢT BÌNH CHỌN!
TUNG HOA!🌺🌺🌺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro