Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

EP 4

(3) Mảnh mùa hè

Anton, Shotaro và Sungchan đang ngồi quanh lửa trại.

Ngày dài thật dài mà bầu trời buổi tối vẫn sáng, củi đã cháy một mảng to và tiếng sóng vỗ từ phía xa truyền đến tai mọi người. Từng giây từng phút đang trôi qua đều nhắc nhở họ rằng mọi thứ xung quanh chính là thứ đã tạo nên một mùa hè hoàn hảo.

"Em nghĩ là hồi nãy mình ăn quá nhiều thịt nướng rồi, giờ em no quá trời quá đất."

Sungchan cùng với cái khăn ướt đang quấn quanh cổ bị rám nắng, vừa xoa bụng vừa nói.

"Anton, em lướt sóng từ lúc nào vậy? Anh nhớ em nói bản thân vốn là vận động viên bơi lội mà?"

"Lúc em 8 tuổi. Vì chú em là vận động viên lướt sóng nên em bắt đầu học lướt sóng từ nhỏ luôn. Dù sao thì đây cũng là môn thể thao phổ biến ở Mỹ mà. Mà này, anh Shotaro ơi, đây là lần đầu tiên anh học môn này à? Anh làm tốt lắm luôn á."

"Đây là lần đầu tiên anh lướt sóng đó. Không dễ xíu nào hết."

"Anh à, từ lúc mới đẻ anh đã có khả năng cân bằng mọi thứ một cách nhịp nhàng rồi mà. Đó là lý do anh nhảy giỏi đó!"

Khi Sungchan chen ngang cuộc trò chuyện và khen ngợi Shotaro thì cậu chỉ ngượng ngùng xua tay và nhìn về phía ngọn lửa.

Cậu nghĩ đến việc lướt sóng giữa ban ngày khi nhìn những cục than hồng hồng nhảy tí tách trong lửa.

.

Shotaro liên tục căng người để tấm ván không bị lật.

Có lẽ vì cơ thể phải gồng mình để giữ thăng bằng nên cậu đã tiêu tốn kha khá năng lượng.

Thật sự không dễ dàng, chỉ cần nghĩ đến tấm ván rung rồi lắc bên này bên kia, cộng thêm việc ánh nắng từ mọi phía chiếu thẳng vào cậu và mặt nước khiến Shotaro toát mồ hôi.

Cùng lúc đó, ở một nơi cách Shotaro không xa, cậu nhìn thấy Sungchan rơi xuống nước.

Trong nháy mắt, Sungchan biến mất như thể đang lặn phía dưới tấm ván đã bị lật vậy. Sau khi tìm được tấm ván và trèo lên, cậu lại chìm xuống từ phía trước của tấm ván và cứ thế, hành động trèo lên chìm xuống liên tục được lặp đi lặp lại.

Mà điều buồn cười là, mỗi lần Sungchan ngã xuống nước thì cậu ấy sẽ la lên "Waahhahaha" và bật lên như chân có gắn lò xo.

"Anh ơi nước biển mặn kinh khủng khiếp và em thấy nó tuyệt vãiiii!"

Shotaro cũng bật cười khi thấy Sungchan vẫn vui vẻ hoạt bát như này dù trước đó cậu ấy liên tục uống nước biển.

Cùng lúc đó, Shotaro cảm thấy xấu hổ vì nhận ra nếu mình đang hành động như người sẽ gặp phải vấn đề gì đó nếu rơi khỏi ván.

Thế là đôi tay và đôi vai cứng ngắc của cậu dần thả lỏng. Khi cậu nghĩ rằng "Ừm mình sẽ ổn nếu rơi xuống nước mà" thì động tác chèo bằng tay đã trở nên tự nhiên hơn nhiều.

Cảm giác những con sóng, tấm ván và cơ thể cậu đang nằm úp trên tấm ván cuối cùng cũng đã hòa làm một. Vào khoảnh khắc ấy, cậu đã nghe rõ tiếng nước và tiếng gió hơn. Anton đẩy ván của Shotaro về phía trước và hét lên.

"Take off!"

Theo tiếng hét của Anton, Shotaro bắt đầu đứng lên một cách chậm rãi.

"OHHHH"

Cùng với tiếng cổ vũ của Sungchan, tấm ván của Shotaro bắt đầu cưỡi sóng.

Shotaro có thể cảm nhận được rằng, cảm giác này giống y hệt với cảm giác anh có được khi chơi trên sân bóng rổ.

.

Ngọn lửa đang cháy ấy khiến không khí mùa hè trở nên ấm hơn, và bầu trời cũng dần dần bị nhuộm màu bởi ánh hoàng hôn.

Nghe thấy tiếng gì đó có vẻ pháo hoa từ phía xa vang tới, cả ba nhìn về phía bãi biển để kiểm tra.

So với âm thanh ồn ào phát ra khi pháo hoa bay lên trời thì tiếng pháo nổ cũng bình thường, không đáng nói lắm.

"Chíuuuuu... và Bùm!"

Anton và Shotaro bật cười khi thấy Sungchan đang bắt chước tiếng pháo hoa nổ.

"À mà, em có định quay lại Mỹ sau khi kết thúc kì nghỉ không?"

Anton bối rối trước câu hỏi bất ngờ của Shotaro. Ngẫm lại thì, cậu chợt nhận ra rằng cậu chưa bao giờ vạch ra kế hoạch cho tương lai của mình.

Đúng rồi, mình đến đây là để...

Anton xoa xoa vai trái.

.

Anton vốn là vận động viên bơi lội ở Mỹ.

Cậu bơi để khắc phục thân hình nhỏ nhắn và gầy gò của mình, nhưng từ lúc cậu ghi được nhiều kỷ lục hơn thì cậu bắt đầu tham gia các cuộc thi bơi lội cấp cơ sở.

Sau đó, cậu càn quét bảng xếp hạng trong các cuộc thi lớn hơn, lập nhiều kỷ lục mới và khi cậu đang chạy đến đích trở thành vận động viên bơi lội ưu tú thì chấn thương vai mãn tính đã trở thành hòn đá cản đường cậu.

Cũng giống như khi mới bắt đầu tập bơi, Anton phải tiếp tục luyện tập để khắc phục những điểm yếu của mình.

Nếu cậu lấy vai trái làm cái cớ để ngừng tập thì nó sẽ cứng lại, độ dẻo dai không còn và kỹ năng bơi lội của cậu sẽ không còn như trước nữa.

Cậu đã coi nhẹ nó, cậu chỉ cảm thấy rằng đó là chấn thương thường gặp của các vận động viên. Cuối cùng, chấn thương thường gặp ấy đã tồi tệ đến mức cậu buộc phải phẫu thuật.

May mắn thay, đó không phải cuộc phẫu thuật lớn, nhưng thành tích của cậu dần giảm sút.

Chấn thương và những suy nghĩ tiêu cực liên tục kéo đến, Anton biết đã đến lúc cậu phải đưa ra lựa chọn.

Nếu chấn thương nghiêm trọng đến mức buộc phải từ bỏ bơi lội, liệu việc lựa chọn có dễ dàng hơn không?

Giữa việc trở thành vận động viên bơi lội giỏi và không bơi nữa, cậu không biết nên chọn cái nào.

Cuối cùng, cái cậu chọn là chạy trốn đến nhà chú của mình.

.

"Thật ra thì... em không biết nữa."

Anton do dự một lát rồi nói thêm.

"Điều duy nhất em biết làm đó là bơi, nhưng giờ em không đủ tự tin để bơi lôi. Em không biết gì hết."

"Em đang sợ ư?"

Sungchan hỏi. Anton nghĩ có lẽ anh ấy đã đúng. Có thể là mình đang sợ.

"Em không nghĩ rằng cả ba chúng ta đều chạy trốn khỏi điều gì đó sao?"

Nụ cười cay đắng của Shotaro hiện lên giữa ngọn lửa bập bùng.

Chú Anton xuất hiện đúng lúc, phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Lần đầu tiên chú thấy mấy thằng nhóc nghiêm túc như mấy đứa đó."

Một cậu trai đứng cạnh người chú tiến lên nói lời chào với mọi người, như muốn làm dịu bầu không khí nghiêm túc này.

Người chú vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai cậu trai ấy.

"Tên nhóc này lớn hơn Anton một tuổi. Thằng bé nói với chú là thằng bé đi du lịch một mình nên mấy đứa hãy chăm sóc thằng bé giùm chú nha."

Chú mở chiếc ghế cắm trại được gấp gọn ở bên sân và rời đi, nhường chỗ cho cả bọn nói chuyện.

Khi có thêm một người gia nhập, cả nhóm đã chuyển từ ngồi thành hình tam giác sang ngồi thành hình thoi hơi cong cong.

"Xin chào~"

Shotaro, Sungchan và Anton chào Sohee.

Sohee đặt balo trên vai xuống và ngồi xuống với vẻ mặt có phần xấu hổ.

"Em không ngờ rằng xe bus lại đi kiểu í ẹ vậy luôn. Giờ em mất sức rồi."

"Em đã ăn tối chưa?"

Sungchan lo lắng hỏi.

"Em thấy kha khá quán ăn mà không thấy quán nào mở cửa cả. Nhưng ổn cả mà, giờ muộn rồi nên ta có thể ăn vào ngày mai."

Sohee nhìn quanh, cảm thấy xấu hổ vì nói ra việc mình đã đi lang thang trên phố.

So với việc đi lang thang một mình ở nơi lạ hoắc này thì việc bỏ bữa tối thật sự ok, không là vấn đề gì to tát cả. Cậu cảm thấy may mắn vì tìm được nơi ở và không phải trở thành người ngủ bờ ngủ bụi trên phố.

"Đợi một chút."

Anton đứng dậy và đi đâu đó. Khi nhìn theo hướng cậu đi thì có lẽ cậu đang đi đến ngôi nhà chính.

Khi họ nhét thêm vài khúc củi vào đống lửa đang tàn dần, Shotaro, Sungchan và Sohee đã giới thiệu ngắn gọn về bản thân.

Một lúc sau, Anton quay lại cùng với cái khay trên tay.

"Không biết nó ổn không nhỉ?"

Sungchan tìm thấy một cái hộp trống nằm quanh sân và đặt xuống trước mặt Sohee, tạo thành một cái bàn đơn giản và Anton đặt cái khay lên đó.

Những hạt đường tan chảy và lấp lánh trên bánh mì nướng nhúng trứng, cùng mùi thơm ngon bay lên từ miếng thịt xông khói nướng bên cạnh.

Sohee khá bất ngờ trước dáng vẻ chu đáo của Anton, liên tục nói cảm ơn và không biết nên làm gì hết.

Cậu thậm chí còn không biết mình đang đói ở một môi trường xa lạ nhưng khi cắn một miếng bánh mì, cậu cảm thấy có một luồng điện chạy qua ngón chân.

"Hãy nướng món này trên lửa và cùng ăn nào."

Anton cười toe toét, lấy bịch kẹo dẻo từ trong túi ra và lắc chúng.

"Nhưng mà sao em lại có suy nghĩ đi du lịch một mình vậy?"

Shotaro hỏi, ngưỡng mộ sự dũng cảm của Sohee. Sohee nhai bánh mì nướng, uống một ngụm sữa trước khi trả lời.

"Em cứ thế mà đi thôi, không kế hoạch đâu ạ. Với cả em cần thời gian để suy nghĩ."

"Thời gian để suy nghĩ?"

Sungchan, người đang tập trung nướng kẹo dẻo trên đũa sắt, lên tiếng.

"Hmmm..."

Sohee có chút bối rối, cậu không biết bắt đầu từ đâu cả. Tuy nhiên, cậu cảm thấy mọi người đang chào đón cậu vô điều kiện nên đã tiếp tục nói ra.

"Em muốn trở thành ca sĩ, nhưng bố mẹ em phản đối ước mơ này."

"Em đã bỏ trốn...?" Shotaro hỏi với vẻ mặt hơi lo lắng.

"Không không, bố mẹ cho phép em đi."

Sohee cười khúc khích và bảo rằng, cậu không biết được liệu âm nhạc có đủ mạnh để phá vỡ định kiến của bố mẹ hay không.

Anton dường như rất hiểu cảm giác của Sohee.

"Em lén bố mẹ đăng ký vào học viện âm nhạc bằng số tiền em kiếm được lúc đi làm thêm. Và yeah, em bị lộ tẩy... Giáo viên thanh nhạc đã bảo em là em cần dành thời gian cho chính mình như này, nên em đã đi đến đây một mình."

Sohee kết thúc câu chuyện của mình và nhìn xung quanh. Thật kỳ lạ khi có ai đó lắng nghe câu chuyện của cậu một cách nghiêm túc.

Khi cậu đi với đám bạn của mình, tụi nó toàn nói những chuyện mà tụi nó muốn thôi. Bên cạnh đó, thật sự rất kỳ lạ khi kể chuyện của mình cho người mà mình mới gặp lần đầu tiên. Vì lý do nào đó, cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Và giờ đây Sohee muốn lắng nghe các câu chuyện mà bạn bè mình sắp nói.

.

Những chàng trai ngồi quây quần bên ngọn lửa trò chuyện như thể đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Tiếng pháo hoa lại vang lên lần nữa. Lần này cũng vậy, pháo hoa cũng giống như những lần bắn trước nhưng lần này âm thanh nghe to hơn nhiều, có lẽ do tiếng sóng đã nhỏ đi chăng.

Cùng với tiếng thì thầm của biển đêm, những cậu trai lần lượt kể lại những câu chuyện cũ của chính mình. Đêm hè hôm ấy trở nên sâu lắng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro