Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.2

Thanh niên nói tên xong, cố tình liếc mắt nhìn sang phải, hàm dưới hơi hơi giương lên, tư thái rõ ràng khoe khoang.

Bất kể là kỹ thuật diễn hay là ngoại hình, thanh niên đều tự nhận đối phương ném xa mình vạn dặm, muốn cùng hắn đoạt nhân vật, quả thật chính là kẻ điên nằm mơ.

Đó là lúc trước khi Tưởng Thầm tới, thanh niên vốn dĩ cũng không cho rằng Tưởng Thầm có khả năng cướp đi nhân vật thuộc về mình, lại nói bữa tiệc lần này nhìn như mỗi người đều có cơ hội.

Nhưng có cơ hội chân chính, chỉ có hắn.

Đối với người cố ý làm đổ nước trái cây, khiến Tưởng Thầm không thể không rời đi thay quần áo, thanh niên trong lòng cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó liền ngồi xem diễn kịch, bao gồm một lúc sau một đám người trào phúng Tưởng Thầm, đối với Tưởng Thầm xuất thân từ phim mạng, thanh niên còn không buồn coi đối phương thành đối thủ cạnh tranh, đối phương ký hợp đồng cũng chỉ với cái công ty nhỏ hạng ba, có tài nguyên tốt tìm đến cũng không đến lượt bọn họ.

Nhưng làm hắn ngoài ý muốn, là không thể tưởng được Phong Dương cũng tới bữa tiệc này.

Hắn vẫn luôn vừa hâm mộ lại vừa ghen ghét với Phong Dương, thậm chí cảm thấy cảm thấy kỹ thuật diễn của mình không kém Phong Dương, nếu để hắn tiếp nhận những bộ phim điện ảnh Phong Dương đóng, khẳng định hiện tại hắn còn nổi tiếng hơn so với Phong Dương.

Phong Dương ở trong đông đảo tầm mắt, phát hiện một ánh mắt lạ lùng, đối phương tựa hồ đã che dấu, nhưng hiển nhiên kỹ thuật còn quá mức non nớt, đố kỵ đều phủ hết lên mặt mày.

Phong Dương cùng Đào đạo trước sau ngồi xuống, Đào đạo ở thời điểm Tưởng Thầm tiến vào cũng nhìn cậu vài giây, một ít người khác đều có chút cảnh giác, đặc biệt là người làm đổ nước trái cậy kia.

Một lúc sau Đào đạo thu hồi tầm mắt, vẻ mặt nhìn hoàn toàn không ra một tia biến hoá, rất nhiều người tức khắc nhẹ nhàng thở ra.

Phong Dương tới muộn, tiêu điểm nhiều người liền chuyển tới người anh, đồ ăn cũng theo đó lục tục được dọn lên bàn.

Mà người bị mọi người lo lắng sẽ cướp đi nhân vật- Tưởng Thầm, về sau cơ hồ chưa từng có giao lưu với Đào đạo.

Đào đạo thỉnh thoảng lại lưu thêm vài cái tên vào máy, sau đó là cảnh có người vui có người buồn.

Cái người làm đổ nước trái cây kia cũng được lưu lại tên, tươi cười trên mặt hắn mang theo cảm giác ưu việt.

Nhân vật này có bắt được hay không kỳ thật không sao cả, có thể được Đào đạo nhớ kỹ, như vậy về sau nói không chừng còn có thể có cơ hội khác.

Nghĩ như vậy khiến hắn ta có hơi đồng tình với Tưởng Thầm, lớn lên tuấn mỹ thì thế nào, còn không phải một chút cơ hội đều không lấy được.

Nhìn ly không của Tưởng Thầm, lại tính đưa nước trái cây cho cậu, lần này chân thành hơn nhiều, tuy rằng cái chân thành này cũng là nguỵ trang ra.

"Chuyện vừa rồi, thật sự thực xin lỗi cậu, cậu sẽ không để trong lòng đi." Hắn nghiêng về một bên nói.

Tưởng Thầm lắc đầu, cậu để trong lòng thì cũng có thể như thế nào, chuyện kia cũng qua rồi, đến lúc này, cậu cũng đã rõ ràng, nhân vật nam ba này cậu lấy không được.

Người đối diện vừa mới cùng ngồi bên cạnh Phong Dương, Tưởng Thầm nhìn đến đáy mắt người nọ nắm chắc thắng lợi, vì thế Tưởng Thầm liền nhận ra, hơn phân nữa là bữa tiệc này bất quá cũng chỉ là nguỵ trang.

Cậu vốn dĩ vẫn còn nghi vấn qua, lấy phương pháp tuyển chọn của Đào đạo, hình như cũng không có bao nhiêu lần là giải quyết ở trong bữa tiệc.

Dù sao thì loanh quanh lòng vòng trong giới giải trí từ trước đến nay đều rất nhiều.

Nhân vật không lấy được, Tưởng Thầm trong lòng cũng sáng tỏ, không phải của cậu, cậu nỗ lực như thế nào cũng không thể đạt được.

Đồ ăn trên bàn nhìn đều không tồi, mùi cũng rất thơm, Tưởng Thầm nháy mắt liền bắt đầu ăn uống, lúc trước bởi vì chuyện mang thai, trong lòng cậu trước sau đều như có cái gì sụp đổ, ăn uống cảm giác không có vị gì.

Hôm nay lại ngửi được hương vị, cảm thấy có thể ăn được rất nhiều.

Tưởng Thầm đối với việc người ta xin lỗi nói: "Không có việc gì, tôi biết anh chỉ là vô tình."

Người nọ trong lòng cũng không có tí áy náy gì, bởi vì cho dù hắn không giở thủ đoạn nhỏ này ra, nhân vật cũng chả phải của Tưởng Thầm.

Cho nên sau khi Tưởng Thầm vừa nói xong, hắn đặt cái ly trước mặt Tưởng Thầm, rồi lập tức trực tiếp quay đầu, nói chuyện cùng người bên kia.

Hạng Lâm Thiên nhìn chằm chằm tên kia, tên đối phương hắn ta đã ghi tạc trong lòng, nhớ phi thường rõ, những người khác thế nào hắn mặc kệ, nhưng ở trước mặt, đối với người hắn ta vừa mới coi trọng động tâm tư nhỏ, Hạng Lâm Thiên muốn cho người này chút giáo huấn.

Hạng Lâm Thiên vốn dĩ cho rằng Tưởng Thầm thẳng, lúc nãy khi đưa khăn giấy cho cậu, động tác lùi về sau của Tưởng Thầm, còn có đáy mắt bỗng dưng khác thường kia, Hạng Lâm Thiên liền rõ ràng, Tưởng Thầm nguỵ trang thật tốt quá, một chút nữa là đã giấu diếm được hắn ta.

Nếu người này là đồng loại, cho dù Tưởng Thầm đã có bạn trai, một  mỹ nhân xinh đẹp như vậy xuất hiện ở trước mặt Hạng Lâm Thiên, liền tính là lễ vật dành tặng mình.

Hắn muốn vấy bẩn sự xinh đẹp của lễ vật.

Từ lúc Phong Dương vào phòng, sau lại ngồi nói chuyện với Đào đạo, người ngồi cùng bàn, ai cũng đang suy đoán quan hệ giữa Phong Dương cùng Tưởng Thầm.

Đó là chuyện trước khi hai người vào phòng, lúc sau cơ bản Phong Dương không có nhìn qua Tưởng Thầm, cho nên bao gồm cả người làm đổ nước trái cây nọ, cũng sẽ không biết, khi hắn ta ở bên này nhỏ giọng lại một lần nữa xin lỗi Tưởng Thầm, chén rượu đã đưa lên môi của anh ngừng lại, không phải anh cố tình chú ý Tưởng Thầm, vừa lúc cậu an vị là đối diện anh, ngược lại anh còn muốn khống chế tầm mắt mình, không cho ánh mắt dừng lại nhiều lần chỗ cậu ấy chứ.

Nhưng tựa hồ như có một loại năng lượng đặc thù lôi kéo, cho dù tầm mắt Phong Dương không ở chỗ Tưởng Thầm, nhưng lúc chỗ cậu có gì dị động xảy ra, dư quang anh đã chú ý tới rồi.

Hai người đều đã cố tình hạ giọng, chỉ là vừa vặn người nói bên cạnh không nhiều lắm, vì thế Phong Dương mơ hồ nghe được mang máng xin lỗi.

Lại nhìn đến người kia đổi nước trái cây cho Tưởng Thầm, nhưng Tưởng Thầm lại một lần cũng không chạm qua, hiển nhiên lúc trước cùng Tưởng Thầm nói chuyện không quá vui vẻ.

Nếu là chính Tưởng Thầm làm đổ nước trái cây, như vậy cậu hẳn là sẽ uống mới đúng.

Người nọ bên cạnh Tưởng Thầm, khi đối phương ngước lên, khuân mặt đã trải qua chỉnh sửa kia, Phong Dương vừa nhìn thấy tâm liền không vui.

Khả năng Tưởng Thầm không có nhìn được, Phong Dương lại có thể nhìn đến rõ ràng, nháy mắt khi tên đó quay đầu, tươi cười trên mặt nhanh chóng biến chất.

Lời nói xin lỗi lúc nãy kia, chân thành lại không phải thật tình.

Như là lập tức, Phong Dương liền có sáu bảy phần nắm chắc, ly nước trái cây kia có vẻ không phải vì không cẩn thận, mà là do cố ý.

Người nọ cùng người bên kia ta nói ngươi nói, biểu tình đối phương rõ ràng không thể nào là thiện ý, người này kỹ thuật diễn thật chẳng ra gì, ở trước mặt anh và Đào đạo, còn dám ngấm ngầm động tay động chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro