Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15.1

Tưởng Thầm mang mận đi xuống dưới thôn, Tạ Mục Vũ nói giỡn kinh sợ như vậy, chung quanh những người khác đều tức khắc cười lớn,  mà cậu thì cứng ngắc trong nháy mắt, lúc camera hướng xuống quay bụng cậu, trong lòng cậu không khống chế được khẽ run, nhưng cậu kịp thời điều chỉnh tốt cảm xúc, không khiến người ta chú ý tới khác thường rất nhỏ chỗ cậu.

"Em thích bé gái." Đổng Minh phối hợp với trêu đùa của Tạ Mục Vũ.

"Con bé sẽ nói, nếu có baba có nhan trị cao như này, vào giới giải trí một giây liền có thể nổi tiếng a."

"Con trai con gái cũng đều tốt, lại nói bây giờ Tưởng Thầm hình như không có tai tiếng gì, Tưởng Thầm, cậu thích dạng nữ sinh như thế nào? Anh quen biết rất nhiều người, trong hay ngoài giới đều có, muốn anh giới thiệu cho cậu một người không?"

Tạ Mục Vũ lại đem đề tài kéo lên tình cảm cá nhân của Tưởng Thầm.

Rất nhiều ánh mắt đều tụ họp trên người cậu.

Cậu nhìn ra hắn trêu ghẹo không có ác ý, cũng không do dự nhiều, nói thẳng: " Chuyện này một hai năm tạm thời em không nghĩ đến, trước phải làm việc kiếm tiền đã."

Đáp án không ngoài sở liệu của hắn, Tạ Mục Vũ cười đến trong mắt toàn là bỡn cợt : "Khi nào suy tình chuyện yêu đương, cứ liên hệ anh, anh cho người sắp xếp."

Cậu cười khẽ, không gật đầu cũng chả lắc đầu.

Tạ Mục Vũ đổi chủ đề trước,hỏi cậu còn muốn ăn quả mận hắn lấy từ chỗ Đổng Minh hay không, cậu cầm về tay nhưng sau không tiếp tục ăn nữa.

Sáu người từng người cõng sọt xuống núi, xe ngừng ở ven đường, sau đó liền tiến về phía chợ mà đi.

Thời điểm bán mận, ưu thế tổ Tưởng Thầm cùng Tạ Mục Vũ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn, một người soái khí, một người tuấn mỹ vô song, quanh thân mang theo khí chất không phải người thường.

Hai người cứ như vậy đứng ở chỗ đó, không cần phải mở miệng hô lớn chào hàng, đã có người đến mua mận của bọn họ.

Tổng cộng bốn người tới mua, cuối cùng là một nữ sinh trẻ tuổi, trực tiếp mua hết phần còn lại.

Khi bọn Tưởng Thầm bên này sọt đã trống không, hai tổ kia vẫn còn đang ra sức hô to.

Người chiến thắng sẽ có khen thưởng, và người cuối cùng sẽ bị trừng phạt.

Đổng Minh nhìn Tưởng Thầm bọn họ thu thập đồ đạc chuẩn bị quay về, não vừa chuyển, liền nghĩ ra một biện pháp, chạy như bay đến chỗ cậu, ôm tay cậu kéo về chỗ hắn.

Tưởng Thầm dưới chân bị vướng, thiếu chút nữa bị quăng ngã trên mặt đất, chuyện này làm cho vị trợ lý Thạch Lỗi luôn theo ở phía sau suýt nữa nhào qua đây.

Cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió.

Có Tưởng Thầm hỗ trợ, kỳ thật cũng không tính là hỗ trợ, chỉ là đứng ở chỗ đó, người mua liền theo mà tới.

Đổng Minh là tổ thứ hai bán xong, hắn kích động ôm cậu, thậm chí cảm xúc tăng vọt, thò tay lại gần muốn xoa xoa mặt cậu.

Cậu bị doạ cho không ngừng trốn về phía sau, cũng may hắn ta vẫn biết một vừa hai phải, không có thực sự xoa.

Buổi chiều lại tiến hành một ít trò chơi khác lượng vận động không lớn như buổi sáng, màn đêm rất nhanh đã buông xuống.

Quay cả một ngày, cả người cậu đều mệt mỏi, tắm xong liền lên giường ngủ.

Thạch Lỗi theo quy tắc công việc hàng ngày báo cáo hành động cả ngày của Tưởng Thầm cho Phong Dương, chi tiết nói cũng không có nhiều lời, chỉ kể sơ sơ.

Khi ấy Phong Dương vừa kết thúc một bữa tiệc, điện thoại liền vang lên, ra khỏi cửa liền nhận điện thoại, biết cậu bình an không có việc gì, mặt mày tựa hồ đều giãn ra rất nhiều.

Cúp điện thoại, anh trở về lấy áo khoác, đi tới cửa, phát hiện có người đứng đó, mà áo khoác của anh bị một nữ minh tinh vừa nãy ngồi cùng một bàn tiệc cầm.

Con đường diễn xuất của nữ minh tinh và Tưởng Thầm có chút tương tự, đều là nổi lên từ phim mạng, sau đó chậm rãi tiến vào giới điện ảnh.

Lúc nhìn cô nàng đi đến, anh liền nghĩ đến cậu, lúc ban đầu gặp mặt còn một lần hiểu lầm cậu là loại người muốn dùng thân thể leo lên.

Tưởng Thầm tuyệt đối là tồn tại độc đáo, người như vậy, khiến nội tâm anh cảm thấy, sẽ không lại có người thứ hai.

Anh nhằm hướng nữ nhân đó đi qua, đối phương nháy mắt chuyển thành tư thái bộ dáng tiểu nữ nhân thẹn thùng, thanh âm cũng giả vờ ngọt nị, nghe khiến người ta không khoẻ.

"Anh....anh Phong, áo khoác anh quên cầm."

" Cảm ơn." Phong Dương không quên lễ phép cảm ơn một tiếng.

Sau đó hai người liền cùng ra khỏi nhà hàng, có người cầm camera chụp lén, xuất phát từ lễ phép, anh hỏi cô ta ở nơi nào, anh chở cô đi một đoạn.

Đôi mắt nữ nhân liền sáng, khắc chế nội tâm vui sướng nói mình ở không xa.

Dọc đường đi Phong Dương cũng không nói chuyện, gương mặt lạnh lùng, làm cho không khí trong xe cũng cực độ áp lực.

Xe dừng bên ngoài nơi nữ nhân ở, cô ta mở cửa xe ra, nhưng ngoài ý muốn không xuống xe.

Cô ta phanh một tiếng đóng lại cửa xe, ngồi trở lại lên ghế.

Phong Dương quay đầu, ánh mắt như giếng sâu không gợn sóng mà nhìn người này.

"Anh Phong, em thích anh, ngay từ khi ở trường học vẫn luôn thích anh, vào giới giải trí cũng là muốn có thể lại gần anh hơn.... " Thanh âm nữ nhân dưới ánh mắt lạnh nhạt của Phong Dương thấp dần, thậm chí cô ta cảm thấy một loại sợ hãi đến từ bản năng cảm nhận nguy hiểm của thân thể.

"Cảm ơn cô thích tôi, nhưng mà thực xin lỗi, tôi không thích nữ nhân." Anh đã từng cho rằng mình cả nam nữ đều không thích, hiện tại anh chỉ biết hướng người khác tỏ vẻ anh không thích nữ nhân.

"Anh thích đàn ông?" Hiển nhiên cô ta không tin.

Phong Dương không thừa nhận cũng không phủ nhận, im lặng phảng phất là một loại cam chịu.

"Thực xin lỗi, em không biết, thực sự xin lỗi." Nữ nhân một bộ biểu tình sắp khóc, nhưng ánh mắt anh vẫn còn tốt, nhìn ra được khoé môi cô giương lên, khóc thế này, thấy thế nào cũng như là đang cười.

Anh cũng không lo lắng chuyện mình nói với cô nàng này sẽ bị người khác biết được, nếu cô ta thức thời thì nên rõ ràng, muốn tìm người dựa vào để bò lên thì cũng không đáng trách, nhưng là không nên tìm anh.

Mà hiển nhiên, anh đã đánh giá cao nữ nhân này.

Bốn chữ ngực lớn não phẳng này, thể hiện rõ ràng trên người cô ả.

Nữ nhân ngu ngốc, đoàn đội phía sau nàng cũng dại dột lợi hại, cứ như vậy đánh chủ ý lên người anh, nếu cách một ngày sau người đại diện không nhắc nhở, anh thật đúng là cho rằng chuyện tối hôm qua liền kết thúc như vậy.

Phong Dương ngồi trong xe, cầm di động lướt xem đề tài nóng nhất, bốn cái thì có hai cái có quan hệ với anh.

Anh nhìn thoáng qua liền thoát ra,  vẻ mặt dị thường bình tĩnh, khiến cho người đại diện cùng trợ lý ở hàng phía trước không phân biệt anh đây là đang tức giận hay là không.

"Xử lí đi."

Phong Dương trực tiếp mở miệng ra lệnh.

Xử lý chuyện này, không chỉ có mỗi là vấn đề hot search, mà còn bao gồm cả nữ minh tinh kia.

Nói theo một cách nào đấy, Phong Dương mắc thói tinh thần sạch sẽ, thói này so với thói thân thể sạch sẽ còn muốn cực đoan hơn.

Trước đây cũng có người đã nhìn ra tật xấu này của anh, nhưng cơ bản đều ở giai đoạn bắt đầu, liền sợ hãi mà dừng lại.

Anh vẫn luôn cho người ta ấn tượng về thủ đoạn lãnh lệ, nhưng bản chất, anh là một người yêu ghét rất rõ ràng.

Anh có được hết thảy mọi thứ: địa vị và quyền thế, khiến anh cơ hồ chưa từng biết được sợ hãi.

Hot search tồn tại chưa đến một giờ liền triệt để biến mất, người đại diện đã liên hệ đến đoàn đội nữ minh tinh bên kia, cũng không có nhiều lời, chỉ nói chuyện này khiến cho Phong Dương không vui, bên kia liền biết nên làm như thế nào, nữ minh tinh đăng 2 câu xin lỗi trên weibo, nói chính mình không rõ lúc nào thì bị paparazzi theo dõi, còn bịa đặt chuyện giả dối như vậy, ngày hôm qua sau khi bọn họ cơm nước xong, Phong Dương có ý tốt nên mới đưa cô về, cô mở cửa xe rồi lại ngồi trở lại không vì nguyên nhân khác mà là do hoa tai bị rớt một cái.

Phía sau nữ minh tinh còn tag Phong Dương, anh hơi.....  Trong tình huống bình thường đều là do người đại diện xử lý, nữ minh tinh vừa đăng xin lỗi, bên này cũng thấy được, người đại diện nghĩ nghĩ, rep lại một câu, không có việc gì, không cần xin lỗi, coi như hiểu lầm đã được cởi bỏ.


----------------------------
Tiện tay vote ủng hộ mình nhé!
( Không cũng không sao đâu)
≥3≤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro