Chương 14.1
Phong Dương đã tra sạch toàn bộ bối cảnh Thạch Lỗi, biết hắn bị người hãm hại tống vào tù, cái gọi là tội gây thương tích kỳ thật là do đối phương khiêu khích trước, nhưng chuyện xảy ra lại không có ai chứng kiến, mà người hãm hại Thạch Lỗi lại là người có thân phận.
Quy tắc của Phong Dương là, một khi thuê ai, không thể tuyệt đối tin tưởng người đó, nhưng anh cho đãi ngộ phúc lợi cùng chức vị tạm ổn, có thể nói là phi thường tốt. Thêm nữa Thạch Lỗi không phải làm trợ lí cho anh, mà là mướn tới làm trợ lí cho Tưởng Thầm, vì để Thạch Lỗi làm việc càng thêm chuyên tâm, biết hắn vẫn còn vợ con đang ở quê xa, anh trực tiếp đưa Thạch Lỗi trước ba tháng tiền lương, sau khi hắn nhận được tiền, lập tức báo cho vợ hắn đã tìm được công việc, sau đó mua vé xe cho vợ con, kêu hai mẹ con đến chỗ hắn.
Phong Dương đã tìm phòng ở cho một nhà ba người, vợ Thạch Lỗi phi thường cảm kích anh, cũng dặn dò chồng mình, Phong Dương đối bọn họ tốt như vậy, nhất định phải nỗ lực làm việc thật tốt.
Mỗi ngày Thạch Lỗi trừ bỏ đúng giờ báo cho Phong Dương tình hình Tưởng Thầm, ban đêm công việc kết thúc, sau khi Tưởng Thầm cũng không có việc gì nữa, lúc này hắn mới gọi cho vợ mình.
Hai người sẽ nấu cháo điện thoại, vợ Thạch Lỗi sẽ là người cúp máy trước, đây là cô gái hiền huệ thiện lương, cho dù Thạch Lỗi phải ngồi tù, trước nay đều chưa từng nghĩ tới rời đi.
Điều Thạch Lỗi có thể làm, chính là càng thêm nỗ lực kiếm tiền, để báo đáp người vợ đối với hắn không rời không bỏ.
Tổ tiết mục có năm vị minh tinh ở, Tưởng Thầm ở đến ngày thứ ba toàn bộ mới đến đông đủ.
Nhưng mà cái người đến cuối cùng kia, xem như địa vị trong giới tương đối cao, nhưng so với Phong Dương tự nhiên còn kém một mảng lớn, nhưng Phong Dương giá trị nhan sắc cùng năng lực diễn xuất đều ngang nhau, nhìn xem toàn bộ giới giải trí, hoàn toàn chính là đếm được trên đầu ngón tay.
Cho nên Tạ Mục Vũ so sánh với Tưởng Thầm bọn họ, là muốn đại bài rất nhiều.
*đại bài: ý chỉ nổi tiếng hơn nhiều
Đương khi Tưởng Thầm bọn họ ở sân quen thuộc cùng tiến hành luyện tập trước, thời điểm Tạ Mục Vũ đến, không cùng mọi người gặp mặt chào hỏi, mà bảo trợ lí hắn tới tỏ vẻ hắn vừa mới từ một tổ phim truyền hình xuống đây, thực sự có điểm mệt mỏi, cách một ngày nữa lại tập diễn.
Cách ngày nữa chính là chính thức quay chụp, hiển nhiên đây đều là nói một ít cho có lệ.
Cái gameshow này trước mắt ratings đang lên, người thích xem càng ngày càng nhiều, đặc biệt là Tạ Mục Vũ rất được mọi người yêu thích.
Tạ Mục Vũ là người có ngoại hình trung bình nhất trong đám người, khiến người xem cảm giác hắn rất bình dị gần gũi, dễ dàng ở chung, giống một trưởng bối hoặc anh trai, mặc kệ là chuyện lớn hay nhỏ, nhiều khi xảy ra chuyện gì đều là hắn đứng ra giải quyết.
Năm người, Tạ Mục Vũ tựa như một cái trục trung tâm, khiến người ta không cách nào không đặt ánh mắt lên trên người hắn.
Tưởng Thầm không tiếp xúc quá gần với Tạ Mục Vũ, lúc trước cậu có xem qua show này rồi, khi được mời tham gia chuyện quan trọng trước hết là xem qua để hiểu biết một vài quy tắc.
Chờ hai ngày tập diễn kết thúc, ngày thứ ba chính thức tiến hành quay chụp, bởi vì lúc trước Tạ Mục Vũ không tập duyệt cùng bọn họ cho nên thời điểm thật sự quay cùng nhau, mọi người đều hơi nhân nhượng hắn chút.
Tiến độ ghi hình bị chậm không nói, nhưng có đôi khi nếu Tạ Mục Vũ cảm thấy cảnh quay không vừa ý hắn, sẽ lập tức kêu dừng lại, yêu cầu tổ đạo diễn sửa lại kịch bản theo ý muốn của hắn.
Nhìn thái độ thuận theo Tạ Mục Vũ của tổ đạo diễn, Tưởng Thầm ngờ ngợ chuyện như vậy khẳng định sẽ không chỉ có một lần này.
Bắt đầu từ ngày gặp mặt kia, không biết có phải ảo giác của cậu hay không, cậu cảm nhận được địch ý từ Tạ Mục Vũ.
Tỷ như khi bọn họ ra khỏi khách sạn, khi ngồi xe để đi ra vườn, vốn dĩ tổ đạo diễn xếp Tưởng Thầm ngồi chung xe với Tạ Mục Vũ,
Tạ Mục Vũ ngồi yên ổn trong xe rồi lại gọi trợ lý tới thì thầm vài câu gì đó, trợ lý lại chạy đi tìm đạo diễn, sau đó Tưởng Thầm bị xếp tới một chiếc xe khác.
Dĩ nhiên cậu hy vọng này chỉ là do chính mình nghĩ nhiều, nhưng khi ngồi vào chiếc xe phía sau, Đổng Minh ngồi bên trong như thể là biết cậu sẽ qua, nói một câu làm cậu không hiểu lắm.
"Tôi đã đoán trước anh sẽ lên xe này."
Tưởng Thầm đang muốn hỏi vì sao thì quay phim đi cùng kéo cửa phụ ngồi vào, cậu đành phải để nghi hoặc ở trong lòng.
Bên nhà vườn tổ đạo diễn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, ô tô chạy băng băng trên đường nhỏ uốn lượn ở nông thôn.
Ở rất xa liền có thể trông thấy quả núi, một tảng lớn màu xanh, nhìn thì gần nhưng để tới nơi phải mất tận gần một tiếng.
Lần này cậu đi cùng các khách mời còn lại, sáu người thông qua phương thức rút thăm chia làm ba tổ.
Trùng hợp ngoài ý muốn, lần này Tưởng Thầm lại cùng tổ với Tạ Mục Vũ, xem ra tổ đạo diễn thực sự rất muốn bọn họ cùng một tổ a.
Cậu cho rằng sẽ lại giống như lúc nãy, kết quả Tạ Mục Vũ tuy rằng mày hơi nhíu lại nhưng giãn vô cùng nhanh, camera cũng không quay kịp được.
Tạ Mục Vũ cũng không chấp nhặt lần hai, khoé mắt liếc Tưởng Thầm một cái, tươi cười bỗng nhiên thân thiện hơn.
Đối với Tưởng Thầm nổi tiếng nhờ phim mạng, Tạ Mục Vũ có chút thành kiến, hắn không phải diễn một bộ phim liền hồng, mà đã từng diễn các vai quần chúng ở nhiều đoàn phim.
Cái loại đóng một bộ liền hồng này, nổi nhanh mà chìm cũng nhanh, hôm nay còn có thể chiếm giữ đầu đề giải trí, không chừng ngày mai đã không người hỏi thăm.
Tạ Mục Vũ biết Tưởng Thầm sẽ tham gia show, đã xem ảnh của cậu trên mạng, nhưng khi nhìn thấy người thật mới phát hiện ngoại hình cậu còn xuất sắc hơn cả trên màn ảnh.
Người như vậy đứng chung với hắn, sẽ khiến hắn cảm thấy mình bị đối phương lu mờ, rõ ràng tác phẩm điện ảnh của hắn nhiều hơn cậu ta, nhưng bây giờ giới trẻ luôn thích loại tiểu thịt tươi như Tưởng Thầm, ngay cả một vài nữ trợ lý bên cạnh hắn cũng là fans của cậu ta.
Tạ Mục Vũ khắc chế chút không vui đối với Tưởng Thầm, đang ghi hình, cũng coi như là diễn, người xem có lẽ sẽ cho rằng đây là bọn họ chân thật.
Giới giải trí, có thể nói không khoa trương chút nào, trong một trăm người, khả năng mới có một hai người thật lòng.
Tất cả mọi người đều đang diễn, nếu bạn không diễn thì lại thành dị loại.
Chỉ có loại người không để bụng tiền tài danh lợi, hoặc là bản thân đã đứng ở trên một nơi rất cao, mới sẽ không xuôi theo dòng nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro