Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.1: An bài trợ lý

Chuyện Hạng Lâm Thiên muốn nói kỳ thật Tưởng Thầm cũng đã cảm giác được, là chuyện về tiểu minh minh cằm giả an vị bên cạnh cậu.

Dù sao tầm mắt bén nhọn tràn đầy oán hận của đối phương dừng trên người cậu mà.

Hạng Lâm Thiên thì thầm với cậu:
"Cẩn thận cái người ngồi bên cạnh cậu."

Có người có tâm tư trả thù cực mạnh, rõ ràng là mình làm sai, bị khiển trách nho nhỏ lại vẫn cứ cho rằng không phải vấn đề do mình.

Ngược lại càng thêm căm hận người khác.

Hạng Lâm Thiên cũng không cho rằng Phong Dương bỗng nhiên làm khó dễ người kia bởi vì  Tưởng Thầm nói gì đó, hai người này nhìn thế nào cũng chả ra tí quan hệ gì.

Chỉ có thể là cái người sửa mặt kia sửa đến quá không phù hợp thẩm mỹ Phong Dương.

Tiểu minh tinh như đứng đống lửa như ngồi đống than, sau khi đại đa số ánh mắt đã rời khỏi người hắn, hắn vẫn cứ cảm thấy những người này cho dù không nhìn hắn nữa nhưng trong lòng nhất định vô cùng cao hứng mà trào phúng.

Đều do Tưởng Thầm, đều do người này hôm nay làm hắn mất mặt như vậy, tiểu minh tinh không dám đem oán khí trút lên trên người Phong Dương, vì thế liền đem hết khó chịu trong người ghim lên người Tưởng Thầm.

Lúc ấy, Tưởng Thầm tuy biết mình bị tiểu minh tinh này căm hận, nhưng không đoán trước được hành vi của đối phương sẽ có bao nhiêu đáng sợ.

Hơn một giờ sau bữa tiệc kết thúc, người đại diện có chuyện khác đã đi trước, trước khi đi còn bảo cậu không cần ở lâu, trở về sớm một chút.

Tưởng Thầm không lái xe tới, lúc cậu đứng chờ xe ở ven đường, Hạng Lâm Thiên lái xe từ phía sau lên, vừa thấy cậu đứng một mình, thân thể thon dài mảnh khảnh, lại thêm mặc bộ quần áo hơi lớn so với thân người, trông có vẻ càng đơn bạc.

Bỗng nhiên hắn sinh ra một loại xúc động ôm thân thể đơn gầy của Tưởng Thầm vào trong lồng ngực.

Nếu hiện tại có thể xác nhận cậu không phải thẳng, như vậy hắn có thể bắt đầu xuống tay theo đuổi người.

Tưởng Thầm có một gương mặt đẹp như vậy, khiến hắn có thể vừa liếc một cái liền thích thì người khác cũng có khả năng nảy sinh tâm tư với cậu.

Ra tay lúc người cạnh tranh còn chưa có quá nhiều, hiển nhiên phần thắng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều.

Cửa sổ xe hạ xuống, Hạng Lâm Thiên hướng về phía Tưởng Thầm hô: "Em ở đâu? Tôi tiễn em một đoạn."

Tưởng Thầm nhìn bốn phía, thật nhiều taxi đi ngang qua nơi này đều đã chở người, lại chờ thì không biết phải chờ bao lâu, gió đêm rét lạnh, thổi trúng cậu quả muốn rụt cổ.

Cho nên  không do dự nhiều kéo cửa xe ngồi vào.

Lúc cài đai an toàn, cậu thoáng nhấc mắt, liền thấy Phong Dương khí tràng cường đại đang đi tới từ lối đi bộ phía trước xe.

Lúc ấy Phong Dương đang đứng chung với Đào đạo, khi cậu nhìn thấy anh, anh đã sớm thấy cậu rồi.

Thấy Tưởng Thầm không tự mình lái xe, mà ngồi ở trong xe Hạng Lâm Thiên, đôi mắt Phong Dương nháy mắt rét lạnh thêm.

Kỳ thật chuyện này thật bình thường, Tưởng Thầm không lái xe cho nên đi nhờ xe người khác một đoạn.

Quan hệ đặc thù giữa hai người bọn họ, bao gồm người đại diện của Tưởng Thầm, còn có người bên cạnh Phong Dương, trước mắt mà nói, trừ bỏ bác sĩ, không có người nào biết.

Nhưng rất kỳ quái, Phong Dương nhìn chằm chằm hai người trong xe, trong lòng có loại cảm xúc chắc chắn không phải là thoải mái.

Ô tô chậm rãi chạy lên, sau đó nhanh chóng lướt qua người anh.

Đào đạo lần nữa chú ý tới cảm xúc của Phong Dương thay đổi, giống như ở trong bữa tiệc kia, đều rất khác thường.

"Phong Dương, tiểu minh tinh lúc nãy có ân oán gì với cậu à?" Đào đạo không lòng vòng mà rất trực tiếp.

"Trước thì không." Phong Dương không thích nói dối.

Thà rằng cái gì cũng không nói, còn hơn đi bịa chuyện linh tinh.

"Lại nói tiếp không khí giới giải trí mấy năm nay quả thật không tốt lắm, nhiều người không nghĩ phải tôi luyện kỹ thuật diễn như thế nào mà cứ thích dựa vào chỉnh dung ôm đùi đi lối tắt." Đào đạo cảm khái nói.

"Thế thì Đào đạo anh nơi này quan sát cho thật tốt, chỉnh dung, kỹ thuật diễn kém, thì đừng có chọn."

"Anh chắc chắn không chọn, bữa tiệc lần này cũng không tính dùng ai trong đó, gần đây anh nhìn trúng một sinh viên trường nghệ thuật hạng ba, ngoại hình lẫn diễn xuất đều không tồi."

Đào đạo nhớ lại một màn ngẫu nhiên nhìn thấy trong trường học, cảm thấy người nọ cùng cảm nhận của hắn về nhân vật nam ba thực ăn khớp.

Nhưng cũng phải nói, bữa tiệc lần này thanh niên đi vào chung với Phong Dương thực sự làm Đào đạo cảm thấy kinh ngạc, cả người cũng cho người ta cảm giác sạch sẽ thuần tuý, giống như một khối ngọc mới tạo hình sơ phác.

Cùng trong sách miêu tả cực kỳ tương tự, nhưng Đào đạo vẫn nhìn ra, điện ảnh khác với tiểu thuyết, biên kịch còn phải chỉnh sửa nhiều, ngoại hình thanh niên quá mức nổi bật, nhưng bản thân bộ phim này đã là song nam chính, lại thêm một nam ba ngoại hình còn tuấn mỹ xuất sắc hơn hai cái nam chính, cũng không phải là chuyện gì tốt.

Tên thanh niên Đào đạo không nhớ, nhưng mà muốn tra một chút cũng dễ như trở bàn tay.

Bề ngoài xuất sắc của Tưởng Thầm thực sự lưu lại cho hắnấn tượng rất sâu, hắn cũng không phải người keo kiệt, nếu về sau có nhân vật thích hợp vẫn có thể tìm cậu ấy tới thử vai.

Hạng Lâm Thiên đưa Tưởng Thầm đến trước cửa tiểu khu, bởi vậy đã biết nơi địa chỉ của cậu.

Trên đường hắn tuỳ ý nói chuyện với Tưởng Thầm, hai người cũng xem như là lần đầu gặp mặt, tuy rằng trong lòng hắn tồn tại tâm tư khác, nhưng biết nếu đề tài quá riêng tư sẽ làm Tưởng Thầm cảnh giác.

Hắn hy vọng trước trở thành bạn bè với cậu đã, sau lại chậm rãi bắt cậu vào tay.

Sau một hồi nói chuyện phiếm, Hạng Lâm Thiên thuận lợi lấy được số điện thoại của Tưởng Thầm.

Nhìn theo thân ảnh cậu rời khỏi xe, càng đi càng xa, sau đó Hạng Lâm Thiên liền gọi điện thoại cho một người bạn, người này không phải là người trong giới giải trí, là bạn trong vòng phú nhị đại của hắn.

Mới 11 giờ tối, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu không bao lâu, Hạng Lâm Thiên cũng không phải tiện đường, mà là đặc biệt đưa Tưởng Thầm trở về.

Trên bữa tiệc cũng không uống nhiều rượu lắm, không thể uống với Đào đạo, cũng chỉ uống chút với Phong đại ảnh đế, đương nhiên không thể uống ở đó quá mức quên mình.

Hạng Lâm Thiên buông di động, thần sắc vừa mới rồi còn ấm áp đột nhiên tan biến, gương mặt hiện tại mới là một mặt chân thật nhất của hắn, âm lãnh mà kiệt ngạo.

Bình dị gần gũi lúc trước, toàn bộ đều là nguỵ trang mà thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro