Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.2

Phía sau nữ minh tinh còn tag Phong Dương, anh hơi.....

Trong tình huống bình thường đều là do người đại diện xử lý, cô nàng vừa đăng xin lỗi , bên này người đại diện cũng thấy, nghĩ nghĩ, rep lại một câu, không có việc gì, không cần xin lỗi, coi như hiểu lầm đã được cởi bỏ.

Ngữ khí hoàn toàn là ôn hoà cùng rộng lượng.

Kế tiếp thì không cần quá chú ý nữa, nhưng mà nữ minh tinh này thông qua chuyện này xem như tiểu hoả, rốt cuộc không phải tuỳ tiện người nào cũng có thể ngồi lên xe Phong Dương, được anh đưa về nhà.

Cô nàng vốn tưởng Phong Dương chỉ cảnh cáo miệng, cho rằng chuyện này đã thực sự kết thúc, nhưng ngay trưa hôm đó đã xảy ra một chuyện khiến cho cô ta hiểu mình thật sự đã đắc tội anh.

Họ liên hệ với người đại diện của Phong Dương, ý muốn gặp mặt tạ lỗi, người đại diện lại từ chối rằng gần đây anh rất bận, không rút ra được thời gian rảnh.

Mà nữ minh ninh chỉ có thể vì sai phạm của mình mà tiếp nhận trừng phạt, thật vất vả mới nhận vào tay được một chế tác lớn,  tuy rằng chỉ là nữ ba, nhưng lại bị sự ngu xuẩn của mình biến nhân vật trở thành của người khác.

Xảy ra chuyện này cũng khiến cho mấy người đã từng có ý đồ tiếp cận Phong Dương cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn bản thân thu tay kịp thời, bằng không hiện giờ không tới lượt nữ nhân kia, có lẽ chính mình cũng không ở lại được trong giới.

Chuyện của Phong Dương, Tưởng Thầm không biết.

Ghi hình sắp sửa kết thúc, lúc sau bọn họ xuống hồ nước bắt cá chạch, một ngày trôi qua, sáng sớm hôm sau thì lên núi hái nấm, cuối ngày đó làm vằn thắn, thuê sân của một hộ ở tứ hợp viện có vườn trong nhà, trò chơi thi đấu hôm nay so với mấy hôm trước ôn hoà hơn rất nhiều, mọi người cùng ngồi vây quanh một cái bàn thật lớn, ở chung mấy ngày, không sai biệt lắm đã quen thuộc nhau, tuy không đến mức có thể hàn huyên tâm tình, nhưng nói chuyện đã thoải mái hơn, thậm chí có lúc quá mức khác thường, tổ hậu kì phải cắt bỏ.

Học làm vằn thắn khá dễ, xem một hồi là có thể học được, sáu người chỉ có một người là người phương Bắc, liền dạy mọi người cách làm vằn thắn.

Tưởng Thầm ngậm trong miệng một viên đường, buổi sáng phát hiện trong miệng có chút nhạt nhẽo vô vị, kêu Thạch Lỗi đi tìm mấy viên tới, nhưng dường như mới hai ba ngày mà cậu đã gầy đi một vòng.

Sau khi quay xong chương trình này, cậu còn một kịch bản ngôn tình đô thị hiện đại phải quay, lịch trình cơ bản đều đã được sắp xếp kín mít, chả có bao nhiêu thời gian rảnh rỗi.

Tám giờ tối ghi hình kết thúc, Tạ Mục Vũ đề nghị mọi người chơi bài uống rượu, thời gian còn sớm, lúc quay còn cảm thấy mệt mà hiện giờ kết thúc lại thấy tinh thần vô cùng tỉnh táo.

Tưởng Thầm đi theo cùng chơi bài, nhưng khi Tạ Mục Vũ rót rượu cho cậu thì lập tức từ chối.

" Dạ dày em không tốt lắm, không thể uống rượu."

Kỳ thật hắn đã phát hiện chuyện này từ sớm, ngày thường  cùng nhau ăn cơm, rượu trên bàn cậu chưa từng chạm qua, hắn còn cho rằng cậu không thích, hoá ra lại là không thể.

Ánh mắt Tưởng Thầm trong trẻo, chẳng sợ trời tối đen, cũng trong sáng đến mức làm người khác không chút nghi ngờ tính chân thật trong đó.

Tạ Mục Vũ cũng không phải loại quá mức tự đại, biết cậu không thể uống rượu cũng không có cưỡng cầu, hắn cũng có thể nhìn ra, gần đây cậu trông gầy hơn, bọn họ đã có thói quen thường phải bôn ba, mà cậu thì bỗng nhiên thay đổi hoàn cảnh không quen cũng là thường tình.

Chơi cũng không lâu lắm, thời điểm 11 giờ liền tan rã, Tưởng Thầm thì từ 10 giờ đã buồn ngủ tạm biệt mọi người đi trước.

Tổ camera cũng tản ra từng người nghỉ ngơi.

Tưởng Thầm trở lại trong phòng, lúc chơi bài nghe được Đổng Minh nhắc tới Phong Dương, nói có nữ minh tinh tuyến mười tám cùng anh nháo ra tai tiếng.

Mọi người đều biết, Phong Dương không có khả năng thích tiểu minh tinh kia, vô luận là tướng mạo hay khí chất, chính bọn họ còn lười nhìn, huống chi là anh đã nhìn qua vô số nhan sắc trong giới giải trí, có thể nào lại bị một gương mặt đã chỉnh sửa tứ tung hấp dẫn.

Tưởng Thầm sau khi trở về liền tò mò, lên mạng tìm thử.

Phong Dương không thích người khác lấy anh làm bàn đạp bò lên trên, điểm này bản thân cậu đã đích thân trải nghiệm.

Nhớ tới ngày đó ở trong phòng phẫu thuật, mỗi câu nói của anh, hiện tại cậu vẫn còn nhớ rõ.

Có đôi khi cậu hi vọng thời gian trôi nhanh một chút, có đôi khi lại hi vọng chậm một chút, ngoài chờ mong thì là sợ hãi.

Cậu đi đến cửa sổ, cửa mở một nửa, ban đêm gió lạnh phất phơ, cậu ăn mặc mỏng manh, mới đứng một tí, da gà ở cổ liền xông ra.

Nếu biết chính mình sẽ phát sốt, Tưởng Thầm sẽ không bao giờ ra đứng đón gió như thế.

Ngày hôm sau cậu cùng Thạch Lỗi trở về, đầu có chút nặng nề, ngồi trên máy bay một chút liền ngủ.

Sau khi Thạch Lỗi đánh thức, Thạch Lỗi trầm trồ khen ngợi máy bay, xách theo hành lý đi bên cạnh Tưởng Thầm.

Cậu không cho rằng sẽ có trở ngại, không nói cho Thạch Lỗi.

Nhưng hắn thật nhanh liền thấy dị thường, nói chuyện phải kêu vài tiếng cậu mới phản ứng.

Về đến nhà, cậu thay giày đi vào phòng tắm rửa mặt liền vào phòng ngủ, áo khoác cũng không cởi, xốc chăn lên liền nằm xuống.

Mặt đều đã đỏ ửng, Thạch Lỗi đi vào phòng, dùng mu bàn tay chạm lên trán cậu, nóng như lửa đốt.

Phong Dương cho hắn một chiếc điện thoại để nếu thân thể Tưởng Thầm không khoẻ thì gọi cho bác sĩ.

Hắn ra ngoài gọi cho bác sĩ.

Khoảng nửa tiếng sau bác sĩ sẽ lại đây.

Sau khi kiểm tra bác sĩ nói không quá nghiêm trọng, hắn mới gọi cho Phong Dương báo cáo chuyện cậu bỗng nhiên bị sốt.

Xét thấy trong bụng Tưởng Thầm còn bé con, uống hay tiêm thuốc đều không tốt đến đứa nhỏ, cho nên phải tiến hành hạ nhiệt bằng phương pháp vật lý.

Miếng dán hạ nhiệt bác sĩ có mang đến, dán mấy cái lên người Tưởng Thầm.

Đồng thời sai Thạch Lỗi đến nhà bếp nấu nước đường đỏ, để bổ sung nước cho Tưởng Thầm, phòng ngừa mất nước.

Cậu cũng chỉ sốt nhẹ, hơn một giờ sau, nhiệt độ thân thể đã giảm xuống một chút, phòng khám còn có việc, bác sĩ dặn dò Thạch Lỗi xong liền rời đi.

Bác sĩ chân trước vừa mới đi, sau lưng liền có một người khác tiến vào nhà Tưởng Thầm.

Nước đường đỏ đã nấu xong, cho vào lồng giữ nhiệt, Thạch Lỗi nghe được tiếng đập cửa, mở cửa ra liền thấy Phong Dương, nháy mắt liền hiểu đối phương vì sao mà đến, nói thẳng Tưởng Thầm ở trong phòng ngủ, nhiệt độ đã giảm.

Cậu cũng không có hoàn toàn ngủ, nhưng mi mắt nặng đến lợi hại, trước mắt có chút mơ hồ, nhìn thấy hai người tiến vào, tưởng là bác sĩ với Thạch Lỗi.

Hai người đang nói gì đó, sau đó người có thân hình gầy hơn một chút đi về phía cậu.

Đối phương ngồi xuống cạnh mép giường, sau đó duỗi tay nâng cậu dậy, đỡ dựa trên vai hắn, cánh mũi ngửi được hương vị quen thuộc, hương thơm lạnh nhạt hỗn hợp giữa phật thủ cùng gỗ mun, bác sĩ lúc nãy không có mùi này, những người cậu từng tiếp xúc, chỉ có người kia có hương vị tương tự như thế này.

Đây là quả phật thủ ( chắc mọi người đều biết nhưng mình vẫn kèm ảnh) :

Nhưng nhanh như vậy đối phương sẽ xuất hiện ở nơi này sao?

Trực giác Tưởng Thầm là sẽ không.

Một cốc nước được đưa gần tới miệng, cậu theo bản năng hé miệng, rồi sau đó nước đường ngọt lịm liền chảy vào cổ họng.

Một cốc nước đường đỏ bị cậu uống ba ngụm liền hết rồi, Phong Dương để chén sang một bên, cầm khăn giấy lau nước còn sót trên khoé miệng cho cậu.

Chợt anh ngẩng đầu, nhìn về phía Thạch Lỗi còn đứng trong phòng, bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn chằm chằm, không cần nói gì, Thạch Lỗi liền biết nên làm như thế nào.

Hắn hơi khom lưng: " Ông chủ, tôi ra ngoài trước."

Phong Dương là tạm thời bớt thời gian đến đây, vốn anh còn có chuyện phải làm, đút nước cho cậu xong, nhìn người chậm rãi mà chìm sâu vào giấc ngủ, anh đứng dậy, niết lại góc chăn, rũ mắt nhìn nhan sắc đẹp đẽ khi ngủ say của cậu, bàn tay như không khống chế được duỗi qua, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mềm nhẵn tinh tế kia.

Da thịt dưới lòng bàn tay phảng phất như có loại ma lực kì lạ, khiến anh có hơi không muốn buông tay.

Đối với tình cảm của mình, từ trước tới nay anh đều yêu ghét phân minh, thích thì sẽ không phủ nhận, không thích cũng sẽ không buộc bản thân phải thích.

Người này mang thai con của anh, anh chưa từng nghĩ đến loại giả thiết nếu đối phương không mang thai con mình thì thế nào, vì sự thật lù lù đấy, giả thiết gì đấy, không có ý nghĩa.

Bé con khẳng định là anh muốn, mà hiện tại, baba của đứa nhỏ anh cũng muốn.

Nhân tâm, bản chất chính là tham lam!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro